Thạch Kiên nhìn những người này, nghĩ thầm:
“Đám đông hỗn loạn này nếu có người nào vấp ngã khẳng định sẽ gây ra thảm án, bản thân ta vào kinh cùng bà nội sợ rằng cũng liên lụy.”
Hắn vừa nghĩ đã có tiếng hô lớn:
- Tiểu thư, người làm sao vậy ?
Hóa ra một tiểu thư yếu đuối cũng chen vào, đương nhiên Thạch Kiên không biết nàng cũng như lão thái kia làm sao mà chen vào nhưng rốt cục dưới sự xô đẩy, chen chúc nàng chịu không nổi ngất đi. Hai tiểu nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, la hét ầm ỹ.
Hắn nghĩ thầm, nếu tiếp tục như vậy chắc chắn có chuyện không hay, vì thế, hắn liền chắp tay, nhìn quanh nói với mọi người.
Thấy hắn mở miệng, tất cả mọi người đều nín thở im lặng. Ở thành Dương Châu có truyền lưu một câu nói:
- Nếu có thể bán ra tiền, một lời nói của tiểu thần đồng trị giá không dưới mười vạn quan.
Trước đây hắn đã chỉ cho Giang Cập hai đại lục mới, giúp đám du thương đổi đời, cho mọi người biết vị trí các quặng mỏ, ngọc thạch, quặng sát…
Trong thời gian ngắn đã khiến Dương Châu vô cùng tấp nập gần như trở thành thủ phủ của đại Tống khiến người ta hâm mộ không ngừng. Năm ngoái khi hắn quyên tiền, mọi người cũng làm theo, quyên góp hàng triệu lạng bạc cho người nghèo. Mặc dù qua những lần vượt biển không ít người phát tài, dùng tiền mua hư chức, đối với những người này, quan viên chính thức luôn không vừa mắt.
Bao Chửng trước đây vì việc này đã tấu:
- Thần nghe nói nhiều nam nhân, nữ tử vì nhà mà vào cung. Trong ngoài đều biết, ai cũng kinh ngạc, thêm nữa quan lại mua bán bằng tiền, không cần qua khoa cử, càng ngày, việc phi pháp càng nhiều, lại chỉ cần có tiền là có thể xóa bỏ mọi thứ. Quan trường ngày càng xuống dốc, ăn hối lộ, quan dưới châm chích quan trên. Khẩn xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm cấm mua quan bán chức.
Lịch sử như vậy, nhưng hiện tại vẫn vậy, có tiền là có quyền mặc dù chỉ là một hư danh, lại phải chịu nhiều chỉ trích nhưng vẫn diễn ra.
Lại nói về Thạch Kiên, lúc này trong mắt người dân, mỗi lời nói của hắn đáng giá ngàn lượng vàng, nếu hắn muốn, sẽ có vô số người vì hắn mà bỏ ra triệu lạng bạc.
Đây cũng là một lí do khiến bà nội của Thạch Kiên luôn không muốn hắn vào kinh, sợ hắn bị tiền bạc thao túng, làm trái lương tâm rồi gặp họa.
Thạch Kiên nói:
- Tiểu tử được hoàng thượng triệu vào kinh, giữa đường thuyền dừng chân để bổ sung lương thực, vì bà nội nghe nói Dương Châu phồn hoa nên muốn thăm quan. Không ngờ lại quấy nhiễu các vị, nhưng tiểu tử thực ra cũng giống như các vị mà thôi, cũng chỉ có một cái mũi, một cái miệng, hai lỗ tai, hai con mắt.
Mọi người phá ra cười.
Thạch Kiên lại nói tiếp:
- Các vị phụ lão hương thân, tiểu tử may mắn được các vị nâng đỡ, nhưng hiện tại lại khiến bà nội kinh hãi, ở đây nam nữ hỗn tạp, không còn thể thống gì, thứ nữa trong số mọi người không ít người già cả, chen chúc như vậy sẽ gặp chuyện không may. Còn vị tiểu thư kia nữa, kin các vị nhường đường để đưa vị tiểu thư kia ra gặp đại phu.
Mọi người lúc này mới tách ra thành một con đường nhỏ, cho hai nha hoàn đỡ tiểu thư đã hôn mê thoát ra. Tuy nhiên sau đó họ vẫn tụ tập, không chịu rời đi.
Vị tiểu thư ban nãy lúc này mới tỉnh táo lại, nàng tới bên cạnh Thạch Kiên:
- Thạch học sĩ, có thể ký cho ta một chữ lên khăn tay ?
Ký tên ? Thạch Kiên sửng sốt, hắn lại nghĩ tới kiếp trước, tuy nhiên hắn lại lắc đầu:
- Tiểu tử không có giấy bút ở đây, xin thứ cho tiểu tử bất lực.
- Không sao, ta có một thỏi son hồng
Nói xong liền bảo nha hoàn lấy thỏi son ra !!
Cái này….Thạch Kiên không còn cách nào khác, đành phải ký tên.
Thật không ngờ thiếu niên thần kỳ như ngọc thụ lâm phong kia lại thực sự ký tên cho mình. Vị tiểu thư kia lại bắt đầu ngây ngất, nếu không phải hai nha hoàn phản ứng nhanh thì sợ rằng nàng đã té xuống đất.
Một hồi lâu sau, nàng mới vỗ ngực, đánh bạo nói:
- Thạch học sĩ, ta rất ngưỡng mộ tài học của người, có thể cho ta gia nhập quý phủ, dù làm nha hoàn ta cũng nguyện ý.
Hai nha hoàn kia cũng liên tục gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư nhà ta cầm kỳ thi hoa đều tinh thông cả.
Thạch Kiên trợn mắt nhìn mấy người, trong đầu thầm than, ông trời lần này bồi hoàn thật lớn a, mỹ nhân cứ thế lao vào ta ?
Nghe nàng nói, rất nhiều người vây quanh cũng nói:
- Ta cũng nguyện ý đến quý phủ làm nha hoàn, xem học sĩ viết chữ
Thấy đám người đồng loạt nói lớn, tiếng oanh, giọng yến dồn dập. Hai vị công công thấy tình cảnh này đầu tiên rất ngạc nhiên, sau thì cười to, ngay cả Phạm Trọng Yêm vốn lúc nào cũng nghiêm trang vậy mà giờ cũng cười. Một công công nói với Thạch Kiên:
- Thạch học sĩ, muốn ta giúp ngươi thuê thêm vài chiếc thuyền không ? Không, phải thuê thêm trăm chiếc thuyền mới đủ để chở các tiểu mỹ nhân tới kinh thành.
Hồng Diên và Lục Ngạc nghe vậy rất khó chịu, nhiều mỹ nữ như vậy, sau này địa vị các nàng ở đâu ? Các nàng gắt gao túm áo Thạch Kiên,nhìn xung quanh, ánh mắt như muốn ăn thịt mấy thiếu nữ nhiệt tình kia.
Bà nội cũng choáng váng, từ sâu trong nội tâm, bà thực muốn Thạch Kiên kiếm vài thê tử, dù sao Thạch gia lúc này suy bại, ít người, có điều bây giờ nhiều như vậy….tiền đâu nuôi bọn họ ?
Cũng may, vụ hỗn loạn này rốt cục cũng kinh động tri phủ, hắn mang rất nhiều quan binh, nha sai tới giải vây cho Thạch Kiên.
Gặp mặt, hắn cúi người hành lễ rồi nói:
- Không biết Thạch học sĩ và Khâm sai đại nhân quang lâm, không kịp tiếp đón, mong các vị thứ tội.
Thạch Kiên cung kính thi lễ rồi nói:
- Tiểu tử đa tạ đại nhân giúp đỡ, bằng không hôm nay sợ rằng khó có thể thoát thân.
Nghiêm tri phủ thấy cảnh tượng xung quanh, lại nhìn đám thiếu nữ, hắn quên cả lễ nghi, cũng phá ra cười ha hả. Đám nha dịch thì không dám, nhưng vẫn che miệng cười, dù sao học sĩ tuổi còn nhỏ nhưng cũng là quan to, bọn họ không dám cười ra tiếng, chỉ nghiến răng, phát ra những tiếng “hích, hích” vô cùng hoạt kê.
Nghiêm tri phủ chỉ huy nha sai mở ra một con đường, rồi đưa Thạch Kiên về nhà mình. Thạch Kiên đành phải đáp ứng, hiện tại không biết bao giờ mới bổ sung lương thực xong, hơn nữa còn đám thiếu nữ cuồng nhiệt kia, ra ngoài một mình rất nguy hiểm, vì thế hắn đành phải đồng ý.
Nghiêm tri phủ sai người mang trà tới, sau đó cùng mọi người hàn huyên, lại khen bà nội Thạch Kiên biết dạy người. Nói một hồi lại hỏi bà nội Thạch Kiên cảm thấy Dương Châu thế nào ?
Lão thái nói:
- Nghiêm đại nhân, Dương Châu rất tốt, vô cùng phồn hoa, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, chỉ là người ở đây thực quá nhiệt tình.
Nghiêm tri phủ nói:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Kỳ thật, trong lòng hắn thầm nghĩ:
“ Lão thái, ngươi không cháu ngươi hiện tại là người gì sao ? Không chỉ thiếu nữ kia, mà cả mấy nha hoàn cũng tìm cách mà chạy vào, người tìm cớ lau cửa để trộm nhìn, bà nội Thạch Kiên không hiểu, ngược lại còn khen tri phủ có nha hoàn chịu khó. Nếu không phải Thạch Kiên mà là người khác, sợ rằng chỉ cần nói một câu thì các nàng cũng sẵn sàng lột mũ quan của hắn xuống để làm hắn vui lòng.”
Nói chuyện một hồi, trời cũng đã tối, Nghiêm tri phủ liền lưu họ lại ăn bữa cơm chiều.
Thạch Kiên ăn cơm xong liền cáo từ, nhưng vừa ra cửa đã sợ hãi chạy ngược trở lại, hóa ra bên ngoài vẫn còn rất đông người tụ tập, chưa chịu đi, hắn bị dọa phải chạy ngược về.
Hết cách, Thạch Kiên đành ở lại nói chuyện phiếm với tri phủ đại nhân, lúc này mới nhận thức được, học vấn của tri phủ cũng rất cao, tất nhiên Phạm Trọng Yêm thì không cần nói tới. Nhưng cái làm cho tất cả mọi người kính phục chính là Thạch Kiên, thiếu niên này quả danh bất hư truyền, bất kể kinh, sử, tử, tập, tiện mồm là có thể nói, hơn nữa giải thích vô cùng độc đáo. Bọn họ không biết rằng kiếp trước Thạch Kiên học vấn cũng rất cao, hơn nữa lại có trí nhớ hơn người, vì thế tới thời này, tài hoa của hắn càng thêm xuất chúng, nếu phải so sánh, sợ rằng qua mấy năm vừa rồi, tài học của hắn đã không thua kém gì Phạm Trọng Yêm, nếu không nói có phần hơn. Thêm nữa, hắn còn có tri thức ngàn năm trong đầu, dùng để giải thích mấy thứ văn học hiện tại thực quá dễ dàng.
Hai người kia tất nhiên không biết việc này, chỉ gật gù.
“Người khiến quan gia gọi là thánh nhân, học vấn có thể không cao sao ? “
Lúc này, trăng đã mọc, ba người cũng đàm luận được khá lâu, cảm giác bắt đầu xuống, hứng thú cũng giảm. Hai vị công công ở cạnh thực sự vô cùng bội phục học vấn của Thạch Kiên, lại càng kính nể hắn hơn nữa, nhưng quả thực đối với mấy thứ ba người kia bàn luận, họ chẳng có chút hứng thú nào, vì thế chỉ ngồi một lúc đã ngáp ngắn ngáp dài.
Hồng Diên và Lục Ngạc có hiểu một chút, nhưng ba người toàn bàn luận mấy thứ cao siêu, huyền bí, vì thế đa phần các nàng chẳng hiều gì, chỉ duy nhất bà nội Thạch Kiên, thấy hắn đàm luận mà vô cùng vui vẻ.
Lúc này, gia đinh chạy vào bẩm báo, có Uyển Dung cô nương cầu kiến !!!
Nghiêm tri phủ nghe vậy mừng rỡ nói:
- Mau mau mời vào
Phạm Trọng Yêm và hai vị công công nhìn nhau, nữ tử này là ai mà lại khiến tri phủ ngạc nhiên vui mừng như vậy ?
Thạch Kiên cũng cảm thấy mơ hồ, người bọn hắn vừa nói có phải là một danh kỹ không ? Sao lại kích động như vậy ?
Không lẽ thiếu nữ tên là Uyển Dung này có tài mạo cỡ Lý Sư Sư hay Trần Viên Viên trong truyền thuyết ?
“Đám đông hỗn loạn này nếu có người nào vấp ngã khẳng định sẽ gây ra thảm án, bản thân ta vào kinh cùng bà nội sợ rằng cũng liên lụy.”
Hắn vừa nghĩ đã có tiếng hô lớn:
- Tiểu thư, người làm sao vậy ?
Hóa ra một tiểu thư yếu đuối cũng chen vào, đương nhiên Thạch Kiên không biết nàng cũng như lão thái kia làm sao mà chen vào nhưng rốt cục dưới sự xô đẩy, chen chúc nàng chịu không nổi ngất đi. Hai tiểu nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, la hét ầm ỹ.
Hắn nghĩ thầm, nếu tiếp tục như vậy chắc chắn có chuyện không hay, vì thế, hắn liền chắp tay, nhìn quanh nói với mọi người.
Thấy hắn mở miệng, tất cả mọi người đều nín thở im lặng. Ở thành Dương Châu có truyền lưu một câu nói:
- Nếu có thể bán ra tiền, một lời nói của tiểu thần đồng trị giá không dưới mười vạn quan.
Trước đây hắn đã chỉ cho Giang Cập hai đại lục mới, giúp đám du thương đổi đời, cho mọi người biết vị trí các quặng mỏ, ngọc thạch, quặng sát…
Trong thời gian ngắn đã khiến Dương Châu vô cùng tấp nập gần như trở thành thủ phủ của đại Tống khiến người ta hâm mộ không ngừng. Năm ngoái khi hắn quyên tiền, mọi người cũng làm theo, quyên góp hàng triệu lạng bạc cho người nghèo. Mặc dù qua những lần vượt biển không ít người phát tài, dùng tiền mua hư chức, đối với những người này, quan viên chính thức luôn không vừa mắt.
Bao Chửng trước đây vì việc này đã tấu:
- Thần nghe nói nhiều nam nhân, nữ tử vì nhà mà vào cung. Trong ngoài đều biết, ai cũng kinh ngạc, thêm nữa quan lại mua bán bằng tiền, không cần qua khoa cử, càng ngày, việc phi pháp càng nhiều, lại chỉ cần có tiền là có thể xóa bỏ mọi thứ. Quan trường ngày càng xuống dốc, ăn hối lộ, quan dưới châm chích quan trên. Khẩn xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm cấm mua quan bán chức.
Lịch sử như vậy, nhưng hiện tại vẫn vậy, có tiền là có quyền mặc dù chỉ là một hư danh, lại phải chịu nhiều chỉ trích nhưng vẫn diễn ra.
Lại nói về Thạch Kiên, lúc này trong mắt người dân, mỗi lời nói của hắn đáng giá ngàn lượng vàng, nếu hắn muốn, sẽ có vô số người vì hắn mà bỏ ra triệu lạng bạc.
Đây cũng là một lí do khiến bà nội của Thạch Kiên luôn không muốn hắn vào kinh, sợ hắn bị tiền bạc thao túng, làm trái lương tâm rồi gặp họa.
Thạch Kiên nói:
- Tiểu tử được hoàng thượng triệu vào kinh, giữa đường thuyền dừng chân để bổ sung lương thực, vì bà nội nghe nói Dương Châu phồn hoa nên muốn thăm quan. Không ngờ lại quấy nhiễu các vị, nhưng tiểu tử thực ra cũng giống như các vị mà thôi, cũng chỉ có một cái mũi, một cái miệng, hai lỗ tai, hai con mắt.
Mọi người phá ra cười.
Thạch Kiên lại nói tiếp:
- Các vị phụ lão hương thân, tiểu tử may mắn được các vị nâng đỡ, nhưng hiện tại lại khiến bà nội kinh hãi, ở đây nam nữ hỗn tạp, không còn thể thống gì, thứ nữa trong số mọi người không ít người già cả, chen chúc như vậy sẽ gặp chuyện không may. Còn vị tiểu thư kia nữa, kin các vị nhường đường để đưa vị tiểu thư kia ra gặp đại phu.
Mọi người lúc này mới tách ra thành một con đường nhỏ, cho hai nha hoàn đỡ tiểu thư đã hôn mê thoát ra. Tuy nhiên sau đó họ vẫn tụ tập, không chịu rời đi.
Vị tiểu thư ban nãy lúc này mới tỉnh táo lại, nàng tới bên cạnh Thạch Kiên:
- Thạch học sĩ, có thể ký cho ta một chữ lên khăn tay ?
Ký tên ? Thạch Kiên sửng sốt, hắn lại nghĩ tới kiếp trước, tuy nhiên hắn lại lắc đầu:
- Tiểu tử không có giấy bút ở đây, xin thứ cho tiểu tử bất lực.
- Không sao, ta có một thỏi son hồng
Nói xong liền bảo nha hoàn lấy thỏi son ra !!
Cái này….Thạch Kiên không còn cách nào khác, đành phải ký tên.
Thật không ngờ thiếu niên thần kỳ như ngọc thụ lâm phong kia lại thực sự ký tên cho mình. Vị tiểu thư kia lại bắt đầu ngây ngất, nếu không phải hai nha hoàn phản ứng nhanh thì sợ rằng nàng đã té xuống đất.
Một hồi lâu sau, nàng mới vỗ ngực, đánh bạo nói:
- Thạch học sĩ, ta rất ngưỡng mộ tài học của người, có thể cho ta gia nhập quý phủ, dù làm nha hoàn ta cũng nguyện ý.
Hai nha hoàn kia cũng liên tục gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư nhà ta cầm kỳ thi hoa đều tinh thông cả.
Thạch Kiên trợn mắt nhìn mấy người, trong đầu thầm than, ông trời lần này bồi hoàn thật lớn a, mỹ nhân cứ thế lao vào ta ?
Nghe nàng nói, rất nhiều người vây quanh cũng nói:
- Ta cũng nguyện ý đến quý phủ làm nha hoàn, xem học sĩ viết chữ
Thấy đám người đồng loạt nói lớn, tiếng oanh, giọng yến dồn dập. Hai vị công công thấy tình cảnh này đầu tiên rất ngạc nhiên, sau thì cười to, ngay cả Phạm Trọng Yêm vốn lúc nào cũng nghiêm trang vậy mà giờ cũng cười. Một công công nói với Thạch Kiên:
- Thạch học sĩ, muốn ta giúp ngươi thuê thêm vài chiếc thuyền không ? Không, phải thuê thêm trăm chiếc thuyền mới đủ để chở các tiểu mỹ nhân tới kinh thành.
Hồng Diên và Lục Ngạc nghe vậy rất khó chịu, nhiều mỹ nữ như vậy, sau này địa vị các nàng ở đâu ? Các nàng gắt gao túm áo Thạch Kiên,nhìn xung quanh, ánh mắt như muốn ăn thịt mấy thiếu nữ nhiệt tình kia.
Bà nội cũng choáng váng, từ sâu trong nội tâm, bà thực muốn Thạch Kiên kiếm vài thê tử, dù sao Thạch gia lúc này suy bại, ít người, có điều bây giờ nhiều như vậy….tiền đâu nuôi bọn họ ?
Cũng may, vụ hỗn loạn này rốt cục cũng kinh động tri phủ, hắn mang rất nhiều quan binh, nha sai tới giải vây cho Thạch Kiên.
Gặp mặt, hắn cúi người hành lễ rồi nói:
- Không biết Thạch học sĩ và Khâm sai đại nhân quang lâm, không kịp tiếp đón, mong các vị thứ tội.
Thạch Kiên cung kính thi lễ rồi nói:
- Tiểu tử đa tạ đại nhân giúp đỡ, bằng không hôm nay sợ rằng khó có thể thoát thân.
Nghiêm tri phủ thấy cảnh tượng xung quanh, lại nhìn đám thiếu nữ, hắn quên cả lễ nghi, cũng phá ra cười ha hả. Đám nha dịch thì không dám, nhưng vẫn che miệng cười, dù sao học sĩ tuổi còn nhỏ nhưng cũng là quan to, bọn họ không dám cười ra tiếng, chỉ nghiến răng, phát ra những tiếng “hích, hích” vô cùng hoạt kê.
Nghiêm tri phủ chỉ huy nha sai mở ra một con đường, rồi đưa Thạch Kiên về nhà mình. Thạch Kiên đành phải đáp ứng, hiện tại không biết bao giờ mới bổ sung lương thực xong, hơn nữa còn đám thiếu nữ cuồng nhiệt kia, ra ngoài một mình rất nguy hiểm, vì thế hắn đành phải đồng ý.
Nghiêm tri phủ sai người mang trà tới, sau đó cùng mọi người hàn huyên, lại khen bà nội Thạch Kiên biết dạy người. Nói một hồi lại hỏi bà nội Thạch Kiên cảm thấy Dương Châu thế nào ?
Lão thái nói:
- Nghiêm đại nhân, Dương Châu rất tốt, vô cùng phồn hoa, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, chỉ là người ở đây thực quá nhiệt tình.
Nghiêm tri phủ nói:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Kỳ thật, trong lòng hắn thầm nghĩ:
“ Lão thái, ngươi không cháu ngươi hiện tại là người gì sao ? Không chỉ thiếu nữ kia, mà cả mấy nha hoàn cũng tìm cách mà chạy vào, người tìm cớ lau cửa để trộm nhìn, bà nội Thạch Kiên không hiểu, ngược lại còn khen tri phủ có nha hoàn chịu khó. Nếu không phải Thạch Kiên mà là người khác, sợ rằng chỉ cần nói một câu thì các nàng cũng sẵn sàng lột mũ quan của hắn xuống để làm hắn vui lòng.”
Nói chuyện một hồi, trời cũng đã tối, Nghiêm tri phủ liền lưu họ lại ăn bữa cơm chiều.
Thạch Kiên ăn cơm xong liền cáo từ, nhưng vừa ra cửa đã sợ hãi chạy ngược trở lại, hóa ra bên ngoài vẫn còn rất đông người tụ tập, chưa chịu đi, hắn bị dọa phải chạy ngược về.
Hết cách, Thạch Kiên đành ở lại nói chuyện phiếm với tri phủ đại nhân, lúc này mới nhận thức được, học vấn của tri phủ cũng rất cao, tất nhiên Phạm Trọng Yêm thì không cần nói tới. Nhưng cái làm cho tất cả mọi người kính phục chính là Thạch Kiên, thiếu niên này quả danh bất hư truyền, bất kể kinh, sử, tử, tập, tiện mồm là có thể nói, hơn nữa giải thích vô cùng độc đáo. Bọn họ không biết rằng kiếp trước Thạch Kiên học vấn cũng rất cao, hơn nữa lại có trí nhớ hơn người, vì thế tới thời này, tài hoa của hắn càng thêm xuất chúng, nếu phải so sánh, sợ rằng qua mấy năm vừa rồi, tài học của hắn đã không thua kém gì Phạm Trọng Yêm, nếu không nói có phần hơn. Thêm nữa, hắn còn có tri thức ngàn năm trong đầu, dùng để giải thích mấy thứ văn học hiện tại thực quá dễ dàng.
Hai người kia tất nhiên không biết việc này, chỉ gật gù.
“Người khiến quan gia gọi là thánh nhân, học vấn có thể không cao sao ? “
Lúc này, trăng đã mọc, ba người cũng đàm luận được khá lâu, cảm giác bắt đầu xuống, hứng thú cũng giảm. Hai vị công công ở cạnh thực sự vô cùng bội phục học vấn của Thạch Kiên, lại càng kính nể hắn hơn nữa, nhưng quả thực đối với mấy thứ ba người kia bàn luận, họ chẳng có chút hứng thú nào, vì thế chỉ ngồi một lúc đã ngáp ngắn ngáp dài.
Hồng Diên và Lục Ngạc có hiểu một chút, nhưng ba người toàn bàn luận mấy thứ cao siêu, huyền bí, vì thế đa phần các nàng chẳng hiều gì, chỉ duy nhất bà nội Thạch Kiên, thấy hắn đàm luận mà vô cùng vui vẻ.
Lúc này, gia đinh chạy vào bẩm báo, có Uyển Dung cô nương cầu kiến !!!
Nghiêm tri phủ nghe vậy mừng rỡ nói:
- Mau mau mời vào
Phạm Trọng Yêm và hai vị công công nhìn nhau, nữ tử này là ai mà lại khiến tri phủ ngạc nhiên vui mừng như vậy ?
Thạch Kiên cũng cảm thấy mơ hồ, người bọn hắn vừa nói có phải là một danh kỹ không ? Sao lại kích động như vậy ?
Không lẽ thiếu nữ tên là Uyển Dung này có tài mạo cỡ Lý Sư Sư hay Trần Viên Viên trong truyền thuyết ?
/540
|