Thu Tử Thiện bị kì học quân sự trong đợt học kì này hành hạ đến chết đi sống lại, tuy mỗi lần lúc nghỉ ngơi đều có Thu Tử Hàn ngàn dặm xa xôi đi mua thức uống cho cô nhưng cô vẫn không chịu được sự hành hạ mệt mỏi này.
Mấy ngày nay Thu Tử Hàn biểu hiện quá đàn ông, mới đầu người trong ký túc xá còn không biết bọn họ là chị em. Mỗi ngày nhìn Thu Tử Hàn bị cô sai khiến tới sai khiến đi còn cảm thán liên tục trời cao quả thật không công bằng.
Lúc các cô biết được Thu Tử Hàn là em trai Thu Tử Thiện thì ba nữ sinh vô cùng hưng phấn. Phải biết ở trong đại học, sánh đôi với nữ cực phẩm toàn là trai đẹp rồi.
Nữ sinh chỉ cần không quá kém thì chỉ cần chưng diện lên một chút là có thể là trở thành một mỹ nữ trung thượng. Còn đàn ông lại không giống như vậy, một khi chiều cao không đạt, coi như diện mạo có khá hơn nữa cũng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Huống chi, Thu Tử Hàn không chỉ có chiều cao vượt qua kiểm tra mà gương mặt kia cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Mặc cùng một bộ quân phục, nhưng cậu lại cao lớn anh tuấn hơn các nam sinh khác. Cho nên nữ sinh cùng lớp Thu Tử Thiện đu bám hỏi thăm tin tức về cậu không ít.
Bởi vì đợt tập quân sự mệt giống như chó nên Thu Tử Thiện đã bỏ lỡ một thời khắc quan trọng trong cuộc sống Lạc Ngạn.
Hoàn Á mấy ngày nay không yên ổn, đầu tiên là công ty khoa học kỹ thuật Tinh Nạp của Hoàn Á tuôn ra sự kiện làm giả sổ sách, sau đó chuyện này không ngừng lên men.
Quản lý khoa học kỹ thuật Tinh nạp là Nhiêu Minh Tuấn, mẹ của vị Nhiêu tổng này chính là người nắm giữ đương nhiệm của Hoàn Á- Lạc Gia Đồng. Lúc trước Lạc Gia Đồng đều được cho rằng sẽ trở thành Tổng Giám Đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hoàn Á. Lúc đó đã có tiếng gió truyền ra, Nhiêu Minh Tuấn vô cùng có khả năng tiến vào cao tầng tập đoàn.
Nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật Tinh Nạp gây dựng sự nghiệp trên thị trường chứng khoán nên sẽ có bên Thanh tra bắt đầu tiến hành điều tra đối với khoa học kỹ thuật Tinh Nạp. Theo xâm nhập điều tra mới phát hiện, Tinh Nạp không những có kẻ khả nghi làm giả sổ sách mà còn có kẻ khả nghi thao túng giá tiền cổ phiếu.
Lúc này đại trạch Lạc gia cũng một mảnh thần hồn nát thần tính, Lạc Gia Đồng đã mấy ngày liên tục trở về đại trạch Lạc gia. Hôm nay bà theo thường lệ lại tới nhưng mà lần này không phải một mình bà, chồng của bà là Nhiêu Triệu Lan cũng về cùng bà.
Cô, cô đứng đó làm gì, đến giờ cơm rồi, mọi người ngồi xuống ăn chung đi, Lạc Ngạn mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, trên khuôn mặt anh tuấn còn treo một nụ cười.
Lạc Gia Đồng xưa nay luôn kiêng kỵ đứa cháu này, hôm nay con trai mình rơi xuống trong tay hắn, trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn chán ghét tới cực điểm. Bà luôn luôn hiếu thắng, nhưng chỉ vì bản thân là phụ nữ nên trong tập đoàn vẫn có người không phục, thậm chí ngay cả bà cũng biết mình chỉ là thay ba mình tạm thời lãnh đạo tập đoàn mà thôi.
Nhưng bà không cam lòng bản thân mình sau nhiều năm nỗ lực lại đổi lấy sau này phải đem tất cả chắp tay tặng cho đứa con trai của ông anh vô dụng. Bà rất xem thường Lạc Thiên Tề, ông ta thân làm anh cả lại không chịu trách nhiệm với công ty nên bà không phục, bà muốn bản thân nỗ lực đoạt được tất cả.
Nhiêu Minh Tuấn là con trai Lạc Gia Đồng, tự nhiên có cùng ý nghĩ với mẹ mình. Nhưng cố tình đến đời thứ ba, bất luận là trên phương diện nào Lạc Ngạn cũng cao hơn Nhiêu Minh Tuấn một bậc.
Nhiêu Minh Tuấn càng ở dưới bóng râm của người anh họ này lại càng cảm thấy bị giày vò. Mà một năm trước hắn nghe một người bạn cùng đi du học bên Anh nói chuyện, tính toán đến Hongkong mở một công ty đưa vào thị trường chứng khoán. Lúc mới bắt đầu tất cả đều tiến hành thuận lợi, nhưng ai ngờ lúc hắn muốn thu lưới thì đột nhiên công ty này lại ngừng hoạt động.
Chờ công ty kinh doanh lại thì giá cổ phiếu công ty đã ngã mạnh, giá trị sáu triệu cổ phiếu trong tay hắn còn dư lại không được một nửa. Sau hắn chỉ có thể bí quá hoá liều tham ô tiền của khoa học kỹ thuật Tinh Nạp để bổ khuyết lỗ thủng đầu tư, nhưng chuyện này lại giống như là hủy thành Đông để bổ cứu thành Tây vậy.
Lạc Ngạn, cô hỏi cháu, phải làm thế nào cháu mới có thể thu tay lại, Lạc Gia Đồng chịu đựng lửa giận trong lòng nói.
Lạc Ngạn chỉ nhẹ liếc bà một cái nhưng không lên tiếng, Lạc Thiên Tề thấy hai người như vậy liền nói: Gia Đồng, cô trước ngồi xuống đã. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng được không?
Thương lượng, còn thương lượng nữa là con trai của anh phá hủy con trai tôi luôn rồi, Lạc Gia Đồng luôn không ưa người anh trai này, trong mắt bà Lạc Thiên Tề cũng chỉ là ký sinh trùng trong nhà mà thôi. Ông ta chưa bao giờ kiếm được cho Lạc gia một phân tiền, nhưng lại ngồi hưởng thụ vinh dự cùng tài phú của người thừa kế Lạc gia, so với mình vì tập đoàn mà phấn đấu hai mươi năm thật không công bằng, tại sao, tại sao chứ.
Lạc Ngạn thấy Lạc Gia Đồng nói chuyện không khách khí, nụ cười xa cách trên mặt cũng rách ra, anh lạnh lùng nói: Cô, cô đừng khen cháu như vậy. Cháu không có bản lãnh chỉnh Minh Tuấn. Sở dĩ cậu ta bị mang đi là bởi vì cậu ta làm chuyện phạm pháp. Cô cũng đừng…hét lên với cháu, ngày mai ông nội trở lại tự nhiên sẽ xử lý chuyện này.
Lạc Thiên Tề cũng nhìn Lạc Gia Đồng nói: Gia Đồng, cô quá cực đoan rồi. Chuyện này là Minh Tuấn tự mình gây ra họa, không có một chút quan hệ tới Lạc Ngạn. Thay vì cô ở đây ồn ào, chẳng bằng suy nghĩ đến chuyện tìm cho nó một luật sư giỏi đi.
Lạc Gia Đồng nhìn anh trai mình, trong ánh mắt hận không độc chết được ông ta, bà tìm đến Lạc Ngạn chính là hi vọng có thể cầm lại tài liệu của khoa học kỹ thuật Tinh Nạp, vì bây giờ chỉ đang trong giai đoạn điều tra, chỉ cần động tay động chân một chút là không tra được trên người Nhiêu Minh Tuấn.
Bà vẫn ôm kỳ vọng rất lớn với đứa con trai này, hi vọng nó có thể trở thành người lãnh đạo tiếp theo của Hoàn Á. Tuy bà biết điều này rất khó thực hiện, nhưng bà vẫn nghiêm nghị yêu cầu Nhiêu Minh Tuấn làm.
Hôm nay bà thật hối hận, nhưng hối hận thì có thể làm gì, bên này Lạc Ngạn đến chết cũng không nhả ra. Lạc Gia Đồng mới đầu còn lấy ra thân phận Tổng Giám Đốc điều hành tập đoàn đi áp bức anh, nhưng Lạc Ngạn vốn không ăn bộ này. Tất cả tư liệu anh đều túm trong lòng bàn tay, không giao cho bên thanh tra cũng không giao cho Lạc Gia Đồng.
Tối nay anh thấy cô mình rốt cuộc không nhịn được rồi, liền lật tay nói rõ ràng, anh dựa nửa người vào ghế, tư thế vừa thoải mái vừa phòng bị, chỉ nghe anh không mặn không nhạt nói: Cô, dù ba cháu không quản sự việc trong công ty nhưng Hoàn Á vẫn luôn là họ Lạc, hôm nay cô một lòng giúp đỡ họ Nhiêu như vậy cô không thấy sẽ khiến ông nội thất vọng đau khổ sao.
Lời này vừa nói ra, đừng nói Lạc Gia Đồng chấn động mà ngay cả Nhiêu Triệu Lan ngồi bên cạnh đều cũng đứng ngồi không yên.
Cho nên cháu đang muốn mượn cối giết lừa sao, Lạc Gia Đồng hừ lạnh một tiếng.
Lạc Ngạn để một tay lên bàn ăn, ngón tay mượt mà trắng nõn trên nền hoa văn màu đen có vẻ cực kỳ đẹp mắt, anh không nhanh không chậm nói: Cô, cô cống hiến cho tập đoàn, cháu tự nhiên sẽ không quên. Nhưng cô muốn quá nhiều, lòng tham quá nhiều.
Lạc Ngạn nói vậy đã tỏ rõ thái độ của mình. Hoàn Á lớn như vậy, công ty con dưới trướng cũng kinh doanh đủ loại, dĩ nhiên phân cho Lạc Gia Đồng bà vài công ty cũng không phải là không thể, nhưng hôm nay cái bà muốn là cả tập đoàn Hoàn Á, chính là bà quá tham lam.
Là ý cháu hay ý của ông nội cháu, Lạc Gia Đồng mặt xám như tro, run rẩy hỏi.
Có quan trọng không?
Lạc Ngạn nói một câu coi như là hoàn toàn đánh nát hi vọng xa vời của Lạc Gia Đồng.
Lạc Ngạn xe dừng dưới lầu, người vẫn ngồi trong xe nhưng ánh mắt lại nhìn chuẩn xác vị trí cửa ra vào. Lúc nhìn thấy bóng dáng mà mình luôn nhung nhớ xuất hiện, ngay bản thân anh cũng không nhận ra trên khóe miệng mình chợt nhiễm lên ý cười.
Mấy ngày nay anh đều rất bận rộn đấy, Thu Tử Thiện mới vừa lên xe liền ôm cánh tay anh bắt đầu làm nũng.
Lạc Ngạn cũng biết đợt này mình quá mức bận rộn, chuyện bên công ty khoa học kỹ thuật Tinh Nạp càng lúc càng ồn ào, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến giá cổ phiếu tập đoàn Hoàn Á. Còn cô của anh cũng vẫn đang gắng gượng đến cùng, một mặt bà ta không ngừng hẹn gặp người bên thanh tra, mặt khác lại không ngừng thuyết phục ông cụ.
Nhưng Lạc Ngạn đã quyết định muốn chỉnh Nhiêu Minh Tuấn nên chắc chắn sẽ không cho bọn họ có một chút cơ hội nào trở mình.
Thật xin lỗi, thời gian này quả thật hơi bận, Lạc Ngạn áp chế sự mệt mỏi trong mắt nói.
Thời gian này Thu Tử Thiện phải học quân sự nhưng cũng không có nghĩa cô hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thời gian gần đây không chỉ có bên kênh truyền thông về tài chính kinh tế đưa tin, mà ngay cả các trang tin tức giải trí xã hội cũng nhìn thấy tin tức về người Lạc gia. Sớm có phóng viên khứu giác bén nhạy đã đoán ra đây là kết quả Lạc gia tranh đấu nội bộ đưa đến.
Trong lúc này người muốn phỏng vấn Lạc Ngạn và Lạc Gia Đồng nối liền không dứt, nhưng Lạc gia cũng đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đè việc này lại.
Đầu tiên là bên thanh tra đã chứng thực được các khoản mực có vấn đề của khoa học kỹ thuật Tinh Nạp, nhưng sau đó Giám đốc tài vụ công ty liền bị tra ra vấn đề tham ô, Tổng giám đốc Nhiêu Minh Tuấn cũng được chứng thật không có quan hệ gì với việc này. Nhưng thân là người phụ trách lại không kịp thời phát hiện ra vấn đề của cấp dưới nên ngay khi hắn còn chưa có trở lại, Tổng Công Ty đã gửi lệnh điều động nhân sự xuống, Nhiêu Minh Tuấn bị hủy tư cách Tổng giám đốc, vị trí đó được thay thế bởi người của Tổng Công Ty.
Lạc Ngạn nghĩ tới những điều này, trong mắt dấy lên nụ cười, anh cầm ngược lại tay Thu Tử Thiện đưa lên bên môi hôn một cái.
Thu Tử Thiện thấy anh như vậy liền nghiêng người xông qua, dán bên lỗ tai anh nói: Lúc trước anh nói yêu em, em vẫn cảm thấy có gì đó không thật. Nhưng đến giờ em mới phát hiện, thì ra chúng ta cùng một loại người đấy.
Lạc Ngạn nghe cô nói vậy trong lòng cũng vừa động, anh nhẹ nhàng hôn tay cô, sau đó mới chậm rãi hỏi: Vậy em nghĩ anh là người thế nào?
Hai chúng ta đều là người phản nghịch, Thu Tử Thiện ôm cánh tay Lạc Ngạn, khuôn mặt hạ thấp xuống gần như chạm vào cánh mũi anh, cô nói: Em hạ bệ ba mình, còn anh thì khiến cô ruột mình phải cút đi. Hai chúng ta đều là người bại hoại.
Lần này Lạc Ngạn nở nụ cười thật lòng, anh ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, dùng môi không ngừng vuốt ve môi cô, cảm xúc vừa mềm mại vừa nhẵn nhụi, chân thật chạm vào tận sâu trong trái tim cô.
Anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông rất có thực lực và dã tâm, anh đương nhiên hi vọng tất cả việc mà bản thân mình làm được người yêu chấp nhận. Hiện tại người đó không chỉ hiểu anh, mà cũng bại hoại giống như anh, điều này sao có thể không khiến cho anh yêu chết cô bé bại hoại này được đây.
Sau khi kì học quân sự kết thúc, nhà trường cho sinh viên nghỉ mấy ngày mới đi học chính thức. Mấy ngày nay chuyện của tập đoàn cũng nhiều nhưng không hề loạn. Mà mấy ngày qua Lạc Ngạn bị đứng trên đầu sóng ngọn gió nên cũng muốn đi ra ngoài cho thanh nhàn.
Vì vậy anh liền nói ý nghĩ của mình cho Thu Tử Thiện nghe, ai ngờ cô bé này nhiệt tình còn cao hơn anh. Lập tức la hét muốn đi tắm suối nước nóng, nói gì mà mấy ngày qua mình bị phơi nắng giờ đen y hệt người châu Phi.
Lạc Ngạn xưa nay luôn thuộc phái hành động, một ngày trước hai người vẫn còn đang thảo luận, ngày hôm sau hai người đã xách ba lô đi đến một khu nghĩ dưỡng lớn. Lạc Ngạn từng đi du học ở nước Anh, đương nhiên không hề xa lạ với các khu du lịch xa hoa ở châu Âu. Về phần Thu Tử Thiện cô tuy không đi du học ở nước ngoài nhưng chuyện ra nước ngoài du lịch cũng là chuyện thường.
Nên lần này hai người không hẹn mà cùng lựa chọn nghỉ phép ở trong nước, Lạc Ngạn bảo người đặt một phòng ở sơn trang nghĩ dưỡng trên núi. Núi Dương Già là một địa danh du lịch khá nổi tiếng. Chỗ này trước kia vì địa thế hiểm trở nên rất ít người biết đến.
Sau này suối nước nóng trong núi được khai phá, lại có người xây dựng một sơn trang nghĩ dưỡng đầy đủ tiện nghi xa hoa trên đỉnh núi, vi vậy nơi này liền có nhiều khách tham quan hơn. Dạo này phàm là người có chút có tiền đều có hứng thú với dưỡng sinh. Nơi này mới được khai phá không lâu, hoàn toàn không cảnh người người chen chúc chật chội như những khu nghĩ dưỡng khác. Suối nước nóng ở đây cũng ngày càng nổi danh, không ít người cũng nghe danh mà đến, hi vọng dòng suối nước nóng chảy ra từ núi này có thể gột rửa những ồn ào náo động và những phiền não trong lòng.
Mỗi một đất nước đều có phong cảnh đặc biệt riêng của nước mình, có người rất thích kiến trúc châu Âu, dù chỉ đi trên vỉa hè ở phố phường nước Anh thôi cũng đã vui vẻ khác thường. Có người lại chỉ thích sông núi ở trong nước, thích quang cảnh thiên nhiên thuần phác này.
Hai người ngồi máy bay đến nơi chỉ mất khoảng 2 tiếng, vừa xuống sân bay đã có người chờ sẵn ở đó. Không thể không nói tài sản của Hoàn Á trải rộng khắp cả nước, cho dù là tới một thành thị hoàn toàn xa lạ thì Lạc Ngạn cũng có thể để Thu Tử Thiện thoải mái lên núi.
Lúc đến chân núi, Lạc Ngạn để người dẫn đường trở về, tự mình lái xe đi tiếp. Đường lên núi là dựa vào thân núi xây lên, lúc bọn họ vừa đi thì thời tiết còn tốt, nhưng vừa đến chân núi thì trời đã bắt đầu có sương mù.
Sương mù khiến tầm nhìn bị thu hẹp
Mấy ngày nay Thu Tử Hàn biểu hiện quá đàn ông, mới đầu người trong ký túc xá còn không biết bọn họ là chị em. Mỗi ngày nhìn Thu Tử Hàn bị cô sai khiến tới sai khiến đi còn cảm thán liên tục trời cao quả thật không công bằng.
Lúc các cô biết được Thu Tử Hàn là em trai Thu Tử Thiện thì ba nữ sinh vô cùng hưng phấn. Phải biết ở trong đại học, sánh đôi với nữ cực phẩm toàn là trai đẹp rồi.
Nữ sinh chỉ cần không quá kém thì chỉ cần chưng diện lên một chút là có thể là trở thành một mỹ nữ trung thượng. Còn đàn ông lại không giống như vậy, một khi chiều cao không đạt, coi như diện mạo có khá hơn nữa cũng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Huống chi, Thu Tử Hàn không chỉ có chiều cao vượt qua kiểm tra mà gương mặt kia cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Mặc cùng một bộ quân phục, nhưng cậu lại cao lớn anh tuấn hơn các nam sinh khác. Cho nên nữ sinh cùng lớp Thu Tử Thiện đu bám hỏi thăm tin tức về cậu không ít.
Bởi vì đợt tập quân sự mệt giống như chó nên Thu Tử Thiện đã bỏ lỡ một thời khắc quan trọng trong cuộc sống Lạc Ngạn.
Hoàn Á mấy ngày nay không yên ổn, đầu tiên là công ty khoa học kỹ thuật Tinh Nạp của Hoàn Á tuôn ra sự kiện làm giả sổ sách, sau đó chuyện này không ngừng lên men.
Quản lý khoa học kỹ thuật Tinh nạp là Nhiêu Minh Tuấn, mẹ của vị Nhiêu tổng này chính là người nắm giữ đương nhiệm của Hoàn Á- Lạc Gia Đồng. Lúc trước Lạc Gia Đồng đều được cho rằng sẽ trở thành Tổng Giám Đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hoàn Á. Lúc đó đã có tiếng gió truyền ra, Nhiêu Minh Tuấn vô cùng có khả năng tiến vào cao tầng tập đoàn.
Nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật Tinh Nạp gây dựng sự nghiệp trên thị trường chứng khoán nên sẽ có bên Thanh tra bắt đầu tiến hành điều tra đối với khoa học kỹ thuật Tinh Nạp. Theo xâm nhập điều tra mới phát hiện, Tinh Nạp không những có kẻ khả nghi làm giả sổ sách mà còn có kẻ khả nghi thao túng giá tiền cổ phiếu.
Lúc này đại trạch Lạc gia cũng một mảnh thần hồn nát thần tính, Lạc Gia Đồng đã mấy ngày liên tục trở về đại trạch Lạc gia. Hôm nay bà theo thường lệ lại tới nhưng mà lần này không phải một mình bà, chồng của bà là Nhiêu Triệu Lan cũng về cùng bà.
Cô, cô đứng đó làm gì, đến giờ cơm rồi, mọi người ngồi xuống ăn chung đi, Lạc Ngạn mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, trên khuôn mặt anh tuấn còn treo một nụ cười.
Lạc Gia Đồng xưa nay luôn kiêng kỵ đứa cháu này, hôm nay con trai mình rơi xuống trong tay hắn, trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn chán ghét tới cực điểm. Bà luôn luôn hiếu thắng, nhưng chỉ vì bản thân là phụ nữ nên trong tập đoàn vẫn có người không phục, thậm chí ngay cả bà cũng biết mình chỉ là thay ba mình tạm thời lãnh đạo tập đoàn mà thôi.
Nhưng bà không cam lòng bản thân mình sau nhiều năm nỗ lực lại đổi lấy sau này phải đem tất cả chắp tay tặng cho đứa con trai của ông anh vô dụng. Bà rất xem thường Lạc Thiên Tề, ông ta thân làm anh cả lại không chịu trách nhiệm với công ty nên bà không phục, bà muốn bản thân nỗ lực đoạt được tất cả.
Nhiêu Minh Tuấn là con trai Lạc Gia Đồng, tự nhiên có cùng ý nghĩ với mẹ mình. Nhưng cố tình đến đời thứ ba, bất luận là trên phương diện nào Lạc Ngạn cũng cao hơn Nhiêu Minh Tuấn một bậc.
Nhiêu Minh Tuấn càng ở dưới bóng râm của người anh họ này lại càng cảm thấy bị giày vò. Mà một năm trước hắn nghe một người bạn cùng đi du học bên Anh nói chuyện, tính toán đến Hongkong mở một công ty đưa vào thị trường chứng khoán. Lúc mới bắt đầu tất cả đều tiến hành thuận lợi, nhưng ai ngờ lúc hắn muốn thu lưới thì đột nhiên công ty này lại ngừng hoạt động.
Chờ công ty kinh doanh lại thì giá cổ phiếu công ty đã ngã mạnh, giá trị sáu triệu cổ phiếu trong tay hắn còn dư lại không được một nửa. Sau hắn chỉ có thể bí quá hoá liều tham ô tiền của khoa học kỹ thuật Tinh Nạp để bổ khuyết lỗ thủng đầu tư, nhưng chuyện này lại giống như là hủy thành Đông để bổ cứu thành Tây vậy.
Lạc Ngạn, cô hỏi cháu, phải làm thế nào cháu mới có thể thu tay lại, Lạc Gia Đồng chịu đựng lửa giận trong lòng nói.
Lạc Ngạn chỉ nhẹ liếc bà một cái nhưng không lên tiếng, Lạc Thiên Tề thấy hai người như vậy liền nói: Gia Đồng, cô trước ngồi xuống đã. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng được không?
Thương lượng, còn thương lượng nữa là con trai của anh phá hủy con trai tôi luôn rồi, Lạc Gia Đồng luôn không ưa người anh trai này, trong mắt bà Lạc Thiên Tề cũng chỉ là ký sinh trùng trong nhà mà thôi. Ông ta chưa bao giờ kiếm được cho Lạc gia một phân tiền, nhưng lại ngồi hưởng thụ vinh dự cùng tài phú của người thừa kế Lạc gia, so với mình vì tập đoàn mà phấn đấu hai mươi năm thật không công bằng, tại sao, tại sao chứ.
Lạc Ngạn thấy Lạc Gia Đồng nói chuyện không khách khí, nụ cười xa cách trên mặt cũng rách ra, anh lạnh lùng nói: Cô, cô đừng khen cháu như vậy. Cháu không có bản lãnh chỉnh Minh Tuấn. Sở dĩ cậu ta bị mang đi là bởi vì cậu ta làm chuyện phạm pháp. Cô cũng đừng…hét lên với cháu, ngày mai ông nội trở lại tự nhiên sẽ xử lý chuyện này.
Lạc Thiên Tề cũng nhìn Lạc Gia Đồng nói: Gia Đồng, cô quá cực đoan rồi. Chuyện này là Minh Tuấn tự mình gây ra họa, không có một chút quan hệ tới Lạc Ngạn. Thay vì cô ở đây ồn ào, chẳng bằng suy nghĩ đến chuyện tìm cho nó một luật sư giỏi đi.
Lạc Gia Đồng nhìn anh trai mình, trong ánh mắt hận không độc chết được ông ta, bà tìm đến Lạc Ngạn chính là hi vọng có thể cầm lại tài liệu của khoa học kỹ thuật Tinh Nạp, vì bây giờ chỉ đang trong giai đoạn điều tra, chỉ cần động tay động chân một chút là không tra được trên người Nhiêu Minh Tuấn.
Bà vẫn ôm kỳ vọng rất lớn với đứa con trai này, hi vọng nó có thể trở thành người lãnh đạo tiếp theo của Hoàn Á. Tuy bà biết điều này rất khó thực hiện, nhưng bà vẫn nghiêm nghị yêu cầu Nhiêu Minh Tuấn làm.
Hôm nay bà thật hối hận, nhưng hối hận thì có thể làm gì, bên này Lạc Ngạn đến chết cũng không nhả ra. Lạc Gia Đồng mới đầu còn lấy ra thân phận Tổng Giám Đốc điều hành tập đoàn đi áp bức anh, nhưng Lạc Ngạn vốn không ăn bộ này. Tất cả tư liệu anh đều túm trong lòng bàn tay, không giao cho bên thanh tra cũng không giao cho Lạc Gia Đồng.
Tối nay anh thấy cô mình rốt cuộc không nhịn được rồi, liền lật tay nói rõ ràng, anh dựa nửa người vào ghế, tư thế vừa thoải mái vừa phòng bị, chỉ nghe anh không mặn không nhạt nói: Cô, dù ba cháu không quản sự việc trong công ty nhưng Hoàn Á vẫn luôn là họ Lạc, hôm nay cô một lòng giúp đỡ họ Nhiêu như vậy cô không thấy sẽ khiến ông nội thất vọng đau khổ sao.
Lời này vừa nói ra, đừng nói Lạc Gia Đồng chấn động mà ngay cả Nhiêu Triệu Lan ngồi bên cạnh đều cũng đứng ngồi không yên.
Cho nên cháu đang muốn mượn cối giết lừa sao, Lạc Gia Đồng hừ lạnh một tiếng.
Lạc Ngạn để một tay lên bàn ăn, ngón tay mượt mà trắng nõn trên nền hoa văn màu đen có vẻ cực kỳ đẹp mắt, anh không nhanh không chậm nói: Cô, cô cống hiến cho tập đoàn, cháu tự nhiên sẽ không quên. Nhưng cô muốn quá nhiều, lòng tham quá nhiều.
Lạc Ngạn nói vậy đã tỏ rõ thái độ của mình. Hoàn Á lớn như vậy, công ty con dưới trướng cũng kinh doanh đủ loại, dĩ nhiên phân cho Lạc Gia Đồng bà vài công ty cũng không phải là không thể, nhưng hôm nay cái bà muốn là cả tập đoàn Hoàn Á, chính là bà quá tham lam.
Là ý cháu hay ý của ông nội cháu, Lạc Gia Đồng mặt xám như tro, run rẩy hỏi.
Có quan trọng không?
Lạc Ngạn nói một câu coi như là hoàn toàn đánh nát hi vọng xa vời của Lạc Gia Đồng.
Lạc Ngạn xe dừng dưới lầu, người vẫn ngồi trong xe nhưng ánh mắt lại nhìn chuẩn xác vị trí cửa ra vào. Lúc nhìn thấy bóng dáng mà mình luôn nhung nhớ xuất hiện, ngay bản thân anh cũng không nhận ra trên khóe miệng mình chợt nhiễm lên ý cười.
Mấy ngày nay anh đều rất bận rộn đấy, Thu Tử Thiện mới vừa lên xe liền ôm cánh tay anh bắt đầu làm nũng.
Lạc Ngạn cũng biết đợt này mình quá mức bận rộn, chuyện bên công ty khoa học kỹ thuật Tinh Nạp càng lúc càng ồn ào, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến giá cổ phiếu tập đoàn Hoàn Á. Còn cô của anh cũng vẫn đang gắng gượng đến cùng, một mặt bà ta không ngừng hẹn gặp người bên thanh tra, mặt khác lại không ngừng thuyết phục ông cụ.
Nhưng Lạc Ngạn đã quyết định muốn chỉnh Nhiêu Minh Tuấn nên chắc chắn sẽ không cho bọn họ có một chút cơ hội nào trở mình.
Thật xin lỗi, thời gian này quả thật hơi bận, Lạc Ngạn áp chế sự mệt mỏi trong mắt nói.
Thời gian này Thu Tử Thiện phải học quân sự nhưng cũng không có nghĩa cô hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thời gian gần đây không chỉ có bên kênh truyền thông về tài chính kinh tế đưa tin, mà ngay cả các trang tin tức giải trí xã hội cũng nhìn thấy tin tức về người Lạc gia. Sớm có phóng viên khứu giác bén nhạy đã đoán ra đây là kết quả Lạc gia tranh đấu nội bộ đưa đến.
Trong lúc này người muốn phỏng vấn Lạc Ngạn và Lạc Gia Đồng nối liền không dứt, nhưng Lạc gia cũng đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đè việc này lại.
Đầu tiên là bên thanh tra đã chứng thực được các khoản mực có vấn đề của khoa học kỹ thuật Tinh Nạp, nhưng sau đó Giám đốc tài vụ công ty liền bị tra ra vấn đề tham ô, Tổng giám đốc Nhiêu Minh Tuấn cũng được chứng thật không có quan hệ gì với việc này. Nhưng thân là người phụ trách lại không kịp thời phát hiện ra vấn đề của cấp dưới nên ngay khi hắn còn chưa có trở lại, Tổng Công Ty đã gửi lệnh điều động nhân sự xuống, Nhiêu Minh Tuấn bị hủy tư cách Tổng giám đốc, vị trí đó được thay thế bởi người của Tổng Công Ty.
Lạc Ngạn nghĩ tới những điều này, trong mắt dấy lên nụ cười, anh cầm ngược lại tay Thu Tử Thiện đưa lên bên môi hôn một cái.
Thu Tử Thiện thấy anh như vậy liền nghiêng người xông qua, dán bên lỗ tai anh nói: Lúc trước anh nói yêu em, em vẫn cảm thấy có gì đó không thật. Nhưng đến giờ em mới phát hiện, thì ra chúng ta cùng một loại người đấy.
Lạc Ngạn nghe cô nói vậy trong lòng cũng vừa động, anh nhẹ nhàng hôn tay cô, sau đó mới chậm rãi hỏi: Vậy em nghĩ anh là người thế nào?
Hai chúng ta đều là người phản nghịch, Thu Tử Thiện ôm cánh tay Lạc Ngạn, khuôn mặt hạ thấp xuống gần như chạm vào cánh mũi anh, cô nói: Em hạ bệ ba mình, còn anh thì khiến cô ruột mình phải cút đi. Hai chúng ta đều là người bại hoại.
Lần này Lạc Ngạn nở nụ cười thật lòng, anh ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, dùng môi không ngừng vuốt ve môi cô, cảm xúc vừa mềm mại vừa nhẵn nhụi, chân thật chạm vào tận sâu trong trái tim cô.
Anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông rất có thực lực và dã tâm, anh đương nhiên hi vọng tất cả việc mà bản thân mình làm được người yêu chấp nhận. Hiện tại người đó không chỉ hiểu anh, mà cũng bại hoại giống như anh, điều này sao có thể không khiến cho anh yêu chết cô bé bại hoại này được đây.
Sau khi kì học quân sự kết thúc, nhà trường cho sinh viên nghỉ mấy ngày mới đi học chính thức. Mấy ngày nay chuyện của tập đoàn cũng nhiều nhưng không hề loạn. Mà mấy ngày qua Lạc Ngạn bị đứng trên đầu sóng ngọn gió nên cũng muốn đi ra ngoài cho thanh nhàn.
Vì vậy anh liền nói ý nghĩ của mình cho Thu Tử Thiện nghe, ai ngờ cô bé này nhiệt tình còn cao hơn anh. Lập tức la hét muốn đi tắm suối nước nóng, nói gì mà mấy ngày qua mình bị phơi nắng giờ đen y hệt người châu Phi.
Lạc Ngạn xưa nay luôn thuộc phái hành động, một ngày trước hai người vẫn còn đang thảo luận, ngày hôm sau hai người đã xách ba lô đi đến một khu nghĩ dưỡng lớn. Lạc Ngạn từng đi du học ở nước Anh, đương nhiên không hề xa lạ với các khu du lịch xa hoa ở châu Âu. Về phần Thu Tử Thiện cô tuy không đi du học ở nước ngoài nhưng chuyện ra nước ngoài du lịch cũng là chuyện thường.
Nên lần này hai người không hẹn mà cùng lựa chọn nghỉ phép ở trong nước, Lạc Ngạn bảo người đặt một phòng ở sơn trang nghĩ dưỡng trên núi. Núi Dương Già là một địa danh du lịch khá nổi tiếng. Chỗ này trước kia vì địa thế hiểm trở nên rất ít người biết đến.
Sau này suối nước nóng trong núi được khai phá, lại có người xây dựng một sơn trang nghĩ dưỡng đầy đủ tiện nghi xa hoa trên đỉnh núi, vi vậy nơi này liền có nhiều khách tham quan hơn. Dạo này phàm là người có chút có tiền đều có hứng thú với dưỡng sinh. Nơi này mới được khai phá không lâu, hoàn toàn không cảnh người người chen chúc chật chội như những khu nghĩ dưỡng khác. Suối nước nóng ở đây cũng ngày càng nổi danh, không ít người cũng nghe danh mà đến, hi vọng dòng suối nước nóng chảy ra từ núi này có thể gột rửa những ồn ào náo động và những phiền não trong lòng.
Mỗi một đất nước đều có phong cảnh đặc biệt riêng của nước mình, có người rất thích kiến trúc châu Âu, dù chỉ đi trên vỉa hè ở phố phường nước Anh thôi cũng đã vui vẻ khác thường. Có người lại chỉ thích sông núi ở trong nước, thích quang cảnh thiên nhiên thuần phác này.
Hai người ngồi máy bay đến nơi chỉ mất khoảng 2 tiếng, vừa xuống sân bay đã có người chờ sẵn ở đó. Không thể không nói tài sản của Hoàn Á trải rộng khắp cả nước, cho dù là tới một thành thị hoàn toàn xa lạ thì Lạc Ngạn cũng có thể để Thu Tử Thiện thoải mái lên núi.
Lúc đến chân núi, Lạc Ngạn để người dẫn đường trở về, tự mình lái xe đi tiếp. Đường lên núi là dựa vào thân núi xây lên, lúc bọn họ vừa đi thì thời tiết còn tốt, nhưng vừa đến chân núi thì trời đã bắt đầu có sương mù.
Sương mù khiến tầm nhìn bị thu hẹp
/97
|