Chương 14:
Cũng may Tô phu nhân không có làm đến một bước này, cũng chờ được Tô Đào vô thanh vô tức trở lại.
Tô phu nhân trở lại trong phòng thấy một mình Tô Đào bình yên ngồi ở cạnh bàn im lặng rơi lệ thì vừa mừng vừa sợ. Bà vội vàng đi lên hỏi: “Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi lại chạy đi đâu?”
“Nương ~” Tô Đào thấy Tô phu nhân, nước mắt rơi lã chã.
Tô phu nhân thấy dáng vẻ Tô Đào thì biết nhất định đã xảy ra chuyện, bà xoay người dặn dò Tô ma ma: “Gọi những người đi tìm tiểu thư về hết đi, ta không muốn nghe bất cứ tin tức không tốt nào về tiểu thư!”
Đáy lòng Tô ma ma chấn động, biết việc này trọng đại nên vội vàng gật đầu đi làm.
Tô phu nhân chờ Tô ma ma rời khỏi thì mới xoay người trấn an Tô Đào: “Đừng sợ, Tô ma ma theo mẫu thân vài thập niên, làm việc luôn nhanh nhẹn, việc ngươi lạc đường tuyệt đối sẽ không truyền ra đâu. Ngoan, nói cho nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi.”
Tô Đào được mẫu thân an ủi một hồi nên cũng dần hoãn xuống, một năm một mười kể lại mọi chuyện lần nữa cho Tô phu nhân nghe.
Tô phu nhân càng nghe càng kinh tâm, càng nghe càng hối hận, vỗ một cái xuống bàn: “Mấy tên khốn này lại dám khinh nhục nữ nhi của ta!”
Nói rồi bà cũng không cấm ôm Tô Đào, khóc lóc thảm thiết: "Nữ nhi đáng thương của ta chịu những tra tấn này trong vô vọng, mấy tên khốn kia đều nên xuống địa ngục, sống không bằng chết! “
“Mẫu thân, mẫu thân ~” Tô Đào không biết nên nói gì, chỉ ôm Tô phu nhân khóc.
Một hồi lâu sau, Tô phu nhân mới dừng lại, chùi nước mắt, đáy mắt có vài phần tàn nhẫn: “Nói vậy người biết chuyện này từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ba nam nhân phải không? Thanh Trúc, đại công tử Phàm gia Phàm Mặc cùng với tam công tử Nghiêm gia Nghiêm Thư."
“Vâng." Tô Đào gật đầu, do dự nhưng vẫn nói: “Phàm Mặc nói 10 ngày sau sẽ tới cửa cầu thân.”
Tô phu nhân sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ: “Hắn cưới ngươi làm chính thê hả?”
Tô Đào gần như khó có thể mở miệng: “Làm thϊếp...
"Hắn nghĩ hay đó!" Tô phu nhân tức giận vỗ bàn. Bà cầm lấy ấm nước muốn ném xuống nhưng lại sợ gây ra động tĩnh nên đành phải đặt lại.
“Nương, nương, nương đừng tức giận, nữ nhi không đồng ý với hắn...
“Ngươi không đồng ý với hắn thì thế nào, hiện giờ ai trong bọn họ cũng đều biết ngươi là ai rồi! Sao ngươi không có tí đầu óc cẩn thận nào thế hả, khuê danh của cô nương sao có thể tùy tiện nói cho người khác được!"
Tô phu nhân khó thở công tâm, thấy Tô Đào bị bà quát mắng đến không dám hé răng nên chỉ phải che ngực lại, chậm rãi ngồi xuống.
“Mẫu thân đừng lo, bọn họ đều hứa với ta sẽ không nói cho người khác.”
Tô phu nhân đi tới, nhịn không được chỉ vào Tô Đào: “Ngươi đó, ngươi đó, chính là quá ngốc. Ai, bộ dạng này của ngươi sao có thể để mẫu thân yên tâm đưa ngươi về quê quán ở Tô Châu chứ.”
Tô Đào hơi kinh ngạc “Mẫu thân muốn đưa nữ nhi về quê quán ở Tô Châu?”
“Hầy, nếu bọn họ không biết tên họ ngươi, tìm không thấy ngươi thì còn được nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể đưa ngươi về Tô Châu trước để tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi yên tâm, Tô Châu cũng có không ít vọng tộc, mẫu thân tuyệt đối không trơ mắt nhìn ngươi đi làm thϊếp!”
“Nhưng mà nữ nhi cũng không còn thân hoàn bích...
Tô phu nhân cười lạnh: “Chỉ cần danh dự không tổn hại thì nương có trăm ngàn loại phương pháp giúp ngươi lừa bịp qua ải. Chỉ cần qua được đêm tân hôn thì ai cũng không thể lấy việc này để nói ngươi!”
/276
|