Chương 13:
Tô Đào nhanh chóng lấy áo ngoài quấn quanh toàn thân rồi đi theo. Thấy Phàm Mặc đã để một chân vượt ra ngoài thì vội vàng cũng đi theo ra ngoài, chỉ là tứ chi nàng mềm mại vô lực, khi ra tới còn té ngã một cái.
Thấy Phàm Mặc cũng không quay đầu lại, Tô Đào lại sợ có người tới nên đành phải nuốt nước mắt trở lại, không rên một tiếng, đi theo sau hắn.
Liên tiếp vài lần kịch tính, thân thể Tô Đào vốn đã bủn rủn, hơn nữa không có người che, áo ngoài cũng không thể hoàn toàn bao bọc nàng bên trong nên nàng đi cực kỳ cẩn thận, trong chốc lát hai người đã kéo ra một khoảng cách lớn.
Nam nhân ở phía trước càng đi càng xa, tựa hồ hoàn toàn đã quên phía sau còn có một người đi theo. Đáy lòng Tô Đào hơi ấm ức, lại hơi tức giận, cảm thấy người này thật sự quá vô tình, kéo quần lên lập tức không nhận người! Nàng nghĩ đến việc sẽ tự rời khỏi nhưng lại sợ thân áo quần lố lăng, đợi lát nữa bị người ngăn lại thì đến lúc đó sẽ tứ cố vô thân, chỉ sợ khó thoát một kiếp.
Nghĩ ngợi như thế thì trước mắt nàng lại xuất hiện bóng ma, Tô Đào sợ tới mức lui lại hai bước, hai đôi chân trắng lúc ẩn lúc hiện ở giữa vạt áo.
Phàm Mặc than nhỏ một tiếng dưới đáy lòng, lại cam chịu quay về bế Tô Đào lên.
Trước đó hắn bực Tô Đào không biết tình lý, còn lại si tâm vọng tưởng, nhưng khi thấy một mình nàng đi ở phía sau cực kì đáng thương thì lại có hơi mềm lòng.
Phàm Mặc lại bế Tô Đào lên giống như lúc trước, để nàng tự nắm chặt quần áo rồi tay hắn lại với vào trong, trượt từ chiếc đùi bóng loáng tới mông, nhịn không được xoa xoa, quả nhiên hắn vẫn luyến tiếc ~
“Ngươi trở về suy nghĩ cẩn thận lại đi, ngươi mất trinh tiết chỉ sợ không ai bằng lòng cưới ngươi làm chính thê đâu. Cho dù ngươi gạt rồi gả ra ngoài thì sau đại hôn cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó thứ ngươi nhận được cũng chỉ là một tờ giấy hưu thê."
“Nếu ngươi làm thϊếp cho ta, ta nhất định không chê ngươi. Trừ bỏ danh phận không thể cho ngươi thì những thứ khác nhất định sẽ không thiếu, cũng không đến mức đến lúc đó để ngươi hiu quạnh lẻ loi một mình.”
Phàm Mặc tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ khổ tâm nói nhiều để khuyên một cô nương thất tiết gả cho mình làm thϊếp. Thấy Tô Đào chôn trong lòng ngực mình vẫn luôn im lặng không nói, cuối cùng hắn đành nói: “Ta biết thất tiết không phải ngươi sai, chỉ là việc đã lỡ rồi, không thể làm lại được. Ngươi trở về suy nghĩ mấy ngày đi, mười ngày sau ta phái người tới cửa làm mai.”
Tô Đào rất khổ sở, lệ cũng đảo quanh tròng mắt. Nàng không dám mở miệng, chỉ sợ nước mắt rơi xuống.
Nàng biết điều Phàm Mặc nói chính là sự thật, nhưng thử hỏi có nữ tử nào bằng lòng làm thϊếp đâu? Đặc biệt là mẫu thân còn ôm nhiều hy vọng trên người nàng, hiện giờ... Nếu thật sự làm thϊếp, sợ là mẫu thân sẽ bị chọc giận ngất đi mất.
Công phu Phàm Mặc không tồi, bế theo Tô Đào trốn tránh cả đường, vài lần trèo tường sợ tới mức nàng suýt chút nữa thét lên, cuối cùng hắn cũng thành công mang nàng về túc cư.
Tô phu nhân đã sớm gấp đến độ chết khϊếp, trừ bỏ Tô ma ma bên người bà ra thì đã sai tất cả những hạ nhân còn lại ra ngoài tìm Tô Đào. Nếu không phải sợ giống trống khua chiêng tìm người sẽ tổn hại danh dự của Tô Đào thì chỉ e bà cũng đã đến trong chùa nhờ vị đại sư kia.
/276
|