Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 100 - Chương 71

/139


Edit: nammoi

Phần một

Sự thật chứng minh, Thạch Vịnh Triết vô cùng hiểu rõ bản thân.

Không sai, cậu thật sự bị mất ngủ.

Dĩ nhiên đây là chuyện rất bình thường, đêm hôm khuya khoắt cô gái mình thích không ngủ, đến ngồi bên cạnh giường của cậu, có thể ngủ mới là lạ? Nhưng bi kịch chính là những chuyện hãm hại này lại do một tay tiểu đồng bọn của cậu tạo thành…

Lăn qua…

Lăn lại…

“Này, khăn trên trán cậu muốn rơi xuống giường rồi kìa.”

Giọng nói bất đắc dĩ của cô truyền đến phía sau lưng cậu, sau đó là một tiếng động nhỏ, hình như cô đứng lên. Một giây tiếp theo, cậu thấy cái trán mình chợt nhẹ, cái khăn đắp trên trán được lấy đi, ngay sau đó, trong toilet có tiếng nước vang lên.

Mạc Vong cúi người đỡ trúc mã nằm đàng hoàng lại, lại đắp khăn lên trán của cậu rồi hỏi: “Không ngủ được à?”

“… Ừ.”

“Vậy sao?...” Cô nghiêng đầu suy tư một lát, sau đó dường như nhận ra cái gì, đưa tay tắt công tắc cạnh mép giường. Sau một tiếng “tách”, ánh sáng trong phòng đều tắt hết.

“Cậu làm gì thế?” Thạch Vịnh Triết vô cùng khẩn trương, bàn tay nắm chặt mép chăn.

“… Tớ có thể làm gì cậu được chứ?” Mạc Vong im lặng, người này bày ra bộ dáng “nàng dâu nhỏ sắp bị phi lễ” là sao? Chẳng lẽ con người bị bệnh sẽ thay đổi thành người khác sao? Thôi, cô nên thông cảm cho người đang bị bệnh, nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng nói: “Tắt đèn cho cậu dễ ngủ.”

“…” Không, như vậy sẽ chỉ làm cho người khác càng khẩn trương hơn có được không?

Nửa đêm canh ba…

Cô nam quả nữ…

Bóng tối bao trùm.

Củi khô… Khụ khụ khụ… Hình như không có cái này…

“Tốt rồi.” Mạc Vong kéo cái ghế lại cạnh giường, vươn tay búng mũi của Thạch Vịnh Triết: “Ngủ đi, có tớ ở đây rồi, không cần lo lắng cái gì nữa.”

“… Ừ.” Thạch Vịnh Triết lặng lẽ co người vào trong chăn, ngay sau đó trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ: “Nếu như…”

Cô cúi đầu nhìn cậu: “Cái gì? Cậu có gì muốn nói sao?”

Bàn tay trong chăn của cậu càng siết chặt, hơi do dự hỏi: “Nếu như… Ngày mai tớ không khỏe hơn, cậu… định làm gì?” Vẫn ra ngoài chơi với tên mặt trắng nhỏ đó sao? Hay giống như bây giờ ở lại bên cạnh cậu?

“Hả?” Mạc Vong sửng sốt một lúc, sau đó im lặng nói: “Đại ca à, cái đó còn phải hỏi sao? Nhất định phải đưa cậu đi bệnh viện chứ sao nữa.” Uống thuốc nghỉ ngơi một đêm mà vẫn còn sốt, thế nào thì cũng thấy đã đạt đến tiêu chuẩn cẩn phải đi bệnh viện rồi đúng không?

“… Cậu đi với tớ à?” Vẫn ở bên cạnh cậu sao?

“Tất nhiên, không phải là cậu không muốn làm phiền chú Thạch và dì Trương hay sao?” Cô nói chuyện bằng giọng điệu “đó là chuyện đương nhiên”, ngay sau đó cau mày: “Cậu… Có phải bị sốt đến hỏng đầu hay không? Nếu không có cần tớ đưa đi bệnh viện luôn không?” Dù sao sau khi cô gia tăng sức khỏe và nhanh nhẹn, ôm cậu chạy nhanh một mạch đến bệnh viện cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nói không chừng còn nhanh hơn lái xe ấy chứ.

Đầu Thạch Vịnh Triết chảy đầy hắc tuyến: “Không cần.” Những chuyện hắn rối rắm theo cô lại là biểu hiện của việc bị sốt đến hư đầu óc sao? Thật sự là…. Làm cho người khác quá đau buồn.

“Thật?” Cô hoài nghi nhìn.

“… Tớ đi ngủ.” Cậu xoay người nói vọng qua chăn.

Mạc Vong sờ mặt, người này lại náo loạn cái gì kì cục vậy? Mình bị bệnh lại không muốn người khác nói sao? Thôi, cô không thèm so đo với người đang bệnh!

Chỉ là…

Sau khi tắt đèn, căn phòng thật là yên tĩnh.

Cô hít một hơi thật sâu ___ buổi tối mùa đông, hình như không khí cũng mang theo sự lạnh lẽo, cô chậm rãi thở ra, nhờ ánh trăng soi qua cửa sổ, cô nhìn căn phòng của cậu, không giống phòng của cô, nơi này tràn đầy hơi thở của “Thạch Vinh Triết.”

___ Ừ, có cảm giác tràn đầy sức sống.

Chỉ là bừa bộn hơn so với phòng của cô, hừ!

Cô nhịn không được nghĩ đến lời chị họ nói ____ thiếu niên thời kỳ trưởng thành cũng giống như chó đực đang động dục, chỉ biết bày bừa mọi thứ.

Lời này… Khụ, lời này hơi khó nghe, lúc ấy cô chỉ gượng cười, nhưng tại sao đột nhiên lại nhớ đến nó! Quả nhiên quên đi thì tốt hơn.

Nhưng mà thật sự rất yên tĩnh.

Thật nhàm chán…Quả nhiên bóng tối dễ dàng…

Không được!

Dù đã mệt mỏi nhưng cô phải lấy lại tinh thần, cô ở bên cạnh chăm sóc người bệnh, tại sao có thể ngủ được? Thay khăn! Thay khăn!

Sau đó, cô không biết đã đổi khăn bao nhiêu lần, a, đúng rồi, còn một lần đi toilet đổi nước ấm.

Cho đến khi…

Thạch Vịnh Triết đang nằm nghiêng người nhạy bén phát hiện cô đã lâu không thay khăn, cậu cẩn thận xoay người, quả nhiên thấy cô đang ngồi ngủ gà ngủ gật, đôi tay kẹp chặt giữa đùi, cơ thể hơi co lại, đầu gật gù từng cái từng cái, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

…. Ngồi như thế làm sao có thể giữ thăng bằng được?

Chỉ trong chốc lát, cô có khuynh hướng ngã về phía trước, trước kia cũng nhiều lần cô bị tỉnh khi ngủ gật vì chuyện đó.

Thạch Vịnh Triết vội vàng vén chăn ngồi dậy, lúc Mạc Vong ngã xuống, vững vàng đỡ cô vào lòng. Cơ thể đụng vào cơ thể, phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ. Trong nháy mắt, thần kinh của cậu căng thẳng đến cực điểm, sợ đánh thức cô từ trong mộng. Cũng may cô chỉ cọ cọ trong ngực cậu, giống như bị lạnh đã lâu tìm được chỗ ấm áp, càng dựa sát vào ngực cậu cọ một cái.

“…” Bỗng nhiên mặt cậu đỏ bừng, nếu như lúc này cô mở mắt ta, dưới ánh trăng sáng tỏ có thể thấy được việc này.

Cũng may vận may của Thạch Vịnh Triết không tệ.

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén trái tim đang đập “bang bang” không ngừng, chỉ sợ âm thanh này sẽ đánh thức cô dậy.

Những lúc thế này nên đưa cô về đúng không?

Nhưng mà… Không bỏ được.

Suy nghĩ như vậy có phải quá ích kỷ không?

Trong lòng cậu giãy giụa mãnh liệt.

Cuối cùng cậu thở dài, hạ quyết tâm.

Mặc kệ trong lòng cậu nghĩ thế nào, cô là con gái, hơn nữa nửa đêm còn ở chỗ này cũng không tốt lắm. Bản thân cậu lừa cô cũng đã là không đúng… Hơn nữa lợi dụng người khác lúc khó khăn thật sự là quá đáng.

Mặc dù ở trong lòng cậu, suy nghĩ “giữ cô lại” không có cách nào biến mất nhưng lí trí đã lặng lẽ đánh bại xúc động, cuối cùng đặt nó vào tận sâu trong đáy lòng, hiện tại, tạm thời kẻ bại trân không thể nào xoay người. Bất quá phải hành động nhanh một chút mới được, nếu không hậu quả khó mà lường trước được.

Cánh tay của cậu khẽ dùng sức, trực tiếp ôm cô vào ngực, ngay sau đó nhờ ánh trăng đi dép lê trên đất vào, đang định đứng lên.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Mạc Vong mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng gọi: “A Triết?”

Thạch Vịnh Triết đang định đứng lên trực tiếp bị giọng nói này dọa sợ hết hồn, hô nhẹ một tiếng “A”, trượt chân cả người ngã nhào lên giường.

Cô cũng vì động tác này mà đè lên bụng cậu, nằm sấp trên giường, một lát sau vì buồn ngủ nên cô mới hậu tri hậu giác khó khăn kêu lên một tiếng “A?” Nhưng gần như là cùng lúc cô bị cái chăn mềm mại hấp dẫn _ sức chống cự của người ngủ gật đối với cái chăn mềm mại không nghi ngờ gì là con số không.

Chỉ thấy cô vươn tay, một phát bắt được cái chăn, sau đó thân thể cứ như vậy lăn sang bên cạnh, ừ, không phân biệt đông tây, thoải mái.

Zzzzzzzzzzzzzzzzz…

Bị coi thành chướng ngại vật, Thạch Vịnh Triết: “…” Cảm giác vô cùng câm nín, cậu vén chăn lên, từ bên trong vén ra một “viên cầu”, vươn tay vỗ nhẹ vai cô: “Này.”

“…”

“Này, Tiểu Vong.”

“…”

“Đừng ngủ ở chỗ này, tớ ôm cậu về nhà có được không?”

“…”

“Tớ…”

Đột nhiên Mạc Vong khẽ gắt: “Thạch Vịnh Triết, câm miệng.”

“…” Tỉnh rồi?

Nhưng đôi mắt của cô cũng không có mở ra.

“…” Không tỉnh táo?

Đột nhiên cô lật người lại, bẹp miệng, khẽ hừ một tiếng: “Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tớ cũng không thành heo đâu.”

“…” Này, này.

Lại lật người: “Cậu mới nên ăn rau đấy…”

Cậu im lặng đỡ trán, rốt cuộc người này để ý chuyện ban ngày đến cỡ nào vậy? Với lại… Rốt cuộc cô thích ăn thịt, ghét ăn rau đến cỡ nào thế? Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ biến thành một quả bóng nha!

Nhưng mà, nói như vậy…

Cậu ngồi xếp bằng trên giường, để khủy tay trên đầu gối, vừa chống cằm vừa muốn nói “nếu như vậy, chắc sẽ không có ai tranh đoạt với mình đúng không? Theo một suy nghĩ nào đó mà nói, có vẻ cũng không tồi. Từ ngày mai nên hay không nên vỗ béo cô đây?”

__... Quên đi, bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Cậu lại vươn tay đẩy cô lần nữa, đặt đầu cô lên gối, gần như vừa chạm đến nó, chân mày đang nhíu chặt vì “phải hoạt động” của cô lập tức thả lỏng, nhìn bộ dáng rất là thoải mái

“Xem đi, còn nói mình không phải là heo.”

Cậu thấp giọng nói như đang giải thích, nhân tiện chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status