Sau khi đã biết được tất cả sự thật mẹ Vũ cũng chấp nhận tha thứ cho ba Vũ, Quỳnh Dao cũng vậy không phải là cô thiếu thốn tình cảm của ba mà nhận lại ông.
Mà thật sự trong chuyện năm đó ba của cô không phải là người có lỗi, chỉ trách ông trời quá trêu ngươi khiến gia đình của cô xa cách suốt hai mươi mấy năm trời.
Thấy cả nhà đã đoàn tụ với nhau Phúc Khang lên tiếng nói:
- Nhân dịp cả nhà chúng ta đoàn tụ con mời ba mẹ và vợ con đi ăn một bữa ạ.
Quỳnh Dao liền liếc anh một cái nói:
- Là gia đình của tôi đoàn tụ liên quan gì đến anh?
- Thì em là mẹ của con anh, đương nhiên ba mẹ của em cũng là ba mẹ của anh rồi.
- Ai mà nhận anh làm chồng chứ?
- Bây giờ em không nhận thì sau này em cũng sẽ chấp nhận thôi.
Ba Vũ nghe hai người nói chuyện với nhau mà ông mỉm cười nói với con gái của mình:
- Con đó, ba điều tra và quan sát thấy con rể cũng thật lòng với con, chỉ là có nhiều sự việc cậu ấy nói dối con là không đúng, nhưng bỏ được thì bỏ hay trân trọng nhau khi còn có thể.
Mẹ Vũ cũng cảm nhận như ba Vũ, bà biết Phúc Khang thật lòng với con gái bà chỉ là có một ít trêu trò mà thôi, bà cũng tiếp lời ba Vũ nói:
- Quỳnh Dao ba của con nói đúng đừng để lạc mất nhau lần nữa hối hận sẽ không kịp nha con.
Cô nhìn Phúc Khang một cái suy nghĩ gì đó rồi quay qua trêu ghẹo ba mẹ của mình:
- Hai người mới nhận nhau đã bắt đầu nói chuyện giống nhau rồi à? Không phải mới một tiếng trước vẫn còn không nhìn mặt nhau hay sao?
Mẹ Vũ biết con gái trêu ghẹo mình bà nói:
- Cái con bé này chồng con ngồi bên cạnh mà cũng trêu ghẹo mẹ à?
Phúc Khang thấy hai vị phụ huynh vừa ý mình rồi anh liền vui vẻ nói:
- Em thấy không tình cảm của anh trời cao còn thấy, ba mẹ cũng đã chấp nhận anh rồi sao em vẫn còn cố chấp như thế chứ? Đồng ý lấy anh đi.
- Xí… Anh thèm lấy anh chứ không thèm.
Vừa nói Quỳnh Dao vừa lè lưỡi ra trêu ghẹo anh, Phúc Khang không trả lời gì thêm chỉ cưng chiều vuốt tóc cô và mỉm cười mà thôi.
Như lời mời của Phúc Khang cả nhà Quỳnh Dao cùng đến nhà hàng của anh để ăn tối, ba người nhà họ Vũ sẽ đến đó trước còn anh thì đi rước hai đứa nhỏ rồi đến sau.
Tối hôm đó người vui nhất có lẽ là hai bé Minh Đăng và Minh Đan, bởi vì bọn trẻ vừa nhận lại ba và ông bà nội không bao lâu, thì bây giờ đã tiếp tục nhận lại ông ngoại.
Trong suốt buổi ăn hai đứa bé là hỏi nhiều nhất và nói chuyện nhiều nhất, tối hôm đó ba Vũ đã đưa mẹ Vũ về biệt thự của ông ở thành phố A để ở.
Còn cả “gia đình” nhỏ của Quỳnh Dao thì trở về biệt thự của Lê gia, bởi vì hai hôm nữa ba Vũ sẽ về quê ngoại của cô xin lỗi ông bà ngoại, cũng đồng thời xin kết hôn trễ với mẹ Vũ.
Vậy nên trong thời gian này cô và hai đứa nhỏ vẫn ở lại Lê gia, huống chi hai người lớn cũng cần không gian riêng để tâm sự mà.
Buổi tối ở trong phòng ngủ của Phúc Khang, sau khi tắm xong anh bước ra nhìn thấy Quỳnh Dao đang ngồi ở trên giường sấy tóc và mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó.
Qua một thời gian ngủ chung với nhau và đêm nào Phúc Khang cũng kiếm cớ ôm cô ngủ, thì bây giờ Quỳnh Dao đã thoải mái hơn một chút không còn khắc khe quá với anh.
Bởi vì đang suy nghĩ về chuyện của ba mẹ mình mà Quỳnh Dao không hay anh ra ngoài rồi, Phúc Khang chậm rãi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống từ phía sau.
Rồi với tay lấy máy sấy tóc từ tay cô để thay Quỳnh Dao làm, cô hơi bất ngờ quay lại hỏi anh:
- Anh tắm xong từ khi nào vậy? Để đây một mình tôi làm được rồi.
Phúc Khang vừa mỉm cười vừa thuần phục mà sấy khô tóc cho cô nói:
- Anh vừa tắm xong, những chuyện thế này anh muốn làm cho em vậy nên đừng ngại nữa.
- Nhưng mà…
Phúc Khang cúi xuống hôn lên má cô một cái nói:
- Em đó cứng đầu quá ba cũng đã thuyết phục được mẹ rồi, vì sao em cứ mãi không chấp nhận anh vậy?
Quỳnh Dao im lặng mà không trả lời anh, bởi vì cô không biết nên chấp nhận thế nào? Thời gian qua cô cảm nhận được hết tình cảm của Phúc Khang.
Nhưng mà ở giữa hai người luôn có một cái gì đó mà cô không thể nói được, anh thật sự yêu cô hay anh yêu cô vì hai đứa bé.
Tình yêu của anh là dành cho cô như một người con gái mà anh muốn ở bên cả đời, hay là tình cảm ngộ nhận bởi vì anh muốn có trách nhiệm với hai đứa con của mình.
Quỳnh Dao thật sự còn mãi cái khuất mắt đó trong lòng mà không biết nên mở lòng ra sao, chứ cô cũng là con người cũng có cảm giác và run động trước anh vậy.
Phúc Khang thấy cô đang suy nghĩ nên cũng không phá vỡ mọi thứ, anh cứ im lặng mà sấy tóc cho cô thôi.
Mà thật sự trong chuyện năm đó ba của cô không phải là người có lỗi, chỉ trách ông trời quá trêu ngươi khiến gia đình của cô xa cách suốt hai mươi mấy năm trời.
Thấy cả nhà đã đoàn tụ với nhau Phúc Khang lên tiếng nói:
- Nhân dịp cả nhà chúng ta đoàn tụ con mời ba mẹ và vợ con đi ăn một bữa ạ.
Quỳnh Dao liền liếc anh một cái nói:
- Là gia đình của tôi đoàn tụ liên quan gì đến anh?
- Thì em là mẹ của con anh, đương nhiên ba mẹ của em cũng là ba mẹ của anh rồi.
- Ai mà nhận anh làm chồng chứ?
- Bây giờ em không nhận thì sau này em cũng sẽ chấp nhận thôi.
Ba Vũ nghe hai người nói chuyện với nhau mà ông mỉm cười nói với con gái của mình:
- Con đó, ba điều tra và quan sát thấy con rể cũng thật lòng với con, chỉ là có nhiều sự việc cậu ấy nói dối con là không đúng, nhưng bỏ được thì bỏ hay trân trọng nhau khi còn có thể.
Mẹ Vũ cũng cảm nhận như ba Vũ, bà biết Phúc Khang thật lòng với con gái bà chỉ là có một ít trêu trò mà thôi, bà cũng tiếp lời ba Vũ nói:
- Quỳnh Dao ba của con nói đúng đừng để lạc mất nhau lần nữa hối hận sẽ không kịp nha con.
Cô nhìn Phúc Khang một cái suy nghĩ gì đó rồi quay qua trêu ghẹo ba mẹ của mình:
- Hai người mới nhận nhau đã bắt đầu nói chuyện giống nhau rồi à? Không phải mới một tiếng trước vẫn còn không nhìn mặt nhau hay sao?
Mẹ Vũ biết con gái trêu ghẹo mình bà nói:
- Cái con bé này chồng con ngồi bên cạnh mà cũng trêu ghẹo mẹ à?
Phúc Khang thấy hai vị phụ huynh vừa ý mình rồi anh liền vui vẻ nói:
- Em thấy không tình cảm của anh trời cao còn thấy, ba mẹ cũng đã chấp nhận anh rồi sao em vẫn còn cố chấp như thế chứ? Đồng ý lấy anh đi.
- Xí… Anh thèm lấy anh chứ không thèm.
Vừa nói Quỳnh Dao vừa lè lưỡi ra trêu ghẹo anh, Phúc Khang không trả lời gì thêm chỉ cưng chiều vuốt tóc cô và mỉm cười mà thôi.
Như lời mời của Phúc Khang cả nhà Quỳnh Dao cùng đến nhà hàng của anh để ăn tối, ba người nhà họ Vũ sẽ đến đó trước còn anh thì đi rước hai đứa nhỏ rồi đến sau.
Tối hôm đó người vui nhất có lẽ là hai bé Minh Đăng và Minh Đan, bởi vì bọn trẻ vừa nhận lại ba và ông bà nội không bao lâu, thì bây giờ đã tiếp tục nhận lại ông ngoại.
Trong suốt buổi ăn hai đứa bé là hỏi nhiều nhất và nói chuyện nhiều nhất, tối hôm đó ba Vũ đã đưa mẹ Vũ về biệt thự của ông ở thành phố A để ở.
Còn cả “gia đình” nhỏ của Quỳnh Dao thì trở về biệt thự của Lê gia, bởi vì hai hôm nữa ba Vũ sẽ về quê ngoại của cô xin lỗi ông bà ngoại, cũng đồng thời xin kết hôn trễ với mẹ Vũ.
Vậy nên trong thời gian này cô và hai đứa nhỏ vẫn ở lại Lê gia, huống chi hai người lớn cũng cần không gian riêng để tâm sự mà.
Buổi tối ở trong phòng ngủ của Phúc Khang, sau khi tắm xong anh bước ra nhìn thấy Quỳnh Dao đang ngồi ở trên giường sấy tóc và mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó.
Qua một thời gian ngủ chung với nhau và đêm nào Phúc Khang cũng kiếm cớ ôm cô ngủ, thì bây giờ Quỳnh Dao đã thoải mái hơn một chút không còn khắc khe quá với anh.
Bởi vì đang suy nghĩ về chuyện của ba mẹ mình mà Quỳnh Dao không hay anh ra ngoài rồi, Phúc Khang chậm rãi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống từ phía sau.
Rồi với tay lấy máy sấy tóc từ tay cô để thay Quỳnh Dao làm, cô hơi bất ngờ quay lại hỏi anh:
- Anh tắm xong từ khi nào vậy? Để đây một mình tôi làm được rồi.
Phúc Khang vừa mỉm cười vừa thuần phục mà sấy khô tóc cho cô nói:
- Anh vừa tắm xong, những chuyện thế này anh muốn làm cho em vậy nên đừng ngại nữa.
- Nhưng mà…
Phúc Khang cúi xuống hôn lên má cô một cái nói:
- Em đó cứng đầu quá ba cũng đã thuyết phục được mẹ rồi, vì sao em cứ mãi không chấp nhận anh vậy?
Quỳnh Dao im lặng mà không trả lời anh, bởi vì cô không biết nên chấp nhận thế nào? Thời gian qua cô cảm nhận được hết tình cảm của Phúc Khang.
Nhưng mà ở giữa hai người luôn có một cái gì đó mà cô không thể nói được, anh thật sự yêu cô hay anh yêu cô vì hai đứa bé.
Tình yêu của anh là dành cho cô như một người con gái mà anh muốn ở bên cả đời, hay là tình cảm ngộ nhận bởi vì anh muốn có trách nhiệm với hai đứa con của mình.
Quỳnh Dao thật sự còn mãi cái khuất mắt đó trong lòng mà không biết nên mở lòng ra sao, chứ cô cũng là con người cũng có cảm giác và run động trước anh vậy.
Phúc Khang thấy cô đang suy nghĩ nên cũng không phá vỡ mọi thứ, anh cứ im lặng mà sấy tóc cho cô thôi.
/45
|