Nhất định Hoa Lau nghĩ mình đang nằm mơ.
Từ sáng sớm nó đã không ngừng chạy tới chạy lui. Hết xem chỗ này lại vòng sang chỗ khác. Lúc thì bới đất dưới tàng cây hợp hoan, lúc thì chạy ra sau phòng bếp lủi vào đống cỏ khô, đùa giỡn cho thỏa thích.
Chắc hẳn vì nó không biết tại sao mình đột ngột đổi chỗ ở chỉ trong một đêm. Rõ ràng nó đang ngủ ngon lành trong cái ổ gà ở Lý Viên, sao mở mắt dậy đã thấy mình ở Liên Lý Trai?
Nó nghiêng nghiêng đầu tư lự làm Tiểu Tiếu ngồi dưới gốc hợp hoan phải bật cười.
Hoa Lau thì thế, còn cô bé có khác gì chứ?
Hết thảy y như là mơ. Chắc Khánh Dư và Hoa Dư cũng có cảm giác tương tự.
Trời còn chưa sáng hẳn, Khánh Dư mang cặp mắt lèm nhèm chạy ra mở cửa. Hắn vừa kéo cửa ra liền hét lên thật to, sau đó lập tức đóng sầm cửa lại, nhất quyết không chịu mở ra. Tiểu Tiếu ở ngoài chỉ có thể nghe tiếng hắn kinh hoàng thét lên: “Aaa, có ma… có ma…”
Hắn chạy đi gọi Hoa Dư, cuối cùng mới có thêm can đảm mở cửa lần nữa.
Hoa Dư thấy công tử và Tiểu Tiếu, hai mắt còn đang lim dim tự động mở to.
Bộ dạng ngốc nghếch của hai người làm Tiểu Tiếu có cảm giác vô cùng thân thiết. Tựa như nàng chỉ ra ngoài đi chơi một chuyến, lại trở về sớm quá mà quấy rầy bọn họ.
Cô bé cực kỳ thích chí, còn công tử vì đứng đợi lâu mà hơi bực bội. Hắn sa sầm mặt, không nói tiếng nào.
Lúc bọn họ đi vào Liên Lý Trai, ở chân trời mới xuất hiện vài tia nắng đầu tiên. Ánh sáng mỏng mảnh như tơ vàng, mềm mại ấm áp.
Bỗng nhiên Tiểu Tiếu thật sự có cảm giác mình đang về nhà.
Lá trên cây hợp hoan rụng gần hết. Mùa đông sắp đến, từng chiếc lá rơi xuống hồ làm nước gợn lăn tăn. Mấy chú cá lượn lờ gần mặt nước phơi nắng cho ấm, có vẻ rất nhàn nhã.
Hoa Lau chạy nãy giờ đã mệt. Nó quay về quấn lấy Tiểu Tiếu đòi ăn. Cạnh chân nàng có khoảnh đất ẩm ướt, hình như Hoa Lau rất thích. Nó dẫm chân lên đám đất xốp, dẫm ra một mớ lá trúc con con.
Tiểu Tiếu đứng dậy xuống phòng bếp tìm cái gì cho nó ăn. Hơn nữa nhìn trời thì cũng đến giờ làm bữa sáng rồi. Trước đó sắc mặt công tử trông hơi mệt mỏi, vừa về là lập tức đi ngủ. Lát nữa phải gọi chàng dậy ăn chút gì mới được.
Không gặp có vài ngày mà chàng gầy nhom, còn Khánh Dư và Hoa Dư thì chẳng biết chăm sóc gì hết.
Vừa vào nhà bếp, Tiểu Tiếu liền nổi giận.
Trong góc chỉ còn bó củi nhỏ xíu, mấy vại ngũ cốc đều trơ đáy. Thịt khô dự trữ thì hết, thức ăn mùa đông cũng không có… Rốt cuộc hai cái tên tiểu tử thúi Khánh Dư và Hoa Dư làm người hầu kiểu gì vậy? Không biết hàng ngày ba người ăn gì nữa. Chẳng lẽ bọn họ ăn uống tùy tiện thì cũng mặc kệ chủ nhân nhà mình tùy tiện theo bọn họ ư? Không trách được vì sao công tử gầy đến như vậy!
Tiểu Tiếu nổi nóng chạy ra cửa hàng đi tìm bọn họ.
Vào tới cửa hàng mới phát hiện cửa hàng đầy bụi. Duỗi tay sờ nhẹ một cái lên quầy cũng có thể thấy được bụi đóng dày cỡ nào. Khánh Dư và Hoa Dư đang cầm chổi quét mấy cái bồn cá, bộ dạng rất chăm chỉ.
Hứ! Chỉ làm ra vẻ cho có chứ gì? Nếu chăm làm thật thì làm sao cửa hàng bẩn đến như vậy?
Tiểu Tiếu càng nghĩ càng điên tiết, không chút khách khí mắng: “Hai người sao lười biếng quá vậy? Nhà bếp cái gì cũng không có, còn cửa hàng thì bẩn thỉu. Các người ăn uống tùy tiện thì thôi, chẳng lẽ cả công tử hai người cũng không muốn phục vụ nữa?”
Khánh Dư cầm cái chổi lông gà, ấm ức nói: “Không phải vậy…”
Hoa Dư bĩu môi: “Tiểu Tiếu, cô dữ quá đi. Rõ ràng hồi sáng còn vui vẻ, sao mới có một lát liền đổi tính thành hung thần vậy?”
Khánh Dư đồng tình nói theo: “Đúng rồi đúng rồi, không gặp có ít lâu mà y như biến thành người khác ấy.”
Tiểu Tiếu không muốn cãi nhau với họ: “Hai người đừng có kiếm chuyện trốn tránh. Nói cho rõ đi, vì sao Liên Lý Trai lại lộn xộn như vậy?”
Khánh Dư nhún vai đáp: “Chẳng tại sao cả. Cô muốn biết thì đi mà hỏi công tử. Từ khi cô đi rồi, công tử bắt đầu rầu rĩ cả ngày. Chuyện gì cũng mặc kệ, ăn uống ít hơn trước nhiều, cửa hàng cũng không thèm ra coi…”
“Vậy sao hai người không khuyên công tử?”
“Khuyên? Ai nói chúng ta không khuyên! Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Trong người không khỏe cũng không cho tụi tôi gọi đại phu. Nói thêm một chút là công tử liền cáu gắt.” Cuối cùng Khánh Dư còn nhỏ giọng thêm một câu: “So với bà quả phụ trái tính trái nết ở đầu phố còn dã man hơn…”
Hoa Dư lại bổ sung: “Chuyện ngoài cửa hàng cũng vậy, lâu rồi người đâu có chịu coi sóc. Khách vốn đã ít, bây giờ càng thưa thớt. Lúc nhớ thì bảo chúng tôi quét tước, mở cửa được một hai ngày. Không vui thì gác lại hết, chẳng thèm buôn bán gì nữa. Hai đứa tôi dám nói gì chứ?”
“Có lúc không nói cũng bị mắng nữa…” Khánh Dư buồn rầu kể lể.
“Sao lại thành ra như vậy?”
Lập tức Khánh Dư đổi biểu cảm, cười hì hì nói: “A, nếu để ta nói, chắc chắn là vì nhớ cô rồi!”
“Này! Đừng nói bậy!”
“Đỏ mặt kìa… Ha ha… Hèn chi tự dưng cô nóng nảy chạy đến tìm chúng tôi. Thật ra là xót công tử của cô chứ gì.” Khánh Dư cười trêu Tiểu Tiếu. Cô bé làm bộ muốn đánh hắn, hắn thoắt một cái liền trốn ra sau lưng Hoa Dư.
Hoa Dư đột nhiên thắc mắc: “Nhưng mà… rõ ràng tối qua công tử đã nói là đi nghỉ sớm, sao lại về cùng với cô? Lâu rồi cô không ở đây, thời gian qua cô đã đi đâu?”
“Ta… ta đến vùng lân cận… không xa lắm…” Tất nhiên Tiểu Tiếu không thể kể chuyện tối qua công tử đi tìm nàng, đành phải kiếm chuyện đáp cho qua.
“Nhưng công tử nói là đến mấy vùng lân cận tìm cô rồi mà không thấy.” Hai mắt Hoa Dư sáng rực nhìn Tiểu Tiếu.
Không biết sao Tiểu Tiếu có cảm giác hơi chột dạ: “Ta… ta về quê…”
Hoa Dư ra vẻ nhíu mày suy nghĩ: “Sao công tử lại biết cô đang ở đâu? Rõ ràng người đã đi ngủ sớm, cũng đâu có nói là muốn đi tìm cô…”
“Ây da Hoa Dư ơi là Hoa Dư! Đây gọi là tâm linh tương thông đó!” Khánh Dư cười hì hì cắt lời Hoa Dư. “Ngươi cứ nghiêm túc truy vấn mãi làm gì!”
Hoa Dư nhún vai, không hỏi nữa.
Tiểu Tiếu vội lảng sang chuyện khác: “Ta đi nấu cơm trước. Hai người dọn dẹp cửa hàng xong thì ra phố mua ít nguyên liệu nấu ăn đi. Mùa đông sắp tới, cải trắng nhất định là rất ngon, mua nhiều một chút cũng không sao đâu.”
Khánh Dư nheo mắt: “Tiểu Tiếu nhi, sao càng ngày ta càng thấy cô có tướng bà chủ thế nhỉ…”
Tiểu Tiếu hung hăng trừng mắt với hắn.
“Được rồi được rồi. Cuối cùng cô trở về rồi. Liên Lý Trai lại có thể giống như trước đây, thật là tốt.” Hoa Dư cười, chỉ vào Khánh Dư nói nhỏ: “Cái tên tiểu tử này còn bộc bạch với ta, trước kia hắn đối xử với cô không tốt, cảm thấy rất có lỗi, tự trách mình rõ lâu.”
“Này, ngươi nói mò gì đó!” Khánh Dư hốt hoảng bịt miệng Hoa Dư.
Hoa Dư nhảy một cái tránh sang bên, cười nói: “Ta đâu có nói sai!”
“Sau này ta nhất định không tâm sự gì với ngươi nữa!” Khánh Dư giận dỗi hét lên.
Tiểu Tiếu ở một bên nhìn bọn họ đùa giỡn, một lúc sau mới nhớ mình phải đi nấu cơm, vội quay về nhà bếp.
Trong phòng bếp, Hoa Lau đã chén sạch mấy hạt cỏ khô rơi vãi dưới đống củi. Hơn nữa còn bỏ lại một bãi phân gà tươi rói.
Tiểu Tiếu quét dọn sạch sẽ, đuổi nó ra ngoài. Sau đó lại thở dài: trời lạnh quá, nó không muốn đẻ trứng. Vốn cô bé muốn làm chén trứng chưng cách thủy, công tử luôn thích ăn món này. Bây giờ xem ra còn thứ gì thì nấu cái ấy vậy.
May mà trong vại còn ít bột mì. Nàng nhào bột một cách thành thạo, cán mỏng, xắt sợi. Nấu ít nước dùng, bỏ mì ra tô, thêm hành và chút dầu vừng. Thế là xong bát mì nóng hổi.
Cô bé hít mũi ngửi ngửi, nuốt nước miếng đánh ực. Nàng dọn tô mì và muỗng đũa lên khay, bưng đến phòng công tử.
Tiểu Tiếu nhẹ nhàng gõ cửa, không có người lên tiếng. Cô bé nghĩ chắc công tử còn ngủ, liền tự mình đẩy cửa vào trong.
Bày biện trong phòng rất đơn giản. Trên cái kệ kê sát tường phần lớn là sách. Miếng ngọc hoa sen cá chép thì để ở chỗ trống chỉ cần nhìn một cái là thấy. Màu xanh phỉ thúy đối lập với gỗ nâu đỏ, rất là bắt mắt.
Tiểu Tiếu để khay thức ăn xuống bàn, gọi một tiếng: “Công tử.”
Vẫn không có ai trả lời.
Nàng vén một góc màn ngăn cách buồng ngủ trong phòng, nhìn vào trong.
Lúc này mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hào phóng trải đầy mặt đất. Công tử nghiêng người nằm trên giường. Phảng phất như bị điều gì đó thôi thúc, Tiểu Tiếu cuốn màn, bước lại gần ngồi xuống, yên lặng ngắm dung nhan hắn trong giấc ngủ.
Hắn vẫn còn đang ngủ say, có thể nghe được hơi thở nhàn nhạt.
Ánh nắng vàng óng chiếu rọi căn phòng, gương mặt hắn cũng nhiễm chút màu nắng. Làn da tái nhợt và vầng mắt thâm quầng đều biến mất. Bóng hàng mi rậm kéo dài thật dài.
Cánh tay hắn tùy ý để sát mép giường. Mấy ngón tay thon dài nhưng hơi gầy guộc, cánh tay cũng gầy khiến người nhìn không khỏi xót xa. Tiểu Tiếu không kềm được dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn, vẫn là cảm xúc lành lạnh như hôm qua.
Đây quả thật là công tử của nàng, đang nằm ngủ trước mắt nàng. Thật đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Đột nhiên hắn mở mắt, lại bị ánh mặt trời làm chói. Hắn hơi rụt người về sau, nâng tay chắn trước mắt, chân mày nhíu lại. Ban đầu ánh mắt hắn chưa có tiêu cự, sắc mặt nặng trĩu, có vẻ không thoải mái lắm.
Sau khi hắn thích ứng được ánh sáng mới để tay xuống. Ánh mặt trời không chút khách khí nhuộm lên người hắn. Đáy mắt màu mực càng sâu thẳm như hồ nước.
Hắn không nói lời nào, yên lặng nhìn Tiểu Tiếu.
Tim cô bé hụt mất một nhịp, tựa như đang đi cầu thang bỗng bước phải khoảng không, rồi lại tiếp tục đập rộn trong ngực.
“Công… công tử… Em mới nấu mì, chàng ăn chút đi.” Tiểu Tiếu bối rối, quên mất phải đứng dậy.
Hắn không đáp. Khóe miệng chỉ nhếch lên, nhẹ mỉm cười.
Cô bé càng nói càng rối: “Chàng… chàng lại ăn chút đi…”
Hắn lắc đầu.
“Nhưng —“ Tiểu Tiếu chưa kịp nói hết. Hắn đột nhiên giơ tay ra giữ lấy gáy cô bé, kéo lại gần.
Tiểu Tiếu mở to mắt, tự hỏi sao gương mặt hắn đột ngột gần đến thế này.
Nàng ngơ ngẩn nghĩ, bờ môi hắn khi cười quả là đẹp thật.
Khoảnh khắc sau đó, có thứ gì lành lạnh, mềm mại áp xuống môi nàng.
Hết chương 34
Từ sáng sớm nó đã không ngừng chạy tới chạy lui. Hết xem chỗ này lại vòng sang chỗ khác. Lúc thì bới đất dưới tàng cây hợp hoan, lúc thì chạy ra sau phòng bếp lủi vào đống cỏ khô, đùa giỡn cho thỏa thích.
Chắc hẳn vì nó không biết tại sao mình đột ngột đổi chỗ ở chỉ trong một đêm. Rõ ràng nó đang ngủ ngon lành trong cái ổ gà ở Lý Viên, sao mở mắt dậy đã thấy mình ở Liên Lý Trai?
Nó nghiêng nghiêng đầu tư lự làm Tiểu Tiếu ngồi dưới gốc hợp hoan phải bật cười.
Hoa Lau thì thế, còn cô bé có khác gì chứ?
Hết thảy y như là mơ. Chắc Khánh Dư và Hoa Dư cũng có cảm giác tương tự.
Trời còn chưa sáng hẳn, Khánh Dư mang cặp mắt lèm nhèm chạy ra mở cửa. Hắn vừa kéo cửa ra liền hét lên thật to, sau đó lập tức đóng sầm cửa lại, nhất quyết không chịu mở ra. Tiểu Tiếu ở ngoài chỉ có thể nghe tiếng hắn kinh hoàng thét lên: “Aaa, có ma… có ma…”
Hắn chạy đi gọi Hoa Dư, cuối cùng mới có thêm can đảm mở cửa lần nữa.
Hoa Dư thấy công tử và Tiểu Tiếu, hai mắt còn đang lim dim tự động mở to.
Bộ dạng ngốc nghếch của hai người làm Tiểu Tiếu có cảm giác vô cùng thân thiết. Tựa như nàng chỉ ra ngoài đi chơi một chuyến, lại trở về sớm quá mà quấy rầy bọn họ.
Cô bé cực kỳ thích chí, còn công tử vì đứng đợi lâu mà hơi bực bội. Hắn sa sầm mặt, không nói tiếng nào.
Lúc bọn họ đi vào Liên Lý Trai, ở chân trời mới xuất hiện vài tia nắng đầu tiên. Ánh sáng mỏng mảnh như tơ vàng, mềm mại ấm áp.
Bỗng nhiên Tiểu Tiếu thật sự có cảm giác mình đang về nhà.
Lá trên cây hợp hoan rụng gần hết. Mùa đông sắp đến, từng chiếc lá rơi xuống hồ làm nước gợn lăn tăn. Mấy chú cá lượn lờ gần mặt nước phơi nắng cho ấm, có vẻ rất nhàn nhã.
Hoa Lau chạy nãy giờ đã mệt. Nó quay về quấn lấy Tiểu Tiếu đòi ăn. Cạnh chân nàng có khoảnh đất ẩm ướt, hình như Hoa Lau rất thích. Nó dẫm chân lên đám đất xốp, dẫm ra một mớ lá trúc con con.
Tiểu Tiếu đứng dậy xuống phòng bếp tìm cái gì cho nó ăn. Hơn nữa nhìn trời thì cũng đến giờ làm bữa sáng rồi. Trước đó sắc mặt công tử trông hơi mệt mỏi, vừa về là lập tức đi ngủ. Lát nữa phải gọi chàng dậy ăn chút gì mới được.
Không gặp có vài ngày mà chàng gầy nhom, còn Khánh Dư và Hoa Dư thì chẳng biết chăm sóc gì hết.
Vừa vào nhà bếp, Tiểu Tiếu liền nổi giận.
Trong góc chỉ còn bó củi nhỏ xíu, mấy vại ngũ cốc đều trơ đáy. Thịt khô dự trữ thì hết, thức ăn mùa đông cũng không có… Rốt cuộc hai cái tên tiểu tử thúi Khánh Dư và Hoa Dư làm người hầu kiểu gì vậy? Không biết hàng ngày ba người ăn gì nữa. Chẳng lẽ bọn họ ăn uống tùy tiện thì cũng mặc kệ chủ nhân nhà mình tùy tiện theo bọn họ ư? Không trách được vì sao công tử gầy đến như vậy!
Tiểu Tiếu nổi nóng chạy ra cửa hàng đi tìm bọn họ.
Vào tới cửa hàng mới phát hiện cửa hàng đầy bụi. Duỗi tay sờ nhẹ một cái lên quầy cũng có thể thấy được bụi đóng dày cỡ nào. Khánh Dư và Hoa Dư đang cầm chổi quét mấy cái bồn cá, bộ dạng rất chăm chỉ.
Hứ! Chỉ làm ra vẻ cho có chứ gì? Nếu chăm làm thật thì làm sao cửa hàng bẩn đến như vậy?
Tiểu Tiếu càng nghĩ càng điên tiết, không chút khách khí mắng: “Hai người sao lười biếng quá vậy? Nhà bếp cái gì cũng không có, còn cửa hàng thì bẩn thỉu. Các người ăn uống tùy tiện thì thôi, chẳng lẽ cả công tử hai người cũng không muốn phục vụ nữa?”
Khánh Dư cầm cái chổi lông gà, ấm ức nói: “Không phải vậy…”
Hoa Dư bĩu môi: “Tiểu Tiếu, cô dữ quá đi. Rõ ràng hồi sáng còn vui vẻ, sao mới có một lát liền đổi tính thành hung thần vậy?”
Khánh Dư đồng tình nói theo: “Đúng rồi đúng rồi, không gặp có ít lâu mà y như biến thành người khác ấy.”
Tiểu Tiếu không muốn cãi nhau với họ: “Hai người đừng có kiếm chuyện trốn tránh. Nói cho rõ đi, vì sao Liên Lý Trai lại lộn xộn như vậy?”
Khánh Dư nhún vai đáp: “Chẳng tại sao cả. Cô muốn biết thì đi mà hỏi công tử. Từ khi cô đi rồi, công tử bắt đầu rầu rĩ cả ngày. Chuyện gì cũng mặc kệ, ăn uống ít hơn trước nhiều, cửa hàng cũng không thèm ra coi…”
“Vậy sao hai người không khuyên công tử?”
“Khuyên? Ai nói chúng ta không khuyên! Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Trong người không khỏe cũng không cho tụi tôi gọi đại phu. Nói thêm một chút là công tử liền cáu gắt.” Cuối cùng Khánh Dư còn nhỏ giọng thêm một câu: “So với bà quả phụ trái tính trái nết ở đầu phố còn dã man hơn…”
Hoa Dư lại bổ sung: “Chuyện ngoài cửa hàng cũng vậy, lâu rồi người đâu có chịu coi sóc. Khách vốn đã ít, bây giờ càng thưa thớt. Lúc nhớ thì bảo chúng tôi quét tước, mở cửa được một hai ngày. Không vui thì gác lại hết, chẳng thèm buôn bán gì nữa. Hai đứa tôi dám nói gì chứ?”
“Có lúc không nói cũng bị mắng nữa…” Khánh Dư buồn rầu kể lể.
“Sao lại thành ra như vậy?”
Lập tức Khánh Dư đổi biểu cảm, cười hì hì nói: “A, nếu để ta nói, chắc chắn là vì nhớ cô rồi!”
“Này! Đừng nói bậy!”
“Đỏ mặt kìa… Ha ha… Hèn chi tự dưng cô nóng nảy chạy đến tìm chúng tôi. Thật ra là xót công tử của cô chứ gì.” Khánh Dư cười trêu Tiểu Tiếu. Cô bé làm bộ muốn đánh hắn, hắn thoắt một cái liền trốn ra sau lưng Hoa Dư.
Hoa Dư đột nhiên thắc mắc: “Nhưng mà… rõ ràng tối qua công tử đã nói là đi nghỉ sớm, sao lại về cùng với cô? Lâu rồi cô không ở đây, thời gian qua cô đã đi đâu?”
“Ta… ta đến vùng lân cận… không xa lắm…” Tất nhiên Tiểu Tiếu không thể kể chuyện tối qua công tử đi tìm nàng, đành phải kiếm chuyện đáp cho qua.
“Nhưng công tử nói là đến mấy vùng lân cận tìm cô rồi mà không thấy.” Hai mắt Hoa Dư sáng rực nhìn Tiểu Tiếu.
Không biết sao Tiểu Tiếu có cảm giác hơi chột dạ: “Ta… ta về quê…”
Hoa Dư ra vẻ nhíu mày suy nghĩ: “Sao công tử lại biết cô đang ở đâu? Rõ ràng người đã đi ngủ sớm, cũng đâu có nói là muốn đi tìm cô…”
“Ây da Hoa Dư ơi là Hoa Dư! Đây gọi là tâm linh tương thông đó!” Khánh Dư cười hì hì cắt lời Hoa Dư. “Ngươi cứ nghiêm túc truy vấn mãi làm gì!”
Hoa Dư nhún vai, không hỏi nữa.
Tiểu Tiếu vội lảng sang chuyện khác: “Ta đi nấu cơm trước. Hai người dọn dẹp cửa hàng xong thì ra phố mua ít nguyên liệu nấu ăn đi. Mùa đông sắp tới, cải trắng nhất định là rất ngon, mua nhiều một chút cũng không sao đâu.”
Khánh Dư nheo mắt: “Tiểu Tiếu nhi, sao càng ngày ta càng thấy cô có tướng bà chủ thế nhỉ…”
Tiểu Tiếu hung hăng trừng mắt với hắn.
“Được rồi được rồi. Cuối cùng cô trở về rồi. Liên Lý Trai lại có thể giống như trước đây, thật là tốt.” Hoa Dư cười, chỉ vào Khánh Dư nói nhỏ: “Cái tên tiểu tử này còn bộc bạch với ta, trước kia hắn đối xử với cô không tốt, cảm thấy rất có lỗi, tự trách mình rõ lâu.”
“Này, ngươi nói mò gì đó!” Khánh Dư hốt hoảng bịt miệng Hoa Dư.
Hoa Dư nhảy một cái tránh sang bên, cười nói: “Ta đâu có nói sai!”
“Sau này ta nhất định không tâm sự gì với ngươi nữa!” Khánh Dư giận dỗi hét lên.
Tiểu Tiếu ở một bên nhìn bọn họ đùa giỡn, một lúc sau mới nhớ mình phải đi nấu cơm, vội quay về nhà bếp.
Trong phòng bếp, Hoa Lau đã chén sạch mấy hạt cỏ khô rơi vãi dưới đống củi. Hơn nữa còn bỏ lại một bãi phân gà tươi rói.
Tiểu Tiếu quét dọn sạch sẽ, đuổi nó ra ngoài. Sau đó lại thở dài: trời lạnh quá, nó không muốn đẻ trứng. Vốn cô bé muốn làm chén trứng chưng cách thủy, công tử luôn thích ăn món này. Bây giờ xem ra còn thứ gì thì nấu cái ấy vậy.
May mà trong vại còn ít bột mì. Nàng nhào bột một cách thành thạo, cán mỏng, xắt sợi. Nấu ít nước dùng, bỏ mì ra tô, thêm hành và chút dầu vừng. Thế là xong bát mì nóng hổi.
Cô bé hít mũi ngửi ngửi, nuốt nước miếng đánh ực. Nàng dọn tô mì và muỗng đũa lên khay, bưng đến phòng công tử.
Tiểu Tiếu nhẹ nhàng gõ cửa, không có người lên tiếng. Cô bé nghĩ chắc công tử còn ngủ, liền tự mình đẩy cửa vào trong.
Bày biện trong phòng rất đơn giản. Trên cái kệ kê sát tường phần lớn là sách. Miếng ngọc hoa sen cá chép thì để ở chỗ trống chỉ cần nhìn một cái là thấy. Màu xanh phỉ thúy đối lập với gỗ nâu đỏ, rất là bắt mắt.
Tiểu Tiếu để khay thức ăn xuống bàn, gọi một tiếng: “Công tử.”
Vẫn không có ai trả lời.
Nàng vén một góc màn ngăn cách buồng ngủ trong phòng, nhìn vào trong.
Lúc này mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hào phóng trải đầy mặt đất. Công tử nghiêng người nằm trên giường. Phảng phất như bị điều gì đó thôi thúc, Tiểu Tiếu cuốn màn, bước lại gần ngồi xuống, yên lặng ngắm dung nhan hắn trong giấc ngủ.
Hắn vẫn còn đang ngủ say, có thể nghe được hơi thở nhàn nhạt.
Ánh nắng vàng óng chiếu rọi căn phòng, gương mặt hắn cũng nhiễm chút màu nắng. Làn da tái nhợt và vầng mắt thâm quầng đều biến mất. Bóng hàng mi rậm kéo dài thật dài.
Cánh tay hắn tùy ý để sát mép giường. Mấy ngón tay thon dài nhưng hơi gầy guộc, cánh tay cũng gầy khiến người nhìn không khỏi xót xa. Tiểu Tiếu không kềm được dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn, vẫn là cảm xúc lành lạnh như hôm qua.
Đây quả thật là công tử của nàng, đang nằm ngủ trước mắt nàng. Thật đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Đột nhiên hắn mở mắt, lại bị ánh mặt trời làm chói. Hắn hơi rụt người về sau, nâng tay chắn trước mắt, chân mày nhíu lại. Ban đầu ánh mắt hắn chưa có tiêu cự, sắc mặt nặng trĩu, có vẻ không thoải mái lắm.
Sau khi hắn thích ứng được ánh sáng mới để tay xuống. Ánh mặt trời không chút khách khí nhuộm lên người hắn. Đáy mắt màu mực càng sâu thẳm như hồ nước.
Hắn không nói lời nào, yên lặng nhìn Tiểu Tiếu.
Tim cô bé hụt mất một nhịp, tựa như đang đi cầu thang bỗng bước phải khoảng không, rồi lại tiếp tục đập rộn trong ngực.
“Công… công tử… Em mới nấu mì, chàng ăn chút đi.” Tiểu Tiếu bối rối, quên mất phải đứng dậy.
Hắn không đáp. Khóe miệng chỉ nhếch lên, nhẹ mỉm cười.
Cô bé càng nói càng rối: “Chàng… chàng lại ăn chút đi…”
Hắn lắc đầu.
“Nhưng —“ Tiểu Tiếu chưa kịp nói hết. Hắn đột nhiên giơ tay ra giữ lấy gáy cô bé, kéo lại gần.
Tiểu Tiếu mở to mắt, tự hỏi sao gương mặt hắn đột ngột gần đến thế này.
Nàng ngơ ngẩn nghĩ, bờ môi hắn khi cười quả là đẹp thật.
Khoảnh khắc sau đó, có thứ gì lành lạnh, mềm mại áp xuống môi nàng.
Hết chương 34
/37
|