Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới nửa năm nay toàn uống trà lá, chưa bao giờ uống trà hoa cỏ.
“Vân Đình, chỗ của chàng có trà hoa cúc?”
“Hoa cúc, nghe nói dùng để làm thuốc, lại không biết còn có thể làm trà uống sao?”
“Đương nhiên, chàng nghĩ đi, trong cung người uống trà nhiều là nữ nhân, nhưng thật ra đâu phải nữ nhân nào cũng thích uống trà xanh, còn nói cái gì gọi là buôn bán, không phải là dệt một câu chuyện dễ nghe cho người ta bỏ tiền ra hay sao, chúng ta có thể chọn một ít dược liệu có lợi cho cơ thể, tạo ra loại trà mới.”
“Tạo ra loại trà mới ta đã sớm nghĩ tới, có điều cũng không phải dễ dàng như vậy.”
Thư đáo dụng thời phương hận thiểu*, Hân Duyệt hối hận bản thân trước kia không chú ý tới phương pháp phối chế các loại trà hoa này. (*trích từ câu: “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan” của Lục Du. Nghĩa là tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc chẳng biết nó gian nan.)
“Như vậy đi, chúng ta đến chỗ đại phu phối chế vài loại trà hoa, nói không chừng các nương nương trong cung sẽ thích đó.”
Tề Vân Đình thở dài, hắn cũng không cho rằng biện pháp này có thể làm, nhưng mà không thể hoàn toàn phủ định.
Xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa thôi.
Vừa nghe đại phu giảng về công hiệu của các loại thảo mộc, vừa pha các hương vị khác nhau để thử, cuối cùng xác định ba loại trà.
Trà hoa cúc: Gồm có hoa cúc, kim ngân, hoa sơn tra, có thể hóa ứ tiêu mỡ, giải nhiệt hạ áp, giảm béo, thích hợp cho phụ nữ trung niên, đây là chuẩn bị cho Thái Hậu, thái phi.
Trà hoa hồng: Từ hoa hồng, phối với hoa táo, mỗi ngày đun nước pha trà uống, có thể diệt tâm hoả, bảo trì tinh thần minh mẫn, còn có thể làm cho dung nhan trắng trẻo hồng hào, giữ gìn nét đẹp thanh xuân.
Trà bồ đề: hoa bồ đề, huân y thảo (lavender), công hiệu: Bình ổn cảm xúc, an thần, uống trước khi ngủ, làm thể xác và tinh thần đều thả lỏng, dễ dàng đi vào giấc ngủ!
Lại pha thêm chút đường phèn, cẩu kỷ, long nhãn, ba loại trà đều vừa đẹp lại vừa ngon.
Hân Duyệt lại lần lượt đặt tên là trà trường thọ, trà dưỡng nhan, trà dưỡng tâm.
Tề Vân Đình sau khi nếm hết, cảm thấy biện pháp này có thể làm được, đại phu cũng biết phối chế những dược liệu này rất có ích cho cơ thể. Vì thế quyết định sáng mai lại pha mấy chén, để nữ quyến trong nhà nếm thử.
Từ chỗ đại phu về đã hơn nửa đêm, hai người rửa mặt, tranh thủ đi ngủ.
Hân Duyệt mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên ngồi dậy, nàng do dự có nên đánh thức Tề Vân Đình hay không, hắn lại mở miệng: “Sao vậy?”
“Ta đột nhiên nghĩ đến, cho dù ba loại trà này có thể được thông qua, nhưng mà ở hiệu thuốc bắc cũng không có lượng thảo dược lớn như vậy.”
Tề Vân Đình không mở mắt, cánh tay chuẩn xác vươn ra ôm nàng vào trong lòng: “Duyệt Duyệt nhà chúng ta thực sự trưởng thành rồi, nàng yên tâm đi, phía tây Uyển thành chính là thị trường buôn bán dược liệu lớn nhất nước, tìm những thứ này rất dễ dàng, mau ngủ đi.”
Sáng sớm tỉnh lại, Tề Vân Đình vừa vặn đẩy cửa tiến vào.
“Duyệt Duyệt, nói cho nàng mốt tin tốt, vừa rồi mẹ và bọn người Thải Vân uống trà, mọi người đều rất thích.”
“Thật sao, vậy chàng mau để người ta đi chuẩn bị, chút nữa ta và chàng tới cửa hàng.”
“Nàng không cần đi, dù là được hay không được cũng không còn cách nào. Nàng ngủ tiếp một lát đi.” Tề Vân Đình xoay người định đi.
Hân Duyệt vội hỏi: “Lát nữa chàng phối hợp với ta diễn trò là được, hôm nay để cho chàng thấy được tài diễn xuất cao siêu của bổn cô nương.”
Hắn vội vàng ra cửa, nàng vội vàng thay y phục.
Đối với kỹ thuật trang điểm ở thời đại này, Hân Duyệt thật sự không dám khen tặng. Trang điểm nhạt còn miễn cưỡng coi được, trang điểm đận thì đừng nói tới, đôi mắt chỉ biết bôi đen, không khác gì gấu trúc, má hồng thì tô đậm như mông khỉ.
Khó trách Tề Vân Đình cũng không để nàng trang điểm.
Mặc dù không biết trang điểm, có điều chưa ăn thịt
“Vân Đình, chỗ của chàng có trà hoa cúc?”
“Hoa cúc, nghe nói dùng để làm thuốc, lại không biết còn có thể làm trà uống sao?”
“Đương nhiên, chàng nghĩ đi, trong cung người uống trà nhiều là nữ nhân, nhưng thật ra đâu phải nữ nhân nào cũng thích uống trà xanh, còn nói cái gì gọi là buôn bán, không phải là dệt một câu chuyện dễ nghe cho người ta bỏ tiền ra hay sao, chúng ta có thể chọn một ít dược liệu có lợi cho cơ thể, tạo ra loại trà mới.”
“Tạo ra loại trà mới ta đã sớm nghĩ tới, có điều cũng không phải dễ dàng như vậy.”
Thư đáo dụng thời phương hận thiểu*, Hân Duyệt hối hận bản thân trước kia không chú ý tới phương pháp phối chế các loại trà hoa này. (*trích từ câu: “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan” của Lục Du. Nghĩa là tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc chẳng biết nó gian nan.)
“Như vậy đi, chúng ta đến chỗ đại phu phối chế vài loại trà hoa, nói không chừng các nương nương trong cung sẽ thích đó.”
Tề Vân Đình thở dài, hắn cũng không cho rằng biện pháp này có thể làm, nhưng mà không thể hoàn toàn phủ định.
Xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa thôi.
Vừa nghe đại phu giảng về công hiệu của các loại thảo mộc, vừa pha các hương vị khác nhau để thử, cuối cùng xác định ba loại trà.
Trà hoa cúc: Gồm có hoa cúc, kim ngân, hoa sơn tra, có thể hóa ứ tiêu mỡ, giải nhiệt hạ áp, giảm béo, thích hợp cho phụ nữ trung niên, đây là chuẩn bị cho Thái Hậu, thái phi.
Trà hoa hồng: Từ hoa hồng, phối với hoa táo, mỗi ngày đun nước pha trà uống, có thể diệt tâm hoả, bảo trì tinh thần minh mẫn, còn có thể làm cho dung nhan trắng trẻo hồng hào, giữ gìn nét đẹp thanh xuân.
Trà bồ đề: hoa bồ đề, huân y thảo (lavender), công hiệu: Bình ổn cảm xúc, an thần, uống trước khi ngủ, làm thể xác và tinh thần đều thả lỏng, dễ dàng đi vào giấc ngủ!
Lại pha thêm chút đường phèn, cẩu kỷ, long nhãn, ba loại trà đều vừa đẹp lại vừa ngon.
Hân Duyệt lại lần lượt đặt tên là trà trường thọ, trà dưỡng nhan, trà dưỡng tâm.
Tề Vân Đình sau khi nếm hết, cảm thấy biện pháp này có thể làm được, đại phu cũng biết phối chế những dược liệu này rất có ích cho cơ thể. Vì thế quyết định sáng mai lại pha mấy chén, để nữ quyến trong nhà nếm thử.
Từ chỗ đại phu về đã hơn nửa đêm, hai người rửa mặt, tranh thủ đi ngủ.
Hân Duyệt mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên ngồi dậy, nàng do dự có nên đánh thức Tề Vân Đình hay không, hắn lại mở miệng: “Sao vậy?”
“Ta đột nhiên nghĩ đến, cho dù ba loại trà này có thể được thông qua, nhưng mà ở hiệu thuốc bắc cũng không có lượng thảo dược lớn như vậy.”
Tề Vân Đình không mở mắt, cánh tay chuẩn xác vươn ra ôm nàng vào trong lòng: “Duyệt Duyệt nhà chúng ta thực sự trưởng thành rồi, nàng yên tâm đi, phía tây Uyển thành chính là thị trường buôn bán dược liệu lớn nhất nước, tìm những thứ này rất dễ dàng, mau ngủ đi.”
Sáng sớm tỉnh lại, Tề Vân Đình vừa vặn đẩy cửa tiến vào.
“Duyệt Duyệt, nói cho nàng mốt tin tốt, vừa rồi mẹ và bọn người Thải Vân uống trà, mọi người đều rất thích.”
“Thật sao, vậy chàng mau để người ta đi chuẩn bị, chút nữa ta và chàng tới cửa hàng.”
“Nàng không cần đi, dù là được hay không được cũng không còn cách nào. Nàng ngủ tiếp một lát đi.” Tề Vân Đình xoay người định đi.
Hân Duyệt vội hỏi: “Lát nữa chàng phối hợp với ta diễn trò là được, hôm nay để cho chàng thấy được tài diễn xuất cao siêu của bổn cô nương.”
Hắn vội vàng ra cửa, nàng vội vàng thay y phục.
Đối với kỹ thuật trang điểm ở thời đại này, Hân Duyệt thật sự không dám khen tặng. Trang điểm nhạt còn miễn cưỡng coi được, trang điểm đận thì đừng nói tới, đôi mắt chỉ biết bôi đen, không khác gì gấu trúc, má hồng thì tô đậm như mông khỉ.
Khó trách Tề Vân Đình cũng không để nàng trang điểm.
Mặc dù không biết trang điểm, có điều chưa ăn thịt
/109
|