Bụi trần lắng đọng, bốn chữ này nói ra khỏi miệng có phải ý nghĩa là tất cả đều kết thúc hay không. Nếu như có thể, tôi không muốn dùng bốn chữ này trên người mình.
Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, tất cả chuyện cũ trước kia đều tan thành mây khói, vui mừng, hạnh phúc, khổ sở, hành hạ, tất cả mọi thứ đều kết thúc.
Mấy chuyện li hôn này hai bên đương sự đều có thể giao hết cho luật sư, nhưng lĩnh chứng nhận li hôn thì không ai đi lấy thay được.
Ông nội xuất viện cũng không về nhà ngay mà đi đến một huyện thành nhỏ ở Vân Đô tĩnh dưỡng. Đó là nơi nghĩ ngơi của các bô lão Thu gia, không khí trong sạch hoàn cảnh u nhã, là một nơi thích hợp để ông lão nghỉ ngơi tốt.
Ngày Thang Kiều đi lấy giấy chứng nhận li hôn, Thu Tử Thiện và Thu Tử Hàn cũng không đến công ty. Hai người bọn họ muốn đi cùng với bà nhưng Thang Kiều không muốn ai đi theo mình cả, thậm chí ngay cả tài xế muốn lái xe đưa đi cũng bị bà cự tuyệt.
Thu Tử Thiện đứng ở cửa nhìn Thang Kiều tự mình lái xe đi, mấy ngày qua biểu hiện của Thang Kiều cũng phá lệ yên tĩnh, hình như bà đã sớm đón nhận kết quả như vậy.
Hai chúng ta lần này rốt cuộc thành trẻ em của gia đình đơn thân rồi, Thu Tử Hàn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ấm ức nói.
Thu Tử Thiện không nói gì, thật ra chuyện này cũng không phải là ông nội định đoạt. Nếu như mẹ của cô thật sự không muốn li hôn thì ông nội cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy, dù sao đứng trên lập trường của ông nội thì ông nội vẫn hi vọng người một nhà có thể ở cùng nhau.
Nhưng chuyện Thu Vĩ Toàn gây ra khiến cho ông nội quá đau lòng, khiến ông nội luôn luôn khoan dung với ông ta cũng không nhịn được phải thất vọng.
Thu Tử Thiện mặc quần đùi, hai chân ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, trong tay cầm một quyển tạp chí, trên hình bìa là Hàn Nhã Hinh và Đỗ Minh Túc,《 Một đêm thành danh 》 lấy được thành tích một trăm mười triệu tiền bán vé, trở thành vô địch phòng bán vé tuần này.
Thành tích phòng bán vé như này đối với một bộ phim điện ảnh mà nói thì không thể không gọi là một kỳ tích, thế nên nhân khí của hai vị nam nữ chính cũng tăng lên, các loại thông báo, phỏng vấn ào ào tiến đến.
Sau này em và Hàn Nhã Hinh bớt tiếp xúc thôi, Thu Tử Thiện vừa lật tạp chí vừa nói.
Thu Tử Hàn đang chơi trò chơi trên điện thoại di động nghe nói như thế, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo mơ hồ khinh thường nói: Ban đầu là người nào nhét khối kẹo mè xửng này cho em đấy, nhưng em phát hiện cô ta đúng là đồ da mặt dày. Đêm hôm đó làm thành như vậy, ngày hôm sau cô ta còn có thể gửi tin nhắn giả bộ đáng thương với em.
Thu Tử Hàn bĩu môi, phải nói rằng nhờ Hà Minh Châu mới khiến cậu có một nhận thức mới, biết được loại hàng Bạch Liên Hoa này lúc nào cũng giả bộ yếu đuối nhu nhược tinh khiết, nhưng đáy lòng con đen tối hơn bất kì ai đấy.
Em học đại học định ở túc xá sao? Thu Tử Thiện lật một hồi liền ném quyển tạp chí lên, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.
Còn có hai tuần lễ nữa thôi bọn họ phải đi báo danh rồi. Bọn họ hồi cấp ba đều ở trong nhà, mỗi ngày có tài xế đặc biệt đi đón bọn họ.
Thế nhưng giờ cũng đã lên đại học, tự nhiên không thể nào giống như thời học trung học cấp ba nữa. Thu Tử Thiện hỏi vậy là bởi vì cô muốn ở ký túc xá trường học. Cô từ nhỏ đến lớn đều chưa từng sinh hoạt tập thể, nói không tò mò chính là giả.
Huống chi trong môi trường đại học, nếu như không ở trong trường hẳn là rất khó khăn dung nhập với những bạn học khác. Thế nên Thu Tử Thiện đã sớm tính toán đến chuyện này.
Còn chưa nghĩ tới nữa, hồi học cấp ba em có đến ký túc xa nam sinh một lần, mùi vị ở đó thật là kinh khủng. Thu Tử Hàn ghét bỏ nói.
Sau đó Thu Tử Hàn hứng thú hỏi cô: Sẽ không muốn đi ở ký túc xá đấy chứ?
--- ------ -----
Thu Tử Thiện thật không nghĩ tới mình còn có thể quay lại cuộc sống đại học một lần nữa, đến khi lái xe đến cửa trường học, cô mới có một loại cảm giác càng ngày càng chân thật.
Lạc Ngạn vừa lái xe vừa cùng cô trò chuyện, chờ qua thật lâu cũng không nghe thấy cô đáp lại thì quay đầu nhìn cô, ai ngờ lại thấy được vẻ khẩn trương trên mặt cô.
Lạc Ngạn chợt thấy buồn cười, sau đó đưa tay sờ sờ bên má cô, cẩn thận hỏi: Không lẽ là đang sợ ở trường?
Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng mặt Thu Tử Thiện lập tức liền xụ xuống, giọng nói vừa mềm mại vừa nức nở: Em không muốn ở trường nữa, em muốn về nhà.
Có lẽ là do kinh nghiệm ở nước ngoài kiếp trước khiến Thu Tử Thiện vô cùng ỷ lại với nhà mình, trước giờ ở trong nhà vẫn không cảm giác được, giờ thật sự xách hành lý muốn tới trường học ở, tự nhiên ô ccảm thấy không còn sức lực.
Lạc Ngạn lúc này mới tìm được chỗ đậu xe, bởi vì hôm nay xe tới trường quá đông nên chỉ có thể đậu xe ở phía ngoài trường học. Lạc Ngạn đưa tay ôm người vào lòng, vừa dụ dỗ vừa đau lòng, hỏi thẳng nếu không chúng ta quay về nhé?
Thu Tử Thiện đối với đề nghị của Lạc Ngạn có vài phần động lòng, nhưng cô vừa nghĩ tới mình thật vất vả quyết định được giờ tự nhiên lại không công mà lui như vậy cũng không được. Sau hai người vẫn bước xuống xe, cô đi theo Lạc Ngạn đến cốp xe lấy hành lí ra.
Hôm nay chủ yếu là mang theo đồ chăn
Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, tất cả chuyện cũ trước kia đều tan thành mây khói, vui mừng, hạnh phúc, khổ sở, hành hạ, tất cả mọi thứ đều kết thúc.
Mấy chuyện li hôn này hai bên đương sự đều có thể giao hết cho luật sư, nhưng lĩnh chứng nhận li hôn thì không ai đi lấy thay được.
Ông nội xuất viện cũng không về nhà ngay mà đi đến một huyện thành nhỏ ở Vân Đô tĩnh dưỡng. Đó là nơi nghĩ ngơi của các bô lão Thu gia, không khí trong sạch hoàn cảnh u nhã, là một nơi thích hợp để ông lão nghỉ ngơi tốt.
Ngày Thang Kiều đi lấy giấy chứng nhận li hôn, Thu Tử Thiện và Thu Tử Hàn cũng không đến công ty. Hai người bọn họ muốn đi cùng với bà nhưng Thang Kiều không muốn ai đi theo mình cả, thậm chí ngay cả tài xế muốn lái xe đưa đi cũng bị bà cự tuyệt.
Thu Tử Thiện đứng ở cửa nhìn Thang Kiều tự mình lái xe đi, mấy ngày qua biểu hiện của Thang Kiều cũng phá lệ yên tĩnh, hình như bà đã sớm đón nhận kết quả như vậy.
Hai chúng ta lần này rốt cuộc thành trẻ em của gia đình đơn thân rồi, Thu Tử Hàn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ấm ức nói.
Thu Tử Thiện không nói gì, thật ra chuyện này cũng không phải là ông nội định đoạt. Nếu như mẹ của cô thật sự không muốn li hôn thì ông nội cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy, dù sao đứng trên lập trường của ông nội thì ông nội vẫn hi vọng người một nhà có thể ở cùng nhau.
Nhưng chuyện Thu Vĩ Toàn gây ra khiến cho ông nội quá đau lòng, khiến ông nội luôn luôn khoan dung với ông ta cũng không nhịn được phải thất vọng.
Thu Tử Thiện mặc quần đùi, hai chân ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, trong tay cầm một quyển tạp chí, trên hình bìa là Hàn Nhã Hinh và Đỗ Minh Túc,《 Một đêm thành danh 》 lấy được thành tích một trăm mười triệu tiền bán vé, trở thành vô địch phòng bán vé tuần này.
Thành tích phòng bán vé như này đối với một bộ phim điện ảnh mà nói thì không thể không gọi là một kỳ tích, thế nên nhân khí của hai vị nam nữ chính cũng tăng lên, các loại thông báo, phỏng vấn ào ào tiến đến.
Sau này em và Hàn Nhã Hinh bớt tiếp xúc thôi, Thu Tử Thiện vừa lật tạp chí vừa nói.
Thu Tử Hàn đang chơi trò chơi trên điện thoại di động nghe nói như thế, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo mơ hồ khinh thường nói: Ban đầu là người nào nhét khối kẹo mè xửng này cho em đấy, nhưng em phát hiện cô ta đúng là đồ da mặt dày. Đêm hôm đó làm thành như vậy, ngày hôm sau cô ta còn có thể gửi tin nhắn giả bộ đáng thương với em.
Thu Tử Hàn bĩu môi, phải nói rằng nhờ Hà Minh Châu mới khiến cậu có một nhận thức mới, biết được loại hàng Bạch Liên Hoa này lúc nào cũng giả bộ yếu đuối nhu nhược tinh khiết, nhưng đáy lòng con đen tối hơn bất kì ai đấy.
Em học đại học định ở túc xá sao? Thu Tử Thiện lật một hồi liền ném quyển tạp chí lên, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.
Còn có hai tuần lễ nữa thôi bọn họ phải đi báo danh rồi. Bọn họ hồi cấp ba đều ở trong nhà, mỗi ngày có tài xế đặc biệt đi đón bọn họ.
Thế nhưng giờ cũng đã lên đại học, tự nhiên không thể nào giống như thời học trung học cấp ba nữa. Thu Tử Thiện hỏi vậy là bởi vì cô muốn ở ký túc xá trường học. Cô từ nhỏ đến lớn đều chưa từng sinh hoạt tập thể, nói không tò mò chính là giả.
Huống chi trong môi trường đại học, nếu như không ở trong trường hẳn là rất khó khăn dung nhập với những bạn học khác. Thế nên Thu Tử Thiện đã sớm tính toán đến chuyện này.
Còn chưa nghĩ tới nữa, hồi học cấp ba em có đến ký túc xa nam sinh một lần, mùi vị ở đó thật là kinh khủng. Thu Tử Hàn ghét bỏ nói.
Sau đó Thu Tử Hàn hứng thú hỏi cô: Sẽ không muốn đi ở ký túc xá đấy chứ?
--- ------ -----
Thu Tử Thiện thật không nghĩ tới mình còn có thể quay lại cuộc sống đại học một lần nữa, đến khi lái xe đến cửa trường học, cô mới có một loại cảm giác càng ngày càng chân thật.
Lạc Ngạn vừa lái xe vừa cùng cô trò chuyện, chờ qua thật lâu cũng không nghe thấy cô đáp lại thì quay đầu nhìn cô, ai ngờ lại thấy được vẻ khẩn trương trên mặt cô.
Lạc Ngạn chợt thấy buồn cười, sau đó đưa tay sờ sờ bên má cô, cẩn thận hỏi: Không lẽ là đang sợ ở trường?
Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng mặt Thu Tử Thiện lập tức liền xụ xuống, giọng nói vừa mềm mại vừa nức nở: Em không muốn ở trường nữa, em muốn về nhà.
Có lẽ là do kinh nghiệm ở nước ngoài kiếp trước khiến Thu Tử Thiện vô cùng ỷ lại với nhà mình, trước giờ ở trong nhà vẫn không cảm giác được, giờ thật sự xách hành lý muốn tới trường học ở, tự nhiên ô ccảm thấy không còn sức lực.
Lạc Ngạn lúc này mới tìm được chỗ đậu xe, bởi vì hôm nay xe tới trường quá đông nên chỉ có thể đậu xe ở phía ngoài trường học. Lạc Ngạn đưa tay ôm người vào lòng, vừa dụ dỗ vừa đau lòng, hỏi thẳng nếu không chúng ta quay về nhé?
Thu Tử Thiện đối với đề nghị của Lạc Ngạn có vài phần động lòng, nhưng cô vừa nghĩ tới mình thật vất vả quyết định được giờ tự nhiên lại không công mà lui như vậy cũng không được. Sau hai người vẫn bước xuống xe, cô đi theo Lạc Ngạn đến cốp xe lấy hành lí ra.
Hôm nay chủ yếu là mang theo đồ chăn
/97
|