Sáng hôm sau, ở bệnh viện
- My ơi!!! Dậy đi con, sáng rồi, bác sĩ nói hôm nay con có thể xuất viện rồi đấy- Bà Hồng lay người nó. Đôi mắt nó dần dần mở ra, ngước mặt nhìn về phía người gọi mình, mắt ánh lên một điều gì đó rất vui nhưng khi nhìn thấy bà thì đôi mắt long lanh của nó lại cụp xuống. Trước đây, mỗi buổi sáng, Hoàng đều sang nhà nó gọi nó dậy rồi cả 2 cùng chơi với nhau, cùng học bài, cùng đọc truyện với nhau còn những ngày anh bận thì mỗi sáng bố nó đều gọi nó dậy, nhưng... hôm nay thì khác...không phải Hoàng cũng chẳng phải ba nó mà là mẹ nuôi của nó.
Bà nhìn thấy vẻ thất vọng hiện ra rất rõ trên đôi mắt nó, nó nhẹ xoa xoa đầu nó.
- Đừng có buồn nữa, chuyện đã qua thì cứ để nó qua, nè, hôm nay con gái của mẹ được xuất viện rồi đó, tí nữa hai mẹ con mình đi ăn sáng rồi mẹ sẽ dẫn con đi chơi, mua một ít đồ nhé! -Bà cười thật thân thiện.
- Vâng ạ- Nó cười, mắt híp lại, má phúng phính, bầu bĩnh rất dễ thương.
Nó ngồi dậy, xúc miệng rồi thu dọn đồ đạc để rời khỏi bệnh viện. Bước ra ngoài, không khí thật yên lành, mát mẻ và dễ chịu chứ không ngột ngạt, toàn mùi thuốc như trong bệnh viện.
- Giờ mình đi đâu đây mẹ ?- Nó ngước nhìn mẹ nó, nó muốn biết cảm giác có mẹ, được mẹ yêu thương là hạnh phúc như thế nào.
- Chúng ta sẽ đi ăn rồi đi siêu thị mua ít quần áo cho con nhé. - Bà vuốt nhẹ trên má nó.- Con đứng đây đợi mẹ ,mẹ đi lấy xe nha.
Nó đứng đó, hít thở không khí trong lành, những cơn gió nhè nhẹ mùa hạ khẽ hôn lên má, lên tóc nó. Nó nhìn quanh quẩn, bất chợt nó thấy một bóng người bước xuống từ một chiếc xe con rất quen thuộc, là mẹ nó, con người tàn nhẫn, nó vội nấp sau một cái cây lớn cạnh nó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bà. Khoé mi nó rưng rưng, muốn chạy lại chỗ bà nhưng bà ghét nó, bà có muốn gặp nó đâu. Nó quay đầu định bỏ chạy thì vừa lúc đó mẹ nó cũng đến. Bà nhìn nó, vội bước ra khỏi xe, đến chỗ nó.
- Con sao vậy My ?
- Mẹ đưa con đi đi, con không muốn ở đây- Nó lắc đầu. Thế là bà Hồng cũng im lặng đưa nó đi. Hai mẹ con đi vòng một vòng rồi dừng lại ở một tiệm ăn nhỏ. Nó ăn nhưng hồn lại theo nơi đâu chứ không ở đây nữa. Nó nhớ lại những gì mẹ nó đã đối xử với nó nhưng tại sao nó lại không hận mẹ nó, cũng không ghét bà. Bà Hồng nhìn nó, thật tội nghiệp cho nó, nếu như có một cơ hội nào đó, bà muốn gặp mặt người mẹ tàn ác bất nhân của nó. Thật không ngờ trên thế giới lại có loại người như vậy. Bà thở dài, chẳng biết phải khuyên nó thế nào, nó tổn thương quá nhiều rồi.
- Ăn xong rồi chúng ta đi mua quần áo cho con nhé con yêu- Bà nhìn nó, khuôn mặt bà thật hiền lành, đôn hậu. Nó khẽ gật đầu.
Ở khu mua sắm
Nó giờ không còn buồn như lúc nãy nữa, mặt vui hẳn lên, hai mẹ con nó đi vòng qua vòng lại mua đồ cho nó mà rã cả chân nhưng bà không thấy mệt vì nó cuối cùng cũng chịu cười vui. Đến gần 1h chiều thì nó và mẹ nó mới chịu về, đồ đạc xách muốn gãy cả tay, nó còn hí hửng đòi mua cả gấu bông nữa, khuôn mặt rạng rỡ thật đáng yêu.
- My ơi!!! Dậy đi con, sáng rồi, bác sĩ nói hôm nay con có thể xuất viện rồi đấy- Bà Hồng lay người nó. Đôi mắt nó dần dần mở ra, ngước mặt nhìn về phía người gọi mình, mắt ánh lên một điều gì đó rất vui nhưng khi nhìn thấy bà thì đôi mắt long lanh của nó lại cụp xuống. Trước đây, mỗi buổi sáng, Hoàng đều sang nhà nó gọi nó dậy rồi cả 2 cùng chơi với nhau, cùng học bài, cùng đọc truyện với nhau còn những ngày anh bận thì mỗi sáng bố nó đều gọi nó dậy, nhưng... hôm nay thì khác...không phải Hoàng cũng chẳng phải ba nó mà là mẹ nuôi của nó.
Bà nhìn thấy vẻ thất vọng hiện ra rất rõ trên đôi mắt nó, nó nhẹ xoa xoa đầu nó.
- Đừng có buồn nữa, chuyện đã qua thì cứ để nó qua, nè, hôm nay con gái của mẹ được xuất viện rồi đó, tí nữa hai mẹ con mình đi ăn sáng rồi mẹ sẽ dẫn con đi chơi, mua một ít đồ nhé! -Bà cười thật thân thiện.
- Vâng ạ- Nó cười, mắt híp lại, má phúng phính, bầu bĩnh rất dễ thương.
Nó ngồi dậy, xúc miệng rồi thu dọn đồ đạc để rời khỏi bệnh viện. Bước ra ngoài, không khí thật yên lành, mát mẻ và dễ chịu chứ không ngột ngạt, toàn mùi thuốc như trong bệnh viện.
- Giờ mình đi đâu đây mẹ ?- Nó ngước nhìn mẹ nó, nó muốn biết cảm giác có mẹ, được mẹ yêu thương là hạnh phúc như thế nào.
- Chúng ta sẽ đi ăn rồi đi siêu thị mua ít quần áo cho con nhé. - Bà vuốt nhẹ trên má nó.- Con đứng đây đợi mẹ ,mẹ đi lấy xe nha.
Nó đứng đó, hít thở không khí trong lành, những cơn gió nhè nhẹ mùa hạ khẽ hôn lên má, lên tóc nó. Nó nhìn quanh quẩn, bất chợt nó thấy một bóng người bước xuống từ một chiếc xe con rất quen thuộc, là mẹ nó, con người tàn nhẫn, nó vội nấp sau một cái cây lớn cạnh nó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bà. Khoé mi nó rưng rưng, muốn chạy lại chỗ bà nhưng bà ghét nó, bà có muốn gặp nó đâu. Nó quay đầu định bỏ chạy thì vừa lúc đó mẹ nó cũng đến. Bà nhìn nó, vội bước ra khỏi xe, đến chỗ nó.
- Con sao vậy My ?
- Mẹ đưa con đi đi, con không muốn ở đây- Nó lắc đầu. Thế là bà Hồng cũng im lặng đưa nó đi. Hai mẹ con đi vòng một vòng rồi dừng lại ở một tiệm ăn nhỏ. Nó ăn nhưng hồn lại theo nơi đâu chứ không ở đây nữa. Nó nhớ lại những gì mẹ nó đã đối xử với nó nhưng tại sao nó lại không hận mẹ nó, cũng không ghét bà. Bà Hồng nhìn nó, thật tội nghiệp cho nó, nếu như có một cơ hội nào đó, bà muốn gặp mặt người mẹ tàn ác bất nhân của nó. Thật không ngờ trên thế giới lại có loại người như vậy. Bà thở dài, chẳng biết phải khuyên nó thế nào, nó tổn thương quá nhiều rồi.
- Ăn xong rồi chúng ta đi mua quần áo cho con nhé con yêu- Bà nhìn nó, khuôn mặt bà thật hiền lành, đôn hậu. Nó khẽ gật đầu.
Ở khu mua sắm
Nó giờ không còn buồn như lúc nãy nữa, mặt vui hẳn lên, hai mẹ con nó đi vòng qua vòng lại mua đồ cho nó mà rã cả chân nhưng bà không thấy mệt vì nó cuối cùng cũng chịu cười vui. Đến gần 1h chiều thì nó và mẹ nó mới chịu về, đồ đạc xách muốn gãy cả tay, nó còn hí hửng đòi mua cả gấu bông nữa, khuôn mặt rạng rỡ thật đáng yêu.
/10
|