“Chậc chậc, mưa to như vậy mà buôn bán tốt thật.” Tiểu Đậu Tử ngồi sau ngưỡng cửa, chống cằm nhìn qua Đào Hoa Túy, ganh tị cảm thán.
Tiểu Tiếu theo tầm mắt hắn, nhìn cái quán đối diện.
Qua màn mưa, mọi đường nét trở nên mờ ảo. Bên trong quán rượu tối đen, có vài ánh nến lập lòe nhưng không thấm vào đâu. Chẳng qua có thể lờ mờ thấy bóng dáng cậu thiếu niên bận rộn, và màu sắc mấy cây dù ra ra vào vào.
Từ đêm hôm đó, Ỷ Vi không xuất hiện nữa.
“Tiểu Đậu Tử, ngươi lại trốn việc à?” Thím Lê bưng cái chậu gỗ từ nhà sau đi ra, thấy Tiểu Đậu Tử ngồi chống cằm trên đất, bà lớn tiếng gọi.
Tiểu Đậu Tử giật mình, vội vàng đứng dậy. Nhưng không có việc gì làm, chỉ có thể ngượng ngùng đứng đó.
Tiểu Tiếu đỡ chậu gỗ giúp thím Lê, cười nói: “Thím Lê, thím đừng trách hắn, hôm nay vốn ít việc mà. Trừ mấy thứ phải lau dọn hàng ngày, đâu còn chuyện gì để làm? Không bằng cho hắn nghỉ xả hơi một hôm.”
Tiểu Đậu Tử lập tức phấn khởi, khẩn khoản nhìn thím Lê.
“Thôi thôi, được rồi. Ngươi thích làm gì thì làm đi.” Thím Lê cười mắng: “Cái thằng nhóc lười biếng, chuyện gì cũng để Tiếu nhi tỷ tỷ làm, còn mình chỉ biết tranh thủ trốn việc!”
Tiểu Đậu Tử le lưỡi, cũng không đi. Hắn giẫm lên bậc cửa đứng lắc lư, chỉ qua phía Đào Hoa Túy nói: “Bà chủ, cửa hàng chúng ta mà được đông khách như nhà người ta thì tốt quá.”
“Nghề nghiệp không giống nhau, đi hâm mộ người ta làm gì?” Thím Lê vừa trộn thức ăn cá trong chậu vừa nói.
“Không phải tôi lo lắng thay bà chủ hay sao!”
“Thật là không cần, tiểu tử thúi. Lý Viên của chúng ta, tuy không giàu có gì nhưng tốt xấu cũng đủ ăn đủ mặc.” Thím Lê vờ giận dữ: “Nếu ngươi thích, ngày mai ta mang ngươi sang đó xin người ta cho ngươi làm tiểu nhị nhé.”
Tiểu Đậu Tử vội vàng lắc đầu: “A, không không, tôi chỉ nói đùa thôi…”
“Đừng ngại làm gì. Ta thấy người ta bán đắt như vậy, chắc cũng đang thiếu người đấy…”
“Bà chủ… Bà không cần tôi nữa sao…” Tiểu Đậu Tử rưng rưng chực khóc.
“Thím Lê, đừng dọa hắn nữa…” Thấy Tiểu Đậu Tử bị thím Lê ghẹo sắp rớt nước mắt, Tiểu Tiếu vội lên tiếng.
Thím Lê phủi hai tay, gõ lên trán Tiểu Đậu Tử: “Đồ ngốc! Làm sao thím bỏ ngươi cho người ta được? Còn khóc? Mai mốt thím không để ngươi lấy vợ đâu!”
Tiểu Đậu Tử cúi đầu, khịt mũi nói: “Vợ con gì… Tôi chỉ là một người què, ai chịu làm vợ tôi chứ…”
“Bậy bạ! Chỉ nói bừa! Ngươi đợi đi. Chờ Tiếu nhi tỷ tỷ gả đi rồi, ta bảo đảm sẽ giúp ngươi tìm mối tốt.”
“Tiếu nhi tỷ tỷ phải gả đi?” Tiểu Đậu Tử mở to mắt, kinh ngạc hỏi.
Vốn Tiểu Tiếu còn đang cười Tiểu Đậu Tử, không ngờ nói một hồi lại nhắc tới mình. Đầu tiên cô bé sửng sốt, sau lại lúng túng đỏ bừng mặt.
Thím Lê thì vui mừng rạo rực: “Ừ.”
“Ai mà có phúc cưới được Tiếu nhi tỷ tỷ vậy…” Tiểu Đậu Tử nhíu mày.
“Thì Hổ Tử ca của ngươi chứ ai.”
Lúc này Tiểu Đậu Tử mới vui vẻ: “Hổ Tử ca thì được! Nếu là Hổ Tử ca, tôi không có ý kiến!”
“Tiểu tử thúi! Ai cần ngươi ý kiến!” Thím Lê lại gõ trán hắn.
Tiểu Đậu Tử chỉ cười ha ha.
Tiểu Tiếu cầm lấy muôi gỗ, mấp máy môi muốn nói.
Cô bé biết, cho tới giờ nàng chưa từng chính thức nhận lời thím Lê. Chẳng qua thím Lê mượn cơ hội đem việc này ra nhắc nhở nàng, muốn tỏ rõ cho nàng biết nhà họ nghiêm túc muốn cưới nàng về.
Tiểu Tiếu cũng biết nếu mình không đồng ý, thật là phụ lòng bọn họ. Nhưng trong lòng tựa như có gì đó ngăn cản, làm nàng lần lữa không quyết định được.
“Thím Lê…” Tiểu Tiếu khẽ lên tiếng, muốn nói bà cho nàng ít thời gian.
Thím Lê thì đang vui mừng, một mực bày tỏ mơ ước: “Ta tính rồi, đầu xuân sang năm sẽ lo hỉ sự. Áo cưới phải may bằng gấm đỏ tốt nhất. Hồng Tô không có, chúng ta sang chỗ khác mua. Đúng rồi, đến thành Thụy Hưng! Sau này, ta để Lý Viên lại cho các con. Con nên hướng dẫn Bảo Hổ, thằng con của ta, đầu óc ngốc ngếch lắm… Ây da, đến lúc đó, ta có thể an tâm dưỡng già rồi. Tay trái ôm thằng cháu mũm mĩm, tay phải dắt cháu gái xinh xinh…”
Nàng ngẩn người, không nói tiếp được nữa.
Nàng còn có thể nói gì đây.
Mọi chuyện xem như đã định.
Nàng sẽ về làm vợ người ta, sinh con đẻ cái, lo toan trong ngoài. Sáng đi làm tối nghỉ ngơi, bình an đi hết một đời…
Vậy cũng tốt, coi như thím Lê giúp nàng quyết định.
Tiểu Tiếu nâng tay rắc một muôi thức ăn vào vạc cho cá. Bầy cá chép đỏ có trắng có lập tức vây lại giành ăn, đớp nước lách tách.
Liên tục mấy ngày sau, tâm tình thím Lê tốt vô cùng. Thậm chí thức ăn cá bị mưa ẩm ướt, nổi mốc cũng không làm bà phải nhíu mày, ngược lại còn vui vẻ bảo Tiểu Đậu Tử ra ngoại ô đi vớt rong.
Chủ ý của bà là muốn để Bảo Hổ và Tiểu Tiếu được ở riêng. Kết quả thằng con trai bảo bối của bà không hiểu chuyện phong tình, nhận lời người ta đi sửa nhà.
Cửa hàng chỉ còn lại một mình Tiểu Tiếu. Cô bé buồn chán đi tìm Hoa Lau.
Hoa Lau vẫn thân thiết với nàng như trước. Bất kể thím Lê và Tiểu Đậu Tử tốt với nó bao nhiêu, vừa nhìn thấy Tiểu Tiếu, nó vẫn vui vẻ vòng quanh chân nàng.
Có điều thời tiết dần chuyển lạnh. Số lượng trứng Hoa Lau đẻ ngày càng thưa. Nó cảm thấy rầu rĩ, rất là bực bội. Không những không hòa thuận với đám gà mái khác, mà còn giận dữ đuổi theo mổ cả chú gà trống xinh đẹp. Con gà đáng thương thường ngày hay dẫn đầu trong đàn, giờ bị Hoa Lau mổ đến trọc hết mớ lông sau đầu. Tiểu Tiếu nhìn thấy không nhịn được cười. Đường đường là một con gà trống, lại sợ vợ đến vậy.
Để phòng ngừa con gà trống kia bị Hoa Lau mổ trọc lóc, Tiểu Tiếu giúp nó làm một cái ổ toàn trứng gà, thu hút sự chú ý của nó. Thuận tiện còn thử xem, biết đâu nó ấp ra được gà con thì sao. Cái ổ lần trước làm xong rồi, nhưng không biết sao Hoa Lau không chịu ở, vẫn đi lung tung tìm chỗ đẻ trứng như thường ngày. Tiểu Tiếu không còn cách nào, đành thử để nhiều trứng trong ổ, không chừng Hoa Lau thấy nhiều trứng sẽ chịu tiến vào.
Chỉ đáng tiếc, phương pháp này không có tác dụng…
Cái ổ trứng gà kia, Hoa Lau nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ chuyên tâm đảo quanh chân Tiểu Tiếu.
Cô bé bất lực thở dài.
“Khụ khụ.” Có tiếng ai đằng hắng thu hút sự chú ý.
Tiểu Tiếu nhìn xung quanh, không thấy ai cả.
“Này! Ở chỗ này này!” Hình như tiếng nói từ phía trên truyền tới?
Tiểu Tiếu ngẩng đầu nhìn, trước sửng sốt, sau đó không kềm được bật cười “Haha”.
Mật Cửu đang ôm cây kèo trên hành lang. Hắn đu người tít trên nóc nhà, máu dồn xuống mặt đỏ bừng.
“Ngươi trốn ở đó làm gì?”
“Này, ta muốn tìm cô nói chuyện.” Mật Cửu cố gắng nghiêm mặt nói.
“Nói chuyện gì mới được? Ngươi xuống đây trước đã.”
Mật Cửu nhìn xuống thăm dò. Vừa thấy Hoa Lau, hắn lại lập tức rụt về: “Cô cô cô… Cô nhốt con gà kia vào trong lồng đi!”
Khó lắm Tiểu Tiếu mới ngừng cười được. Cô bé ôm Hoa Lau vào ngực, nói với hắn: “Ngươi xuống đây đi. Ta ôm nó rồi, không sao đâu.”
“Cô cô cô… cô chắc chứ?”
Tiểu Tiếu gật đầu chắc nịch rồi, Mật Cửu mới bán tín bán nghi thuận theo cây cột tuột xuống dưới. Đến chân tường, hắn ngồi xuống, ấp úng trong cổ họng, trầm mặc rõ lâu mà không nói được tiếng nào.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tiểu Tiếu đành mở miệng hỏi.
Mật Cửu ngửa mặt lên, ánh mắt quét qua người nàng. Sau đó lại cúi đầu, ngập ngừng nói: “Cô đừng thành thân.”
Tiểu Tiếu thu lại nụ cười, nhìn hắn.
“Ỷ Vi rất đau lòng.” Mật Cửu bị Tiểu Tiếu nhìn chột dạ, giọng nói càng lúc càng thấp: “… Ta không biết hôm đó hai người nói cái gì. Nhưng ta nhìn ra được, hắn rất buồn, rất đau lòng.”
“Hắn đau lòng hắn thương tâm thì liên quan gì đến ta?” Tiểu Tiếu hừ lạnh.
Nàng ngộ ra, thì ra hắn đến vì Ỷ Vi.
Mật Cửu mím mím môi: “Cô không nên đối xử với hắn như vậy. Cô không biết hắn vì cô làm những gì đâu…”
“Ta không biết hắn vì ta làm cái gì. Vậy vì sao các ngươi không nói cho ta biết? Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra, ngươi nói đi! Một bên nói ta nên hay không nên, chạy đến quấy rầy cuộc sống của ta. Một bên thì giữ kín như bưng, các ngươi nhẹ nhàng quá nhỉ! Còn ta thì sao?” Không biết từ đâu, cơn giận của Tiểu Tiếu bộc phát, đem trút hết lên người Mật Cửu.
Mật Cửu bị nàng nói một hơi ngớ cả người. Hắn chớp mắt, trông rất tội nghiệp: “Cũng đâu phải ta… cô phát cáu với ta gì chứ…”
“Ta đã nói rõ ràng rồi, ta chỉ là một người phàm, chỉ cần được bình yên an ổn sống qua ngày. Thần tiên yêu quái gì đó, không có quan hệ gì với ta!”
“Cô không biết hắn là ai sao?”
“Ta biết. Hắn là cây đào trước cửa nhà của ta. Vậy thì sao?”
“Thì ra cô không biết…” Tiếng Mật Cửu càng trầm, có vẻ rất khổ sở. “Hắn ở chỗ đó chờ cô hơn hai trăm năm rồi.”
“Ngươi nói cái gì?” Tiểu Tiếu nghĩ mình nghe nhầm.
“Hắn chờ cô hai trăm năm. Nhìn cô luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Cô cho rằng hắn là cây đào người ta vô ý gieo xuống ư? Cô cho rằng hắn vô tình gặp gỡ cô? Cô cho rằng hắn không muốn nói hết mọi chuyện với cô sao?” Mật Cửu trầm giọng. “Thật ra hắn không thể nói.”
“Vì sao?”
“Vì hắn bị người ta làm phép, suốt đời phải giữ bí mật. Ta cũng vậy.” Mật Cửu nở nụ cười ảm đạm, tựa như có quá nhiều chuyện hắn không làm gì được.
Tiểu Tiếu sững sờ nhìn hắn.
Nàng hoàn toàn không biết, thì ra mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.
“Cô đau lòng ư? Hai trăm năm trước, ta vẫn chỉ là một con ong nhỏ. Ta tận mắt thấy hắn tự chặt gốc rễ của mình trên núi Tịch Nhan. Không thi triển được bất kỳ pháp thuật nào, hắn mang đôi chân chảy máu, lê từng bước tìm đến nơi cô đầu thai.” Mật Cửu cắn chặt răng. “Cho dù hắn chỉ có thể ở đó nhìn cô…”
Tiểu Tiếu cúi đầu.
Mật Cửu ngước lên nhìn nàng.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không thấy cô gái phàm trần này có điểm gì tốt, mà Ỷ Vi lại vì cô ta nhiều như vậy… Rõ ràng con người vô cùng phiền toái! Không bay được, không làm phép được, phàm là chuyện gì cũng ngu ngu ngốc ngốc…
Haiiz, nếu không phải hắn không chịu được bộ dạng chán nản đáng ghét của Ỷ Vi, còn lâu hắn mới tới đây nói những lời này! Con gà kia quả thật là ác ma, quá đáng sợ!
Khoan đã, đợi một chút… Hình như có gì đó…
Bỗng nhiên, Mật Cửu hấp tấp đứng dậy, cực kỳ hoảng sợ: “Ây da, hắn biết rồi… Ta bị đập mất thôi!”
Nói xong liền hóa thành một con ong mật đen nhánh, lảo đảo bay qua nóc nhà, biến mất.
Hoa Lau nhìn thấy, muốn đuổi theo nhưng bị cô chủ của nó ôm cứng, giãy dụa cỡ nào cũng không thấm. Nó đành bỏ cuộc, lại chợt cảm thấy lông bị thứ gì đó làm ướt, nhưng trời đâu có mưa?
Nó buồn bực quay đầu nhìn cô chủ, phát hiện mắt nàng ầng ậng nước.
Nàng ôm nó thật chặt: “Hoa Lau… Ta đúng là kẻ đần độn, là kẻ ác mà…”
Hết chương 28
Tiểu Tiếu theo tầm mắt hắn, nhìn cái quán đối diện.
Qua màn mưa, mọi đường nét trở nên mờ ảo. Bên trong quán rượu tối đen, có vài ánh nến lập lòe nhưng không thấm vào đâu. Chẳng qua có thể lờ mờ thấy bóng dáng cậu thiếu niên bận rộn, và màu sắc mấy cây dù ra ra vào vào.
Từ đêm hôm đó, Ỷ Vi không xuất hiện nữa.
“Tiểu Đậu Tử, ngươi lại trốn việc à?” Thím Lê bưng cái chậu gỗ từ nhà sau đi ra, thấy Tiểu Đậu Tử ngồi chống cằm trên đất, bà lớn tiếng gọi.
Tiểu Đậu Tử giật mình, vội vàng đứng dậy. Nhưng không có việc gì làm, chỉ có thể ngượng ngùng đứng đó.
Tiểu Tiếu đỡ chậu gỗ giúp thím Lê, cười nói: “Thím Lê, thím đừng trách hắn, hôm nay vốn ít việc mà. Trừ mấy thứ phải lau dọn hàng ngày, đâu còn chuyện gì để làm? Không bằng cho hắn nghỉ xả hơi một hôm.”
Tiểu Đậu Tử lập tức phấn khởi, khẩn khoản nhìn thím Lê.
“Thôi thôi, được rồi. Ngươi thích làm gì thì làm đi.” Thím Lê cười mắng: “Cái thằng nhóc lười biếng, chuyện gì cũng để Tiếu nhi tỷ tỷ làm, còn mình chỉ biết tranh thủ trốn việc!”
Tiểu Đậu Tử le lưỡi, cũng không đi. Hắn giẫm lên bậc cửa đứng lắc lư, chỉ qua phía Đào Hoa Túy nói: “Bà chủ, cửa hàng chúng ta mà được đông khách như nhà người ta thì tốt quá.”
“Nghề nghiệp không giống nhau, đi hâm mộ người ta làm gì?” Thím Lê vừa trộn thức ăn cá trong chậu vừa nói.
“Không phải tôi lo lắng thay bà chủ hay sao!”
“Thật là không cần, tiểu tử thúi. Lý Viên của chúng ta, tuy không giàu có gì nhưng tốt xấu cũng đủ ăn đủ mặc.” Thím Lê vờ giận dữ: “Nếu ngươi thích, ngày mai ta mang ngươi sang đó xin người ta cho ngươi làm tiểu nhị nhé.”
Tiểu Đậu Tử vội vàng lắc đầu: “A, không không, tôi chỉ nói đùa thôi…”
“Đừng ngại làm gì. Ta thấy người ta bán đắt như vậy, chắc cũng đang thiếu người đấy…”
“Bà chủ… Bà không cần tôi nữa sao…” Tiểu Đậu Tử rưng rưng chực khóc.
“Thím Lê, đừng dọa hắn nữa…” Thấy Tiểu Đậu Tử bị thím Lê ghẹo sắp rớt nước mắt, Tiểu Tiếu vội lên tiếng.
Thím Lê phủi hai tay, gõ lên trán Tiểu Đậu Tử: “Đồ ngốc! Làm sao thím bỏ ngươi cho người ta được? Còn khóc? Mai mốt thím không để ngươi lấy vợ đâu!”
Tiểu Đậu Tử cúi đầu, khịt mũi nói: “Vợ con gì… Tôi chỉ là một người què, ai chịu làm vợ tôi chứ…”
“Bậy bạ! Chỉ nói bừa! Ngươi đợi đi. Chờ Tiếu nhi tỷ tỷ gả đi rồi, ta bảo đảm sẽ giúp ngươi tìm mối tốt.”
“Tiếu nhi tỷ tỷ phải gả đi?” Tiểu Đậu Tử mở to mắt, kinh ngạc hỏi.
Vốn Tiểu Tiếu còn đang cười Tiểu Đậu Tử, không ngờ nói một hồi lại nhắc tới mình. Đầu tiên cô bé sửng sốt, sau lại lúng túng đỏ bừng mặt.
Thím Lê thì vui mừng rạo rực: “Ừ.”
“Ai mà có phúc cưới được Tiếu nhi tỷ tỷ vậy…” Tiểu Đậu Tử nhíu mày.
“Thì Hổ Tử ca của ngươi chứ ai.”
Lúc này Tiểu Đậu Tử mới vui vẻ: “Hổ Tử ca thì được! Nếu là Hổ Tử ca, tôi không có ý kiến!”
“Tiểu tử thúi! Ai cần ngươi ý kiến!” Thím Lê lại gõ trán hắn.
Tiểu Đậu Tử chỉ cười ha ha.
Tiểu Tiếu cầm lấy muôi gỗ, mấp máy môi muốn nói.
Cô bé biết, cho tới giờ nàng chưa từng chính thức nhận lời thím Lê. Chẳng qua thím Lê mượn cơ hội đem việc này ra nhắc nhở nàng, muốn tỏ rõ cho nàng biết nhà họ nghiêm túc muốn cưới nàng về.
Tiểu Tiếu cũng biết nếu mình không đồng ý, thật là phụ lòng bọn họ. Nhưng trong lòng tựa như có gì đó ngăn cản, làm nàng lần lữa không quyết định được.
“Thím Lê…” Tiểu Tiếu khẽ lên tiếng, muốn nói bà cho nàng ít thời gian.
Thím Lê thì đang vui mừng, một mực bày tỏ mơ ước: “Ta tính rồi, đầu xuân sang năm sẽ lo hỉ sự. Áo cưới phải may bằng gấm đỏ tốt nhất. Hồng Tô không có, chúng ta sang chỗ khác mua. Đúng rồi, đến thành Thụy Hưng! Sau này, ta để Lý Viên lại cho các con. Con nên hướng dẫn Bảo Hổ, thằng con của ta, đầu óc ngốc ngếch lắm… Ây da, đến lúc đó, ta có thể an tâm dưỡng già rồi. Tay trái ôm thằng cháu mũm mĩm, tay phải dắt cháu gái xinh xinh…”
Nàng ngẩn người, không nói tiếp được nữa.
Nàng còn có thể nói gì đây.
Mọi chuyện xem như đã định.
Nàng sẽ về làm vợ người ta, sinh con đẻ cái, lo toan trong ngoài. Sáng đi làm tối nghỉ ngơi, bình an đi hết một đời…
Vậy cũng tốt, coi như thím Lê giúp nàng quyết định.
Tiểu Tiếu nâng tay rắc một muôi thức ăn vào vạc cho cá. Bầy cá chép đỏ có trắng có lập tức vây lại giành ăn, đớp nước lách tách.
Liên tục mấy ngày sau, tâm tình thím Lê tốt vô cùng. Thậm chí thức ăn cá bị mưa ẩm ướt, nổi mốc cũng không làm bà phải nhíu mày, ngược lại còn vui vẻ bảo Tiểu Đậu Tử ra ngoại ô đi vớt rong.
Chủ ý của bà là muốn để Bảo Hổ và Tiểu Tiếu được ở riêng. Kết quả thằng con trai bảo bối của bà không hiểu chuyện phong tình, nhận lời người ta đi sửa nhà.
Cửa hàng chỉ còn lại một mình Tiểu Tiếu. Cô bé buồn chán đi tìm Hoa Lau.
Hoa Lau vẫn thân thiết với nàng như trước. Bất kể thím Lê và Tiểu Đậu Tử tốt với nó bao nhiêu, vừa nhìn thấy Tiểu Tiếu, nó vẫn vui vẻ vòng quanh chân nàng.
Có điều thời tiết dần chuyển lạnh. Số lượng trứng Hoa Lau đẻ ngày càng thưa. Nó cảm thấy rầu rĩ, rất là bực bội. Không những không hòa thuận với đám gà mái khác, mà còn giận dữ đuổi theo mổ cả chú gà trống xinh đẹp. Con gà đáng thương thường ngày hay dẫn đầu trong đàn, giờ bị Hoa Lau mổ đến trọc hết mớ lông sau đầu. Tiểu Tiếu nhìn thấy không nhịn được cười. Đường đường là một con gà trống, lại sợ vợ đến vậy.
Để phòng ngừa con gà trống kia bị Hoa Lau mổ trọc lóc, Tiểu Tiếu giúp nó làm một cái ổ toàn trứng gà, thu hút sự chú ý của nó. Thuận tiện còn thử xem, biết đâu nó ấp ra được gà con thì sao. Cái ổ lần trước làm xong rồi, nhưng không biết sao Hoa Lau không chịu ở, vẫn đi lung tung tìm chỗ đẻ trứng như thường ngày. Tiểu Tiếu không còn cách nào, đành thử để nhiều trứng trong ổ, không chừng Hoa Lau thấy nhiều trứng sẽ chịu tiến vào.
Chỉ đáng tiếc, phương pháp này không có tác dụng…
Cái ổ trứng gà kia, Hoa Lau nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ chuyên tâm đảo quanh chân Tiểu Tiếu.
Cô bé bất lực thở dài.
“Khụ khụ.” Có tiếng ai đằng hắng thu hút sự chú ý.
Tiểu Tiếu nhìn xung quanh, không thấy ai cả.
“Này! Ở chỗ này này!” Hình như tiếng nói từ phía trên truyền tới?
Tiểu Tiếu ngẩng đầu nhìn, trước sửng sốt, sau đó không kềm được bật cười “Haha”.
Mật Cửu đang ôm cây kèo trên hành lang. Hắn đu người tít trên nóc nhà, máu dồn xuống mặt đỏ bừng.
“Ngươi trốn ở đó làm gì?”
“Này, ta muốn tìm cô nói chuyện.” Mật Cửu cố gắng nghiêm mặt nói.
“Nói chuyện gì mới được? Ngươi xuống đây trước đã.”
Mật Cửu nhìn xuống thăm dò. Vừa thấy Hoa Lau, hắn lại lập tức rụt về: “Cô cô cô… Cô nhốt con gà kia vào trong lồng đi!”
Khó lắm Tiểu Tiếu mới ngừng cười được. Cô bé ôm Hoa Lau vào ngực, nói với hắn: “Ngươi xuống đây đi. Ta ôm nó rồi, không sao đâu.”
“Cô cô cô… cô chắc chứ?”
Tiểu Tiếu gật đầu chắc nịch rồi, Mật Cửu mới bán tín bán nghi thuận theo cây cột tuột xuống dưới. Đến chân tường, hắn ngồi xuống, ấp úng trong cổ họng, trầm mặc rõ lâu mà không nói được tiếng nào.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tiểu Tiếu đành mở miệng hỏi.
Mật Cửu ngửa mặt lên, ánh mắt quét qua người nàng. Sau đó lại cúi đầu, ngập ngừng nói: “Cô đừng thành thân.”
Tiểu Tiếu thu lại nụ cười, nhìn hắn.
“Ỷ Vi rất đau lòng.” Mật Cửu bị Tiểu Tiếu nhìn chột dạ, giọng nói càng lúc càng thấp: “… Ta không biết hôm đó hai người nói cái gì. Nhưng ta nhìn ra được, hắn rất buồn, rất đau lòng.”
“Hắn đau lòng hắn thương tâm thì liên quan gì đến ta?” Tiểu Tiếu hừ lạnh.
Nàng ngộ ra, thì ra hắn đến vì Ỷ Vi.
Mật Cửu mím mím môi: “Cô không nên đối xử với hắn như vậy. Cô không biết hắn vì cô làm những gì đâu…”
“Ta không biết hắn vì ta làm cái gì. Vậy vì sao các ngươi không nói cho ta biết? Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra, ngươi nói đi! Một bên nói ta nên hay không nên, chạy đến quấy rầy cuộc sống của ta. Một bên thì giữ kín như bưng, các ngươi nhẹ nhàng quá nhỉ! Còn ta thì sao?” Không biết từ đâu, cơn giận của Tiểu Tiếu bộc phát, đem trút hết lên người Mật Cửu.
Mật Cửu bị nàng nói một hơi ngớ cả người. Hắn chớp mắt, trông rất tội nghiệp: “Cũng đâu phải ta… cô phát cáu với ta gì chứ…”
“Ta đã nói rõ ràng rồi, ta chỉ là một người phàm, chỉ cần được bình yên an ổn sống qua ngày. Thần tiên yêu quái gì đó, không có quan hệ gì với ta!”
“Cô không biết hắn là ai sao?”
“Ta biết. Hắn là cây đào trước cửa nhà của ta. Vậy thì sao?”
“Thì ra cô không biết…” Tiếng Mật Cửu càng trầm, có vẻ rất khổ sở. “Hắn ở chỗ đó chờ cô hơn hai trăm năm rồi.”
“Ngươi nói cái gì?” Tiểu Tiếu nghĩ mình nghe nhầm.
“Hắn chờ cô hai trăm năm. Nhìn cô luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Cô cho rằng hắn là cây đào người ta vô ý gieo xuống ư? Cô cho rằng hắn vô tình gặp gỡ cô? Cô cho rằng hắn không muốn nói hết mọi chuyện với cô sao?” Mật Cửu trầm giọng. “Thật ra hắn không thể nói.”
“Vì sao?”
“Vì hắn bị người ta làm phép, suốt đời phải giữ bí mật. Ta cũng vậy.” Mật Cửu nở nụ cười ảm đạm, tựa như có quá nhiều chuyện hắn không làm gì được.
Tiểu Tiếu sững sờ nhìn hắn.
Nàng hoàn toàn không biết, thì ra mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.
“Cô đau lòng ư? Hai trăm năm trước, ta vẫn chỉ là một con ong nhỏ. Ta tận mắt thấy hắn tự chặt gốc rễ của mình trên núi Tịch Nhan. Không thi triển được bất kỳ pháp thuật nào, hắn mang đôi chân chảy máu, lê từng bước tìm đến nơi cô đầu thai.” Mật Cửu cắn chặt răng. “Cho dù hắn chỉ có thể ở đó nhìn cô…”
Tiểu Tiếu cúi đầu.
Mật Cửu ngước lên nhìn nàng.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không thấy cô gái phàm trần này có điểm gì tốt, mà Ỷ Vi lại vì cô ta nhiều như vậy… Rõ ràng con người vô cùng phiền toái! Không bay được, không làm phép được, phàm là chuyện gì cũng ngu ngu ngốc ngốc…
Haiiz, nếu không phải hắn không chịu được bộ dạng chán nản đáng ghét của Ỷ Vi, còn lâu hắn mới tới đây nói những lời này! Con gà kia quả thật là ác ma, quá đáng sợ!
Khoan đã, đợi một chút… Hình như có gì đó…
Bỗng nhiên, Mật Cửu hấp tấp đứng dậy, cực kỳ hoảng sợ: “Ây da, hắn biết rồi… Ta bị đập mất thôi!”
Nói xong liền hóa thành một con ong mật đen nhánh, lảo đảo bay qua nóc nhà, biến mất.
Hoa Lau nhìn thấy, muốn đuổi theo nhưng bị cô chủ của nó ôm cứng, giãy dụa cỡ nào cũng không thấm. Nó đành bỏ cuộc, lại chợt cảm thấy lông bị thứ gì đó làm ướt, nhưng trời đâu có mưa?
Nó buồn bực quay đầu nhìn cô chủ, phát hiện mắt nàng ầng ậng nước.
Nàng ôm nó thật chặt: “Hoa Lau… Ta đúng là kẻ đần độn, là kẻ ác mà…”
Hết chương 28
/37
|