Bạch Anh Tử muốn giết Ngụy Thang Luân nhưng lo Dĩnh Sa phiền lòng nên anh miễn cưỡng nghe lời Trình Thiếu Lăng.
Đúng vậy, anh phải lo cho người phụ nữ của mình đã.
Tay anh ôm hai má cô, mắt nhìn đầy thương cảm.
- Em mà có chuyện gì, anh biết làm sao đây???
Cô vẫn khóc, anh ấy đâu thiếu lựa chọn. Nhưng lời này anh nói ra, rõ ràng coi cô rất quan trọng. Sa Dĩnh Sa lắc đầu.
- Anh ơi, em...vỡ vụn rồi!
Anh Tử xoa đầu cô, rồi cười, khác hẳn vẻ điên tiết mới cách đó vài giây.
- Chúng ta cùng về thôi, về nhà của em nhé!
Về nhà cô, để cô thấy thoải mái an tâm. Chỉ cần anh ở bên, anh sẽ không cho phép kẻ nào làm nguy hại cô hết.
Nhìn đôi chân trần của cô trên nền đất lạnh, Bạch Anh Tử đau lòng bế ngang cô lên. Sa Dĩnh Sa định cự tuyệt, cô muốn cắt đứt quan hệ với anh ngay lúc này. Anh biết hết rồi, cô không còn mặt mũi nào để tiếp tục nữa.
Anh liếc qua bạn thân, Trình Thiếu Lăng gật đầu ra hiệu hiểu ý. Khi cánh cửa phòng bí mật kia khép lại sau lưng, Bạch Anh Tử mới cúi xuống hôn trán cô một cái rồi từ tốn nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
- Hoa cần thời gian để nở, tim cũng cần thời gian để thở và hồi phục sau mỗi lần tan vỡ. Hôm nay anh gặp phiên bản tan vỡ nhất của em, nhưng cũng là phiên bản cô gái của anh mạnh mẽ nhất. Anh yêu em, chuyện cũ qua rôi.
Nước mắt chảy xuống vết thương ở má khiến Dĩnh Sa đau xót, miệng đã khô máu vẫn run rẩy lí nhí.
- Em xin lỗi. Rất xin lỗi anh!
Bạch Anh Tử nghe thấy hết, anh vừa bế cô đi ra xe, vừa không ngừng trấn an.
- Em không có lỗi gì cả. Em là nạn nhân của kẻ khác, là kẻ yếu bị kẻ mạnh bắt nạt. Em không hề phản bội anh. Đừng lo gì cả, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Thực ra khoảnh khắc nhìn cô muốn sống còn với Ngụy Thang Luân, thâm tâm Bạch Anh Tử nhói vô cùng. Nó còn đau hơn cả lúc anh biết quá khứ thảm thương của cô. Bởi khi ấy anh hiểu cô sẵn sàng cho cái chết.
Cô vụn vỡ, anh có thể kiên nhẫn và cố gắng nhặt từng mảnh chắp vá lại. Nhưng nếu cô không còn tồn tại mà bỏ anh ở lại, anh sẽ trống rỗng và tuyệt vọng lắm.
Cũng giây phút ấy, anh nhận ra cô là cả thế giới của mình. Giây phút nhìn cả thế giới của mình sụp đổ ngay trước mắt, anh lo sợ rất rất nhiều. Anh có thể thay cô giết Ngụy Thang Luân, nhưng anh không thể ngăn cản nếu cô không còn tha thiết cuộc đời.
****
Về tới nhà, cô trốn trong phòng tắm rất lâu. Nước từ vòi sen chảy xuống mang theo màu đỏ nhạt dần. Vết thương ở tay không quá nặng, nhưng rải rác cả người là vết xước và bầm tím.
Bạch Anh Tử lo lắng vì đợi ở ngoài mãi chưa thấy Dĩnh Sa xong. Anh gõ cửa gọi.
- Dĩnh Sa!
Cô đang miên man chìm trong sự xấu hổ và tự trách, nghe tiếng bạn trai gọi tên thì giật mình hốt hoảng.
Không thấy cô đáp, anh gọi lớn hơn.
- Dĩnh Sa, em có sao không?
- Em..không sao.
- Anh muốn vào cùng em.
- Em không ...sao!
- Mở cửa cho anh đi.
Trước thái độ nhất quyết muốn nhìn thấy người của Bạch Anh Tử, Sa Dĩnh Sa bối rối tắt vòi nước rồi đi mở cửa. Mắt cô vẫn đỏ hoe, trên người quấn khăn tắm che chắn tạm.
Anh đứng giữa cửa phòng tắm nhìn cô mấy giây, sau đó bước vào, tay không quên đóng cửa lại.
- Xong rồi?
- Ừm!
Cô khẽ gật đầu. Bạch Anh Tử lấy chiếc khăn bông trên kệ muốn lau khô tóc cho cô, nhưng cô lại lùi bước né tránh.
Anh buồn bã cất lời.
- Em nói đi, em thực sự yêu anh phải không?
Không ngờ anh hỏi câu này, Dĩnh Sa muốn nói không yêu anh để đoạn tuyệt. Dẫu vậy cô nghẹn họng không thể thốt nửa lời. Cô đã một lần dối lòng nói lợi dụng anh, nói cô có người đàn ông khác. Cô yêu là thật, yêu rất nhiều, sao có thể nói không dễ dàng được.
Bạch Anh Tử thở dài. Cô lùi một bước, anh sẽ tiến lại gần cô thêm một bước. Anh không cho phép cô rời xa.
Tay anh cầm khăn bông mềm lau tóc cô nhẹ nhàng, cả người Sa Dĩnh Sa bất động. Hình như được anh chăm sóc nâng niu bấy lâu, cô dần quen và thích cái cảm giác này, dù biết bản thân trở nên mềm yếu dựa dẫm không còn như bản thân khi trước.
Anh tháo khăn tắm của cô, ung dung lấy đồ bộ mặc vào. Cô ngại ngùng, còn anh thì không. Họ thân thuộc nhau, đối với cơ thể trần trụi của người phụ nữ trước mắt, trước hay sau anh đều yêu thích, kể cả có sự xuất hiện của tên khốn Ngụy Thang Luân thì vẫn không có gì thay đổi, không hề bài xích chê bai. Quan trọng là trái tim cô có anh.
Bây giờ có thể em chưa nhận ra, nhưng một ngày nào đó em sẽ nhận ra. Anh hi vọng chính anh là người khiến em nhận ra, em xứng đáng được trân trọng tới nhường nào. Em ngoan ngoãn, tử tế, luôn chân thành hết lòng. Em giỏi giang, tốt đẹp đến vậy, chẳng cần kiễng chân cũng có người cúi đầu yêu em.
Đúng vậy, anh phải lo cho người phụ nữ của mình đã.
Tay anh ôm hai má cô, mắt nhìn đầy thương cảm.
- Em mà có chuyện gì, anh biết làm sao đây???
Cô vẫn khóc, anh ấy đâu thiếu lựa chọn. Nhưng lời này anh nói ra, rõ ràng coi cô rất quan trọng. Sa Dĩnh Sa lắc đầu.
- Anh ơi, em...vỡ vụn rồi!
Anh Tử xoa đầu cô, rồi cười, khác hẳn vẻ điên tiết mới cách đó vài giây.
- Chúng ta cùng về thôi, về nhà của em nhé!
Về nhà cô, để cô thấy thoải mái an tâm. Chỉ cần anh ở bên, anh sẽ không cho phép kẻ nào làm nguy hại cô hết.
Nhìn đôi chân trần của cô trên nền đất lạnh, Bạch Anh Tử đau lòng bế ngang cô lên. Sa Dĩnh Sa định cự tuyệt, cô muốn cắt đứt quan hệ với anh ngay lúc này. Anh biết hết rồi, cô không còn mặt mũi nào để tiếp tục nữa.
Anh liếc qua bạn thân, Trình Thiếu Lăng gật đầu ra hiệu hiểu ý. Khi cánh cửa phòng bí mật kia khép lại sau lưng, Bạch Anh Tử mới cúi xuống hôn trán cô một cái rồi từ tốn nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
- Hoa cần thời gian để nở, tim cũng cần thời gian để thở và hồi phục sau mỗi lần tan vỡ. Hôm nay anh gặp phiên bản tan vỡ nhất của em, nhưng cũng là phiên bản cô gái của anh mạnh mẽ nhất. Anh yêu em, chuyện cũ qua rôi.
Nước mắt chảy xuống vết thương ở má khiến Dĩnh Sa đau xót, miệng đã khô máu vẫn run rẩy lí nhí.
- Em xin lỗi. Rất xin lỗi anh!
Bạch Anh Tử nghe thấy hết, anh vừa bế cô đi ra xe, vừa không ngừng trấn an.
- Em không có lỗi gì cả. Em là nạn nhân của kẻ khác, là kẻ yếu bị kẻ mạnh bắt nạt. Em không hề phản bội anh. Đừng lo gì cả, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Thực ra khoảnh khắc nhìn cô muốn sống còn với Ngụy Thang Luân, thâm tâm Bạch Anh Tử nhói vô cùng. Nó còn đau hơn cả lúc anh biết quá khứ thảm thương của cô. Bởi khi ấy anh hiểu cô sẵn sàng cho cái chết.
Cô vụn vỡ, anh có thể kiên nhẫn và cố gắng nhặt từng mảnh chắp vá lại. Nhưng nếu cô không còn tồn tại mà bỏ anh ở lại, anh sẽ trống rỗng và tuyệt vọng lắm.
Cũng giây phút ấy, anh nhận ra cô là cả thế giới của mình. Giây phút nhìn cả thế giới của mình sụp đổ ngay trước mắt, anh lo sợ rất rất nhiều. Anh có thể thay cô giết Ngụy Thang Luân, nhưng anh không thể ngăn cản nếu cô không còn tha thiết cuộc đời.
****
Về tới nhà, cô trốn trong phòng tắm rất lâu. Nước từ vòi sen chảy xuống mang theo màu đỏ nhạt dần. Vết thương ở tay không quá nặng, nhưng rải rác cả người là vết xước và bầm tím.
Bạch Anh Tử lo lắng vì đợi ở ngoài mãi chưa thấy Dĩnh Sa xong. Anh gõ cửa gọi.
- Dĩnh Sa!
Cô đang miên man chìm trong sự xấu hổ và tự trách, nghe tiếng bạn trai gọi tên thì giật mình hốt hoảng.
Không thấy cô đáp, anh gọi lớn hơn.
- Dĩnh Sa, em có sao không?
- Em..không sao.
- Anh muốn vào cùng em.
- Em không ...sao!
- Mở cửa cho anh đi.
Trước thái độ nhất quyết muốn nhìn thấy người của Bạch Anh Tử, Sa Dĩnh Sa bối rối tắt vòi nước rồi đi mở cửa. Mắt cô vẫn đỏ hoe, trên người quấn khăn tắm che chắn tạm.
Anh đứng giữa cửa phòng tắm nhìn cô mấy giây, sau đó bước vào, tay không quên đóng cửa lại.
- Xong rồi?
- Ừm!
Cô khẽ gật đầu. Bạch Anh Tử lấy chiếc khăn bông trên kệ muốn lau khô tóc cho cô, nhưng cô lại lùi bước né tránh.
Anh buồn bã cất lời.
- Em nói đi, em thực sự yêu anh phải không?
Không ngờ anh hỏi câu này, Dĩnh Sa muốn nói không yêu anh để đoạn tuyệt. Dẫu vậy cô nghẹn họng không thể thốt nửa lời. Cô đã một lần dối lòng nói lợi dụng anh, nói cô có người đàn ông khác. Cô yêu là thật, yêu rất nhiều, sao có thể nói không dễ dàng được.
Bạch Anh Tử thở dài. Cô lùi một bước, anh sẽ tiến lại gần cô thêm một bước. Anh không cho phép cô rời xa.
Tay anh cầm khăn bông mềm lau tóc cô nhẹ nhàng, cả người Sa Dĩnh Sa bất động. Hình như được anh chăm sóc nâng niu bấy lâu, cô dần quen và thích cái cảm giác này, dù biết bản thân trở nên mềm yếu dựa dẫm không còn như bản thân khi trước.
Anh tháo khăn tắm của cô, ung dung lấy đồ bộ mặc vào. Cô ngại ngùng, còn anh thì không. Họ thân thuộc nhau, đối với cơ thể trần trụi của người phụ nữ trước mắt, trước hay sau anh đều yêu thích, kể cả có sự xuất hiện của tên khốn Ngụy Thang Luân thì vẫn không có gì thay đổi, không hề bài xích chê bai. Quan trọng là trái tim cô có anh.
Bây giờ có thể em chưa nhận ra, nhưng một ngày nào đó em sẽ nhận ra. Anh hi vọng chính anh là người khiến em nhận ra, em xứng đáng được trân trọng tới nhường nào. Em ngoan ngoãn, tử tế, luôn chân thành hết lòng. Em giỏi giang, tốt đẹp đến vậy, chẳng cần kiễng chân cũng có người cúi đầu yêu em.
/106
|