Địa điểm hẹn là phòng tại một khách sạn lớn. Dĩnh Sa linh cảm tên khốn Ngụy Thang Luân sẽ làm gì đó xấu xa với cô, nhưng cô vẫn phải tới. Cô hay đặt phòng ở đây cho các đối tác nước ngoài của Thiên Bạch nghỉ ngơi mỗi dịp họ tới công tác, nên quản lý khách sạn đã nhanh chóng tiếp đón cô.
Nguyên tắc nơi này đề cao riêng tư nên Dĩnh Sa khá yên tâm, cô nhìn thang máy và thở dài một cái mới bước vào.
- Nếu có việc gấp, tôi sẽ gọi!
- Dạ, cô Sa cứ đi thong thả.
Sợ chứ, nên cô phải đánh tiếng với quản lý khách sạn. Chẳng may Ngụy Thang Luân làm gì quá đáng thì sẽ có người hỗ trợ cô ngay.
Hắn ở phòng áp mái, có sân thượng và bể bơi. Chính xác thì Ngụy Thang Luân là vvip mới có thể hưởng thụ sự xa xỉ và đặc quyền như vậy. Thế thì quản lý cũng chả cam thiệp được khi cô gặp bất trắc. Ai mà dám đắc tội với những kẻ có tiền, có địa vị đặc biệt chứ.
Xem ra phải tự mình xoay sở rồi.
Vừa vào trong, cô đã thấy Ngụy Thang Luân mặc áo choàng tắm, tóc ẩm ướt đang ngồi thưởng thức rượu vang rất thư thả.
- Sa Dĩnh Sa! À... Trần Minh Hi? Tôi nên gọi như nào nhỉ?
Cô đứng cách xa hắn và khẩn trương.
- Gọi tôi có việc gì?
Ngụy Thang Luân lắc nhẹ chất lỏng trong ly và uống một ngụm, mắt nhìn cô không rời xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt.
- Cô tới rất đúng giờ. Nhưng mà... cái kiểu ăn mặc gì cứng nhắc thế? Tan làm rồi tới đây luôn sao? Một nơi như khách sạn, ở phòng một người như tôi, cô nên ăn mặc sexy hơn mới phải.
Dĩnh Sa nắm chặt hai tay, cô đã hơn một lần muốn giết chết tên khốn nạn này.
Hắn đứng lên, đi vòng quanh cô soi xét, rồi dừng lại trước mặt và không khách khí dùng tay phải nâng cằm cô.
- Càng lớn càng xinh đẹp!
Cô hất mạnh đôi tay bẩn thỉu ra khỏi mặt mình, trong mắt đầy sự căm phẫn.
- Gọi tôi tới chỉ để làm mấy cái trò này thì thôi đi.
Cười lớn một tiếng, Ngụy Thang Luân chậm rãi ngồi xuống sofa và hất hàm ra hiệu cô ngồi bên cạnh.
Nhưng cô không ngồi, hắn ta cũng không giận dữ, còn cười gian manh.
- Tôi cũng không rảnh để làm mấy cái trò vớ vẩn đâu. Sa Dĩnh Sa, tôi có một yêu cầu, đó là cô rời Thiên Bạch, rồi đầu quân cho Ngụy Thanh.
Dĩnh Sa cũng cười lớn, giọng đầy mỉa mai.
- Lấy đâu ra tự tin đó vậy? Chỉ mấy cái ảnh kia sao? Anh nghĩ mọi người sẽ tin, khi thời đại hãm hại nhau và photoshop nhan nhản?
- Dĩ nhiên, nhưng cô có dám chắc Bạch Anh Tử sẽ không xao động?
Bị nhắc tới điểm yếu, Dĩnh Sa vẫn cố tỏ ra bình thản.
- Thì sao? Dù có rời khỏi Thiên Bạch, tôi cũng không làm cho Ngụy Thanh.
- Làm cho tôi, cô chỉ có hơn chứ không có kém. Đằng nào cô cũng là người của tôi rồi, khôn khéo ra biết đâu tôi không chê cô từng bị qua tay bao thắng khác mà để cho một slot làm nhân tình. Thấy sao?
Đúng là trên đời, hạng người mục nát vẫn tồn tại nhởn nhơ. Dĩnh Sa không cần suy nghĩ, thẳng tay cho Ngụy Thang Luân một cái tát mạnh.
Hắn thoáng giật mình, tay xoa nhẹ chỗ bị tác động.
- Làm người của Bạch Anh Tử có khác, khí thế gớm. Có điều cô đang ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Nghĩ mình sạch sẽ thanh cao sao? Ai mà biết có khi nào cô phục vụ cả bố lẫn con nhà họ Bạch rồi?
Tay cô đưa lên định tát thêm một cái nữa, nhưng lại bị Ngụy Thang Luân giữ chặt khống chế. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Dĩnh Sa, hắn không biết xấu hổ nói thêm.
- Đừng quên tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Suy cho cùng những thằng khác cũng chỉ là ăn lại chỗ đồ thừa của tôi mà thôi. Không sao, tôi quả thực tò mò sau nhiều năm, qua nhiều người thì kĩ năng và thân thể cô sẽ khác bao nhiêu. Để xem Bạch Anh Tử dậy cho cô những gì rồi... Hzzzz, tên họ Bạch đó không tầm thường đâu, hẳn trên giường thì cô cũng rất tốt nhỉ? Hương vị tươi mới? Điêu luyện....
Hắn nói gì cô cũng được, nhưng cô không thể để hắn nói tới bạn trai mình bằng cái giọng mất dạy như thế. Cô hét vào mặt hắn.
- Im đi, chết đi!
Ngụy Thang Luân nhăn mày lắc đầu.
- Nói trống không, không dịu dàng là không được rồi. Bạch Anh Tử sao chịu được cô chứ! Đêm nay tôi phải dạy dỗ lại cô thôi!
Nói rồi hắn kéo mạnh tay Dĩnh Sa hất cả người cô ngã xuống ghế. Cô sợ hãi nhìn quanh, thấy chiếc nĩa ở đĩa hoa quả đặt trên bàn liền nhanh nhẹn với lấy.
Aaaaaa, con điểm nàyy."
Tiếng gầm gào của Ngụy Thang Luân vang vọng cả căn phòng. Chiếc nĩa cắm mạnh vào bàn tay hắn và vết thương đang rỉ máu.
Dĩnh Sa rút chiếc nĩa ra, nhắm thẳng tim hắn muốn đâm mạnh. Ngay phút cam go, cô bỗng dừng lại.
Ngụy Thang Luân biết cô không dám thì cười như một kẻ điên.
- Thật giống sự kháng cự năm nào. Cảm giác mạnh rất kích thích đấy.
Chiếc nĩa vẫn được Sa Dĩnh Sa giữ chặt, ngón tay kẻ khác cô còn cắt rồi, nhưng tim của tên khốn này lại không thể đâm xuyên qua bởi nĩa ăn hoa quả khá nhỏ, chưa chắc đã khiến Ngụy Thang Luân chết ngay. Mà hắn có chết hay không, làm hắn bị thương thì cô cũng là người có lỗi khi tính tới pháp luật.
Cô dùng hết sức đẩy ngã hắn và chạy ra cửa. Trước khi đi cô vẫn ném lại một câu.
- Đừng hòng điều khiển được tôi, có chết tôi cũng sẽ làm ma nguyền rủa các người.
Ngụy Thang Luân nhăn nhó đứng dậy, còn cẩn thận buộc lại dây áo lỏng lẻo. Bị lọt mất con mồi, hắn không bực mà còn hứng thú.
Chơi đùa mới vui chứ, dễ ăn quá thì nhàm chán lắm. Hắn cầm khăn giấy lau lau vết thương, lại nhìn vết máu đỏ thấm đầy giấy trắng, liền nhớ tới Trần Minh Hi năm nào.
Nguyên tắc nơi này đề cao riêng tư nên Dĩnh Sa khá yên tâm, cô nhìn thang máy và thở dài một cái mới bước vào.
- Nếu có việc gấp, tôi sẽ gọi!
- Dạ, cô Sa cứ đi thong thả.
Sợ chứ, nên cô phải đánh tiếng với quản lý khách sạn. Chẳng may Ngụy Thang Luân làm gì quá đáng thì sẽ có người hỗ trợ cô ngay.
Hắn ở phòng áp mái, có sân thượng và bể bơi. Chính xác thì Ngụy Thang Luân là vvip mới có thể hưởng thụ sự xa xỉ và đặc quyền như vậy. Thế thì quản lý cũng chả cam thiệp được khi cô gặp bất trắc. Ai mà dám đắc tội với những kẻ có tiền, có địa vị đặc biệt chứ.
Xem ra phải tự mình xoay sở rồi.
Vừa vào trong, cô đã thấy Ngụy Thang Luân mặc áo choàng tắm, tóc ẩm ướt đang ngồi thưởng thức rượu vang rất thư thả.
- Sa Dĩnh Sa! À... Trần Minh Hi? Tôi nên gọi như nào nhỉ?
Cô đứng cách xa hắn và khẩn trương.
- Gọi tôi có việc gì?
Ngụy Thang Luân lắc nhẹ chất lỏng trong ly và uống một ngụm, mắt nhìn cô không rời xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt.
- Cô tới rất đúng giờ. Nhưng mà... cái kiểu ăn mặc gì cứng nhắc thế? Tan làm rồi tới đây luôn sao? Một nơi như khách sạn, ở phòng một người như tôi, cô nên ăn mặc sexy hơn mới phải.
Dĩnh Sa nắm chặt hai tay, cô đã hơn một lần muốn giết chết tên khốn nạn này.
Hắn đứng lên, đi vòng quanh cô soi xét, rồi dừng lại trước mặt và không khách khí dùng tay phải nâng cằm cô.
- Càng lớn càng xinh đẹp!
Cô hất mạnh đôi tay bẩn thỉu ra khỏi mặt mình, trong mắt đầy sự căm phẫn.
- Gọi tôi tới chỉ để làm mấy cái trò này thì thôi đi.
Cười lớn một tiếng, Ngụy Thang Luân chậm rãi ngồi xuống sofa và hất hàm ra hiệu cô ngồi bên cạnh.
Nhưng cô không ngồi, hắn ta cũng không giận dữ, còn cười gian manh.
- Tôi cũng không rảnh để làm mấy cái trò vớ vẩn đâu. Sa Dĩnh Sa, tôi có một yêu cầu, đó là cô rời Thiên Bạch, rồi đầu quân cho Ngụy Thanh.
Dĩnh Sa cũng cười lớn, giọng đầy mỉa mai.
- Lấy đâu ra tự tin đó vậy? Chỉ mấy cái ảnh kia sao? Anh nghĩ mọi người sẽ tin, khi thời đại hãm hại nhau và photoshop nhan nhản?
- Dĩ nhiên, nhưng cô có dám chắc Bạch Anh Tử sẽ không xao động?
Bị nhắc tới điểm yếu, Dĩnh Sa vẫn cố tỏ ra bình thản.
- Thì sao? Dù có rời khỏi Thiên Bạch, tôi cũng không làm cho Ngụy Thanh.
- Làm cho tôi, cô chỉ có hơn chứ không có kém. Đằng nào cô cũng là người của tôi rồi, khôn khéo ra biết đâu tôi không chê cô từng bị qua tay bao thắng khác mà để cho một slot làm nhân tình. Thấy sao?
Đúng là trên đời, hạng người mục nát vẫn tồn tại nhởn nhơ. Dĩnh Sa không cần suy nghĩ, thẳng tay cho Ngụy Thang Luân một cái tát mạnh.
Hắn thoáng giật mình, tay xoa nhẹ chỗ bị tác động.
- Làm người của Bạch Anh Tử có khác, khí thế gớm. Có điều cô đang ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Nghĩ mình sạch sẽ thanh cao sao? Ai mà biết có khi nào cô phục vụ cả bố lẫn con nhà họ Bạch rồi?
Tay cô đưa lên định tát thêm một cái nữa, nhưng lại bị Ngụy Thang Luân giữ chặt khống chế. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Dĩnh Sa, hắn không biết xấu hổ nói thêm.
- Đừng quên tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Suy cho cùng những thằng khác cũng chỉ là ăn lại chỗ đồ thừa của tôi mà thôi. Không sao, tôi quả thực tò mò sau nhiều năm, qua nhiều người thì kĩ năng và thân thể cô sẽ khác bao nhiêu. Để xem Bạch Anh Tử dậy cho cô những gì rồi... Hzzzz, tên họ Bạch đó không tầm thường đâu, hẳn trên giường thì cô cũng rất tốt nhỉ? Hương vị tươi mới? Điêu luyện....
Hắn nói gì cô cũng được, nhưng cô không thể để hắn nói tới bạn trai mình bằng cái giọng mất dạy như thế. Cô hét vào mặt hắn.
- Im đi, chết đi!
Ngụy Thang Luân nhăn mày lắc đầu.
- Nói trống không, không dịu dàng là không được rồi. Bạch Anh Tử sao chịu được cô chứ! Đêm nay tôi phải dạy dỗ lại cô thôi!
Nói rồi hắn kéo mạnh tay Dĩnh Sa hất cả người cô ngã xuống ghế. Cô sợ hãi nhìn quanh, thấy chiếc nĩa ở đĩa hoa quả đặt trên bàn liền nhanh nhẹn với lấy.
Aaaaaa, con điểm nàyy."
Tiếng gầm gào của Ngụy Thang Luân vang vọng cả căn phòng. Chiếc nĩa cắm mạnh vào bàn tay hắn và vết thương đang rỉ máu.
Dĩnh Sa rút chiếc nĩa ra, nhắm thẳng tim hắn muốn đâm mạnh. Ngay phút cam go, cô bỗng dừng lại.
Ngụy Thang Luân biết cô không dám thì cười như một kẻ điên.
- Thật giống sự kháng cự năm nào. Cảm giác mạnh rất kích thích đấy.
Chiếc nĩa vẫn được Sa Dĩnh Sa giữ chặt, ngón tay kẻ khác cô còn cắt rồi, nhưng tim của tên khốn này lại không thể đâm xuyên qua bởi nĩa ăn hoa quả khá nhỏ, chưa chắc đã khiến Ngụy Thang Luân chết ngay. Mà hắn có chết hay không, làm hắn bị thương thì cô cũng là người có lỗi khi tính tới pháp luật.
Cô dùng hết sức đẩy ngã hắn và chạy ra cửa. Trước khi đi cô vẫn ném lại một câu.
- Đừng hòng điều khiển được tôi, có chết tôi cũng sẽ làm ma nguyền rủa các người.
Ngụy Thang Luân nhăn nhó đứng dậy, còn cẩn thận buộc lại dây áo lỏng lẻo. Bị lọt mất con mồi, hắn không bực mà còn hứng thú.
Chơi đùa mới vui chứ, dễ ăn quá thì nhàm chán lắm. Hắn cầm khăn giấy lau lau vết thương, lại nhìn vết máu đỏ thấm đầy giấy trắng, liền nhớ tới Trần Minh Hi năm nào.
/106
|