Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Chương 4.1 sao cô lại không biết liêm sĩ đến như thế?

/1205


Chương 4.1 sao cô lại không biết liêm sĩ đến như thế?

 

Vị Tô tiểu thư bị đồn đại ngu dốt lúc này đang đứng trước của một phòng bệnh VIP của tầng 25.

 

Bước chân của Tô Hồi Khuynh vốn đã chậm rì rì đột nhiên dừng lại, cau mày lại, tay đút ở trong túi, trong nháy mắt cả người cô lộ  ra khí thế cực mạnh, đến Ô Hướng Dương đừng ở phía trước cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Cậu ta vừa quay đầu lại liền thấy Tô Hồi Khuynh đứng lại, trêm mặt rất lảnh đạm nhưng khóe môi lại cong lên một cách nguy hiểm.

 

“Cô, cô,… cô lại muốn làm gì?” Ô Hướng Dương ngẫm lại sức lực vừa nãy của cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, không khỏi xoa xoa cánh tay mình, trên đó đã nổi lên một tầng da gà rồi.

 

Tô Hồi Khuynh vừa nhai kẹo cao su, liếc nhìn Ô Hướng Dương một cái, thấy đối phương bộ dáng co đầy rụt cổ liền giờ tay ra vổ vổ lên vai cậu ta: “À, không việc gì, tôi cảm thấy hình như ở đây đang có người nói xấu tôi.”

 

Nói xấu cô? Cô cho rằng với thanh danh của mình, toàn bộ thành phố Thanh có ai không nói xấu cô chứ?

 

Nghĩ là nghĩ nhưt thế những Ô Hướng Dương bị cô vổ hai cái, cái chân mềm ra muốn khuỵa xuống.

 

Trong lòng Ô Hướng Dương không ngừng nói với chính mình rằng bản thân không nên không có cốt khí như thế, người của toàn thành phố Thanh đều cho cô là đồ phế vật, cậu sợ gì cô chứ!

 

Trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật, bị cô vổ thêm một cái là muốn lùn thêm một tất.

 

Lúc Trương Minh Hi cầm điện thoại đi ra, liền thấy bộ dáng Ô Hướng Dương bị một nữ sinh vổ để không đứng dậy nổi, Ô Hướng Dương ở Ô gia là đứa cháu không ai dám quản tới, lúc này lại thấy bộ mặt nghẹn uất của cậu ta, Trương Minh Hi có chút tò mò về cô nữ sinh kia.

 

Ở thành phố Thanh này có thể trị được Ô Hướng Dương đến ngoan ngoãn như thế cũng không nhiều lắm.

 

Cô nữ sinh có mái tóc đen dài, cô đang quay ngang nên mái tóc che gần hết gương mặt của cô, chỉ thấy mơ hồ bờ môi mỏng nhạt nhưng cực kì làm người thương nhớ.

 

“Anh Minh Hi.” Ô Hướng Dương nhìn thấy Trương Minh Hi, hơi chút hiện lên đồng tình, đồng thời khóe mắt không nhịn được liếc nhìn Tô Hồi Khuynh. Tô Hồi Khuynh có bao nhiêu yêu thích Trương Minh Hi thì cậu ta đều biết rỏ, cậu sợ nhìn thấy Trương Minh Hi thì Tô Hồi Khuynh sẽ không  khống chế được chính mình

 

Mà Trương Minh Hi … tựa hồ không có nhận ra người tới là Tô Hồi Khuynh nên trực tiếp đi qua nghe điện thoại.

 

Ở trong phòng bệnh có hai người đang ở trong.

 

Trên ghế trong bệnh viện có một cô gái đang ngồi, cô ta vừa gọt táo, vừa một bên chán ghét nói: “Thứ gì chứ, cô ta so với một ngón tay của cậu còn kém hơn, thể mà cũng xứng là đại tiểu thư Tô gia sao?! An An, cậu nói Tô phu nhân sao lại sinh ra đứa con như thế chứ? Loại người không có đầu óc, còn mơ tưởng thay thế cậu, sớm muộn gì cũng không biết làm sao mà mình chết!”

 

Rầm!

 

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị một người đá văng ra.

 

Tô Hồi Khuynh từ trong túi móc ra một viên kẹo cao su, nhét vào trong miệng, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô gái ngồi trên ghế, bỗng nhiên cười nhướng mày hỏi: “Bạn học, tôi có phải thiếu tiền cô không?”

 

Giọng nói của cô đè thấp vài độ, một khuông mặt giống như ngọc sáng, ngủ quan tỉ mị khắc họa gương mặt cô, làm người khác kinh diễm bởi vẻ đẹp, liếc mắt một cái đều làm người khác không dời mắt đi được.


/1205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status