Đại La Thiên Tôn

Chương 221: Man hoang​

/662


Vị Lục hoàng tử mục quang xem xét Sở Dự Hồng, nhìn bề ngoài người này không có gì đặc biệt, ai trông thấy đều nghĩ rằng là một tên khất cái. Thế nhưng, đó chỉ là cái nhìn của người tầm thường. Quan sát kỹ, toàn thân Sở Dự Hồng không một sơ hở, nếu tấn công y dù từ bất kỳ hướng nào, đều là không thể; ngược lại, y hoàn toàn có thể lấy mạng địch nhân trong cái chớp mắt. Không hổ danh là “Mật thám vô hình” được người trong giới hắc đạo xưng tụng.

- Nghe danh đã lâu, hôm qua mới được gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh!

- Lục hoàng tử chê cười rồi. Dự Hồng chỉ là một kẻ may mắn, được gia tộc bồi dưỡng mới có được ngày hôm nay. Âu đều là công đức của tộc trưởng cả.

Sở Dự Hồng khiêm nhường đáp.

- Ha ha, nói hay lắm. – Rồi mục quang trông sang người ở bên cạnh, được Sở Dự Hồng gọi là Đại công tử, nói tiếp – Sở gia các ngươi, quả thật “ngọa hổ tàng long”.

Gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi, ánh lửa hồng roi nhỏ một vùng. Hồng quang hắt lên mặt bọn họ, bây giờ mới nhìn rõ, những người này, chính là người của một trong bốn đại đế quốc hùng mạnh nhất Huyền Thiên giới. Quốc gia nằm ở phía đông Huyền thiên, nằm trên mảnh đại lục Thiên Lam trù phú, Thiên Phong đại đế quốc. Danh xưng Lục hoàng tử của Thiên Phong quốc, tên gọi là Trịnh Dương Không. Còn hai nam tử ngồi hai bên, người trẻ tuổi diện trường bào màu đỏ, đích thị là Lý gia Lý Tinh Vân. Người còn lại, không ai khác, là một trong những địch nhân mà Tinh Hồn đời này không đội trời chung, Đại công tử Sở gia chi tộc Sở Hóa Long.

Chỉ thấy Sở Hóa Long nhếch miệng cười ôn hòa, khuôn mặt anh tuấn hơn người không chút biểu tình nói:

- Lục hoàng tử quá lời rồi. Sở gia chúng thần, bất quá chỉ là kẻ tôi tớ của triều đình, vì triều đình mà làm việc.

Trịnh Dương Không nở một nụ cười hài lòng. Y tất nhiên không hề nghi ngờ gì những lời nói của Sở Hóa Long, bởi dù Sở gia chi tộc có mạnh mẽ, cường đại đến thế nào, thì vẫn không thể so sánh với một đại đế quốc tồn tại đã vạn năm được. Mà Sở Hóa Long lại là cận thần thân tín của Thái tử điện hạ, trong lòng y nghĩ gì, làm sao có thể qua mắt được Thái tử. Lần này Trịnh Dương Không nhận mệnh lệnh dẫn đầu nhóm người Thiên Phong quốc, hộ tống hai người Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân tham gia lịch lãm tại Di vong chi địa. Cả hai đều là nhân tài hiếm có, tương lai tiền độ vô lượng, tuy rằng Di vong chi địa thập phần hung hiểm, nhưng Trịnh Thần Không vẫn quyết định cho họ tham gia, chính là muốn lấy đó làm vật thử lửa.

Chuyến đi lần này, đoàn người Thiên Phong quốc không thể di chuyển trực tiếp từ Thiên Lam đại lục sang Thiên Dương đại lục được. Cũng là do con đường duy nhất có thể lưu thông qua giữa hai đại lục vì chiến sự mà đóng cửa, chỉ cần có hành động xâm phạm là chiến tranh xảy ra ngay tức khắc. Còn lại chẳng có một con đường nào khác cả, bởi đã bị Ma thú sơn mạch chặn đứng rồi. Đường đi duy nhất, chính là vượt đại dương xa xôi, bí mật xâm nhập vào Thiên Dương đại lục. Vậy nên Sở Dự Hồng mới nhìn thấy họ đi từ hướng nam tiến về Không Di sơn.

Chào hỏi xong, Sở Hóa Long mới nghiêm mặt lại. Mục quang nhìn sang xung quanh, Lục hoàng tử Trịnh Dương Không hiểu ý, liền nghiêm giọng nói với mấy cường giả hộ vệ đang điều tức:

- Các ngươi tản ra xung quanh kiểm tra tình hình.

- Tuân lệnh!

Bọn họ đồng thanh đáp lời, chỉ trong một cái chớp mắt đã không thấy đâu. Cao thủ như vậy, tự nhiên là thân thủ như quỷ mị. Trịnh Dương Không muốn họ rời khỏi đây, kiểm tra tình hình là chuyện nhỏ, bởi chẳng ai có gan nghe lén trong khi có bao nhiêu đại cao thủ có mặt tại đây. Mà chủ yếu là, chuyện mà Sở Dự Hồng sắp nói ra, chính là chuyện cơ mật, trọng đại của quốc gia. Tuyệt không thể để người ngoài nghe được.

Sắp xếp xong, Trịnh Dương Không mới gật đầu, ý bảo bắt đầu. Sở Hóa Long bắt đầu nói:

- Dự Hồng, mấy năm nay ngươi bí mật dò thám tại Thiên Dương đại lục, đã có tin tức gì chưa?

- Bẩm công tử, sau khi nhận mật lệnh từ Thái tử điện hạ, Dự Hồng lập tức lên đường sang Thiên Dương đại lục điều tra. Quả nhiên đúng như điện hạ suy đoán, nội bộ của Viêm Dương quốc đang rất bất ổn. Thiên Nguyên hoàng đế lâm trọng bệnh rất nặng, có thể băng hà bất cứ lúc nào. Các Hoàng tử thì luôn đấu đá nhau, tranh giành ngôi vua. Cục diện bây giờ vẫn chưa lộ ra bên ngoài, đều là nhờ công chúa Ngưng Băng duy trì. Có điều, quyền lực chỉ thể hiện ở bên ngoài thôi, thực chất không hề có một thế lực nào ủng hộ nàng ta cả. Một khi Thiên Nguyên hoàng đế băng hà, triều đình Viêm Dương sẽ như ong vỡ tổ. Tất cả chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi.

Trịnh Dương Không nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi thán phục Thái tử. Mọi chuyện mà Sở Dự Hồng nói từ nãy giờ, y đã được nghe Thái tử Trịnh Thần Không tiên đoán lúc còn ở Đằng Vân lâu. Thật không ngờ, một Viêm Dương quốc tồn tại đã vạn năm qua, giờ đây lại gặp khủng hoảng to lớn đến thế. Xem ra, mảnh đại lục mà y đang ngồi, rồi sẽ có một ngày trở thành lãnh địa của Thiên Phong quốc.

Lý Tinh Vân vốn từ nãy giờ một mực vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, ngữ điệu sắc lạnh nói:

- Viêm Dương quốc, sớm muộn gì cũng sẽ tàn. –Rồi y quay sang nói với Trịnh Dương Không – Lục hoàng tử, có nên thông báo tin này về cho Thái tử không?

- Không cần! – Trịnh Dương Không mỉm cười, mang vài phần đắc ý bảo – Mọi chuyện đều nằm trong tiên liệu của Thái tử. Sau chuyến đi tại Di vong chi địa, cũng là lúc cuộc chiến giữa Thiên Phong quốc và Viêm Dương quốc bắt đầu.

- Thái tử quả nhiên thần cơ diệu toán. – Lý Tinh Vân không khỏi cảm thán – Sở Hóa Long, ta và ngươi nhất định không được phụ lòng Thái tử.

Sở Hóa Long gật đầu đồng ý. Thường ngày hai người như nước với lửa, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cơ đồ của Trịnh Thần Không, thì tuyệt đối là nhất trí. Còn Trịnh Dương Không, đang suy tính gì đó, bỗng chốc nhớ ra chuyện lần trước. Y lập tức hỏi Sở Dự Hồng:

- Sở Dự Hồng, còn một chuyện nữa. Ta nghe nói Thái tử cũng lệnh cho ngươi điều tra một người, giờ đã có tin tức chưa?

Người mà Trịnh Dương Không nói, tất nhiên chính là Tinh Hồn. Lần trước, sau khi Tinh Hồn được Uy Lam Thanh Long đưa đi, Trịnh Thần Không vì động nộ mà tung ra hàng trăm gián điệp truy tìm tung tích khắp nơi. Nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Tuy Sở Dự Hồng rất có tài năng trong việc truy tung, thế nhưng chẳng ai ngờ được Uy Lam Thanh Long lại đưa Tinh Hồn đến Đào Hoa đảo. Rồi sau đó, hắn lại được trưởng lão Lăng Vân tông đưa đi, và hiện giờ đang hướng đến Không Di sơn ở hướng bắc Thiên Dương đại lục. Thế nên, Sở Dự Hồng chỉ khe khẽ lắc đầu:

- Bẩm hoàng tử, vi thần lấy làm hổ thẹn, điều tra đã lâu nhưng không có lấy một tin tức nào cả.

Trịnh Dương Không thở dài một tiếng, giọng trầm xuống, xua tay nói:

- Không sao cả, chỉ là ta buộc miệng hỏi thôi. Nếu điều tra được bất kỳ manh mối gì, ngươi phải lập tức truyền tin cho Thái tử biết.

- Vi thần tuân lệnh!

Trịnh Dương Không và Sở Dự Hồng nói chuyện, tuy không có trực tiếp nói ra tên cái tên Tinh Hồn, nhưng Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân vốn là người cơ trí, làm sao không nhận ra được. Lý Tinh Vân mới nghe phong thanh qua, cái dáng vẻ hòa nhã ban nãy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cơ mặt nhăn lại, ánh mắt ẩn chứa sát khí, tựa như hận không thể ngay lập tức giết chết Tinh Hồn. Y cứ mỗi lần nhớ lại chuyện lần đó thì lập tức nổi điên lên. Hắn nhiều lần hỏi Yến Ngọc Lan, nhưng nàng một mực vẫn không tiết lộ chuyện gì. Hắn cũng đã cho người vào Thiên lam thần điện để điều tra về thân thế của Tinh Hồn, nhưng không điều tra được gì cả. Người duy nhất biết được thân phận của Tinh Hồn, chỉ có duy nhất một mình Sở Hóa Long.

Nhớ lại thời hồi còn thiếu niên, Sở Hóa Long đã không ưa thích gì Tinh Hồn và mẫu thân của hắn là Vân Tuyết. Y luôn nghĩ, hai người họ thân phận còn kém hơn cả gia nô trong nhà, nếu không có phụ thân nhiều lần lên tiếng, thì Sở Hóa Long đã đuổi hai người ra đường rồi. Mỗi lần có chuyện gì không vui, là đều lôi Tinh Hồn ra đánh. Thiết nghĩ hắn yếu ớt, không có chút tương lai, mà bây giờ lại trở thành một đại cao thủ. Trước khi rời Sở gia, Tinh Hồn đã từng đánh hắn thổ huyết. Xét lần đó là do chủ quan, nhưng lần thứ hai gặp lại tại Linh Bảo tông, lúc đó y đã ra tay hết sức, nhưng vẫn bị đánh cho thổ huyết. Tuy vẫn giữ hình tượng, nhưng vẫn là bại. Có điều, Sở Hóa Long không biết rằng, Tinh Hồn bị nội thương không khác gì hắn. Xét lại, cả hai lần đó, Tinh Hồn và Sở Hóa Long là hòa. Đến lần gần đây nhất, chính là lúc Tinh Hồn phá hủy hôn lễ của Lý Tinh Vân, Sở Hóa Long đã bị đánh bại hoàn toàn.

Mối thù này đã sâu nay càng sâu hơn, đỉnh điểm là cái chết của Sở Tiểu Điệp. Tuy không phải là do chính tay Tinh Hồn gây ra, nhưng nguyên lai đều là vì hắn cả. Thù này bất đái động thiên, vĩnh viễn không thể nào quên. Chỉ trong một ngày duy nhất, Tinh Hồn đã đắc tội với ba thế lực hùng mạnh nhất của Thiên Phong quốc là Hoàng tộc Trịnh gia, Lý gia chi tộc và Sở gia chi tộc. Đó là còn chưa nói đến gia tộc nhỏ của Yến Ngọc Lan. Và đương nhiên, Tinh Hồn cũng ghi hận với ba gia tộc này. Vào một tương lai không gia, trên đấu trường sinh tử Huyền Thiên giới rộng lớn này, sẽ là đấu trí lẫn đấu thực lực. Kẻ thắng chỉ có một.

Quay trở lại với câu chuyện, sau khi Sở Dự Hồng báo cáo xong. Trong đầu chợt nhớ ra chuyện mà các phái tham gia Di vong chi địa bị Độc giác lam xà cùng đám hắc y nhân thần bí tấn công, Sở Dự Hồng lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng:

- Còn một chuyện nữa, khi đi đến gần Không Di sơn, mọi người có gặp bất trắc gì không?

Câu hỏi của Sở Dự Hồng kéo ba người trở về với thực tại. Trịnh Dương Không, Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân đồng thời nhìn nhau, trong ánh mắt biểu lộ sự ngạc nhiên. Trịnh Dương Không nhíu mày nói:

- Không hề. Đã có chuyện bất ổn xảy ra à?

Sở Dự Hồng gật đầu, thần sắc nghiêm trọng nói:

- Đã hơn một tháng nay, các môn phái khi đến gần Không Di sơn thì liền bị kỳ thú Độc giác lam xà cùng với một đám hắc y nhân thần bí tấn công bất ngờ. Vi thần đã đến tận Không Di sơn để dò thám, phát hiện chưa hề có một môn phái nào có mặt cả. Vi thần cho rằng, toàn bộ lối đi đã bị chúng khống chế hoàn toàn. Mà Độc giác lam xà, chỉ có duy nhất một nơi đó mới có.

Nghe đến cái tên kỳ thú Độc giác lam xà, bất ngờ ba người Trịnh Thần Không biến sắc, một cảm giác băng lạnh chạy dọc sống lưng. Vốn Độc giác lam xà, đối với ba người họ thì chỉ là một con súc sinh bình thường, tùy tiện nhích tay một cái là đủ đưa tiễn nó rồi. Nhưng vấn đề là xuất thân của nó. Độc giác lam xà, chỉ tồn tại duy nhất ở một chỗ là Thiên Trạch sơn mạch ở phía tây Thiên Hồng đại lục.

Thiên Trạch sơn mạch cũng chính là nơi phân chia tranh giới của hai thế lực tồn tại chục vạn năm qua, tính từ lúc đại lục bị phân chia làm năm. Phía bên kia Thiên Trạch sơn mạch, một vùng đất thần bí mà con người chưa từng đặt chân đến, chưa có một tài liệu gì viết về nó. Chỉ có duy nhất một cái tên mà ai nghe qua cũng lạnh run người, Man hoang chi địa. Vùng đất đó, là nơi sinh sống của bọn dị tộc kỳ lạ, luôn lăm le chiếm lấy thế giới của nhân loại.

Năm xưa, nếu không nhờ có cung chủ Vô Thượng Thiên cung, kêu gọi võ giả khắp nơi trên đại lục chống lại bọn dị tộc đó, thì chắc có lẽ chủ nhân của Huyền Thiên giới hiện giờ chính là bọn Man hoang dị tộc đó. Cái kịch bản mà chẳng ai dám nghĩ qua dù chỉ một lần. Trở lại bây giờ, việc Độc giác lam xà vô tình có mặt tại đây, chính là muốn ám chỉ, bọn Man hoang dị tộc đó đã đến đây. Và mục tiêu của bọn chúng, chính là đoạt lấy bí mật ẩn sâu bên trong Di vong chi địa.

/662

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status