Căn phòng bí mật chỉ còn Ngụy Thang Luân và Trình Thiếu Lăng.
- Mày dám làm gì tao? Nhà họ Trình của mày cũng chỉ là dạng làm ăn giang hồ, tao có mệnh hệ gì, nhà họ Ngụy sẽ không tha cho mày đầu.
Trình Thiếu Lăng ngồi khom lưng châm thuốc, nhàn nhã nhìn đốm lửa đỏ ở đầu mẩu thuốc lá mà cười khẩy. Có một người bước vào phòng và nói thì thầm vào tai sếp Trình.
Ngụy Thang Luân chỉ thấy Trình Thiếu Lăng cong môi cười, rồi nhàn nhạt nói.
Đưa hết chứng cứ tới chỗ bạn tôi đi. Để cậu ấy gom một mớ luôn.Vầng! Tôi sẽ làm ngay.Rồi Thiếu Lăng hút một hơi thuốc, miệng nhả khói xong mới đáp lại tên khốn họ Ngụy kia.
- Hzzzz, mày mới là thằng ngu xuẩn ấy. Đụng ai không đụng, đúng trúng bạn thân của tao. Lần này mày xong đời rồi. Tổ tông nhà họ Ngụy cũng không gánh nổi loại con cháu như mày đâu.
Trong khi sếp Trình cho người "chăm sóc đặc biệt" Ngụy Thang Luân, thì một bên, Minh Đại Quang cũng nhận được một đống tài liệu từ bạn thân, chứng minh tên khốn đó dính dáng và làm ăn với xã hội đen.
Ngay tối ấy, Ngụy Thang Luân lê lết bầm dập vừa về tới cửa Ngụy gia, miệng còn cay cú lẩm bẩm chửi bới, lòng định ăn miếng trả miếng thì người của cơ quan chức năng đã ập tới. Họ có lệnh khám xét nhà, tạm giữ Ngụy Thang Luân và lệnh cấm xuất cảnh với các thành viên cốt cán nhà họ Ngụy.
Đến tập đoàn Ngụy Thanh cũng không tránh khỏi liên lụy, tài liệu các phòng ban quan trọng đều bị cưỡng chế đưa đi để phục vụ điều tra.
Nhanh gọn như vậy, là do Minh Đại Quang thúc đẩy và "nhờ cậy" vài mối quan hệ, khiến Ngụy Thang Luân bị bất ngờ không kịp trở tay.
Đến nỗi khi ngồi ở phòng kín đối diện người thi hành công vụ và bị chất vấn, hắn vẫn nghĩ là do Bạch Anh Tử làm tất cả. Mà hắn không tin đối phương làm được những việc này, bởi vây cánh nhà họ Ngụy cũng lớn mạnh. Chính Ngụy Thang Luân đã âm thầm vạch trần vụ thao túng thị trường chứng khoán của chủ tịch Bạch nhằm tống ông vào tù, tham vọng muốn hạ bệ tập đoàn đối thủ. Hắn tưởng Bạch Anh Tử vô dụng không làm được trò trống gì.
Đêm ấy, Minh Đại Quang ngồi cùng Trình Thiếu Lăng mà không có bạn thân còn lại, vì Bạch Anh Tử phải ở bên trông chừng bạn gái.
- Sa Dĩnh Sa hóa ra còn có tên khác. Anh Tử lần này quyết liệt như vậy, chứng tỏ yêu cô ta thật lòng. Ngay cả chủ tịch Bạch gặp chuyện cậu ấy còn chả lo lẳng như vậy.
Minh Đại Quang vừa làm một việc lớn, nhưng dáng vẻ vẫn lười biếng không khác gì ngày thường, nằm dài trên sofa chơi điện thoại.
Hzzzz, không phải cậu ấy dại gái hay bất hiếu. Mà vì cậu ấy biết ông bô có cơ cấu, ô dù chống đỡ sẽ không mệnh hệ gì. Mang tiếng bị giam nhưng chủ tịch sống chả khác gì đi nghỉ dưỡng cả. Còn Sa Dĩnh Sa thì khác, giỏi gì thì giỏi cũng chỉ là một nhân viên nữ dựa vào kim chủ. Huống hồ họ hẹn hò chính thức rồi, làm đàn ông không lo cho người phụ nữ của mình thì lo cho ai. Chứng tỏ Anh Tử sống có trách nhiệm, đáng mặt quân tử. Chúng ta nên vui cho bạn thân. Và vui vì có thằng bạn rất gì này nọ.Ứ, nhưng tôi thấy ái ngại ý. Những người như chúng ta, nên đặt lý trí lên trên tình cảm. Phụ nữ yêu đương nhưng nếu để thành điểm yếu thì không tốt.Do cậu toàn chơi bời chưa yêu thật lòng ai bao giờ. Nếu Sa Dĩnh Sa là kiểu không ra gì, bạn bè chúng ta sẽ khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng tôi thấy cô ấy được mà. Rất hợp là đằng khác.Thì tôi cũng có phản đối đâu, chỉ thấy Sa Dĩnh Sa kiểu lạnh lùng thế nào ấy, cảm giác như Anh Tử yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này. Yêu nhiều, thiệt nhiều. Tôi cũng có trách nhiệm chứ bộ, lo cho bạn thần của chúng ta thôi.Hzzz, Thiếu Lăng à, tình yêu chân thành thì không tính toán đâu. Người ta chỉ muốn vun đắp cho nửa kia càng nhiều càng tốt, đôi khi chấp nhận hi sinh bản thân nữa ấy chứ.Mé, nói như chuyên gia, trong khi cậu không có lấy nổi một mảnh tình vắt vai. Mà cũng không biết rốt cuộc là ân oán gì mà thành ra như vậy nữa. Tôi cũng không tiện hỏi sâu, cũng chả phải chuyện của mình. Giúp được tí nào trong khả năng thì hay tí nấy thôi. Dù sao tôi cũng được lợi trong chuyện này, khám phá ra cái phòng bí mật và mua đứt KTV đó với giá hời luôn.Ừm..Mà Sa Dĩnh Sa còn có tên khác là thế nào vậy?Minh Đại Quang không hào hứng lắm với việc thâu tóm KTV của Trình Thiếu Lăng, mà tò mò về cô gái giống crush đầu đời của bản thân hơn.
Thiếu Lăng ngả người ra sau ghế, lại châm thêm một điếu thuốc.
- À. Tôi nghe Ngụy Thang Luân gọi cô ấy là Trần Minh Hi. Cậu có thấy cái tên đó hay hơn không, sao không dùng tên cũ nhỉ. Sa Dĩnh Sa, nghe nó cứ kì kì.
Tay bấm màn hình của Minh Đại Quang dừng lại, sau đó cả người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ.
- Tên gì cơ?
Trình Thiếu Lăng gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, vô tư nhấn mạnh.
- Trần- Minh- Hi. Nghe dễ thương, thiện lành v~~
Chuẩn rồi, vì tên dễ thương thiện lành, nên Minh Đại Quang cũng nhớ tới tận bây giờ. Sau này cũng có tìm crush, nhưng cô gái tên Trần Minh Hi năm đó cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, tìm kiểu gì cũng không ra.
Hóa ra là đã thay tên đổi họ, sống với thân phận khác.
- Mày dám làm gì tao? Nhà họ Trình của mày cũng chỉ là dạng làm ăn giang hồ, tao có mệnh hệ gì, nhà họ Ngụy sẽ không tha cho mày đầu.
Trình Thiếu Lăng ngồi khom lưng châm thuốc, nhàn nhã nhìn đốm lửa đỏ ở đầu mẩu thuốc lá mà cười khẩy. Có một người bước vào phòng và nói thì thầm vào tai sếp Trình.
Ngụy Thang Luân chỉ thấy Trình Thiếu Lăng cong môi cười, rồi nhàn nhạt nói.
Đưa hết chứng cứ tới chỗ bạn tôi đi. Để cậu ấy gom một mớ luôn.Vầng! Tôi sẽ làm ngay.Rồi Thiếu Lăng hút một hơi thuốc, miệng nhả khói xong mới đáp lại tên khốn họ Ngụy kia.
- Hzzzz, mày mới là thằng ngu xuẩn ấy. Đụng ai không đụng, đúng trúng bạn thân của tao. Lần này mày xong đời rồi. Tổ tông nhà họ Ngụy cũng không gánh nổi loại con cháu như mày đâu.
Trong khi sếp Trình cho người "chăm sóc đặc biệt" Ngụy Thang Luân, thì một bên, Minh Đại Quang cũng nhận được một đống tài liệu từ bạn thân, chứng minh tên khốn đó dính dáng và làm ăn với xã hội đen.
Ngay tối ấy, Ngụy Thang Luân lê lết bầm dập vừa về tới cửa Ngụy gia, miệng còn cay cú lẩm bẩm chửi bới, lòng định ăn miếng trả miếng thì người của cơ quan chức năng đã ập tới. Họ có lệnh khám xét nhà, tạm giữ Ngụy Thang Luân và lệnh cấm xuất cảnh với các thành viên cốt cán nhà họ Ngụy.
Đến tập đoàn Ngụy Thanh cũng không tránh khỏi liên lụy, tài liệu các phòng ban quan trọng đều bị cưỡng chế đưa đi để phục vụ điều tra.
Nhanh gọn như vậy, là do Minh Đại Quang thúc đẩy và "nhờ cậy" vài mối quan hệ, khiến Ngụy Thang Luân bị bất ngờ không kịp trở tay.
Đến nỗi khi ngồi ở phòng kín đối diện người thi hành công vụ và bị chất vấn, hắn vẫn nghĩ là do Bạch Anh Tử làm tất cả. Mà hắn không tin đối phương làm được những việc này, bởi vây cánh nhà họ Ngụy cũng lớn mạnh. Chính Ngụy Thang Luân đã âm thầm vạch trần vụ thao túng thị trường chứng khoán của chủ tịch Bạch nhằm tống ông vào tù, tham vọng muốn hạ bệ tập đoàn đối thủ. Hắn tưởng Bạch Anh Tử vô dụng không làm được trò trống gì.
Đêm ấy, Minh Đại Quang ngồi cùng Trình Thiếu Lăng mà không có bạn thân còn lại, vì Bạch Anh Tử phải ở bên trông chừng bạn gái.
- Sa Dĩnh Sa hóa ra còn có tên khác. Anh Tử lần này quyết liệt như vậy, chứng tỏ yêu cô ta thật lòng. Ngay cả chủ tịch Bạch gặp chuyện cậu ấy còn chả lo lẳng như vậy.
Minh Đại Quang vừa làm một việc lớn, nhưng dáng vẻ vẫn lười biếng không khác gì ngày thường, nằm dài trên sofa chơi điện thoại.
Hzzzz, không phải cậu ấy dại gái hay bất hiếu. Mà vì cậu ấy biết ông bô có cơ cấu, ô dù chống đỡ sẽ không mệnh hệ gì. Mang tiếng bị giam nhưng chủ tịch sống chả khác gì đi nghỉ dưỡng cả. Còn Sa Dĩnh Sa thì khác, giỏi gì thì giỏi cũng chỉ là một nhân viên nữ dựa vào kim chủ. Huống hồ họ hẹn hò chính thức rồi, làm đàn ông không lo cho người phụ nữ của mình thì lo cho ai. Chứng tỏ Anh Tử sống có trách nhiệm, đáng mặt quân tử. Chúng ta nên vui cho bạn thân. Và vui vì có thằng bạn rất gì này nọ.Ứ, nhưng tôi thấy ái ngại ý. Những người như chúng ta, nên đặt lý trí lên trên tình cảm. Phụ nữ yêu đương nhưng nếu để thành điểm yếu thì không tốt.Do cậu toàn chơi bời chưa yêu thật lòng ai bao giờ. Nếu Sa Dĩnh Sa là kiểu không ra gì, bạn bè chúng ta sẽ khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng tôi thấy cô ấy được mà. Rất hợp là đằng khác.Thì tôi cũng có phản đối đâu, chỉ thấy Sa Dĩnh Sa kiểu lạnh lùng thế nào ấy, cảm giác như Anh Tử yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này. Yêu nhiều, thiệt nhiều. Tôi cũng có trách nhiệm chứ bộ, lo cho bạn thần của chúng ta thôi.Hzzz, Thiếu Lăng à, tình yêu chân thành thì không tính toán đâu. Người ta chỉ muốn vun đắp cho nửa kia càng nhiều càng tốt, đôi khi chấp nhận hi sinh bản thân nữa ấy chứ.Mé, nói như chuyên gia, trong khi cậu không có lấy nổi một mảnh tình vắt vai. Mà cũng không biết rốt cuộc là ân oán gì mà thành ra như vậy nữa. Tôi cũng không tiện hỏi sâu, cũng chả phải chuyện của mình. Giúp được tí nào trong khả năng thì hay tí nấy thôi. Dù sao tôi cũng được lợi trong chuyện này, khám phá ra cái phòng bí mật và mua đứt KTV đó với giá hời luôn.Ừm..Mà Sa Dĩnh Sa còn có tên khác là thế nào vậy?Minh Đại Quang không hào hứng lắm với việc thâu tóm KTV của Trình Thiếu Lăng, mà tò mò về cô gái giống crush đầu đời của bản thân hơn.
Thiếu Lăng ngả người ra sau ghế, lại châm thêm một điếu thuốc.
- À. Tôi nghe Ngụy Thang Luân gọi cô ấy là Trần Minh Hi. Cậu có thấy cái tên đó hay hơn không, sao không dùng tên cũ nhỉ. Sa Dĩnh Sa, nghe nó cứ kì kì.
Tay bấm màn hình của Minh Đại Quang dừng lại, sau đó cả người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ.
- Tên gì cơ?
Trình Thiếu Lăng gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, vô tư nhấn mạnh.
- Trần- Minh- Hi. Nghe dễ thương, thiện lành v~~
Chuẩn rồi, vì tên dễ thương thiện lành, nên Minh Đại Quang cũng nhớ tới tận bây giờ. Sau này cũng có tìm crush, nhưng cô gái tên Trần Minh Hi năm đó cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, tìm kiểu gì cũng không ra.
Hóa ra là đã thay tên đổi họ, sống với thân phận khác.
/106
|