- Bà chủ đã về- Một người giúp việc khoảng tầm 50 tuổi đang đứng trước cổng chăm sóc cho một chậu hoa hồng xanh biếc. Vừa thấy xe bà Hồng về, bà vội cung kính chào, đôi mắt bà hiền từ giống như mẹ nuôi nó, tuy lần đầu gặp mặt nhưng nó thấy rất thân quen.
- Vâng, con chào dì- Mẹ nó bước xuống xe, niềm nở đáp lại bà- A! Đây là My, cô bé con đã nói với dì- Bà Hoa kéo nó lại gần mình rồi ôm nó vào lòng cứ như hai mẹ con thật sự.
Nó nhìn bà, đôi mắt đen láy, to tròn của nó chằm chằm vào bà, bà nhìn giống với bà ngoại nó nhưng bà ngoại nó đã mất cách đây 2 năm rồi. Lúc nó còn bé tí ton, bà hay chơi với nó vì mẹ nó thì chẳng đếm xỉa gì tới nó, ba nó thì đi làm suốt ngày. Khoé mi nó lại thấy cay cay, ôm chặt con gấu bông vào lòng, nó cúi mặt xuống. Mẹ nó thấy nó vậy nên lay lay người nó:
- Con sao vậy?- Bà ân cần hỏi nó.
- Con không sao, tự nhiên con nhớ...- Định nói ra gì đó nhưng rồi nó lại im lặng, bà Năm nhìn nó khó hiểu, nhưng bà cảm nhận được rằng, dường như nó đã trải qua một chuyện gì đó rất đau đớn.
- Thôi chúng ta vào nhà đi, ở đây nắng quá- Mẹ nó cười nói, phá tan bầu không khí buồn bã đó.
- Ừ, chúng ta vào nhà đi- Bà Năm nói rồi dẫn nó vào nhà.
Nó bước vào nhà, nhìn xung quanh, căn nhà được phủ trắng xoá sang trọng và huyền ảo, những ánh đèn pha lê rực lên đủ màu sắc làm nó trông mà thích cả mắt.
- Căn nhà đẹp quá ! - Nó reo lên rồi chạm tay vào những chiếc bình cốc thuỷ tinh sáng chói, chẳng khác gì những lâu đài trong truyện cổ tích và nó như một nàng công chúa.
- Con thích chứ, sau này con sẽ sống ở đây, thôi, giờ mình xuống ăn trưa đã rồi mẹ sẽ dẫn con lên phòng của con nhé - Bà xoa đầu nó.
- Vâng ạ !!! - Nó đặt con gấu bông lên ghế rồi cùng mẹ nó bước vào phòng ăn.
Ở phòng ăn
- Có ngon không, mẹ bảo bà Năm chuẩn cho con đấy - Bà nhìn nó, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.
- Ngon lắm ạ, con cảm ơn mẹ - Nó cười đến tít cả mắt. Bỗng chuông điện thoại mẹ nó reo.
- Mẹ đi nghe điện thoại tí đã, con cứ ăn đi nhé.
Một lát sau, mẹ nó bước vào mặt hiện rõ lo lắng.
- Mẹ sao vậy ?
- À, không sao đâu, chỉ là có chút sự cố của công ty bên Anh, có lẽ ngày mai mẹ phải qua đó để giải quyết gấp, có lẽ đi cũng lâu, vài ba năm gì đó, cũng có thể lâu hơn , hay là con đi với mẹ nhé- Bà nhìn nó, bà mong câu trả lời từ nó.
- Con... con không biết nữa mẹ- Nó cúi mặt xuống.
- Con cứ suy nghĩ đi, rồi sáng mai cho mẹ câu trả lời nhé - Nói rồi bà đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc.
Nó cũng đứng dậy trèo xuống ghế.
- Giờ bà đưa con lên phòng nhé- Bà Năm bước đến, dắt nó lên phòng mà bà Hoa đã chuẩn bị sẵn cho nó. Căn phong này to gần bằng căn phòng của nó, đô đạc trong phòng toàn là hình những con vật dễ thương nhiều màu sắc. Ngắm căn phòng mới của mình một lát rồi nó đi tắm và bắt đầu suy nghĩ về đề nghị của mẹ nó.
- Vâng, con chào dì- Mẹ nó bước xuống xe, niềm nở đáp lại bà- A! Đây là My, cô bé con đã nói với dì- Bà Hoa kéo nó lại gần mình rồi ôm nó vào lòng cứ như hai mẹ con thật sự.
Nó nhìn bà, đôi mắt đen láy, to tròn của nó chằm chằm vào bà, bà nhìn giống với bà ngoại nó nhưng bà ngoại nó đã mất cách đây 2 năm rồi. Lúc nó còn bé tí ton, bà hay chơi với nó vì mẹ nó thì chẳng đếm xỉa gì tới nó, ba nó thì đi làm suốt ngày. Khoé mi nó lại thấy cay cay, ôm chặt con gấu bông vào lòng, nó cúi mặt xuống. Mẹ nó thấy nó vậy nên lay lay người nó:
- Con sao vậy?- Bà ân cần hỏi nó.
- Con không sao, tự nhiên con nhớ...- Định nói ra gì đó nhưng rồi nó lại im lặng, bà Năm nhìn nó khó hiểu, nhưng bà cảm nhận được rằng, dường như nó đã trải qua một chuyện gì đó rất đau đớn.
- Thôi chúng ta vào nhà đi, ở đây nắng quá- Mẹ nó cười nói, phá tan bầu không khí buồn bã đó.
- Ừ, chúng ta vào nhà đi- Bà Năm nói rồi dẫn nó vào nhà.
Nó bước vào nhà, nhìn xung quanh, căn nhà được phủ trắng xoá sang trọng và huyền ảo, những ánh đèn pha lê rực lên đủ màu sắc làm nó trông mà thích cả mắt.
- Căn nhà đẹp quá ! - Nó reo lên rồi chạm tay vào những chiếc bình cốc thuỷ tinh sáng chói, chẳng khác gì những lâu đài trong truyện cổ tích và nó như một nàng công chúa.
- Con thích chứ, sau này con sẽ sống ở đây, thôi, giờ mình xuống ăn trưa đã rồi mẹ sẽ dẫn con lên phòng của con nhé - Bà xoa đầu nó.
- Vâng ạ !!! - Nó đặt con gấu bông lên ghế rồi cùng mẹ nó bước vào phòng ăn.
Ở phòng ăn
- Có ngon không, mẹ bảo bà Năm chuẩn cho con đấy - Bà nhìn nó, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.
- Ngon lắm ạ, con cảm ơn mẹ - Nó cười đến tít cả mắt. Bỗng chuông điện thoại mẹ nó reo.
- Mẹ đi nghe điện thoại tí đã, con cứ ăn đi nhé.
Một lát sau, mẹ nó bước vào mặt hiện rõ lo lắng.
- Mẹ sao vậy ?
- À, không sao đâu, chỉ là có chút sự cố của công ty bên Anh, có lẽ ngày mai mẹ phải qua đó để giải quyết gấp, có lẽ đi cũng lâu, vài ba năm gì đó, cũng có thể lâu hơn , hay là con đi với mẹ nhé- Bà nhìn nó, bà mong câu trả lời từ nó.
- Con... con không biết nữa mẹ- Nó cúi mặt xuống.
- Con cứ suy nghĩ đi, rồi sáng mai cho mẹ câu trả lời nhé - Nói rồi bà đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc.
Nó cũng đứng dậy trèo xuống ghế.
- Giờ bà đưa con lên phòng nhé- Bà Năm bước đến, dắt nó lên phòng mà bà Hoa đã chuẩn bị sẵn cho nó. Căn phong này to gần bằng căn phòng của nó, đô đạc trong phòng toàn là hình những con vật dễ thương nhiều màu sắc. Ngắm căn phòng mới của mình một lát rồi nó đi tắm và bắt đầu suy nghĩ về đề nghị của mẹ nó.
/10
|