Ngày Dĩnh Sa sinh con, ai nấy đều vỡ òa khi đứa nhỏ là một bé trai kháu khỉnh.
Tâm nguyện của đàn ông nhà họ Bạch đã được thực hiện, bản thân cô cũng thấy yên lòng, Yên Nhiên thì vô cùng vui khi có em trai như mong ước.
Chủ tịch Bạch và vợ nóng lòng đến bên đứa trẻ ngay khi hai mẹ con sản phụ được đưa ra khỏi phòng sinh. Trái lại,
Bạch Anh Tử chỉ thoáng qua con nhỏ đảm bảo đứa bé khỏe mạnh bình thường rồi nhanh chóng tới bên Dĩnh Sa mà ân cần hỏi han.
Bạch Yên Nhiên đang nháo nhác muốn sờ em, nhưng khi thấy bố ở bên cầm tay mẹ thì cũng bẽn lẽn chạy tới.
....
Ớ một bên, Trình Thiếu Lăng thì thầm với Hà Thương Huyền.
Ván này Sa Dĩnh Sa thắng đậm rồi. Em xem, Anh Tử coi cô ấy là trên hết, đến Yên Nhiên cũng học theo bố mà quan tâm mẹ.Ừm, mừng cho cô ấy!Thương Huyền, em còn hơn cả cô ấy ấy chứ. Anh biết ơn em, sinh cho anh hẳn 3 đứa, đủ nếp đủ tẻ.Thôi nhé, đừng dụ em đẻ nữa. Em xin dừng cuộc chơi.*****
Mãi tới khi sinh nhật Trần Minh Hi, chủ tịch Bạch mới dành cho cô món quà đầu tiên, đúng nghĩa là "quà" với thiện ý mà không phải ý tứ thâm sâu gì khác.
Đó là một chiếc vòng ngọc màu xanh, nhìn có vẻ bình thường. Nhưng đã là ông ấy tặng, hắn là có giá trị, không về tiền bạc thì cũng có ý nghĩa về mặt tình cảm.
- Ta muốn tặng khi con mang thai đứa thứ hai. Nhưng lại lo có thể sẽ làm con áp lực nghĩ ta mong cầu gì đó ở đứa bé nên mới cho con quà. Ta định sẽ tặng khi con sinh xong, nhưng lại lo con nghĩa ta trọng nam khinh nữ, phải chắc chắn là cháu trai mới cho quà. Thôi thì tặng vào ngày của con, đích thị là dành cho con mà không vì cháu trai, cháu gái. Vòng này là vật gia truyền, bà ngoại Anh Tử cho mẹ của Anh Tử. Giờ ta không có con gái, thì cho con dâu. Sau này con muốn cho con gái hay con dâu là tùy ý con.
Cao Nguyệt Lam không so đo cho lắm, vật của người vợ cũ, lại còn là người đã khuất nên bà ta cũng không ham.
So với kim cương hay vàng, vợ hai của chủ tịch Bạch không mấy coi trọng chiếc vòng đơn sơ kia.
Minh Hi thì khác, cô trân quý vô cùng. Món quà đầu tiên của bố chồng, là món đồ của ân nhân một đời nữa, sao mà không nâng niu cho được. Thật không ngờ, từ cái tên đến chiếc vòng vốn được cố phu nhân để dành cho con gái, cuối cùng lại dành hết cho cô.
Cô đã đeo chiếc vòng đó ở tay trái.
Bởi vì tay phải làm ăn, tay trái hưởng phước.
Trần Minh Hi bây giờ không thiếu tiền, chỉ muốn nửa đời còn lại được bình an bên chồng con.
...Cho tới khi Đới An Chi tới chơi, cô mới được khai phá ra giá trị thực sự của chiếc vòng.
Vợ của Minh Đại Quang là dân chơi ngọc, rất sành và am hiểu, nhìn chiếc vòng tay của bạn một lúc liền kinh ngạc.
Đới An Chi nói khẽ, y như đang tiết lộ bí mật động trời.
Cái này không tầm thường đâu. Sao cô sở hữu được món đồ hiếm có như vậy?Tôi không rõ, ông nội tụi trẻ cho tôi, nói là vật gia truyền.Hay là cô đi kiểm định đi. Tôi chắc chắn nó cực kỳ có giá trị, chỉ là tôi không dám chắc chắn là bao nhiêu.Hà Thương Huyền cũng tò mò, dù không am hiểu cũng đồng tình khuyến khích.
- Hay là như vậy nhỉ. Cô cứ thử đi, vừa để xem chủ tịch coi trọng cô bao nhiêu, vừa để biết mà tránh làm hư hại.
Nếu nó là vòng quý bị sứt mẻ hay vỡ sẽ rất tiếc.
Vì vậy mà Minh Hi đem vòng đi kiểm định thật. Vị chuyên gia cũng kinh ngạc thốt lên.
- Ôi mẹ ơi, cô đang đeo mấy ngôi nhà trên tay đấy. Chiếc vòng này rất chắc tay, màu xanh cực phẩm, đường vân tự nhiên không có gì để chê. Người đẹp à, tôi nghĩ cô nên cất nó vào két, hoặc trưng trong lồng kính cũng được.
Đeo thế này thật mạo hiếm.
Cô thổn thức nóng lòng về nhà và đem chuyện này nói với chồng. Bạch Anh Tử dịu dàng xoa đầu vợ.
- Tùy em, em thích đeo thì cứ đeo thôi, không cần lo nghĩ quá nhiều.
Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Mỗi cặp vợ chồng đều có những vấn đề của riêng họ. Sẽ khó tránh khỏi lúc tình cảm lên xuống, nồng nàn rồi nguội lạnh, bất đồng và cãi vã. Với những mối lo về bạn đời, về con cái, về người thân và vô vàn thứ khác trong đời sống hàng ngày.
Nhưng, họ vẫn bên nhau, cùng nhau vun đắp và cố gắng, đôi khi cả chấp nhận để dung hòa.
Đi trăm nẻo trên đường, gặp vô vàn cảnh đẹp, kết giao với hàng trăm người. Sau tất cả chỉ để hiểu ra một điều:
đường về nhà vĩnh viễn là con đường đẹp nhất, người chờ ta ở nhà vĩnh viễn là người thương ta nhất cõi đời.
---- END---
Tâm nguyện của đàn ông nhà họ Bạch đã được thực hiện, bản thân cô cũng thấy yên lòng, Yên Nhiên thì vô cùng vui khi có em trai như mong ước.
Chủ tịch Bạch và vợ nóng lòng đến bên đứa trẻ ngay khi hai mẹ con sản phụ được đưa ra khỏi phòng sinh. Trái lại,
Bạch Anh Tử chỉ thoáng qua con nhỏ đảm bảo đứa bé khỏe mạnh bình thường rồi nhanh chóng tới bên Dĩnh Sa mà ân cần hỏi han.
Bạch Yên Nhiên đang nháo nhác muốn sờ em, nhưng khi thấy bố ở bên cầm tay mẹ thì cũng bẽn lẽn chạy tới.
....
Ớ một bên, Trình Thiếu Lăng thì thầm với Hà Thương Huyền.
Ván này Sa Dĩnh Sa thắng đậm rồi. Em xem, Anh Tử coi cô ấy là trên hết, đến Yên Nhiên cũng học theo bố mà quan tâm mẹ.Ừm, mừng cho cô ấy!Thương Huyền, em còn hơn cả cô ấy ấy chứ. Anh biết ơn em, sinh cho anh hẳn 3 đứa, đủ nếp đủ tẻ.Thôi nhé, đừng dụ em đẻ nữa. Em xin dừng cuộc chơi.*****
Mãi tới khi sinh nhật Trần Minh Hi, chủ tịch Bạch mới dành cho cô món quà đầu tiên, đúng nghĩa là "quà" với thiện ý mà không phải ý tứ thâm sâu gì khác.
Đó là một chiếc vòng ngọc màu xanh, nhìn có vẻ bình thường. Nhưng đã là ông ấy tặng, hắn là có giá trị, không về tiền bạc thì cũng có ý nghĩa về mặt tình cảm.
- Ta muốn tặng khi con mang thai đứa thứ hai. Nhưng lại lo có thể sẽ làm con áp lực nghĩ ta mong cầu gì đó ở đứa bé nên mới cho con quà. Ta định sẽ tặng khi con sinh xong, nhưng lại lo con nghĩa ta trọng nam khinh nữ, phải chắc chắn là cháu trai mới cho quà. Thôi thì tặng vào ngày của con, đích thị là dành cho con mà không vì cháu trai, cháu gái. Vòng này là vật gia truyền, bà ngoại Anh Tử cho mẹ của Anh Tử. Giờ ta không có con gái, thì cho con dâu. Sau này con muốn cho con gái hay con dâu là tùy ý con.
Cao Nguyệt Lam không so đo cho lắm, vật của người vợ cũ, lại còn là người đã khuất nên bà ta cũng không ham.
So với kim cương hay vàng, vợ hai của chủ tịch Bạch không mấy coi trọng chiếc vòng đơn sơ kia.
Minh Hi thì khác, cô trân quý vô cùng. Món quà đầu tiên của bố chồng, là món đồ của ân nhân một đời nữa, sao mà không nâng niu cho được. Thật không ngờ, từ cái tên đến chiếc vòng vốn được cố phu nhân để dành cho con gái, cuối cùng lại dành hết cho cô.
Cô đã đeo chiếc vòng đó ở tay trái.
Bởi vì tay phải làm ăn, tay trái hưởng phước.
Trần Minh Hi bây giờ không thiếu tiền, chỉ muốn nửa đời còn lại được bình an bên chồng con.
...Cho tới khi Đới An Chi tới chơi, cô mới được khai phá ra giá trị thực sự của chiếc vòng.
Vợ của Minh Đại Quang là dân chơi ngọc, rất sành và am hiểu, nhìn chiếc vòng tay của bạn một lúc liền kinh ngạc.
Đới An Chi nói khẽ, y như đang tiết lộ bí mật động trời.
Cái này không tầm thường đâu. Sao cô sở hữu được món đồ hiếm có như vậy?Tôi không rõ, ông nội tụi trẻ cho tôi, nói là vật gia truyền.Hay là cô đi kiểm định đi. Tôi chắc chắn nó cực kỳ có giá trị, chỉ là tôi không dám chắc chắn là bao nhiêu.Hà Thương Huyền cũng tò mò, dù không am hiểu cũng đồng tình khuyến khích.
- Hay là như vậy nhỉ. Cô cứ thử đi, vừa để xem chủ tịch coi trọng cô bao nhiêu, vừa để biết mà tránh làm hư hại.
Nếu nó là vòng quý bị sứt mẻ hay vỡ sẽ rất tiếc.
Vì vậy mà Minh Hi đem vòng đi kiểm định thật. Vị chuyên gia cũng kinh ngạc thốt lên.
- Ôi mẹ ơi, cô đang đeo mấy ngôi nhà trên tay đấy. Chiếc vòng này rất chắc tay, màu xanh cực phẩm, đường vân tự nhiên không có gì để chê. Người đẹp à, tôi nghĩ cô nên cất nó vào két, hoặc trưng trong lồng kính cũng được.
Đeo thế này thật mạo hiếm.
Cô thổn thức nóng lòng về nhà và đem chuyện này nói với chồng. Bạch Anh Tử dịu dàng xoa đầu vợ.
- Tùy em, em thích đeo thì cứ đeo thôi, không cần lo nghĩ quá nhiều.
Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Mỗi cặp vợ chồng đều có những vấn đề của riêng họ. Sẽ khó tránh khỏi lúc tình cảm lên xuống, nồng nàn rồi nguội lạnh, bất đồng và cãi vã. Với những mối lo về bạn đời, về con cái, về người thân và vô vàn thứ khác trong đời sống hàng ngày.
Nhưng, họ vẫn bên nhau, cùng nhau vun đắp và cố gắng, đôi khi cả chấp nhận để dung hòa.
Đi trăm nẻo trên đường, gặp vô vàn cảnh đẹp, kết giao với hàng trăm người. Sau tất cả chỉ để hiểu ra một điều:
đường về nhà vĩnh viễn là con đường đẹp nhất, người chờ ta ở nhà vĩnh viễn là người thương ta nhất cõi đời.
---- END---
/106
|