Tiệm vắng khách, Tiểu Đậu Tử nhàn rỗi ngồi ngủ gà ngủ gật. Hắn mơ hồ nghe tiếng ồn ào ngoài cửa nhưng mặc kệ, ôm đầu ngủ tiếp.
Nếu hắn bước ra cửa hẳn đã thấy được cảnh tượng Tiểu Tiếu nhi tiệm hắn vốn xưa nay trầm tĩnh, giỏi giang giờ đang la hét om sòm, bị ông chủ Đào Hoa Túy kéo đi băng băng ở phía trước.
“Buông ra! Buông ta ra! Ngươi còn không thả ta sẽ gọi người đấy!” Mặc kệ Tiểu Tiếu la lối, người kia vẫn bình thản bước đi, làm như hắn đang dẫn theo chú chó nhỏ không biết điều đi dạo vậy.
Tiểu Tiếu nghiêng người về sau, chân trụ trên đất cố không bị hắn kéo đi nhưng không chút tác dụng. Tay người kia y như xích sắt, tóm chặt lấy tay nàng không buông.
Đúng là đồ điên! Biết thế mình cứ ngủ tiếp cho rồi. Thà nghe thím Lê mắng còn hơn gặp phải cảnh này… Bị hắn lôi đi giữa đường thật là xấu hổ… Mà không biết hắn kéo mình đi đâu nữa…
Tiểu Tiếu khóc không ra nước mắt.
Bị hắn túm một đường đến trước cửa hàng tơ lụa, Tiểu Tiếu vẫn còn đang giãy dụa.
Đến bậc thềm, hắn bỗng nhiên xoay người, dí mặt sát vào, thiếu điều đụng phải trán Tiểu Tiếu làm cô bé giật nảy người, vội lùi về sau một bước.
Hắn cười ranh mãnh: “Đừng quậy nữa.”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Tiếu cảm nhận được một sức mạnh vô hình bao trùm lấy người mình. Cô bé không thể mở miệng, toàn thân không động đậy được, hai chân ngoan ngoãn bước theo hắn vào trong tiệm.
Nhớ đến cái giá tự mình chuyển động lúc nãy, Tiểu Tiếu nghĩ tám phần là mình bị hắn làm phép rồi.
Hừ! Ta khinh! Ỷ mình có phép thì giỏi lắm à! Sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại A Sở, nhất định mình sẽ bảo cô nàng thu phục hắn! Tiểu Tiếu tức giận nghĩ.
“Ở đây các người may một bộ đồ, nhanh nhất thì khi nào xong?” Ỷ Vi cười híp mắt hết ướm khúc lụa vàng nhạt lên vai trái cô bé, lại khoác tấm gấm đỏ lên vai phải nàng, xoay người hỏi tên tiểu nhị.
Tiểu nhị xoa xoa tay cười: “Trình tự may quần áo mùa đông hơi phức tạp. May gấp cho ngài thì cũng mất một ngày mới xong.”
Tốt xấu gì hắn cũng làm việc ở đây hơn hai năm, công lực nhìn người tiến bộ không ít.
Vị khách trước mặt nhìn sơ đã thấy tướng mạo phi phàm. Vừa mở miệng thì hỏi nguyên liệu giữ ấm tốt nhất, chắc chắn là người có tiền. Có điều cô nương ăn mặc mộc mạc hắn dẫn theo nãy giờ cứ đứng như khúc gỗ, không nói năng gì, vẻ mặt lại giận dữ. Trông thật là quái dị.
Hơn phân nửa là thiếu gia nhà giàu kia thích con bé gia cảnh bần hàn, muốn mua quà lấy lòng người ta đây…
Tiểu nhị đang thả hồn tưởng tượng, lại nghe vị khách bất mãn nói: “Không thể nhanh hơn được à?”
Tiểu nhị vội đáp: “Vị công tử này, thợ may ở cửa hàng chúng tôi là nổi tiếng nhất trong mười dặm tám làng đổ lại đây. Không phải tôi khoe chứ tốc độ của họ là nhanh nhất rồi đó. Chúng tôi nói một ngày, thì nhất định trong một ngày sẽ may xong cho công tử.”
Tiểu nhị tưởng hắn nói vậy, sắc mặt vị khách ít nhiều cũng hòa hoãn hơn. Không ngờ chàng ta vẫn không vừa lòng, lông mày nhíu lại, ánh mắt âm u chiếu thẳng vào hắn. Anh tiểu nhị khiếp đảm, âm thầm nuốt nước bọt.
Bỗng nhiên, ánh mắt chàng ta dời qua thùng hàng có cái áo bông viền lông đã may xong. “Lấy cái kia cho ta xem nào.”
Tiểu nhị nhìn theo tay hắn, ngẩn người, vội cười cầu hòa: “Khách quan… cái đó là của người ta đặt…”
“Ta xem thôi không được à?”
Bị đôi mắt có màu sắc kỳ dị kia nhìn trừng trừng, tiểu nhị nhất thời không nói nổi tiếng nào. Hắn ngập ngừng đến thùng đựng hàng lấy cái áo kia đưa cho vị khách.
Ỷ Vi mở áo ra xem, ướm thử lên người Tiểu Tiếu. Từ đầu tới cuối hắn đều giữ bộ mặt bình thản, tựa như không thấy ánh mắt sắp phun ra lửa của cô bé. “Ừm, đẹp lắm. Lấy cái này đi.”
Tiểu nhị vô cùng sửng sốt: “Không phải ngài nói chỉ xem thôi sao…”
Vị khách kia mặc kệ tiểu nhị nói gì, vui vẻ cầm áo bông mặc vào cho Tiểu Tiếu.
“Khách quan… Cái này thật sự không bán cho ngài được… Trương viên ngoại đã đặt cái áo này cho tiểu thư nhà ông ấy từ nửa tháng trước…” Tiểu nhị đau khổ cầu xin.
“Hử? Trương viên ngoại? Vậy thì càng dễ nói chuyện.” Ỷ Vi hơi nheo mắt, nửa đùa nửa thật nói: “Đúng lúc hắn còn nợ Đào Hoa Túy tiền hai vò rượu lâu năm. Hắn uống rượu của ta, ta lấy y phục hắn mua. Vậy coi như huề.”
Đào Hoa Túy?
Đây chính là ông chủ của Đào Hoa Túy, thần long thấy đầu không thấy đuôi đây sao? Thường ngày chỉ có một thiếu niên tháo vát ở trong tiệm buôn bán, chưa ai thấy mặt ông chủ bao giờ. Rượu hắn nấu khiến người ta mê như điếu đổ, còn bày trò ôm tỳ bà che nửa mặt, ai mà không hiếu kỳ? Lời đồn về hắn trên phố ngày càng nhiều. Có người nói chủ Đào Hoa Túy là một nữ tử phong lưu, lại có người nói đó là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Cũng có người cho rằng thiếu niên kia là chủ quán, làm tiểu nhị chẳng qua để che mắt người khác. Không chừng là phạm tội gì đó trốn tránh đến nơi này… Anh tiểu nhị phường vải thường nghe mấy bà cô túm tụm lại với nhau tán chuyện, dĩ nhiên mấy lời đồn này nghe không sót một chữ.
Nhưng mấy lời đồn đâu có cái nào giống người trước mặt này đâu. Trông hắn ta giống công tử nhà giàu hơn là ông chủ cửa hàng…
“Sao? Không tin? Ông chủ nhà ngươi và vợ ông ta cãi nhau một trận, đến chỗ ta uống rượu. Đòi uống không say không về, gọi cả cân rượu. Rốt cuộc chỉ uống được nửa cân đã say, còn làm bể cái chén sứ đẹp nhất của ta nữa.”
Nói đến đây, tiểu nhị mới nhớ lại đúng thật mấy ngày trước ông chủ và bà chủ cãi nhau, náo loạn một trận. Ông chủ vung tay bỏ đi, uống tới say mèm mới mò về…
Đúng lúc này, ông chủ Chu bụng phệ của tiệm tơ lụa thơ thẩn đi dạo đâu đó về tới, miệng hát lẩm nhẩm mấy câu dân ca. Thấy anh tiểu nhị và khách hàng đang mắt to trừng mắt nhỏ, lão ta vội đon đả chào: “Này, tiếp đãi cho chu đáo vào, còn thất thần ở đó làm gì! Khách muốn xem vải gì thì phải ân cần phục vụ nghe chưa!”
“Nhưng…” Tiểu Nhị khó xử nói: “Vị khách quan này chỉ muốn cái áo tiểu thư Trương gia đặt may…”
Ỷ Vi lại cười híp mắt nói: “Ông chủ Chu, mấy ngày nay sao không thấy ngài đến Đào Hoa Túy uống rượu? Cái chén sứ kia không có tính tiền đâu…”
Ông chủ Chu vừa nghe câu này, lập tức sợ hãi. Lão hạ giọng nói với Ỷ Vi: “Suỵt, cám ơn ngài! Chuyện này nhất định đừng để bà già sư tử Hà Đông nhà tôi nghe được!”
Ỷ Vi gật đầu, “Ừm” một tiếng ra chiều hiểu rõ. Hắn cười cười nói: “Hèn chi hôm nọ ông chủ Chu nói ở nhà mình rất chi là oai phong…”
Mặt ông chủ Chu đỏ lựng: “Vị khách quan này! Ngài làm sao biết…”
Ỷ Vi chắp tay đáp: “Tại hạ là đương gia của Đào Hoa Túy.”
“Khụ khụ”. Ông chủ Chu ngại ngùng húng hắng ho, hẳn là đang nhớ lại chuyện xấu hổ hôm đó. Lão vội gọi anh tiểu nhị, bảo hắn: “Phục vụ cho chu đáo, vị khách này muốn gì, ngươi cứ xem rồi làm theo là được. Ta còn có việc phải làm, về trước đây…”
Nói xong liền vội vàng lỉnh mất.
Anh tiểu nhị nhìn theo bóng lưng ông chủ, cố nhịn cười.
Ông chủ nhà hắn có tiếng là sợ vợ. Không ngờ ông ta ở quán rượu nói dóc, còn bị chủ quán rượu gặp được, thật sự là…
Ỷ Vi đã mặc xong áo bông cho Tiểu Tiếu. Hắn nắm tay cô bé, ngắm nàng từ trên xuống dưới, hài lòng cười tủm tỉm.
Tiểu Tiếu trừng mắt nhìn hắn.
Chỉ một cái áo bông mà cũng khiến hắn phải xem xét từng chút một.
Ỷ Vi vẫn vô tư không phát hiện, ngược lại mặt mày hớn hở nhìn nàng chớp chớp mắt.
Tiểu Tiếu nhi rùng mình không thôi.
“Tiểu nhị, cái này, và cái kia nữa. Chúng ta thỏa thuận rồi đấy, một ngày nữa phải giao hàng tới Đào Hoa Túy cho ta. Bông vải phải là loại mới nhất, trải cho đều, mà dày dày một chút ấy. Đường may cũng phải khít vào. Đương nhiên màu sắc và hoa văn phải đẹp mới được. Chỗ nào không đạt ta không trả tiền đâu, nhớ chưa?” Sắp đi rồi, cái người dở hơi kia vẫn còn lải nhải.
Tiểu Tiếu thầm nghĩ: nhất định khi nào về cô bé sẽ đem toàn bộ mấy thứ A Sở để lại mang hết lên người. Tuyệt đối, tuyệt đối không để hắn đến gần nửa bước!
Dù không tình nguyện, Tiểu Tiếu vẫn không chống cự được, ngoan ngoãn đi sát theo hắn.
Ra khỏi tiệm, lúc sắp bước xuống bậc thềm, cảm giác toàn thân của nàng mới trở lại.
Nếu hắn bước ra cửa hẳn đã thấy được cảnh tượng Tiểu Tiếu nhi tiệm hắn vốn xưa nay trầm tĩnh, giỏi giang giờ đang la hét om sòm, bị ông chủ Đào Hoa Túy kéo đi băng băng ở phía trước.
“Buông ra! Buông ta ra! Ngươi còn không thả ta sẽ gọi người đấy!” Mặc kệ Tiểu Tiếu la lối, người kia vẫn bình thản bước đi, làm như hắn đang dẫn theo chú chó nhỏ không biết điều đi dạo vậy.
Tiểu Tiếu nghiêng người về sau, chân trụ trên đất cố không bị hắn kéo đi nhưng không chút tác dụng. Tay người kia y như xích sắt, tóm chặt lấy tay nàng không buông.
Đúng là đồ điên! Biết thế mình cứ ngủ tiếp cho rồi. Thà nghe thím Lê mắng còn hơn gặp phải cảnh này… Bị hắn lôi đi giữa đường thật là xấu hổ… Mà không biết hắn kéo mình đi đâu nữa…
Tiểu Tiếu khóc không ra nước mắt.
Bị hắn túm một đường đến trước cửa hàng tơ lụa, Tiểu Tiếu vẫn còn đang giãy dụa.
Đến bậc thềm, hắn bỗng nhiên xoay người, dí mặt sát vào, thiếu điều đụng phải trán Tiểu Tiếu làm cô bé giật nảy người, vội lùi về sau một bước.
Hắn cười ranh mãnh: “Đừng quậy nữa.”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Tiếu cảm nhận được một sức mạnh vô hình bao trùm lấy người mình. Cô bé không thể mở miệng, toàn thân không động đậy được, hai chân ngoan ngoãn bước theo hắn vào trong tiệm.
Nhớ đến cái giá tự mình chuyển động lúc nãy, Tiểu Tiếu nghĩ tám phần là mình bị hắn làm phép rồi.
Hừ! Ta khinh! Ỷ mình có phép thì giỏi lắm à! Sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại A Sở, nhất định mình sẽ bảo cô nàng thu phục hắn! Tiểu Tiếu tức giận nghĩ.
“Ở đây các người may một bộ đồ, nhanh nhất thì khi nào xong?” Ỷ Vi cười híp mắt hết ướm khúc lụa vàng nhạt lên vai trái cô bé, lại khoác tấm gấm đỏ lên vai phải nàng, xoay người hỏi tên tiểu nhị.
Tiểu nhị xoa xoa tay cười: “Trình tự may quần áo mùa đông hơi phức tạp. May gấp cho ngài thì cũng mất một ngày mới xong.”
Tốt xấu gì hắn cũng làm việc ở đây hơn hai năm, công lực nhìn người tiến bộ không ít.
Vị khách trước mặt nhìn sơ đã thấy tướng mạo phi phàm. Vừa mở miệng thì hỏi nguyên liệu giữ ấm tốt nhất, chắc chắn là người có tiền. Có điều cô nương ăn mặc mộc mạc hắn dẫn theo nãy giờ cứ đứng như khúc gỗ, không nói năng gì, vẻ mặt lại giận dữ. Trông thật là quái dị.
Hơn phân nửa là thiếu gia nhà giàu kia thích con bé gia cảnh bần hàn, muốn mua quà lấy lòng người ta đây…
Tiểu nhị đang thả hồn tưởng tượng, lại nghe vị khách bất mãn nói: “Không thể nhanh hơn được à?”
Tiểu nhị vội đáp: “Vị công tử này, thợ may ở cửa hàng chúng tôi là nổi tiếng nhất trong mười dặm tám làng đổ lại đây. Không phải tôi khoe chứ tốc độ của họ là nhanh nhất rồi đó. Chúng tôi nói một ngày, thì nhất định trong một ngày sẽ may xong cho công tử.”
Tiểu nhị tưởng hắn nói vậy, sắc mặt vị khách ít nhiều cũng hòa hoãn hơn. Không ngờ chàng ta vẫn không vừa lòng, lông mày nhíu lại, ánh mắt âm u chiếu thẳng vào hắn. Anh tiểu nhị khiếp đảm, âm thầm nuốt nước bọt.
Bỗng nhiên, ánh mắt chàng ta dời qua thùng hàng có cái áo bông viền lông đã may xong. “Lấy cái kia cho ta xem nào.”
Tiểu nhị nhìn theo tay hắn, ngẩn người, vội cười cầu hòa: “Khách quan… cái đó là của người ta đặt…”
“Ta xem thôi không được à?”
Bị đôi mắt có màu sắc kỳ dị kia nhìn trừng trừng, tiểu nhị nhất thời không nói nổi tiếng nào. Hắn ngập ngừng đến thùng đựng hàng lấy cái áo kia đưa cho vị khách.
Ỷ Vi mở áo ra xem, ướm thử lên người Tiểu Tiếu. Từ đầu tới cuối hắn đều giữ bộ mặt bình thản, tựa như không thấy ánh mắt sắp phun ra lửa của cô bé. “Ừm, đẹp lắm. Lấy cái này đi.”
Tiểu nhị vô cùng sửng sốt: “Không phải ngài nói chỉ xem thôi sao…”
Vị khách kia mặc kệ tiểu nhị nói gì, vui vẻ cầm áo bông mặc vào cho Tiểu Tiếu.
“Khách quan… Cái này thật sự không bán cho ngài được… Trương viên ngoại đã đặt cái áo này cho tiểu thư nhà ông ấy từ nửa tháng trước…” Tiểu nhị đau khổ cầu xin.
“Hử? Trương viên ngoại? Vậy thì càng dễ nói chuyện.” Ỷ Vi hơi nheo mắt, nửa đùa nửa thật nói: “Đúng lúc hắn còn nợ Đào Hoa Túy tiền hai vò rượu lâu năm. Hắn uống rượu của ta, ta lấy y phục hắn mua. Vậy coi như huề.”
Đào Hoa Túy?
Đây chính là ông chủ của Đào Hoa Túy, thần long thấy đầu không thấy đuôi đây sao? Thường ngày chỉ có một thiếu niên tháo vát ở trong tiệm buôn bán, chưa ai thấy mặt ông chủ bao giờ. Rượu hắn nấu khiến người ta mê như điếu đổ, còn bày trò ôm tỳ bà che nửa mặt, ai mà không hiếu kỳ? Lời đồn về hắn trên phố ngày càng nhiều. Có người nói chủ Đào Hoa Túy là một nữ tử phong lưu, lại có người nói đó là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Cũng có người cho rằng thiếu niên kia là chủ quán, làm tiểu nhị chẳng qua để che mắt người khác. Không chừng là phạm tội gì đó trốn tránh đến nơi này… Anh tiểu nhị phường vải thường nghe mấy bà cô túm tụm lại với nhau tán chuyện, dĩ nhiên mấy lời đồn này nghe không sót một chữ.
Nhưng mấy lời đồn đâu có cái nào giống người trước mặt này đâu. Trông hắn ta giống công tử nhà giàu hơn là ông chủ cửa hàng…
“Sao? Không tin? Ông chủ nhà ngươi và vợ ông ta cãi nhau một trận, đến chỗ ta uống rượu. Đòi uống không say không về, gọi cả cân rượu. Rốt cuộc chỉ uống được nửa cân đã say, còn làm bể cái chén sứ đẹp nhất của ta nữa.”
Nói đến đây, tiểu nhị mới nhớ lại đúng thật mấy ngày trước ông chủ và bà chủ cãi nhau, náo loạn một trận. Ông chủ vung tay bỏ đi, uống tới say mèm mới mò về…
Đúng lúc này, ông chủ Chu bụng phệ của tiệm tơ lụa thơ thẩn đi dạo đâu đó về tới, miệng hát lẩm nhẩm mấy câu dân ca. Thấy anh tiểu nhị và khách hàng đang mắt to trừng mắt nhỏ, lão ta vội đon đả chào: “Này, tiếp đãi cho chu đáo vào, còn thất thần ở đó làm gì! Khách muốn xem vải gì thì phải ân cần phục vụ nghe chưa!”
“Nhưng…” Tiểu Nhị khó xử nói: “Vị khách quan này chỉ muốn cái áo tiểu thư Trương gia đặt may…”
Ỷ Vi lại cười híp mắt nói: “Ông chủ Chu, mấy ngày nay sao không thấy ngài đến Đào Hoa Túy uống rượu? Cái chén sứ kia không có tính tiền đâu…”
Ông chủ Chu vừa nghe câu này, lập tức sợ hãi. Lão hạ giọng nói với Ỷ Vi: “Suỵt, cám ơn ngài! Chuyện này nhất định đừng để bà già sư tử Hà Đông nhà tôi nghe được!”
Ỷ Vi gật đầu, “Ừm” một tiếng ra chiều hiểu rõ. Hắn cười cười nói: “Hèn chi hôm nọ ông chủ Chu nói ở nhà mình rất chi là oai phong…”
Mặt ông chủ Chu đỏ lựng: “Vị khách quan này! Ngài làm sao biết…”
Ỷ Vi chắp tay đáp: “Tại hạ là đương gia của Đào Hoa Túy.”
“Khụ khụ”. Ông chủ Chu ngại ngùng húng hắng ho, hẳn là đang nhớ lại chuyện xấu hổ hôm đó. Lão vội gọi anh tiểu nhị, bảo hắn: “Phục vụ cho chu đáo, vị khách này muốn gì, ngươi cứ xem rồi làm theo là được. Ta còn có việc phải làm, về trước đây…”
Nói xong liền vội vàng lỉnh mất.
Anh tiểu nhị nhìn theo bóng lưng ông chủ, cố nhịn cười.
Ông chủ nhà hắn có tiếng là sợ vợ. Không ngờ ông ta ở quán rượu nói dóc, còn bị chủ quán rượu gặp được, thật sự là…
Ỷ Vi đã mặc xong áo bông cho Tiểu Tiếu. Hắn nắm tay cô bé, ngắm nàng từ trên xuống dưới, hài lòng cười tủm tỉm.
Tiểu Tiếu trừng mắt nhìn hắn.
Chỉ một cái áo bông mà cũng khiến hắn phải xem xét từng chút một.
Ỷ Vi vẫn vô tư không phát hiện, ngược lại mặt mày hớn hở nhìn nàng chớp chớp mắt.
Tiểu Tiếu nhi rùng mình không thôi.
“Tiểu nhị, cái này, và cái kia nữa. Chúng ta thỏa thuận rồi đấy, một ngày nữa phải giao hàng tới Đào Hoa Túy cho ta. Bông vải phải là loại mới nhất, trải cho đều, mà dày dày một chút ấy. Đường may cũng phải khít vào. Đương nhiên màu sắc và hoa văn phải đẹp mới được. Chỗ nào không đạt ta không trả tiền đâu, nhớ chưa?” Sắp đi rồi, cái người dở hơi kia vẫn còn lải nhải.
Tiểu Tiếu thầm nghĩ: nhất định khi nào về cô bé sẽ đem toàn bộ mấy thứ A Sở để lại mang hết lên người. Tuyệt đối, tuyệt đối không để hắn đến gần nửa bước!
Dù không tình nguyện, Tiểu Tiếu vẫn không chống cự được, ngoan ngoãn đi sát theo hắn.
Ra khỏi tiệm, lúc sắp bước xuống bậc thềm, cảm giác toàn thân của nàng mới trở lại.
/37
|