Làm như đúng kế hoạch cho tôi!
Rum hung hăng tắt máy, ngồi xuống chiếc giường Kingsize sang trọng, trên đó, một thân ảnh nhỏ bé đang an nhiên mà ngủ.
Rum vuốt mớ tóc mai lòa xòa để lộ ra gương mặt trắng nõn. Anh cúi người, lấy tay nhẹ nhàng xoa lên đôi gò má ửng hồng. Cô vẫn là không trang điểm, môi chỉ có một lớp son dưỡng, cứ như thế mà xinh đẹp rạng ngời. Lòng Rum, cũng hiển nhiên say đắm nét đẹp này.
-Ưm....là anh?
Cô có hơi hoảng, đôi mắt tinh tường liếc quanh, nhận ra không phải nơi quen thuộc.
-Rum? Anh muốn làm gì?
Bàn tay Rum vẫn còn đặt trên gương mặt đó, anh mỉm cười, giọng trầm ổn
-Em cứ yên tâm ngủ tiếp đi, một lát nữa sẽ không sao
Cô nhíu mày, chuyện này đơn giản vậy sao.
-Rum, anh đang có âm mưu gì? Anh tại sao lại muốn giữ em ở đây?
Rúm lại cười, ngồi thẳng người, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, căn bản là không muốn phải nhìn vào cô, nhìn vào đôi mắt trong sáng đó, Rum sợ, sẽ vấy bẩn cô.
Nghĩ một chốc, ánh mắt cô lộ ra lo ngại, cô vội lao đến bám lấy bả vai Rum, quát lớn
-Kaiba, có phải Kaiba bị làm sao không? Có phải anh đã làm gì anh ấy rồi không?
Rum xoay người đè cô xuống giường, hít hà mùi hương trên cơ thể cô
-Như em nói
Cô kích động, tay chân bắt đầu quơ lên loạn xạ, miệng nhỏ không ngừng kêu gào
-Rum, sao anh lại như vậy, thả em ra.....Anh không được làm hại đến anh ấy, không được!
Rum nhíu mày, cô gái trước kia đến tìm anh, muốn anh giúp cô trốn khỏi Kaiba đâu rồi? Cô gái từng tươi cười với anh, còn trước mặt Kaiba luôn hằn học, đối với Kaiba chỉ có oán hận đâu rồi?
-Kyoko! Em quên rồi sao? Kaiba lúc trước cường bạo em, trong ngày cưới, hắn bỏ mặc em 1 mình, hắn chưa từng yêu em, hắn luôn nghi ngờ em, sao hôm nay em lại lo cho hắn. Kyoko, em yêu hắn?
Cô dãy dụa trong vô vọng. Rum rất khỏe, đó là lẽ đương nhiên. Tay Rum như gọng kiềm siết chặt, Rum quỳ 2 gối ngang hông cô, tứ chi bị vây hãm khiến cô không còn đường thoái lui
-Rum! Vậy anh của lúc trước đâu rồi? Rum mà em quen biết không phải là người như anh! Kẻ trước mắt em, độc ác vô lại! Anh lúc trước mặc dù rất háo sắc nhưng suy cho cùng vẫn không áp bức kẻ khác, cớ sao bây giờ lại dụng thủ đoạn đê hèn? Buông em ra...nếu không em sẽ hận anh....
Tim Rum bỗng nhói lên một. Cô biết mắng hắn, nhưng không lẽ không biết, chính cô đã dồn hắn đi đến bước đường này. Hắn yêu cô, lòng ham muốn chiếm đoạt, ham muốn sở hữu của hắn đối với cô quá lớn. Hắn đến với cô bằng sự chân thành, hắn không hề cợt nhả, chính cô khiến hắn thay đổi, không trăng hoa chơi bời, cô đưa hắn vào một khuôn phép, dạy hắn thế nào là yêu một người. Hắn rốt cuộc có lúc nào đối xử với cô không tốt mà người cô lựa lại không phải là hắn. Giọng hắn trầm trầm có chút nghẹn:
-Không phải lúc trước Kaiba là dùng thủ đoạn cướp em về sao? Vậy hôm nay anh cũng dùng cách ấy chiếm lại em...nếu không có hắn, người em yêu là anh...người em muốn bảo vệ ngày hôm nay cũng chính là anh!
Cô gần như tuyệt vọng, ra sức giãy giụa gào thét
-Không phải vì người đó là Kaiba mà em bảo vệ, là vì lần này anh sai, anh vô cớ hại người!
-Anh vô cớ? Em có biết vì lẽ nào mà anh phải làm như vậy không?ư
-Rum....
Cô nghẹn ngào, không biết phải nói gì tiếp theo.
Rum thở dài, xoay người ôm cô vào lòng.
Đúng lúc anh lơi lỏng, cô với tay lấy bức tượng trang trí đầu giường đập mạnh vào Rum, Rum ngất đi cô liền bỏ chạy ra ngoài.
Cô chạy, chạy mãi, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại.
Đến chỗ hẹn, cô thấy xe anh vẫn đậu ở đó như chờ đợi. Anh vẫn ngồi nhàn nhã trên xe, cô xem đồng hồ, trễ hơn 1 tiếng.
Thấy cô lên xe, anh liền nhíu mày.
-Kaiba, anh mau chạy đi, Rum hình như có âm mưu gì đó với anh.
-Em...
-Anh mau đi!
Anh nhanh chóng lái xe, phía sau bỗng có vài chiếc xe lớn áp sát. Anh lái thật nhanh, họ cũng nhanh theo, nhìn rõ ý đồ. Qua đoạn này là đến đường cao tốc, anh đạp ga phóng mạnh. Chiếc xe thể thao gặp đường cao tốc liền lướt nhanh như bay, tưởng thoát, ai ngờ trên đường cao tốc cũng có mai phục. Xe áp sát xe, muốn áp đến xe anh văng ra khỏi đường, với tốc độ kinh khủng này, văng ra chắc chắn sẽ chết.
Rum vừa tỉnh lại không thấy cô đâu, liền gọi cho đàn em.
-Đã xử lý xong chưa?
Tên đàn em thưa lại
-Đến bây giờ hắn mới rời đi, chúng tôi mới có dịp bám sát, tình hình này hắn thế nào cũng xảy ra chuyện...à mà có chuyện này...
Rum nhíu mày, đoán được vài phần
-Nói!
-Có một cô gái chạy đến nói gì đó với hắn nên hắn mới rời đi, cô gái đó hiện tại còn trên xe của hắn
Rum tức giận đấm mạnh vào tường, không kiên nhẫn gắt
-Bỏ ngay kế hoạch đó! Bằng mọi giá giết tên Kaiba đó nhưng không được làm cô ấy bị thương, ai dám khiến cô ấy rơi mất 1 sợi tóc hay có bất cứ thương tổn nào thì ta sẽ lấy mạng!
Rum hung hăng tắt máy, ngồi xuống chiếc giường Kingsize sang trọng, trên đó, một thân ảnh nhỏ bé đang an nhiên mà ngủ.
Rum vuốt mớ tóc mai lòa xòa để lộ ra gương mặt trắng nõn. Anh cúi người, lấy tay nhẹ nhàng xoa lên đôi gò má ửng hồng. Cô vẫn là không trang điểm, môi chỉ có một lớp son dưỡng, cứ như thế mà xinh đẹp rạng ngời. Lòng Rum, cũng hiển nhiên say đắm nét đẹp này.
-Ưm....là anh?
Cô có hơi hoảng, đôi mắt tinh tường liếc quanh, nhận ra không phải nơi quen thuộc.
-Rum? Anh muốn làm gì?
Bàn tay Rum vẫn còn đặt trên gương mặt đó, anh mỉm cười, giọng trầm ổn
-Em cứ yên tâm ngủ tiếp đi, một lát nữa sẽ không sao
Cô nhíu mày, chuyện này đơn giản vậy sao.
-Rum, anh đang có âm mưu gì? Anh tại sao lại muốn giữ em ở đây?
Rúm lại cười, ngồi thẳng người, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, căn bản là không muốn phải nhìn vào cô, nhìn vào đôi mắt trong sáng đó, Rum sợ, sẽ vấy bẩn cô.
Nghĩ một chốc, ánh mắt cô lộ ra lo ngại, cô vội lao đến bám lấy bả vai Rum, quát lớn
-Kaiba, có phải Kaiba bị làm sao không? Có phải anh đã làm gì anh ấy rồi không?
Rum xoay người đè cô xuống giường, hít hà mùi hương trên cơ thể cô
-Như em nói
Cô kích động, tay chân bắt đầu quơ lên loạn xạ, miệng nhỏ không ngừng kêu gào
-Rum, sao anh lại như vậy, thả em ra.....Anh không được làm hại đến anh ấy, không được!
Rum nhíu mày, cô gái trước kia đến tìm anh, muốn anh giúp cô trốn khỏi Kaiba đâu rồi? Cô gái từng tươi cười với anh, còn trước mặt Kaiba luôn hằn học, đối với Kaiba chỉ có oán hận đâu rồi?
-Kyoko! Em quên rồi sao? Kaiba lúc trước cường bạo em, trong ngày cưới, hắn bỏ mặc em 1 mình, hắn chưa từng yêu em, hắn luôn nghi ngờ em, sao hôm nay em lại lo cho hắn. Kyoko, em yêu hắn?
Cô dãy dụa trong vô vọng. Rum rất khỏe, đó là lẽ đương nhiên. Tay Rum như gọng kiềm siết chặt, Rum quỳ 2 gối ngang hông cô, tứ chi bị vây hãm khiến cô không còn đường thoái lui
-Rum! Vậy anh của lúc trước đâu rồi? Rum mà em quen biết không phải là người như anh! Kẻ trước mắt em, độc ác vô lại! Anh lúc trước mặc dù rất háo sắc nhưng suy cho cùng vẫn không áp bức kẻ khác, cớ sao bây giờ lại dụng thủ đoạn đê hèn? Buông em ra...nếu không em sẽ hận anh....
Tim Rum bỗng nhói lên một. Cô biết mắng hắn, nhưng không lẽ không biết, chính cô đã dồn hắn đi đến bước đường này. Hắn yêu cô, lòng ham muốn chiếm đoạt, ham muốn sở hữu của hắn đối với cô quá lớn. Hắn đến với cô bằng sự chân thành, hắn không hề cợt nhả, chính cô khiến hắn thay đổi, không trăng hoa chơi bời, cô đưa hắn vào một khuôn phép, dạy hắn thế nào là yêu một người. Hắn rốt cuộc có lúc nào đối xử với cô không tốt mà người cô lựa lại không phải là hắn. Giọng hắn trầm trầm có chút nghẹn:
-Không phải lúc trước Kaiba là dùng thủ đoạn cướp em về sao? Vậy hôm nay anh cũng dùng cách ấy chiếm lại em...nếu không có hắn, người em yêu là anh...người em muốn bảo vệ ngày hôm nay cũng chính là anh!
Cô gần như tuyệt vọng, ra sức giãy giụa gào thét
-Không phải vì người đó là Kaiba mà em bảo vệ, là vì lần này anh sai, anh vô cớ hại người!
-Anh vô cớ? Em có biết vì lẽ nào mà anh phải làm như vậy không?ư
-Rum....
Cô nghẹn ngào, không biết phải nói gì tiếp theo.
Rum thở dài, xoay người ôm cô vào lòng.
Đúng lúc anh lơi lỏng, cô với tay lấy bức tượng trang trí đầu giường đập mạnh vào Rum, Rum ngất đi cô liền bỏ chạy ra ngoài.
Cô chạy, chạy mãi, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại.
Đến chỗ hẹn, cô thấy xe anh vẫn đậu ở đó như chờ đợi. Anh vẫn ngồi nhàn nhã trên xe, cô xem đồng hồ, trễ hơn 1 tiếng.
Thấy cô lên xe, anh liền nhíu mày.
-Kaiba, anh mau chạy đi, Rum hình như có âm mưu gì đó với anh.
-Em...
-Anh mau đi!
Anh nhanh chóng lái xe, phía sau bỗng có vài chiếc xe lớn áp sát. Anh lái thật nhanh, họ cũng nhanh theo, nhìn rõ ý đồ. Qua đoạn này là đến đường cao tốc, anh đạp ga phóng mạnh. Chiếc xe thể thao gặp đường cao tốc liền lướt nhanh như bay, tưởng thoát, ai ngờ trên đường cao tốc cũng có mai phục. Xe áp sát xe, muốn áp đến xe anh văng ra khỏi đường, với tốc độ kinh khủng này, văng ra chắc chắn sẽ chết.
Rum vừa tỉnh lại không thấy cô đâu, liền gọi cho đàn em.
-Đã xử lý xong chưa?
Tên đàn em thưa lại
-Đến bây giờ hắn mới rời đi, chúng tôi mới có dịp bám sát, tình hình này hắn thế nào cũng xảy ra chuyện...à mà có chuyện này...
Rum nhíu mày, đoán được vài phần
-Nói!
-Có một cô gái chạy đến nói gì đó với hắn nên hắn mới rời đi, cô gái đó hiện tại còn trên xe của hắn
Rum tức giận đấm mạnh vào tường, không kiên nhẫn gắt
-Bỏ ngay kế hoạch đó! Bằng mọi giá giết tên Kaiba đó nhưng không được làm cô ấy bị thương, ai dám khiến cô ấy rơi mất 1 sợi tóc hay có bất cứ thương tổn nào thì ta sẽ lấy mạng!
/61
|