Chương 4
Cô gặp lại Ngôn Phong một lần nữa là vào tháng tư, vào thời điểm này, thành phố đã bắt đầu cuộn lên những cơn mưa nhỏ để làm dịu đi tiết trời oi bức. Cô tìm được một công việc bán hàng ở một quán ăn nhỏ. Lúc cô đi theo anh, cô chỉ mới mười chín tuổi, sau đó biến cố xảy ra, đẩy cô trôi dạt đi khắp nơi, cho nên hiện nay, cô chỉ là một kẻ không trình độ, không bằng cấp.
Ngôn Phong cùng Tô Hải Nhạc đi vào quán ăn như một sự tình cờ mà thượng đế sắp đặt. Hôm đó, khi Tô Hải Nhạc rời đi không bao lâu thì Vương Thiên lại tìm đến. Trong mắt của Ngôn Phong cũng như những người bạn của anh, cô cùng lắm cũng chỉ là một đứa hám danh, hám lợi, hiện nay phải chịu báo ứng. Cho nên với cô, người đàn ông này cũng chưa một lần tỏ ra hòa ái.
“Ngôn Phong gửi cô.” Vương Thiên đẩy tờ chi phiếu đến trước mặt Sở Linh, từ tốn nói tiếp: “ Nếu như thằng bé là con của cậu ấy, cô hãy giao cho cậu ấy chăm sóc, dù sao điều kiện của Ngôn Phong vẫn tốt hơn. Làm một người mẹ đơn thân khá vất vả.”
Sơ Linh mỉm cười đẩy tờ chi phiếu trở lại, cô không nhìn qua con số nhưng chắc chắn nó không nhỏ, bởi anh chưa bao giờ bạc đãi cô: “Xin lỗi, tôi không biết mình nên lấy tư cách gì để nhận nó, cho nên phiền anh trả lại cho Ngôn Phong, còn về đứa trẻ, tôi không hy vọng lập lại một lần nào nữa, nó không phải con trai của Ngôn Phong.”
“Linh, Sở Linh.” Cô chợt bừng tỉnh, vội vàng mỉm cười cầm lấy quyển sổ trên bàn, nói một câu không có gì với cô đồng nghiệp rồi bước đến bàn của anh.
“Chào, quý khách muốn gọi gì?” Cô mỉm cười lịch sự, chỉ là đúng tính chất công việc.
Cô không nhìn thấy ánh mắt chiếu lên người mình của Ngôn Phong như thường lệ, chỉ nghe được chất giọng ôn hòa của Tô Hải Nhạc như tiếng chuông ngân. Điều này làm cho cô hụt hẫng không ít. Có lẽ tình cảm của anh luôn vì cô mà trọn vẹn, nhưng đến khi cô phát hiện, nó đã không còn vì cô nữa cho nên mới cảm thấy mất mát như thế.
Sau khi tan làm, cô trở về nhà bằng xe buýt, trên tay cầm không ít thức ăn vặt của trẻ con. Cô định, hai tháng nữa, sau khi dành dụm đủ tiền sẽ đến Nhật để thăm một người. Con người đó, nếu như một ngày còn chưa đứng dậy thì một ngày cô càng không yên.
Sau khi xe buýt dừng lại ở trạm thứ hai, cô liền bước xuống vì phát hiện bản thân quên bén đi mất chậu xương rồng mà Jun yêu thích, cô có ý định quay lại quảng trường thành phố thì một chiếc ô tô vừa hay dừng trước mặt.
Gặp gỡ Ngôn Phong giống như một sự sắp đặt trước, cô không muốn anh lấy thái độ như vậy đối với cô, bởi cô có thể chịu đựng sự oán hận của anh, nửa đời còn lại sẽ không trách cứ một lời, nhưng cô lại không thể chịu được sự yêu thương mà anh dành cho cô vẫn như năm nào, bởi cô sợ, bản thân sẽ sa ngã. Cô muốn yêu, khao khát được yêu nhưng sẽ không vì vậy mà bất chấp đạo lý.
“ Đợi một chuyến xe nữa có lẽ sẽ đến tối mất, để tôi đưa em đi.”
“Được.”
Cho đến khi Ngôn Phong đã cầm đồ trên tay cô, cô mới phát hiện mình mềm lòng. Sở Linh ngẩn ngơ trong giây lát, đảo tròn đôi mắt để che dấu sự bối rối trong tâm tư, nhưng sau đó cô chợt phát hiện, một người đàn ông quen thuộc đang sải bước trên phố. Dáng người anh ta cao, gầy, trên người anh diện chiếc áo sơ mi đen kiểu cách, khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ nổi bật trong ánh chiều tà.
Sở Linh như bị mê hoặc, lập tức cuống quýt chạy theo anh ta. Dòng người qua lại vốn đã đông, con đường lại ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ. Cô vội vã chạy, Ngôn Phong phía sau cô vội vã gọi. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông biết mất, Ngôn Phong lại đuổi kịp đến nơi.
“Người đó là ai?” Anh quát, không còn ẩn nhẫn che đi sự tức giận của mình. Nhưng cô vẫn yên lặng xoay bước đi.
Đột nhiên cô thấy má mình đau buốt, thấy bàn tay của anh bất động giữa không trung, cô lại không dám nhìn vào đôi mắt đang kích động kia, chỉ biết ngẩn người nhìn vào bàn tay vừa tát mình. Ngày trước, cho dù cô có phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào, anh cũng chưa hề động tay với cô.
“Tôi không hy vọng sau này gặp lại anh nữa, tạm biệt.” Trong lòng cô chỉ còn sót lại sự đau đớn.
Khi cô vội vã bước đi cũng là lúc anh từ phía sau ôm chầm lấy cô. Sở Linh cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người anh, có cả nhịp đập vội vàng của con tim và cả sự sợ hãi vùi lấp trong lòng anh. Anh bất chấp bao nhiêu ánh mắt, chỉ muốn giữ cô ở lại. Bởi anh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh hoặc cô sẽ khước từ anh bước vào cuộc sống của cô.
Tình cảm của anh quá phức tạp, đến mức chỉ có thể cảm nhận bằng đau đớn và bi thương.
“Nếu em muốn tìm người đàn ông đó, tôi sẽ giúp em.” Anh cuối đầu khởi động ô tô, suốt quảng đường ra thành phố, cô không nói với anh câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng không, nơi đó có sự yên bình mà cô cần.
Cô nghe thấy anh nói, sẽ tìm người đó cho cô, nhưng cô không cảm thấy vui mừng, chỉ là sự đau rát nơi gò má làm cho tâm tư cô trở nên trống rỗng.
Cô gặp lại Ngôn Phong một lần nữa là vào tháng tư, vào thời điểm này, thành phố đã bắt đầu cuộn lên những cơn mưa nhỏ để làm dịu đi tiết trời oi bức. Cô tìm được một công việc bán hàng ở một quán ăn nhỏ. Lúc cô đi theo anh, cô chỉ mới mười chín tuổi, sau đó biến cố xảy ra, đẩy cô trôi dạt đi khắp nơi, cho nên hiện nay, cô chỉ là một kẻ không trình độ, không bằng cấp.
Ngôn Phong cùng Tô Hải Nhạc đi vào quán ăn như một sự tình cờ mà thượng đế sắp đặt. Hôm đó, khi Tô Hải Nhạc rời đi không bao lâu thì Vương Thiên lại tìm đến. Trong mắt của Ngôn Phong cũng như những người bạn của anh, cô cùng lắm cũng chỉ là một đứa hám danh, hám lợi, hiện nay phải chịu báo ứng. Cho nên với cô, người đàn ông này cũng chưa một lần tỏ ra hòa ái.
“Ngôn Phong gửi cô.” Vương Thiên đẩy tờ chi phiếu đến trước mặt Sở Linh, từ tốn nói tiếp: “ Nếu như thằng bé là con của cậu ấy, cô hãy giao cho cậu ấy chăm sóc, dù sao điều kiện của Ngôn Phong vẫn tốt hơn. Làm một người mẹ đơn thân khá vất vả.”
Sơ Linh mỉm cười đẩy tờ chi phiếu trở lại, cô không nhìn qua con số nhưng chắc chắn nó không nhỏ, bởi anh chưa bao giờ bạc đãi cô: “Xin lỗi, tôi không biết mình nên lấy tư cách gì để nhận nó, cho nên phiền anh trả lại cho Ngôn Phong, còn về đứa trẻ, tôi không hy vọng lập lại một lần nào nữa, nó không phải con trai của Ngôn Phong.”
“Linh, Sở Linh.” Cô chợt bừng tỉnh, vội vàng mỉm cười cầm lấy quyển sổ trên bàn, nói một câu không có gì với cô đồng nghiệp rồi bước đến bàn của anh.
“Chào, quý khách muốn gọi gì?” Cô mỉm cười lịch sự, chỉ là đúng tính chất công việc.
Cô không nhìn thấy ánh mắt chiếu lên người mình của Ngôn Phong như thường lệ, chỉ nghe được chất giọng ôn hòa của Tô Hải Nhạc như tiếng chuông ngân. Điều này làm cho cô hụt hẫng không ít. Có lẽ tình cảm của anh luôn vì cô mà trọn vẹn, nhưng đến khi cô phát hiện, nó đã không còn vì cô nữa cho nên mới cảm thấy mất mát như thế.
Sau khi tan làm, cô trở về nhà bằng xe buýt, trên tay cầm không ít thức ăn vặt của trẻ con. Cô định, hai tháng nữa, sau khi dành dụm đủ tiền sẽ đến Nhật để thăm một người. Con người đó, nếu như một ngày còn chưa đứng dậy thì một ngày cô càng không yên.
Sau khi xe buýt dừng lại ở trạm thứ hai, cô liền bước xuống vì phát hiện bản thân quên bén đi mất chậu xương rồng mà Jun yêu thích, cô có ý định quay lại quảng trường thành phố thì một chiếc ô tô vừa hay dừng trước mặt.
Gặp gỡ Ngôn Phong giống như một sự sắp đặt trước, cô không muốn anh lấy thái độ như vậy đối với cô, bởi cô có thể chịu đựng sự oán hận của anh, nửa đời còn lại sẽ không trách cứ một lời, nhưng cô lại không thể chịu được sự yêu thương mà anh dành cho cô vẫn như năm nào, bởi cô sợ, bản thân sẽ sa ngã. Cô muốn yêu, khao khát được yêu nhưng sẽ không vì vậy mà bất chấp đạo lý.
“ Đợi một chuyến xe nữa có lẽ sẽ đến tối mất, để tôi đưa em đi.”
“Được.”
Cho đến khi Ngôn Phong đã cầm đồ trên tay cô, cô mới phát hiện mình mềm lòng. Sở Linh ngẩn ngơ trong giây lát, đảo tròn đôi mắt để che dấu sự bối rối trong tâm tư, nhưng sau đó cô chợt phát hiện, một người đàn ông quen thuộc đang sải bước trên phố. Dáng người anh ta cao, gầy, trên người anh diện chiếc áo sơ mi đen kiểu cách, khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ nổi bật trong ánh chiều tà.
Sở Linh như bị mê hoặc, lập tức cuống quýt chạy theo anh ta. Dòng người qua lại vốn đã đông, con đường lại ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ. Cô vội vã chạy, Ngôn Phong phía sau cô vội vã gọi. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông biết mất, Ngôn Phong lại đuổi kịp đến nơi.
“Người đó là ai?” Anh quát, không còn ẩn nhẫn che đi sự tức giận của mình. Nhưng cô vẫn yên lặng xoay bước đi.
Đột nhiên cô thấy má mình đau buốt, thấy bàn tay của anh bất động giữa không trung, cô lại không dám nhìn vào đôi mắt đang kích động kia, chỉ biết ngẩn người nhìn vào bàn tay vừa tát mình. Ngày trước, cho dù cô có phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào, anh cũng chưa hề động tay với cô.
“Tôi không hy vọng sau này gặp lại anh nữa, tạm biệt.” Trong lòng cô chỉ còn sót lại sự đau đớn.
Khi cô vội vã bước đi cũng là lúc anh từ phía sau ôm chầm lấy cô. Sở Linh cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người anh, có cả nhịp đập vội vàng của con tim và cả sự sợ hãi vùi lấp trong lòng anh. Anh bất chấp bao nhiêu ánh mắt, chỉ muốn giữ cô ở lại. Bởi anh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh hoặc cô sẽ khước từ anh bước vào cuộc sống của cô.
Tình cảm của anh quá phức tạp, đến mức chỉ có thể cảm nhận bằng đau đớn và bi thương.
“Nếu em muốn tìm người đàn ông đó, tôi sẽ giúp em.” Anh cuối đầu khởi động ô tô, suốt quảng đường ra thành phố, cô không nói với anh câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng không, nơi đó có sự yên bình mà cô cần.
Cô nghe thấy anh nói, sẽ tìm người đó cho cô, nhưng cô không cảm thấy vui mừng, chỉ là sự đau rát nơi gò má làm cho tâm tư cô trở nên trống rỗng.
/8
|