Ỷ Vi hơi ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười: “Tiểu Tiếu nhi, trước kia nàng thích ta nhất, nàng không nhớ sao?”
Tiểu Tiếu đang muốn giằng tay hắn ra, nghe câu nói này, cả người lập tức cứng ngắc.
Chuyện, chuyện này là sao?
Ỷ Vi ngồi xổm, vẫn ngẩng mặt nhìn nàng. Đôi mắt vàng sáng rực khiến nàng không biết phải làm sao.
“Hỏng bét… Lại còn nói ra…” Hắn hơi nhíu mày, cúi đầu dùng bàn tay khác dụi dụi mũi. Sau đó lại ngẩng đầu, cười với Tiểu Tiếu: “Mà thôi, cũng chỉ một câu. Dù sao, chính là vậy đó.”
Lúc này Tiểu Tiếu mới sực tỉnh, vội hất tay hắn ra, lùi về phía sau: “Ngươi… ngươi điên rồi. Toàn nói nhăng nói cuội!”
Hắn giơ ngón tay đặt lên môi: “Suỵt, nói nhỏ một chút. Bà thím kia to giọng lắm, nàng muốn đánh thức bà ta à?”
Rõ ràng vẫn là giọng điệu cợt nhả thường ngày, lại khiến Tiểu Tiếu cả kinh.
Tất nhiên cô bé không muốn thím Lê nghĩ nàng có quan hệ gì với ông chủ khùng điên này. Tiểu Tiếu nín thở, lắng tai nghe động tĩnh ở sân trong. Xác định không có ai phát hiện, cô bé mới thầm thở phào một hơi.
Tiểu Tiếu xoay mặt qua thấy Ỷ Vi hai tay chống cằm nhìn nàng đăm đăm. Cái người này thật là, trước mặt người khác là một công tử hào hoa phong nhã. Thế mà vừa đến trước mặt nàng liền biến thành kẻ dở hơi. Đã vậy còn dính chặt y như cao dán, đuổi cách nào cũng không đi.
Tiểu Tiếu quyết định không ở đây cù nhây với hắn nữa. Cứ xem cái vẻ điên khùng của hắn, dây dưa tới trời sáng chưa chắc đã xong. Thế là nàng hắng giọng, nghiêm túc nói: “Ông chủ Đào…”
Hắn lập tức nhíu mày: “Ta là Ỷ Vi! Cái gì mà ông chủ Đào, nghe xa lạ quá!”
“Ông chủ Đào, ngươi không cần phải vậy —“
“Đã nói là Ỷ Vi!” Hắn đột nhiên đứng dậy, thân hình vụt tới như cơn lốc. Tiểu Tiếu còn chưa kịp chớp mắt, hắn đã đến sát người nàng.
Hắn rất cao, đứng trước mặt khiến nàng cảm thấy áp lực. Đôi mắt vàng rực sáng như mặt trời thiêu đốt mây chiều.
Tiểu Tiếu hơi sợ hãi, lại lùi về phía sau. Kết quả lưng đụng phải vách tường lạnh băng.
“Ta là Ỷ Vi.” Hắn nghiêng người về phía trước, hai người dán sát vào nhau. Thậm chí Tiểu Tiếu còn ngửi được mùi hương thơm mát, lại ẩn nhẫn chút vị đắng trên người hắn. Hắn nheo mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non trên trời, “Ỷ Vi, Ỷ Vi. Bạch Tiểu Tiếu, vì sao nàng không gọi tên ta?”
Hắn giận ư?
Nhưng tư thế này thật khiến nàng xấu hổ quá. Tiểu Tiếu vô thố chớp mắt mấy cái, muốn dịch sang bên cạnh.
Bờ vai vừa động, liền bị tay hắn đè lại: “Không được nhúc nhích! Trả lời ta!”
Trả lời cái gì? Hắn càng lúc càng hồ đồ!
Trong lòng Tiểu Tiếu hơi bực bội.
“Nàng nói, hay không nói?” Hắn không chịu thả nàng, lại hỏi thêm một lần.
“Được, ta nói!” Tiểu Tiếu cắn răng, gằn từng chữ: “Bởi vì chúng-ta-vốn-không-quen-biết.”
Bàn tay Ỷ Vi trên vai nàng trượt xuống. Ánh mắt sáng rực vụt tắt, tựa như bị mây mù che phủ. Hắn lùi về phía sau mấy bước, hồn bay phách lạc cười nhạt: “Vốn không quen biết… Ha…”
“Ta biết ngươi không phải người phàm. Ngươi thần thông quảng đại, ngươi muốn gì làm nấy. Nhưng ta chỉ là một nữ tử phàm trần hết sức bình thường, ta chỉ muốn bình cả đời bình bình an an. Ngươi thích ai là chuyện của ngươi. Ta chỉ xin ngươi, đừng tìm ta nữa, được không?”
“Không được.” Hắn lập tức đáp.
“Vì sao? Sao ngươi nhất định phải tìm ta? Ngươi không phải người phàm, nhưng ta là người phàm! Chúng ta vốn không cùng một thế giới, ngươi —“
“Nàng quên ta cũng không sao. Chỉ cần ta nhớ nàng là được… Ta vẫn luôn tin như vậy.”
Không biết vì điều gì, nghe hắn nói câu này, nàng bỗng trở nên an tĩnh.
Sương mù trong mắt hắn vẫn dày đặc như cũ. Hắn thất thần nhìn nàng.
Bọn họ nhìn nhau thật lâu, không ai lên tiếng.
Mãi đến lúc không khí ngưng đọng, Tiểu Tiếu cuối cùng cũng mềm lòng.
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, vậy chuyện này có thể nào là thật? Nếu hắn kể đầu đuôi mọi chuyện, không chừng nàng có thể nhớ ra gì đó.
Thế là nàng hỏi: “Vậy thật ra, ngươi là ai?”
Hắn không trả lời.
Điều đó có nghĩa là hắn đang gạt nàng?
Nàng siết tay thành quyền: “Ta đã từng dùng bùa chú trừ tà A Sở để lại. Ta biết nó có tác dụng với các ngươi. Có lẽ ta không thể đả thương các ngươi nhưng chí ít, ta có thể cách ngươi xa một chút. Ngươi đừng trách ta. Ta chỉ mong được bình yên qua ngày mà thôi.”
Nói xong, Tiểu Tiếu kiên quyết xoay người bỏ đi.
“Bạch Tiểu Tiếu, Tiểu Tiếu nhi, cái tên này thật dễ nghe. Nàng không biết đâu, từ rất lâu trước kia, ta đã thích nghe nàng nói chuyện.”
Tiểu Tiếu dừng lại.
Hắn cười, tựa như hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ đó: “Mới đầu, nàng chỉ là đứa trẻ hơi to một chút. Tóc tết thành hai bím kiểu sừng dê, buộc bằng dây đỏ. Chân mang hài vải, chạy rất nhanh. Phùng Nhị Muội có đuổi thế nào cũng không theo kịp nàng. Lúc đó nàng còn chưa nói rành, suốt ngày bi ba bi bô những từ không ai hiểu. Ta còn nhớ, câu đầu tiên nàng nói với ta. Nàng nói, tên nàng là Bạch Tiểu Khiêu, Khiêu, là đẹp đẽ khiêu khiêu:Tên Tiểu Tiếu là Bạch Tiểu Tiếu, chữ Tiếu trong xinh đẹp. Cô bé nói ngọng thành Bạch Tiểu Khiêu, Khiêu là nhảy.)
“Sau đó nàng lớn hơn một chút. Bím tóc cũng dài ra, búi thành hai búi to ở hai bên. Nàng vẫn cứ hay liếng thoắng như thế, thường hay ôm ta hỏi: ‘Ngươi là tiên phải không? Ngươi là tiên đúng không?’ Ta không thể trả lời nàng, nên lúc nào nàng cũng nhanh chóng đổi đề tài. Nàng thích ra gốc hòe ở đầu làng nghe kể chuyện. Nghe chuyện thần tiên xong rồi, nàng lại nói ‘Ai da, ta thật muốn gặp vị tiên hạc công tử đó. Quách thái gia nói, anh ta là thần tiên tới báo ân. Nếu người nào có thể nhìn thấy anh ta, anh ta nhất định thỏa mãn nguyện vọng của người đó.’”.
“Lúc đó ta muốn hỏi nàng, nguyện vọng của nàng là gì. Bởi vì ta cho rằng ta có thể đáp ứng. Nhưng ta sai rồi, nguyện vọng của nàng, ta không cách nào nghịch chuyển vận mệnh. Nàng không biết ta hy vọng bản thân mình là tiên biết bao nhiêu. Nếu được vậy, ta nhất định bất chấp tất cả, hy sinh tất cả đổi lấy nguyện vọng cho nàng. Bị trời phạt cũng chẳng sao. Nhưng… ta hận chính mình, hận mình không có tư cách đó.”
“Cho nên, sau đó ta trơ mắt nhìn nàng ghét ta, hận ta. Thậm chí nàng còn cầm dao muốn chém ta.”
“Bây giờ, nàng biết ta là ai chưa? Ta không phải tiên. Ta chỉ là một cây đào, là đào yêu trên gò đất nhỏ vẫn ngày ngày nhìn nàng.”
Hắn bình thản kể lại từng đoạn hồi ức, cho đến kết thúc.
Tiểu Tiếu nhìn hắn, thật lâu vẫn không nói nên lời.
Nàng chưa từng nghĩ, hắn là gốc đào kia. Cây đào nàng vẫn luôn yêu thích.
Quả thật đúng như lời Vương tiên sinh nói. Hắn hóa thành hình người cũng đẹp vô cùng.
Nhưng mà, còn có ích gì nữa?
Nàng rơi lệ: “Vì sao bây giờ ngươi mới xuất hiện… Cha ta chết rồi, mẹ ta chết rồi, tiểu đệ ta chưa từng gặp cũng chết. Lúc đó ta mang tâm trạng gì, mang bao nhiêu thành kính khẩn cầu ngươi, ngươi đều biết rõ! Nhưng ngươi không làm gì cả, ngươi khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ ngươi lại chạy tới nói, ngươi là cây đào kia. Ngươi hóa thành người rồi… Để làm gì nữa… Ngươi cứ là gốc đào kia đi! Như vậy ta còn có thể an tâm hơn…”
Vầng trăng non trên trời bị mây đen che khuất, không còn ánh sáng. Ỷ Vi lẳng lặng đứng trong bóng tối, chỉ thấy dáng người cao dong dỏng, không nhìn ra buồn vui.
“Lúc ta nhận được đóa hoa đào, nghĩ rằng ngươi hiển linh, ta đã vui biết bao nhiêu. Ta cho rằng tất cả có thể thay đổi, cuộc sống sẽ khá hơn. Nhưng ta trở về nhà rồi, cái gì cũng không có… Lúc đó ta chỉ cảm thấy mình là một kẻ đần. Ngốc đến mức đi tin mấy chuyện thần tiên hoang đường.”
“Nên sau đó nàng bỏ đi.” Hắn buồn bã nói.
Tiểu Tiếu lau nước mắt: “Ta đã gặp người khác.”
“Ta biết.” Hắn khẽ thở dài.
“Ngươi biết, cái gì ngươi cũng biết… Nhưng vì sao ngươi không đến…”
Nàng uất ức nhìn hắn như tố cáo. Hai bên má đẫm lệ.
Hắn không giải thích, chỉ đi đến cạnh nàng, giúp nàng lau nước mắt.
Tay hắn run run, đầu ngón tay lành lạnh.
“Ngươi đi đi, ta không cần ngươi. Cuối cùng cuộc sống của ta cũng an ổn. Ta chỉ là một người phàm, và ta không còn ước muốn điều gì nữa.”
Đúng lúc này, cánh cửa ở trong sân vang lên tiếng kẽo kẹt. Phảng phất chỉ một cái chớp mắt, hắn biến mất.
Bảo Hổ đẩy cửa ra, nhưng không bước lại gần, chỉ đứng ở ngưỡng cửa thấp giọng hỏi: “Tiếu nhi muội muội, muội đang làm gì đó? Ta nghe hình như bên này có tiếng động.”
Tiểu Tiếu nhanh chóng lau nước mắt, hắng giọng đáp: “Không có gì. Hổ Tử ca, vừa rồi ta vô ý đụng phải cái bình. Không sao cả. Khuya rồi, huynh mau đi ngủ đi.”
“Được rồi. Muội cũng nghỉ sớm nhé. Chăn đệm có đủ không? Nếu không, ta qua chỗ mẹ lấy thêm cho muội?”
“Không cần đâu. Mấy ngày trước thím Lê đã mang thêm cho ta rồi. Cảm ơn huynh.”
Bảo Hổ ừ một tiếng, khép cửa lại.
Ỷ Vi cũng không xuất hiện nữa.
Tiểu Tiếu đứng dưới mái hiên, ngơ ngẩn không biết mình phải làm gì bây giờ.
Thật lâu sau, nàng mới lảo đảo quay về phòng.
Tới cạnh giường, điều đầu tiên cô bé làm là lôi hết mấy thứ linh tinh A Sở để lại từ dưới gối ra — nàng không muốn có bất cứ quan hệ nào với cái người tên Ỷ Vi kia nữa.
Ỷ Vi hiện thân trước cửa Hồng Tô Lý Viên, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cao, cười lạnh một tiếng.
Đêm đã qua canh ba, trên phố không một bóng người, chỉ có mấy cái đèn lồng còn sáng trước cửa nhà. Hắn lặng lẽ đi khỏi cổng chính Lý Viên. Bộ dạng thất hồn lạc phách, trông như cô hồn dã quỷ.
“Ngươi thua rồi.”
Nghe tiếng nói, hắn dừng lại, nhìn lên nóc nhà bên kia.
Trên góc mái hiên cong cong, có một con linh miêu tai nhọn đang nằm. Màu lông nâu ẩn trong màn đêm, chỉ có đôi mắt trong suốt lóe sáng.
“Hắn đã từng nói, kết quả sẽ như vậy. Ta biết.” Ỷ Vi cúi đầu lần nữa.
Linh miêu nhe răng, gầm nhẹ một tiếng.
“Ta không muốn thua, nhưng không còn cách nào. Nàng cứ đày đọa ta như thế, ta sợ sẽ có ngày ta chết mất.”
“Cuối cùng thì ngươi không phải người có thể đoạn tuyệt như hắn.”
Ỷ Vi ngẩng đầu, vô lực thở than: “Cũng đúng.”
Trời bỗng nổi gió.
Mấy đám mây bị gió thổi bay nhanh. Từng đám từng đám lướt qua vầng trăng khuyết. Ánh trăng tựa ánh nến lập lòe, lúc sáng lúc tối.
Ỷ Vi vẫn ngửa đầu, gió lay động tay áo hắn. Đôi đồng tử vàng trong mắt hắn chợt sẫm lại, chứa đựng tia nguy hiểm: “Ta sẽ không dừng tay như vậy đâu.”
“Ngươi muốn làm gì?”
Ỷ Vi không đáp mà xoay người bỏ đi.
Linh miêu bất mãn nhe răng. Nó nhổm hai chân sau, đón gió mà đứng. Hào quang trên lông nó tắt dần.
Tiểu Tiếu lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được.
Ngón tay vô tình để dưới gối, thình lình chạm phải vật gì đó lành lạnh. Nàng lấy nó ra, dựa theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn kỹ. Thì ra là một đồng tiền.
Cô bé hốt hoảng, trong phút chốc có ảo giác mình đã trở lại Liên Lý Trai, trở lại quãng thời gian ngày nào dưới gối cũng xuất hiện một đồng tiền.
Hết chương 27
Tiểu Tiếu đang muốn giằng tay hắn ra, nghe câu nói này, cả người lập tức cứng ngắc.
Chuyện, chuyện này là sao?
Ỷ Vi ngồi xổm, vẫn ngẩng mặt nhìn nàng. Đôi mắt vàng sáng rực khiến nàng không biết phải làm sao.
“Hỏng bét… Lại còn nói ra…” Hắn hơi nhíu mày, cúi đầu dùng bàn tay khác dụi dụi mũi. Sau đó lại ngẩng đầu, cười với Tiểu Tiếu: “Mà thôi, cũng chỉ một câu. Dù sao, chính là vậy đó.”
Lúc này Tiểu Tiếu mới sực tỉnh, vội hất tay hắn ra, lùi về phía sau: “Ngươi… ngươi điên rồi. Toàn nói nhăng nói cuội!”
Hắn giơ ngón tay đặt lên môi: “Suỵt, nói nhỏ một chút. Bà thím kia to giọng lắm, nàng muốn đánh thức bà ta à?”
Rõ ràng vẫn là giọng điệu cợt nhả thường ngày, lại khiến Tiểu Tiếu cả kinh.
Tất nhiên cô bé không muốn thím Lê nghĩ nàng có quan hệ gì với ông chủ khùng điên này. Tiểu Tiếu nín thở, lắng tai nghe động tĩnh ở sân trong. Xác định không có ai phát hiện, cô bé mới thầm thở phào một hơi.
Tiểu Tiếu xoay mặt qua thấy Ỷ Vi hai tay chống cằm nhìn nàng đăm đăm. Cái người này thật là, trước mặt người khác là một công tử hào hoa phong nhã. Thế mà vừa đến trước mặt nàng liền biến thành kẻ dở hơi. Đã vậy còn dính chặt y như cao dán, đuổi cách nào cũng không đi.
Tiểu Tiếu quyết định không ở đây cù nhây với hắn nữa. Cứ xem cái vẻ điên khùng của hắn, dây dưa tới trời sáng chưa chắc đã xong. Thế là nàng hắng giọng, nghiêm túc nói: “Ông chủ Đào…”
Hắn lập tức nhíu mày: “Ta là Ỷ Vi! Cái gì mà ông chủ Đào, nghe xa lạ quá!”
“Ông chủ Đào, ngươi không cần phải vậy —“
“Đã nói là Ỷ Vi!” Hắn đột nhiên đứng dậy, thân hình vụt tới như cơn lốc. Tiểu Tiếu còn chưa kịp chớp mắt, hắn đã đến sát người nàng.
Hắn rất cao, đứng trước mặt khiến nàng cảm thấy áp lực. Đôi mắt vàng rực sáng như mặt trời thiêu đốt mây chiều.
Tiểu Tiếu hơi sợ hãi, lại lùi về phía sau. Kết quả lưng đụng phải vách tường lạnh băng.
“Ta là Ỷ Vi.” Hắn nghiêng người về phía trước, hai người dán sát vào nhau. Thậm chí Tiểu Tiếu còn ngửi được mùi hương thơm mát, lại ẩn nhẫn chút vị đắng trên người hắn. Hắn nheo mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non trên trời, “Ỷ Vi, Ỷ Vi. Bạch Tiểu Tiếu, vì sao nàng không gọi tên ta?”
Hắn giận ư?
Nhưng tư thế này thật khiến nàng xấu hổ quá. Tiểu Tiếu vô thố chớp mắt mấy cái, muốn dịch sang bên cạnh.
Bờ vai vừa động, liền bị tay hắn đè lại: “Không được nhúc nhích! Trả lời ta!”
Trả lời cái gì? Hắn càng lúc càng hồ đồ!
Trong lòng Tiểu Tiếu hơi bực bội.
“Nàng nói, hay không nói?” Hắn không chịu thả nàng, lại hỏi thêm một lần.
“Được, ta nói!” Tiểu Tiếu cắn răng, gằn từng chữ: “Bởi vì chúng-ta-vốn-không-quen-biết.”
Bàn tay Ỷ Vi trên vai nàng trượt xuống. Ánh mắt sáng rực vụt tắt, tựa như bị mây mù che phủ. Hắn lùi về phía sau mấy bước, hồn bay phách lạc cười nhạt: “Vốn không quen biết… Ha…”
“Ta biết ngươi không phải người phàm. Ngươi thần thông quảng đại, ngươi muốn gì làm nấy. Nhưng ta chỉ là một nữ tử phàm trần hết sức bình thường, ta chỉ muốn bình cả đời bình bình an an. Ngươi thích ai là chuyện của ngươi. Ta chỉ xin ngươi, đừng tìm ta nữa, được không?”
“Không được.” Hắn lập tức đáp.
“Vì sao? Sao ngươi nhất định phải tìm ta? Ngươi không phải người phàm, nhưng ta là người phàm! Chúng ta vốn không cùng một thế giới, ngươi —“
“Nàng quên ta cũng không sao. Chỉ cần ta nhớ nàng là được… Ta vẫn luôn tin như vậy.”
Không biết vì điều gì, nghe hắn nói câu này, nàng bỗng trở nên an tĩnh.
Sương mù trong mắt hắn vẫn dày đặc như cũ. Hắn thất thần nhìn nàng.
Bọn họ nhìn nhau thật lâu, không ai lên tiếng.
Mãi đến lúc không khí ngưng đọng, Tiểu Tiếu cuối cùng cũng mềm lòng.
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, vậy chuyện này có thể nào là thật? Nếu hắn kể đầu đuôi mọi chuyện, không chừng nàng có thể nhớ ra gì đó.
Thế là nàng hỏi: “Vậy thật ra, ngươi là ai?”
Hắn không trả lời.
Điều đó có nghĩa là hắn đang gạt nàng?
Nàng siết tay thành quyền: “Ta đã từng dùng bùa chú trừ tà A Sở để lại. Ta biết nó có tác dụng với các ngươi. Có lẽ ta không thể đả thương các ngươi nhưng chí ít, ta có thể cách ngươi xa một chút. Ngươi đừng trách ta. Ta chỉ mong được bình yên qua ngày mà thôi.”
Nói xong, Tiểu Tiếu kiên quyết xoay người bỏ đi.
“Bạch Tiểu Tiếu, Tiểu Tiếu nhi, cái tên này thật dễ nghe. Nàng không biết đâu, từ rất lâu trước kia, ta đã thích nghe nàng nói chuyện.”
Tiểu Tiếu dừng lại.
Hắn cười, tựa như hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ đó: “Mới đầu, nàng chỉ là đứa trẻ hơi to một chút. Tóc tết thành hai bím kiểu sừng dê, buộc bằng dây đỏ. Chân mang hài vải, chạy rất nhanh. Phùng Nhị Muội có đuổi thế nào cũng không theo kịp nàng. Lúc đó nàng còn chưa nói rành, suốt ngày bi ba bi bô những từ không ai hiểu. Ta còn nhớ, câu đầu tiên nàng nói với ta. Nàng nói, tên nàng là Bạch Tiểu Khiêu, Khiêu, là đẹp đẽ khiêu khiêu:Tên Tiểu Tiếu là Bạch Tiểu Tiếu, chữ Tiếu trong xinh đẹp. Cô bé nói ngọng thành Bạch Tiểu Khiêu, Khiêu là nhảy.)
“Sau đó nàng lớn hơn một chút. Bím tóc cũng dài ra, búi thành hai búi to ở hai bên. Nàng vẫn cứ hay liếng thoắng như thế, thường hay ôm ta hỏi: ‘Ngươi là tiên phải không? Ngươi là tiên đúng không?’ Ta không thể trả lời nàng, nên lúc nào nàng cũng nhanh chóng đổi đề tài. Nàng thích ra gốc hòe ở đầu làng nghe kể chuyện. Nghe chuyện thần tiên xong rồi, nàng lại nói ‘Ai da, ta thật muốn gặp vị tiên hạc công tử đó. Quách thái gia nói, anh ta là thần tiên tới báo ân. Nếu người nào có thể nhìn thấy anh ta, anh ta nhất định thỏa mãn nguyện vọng của người đó.’”.
“Lúc đó ta muốn hỏi nàng, nguyện vọng của nàng là gì. Bởi vì ta cho rằng ta có thể đáp ứng. Nhưng ta sai rồi, nguyện vọng của nàng, ta không cách nào nghịch chuyển vận mệnh. Nàng không biết ta hy vọng bản thân mình là tiên biết bao nhiêu. Nếu được vậy, ta nhất định bất chấp tất cả, hy sinh tất cả đổi lấy nguyện vọng cho nàng. Bị trời phạt cũng chẳng sao. Nhưng… ta hận chính mình, hận mình không có tư cách đó.”
“Cho nên, sau đó ta trơ mắt nhìn nàng ghét ta, hận ta. Thậm chí nàng còn cầm dao muốn chém ta.”
“Bây giờ, nàng biết ta là ai chưa? Ta không phải tiên. Ta chỉ là một cây đào, là đào yêu trên gò đất nhỏ vẫn ngày ngày nhìn nàng.”
Hắn bình thản kể lại từng đoạn hồi ức, cho đến kết thúc.
Tiểu Tiếu nhìn hắn, thật lâu vẫn không nói nên lời.
Nàng chưa từng nghĩ, hắn là gốc đào kia. Cây đào nàng vẫn luôn yêu thích.
Quả thật đúng như lời Vương tiên sinh nói. Hắn hóa thành hình người cũng đẹp vô cùng.
Nhưng mà, còn có ích gì nữa?
Nàng rơi lệ: “Vì sao bây giờ ngươi mới xuất hiện… Cha ta chết rồi, mẹ ta chết rồi, tiểu đệ ta chưa từng gặp cũng chết. Lúc đó ta mang tâm trạng gì, mang bao nhiêu thành kính khẩn cầu ngươi, ngươi đều biết rõ! Nhưng ngươi không làm gì cả, ngươi khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ ngươi lại chạy tới nói, ngươi là cây đào kia. Ngươi hóa thành người rồi… Để làm gì nữa… Ngươi cứ là gốc đào kia đi! Như vậy ta còn có thể an tâm hơn…”
Vầng trăng non trên trời bị mây đen che khuất, không còn ánh sáng. Ỷ Vi lẳng lặng đứng trong bóng tối, chỉ thấy dáng người cao dong dỏng, không nhìn ra buồn vui.
“Lúc ta nhận được đóa hoa đào, nghĩ rằng ngươi hiển linh, ta đã vui biết bao nhiêu. Ta cho rằng tất cả có thể thay đổi, cuộc sống sẽ khá hơn. Nhưng ta trở về nhà rồi, cái gì cũng không có… Lúc đó ta chỉ cảm thấy mình là một kẻ đần. Ngốc đến mức đi tin mấy chuyện thần tiên hoang đường.”
“Nên sau đó nàng bỏ đi.” Hắn buồn bã nói.
Tiểu Tiếu lau nước mắt: “Ta đã gặp người khác.”
“Ta biết.” Hắn khẽ thở dài.
“Ngươi biết, cái gì ngươi cũng biết… Nhưng vì sao ngươi không đến…”
Nàng uất ức nhìn hắn như tố cáo. Hai bên má đẫm lệ.
Hắn không giải thích, chỉ đi đến cạnh nàng, giúp nàng lau nước mắt.
Tay hắn run run, đầu ngón tay lành lạnh.
“Ngươi đi đi, ta không cần ngươi. Cuối cùng cuộc sống của ta cũng an ổn. Ta chỉ là một người phàm, và ta không còn ước muốn điều gì nữa.”
Đúng lúc này, cánh cửa ở trong sân vang lên tiếng kẽo kẹt. Phảng phất chỉ một cái chớp mắt, hắn biến mất.
Bảo Hổ đẩy cửa ra, nhưng không bước lại gần, chỉ đứng ở ngưỡng cửa thấp giọng hỏi: “Tiếu nhi muội muội, muội đang làm gì đó? Ta nghe hình như bên này có tiếng động.”
Tiểu Tiếu nhanh chóng lau nước mắt, hắng giọng đáp: “Không có gì. Hổ Tử ca, vừa rồi ta vô ý đụng phải cái bình. Không sao cả. Khuya rồi, huynh mau đi ngủ đi.”
“Được rồi. Muội cũng nghỉ sớm nhé. Chăn đệm có đủ không? Nếu không, ta qua chỗ mẹ lấy thêm cho muội?”
“Không cần đâu. Mấy ngày trước thím Lê đã mang thêm cho ta rồi. Cảm ơn huynh.”
Bảo Hổ ừ một tiếng, khép cửa lại.
Ỷ Vi cũng không xuất hiện nữa.
Tiểu Tiếu đứng dưới mái hiên, ngơ ngẩn không biết mình phải làm gì bây giờ.
Thật lâu sau, nàng mới lảo đảo quay về phòng.
Tới cạnh giường, điều đầu tiên cô bé làm là lôi hết mấy thứ linh tinh A Sở để lại từ dưới gối ra — nàng không muốn có bất cứ quan hệ nào với cái người tên Ỷ Vi kia nữa.
Ỷ Vi hiện thân trước cửa Hồng Tô Lý Viên, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cao, cười lạnh một tiếng.
Đêm đã qua canh ba, trên phố không một bóng người, chỉ có mấy cái đèn lồng còn sáng trước cửa nhà. Hắn lặng lẽ đi khỏi cổng chính Lý Viên. Bộ dạng thất hồn lạc phách, trông như cô hồn dã quỷ.
“Ngươi thua rồi.”
Nghe tiếng nói, hắn dừng lại, nhìn lên nóc nhà bên kia.
Trên góc mái hiên cong cong, có một con linh miêu tai nhọn đang nằm. Màu lông nâu ẩn trong màn đêm, chỉ có đôi mắt trong suốt lóe sáng.
“Hắn đã từng nói, kết quả sẽ như vậy. Ta biết.” Ỷ Vi cúi đầu lần nữa.
Linh miêu nhe răng, gầm nhẹ một tiếng.
“Ta không muốn thua, nhưng không còn cách nào. Nàng cứ đày đọa ta như thế, ta sợ sẽ có ngày ta chết mất.”
“Cuối cùng thì ngươi không phải người có thể đoạn tuyệt như hắn.”
Ỷ Vi ngẩng đầu, vô lực thở than: “Cũng đúng.”
Trời bỗng nổi gió.
Mấy đám mây bị gió thổi bay nhanh. Từng đám từng đám lướt qua vầng trăng khuyết. Ánh trăng tựa ánh nến lập lòe, lúc sáng lúc tối.
Ỷ Vi vẫn ngửa đầu, gió lay động tay áo hắn. Đôi đồng tử vàng trong mắt hắn chợt sẫm lại, chứa đựng tia nguy hiểm: “Ta sẽ không dừng tay như vậy đâu.”
“Ngươi muốn làm gì?”
Ỷ Vi không đáp mà xoay người bỏ đi.
Linh miêu bất mãn nhe răng. Nó nhổm hai chân sau, đón gió mà đứng. Hào quang trên lông nó tắt dần.
Tiểu Tiếu lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được.
Ngón tay vô tình để dưới gối, thình lình chạm phải vật gì đó lành lạnh. Nàng lấy nó ra, dựa theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn kỹ. Thì ra là một đồng tiền.
Cô bé hốt hoảng, trong phút chốc có ảo giác mình đã trở lại Liên Lý Trai, trở lại quãng thời gian ngày nào dưới gối cũng xuất hiện một đồng tiền.
Hết chương 27
/37
|