Những năm gần đây, Hàn Thạc thông qua việc cưỡng đoạt bằng sức mạnh mà tài lực dần dần trở nên hùng hậu. Cho tới bây giờ trong tay hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tài phú thì ngay cả chính bản thân Hàn Thạc cũng không biết rõ. Ngoài số mấy trăm vạn kim tệ ở trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ do Kiệt Khắc chưởng quản thì tinh tạp trong tay hắn còn có khoảng gần trăm vạn kim tệ.
Lục Cơ Mộc là Mộc hệ chí bảo, người bên ngoài không nhận ra nhưng Hàn Thạc thì hiểu rõ những công dụng của nó. Lục Cơ Mộc chẳng những có thể làm cho những vùng đất hoang hóa biến đổi phát ra sinh cơ bừng bừng, mà còn có lực lượng thần kỳ khiến cho người chết đi sống lại. Trọng yếu nhất chính là Lục Cơ Mộc này mà lọt vào trong tay Mộc giáp thi thì chẳng những có thể giúp cho Mộc giáp thi tiến hóa nhanh hơn mà còn có thể đề cao thực lực của Mộc giáp thi lên một mức độ lớn.
Đến bây giờ, trong ngũ hành giáp thi thì chỉ có Thủy giáp thi và Mộc giáp thi có lực lượng yếu nhất, trí lực thấp nhất, một mặt bởi vì bọn chúng mới được chế luyện ra chưa lâu, mặt khác chính bởi vì bọn chúng không có bảo vật có thể hỗ trợ bọn chúng tiến hóa thêm bước nữa.
Trước đây vài ngày, trong chuyến đi đến Băng Tuyết thần điện, Thủy giáp thi hấp thu được năng lượng khổng lồ bên trong tượng Băng Tuyết nữ thần, tướng mạo lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàn Thạc có thể dám chắc rằng sau khi Thủy giáp thi tiêu hóa hết năng lượng hấp thu được thì nhất định lại có thể tiến thêm một bước dài trên con đường tiến hóa. Như vậy một khi dùng Thiên thi Ngũ hành đại trận đã có thể có thêm một phần lực lượng của Thủy giáp thi.
Hàn Thạc gần đây chỉ còn lo âu buồn phiền vì Mộc giáp thi, không biết rốt cuộc phải làm như thế nào để hỗ trợ nó một tay, không ngờ rằng ngay tại đây, trong cái hội đấu giá này lại nhìn thấy Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc. Một khi Mộc giáp thi có được Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc tin tưởng Thiên thi Ngũ hành đại trận nhất định có thể thể hiện toàn bộ uy lực.
Bởi vậy, đối với Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc ở vào tình thế bắt buộc phải có! Vì để cho những kẻ muốn tranh đoạt vật này phải sờn lòng thì phải dùng một cái giá cực cao mới có thể làm cho bọn họ bỏ dã tâm tranh đoạt, cho nên hắn đã tố lên cái giá mười vạn kim tệ.
- Số Tám mươi ba! Số Tám mươi ba đặt giá mười vạn kim tệ! Ủa, vậy mà lại là một bằng hữu trong đại sảnh! - Người chủ trì rốt cục thấy được thẻ bài của Hàn Thạc, vội vàng lớn tiếng xướng lên.
Theo tiếng hô lanh lảnh của người chủ trì, ngọn đèn trên đầu Hàn Thạc đinh lên một tiếng. Trong nháy mắt, ánh sáng đèn và sự chú ý của tất cả mọi người nhất tề dồn vào trên người Hàn Thạc, trong ánh mắt mọi người tràn ngập sự kinh ngạc và tò mò.
Ba người khác đã trả giá đối với Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc đều ở tại phòng khách quý trên lầu hai, lầu ba. Tại lầu hai lầu ba mới chính thức là những đại quý tộc và đại phú thương. Giá cả cao tới mười vạn kim tệ thì ngoại trừ chỉ có một vài bảo vật đã được công nhận còn thông thường thì rất ít khi xuất hiện. Điều này đã khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng khi bọn họ phát hiện ra người trả giá lại ngồi trong đại sảnh thì sự kinh ngạc trong lòng càng tăng.
Phòng đấu giá cũng có phân chia giai cấp. Thông thường trong đại sảnh đều là những tiểu quý tộc, trong đó thường thường sẽ không có ai tiêu tiền như rác mà mua những bảo vật vượt qua năm vạn kim tệ, chỉ có những người ở lầu hai lầu ba mới có thể không quan tâm đến kim tệ mà chỉ muốn tranh đoạt bằng được vật phẩm mình yêu thích. Cho nên kẻ trả giá cao nhất ở một phiên đấu giá thường thường đều đến từ những quyền quý ở lầu hai lầu ba.
Bây giờ một kẻ mập mạp có diện mạo bình thường, thật thà chất phác, ở trong đại sảnh lại đặt giá cao tới mười vạn kim tệ để cạnh tranh mua một thứ có tác dụng gì đó không rõ, điều này hiển nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng những một số tân khách trong đại sảnh mà ngay cả những quyền quý trên lầu hai lầu ba đều ào ào thò đầu ra để xem rốt cuộc là ai ở bên dưới có hào khí như vậy.
- Hỗn đản, ngươi mà có số tiền như vậy ư!
Bị mọi người soi mói, Tô Phỉ cúi thấp đầu, ngay cả lưng cũng còng xuống theo, thở phì phì quát lên:
- Nếu ngươi hại ta bị cha ta phát hiện ra, ta sẽ tìm ngươi tính sổ đó!
Hàn Thạc vì không muốn để cho người bên ngoài chú ý đến Tô Phỉ nên cũng không nói chuyện với cô ta, vẫn nhơn nhơn ngồi ở phía trước, mắt lim dim, thoáng nhìn thì rất là thảnh thơi.
- Mười một vạn kim tệ. Số Chín trả mười một vạn kim tệ! - Đột nhiên, người chủ trì lại một lần nữa xướng to lên.
Hàn Thạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, liền phát hiện ra người trả giá là một người đàn bà quyền quý không rõ thân phận, chỉ thấy bà ta sau khi ra giá này thì sắc mặt càng trở nên khó coi.
- Mười hai vạn! Tả Phỉ tiên sinh đến từ liên minh thương hội Ba Đặc ra giá mười hai vạn kim tệ! - Người chủ trì lại lớn tiếng xướng lên. Hắn đã có chút hưng phấn, tại hội đấu giá lần này mười hai vạn chính là cái giá cao nhất, mắt thấy mọi người lại nhiệt tình đấu nhau, nên hắn hiển nhiên là cực kỳ cao hứng.
Thì ra cái tên béo phì kia là Tả Phỉ, Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ. Tả Phỉ này thì Hàn Thạc đã nghe qua. Hắn là đại thương nhân tên tuổi lẫy lừng của liên minh thương hội Ba Đặc, chủ yếu buôn bán ma tinh khoáng thạch, ngoài ra còn kinh doanh một số khí tài chiến tranh cỡ lớn. Lần trước Hải Luân mua sắm sáu khẩu ma tinh pháo chính là từ Tả Phỉ. Đôi khi hắn từ một thương vụ lớn đã có thể thu lợi đến cả mười vạn kim tệ. Khó trách lại có thể bạo tay tiêu tiền như vậy.
Sau khi Tả Phỉ báo ra cái giá mười hai vạn kim tệ, phòng đấu giá thoáng trầm mặc một chút. Mọi người phát hiện tốc độ tăng giá mua đồ vật này đã dần dần bắt đầu lấy vạn làm đơn vị, điều này hiển nhiên đã vượt ra ngoài khả năng thừa nhận của tuyệt đại đa số mọi người.
- Mười lăm vạn kim tệ! Ủa! Là Bố Lạp Khắc thiếu gia! - Trong khi mọi người ở đây trầm mặc kinh dị thì Bố Lạp Khắc lại ra tay, tăng vọt lên luôn giá lên đến mười lăm vạn kim tệ. Đây thật sự là một cái giá vô cùng cao! Xem ra Bì Long gia tộc quả nhiên tiền nhiều như nước!
- Ba vị bằng hữu, đồ vật này cùng với hai thứ khi trước đều là muốn tặng cho vị hôn thê Tô Phỉ của ta, nếu ba vị có thể cho tại hạ một chút mặt mũi, ta sẽ cực kỳ cảm kích! - Đột nhiên, cửa sổ của một phòng khách quý trên lầu ba mở ra, Bố Lạp Khắc rất có phong độ đứng ở song cửa cười nói.
Xem chừng cái giá mười lăm vạn kim tệ, cho dù là Bố Lạp Khắc cũng hiểu rằng là có chút quá cao rồi, nếu không thì sẽ không chủ động nói như vậy. Với thế lực của Bì Long gia tộc tại đế quốc Tạp Tây, hắn đã nói như vậy thì người bình thường tuyệt đối sẽ không cố ý làm cho hắn khó xử.
- Bố Lạp Khắc thiếu gia đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không phá hỏng chuyện tốt này! - Quả nhiên, ngay cả Tả Phỉ của liên minh thương hội Ba Đặc cũng không nguyện ý đắc tội với hắn, đứng lên ở trên lầu hai mỉm cười rồi hành một lễ đối với Bố Lạp Khắc.
- Cám ơn, Tả Phỉ tiên sinh. Nếu rảnh rỗi đến thành Tây Trạch thì ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi như là một vị bằng hữu, hy vọng đến lúc đó Tả Phỉ tiên sinh sẽ hân hạnh nhận lời. - Bố Lạp Khắc mời mọc.
- Nhất định! Nhất định! - Tả Phỉ cười đáp.
Một đại thương nhân như loại Tả Phỉ làm ăn trải rộng các quốc gia, mặc dù không cần e ngại Bố Lạp Khắc. Nhưng nếu có điều kiện trở thành bằng hữu với gã, thì chuyện buôn bán của lão sẽ tuyệt đối có lợi. Bố Lạp Khắc bây giờ chủ động chìa Cảm Lãm chi (cành ô-liu) ra, Tả Phỉ tất nhiên hiểu được.
Sau khi Bố Lạp Khắc xướng lên cái giá cao ngất ngưởng mười lăm vạn, người đàn bà quyền quý đang tranh đoạt kia mặt xám như tro tàn, xem chừng tài lực của bà ta không đủ để cho phép tiếp tục cạnh tranh, không thể không từ bỏ cái bảo vật mà bà ta cực kỳ để ý này.
Mãi đến lúc này, Hàn Thạc mới chính thức hiểu được quan hệ giữa Tô Phỉ và Bố Lạp Khắc. Sau khi đăm chiêu nhìn cô nàng chỉ cúi đầu không nói, từ bên trong lời oán hận lúc trước của nàng ta thì hiểu được đại khái tình hình.
Hàn Thạc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Bố Lạp Khắc ở trên lầu ba một chút, phát hiện gã lúc này cũng đang chăm chú nhìn hắn. Bố Lạp Khắc hiển nhiên hiểu được quý phụ kia bởi vì tài lực không đủ nên đã từ bỏ từ lâu rồi, còn Tả Phỉ cũng sẽ nể mặt hắn nên sẽ không tiếp tục ra tay tranh đoạt với hắn. Như vậy, đối thủ của hắn chỉ còn lại có kẻ đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh là Hàn Thạc.
Đấu mắt với Bố Lạp Khắc một lát, Hàn Thạc phát hiện gã đứng đằng xa gật gật đầu, mỉm cười với hắn, thoạt nhìn thái độ rất thân thiện. Tuy nhiên trong cặp mắt đã có một loại ý tứ uy hiếp ngang nhiên.
Hàn Thạc cười gằn, cúi đầu liếc mắt nhìn vào cái báo số khí (dụng cụ bấm số) ở trước mặt. Tô Phỉ nãy giờ vẫn cúi đầu không nói, đột nhiên thở nhẹ nói:
- Hàn, ngươi quên ta lúc trước đã nói gì với ngươi rồi sao? Ngươi đã đắc tội với Băng Tuyết thần điện rồi, ngàn vạn lần không nên đồng thời đắc tội với ngay cả Bì Long gia tộc. Ngươi nếu thật sự muốn cái đồ vật kia, đến khi Bố Lạp Khắc đưa cho ta thì ta sẽ chuyển giao cho ngươi là được rồi, không nên tranh đoạt đồ vật này với gã.
Hàn Thạc sửng sốt, mỉm cười nhìn Tô Phỉ, sau đó đặt tay lên trên mặt Báo số khí, bấm một lô những con số, sau đó mới thấp giọng nói:
- Mười mấy vạn kim tệ là một món ân tình quá lớn, nếu cô thu nhận thì e là sẽ rất khó mà thoát khỏi Bì Long gia tộc! Mặt khác, đắc tội với Băng Tuyết thần điện và đắc tội với Bì Long gia tộc kỳ thật cũng chỉ là một mà thôi. Băng thần Khoa Lí của Băng Tuyết thần điện chính là một vị trưởng bối của Bì Long gia tộc, chỉ mỗi mình cô là không biết mà thôi!
- Hai mươi vạn! Số Tám mươi ba ra giá hai mươi vạn kim tệ! Ồ, đây là một người thần kỳ! - Người chủ trì đột nhiên hét lớn, giọng kinh ngạc không thể nào tả xiết.
Toàn trường lại ồ lên, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn lên trên người Hàn Thạc, dường như muốn thấy rõ chân tơ kẽ tóc của hắn.
- Người này rốt cuộc là ai? Thật là to gan lớn mật!
- Đúng vậy, dưới tình huống Bố Lạp Khắc thiếu gia đã nói đến như vậy mà còn không buông tay, hắn đúng là chẳng thèm nể mặt Bì Long gia tộc đó!
- Hừ, tên này to gan lớn mật, cho dù có tiền cũng phải có mệnh mới dùng được chứ!
Sau khi Hàn Thạc đưa ra cái giá cao ngất trời là hai mươi vạn kim tệ, toàn trường lại náo động! Đôi tai thính nhậy của hắn có thể nghe thấy bọn họ bàn luận về cái gì, trong lòng cũng không cho là đúng. Chỉ là một đám ăn chơi trác táng nho nhỏ thì làm sao được Hàn Thạc đặt ở trong lòng.
- Vị bằng hữu này rất có khí phách! - Bố Lạp Khắc ở lầu ba thẹn quá hoá giận, ngược lại cao giọng khen một câu, dĩ nhiên ngữ khí có phần trào lộng.
- Người nầy tiếu lý tàng đao, bộ dáng bây giờ cho thấy hắn đã chính thức tức giận rồi. Ngươi, ngươi cũng đúng thật là, không có việc thì trêu chọc hắn làm cái gì chứ? - Tô Phỉ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích với Hàn Thạc.
- Ủa! - Đột nhiên, từ bên cạnh Bố Lạp Khắc truyền đến một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy vị Thánh kỵ sĩ Tố La kia tập trung tầm mắt nhìn chằm chằm vào dái tai do Tô Phỉ cúi đầu để lộ ra.
Tô Phỉ có thực lực kinh người nhưng vẫn sợ hãi cả kinh, mặc dù không ngẩng đầu lên vẫn có thể có thể cảm ứng được Tố La ở bên trên đang nhìn chằm chặp, hấp tấp đưa tay che lấy dái tai trái, giống như che giấu một thứ gì đó.
Hàn Thạc liếc nhanh sang thì thấy dái tai trái của nàng có một nốt ruồi to bằng khoảng hạt gạo, liên tưởng đến hành động vừa rồi thì lập tức hiểu ngay.
- Bực thật, ta thật sự là quá lơ đãng! Ta quên mất rằng với thực lực của cha ta thì với khoảng cách như thế này có thể nhìn thấy nốt ruồi trên dái tai trái của ta. Thảm rồi, ông ấy nhất định phát hiện ra ta rồi! - Tô Phỉ cúi đầu lo lắng thốt lên.
- Ừ, ta nghĩ ông ta đích xác đã phát hiện ra cô rồi. - Hàn Thạc lạnh nhạt nói, bởi vì phát hiện Tố La sau khi khẽ ủa một tiếng, ánh mắt đột nhiên lóe lên, hiển nhiên là đã hiểu rằng cô gái bình thường ở phía dưới kia chính là con gái bảo bối của lão cải trang thành.
- Vậy phải làm sao bây giờ đây? - Khi đối mặt với cha, Tô Phỉ có vẻ mất bình tĩnh, bối rối hỏi.
- Thuận theo tự nhiên đi. Ồ, cha cô vẫn chưa nói cho Bố Lạp Khắc biết phát hiện của ông ta. Có lẽ cô nên tiếp tục cúi đầu xuống - Hàn Thạc nói với Tô Phỉ, trong lòng hắn hiểu được chỗ dụng tâm cực khổ của Tố La. Tô Phỉ nói như thế nào cũng là vị hôn thê của Bố Lạp Khắc, nếu như bị gã biết nàng cải trang như vậy ở cùng một chỗ với Hàn Thạc thì dám chắc điều này sẽ làm Bố Lạp Khắc giận dữ. Bởi vậy Tố La mặc dù phát hiện ra sự thật này nhưng vẫn không lật tẩy ra.
- Hai mươi vạn kim tệ lần một! - Toàn trường lại náo nhiệt hẳn lên, Bố Lạp Khắc cũng không có động thái tiếp tục cạnh tranh nào nên người chủ trì tiếp tục cao giọng xướng lần thứ nhất.
Có lẽ hai mươi vạn kim tệ vượt khỏi dự tính của Bố Lạp Khắc, cũng có thể là gã có ý định khác. Bởi vậy mà gã chỉ khẽ nở một nụ cười kỳ dị, từ trên cao hướng xuống nhìn kỹ Hàn Thạc mà không hề xuất ngôn tranh đoạt, có vẻ như không định tiếp tục đua tranh với hắn tại phòng đấu giá nữa.
- Hai mươi vạn kim tệ lần thứ hai!
Người chủ trì dừng lại hồi lâu, tiếp theo hét lớn:
- Nếu không có ai trả giá cao hơn, nếu quả thật không có ai tiếp tục tăng giá, đồ vật kia sẽ thuộc về vị tiên sinh này!
Ánh mắt mọi người lại đảo qua đảo lại giữa hai người Hàn Thạc và Bố Lạp Khắc dò xét, tựa hồ đang đợi một trận đấu náo nhiệt hơn tiếp theo. Tuy nhiên làm mọi người thất vọng chính là lúc này Bố Lạp Khắc vẫn chưa thỏa mãn niềm vui thú của mọi người.
- Hai mươi lăm vạn kim tệ! Ối trời ơi, Tả Phỉ tiên sinh lại tăng giá! Là hai mươi lăm vạn kim tệ! - Đột nhiên, một cái hồng bài tử ở lầu hai sáng rực lên, số tiền hai mươi lăm vạn kim tệ đã được báo ra, người chủ trì bắt đầu điên cuồng hét lên!
- Bố Lạp Khắc thiếu gia muốn dùng bảo vật tặng mỹ nhân, thật là một người si tình thế gian hiếm thấy! Ha ha, ta nguyện ý dụng hai mươi lăm vạn kim tệ làm tròn tâm nguyện cho ngài, coi như là cùng Bố Lạp Khắc thiếu gia kết giao bằng hữu. Bằng hữu phía dưới chẳng biết có thể nể mặt hay không? Coi như là thành toàn cho một giai thoại! - Gã béo phì thực sự là Tả Phỉ ngoác miệng ra cười, nhìn Hàn Thạc đóng giả thành một tên béo ở phía dưới.
- Cám ơn Tả Phỉ tiên sinh, bất luận có thể đấu giá được đồ vật này hay không, ngươi vẫn là người bằng hữu mà ta định kết giao! - Bố Lạp Khắc ở lầu ba hướng về Tả Phỉ mỉm cười chào hỏi, quả thực là có khí độ bất phàm.
Chuyện này xảy ra, lòng nhiệt tình của mọi người lại một lần nữa cao vọt, ai nấy hưng phấn nhìn Tả Phỉ và Bố Lạp Khắc một cách khó hiểu, hoan hô cho cái loại biến hóa ngoắt nghoéo khó lường này.
“Lão hồ ly, thật ra ngươi đang đặt tiền cọc đấy chứ!” - Hàn Thạc trong lòng thầm mắng một câu, mắt lạnh lùng nhìn cái điệu cười khả ái của gã béo phì Tả Phỉ kia. Hắn hiểu rằng phỏng chừng mục đích tới đây lần này của Tả Phỉ chính là muốn nhân cơ hội xây dựng quan hệ với Bố Lạp Khắc, xem ra lão đã đạt được mục đích rồi.
- Thật có lỗi, ta lâm vào tình thế bắt buộc! - Hàn Thạc nói như chém đinh chặt sắt, không để lại bất luận cái gì gọi là đường lui, thò đưa tay nhấn vào Báo số khí, một chuỗi chữ số lại được nhập vào.
- Ba mươi vạn, trời ạ. Số Tám mươi ba ra giá ba mươi vạn kim tệ! - Người chủ trì hưng phấn đến mức sắp ngất đi, thét to lên đến rát cổ bỏng họng.
Chẳng biết bởi vì Hàn Thạc ra giá rất cao hay là bởi vì hắn vuốt mặt không nể mũi mà nụ cười khả ái trên khuôn mặt Tả Phỉ biến đổi thành có chút khó coi. Lão xấu hổ nhìn Hàn Thạc, trong lúc nhất thời chẳng biết ứng phó như thế nào cả.
- Tả Phỉ tiên sinh quên đi, có lẽ vị bằng hữu này mới chánh thức cần đến nó, chúng ta cũng không nên đoạt thứ người khác muốn. À. Nếu Tả Phỉ tiên sinh có thời gian rảnh rỗi thì lát nữa hãy đến trang viên của ta ở thành Tây La thưởng thức rượu đi, ha ha. Ta có mấy bình rượu thật là ngon ở đó, hy vọng có thể được đón tiếp Tả Phỉ tiên sinh? - Trong không khí ngột ngạt hít thở không nổi trên khắp toàn trường, Bố Lạp Khắc đột nhiên mỉm cười mời Tả Phỉ.
Tả Phỉ sửng sốt trong chốc lát, đầu tiên là bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó mới vui mừng nói:
- Rất vui lòng!
Tới lúc này, Tả Phỉ cũng không tiếp tục tranh đoạt nữa, người chủ trì cũng sợ sẽ xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, nên lại điên cuồng xướng lên vài lần, rốt cuộc thấy không ai xuất ngôn cạnh tranh, lúc này mới rung chuông định giá:
- Ba mươi vạn kim tệ, đồ vật thuộc về vị bằng hữu mang số Tám mươi ba!
- Cái đồ ngốc, ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Có lẽ chúng ta hãy đi nhanh khỏi đây một chút! - Tô Phỉ vội vàng bảo.
- Không phải vội, ở lại xem sau đây còn có thêm đồ vật gì tốt hay không! - Hàn Thạc cứ thản nhiên như không, hững hờ nói với Tô Phỉ, không hề để ý tới những lo lắng của nàng.
Sau khi dùng ba mươi vạn kim tệ định giá mua được Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc an tâm rất nhiều. Tuy nhiên qua lần này, Hàn Thạc và Tô Phỉ đã thành tiêu điểm, mỗi khi có bảo vật nào đó xuất hiện tiếp theo, mọi người lại thỉnh thoảng hướng ánh mắt nhìn sang chỗ Hàn Thạc ở bên này.
Sau Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc, lại tiếp tục có ba dạng bảo vật được đưa ra. Một bình dược thủy có thể trong thời gian ngắn khôi phục được tám thành ma lực, một cây cung ma pháp tuyệt đẹp do một đại luyện kim thuật sĩ chế tạo ra và quyền cai quản một tòa thành nhỏ ở miền nam đế quốc Tạp Tây. Nhưng những thứ này cũng không làm cho Hàn Thạc cảm thấy hứng thú nên hắn không tiếp tục ra tay.
Bởi vậy, sau khi định đoạt Lục Cơ Mộc cho đến khi chấm dứt, Hàn Thạc đều không tiếp tục đấu giá, trong lòng nghĩ thầm hội đấu giá tổng cộng có ba ngày, ngày mai có nên tiếp tục tới hay không.
Ngày hội đấu giá đầu tiên chấm dứt, Hàn Thạc tới hậu trường, dưới ánh mắt kính nể của mọi người giao ra ba mươi vạn kim tệ và nhận lấy Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc.
Tuy nhiên, Hàn Thạc vừa mới mở chiếc hộp chứa Lục Cơ Mộc, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát lên:
- Không phải rồi!
Lục Cơ Mộc là Mộc hệ chí bảo, người bên ngoài không nhận ra nhưng Hàn Thạc thì hiểu rõ những công dụng của nó. Lục Cơ Mộc chẳng những có thể làm cho những vùng đất hoang hóa biến đổi phát ra sinh cơ bừng bừng, mà còn có lực lượng thần kỳ khiến cho người chết đi sống lại. Trọng yếu nhất chính là Lục Cơ Mộc này mà lọt vào trong tay Mộc giáp thi thì chẳng những có thể giúp cho Mộc giáp thi tiến hóa nhanh hơn mà còn có thể đề cao thực lực của Mộc giáp thi lên một mức độ lớn.
Đến bây giờ, trong ngũ hành giáp thi thì chỉ có Thủy giáp thi và Mộc giáp thi có lực lượng yếu nhất, trí lực thấp nhất, một mặt bởi vì bọn chúng mới được chế luyện ra chưa lâu, mặt khác chính bởi vì bọn chúng không có bảo vật có thể hỗ trợ bọn chúng tiến hóa thêm bước nữa.
Trước đây vài ngày, trong chuyến đi đến Băng Tuyết thần điện, Thủy giáp thi hấp thu được năng lượng khổng lồ bên trong tượng Băng Tuyết nữ thần, tướng mạo lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàn Thạc có thể dám chắc rằng sau khi Thủy giáp thi tiêu hóa hết năng lượng hấp thu được thì nhất định lại có thể tiến thêm một bước dài trên con đường tiến hóa. Như vậy một khi dùng Thiên thi Ngũ hành đại trận đã có thể có thêm một phần lực lượng của Thủy giáp thi.
Hàn Thạc gần đây chỉ còn lo âu buồn phiền vì Mộc giáp thi, không biết rốt cuộc phải làm như thế nào để hỗ trợ nó một tay, không ngờ rằng ngay tại đây, trong cái hội đấu giá này lại nhìn thấy Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc. Một khi Mộc giáp thi có được Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc tin tưởng Thiên thi Ngũ hành đại trận nhất định có thể thể hiện toàn bộ uy lực.
Bởi vậy, đối với Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc ở vào tình thế bắt buộc phải có! Vì để cho những kẻ muốn tranh đoạt vật này phải sờn lòng thì phải dùng một cái giá cực cao mới có thể làm cho bọn họ bỏ dã tâm tranh đoạt, cho nên hắn đã tố lên cái giá mười vạn kim tệ.
- Số Tám mươi ba! Số Tám mươi ba đặt giá mười vạn kim tệ! Ủa, vậy mà lại là một bằng hữu trong đại sảnh! - Người chủ trì rốt cục thấy được thẻ bài của Hàn Thạc, vội vàng lớn tiếng xướng lên.
Theo tiếng hô lanh lảnh của người chủ trì, ngọn đèn trên đầu Hàn Thạc đinh lên một tiếng. Trong nháy mắt, ánh sáng đèn và sự chú ý của tất cả mọi người nhất tề dồn vào trên người Hàn Thạc, trong ánh mắt mọi người tràn ngập sự kinh ngạc và tò mò.
Ba người khác đã trả giá đối với Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc đều ở tại phòng khách quý trên lầu hai, lầu ba. Tại lầu hai lầu ba mới chính thức là những đại quý tộc và đại phú thương. Giá cả cao tới mười vạn kim tệ thì ngoại trừ chỉ có một vài bảo vật đã được công nhận còn thông thường thì rất ít khi xuất hiện. Điều này đã khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng khi bọn họ phát hiện ra người trả giá lại ngồi trong đại sảnh thì sự kinh ngạc trong lòng càng tăng.
Phòng đấu giá cũng có phân chia giai cấp. Thông thường trong đại sảnh đều là những tiểu quý tộc, trong đó thường thường sẽ không có ai tiêu tiền như rác mà mua những bảo vật vượt qua năm vạn kim tệ, chỉ có những người ở lầu hai lầu ba mới có thể không quan tâm đến kim tệ mà chỉ muốn tranh đoạt bằng được vật phẩm mình yêu thích. Cho nên kẻ trả giá cao nhất ở một phiên đấu giá thường thường đều đến từ những quyền quý ở lầu hai lầu ba.
Bây giờ một kẻ mập mạp có diện mạo bình thường, thật thà chất phác, ở trong đại sảnh lại đặt giá cao tới mười vạn kim tệ để cạnh tranh mua một thứ có tác dụng gì đó không rõ, điều này hiển nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng những một số tân khách trong đại sảnh mà ngay cả những quyền quý trên lầu hai lầu ba đều ào ào thò đầu ra để xem rốt cuộc là ai ở bên dưới có hào khí như vậy.
- Hỗn đản, ngươi mà có số tiền như vậy ư!
Bị mọi người soi mói, Tô Phỉ cúi thấp đầu, ngay cả lưng cũng còng xuống theo, thở phì phì quát lên:
- Nếu ngươi hại ta bị cha ta phát hiện ra, ta sẽ tìm ngươi tính sổ đó!
Hàn Thạc vì không muốn để cho người bên ngoài chú ý đến Tô Phỉ nên cũng không nói chuyện với cô ta, vẫn nhơn nhơn ngồi ở phía trước, mắt lim dim, thoáng nhìn thì rất là thảnh thơi.
- Mười một vạn kim tệ. Số Chín trả mười một vạn kim tệ! - Đột nhiên, người chủ trì lại một lần nữa xướng to lên.
Hàn Thạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, liền phát hiện ra người trả giá là một người đàn bà quyền quý không rõ thân phận, chỉ thấy bà ta sau khi ra giá này thì sắc mặt càng trở nên khó coi.
- Mười hai vạn! Tả Phỉ tiên sinh đến từ liên minh thương hội Ba Đặc ra giá mười hai vạn kim tệ! - Người chủ trì lại lớn tiếng xướng lên. Hắn đã có chút hưng phấn, tại hội đấu giá lần này mười hai vạn chính là cái giá cao nhất, mắt thấy mọi người lại nhiệt tình đấu nhau, nên hắn hiển nhiên là cực kỳ cao hứng.
Thì ra cái tên béo phì kia là Tả Phỉ, Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ. Tả Phỉ này thì Hàn Thạc đã nghe qua. Hắn là đại thương nhân tên tuổi lẫy lừng của liên minh thương hội Ba Đặc, chủ yếu buôn bán ma tinh khoáng thạch, ngoài ra còn kinh doanh một số khí tài chiến tranh cỡ lớn. Lần trước Hải Luân mua sắm sáu khẩu ma tinh pháo chính là từ Tả Phỉ. Đôi khi hắn từ một thương vụ lớn đã có thể thu lợi đến cả mười vạn kim tệ. Khó trách lại có thể bạo tay tiêu tiền như vậy.
Sau khi Tả Phỉ báo ra cái giá mười hai vạn kim tệ, phòng đấu giá thoáng trầm mặc một chút. Mọi người phát hiện tốc độ tăng giá mua đồ vật này đã dần dần bắt đầu lấy vạn làm đơn vị, điều này hiển nhiên đã vượt ra ngoài khả năng thừa nhận của tuyệt đại đa số mọi người.
- Mười lăm vạn kim tệ! Ủa! Là Bố Lạp Khắc thiếu gia! - Trong khi mọi người ở đây trầm mặc kinh dị thì Bố Lạp Khắc lại ra tay, tăng vọt lên luôn giá lên đến mười lăm vạn kim tệ. Đây thật sự là một cái giá vô cùng cao! Xem ra Bì Long gia tộc quả nhiên tiền nhiều như nước!
- Ba vị bằng hữu, đồ vật này cùng với hai thứ khi trước đều là muốn tặng cho vị hôn thê Tô Phỉ của ta, nếu ba vị có thể cho tại hạ một chút mặt mũi, ta sẽ cực kỳ cảm kích! - Đột nhiên, cửa sổ của một phòng khách quý trên lầu ba mở ra, Bố Lạp Khắc rất có phong độ đứng ở song cửa cười nói.
Xem chừng cái giá mười lăm vạn kim tệ, cho dù là Bố Lạp Khắc cũng hiểu rằng là có chút quá cao rồi, nếu không thì sẽ không chủ động nói như vậy. Với thế lực của Bì Long gia tộc tại đế quốc Tạp Tây, hắn đã nói như vậy thì người bình thường tuyệt đối sẽ không cố ý làm cho hắn khó xử.
- Bố Lạp Khắc thiếu gia đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không phá hỏng chuyện tốt này! - Quả nhiên, ngay cả Tả Phỉ của liên minh thương hội Ba Đặc cũng không nguyện ý đắc tội với hắn, đứng lên ở trên lầu hai mỉm cười rồi hành một lễ đối với Bố Lạp Khắc.
- Cám ơn, Tả Phỉ tiên sinh. Nếu rảnh rỗi đến thành Tây Trạch thì ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi như là một vị bằng hữu, hy vọng đến lúc đó Tả Phỉ tiên sinh sẽ hân hạnh nhận lời. - Bố Lạp Khắc mời mọc.
- Nhất định! Nhất định! - Tả Phỉ cười đáp.
Một đại thương nhân như loại Tả Phỉ làm ăn trải rộng các quốc gia, mặc dù không cần e ngại Bố Lạp Khắc. Nhưng nếu có điều kiện trở thành bằng hữu với gã, thì chuyện buôn bán của lão sẽ tuyệt đối có lợi. Bố Lạp Khắc bây giờ chủ động chìa Cảm Lãm chi (cành ô-liu) ra, Tả Phỉ tất nhiên hiểu được.
Sau khi Bố Lạp Khắc xướng lên cái giá cao ngất ngưởng mười lăm vạn, người đàn bà quyền quý đang tranh đoạt kia mặt xám như tro tàn, xem chừng tài lực của bà ta không đủ để cho phép tiếp tục cạnh tranh, không thể không từ bỏ cái bảo vật mà bà ta cực kỳ để ý này.
Mãi đến lúc này, Hàn Thạc mới chính thức hiểu được quan hệ giữa Tô Phỉ và Bố Lạp Khắc. Sau khi đăm chiêu nhìn cô nàng chỉ cúi đầu không nói, từ bên trong lời oán hận lúc trước của nàng ta thì hiểu được đại khái tình hình.
Hàn Thạc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Bố Lạp Khắc ở trên lầu ba một chút, phát hiện gã lúc này cũng đang chăm chú nhìn hắn. Bố Lạp Khắc hiển nhiên hiểu được quý phụ kia bởi vì tài lực không đủ nên đã từ bỏ từ lâu rồi, còn Tả Phỉ cũng sẽ nể mặt hắn nên sẽ không tiếp tục ra tay tranh đoạt với hắn. Như vậy, đối thủ của hắn chỉ còn lại có kẻ đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh là Hàn Thạc.
Đấu mắt với Bố Lạp Khắc một lát, Hàn Thạc phát hiện gã đứng đằng xa gật gật đầu, mỉm cười với hắn, thoạt nhìn thái độ rất thân thiện. Tuy nhiên trong cặp mắt đã có một loại ý tứ uy hiếp ngang nhiên.
Hàn Thạc cười gằn, cúi đầu liếc mắt nhìn vào cái báo số khí (dụng cụ bấm số) ở trước mặt. Tô Phỉ nãy giờ vẫn cúi đầu không nói, đột nhiên thở nhẹ nói:
- Hàn, ngươi quên ta lúc trước đã nói gì với ngươi rồi sao? Ngươi đã đắc tội với Băng Tuyết thần điện rồi, ngàn vạn lần không nên đồng thời đắc tội với ngay cả Bì Long gia tộc. Ngươi nếu thật sự muốn cái đồ vật kia, đến khi Bố Lạp Khắc đưa cho ta thì ta sẽ chuyển giao cho ngươi là được rồi, không nên tranh đoạt đồ vật này với gã.
Hàn Thạc sửng sốt, mỉm cười nhìn Tô Phỉ, sau đó đặt tay lên trên mặt Báo số khí, bấm một lô những con số, sau đó mới thấp giọng nói:
- Mười mấy vạn kim tệ là một món ân tình quá lớn, nếu cô thu nhận thì e là sẽ rất khó mà thoát khỏi Bì Long gia tộc! Mặt khác, đắc tội với Băng Tuyết thần điện và đắc tội với Bì Long gia tộc kỳ thật cũng chỉ là một mà thôi. Băng thần Khoa Lí của Băng Tuyết thần điện chính là một vị trưởng bối của Bì Long gia tộc, chỉ mỗi mình cô là không biết mà thôi!
- Hai mươi vạn! Số Tám mươi ba ra giá hai mươi vạn kim tệ! Ồ, đây là một người thần kỳ! - Người chủ trì đột nhiên hét lớn, giọng kinh ngạc không thể nào tả xiết.
Toàn trường lại ồ lên, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn lên trên người Hàn Thạc, dường như muốn thấy rõ chân tơ kẽ tóc của hắn.
- Người này rốt cuộc là ai? Thật là to gan lớn mật!
- Đúng vậy, dưới tình huống Bố Lạp Khắc thiếu gia đã nói đến như vậy mà còn không buông tay, hắn đúng là chẳng thèm nể mặt Bì Long gia tộc đó!
- Hừ, tên này to gan lớn mật, cho dù có tiền cũng phải có mệnh mới dùng được chứ!
Sau khi Hàn Thạc đưa ra cái giá cao ngất trời là hai mươi vạn kim tệ, toàn trường lại náo động! Đôi tai thính nhậy của hắn có thể nghe thấy bọn họ bàn luận về cái gì, trong lòng cũng không cho là đúng. Chỉ là một đám ăn chơi trác táng nho nhỏ thì làm sao được Hàn Thạc đặt ở trong lòng.
- Vị bằng hữu này rất có khí phách! - Bố Lạp Khắc ở lầu ba thẹn quá hoá giận, ngược lại cao giọng khen một câu, dĩ nhiên ngữ khí có phần trào lộng.
- Người nầy tiếu lý tàng đao, bộ dáng bây giờ cho thấy hắn đã chính thức tức giận rồi. Ngươi, ngươi cũng đúng thật là, không có việc thì trêu chọc hắn làm cái gì chứ? - Tô Phỉ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích với Hàn Thạc.
- Ủa! - Đột nhiên, từ bên cạnh Bố Lạp Khắc truyền đến một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy vị Thánh kỵ sĩ Tố La kia tập trung tầm mắt nhìn chằm chằm vào dái tai do Tô Phỉ cúi đầu để lộ ra.
Tô Phỉ có thực lực kinh người nhưng vẫn sợ hãi cả kinh, mặc dù không ngẩng đầu lên vẫn có thể có thể cảm ứng được Tố La ở bên trên đang nhìn chằm chặp, hấp tấp đưa tay che lấy dái tai trái, giống như che giấu một thứ gì đó.
Hàn Thạc liếc nhanh sang thì thấy dái tai trái của nàng có một nốt ruồi to bằng khoảng hạt gạo, liên tưởng đến hành động vừa rồi thì lập tức hiểu ngay.
- Bực thật, ta thật sự là quá lơ đãng! Ta quên mất rằng với thực lực của cha ta thì với khoảng cách như thế này có thể nhìn thấy nốt ruồi trên dái tai trái của ta. Thảm rồi, ông ấy nhất định phát hiện ra ta rồi! - Tô Phỉ cúi đầu lo lắng thốt lên.
- Ừ, ta nghĩ ông ta đích xác đã phát hiện ra cô rồi. - Hàn Thạc lạnh nhạt nói, bởi vì phát hiện Tố La sau khi khẽ ủa một tiếng, ánh mắt đột nhiên lóe lên, hiển nhiên là đã hiểu rằng cô gái bình thường ở phía dưới kia chính là con gái bảo bối của lão cải trang thành.
- Vậy phải làm sao bây giờ đây? - Khi đối mặt với cha, Tô Phỉ có vẻ mất bình tĩnh, bối rối hỏi.
- Thuận theo tự nhiên đi. Ồ, cha cô vẫn chưa nói cho Bố Lạp Khắc biết phát hiện của ông ta. Có lẽ cô nên tiếp tục cúi đầu xuống - Hàn Thạc nói với Tô Phỉ, trong lòng hắn hiểu được chỗ dụng tâm cực khổ của Tố La. Tô Phỉ nói như thế nào cũng là vị hôn thê của Bố Lạp Khắc, nếu như bị gã biết nàng cải trang như vậy ở cùng một chỗ với Hàn Thạc thì dám chắc điều này sẽ làm Bố Lạp Khắc giận dữ. Bởi vậy Tố La mặc dù phát hiện ra sự thật này nhưng vẫn không lật tẩy ra.
- Hai mươi vạn kim tệ lần một! - Toàn trường lại náo nhiệt hẳn lên, Bố Lạp Khắc cũng không có động thái tiếp tục cạnh tranh nào nên người chủ trì tiếp tục cao giọng xướng lần thứ nhất.
Có lẽ hai mươi vạn kim tệ vượt khỏi dự tính của Bố Lạp Khắc, cũng có thể là gã có ý định khác. Bởi vậy mà gã chỉ khẽ nở một nụ cười kỳ dị, từ trên cao hướng xuống nhìn kỹ Hàn Thạc mà không hề xuất ngôn tranh đoạt, có vẻ như không định tiếp tục đua tranh với hắn tại phòng đấu giá nữa.
- Hai mươi vạn kim tệ lần thứ hai!
Người chủ trì dừng lại hồi lâu, tiếp theo hét lớn:
- Nếu không có ai trả giá cao hơn, nếu quả thật không có ai tiếp tục tăng giá, đồ vật kia sẽ thuộc về vị tiên sinh này!
Ánh mắt mọi người lại đảo qua đảo lại giữa hai người Hàn Thạc và Bố Lạp Khắc dò xét, tựa hồ đang đợi một trận đấu náo nhiệt hơn tiếp theo. Tuy nhiên làm mọi người thất vọng chính là lúc này Bố Lạp Khắc vẫn chưa thỏa mãn niềm vui thú của mọi người.
- Hai mươi lăm vạn kim tệ! Ối trời ơi, Tả Phỉ tiên sinh lại tăng giá! Là hai mươi lăm vạn kim tệ! - Đột nhiên, một cái hồng bài tử ở lầu hai sáng rực lên, số tiền hai mươi lăm vạn kim tệ đã được báo ra, người chủ trì bắt đầu điên cuồng hét lên!
- Bố Lạp Khắc thiếu gia muốn dùng bảo vật tặng mỹ nhân, thật là một người si tình thế gian hiếm thấy! Ha ha, ta nguyện ý dụng hai mươi lăm vạn kim tệ làm tròn tâm nguyện cho ngài, coi như là cùng Bố Lạp Khắc thiếu gia kết giao bằng hữu. Bằng hữu phía dưới chẳng biết có thể nể mặt hay không? Coi như là thành toàn cho một giai thoại! - Gã béo phì thực sự là Tả Phỉ ngoác miệng ra cười, nhìn Hàn Thạc đóng giả thành một tên béo ở phía dưới.
- Cám ơn Tả Phỉ tiên sinh, bất luận có thể đấu giá được đồ vật này hay không, ngươi vẫn là người bằng hữu mà ta định kết giao! - Bố Lạp Khắc ở lầu ba hướng về Tả Phỉ mỉm cười chào hỏi, quả thực là có khí độ bất phàm.
Chuyện này xảy ra, lòng nhiệt tình của mọi người lại một lần nữa cao vọt, ai nấy hưng phấn nhìn Tả Phỉ và Bố Lạp Khắc một cách khó hiểu, hoan hô cho cái loại biến hóa ngoắt nghoéo khó lường này.
“Lão hồ ly, thật ra ngươi đang đặt tiền cọc đấy chứ!” - Hàn Thạc trong lòng thầm mắng một câu, mắt lạnh lùng nhìn cái điệu cười khả ái của gã béo phì Tả Phỉ kia. Hắn hiểu rằng phỏng chừng mục đích tới đây lần này của Tả Phỉ chính là muốn nhân cơ hội xây dựng quan hệ với Bố Lạp Khắc, xem ra lão đã đạt được mục đích rồi.
- Thật có lỗi, ta lâm vào tình thế bắt buộc! - Hàn Thạc nói như chém đinh chặt sắt, không để lại bất luận cái gì gọi là đường lui, thò đưa tay nhấn vào Báo số khí, một chuỗi chữ số lại được nhập vào.
- Ba mươi vạn, trời ạ. Số Tám mươi ba ra giá ba mươi vạn kim tệ! - Người chủ trì hưng phấn đến mức sắp ngất đi, thét to lên đến rát cổ bỏng họng.
Chẳng biết bởi vì Hàn Thạc ra giá rất cao hay là bởi vì hắn vuốt mặt không nể mũi mà nụ cười khả ái trên khuôn mặt Tả Phỉ biến đổi thành có chút khó coi. Lão xấu hổ nhìn Hàn Thạc, trong lúc nhất thời chẳng biết ứng phó như thế nào cả.
- Tả Phỉ tiên sinh quên đi, có lẽ vị bằng hữu này mới chánh thức cần đến nó, chúng ta cũng không nên đoạt thứ người khác muốn. À. Nếu Tả Phỉ tiên sinh có thời gian rảnh rỗi thì lát nữa hãy đến trang viên của ta ở thành Tây La thưởng thức rượu đi, ha ha. Ta có mấy bình rượu thật là ngon ở đó, hy vọng có thể được đón tiếp Tả Phỉ tiên sinh? - Trong không khí ngột ngạt hít thở không nổi trên khắp toàn trường, Bố Lạp Khắc đột nhiên mỉm cười mời Tả Phỉ.
Tả Phỉ sửng sốt trong chốc lát, đầu tiên là bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó mới vui mừng nói:
- Rất vui lòng!
Tới lúc này, Tả Phỉ cũng không tiếp tục tranh đoạt nữa, người chủ trì cũng sợ sẽ xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, nên lại điên cuồng xướng lên vài lần, rốt cuộc thấy không ai xuất ngôn cạnh tranh, lúc này mới rung chuông định giá:
- Ba mươi vạn kim tệ, đồ vật thuộc về vị bằng hữu mang số Tám mươi ba!
- Cái đồ ngốc, ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Có lẽ chúng ta hãy đi nhanh khỏi đây một chút! - Tô Phỉ vội vàng bảo.
- Không phải vội, ở lại xem sau đây còn có thêm đồ vật gì tốt hay không! - Hàn Thạc cứ thản nhiên như không, hững hờ nói với Tô Phỉ, không hề để ý tới những lo lắng của nàng.
Sau khi dùng ba mươi vạn kim tệ định giá mua được Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc an tâm rất nhiều. Tuy nhiên qua lần này, Hàn Thạc và Tô Phỉ đã thành tiêu điểm, mỗi khi có bảo vật nào đó xuất hiện tiếp theo, mọi người lại thỉnh thoảng hướng ánh mắt nhìn sang chỗ Hàn Thạc ở bên này.
Sau Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc, lại tiếp tục có ba dạng bảo vật được đưa ra. Một bình dược thủy có thể trong thời gian ngắn khôi phục được tám thành ma lực, một cây cung ma pháp tuyệt đẹp do một đại luyện kim thuật sĩ chế tạo ra và quyền cai quản một tòa thành nhỏ ở miền nam đế quốc Tạp Tây. Nhưng những thứ này cũng không làm cho Hàn Thạc cảm thấy hứng thú nên hắn không tiếp tục ra tay.
Bởi vậy, sau khi định đoạt Lục Cơ Mộc cho đến khi chấm dứt, Hàn Thạc đều không tiếp tục đấu giá, trong lòng nghĩ thầm hội đấu giá tổng cộng có ba ngày, ngày mai có nên tiếp tục tới hay không.
Ngày hội đấu giá đầu tiên chấm dứt, Hàn Thạc tới hậu trường, dưới ánh mắt kính nể của mọi người giao ra ba mươi vạn kim tệ và nhận lấy Mộc hệ chí bảo Lục Cơ Mộc.
Tuy nhiên, Hàn Thạc vừa mới mở chiếc hộp chứa Lục Cơ Mộc, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát lên:
- Không phải rồi!
/1026
|