Khi mọi người đã ngồi đúng vị trí của mình rồi thì ba của Quỳnh Dao bắt đầu kể lại, ông vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô và Phúc Khang:
- Thật ra tên của ba là Vũ Kỳ Minh ba và mẹ của các con cùng họ, chúng ta là bạn biết nhau khi mẹ của các con lên thành phố A học đại học, khi đó ta là một dân chơi và gian hồ nhưng khi vừa gặp mẹ của các con ta đã thật lòng yêu bà ấy.
Quay qua nhìn mẹ Vũ ông nói tiếp:
- Anh thật lòng yêu em đến bây giờ vẫn như vậy không có gì thay đổi cả.
Mẹ Vũ vẫn còn giận trách ông nói:
- Yêu tôi mà năm đó ông rời đi không một lời từ biệt ngay khi vừa biết tin tôi mang thai Quỳnh Dao à?
Ba Vũ nắm tay mẹ Vũ nói:
- Anh xin lỗi em.
Rồi ông quay qua nói với Quỳnh Dao:
- Quỳnh Dao ba xin lỗi con không phải ba không cần con, mà năm đó khi vừa hay tin mẹ con có bầu ba đã rất vui mừng, ba nói với mẹ con ở lại phòng trọ mà ba mẹ đang thuê ở để đợi ba, ba định sẽ đi mua một món quà tặng cho mẹ con và cầu hôn mẹ của con mặc dù lúc đó ba không có tiền nhiều.
Mẹ Vũ lại nói:
- Món quà cầu hôn mà ông phải mua hai mươi mấy năm trời à?
Ba Vũ quay qua nói với mẹ Vũ:
- Anh xin lỗi, thật ra hôm đó anh đã đi mua được chiếc nhẫn ưng ý rồi, anh còn mua một chiếc bánh kem và món ăn mà em thích nữa, nhưng khi vừa về đến đầu ngõ anh đã thấy một băng nhóm gian hồ đang đợi anh.
Nhớ lại chuyện năm đó mà ba Vũ còn rùn mình, ông kể tiếp:
- Bởi vì bọn chúng biết được khu vực anh đang thuê nhà nhưng không biết chính xác anh đang ở đâu, lúc đó có đến 30 tên côn đồ anh sợ em gặp nguy hiểm nên đã dụ bọn chúng chạy đi hướng khác.
Mẹ Vũ lúc này gương mặt đã không còn tức giận nữa mà đã thay đổi sắc mặt, tiếp tục nghe ba Vũ kể:
- Khi anh dụ bọn chúng đi nơi khác bởi vì quá đông nên anh đã không đánh lại chúng, khi đó chúng chém anh phía sau lưng rất nhiều anh cứ nghĩ là mình không qua khỏi rồi.
Lúc này thì mẹ Vũ và cả Quỳnh Dao đều vô cùng lo lắng, dường như bao nhiêu giận hờn đều tan biến hết, ba Vũ tiếp tục kể:
- Khi anh thoi thóp sắp chết thì có một nhóm người đến và cứu anh, người đó đã đem anh về chữa trị vết thương và cứu sống anh một mạng.
Lúc này Phúc Khang lên tiếng:
- Người đó tại sao lại hào phóng như vậy ạ?
Ba Vũ nhìn người thanh niên trước mặt mà ông điều tra được, cậu ấy chính là đứa “con rể” tương lai của mình, rồi ông trả lời:
- Con nghĩ cái gì cũng là tự nhiên sao? Thật ra người giúp ta ông ấy là đại ca của một nhóm xã hội đen, lúc trước ông ta kêu gọi ta về làm việc nhưng khi yêu Quỳnh Chi ta đã từ chối và rút lui từ từ khỏi gian hồ, nhưng bởi vì trước đó ta có quá nhiều kẻ thù nên bọn chúng tìm đến ta.
Phúc Khang gật đầu như đã hiểu được vấn đề, rồi anh im lặng tiếp tục nghe “ba vợ” tương lai kể tiếp:
- Sau khi cứu ta rồi ông ấy đã sang Macao và đem ta theo cùng, khi tỉnh dậy ta đã mất trí nhớ và mất thời gian rất lâu để khôi phục lại sức khỏe của mình, sau đó ta theo ông ấy làm đàn em và giải quyết những công việc nguy hiểm.
Nghe đến đây thì mẹ Vũ đã hoàn toàn không còn giận ông nữa, thì ra lúc đó bà xem báo thấy có người bị chém chết đó là ông, ba Vũ tiếp tục kể:
- Đến 10 năm sau sự việc đó thì ta đã làm một cánh tay đắc lực cho ông ấy ở các sòng bạc ở Macao, một hôm ta cũng bị ám sát y như cái hôm biết tin Quỳnh Chi mang thai vậy, và trong lúc sinh tử ở phòng cấp cứu ta đã nhớ lại tất cả.
Ông quay qua nói với mẹ Vũ và Quỳnh Dao:
- Anh xin lỗi em, ba xin lỗi con vì đến 10 năm sau mới nhớ ra hai người.
Lúc này thì mẹ Vũ và Quỳnh Dao đã hiểu hết tất cả nên không còn lý do gì để trách móc ông nữa, lúc này Quỳnh Dao mới nói:
- Vậy tại sao lúc đó ba nhớ lại mà không trở về tìm con và mẹ?
Nghe cô nói như vậy ông vừa mừng vừa rơi nước mắt, mừng vì Quỳnh Dao đã nhận ông là ba khóc vì đã về quá trễ, ông nói:
- Khi ba tỉnh dậy hồi phục lại thì cũng mất 1 năm, ba muốn trở về tìm kiếm hai mẹ con nhưng khi đó công việc ở Macao, ba có quá nhiều kẻ thù nên không trở về được, đến khi ba sắp xếp được thì ông chủ lại giao toàn quyền đứng đầu cho ba, rồi lui về ở ẩn bởi vì ơn cứu mạng hai lần ba không thể không làm, đến khi ổn định bên đó ba lập tức trở về tìm hai mẹ con.
Ngừng một chút ông nhìn sang mẹ Vũ nói:
- Chỉ tiếc là ba không biết quê hương của mẹ con ở đâu ba đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm, đến hôm chạm mặt con ở bệnh viện ba vô cùng bất ngờ, bởi vì con rất giống với mẹ con khi còn trẻ và ba cho người điều tra cuối cùng tìm được hai người rồi.
Lúc này cả mẹ Vũ và Quỳnh Dao đều không khỏi xúc động mà ôm chằm lấy ông, bây giờ thì họ thật sự gặp lại và đoàn tụ với nhau rồi, ba Vũ ôm hai mẹ con nói:
- Quỳnh Chi anh yêu em từ đầu đến cuối anh luôn yêu em, Quỳnh Dao ba xin lỗi vì tìm được con quá trễ con gái của ba.
Ba người nhà họ Vũ ôm nhau khóc khiến cho Phúc Khang vô cùng xúc động, và khoé mắt hơi đỏ lên cho câu chuyện buồn của “ba mẹ vợ”.
- Thật ra tên của ba là Vũ Kỳ Minh ba và mẹ của các con cùng họ, chúng ta là bạn biết nhau khi mẹ của các con lên thành phố A học đại học, khi đó ta là một dân chơi và gian hồ nhưng khi vừa gặp mẹ của các con ta đã thật lòng yêu bà ấy.
Quay qua nhìn mẹ Vũ ông nói tiếp:
- Anh thật lòng yêu em đến bây giờ vẫn như vậy không có gì thay đổi cả.
Mẹ Vũ vẫn còn giận trách ông nói:
- Yêu tôi mà năm đó ông rời đi không một lời từ biệt ngay khi vừa biết tin tôi mang thai Quỳnh Dao à?
Ba Vũ nắm tay mẹ Vũ nói:
- Anh xin lỗi em.
Rồi ông quay qua nói với Quỳnh Dao:
- Quỳnh Dao ba xin lỗi con không phải ba không cần con, mà năm đó khi vừa hay tin mẹ con có bầu ba đã rất vui mừng, ba nói với mẹ con ở lại phòng trọ mà ba mẹ đang thuê ở để đợi ba, ba định sẽ đi mua một món quà tặng cho mẹ con và cầu hôn mẹ của con mặc dù lúc đó ba không có tiền nhiều.
Mẹ Vũ lại nói:
- Món quà cầu hôn mà ông phải mua hai mươi mấy năm trời à?
Ba Vũ quay qua nói với mẹ Vũ:
- Anh xin lỗi, thật ra hôm đó anh đã đi mua được chiếc nhẫn ưng ý rồi, anh còn mua một chiếc bánh kem và món ăn mà em thích nữa, nhưng khi vừa về đến đầu ngõ anh đã thấy một băng nhóm gian hồ đang đợi anh.
Nhớ lại chuyện năm đó mà ba Vũ còn rùn mình, ông kể tiếp:
- Bởi vì bọn chúng biết được khu vực anh đang thuê nhà nhưng không biết chính xác anh đang ở đâu, lúc đó có đến 30 tên côn đồ anh sợ em gặp nguy hiểm nên đã dụ bọn chúng chạy đi hướng khác.
Mẹ Vũ lúc này gương mặt đã không còn tức giận nữa mà đã thay đổi sắc mặt, tiếp tục nghe ba Vũ kể:
- Khi anh dụ bọn chúng đi nơi khác bởi vì quá đông nên anh đã không đánh lại chúng, khi đó chúng chém anh phía sau lưng rất nhiều anh cứ nghĩ là mình không qua khỏi rồi.
Lúc này thì mẹ Vũ và cả Quỳnh Dao đều vô cùng lo lắng, dường như bao nhiêu giận hờn đều tan biến hết, ba Vũ tiếp tục kể:
- Khi anh thoi thóp sắp chết thì có một nhóm người đến và cứu anh, người đó đã đem anh về chữa trị vết thương và cứu sống anh một mạng.
Lúc này Phúc Khang lên tiếng:
- Người đó tại sao lại hào phóng như vậy ạ?
Ba Vũ nhìn người thanh niên trước mặt mà ông điều tra được, cậu ấy chính là đứa “con rể” tương lai của mình, rồi ông trả lời:
- Con nghĩ cái gì cũng là tự nhiên sao? Thật ra người giúp ta ông ấy là đại ca của một nhóm xã hội đen, lúc trước ông ta kêu gọi ta về làm việc nhưng khi yêu Quỳnh Chi ta đã từ chối và rút lui từ từ khỏi gian hồ, nhưng bởi vì trước đó ta có quá nhiều kẻ thù nên bọn chúng tìm đến ta.
Phúc Khang gật đầu như đã hiểu được vấn đề, rồi anh im lặng tiếp tục nghe “ba vợ” tương lai kể tiếp:
- Sau khi cứu ta rồi ông ấy đã sang Macao và đem ta theo cùng, khi tỉnh dậy ta đã mất trí nhớ và mất thời gian rất lâu để khôi phục lại sức khỏe của mình, sau đó ta theo ông ấy làm đàn em và giải quyết những công việc nguy hiểm.
Nghe đến đây thì mẹ Vũ đã hoàn toàn không còn giận ông nữa, thì ra lúc đó bà xem báo thấy có người bị chém chết đó là ông, ba Vũ tiếp tục kể:
- Đến 10 năm sau sự việc đó thì ta đã làm một cánh tay đắc lực cho ông ấy ở các sòng bạc ở Macao, một hôm ta cũng bị ám sát y như cái hôm biết tin Quỳnh Chi mang thai vậy, và trong lúc sinh tử ở phòng cấp cứu ta đã nhớ lại tất cả.
Ông quay qua nói với mẹ Vũ và Quỳnh Dao:
- Anh xin lỗi em, ba xin lỗi con vì đến 10 năm sau mới nhớ ra hai người.
Lúc này thì mẹ Vũ và Quỳnh Dao đã hiểu hết tất cả nên không còn lý do gì để trách móc ông nữa, lúc này Quỳnh Dao mới nói:
- Vậy tại sao lúc đó ba nhớ lại mà không trở về tìm con và mẹ?
Nghe cô nói như vậy ông vừa mừng vừa rơi nước mắt, mừng vì Quỳnh Dao đã nhận ông là ba khóc vì đã về quá trễ, ông nói:
- Khi ba tỉnh dậy hồi phục lại thì cũng mất 1 năm, ba muốn trở về tìm kiếm hai mẹ con nhưng khi đó công việc ở Macao, ba có quá nhiều kẻ thù nên không trở về được, đến khi ba sắp xếp được thì ông chủ lại giao toàn quyền đứng đầu cho ba, rồi lui về ở ẩn bởi vì ơn cứu mạng hai lần ba không thể không làm, đến khi ổn định bên đó ba lập tức trở về tìm hai mẹ con.
Ngừng một chút ông nhìn sang mẹ Vũ nói:
- Chỉ tiếc là ba không biết quê hương của mẹ con ở đâu ba đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm, đến hôm chạm mặt con ở bệnh viện ba vô cùng bất ngờ, bởi vì con rất giống với mẹ con khi còn trẻ và ba cho người điều tra cuối cùng tìm được hai người rồi.
Lúc này cả mẹ Vũ và Quỳnh Dao đều không khỏi xúc động mà ôm chằm lấy ông, bây giờ thì họ thật sự gặp lại và đoàn tụ với nhau rồi, ba Vũ ôm hai mẹ con nói:
- Quỳnh Chi anh yêu em từ đầu đến cuối anh luôn yêu em, Quỳnh Dao ba xin lỗi vì tìm được con quá trễ con gái của ba.
Ba người nhà họ Vũ ôm nhau khóc khiến cho Phúc Khang vô cùng xúc động, và khoé mắt hơi đỏ lên cho câu chuyện buồn của “ba mẹ vợ”.
/45
|