Chúng vương chư hầu đều kinh hãi. Rồng vàng vừa hiện, chẳng lẽ là...
Trạm DIệp ngẩng đầu nhìn về phía giữa đài xem, quả nhiên dáng người màu vàng kia không thấy rồi. Thường An quận vương a một tiếng, mọi người nhìn theo tầm mắt hắn, xa xa đã thấy hoàng đế cởi áo da chồn đen đổi bộ bàn long xanh lam bình thường giống họ, vừa nhận lấy nhẫn ngọc mà Thuận An công công đưa lên, vừa nhanh chân đi về phía họ.
"Bệ hạ, hôm nay là hàn đông, ngài đâu cần tự mình ra trận? Vạn nhất long thể bị hàn khí, đó chính là tai ương của vạn dân!" Thuận An tận tình khuyên nhủ.
"Được rồi, thân thể trẫm không suy yếu vậy."
"Nhưng bệ hạ, đã lâu rồi ngài không có chơi đấu băng này..."
Minh Đức đế cười lạnh một tiếng, "Mạnh gia nhi tử này cứng ngắc vậy còn chơi được, trẫm thì không?"
Ông biết ngay, biết ngay mà! Thuận An âm thầm than oán, chủ tử nhà mình bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, rõ ràng là thấy Mạnh đại nhân anh hùng tư hiên nên lòng bất mãn, muốn ganh đua cao thấp với người ta, muốn xóa sạch Mạnh đại nhân trong lòng điện hạ.
Chỉ là sự ghen tuông vô cớ này hơi quá, huống hồ ông nhìn ba bốn cửa này thực khó quá, vạn nhất bệ hạ không thể bắn vào, đây không phải là...trộm gà không xong còn mất nắm gạo?
"Ánh mắt của ngươi đó, nghĩ là trẫm thất bại à?" Hoàng đế trừng ông.
Thuận An vội cười nói: "Bệ hạ người anh minh thần võ, võ nghệ siêu phàm, sao có thể thua."
MInh Đức đế khẽ hừ, mở rộng cánh tay, Thuận An hiểu ý, vội vã sai tiểu thái giám đưa cung lên, hai tay dâng vào lòng bàn tay chủ nhân.
Trạm Sí đuổi theo sau, Trạm Diệp đứng trước nghênh đón, đều hỏi dò hoàng đế có vào trận không, Minh Đức đế sai người buộc bao đựng tên cho hắn, khẽ nói: "Trẫm ở trên đài vô vị vô cùng, nên xuống chơi một chút."
Thường An quận vương trong lòng dĩ nhiên kêu gào. Bệ hạ tự mình dẫn đội, hắn mà xảy ra bất trắc, chẳng phải là làm mất mặt của người sao?
Triều thần trên khán đài cùng các nữ quyến dĩ nhiên phát hiện hướng đi của thiên tử, hai bên đều xì xào bàn tán ầm lên, Trạm Liên tò mò nhìn quanh, tam ca cũng vào trận? nàng đột nhiên buồn cười nói: "Bệ hạ mà ngã chổng vó, vậy thì hay rồi."
Chúng nữ quyến nghe vậy lặng yên.
A di đà Phật, chuyện thiên gia mất mặt trước quần thần, họ nghĩ cũng không dám nghĩ, vị chủ tử này lại lớn gan nói ra như vậy, thực là ăn gam hùm rồi.
"Lư cô nương cẩn thận ngôn từ, há có thể nói lời bất kính như vậy với thiên tử?" Lương Quý phi nói.
Trạm Liên vội che miệng, "Dân nữ biết sai."
Kỳ thực Trạm Liên chẳng qua nói một câu, ở trong lòng của nàng, xưa nay không nghĩ tam ca bị chút chuyện này làm khó, tam ca nhà nàng, không gì không làm được.
Dưới băng mọi người dĩ nhiên cũng phát hiện việc lớn này. Mạnh Quang Dã vừa nãy bắn trúng hết, cùng một người đang đứng trước xe trượt, chờ đợi trận đấu thứ hai. Hắn và mọi người quan sát quân chủ, trong phút chốc dường như tầm mắt đối nhau.
Tiếng trống vang trời dậy lên, đội cờ long tiến vào, An Tấn vương đánh trận đầu, Minh Đức đế ở hàng giữa, vừa vặn đằng sau là Thường An quận vương, Thường An quận vương kêu khổ không thôi.
Đội cờ thuận lợi qua cửa đầu, cửa thứ hai, tôn thất vì được hoàng đế tự mình dẫn dắt, biểu hiện của ai cũng hơn người, từ lâu triều thần nữ quyến đứng dậy quan sát cùng mọi người trên băng thi thoảng vỗ tay khen hay, Trạm Liên cũng vậy, vui vẻ vỗ tay hết sức.
An Tấn vương đi qua cửa ba đầu tiên, cũng bắn trúng hai cầu, vừa trêu tức nữ quyến cười to nói: "Nhìn thử xem, ta quả không yếu chứ?"
Mọi người cười to một trận, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm vào bóng người xanh lam ở giữa.
"A, phu quân!" Thuộc Thái San đột nhiên lo lắng quát lên một tiếng, hóa ra là Thường An quận vương vì xoay người bắn quả bóng thứ tư, dùng sức quá mạnh trượt trên mặt băng.
Đoàn người không hẹn mà cùng hít khí lạnh, không phải đau lòng cho Thường An quận vương, mà là lo lắng cho thiên tử kế tiếp.
Tuyển thủ cờ màu giật mình trượt qua, Trạm Huyên dễ dàng trượt một chân vào dùng tư thế sét đánh không kịp che tai bắn về quả bóng màu thứ ba, xoay người đang muốn giương cung lần hai, mới thấy thứ khổng lồ ở giữa.
"Bệ hạ cẩn thận!" Người xung quanh hô to, thanh âm kia che mất tiếng trống như sấm.
Trạm Huyên không kịp chuẩn bị va vào đùi Thường An, lát nữa là ngã chổng vó, hắn dựng cung tên lên, vươn mình phóng qua, lại lần nữa đứng vững trên băng.
Trái tim Trạm Liên vừa nhảy lên giờ mới hạ xuống. Nàng mặc dù tiếc rằng không thể thấy được khả năng hơn người của tam ca, nhưng hắn an toàn mới là quan trọng nhất.
Thường An quận vương không kịp kêu rên, vội vã trượt khỏi băng để tránh ngăn trở người phía sau, hiếm thấy nhanh nhẹn đứng dậy như vậy, trở về vị trí ban đầu. Chỉ là hắn không cần quay đâu lại, cũng biết vô số ánh mắt giết người đến từ đâu.
Thường An quận vương vốn tưởng để vương phi kia của mình cười chê đã là trào phúng nhất đời rồi, là quẫn cảnh lớn nhất, không ngờ
còn họa vô đơn chí...
Tiếng trống vừa dừng, hắn mang theo trái tim khốc liệt, gạt ánh mắt hừng hực của chúng vương để thỉnh tội trước MInh Đức đế, "Bệ hạ, thần đệ có tôi, thần đệ nguyện bị trách phạt."
Hoàng đế cho hắn đứng dậy, cười nhạt nói: "Được rồi, chẳng qua là vui đùa, trách phạt với không trách phạt gì."
Thường An nghe vậy mừng đến phát khóc, thiên gia quả là chủ nhân anh minh thần võ.
"Có điều Thường An, tài trượt băng thật quá kém, về nhớ luyện tập nhiều hơn chút." Minh Đức đế vỗ vai hắn hai cái, xoay người rời đi.
"Coi như đệ may mắn." Trạm Diệp bên cạnh nói một câu, đi theo hoàng đế.
Thường An đứng nguyên, dường như nặn ra một gương mặt quỷ mà lại như mặt cười, chúng vương cho rằng hắn từ cõi chết trở về đang thầm vui, lại không biết quận vương xui xẻo sớm đã đầy mồ hôi lạnh.
Bờ vai hắn...Xương hắn có phải bị bệ hạ đập nát rồi không!
Bốn đội đều kết thúc đấu băng, một vài tiểu đồng lên xe trượt chơi ảo thuật, dáng dấp ngây thơ đáng yêu, trượt trên băng mà không lơ mơ tí nào, lại còn có thể xếp La Hán trên băng, Trạm Liên vỗ tay không dứt, cho rằng là màn đứng đầu trượt băng.
Nữ quyến còn lại đều vui vẻ, thái giám lại gần hỏi thưởng hay không, Lương Quý phi nói trọng thưởng.
Sau khi tiểu đồng biểu diễn xong, chính là hồi thứ hai, An Tấn vương đặt mười cái bia ngắm ở xa, để đám người đứng trên xe trượt vừa bộc lộ tài năng, vừa bắn tên, vừa truy đuổi người cầm cờ màu, nhất định phải đến đích cùng người cầm cờ màu, bắn trúng nhiều bia nhất là người thắng.
Mạnh Quang Dã cùng bốn mươi, năm mươi người quỳ xuống bái vua, hoàng đế cho họ đứng dậy, đi qua mặt từng người, cuối cùng dừng trước Mạnh QUang Dã.
Trạm Liên nhìn kỹ họ, thấy thế không khỏi "A" một tiếng. Tam ca định làm gì?
"Vừa rồi xạ thuật của khanh tuyệt đỉnh, khanh hãy xưng tên ra." Hoàng đế nói.
Mạnh Quang Dã ngẩng đầu, đúng mực đón lấy ánh mắt của đế vương, "Bẩm bệ hạ, vi thần Mạnh QUang Dã, chức Đại Thường tự Tả Tự Khanh."
Minh Đức đế nghe vậy gật đầu, quan sát hắn không nói gì.
Người trước mắt này dù là quân chủ đã xử tử huynh trưởng, nhưng Mạnh Quang Dã không căm hận, bởi vì hắn biết huynh trưởng tự tìm đường chết, nhưng mà hắn lại có chút tâm tư không tốt, cổ quái không tên, hắn vẫn nhớ tới... Bảng tên được ngự bút khắp nơi ở chỗ Khang Lạc công chúa.
Thuận An đứng cạnh chảy mồ hôi ròng ròng thay Mạnh Quang Dã.
Minh Đức đế nhìn Mạnh Quang Dã một lát, mới khẽ chậm rãi mở miệng, "Mạnh khanh chuẩn bị sức lực, nếu thắng trẫm, trẫm tất thưởng hậu."
"Vi thần không dám."
Hoàng đế chắp tay rời đi, người bên cạnh xì xào bàn tán, "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thánh thượng cũng tham dự bắn tên?"
"Chỉ sợ thực là vậy, vậy chúng ta làm sao cho phải? Thắng hay không thắng?
"Ngươi không có năng lực, da trâu còn thối được, bệ hạ chúng ta là tuyệt thủ bắn tên, ngươi nghĩ thắng ngài dễ vậy sao!"
"Ôi, ta không phải nói rồi sao? Rốt cuộc chúng ta có nên giữ lại một tay?"
Mạnh Quang Dã nghe những lời nói nhỏ này, trong mắt lóe sáng không tên, bàn tay nắm chắc cung tên trong tay.
Lát sau, trận đấu băng thứ hai bắt đầu. Người tham dự xếp thành mấy hàng, theo trình tự từng người đi lên xe trượt.
Cuộc thi này nhìn qua đơn giản, thực ra còn khó hơn cưỡi ngựa bắn tên, Trạm Liên không nhanh không chậm đếm sáu mươi mấy, một người đã xong.
Trạm Liên thấy đã sắp tới Mạnh Quang Dã, âm thầm cổ vũ cho hắn.
Mạnh Quang Dã lúc lâm trận nhìn đài xem phía đông một cái, Trạm Huyên ngồi ở một bên nhìn thấy, bất chợt nhếch môi.
Trạm Liên sốt sắng đè lên lò ủ tay đã lạnh.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Mạnh Quang Dã đã trượt đến tận cuối, hắn vì không quen trượt băng, chậm so với người cầm cờ một bước, nhưng mà mười lần đưa cung không chệch một tên, chính ngay hồng tâm!
Đại Thường tự khanh chau mày đỡ trán, Mạnh Quang Dã này, thắng là chuyện tốt, nhưng phải nhìn xem là ai thắng đấy!
Minh Đức đế đi đầu khen hay, tiếng vỗ tay bên cạnh lại lẻ tẻ, mọi người nhìn hoàng đế không dám lớn tiếng hoan hô.
Trạm Sí Trạm Diệp cũng tham gia bắn tên, Trạm Sí trúng chín bia, đến cùng lúc với người cầm cờ, Trạm Diệp bắn trúng tám bia.
Hoàng đế xoay nhẫn ngọc, đứng dậy khỏi ghế.
Trạm Liên bỗng có chút khẩn trương, nàng mơ hồ mà rõ ràng, tam ca xuống dấu băng, đại dể là có liên quan tới Mạnh Quang Dã.
Nhưng nàng không muốn tam ca thua, cũng không muốn Mạnh Quang Dã thua, hai người cùng thắng, vậy là tốt rồi.
Nhưng Minh Đức đế không hề nghĩ vậy.
Hắn dùng tư thế nước chảy mây trôi trượt băng, giống như điện quang hỏa thạch giương cung bắn tên, bắn xong mười mũi tên, còn đến trước một bước so với người cầm cờ. Lại nhìn bia, đều ở giữa hồng tâm!
Nhất thời tiếng hoan hô như sấm.
Minh Đức đế mỉm cười đưa cung cho thái giám bên cạnh, nói với Mạnh QUang Dã: "Mạnh khanh, dù ngươi thắng trước trẫm một ván, nhưng trẫm, mới là kẻ thắng sau cùng."
Trạm DIệp ngẩng đầu nhìn về phía giữa đài xem, quả nhiên dáng người màu vàng kia không thấy rồi. Thường An quận vương a một tiếng, mọi người nhìn theo tầm mắt hắn, xa xa đã thấy hoàng đế cởi áo da chồn đen đổi bộ bàn long xanh lam bình thường giống họ, vừa nhận lấy nhẫn ngọc mà Thuận An công công đưa lên, vừa nhanh chân đi về phía họ.
"Bệ hạ, hôm nay là hàn đông, ngài đâu cần tự mình ra trận? Vạn nhất long thể bị hàn khí, đó chính là tai ương của vạn dân!" Thuận An tận tình khuyên nhủ.
"Được rồi, thân thể trẫm không suy yếu vậy."
"Nhưng bệ hạ, đã lâu rồi ngài không có chơi đấu băng này..."
Minh Đức đế cười lạnh một tiếng, "Mạnh gia nhi tử này cứng ngắc vậy còn chơi được, trẫm thì không?"
Ông biết ngay, biết ngay mà! Thuận An âm thầm than oán, chủ tử nhà mình bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, rõ ràng là thấy Mạnh đại nhân anh hùng tư hiên nên lòng bất mãn, muốn ganh đua cao thấp với người ta, muốn xóa sạch Mạnh đại nhân trong lòng điện hạ.
Chỉ là sự ghen tuông vô cớ này hơi quá, huống hồ ông nhìn ba bốn cửa này thực khó quá, vạn nhất bệ hạ không thể bắn vào, đây không phải là...trộm gà không xong còn mất nắm gạo?
"Ánh mắt của ngươi đó, nghĩ là trẫm thất bại à?" Hoàng đế trừng ông.
Thuận An vội cười nói: "Bệ hạ người anh minh thần võ, võ nghệ siêu phàm, sao có thể thua."
MInh Đức đế khẽ hừ, mở rộng cánh tay, Thuận An hiểu ý, vội vã sai tiểu thái giám đưa cung lên, hai tay dâng vào lòng bàn tay chủ nhân.
Trạm Sí đuổi theo sau, Trạm Diệp đứng trước nghênh đón, đều hỏi dò hoàng đế có vào trận không, Minh Đức đế sai người buộc bao đựng tên cho hắn, khẽ nói: "Trẫm ở trên đài vô vị vô cùng, nên xuống chơi một chút."
Thường An quận vương trong lòng dĩ nhiên kêu gào. Bệ hạ tự mình dẫn đội, hắn mà xảy ra bất trắc, chẳng phải là làm mất mặt của người sao?
Triều thần trên khán đài cùng các nữ quyến dĩ nhiên phát hiện hướng đi của thiên tử, hai bên đều xì xào bàn tán ầm lên, Trạm Liên tò mò nhìn quanh, tam ca cũng vào trận? nàng đột nhiên buồn cười nói: "Bệ hạ mà ngã chổng vó, vậy thì hay rồi."
Chúng nữ quyến nghe vậy lặng yên.
A di đà Phật, chuyện thiên gia mất mặt trước quần thần, họ nghĩ cũng không dám nghĩ, vị chủ tử này lại lớn gan nói ra như vậy, thực là ăn gam hùm rồi.
"Lư cô nương cẩn thận ngôn từ, há có thể nói lời bất kính như vậy với thiên tử?" Lương Quý phi nói.
Trạm Liên vội che miệng, "Dân nữ biết sai."
Kỳ thực Trạm Liên chẳng qua nói một câu, ở trong lòng của nàng, xưa nay không nghĩ tam ca bị chút chuyện này làm khó, tam ca nhà nàng, không gì không làm được.
Dưới băng mọi người dĩ nhiên cũng phát hiện việc lớn này. Mạnh Quang Dã vừa nãy bắn trúng hết, cùng một người đang đứng trước xe trượt, chờ đợi trận đấu thứ hai. Hắn và mọi người quan sát quân chủ, trong phút chốc dường như tầm mắt đối nhau.
Tiếng trống vang trời dậy lên, đội cờ long tiến vào, An Tấn vương đánh trận đầu, Minh Đức đế ở hàng giữa, vừa vặn đằng sau là Thường An quận vương, Thường An quận vương kêu khổ không thôi.
Đội cờ thuận lợi qua cửa đầu, cửa thứ hai, tôn thất vì được hoàng đế tự mình dẫn dắt, biểu hiện của ai cũng hơn người, từ lâu triều thần nữ quyến đứng dậy quan sát cùng mọi người trên băng thi thoảng vỗ tay khen hay, Trạm Liên cũng vậy, vui vẻ vỗ tay hết sức.
An Tấn vương đi qua cửa ba đầu tiên, cũng bắn trúng hai cầu, vừa trêu tức nữ quyến cười to nói: "Nhìn thử xem, ta quả không yếu chứ?"
Mọi người cười to một trận, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm vào bóng người xanh lam ở giữa.
"A, phu quân!" Thuộc Thái San đột nhiên lo lắng quát lên một tiếng, hóa ra là Thường An quận vương vì xoay người bắn quả bóng thứ tư, dùng sức quá mạnh trượt trên mặt băng.
Đoàn người không hẹn mà cùng hít khí lạnh, không phải đau lòng cho Thường An quận vương, mà là lo lắng cho thiên tử kế tiếp.
Tuyển thủ cờ màu giật mình trượt qua, Trạm Huyên dễ dàng trượt một chân vào dùng tư thế sét đánh không kịp che tai bắn về quả bóng màu thứ ba, xoay người đang muốn giương cung lần hai, mới thấy thứ khổng lồ ở giữa.
"Bệ hạ cẩn thận!" Người xung quanh hô to, thanh âm kia che mất tiếng trống như sấm.
Trạm Huyên không kịp chuẩn bị va vào đùi Thường An, lát nữa là ngã chổng vó, hắn dựng cung tên lên, vươn mình phóng qua, lại lần nữa đứng vững trên băng.
Trái tim Trạm Liên vừa nhảy lên giờ mới hạ xuống. Nàng mặc dù tiếc rằng không thể thấy được khả năng hơn người của tam ca, nhưng hắn an toàn mới là quan trọng nhất.
Thường An quận vương không kịp kêu rên, vội vã trượt khỏi băng để tránh ngăn trở người phía sau, hiếm thấy nhanh nhẹn đứng dậy như vậy, trở về vị trí ban đầu. Chỉ là hắn không cần quay đâu lại, cũng biết vô số ánh mắt giết người đến từ đâu.
Thường An quận vương vốn tưởng để vương phi kia của mình cười chê đã là trào phúng nhất đời rồi, là quẫn cảnh lớn nhất, không ngờ
còn họa vô đơn chí...
Tiếng trống vừa dừng, hắn mang theo trái tim khốc liệt, gạt ánh mắt hừng hực của chúng vương để thỉnh tội trước MInh Đức đế, "Bệ hạ, thần đệ có tôi, thần đệ nguyện bị trách phạt."
Hoàng đế cho hắn đứng dậy, cười nhạt nói: "Được rồi, chẳng qua là vui đùa, trách phạt với không trách phạt gì."
Thường An nghe vậy mừng đến phát khóc, thiên gia quả là chủ nhân anh minh thần võ.
"Có điều Thường An, tài trượt băng thật quá kém, về nhớ luyện tập nhiều hơn chút." Minh Đức đế vỗ vai hắn hai cái, xoay người rời đi.
"Coi như đệ may mắn." Trạm Diệp bên cạnh nói một câu, đi theo hoàng đế.
Thường An đứng nguyên, dường như nặn ra một gương mặt quỷ mà lại như mặt cười, chúng vương cho rằng hắn từ cõi chết trở về đang thầm vui, lại không biết quận vương xui xẻo sớm đã đầy mồ hôi lạnh.
Bờ vai hắn...Xương hắn có phải bị bệ hạ đập nát rồi không!
Bốn đội đều kết thúc đấu băng, một vài tiểu đồng lên xe trượt chơi ảo thuật, dáng dấp ngây thơ đáng yêu, trượt trên băng mà không lơ mơ tí nào, lại còn có thể xếp La Hán trên băng, Trạm Liên vỗ tay không dứt, cho rằng là màn đứng đầu trượt băng.
Nữ quyến còn lại đều vui vẻ, thái giám lại gần hỏi thưởng hay không, Lương Quý phi nói trọng thưởng.
Sau khi tiểu đồng biểu diễn xong, chính là hồi thứ hai, An Tấn vương đặt mười cái bia ngắm ở xa, để đám người đứng trên xe trượt vừa bộc lộ tài năng, vừa bắn tên, vừa truy đuổi người cầm cờ màu, nhất định phải đến đích cùng người cầm cờ màu, bắn trúng nhiều bia nhất là người thắng.
Mạnh Quang Dã cùng bốn mươi, năm mươi người quỳ xuống bái vua, hoàng đế cho họ đứng dậy, đi qua mặt từng người, cuối cùng dừng trước Mạnh QUang Dã.
Trạm Liên nhìn kỹ họ, thấy thế không khỏi "A" một tiếng. Tam ca định làm gì?
"Vừa rồi xạ thuật của khanh tuyệt đỉnh, khanh hãy xưng tên ra." Hoàng đế nói.
Mạnh Quang Dã ngẩng đầu, đúng mực đón lấy ánh mắt của đế vương, "Bẩm bệ hạ, vi thần Mạnh QUang Dã, chức Đại Thường tự Tả Tự Khanh."
Minh Đức đế nghe vậy gật đầu, quan sát hắn không nói gì.
Người trước mắt này dù là quân chủ đã xử tử huynh trưởng, nhưng Mạnh Quang Dã không căm hận, bởi vì hắn biết huynh trưởng tự tìm đường chết, nhưng mà hắn lại có chút tâm tư không tốt, cổ quái không tên, hắn vẫn nhớ tới... Bảng tên được ngự bút khắp nơi ở chỗ Khang Lạc công chúa.
Thuận An đứng cạnh chảy mồ hôi ròng ròng thay Mạnh Quang Dã.
Minh Đức đế nhìn Mạnh Quang Dã một lát, mới khẽ chậm rãi mở miệng, "Mạnh khanh chuẩn bị sức lực, nếu thắng trẫm, trẫm tất thưởng hậu."
"Vi thần không dám."
Hoàng đế chắp tay rời đi, người bên cạnh xì xào bàn tán, "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thánh thượng cũng tham dự bắn tên?"
"Chỉ sợ thực là vậy, vậy chúng ta làm sao cho phải? Thắng hay không thắng?
"Ngươi không có năng lực, da trâu còn thối được, bệ hạ chúng ta là tuyệt thủ bắn tên, ngươi nghĩ thắng ngài dễ vậy sao!"
"Ôi, ta không phải nói rồi sao? Rốt cuộc chúng ta có nên giữ lại một tay?"
Mạnh Quang Dã nghe những lời nói nhỏ này, trong mắt lóe sáng không tên, bàn tay nắm chắc cung tên trong tay.
Lát sau, trận đấu băng thứ hai bắt đầu. Người tham dự xếp thành mấy hàng, theo trình tự từng người đi lên xe trượt.
Cuộc thi này nhìn qua đơn giản, thực ra còn khó hơn cưỡi ngựa bắn tên, Trạm Liên không nhanh không chậm đếm sáu mươi mấy, một người đã xong.
Trạm Liên thấy đã sắp tới Mạnh Quang Dã, âm thầm cổ vũ cho hắn.
Mạnh Quang Dã lúc lâm trận nhìn đài xem phía đông một cái, Trạm Huyên ngồi ở một bên nhìn thấy, bất chợt nhếch môi.
Trạm Liên sốt sắng đè lên lò ủ tay đã lạnh.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Mạnh Quang Dã đã trượt đến tận cuối, hắn vì không quen trượt băng, chậm so với người cầm cờ một bước, nhưng mà mười lần đưa cung không chệch một tên, chính ngay hồng tâm!
Đại Thường tự khanh chau mày đỡ trán, Mạnh Quang Dã này, thắng là chuyện tốt, nhưng phải nhìn xem là ai thắng đấy!
Minh Đức đế đi đầu khen hay, tiếng vỗ tay bên cạnh lại lẻ tẻ, mọi người nhìn hoàng đế không dám lớn tiếng hoan hô.
Trạm Sí Trạm Diệp cũng tham gia bắn tên, Trạm Sí trúng chín bia, đến cùng lúc với người cầm cờ, Trạm Diệp bắn trúng tám bia.
Hoàng đế xoay nhẫn ngọc, đứng dậy khỏi ghế.
Trạm Liên bỗng có chút khẩn trương, nàng mơ hồ mà rõ ràng, tam ca xuống dấu băng, đại dể là có liên quan tới Mạnh Quang Dã.
Nhưng nàng không muốn tam ca thua, cũng không muốn Mạnh Quang Dã thua, hai người cùng thắng, vậy là tốt rồi.
Nhưng Minh Đức đế không hề nghĩ vậy.
Hắn dùng tư thế nước chảy mây trôi trượt băng, giống như điện quang hỏa thạch giương cung bắn tên, bắn xong mười mũi tên, còn đến trước một bước so với người cầm cờ. Lại nhìn bia, đều ở giữa hồng tâm!
Nhất thời tiếng hoan hô như sấm.
Minh Đức đế mỉm cười đưa cung cho thái giám bên cạnh, nói với Mạnh QUang Dã: "Mạnh khanh, dù ngươi thắng trước trẫm một ván, nhưng trẫm, mới là kẻ thắng sau cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/124
|