Hơn một tuần liền đều không thấy Chu Nhĩ Đan đến làm việc, Tề Hiên có chút bực bội. Rốt cuộc cô ta có muốn làm việc đàng hoàng không thế?
Anh ngồi trong vườn nhà cau mày, tay lướt như bay trên bàn phím laptop.
Tô Doãn Đình cầm theo hai cốc cà phê đặt xuống bàn. Cô nghiêng người nhìn vào màn hình laptop: "Anh chăm chỉ quá nhỉ? Này! Uống đi." Cô đẩy cốc cà phê đến trước mặt anh.
"Ừm!" Tề Hiên lơ đãng trả lời, cầm cốc cà phê lên uống.
"Cô, ngày mai có rảnh không?"
"Không! Bệnh viện có chút chuyện cần tôi giải quyết."
"Từng đấy tiền tôi cho cô vẫn chưa đủ à?"
Tô Doãn Đình chu môi với Tề Hiên: "Tề tiên sinh à! Tất nhiên là không đủ rồi, tôi...ham tiền lắm."
Tề Hiên đặt cốc cà phê xuống bàn liếc mắt nhìn cô. "Việc gì vậy?"
"Ừm! Bệnh viện lại xuất hiện thêm một anh Tề. Viện trưởng muốn tôi điều trị cho anh ta."
Câu mỉa mai này Tề Hiên thừa hiểu nhưng không muốn cãi cọ với Tô Doãn Đình nên anh đành cho qua.
"Anh có chuyện gì à?" Tô Doãn Đình ngồi xuống bên cạnh, cô cúi sát đầu vào laptop nhiều hơn.
"Kiểm tra sức khỏe một chút."
"Ồ...! Sức khỏe anh tốt lắm, không cần phải kiểm tra."
"..."
"À cô thư ký kia đâu rồi. Lâu rồi không thấy cô ta." Dạo trước còn thấy cô ta ngày nào cũng đến nhà rồi bám dính lấy Tề Hiên, Tô Doãn Đình còn cho rằng đó là người yêu mới nữa chứ, thì ra lại là thư ký.
"Không phải chuyện của cô." Tề Hiên nhàn nhạt trả lời.
Tô Doãn Đình liếc xéo anh. Cô đứng dậy cầm theo cốc cà phê vào trong nhà. Có lòng quan tâm thôi mà, cũng không cần phải tỏ ra lạnh nhạt với cô thế chứ.
Hôm sau đến Tề thị làm việc vẫn không thấy Chu Nhĩ Đan đâu, Tề Hiên cũng không còn hơi đâu mà quan tâm cô ta nữa nên nhanh chóng tìm một thư ký khác thay vào.
Một tuần như vậy cứ thế trôi qua yên ả, nhưng đến cuối tuần lại có một chuyện chấn động xảy ra khiến ai nấy đều hoảng sợ.
Ngay sau đó tin tức được đưa lên mặt báo.
Tại Huyền Dạ tìm thấy một xác nữ đã chết được gần một tuần. Theo điều tra thì bên pháp y vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết.
Cái xác đó không ai khác chính là thư ký của giám đốc Tề thị. Chu Nhĩ Đan...
Trên người nạn nhân hoàn toàn không có bất kỳ vết bầm tím hay thương tích do ẩu đả gây ra... nhưng trong máu lại có thành phần của thuốc phiện.
Về chuyện này Tề Hiên hơi lo sợ. Dù sao cô ta cũng là nhân viên của Tề thị, nhất định sẽ làm ảnh hưởng không ít.
Ngược lại với Tề Hiên, Tề Chung tỏ ra rất điềm tĩnh cho người xử lý báo chí. Nhanh chóng việc Chu Nhĩ Đan chết tại Huyền Dạ được lắng xuống, nhưng vẫn có một số tờ báo lá cải muốn kiếm thêm lợi nhuận bất chấp đưa tin.
...
Thẩm Quân nhìn tin tức trên điện thoại thì không khỏi cau mày. "Lần trước còn thấy cô ta dính lấy mình..."
Thẩm Thiên Nhạc ngồi trong phòng khách gác chân lên đùi anh, tay ôm một tô dâu điên cuồng ăn.
"Đáng sợ quá! Coi chừng cô ta ám anh đó..."
"..."
"Chưa thấy ma ám nhưng đã có heo ám rồi này." Thẩm Quân nhéo má cô. "Hình như gần đây em ăn hơi nhiều thì phải?"
Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không để ý, cho anh muốn làm gì thì làm. Thẩm Quân thấy cô ăn ngon miệng như vậy nên cứ ngỡ dâu này chắc ngọt lắm. Đến khi cầm lên ăn thì lại chua đến mức nổi cả da gà.
"Em ăn cái thứ gì vậy?"
"Dâu?"
"Ý anh là... Không phải nó chua quá à?" Chua như vậy mà vẫn ăn được, cô ấy có ổn không thế.
Thẩm Thiên Nhạc nhìn xuống tô dâu đã vơi đi quá nửa trong lòng. "Em thấy ngon mà, người có vấn đề ở đây là anh. Không phải em."
"..."
Lát sau Thẩm Minh Hạo về đến nhà, nhìn thấy tư thế ngồi của Thẩm Thiên Nhạc thì nhăn mặt. "Con gái con đứa, ngồi kiểu gì thế?"
"Ngồi kiểu ngồi ạ...!" Thẩm Thiên Nhạc tay vẫn liên tục nhét dâu vào miệng không thèm để ý đến ông.
Liếc thấy gương mặt vô cùng tự nguyện của Thẩm Quân, Thẩm Minh Hạo thật không biết nói gì hơn. Chuyện hai đứa này yêu đương ông đã biết từ lâu. Dù sao cũng không có lý do gì để ngăn cấm, nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đến đâu được thì đến.
Tình yêu không thể cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng ép. Ông cũng không muốn chia rẽ tình cảm của người khác làm gì. Huống hồ Thẩm Quân thực sự rất tốt, ông thấy rất hài lòng, có điều gia thế lại bí ẩn. Dù có chấp nhận nhưng cũng không nên để lộ ra ngoài mặt...
Anh ngồi trong vườn nhà cau mày, tay lướt như bay trên bàn phím laptop.
Tô Doãn Đình cầm theo hai cốc cà phê đặt xuống bàn. Cô nghiêng người nhìn vào màn hình laptop: "Anh chăm chỉ quá nhỉ? Này! Uống đi." Cô đẩy cốc cà phê đến trước mặt anh.
"Ừm!" Tề Hiên lơ đãng trả lời, cầm cốc cà phê lên uống.
"Cô, ngày mai có rảnh không?"
"Không! Bệnh viện có chút chuyện cần tôi giải quyết."
"Từng đấy tiền tôi cho cô vẫn chưa đủ à?"
Tô Doãn Đình chu môi với Tề Hiên: "Tề tiên sinh à! Tất nhiên là không đủ rồi, tôi...ham tiền lắm."
Tề Hiên đặt cốc cà phê xuống bàn liếc mắt nhìn cô. "Việc gì vậy?"
"Ừm! Bệnh viện lại xuất hiện thêm một anh Tề. Viện trưởng muốn tôi điều trị cho anh ta."
Câu mỉa mai này Tề Hiên thừa hiểu nhưng không muốn cãi cọ với Tô Doãn Đình nên anh đành cho qua.
"Anh có chuyện gì à?" Tô Doãn Đình ngồi xuống bên cạnh, cô cúi sát đầu vào laptop nhiều hơn.
"Kiểm tra sức khỏe một chút."
"Ồ...! Sức khỏe anh tốt lắm, không cần phải kiểm tra."
"..."
"À cô thư ký kia đâu rồi. Lâu rồi không thấy cô ta." Dạo trước còn thấy cô ta ngày nào cũng đến nhà rồi bám dính lấy Tề Hiên, Tô Doãn Đình còn cho rằng đó là người yêu mới nữa chứ, thì ra lại là thư ký.
"Không phải chuyện của cô." Tề Hiên nhàn nhạt trả lời.
Tô Doãn Đình liếc xéo anh. Cô đứng dậy cầm theo cốc cà phê vào trong nhà. Có lòng quan tâm thôi mà, cũng không cần phải tỏ ra lạnh nhạt với cô thế chứ.
Hôm sau đến Tề thị làm việc vẫn không thấy Chu Nhĩ Đan đâu, Tề Hiên cũng không còn hơi đâu mà quan tâm cô ta nữa nên nhanh chóng tìm một thư ký khác thay vào.
Một tuần như vậy cứ thế trôi qua yên ả, nhưng đến cuối tuần lại có một chuyện chấn động xảy ra khiến ai nấy đều hoảng sợ.
Ngay sau đó tin tức được đưa lên mặt báo.
Tại Huyền Dạ tìm thấy một xác nữ đã chết được gần một tuần. Theo điều tra thì bên pháp y vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết.
Cái xác đó không ai khác chính là thư ký của giám đốc Tề thị. Chu Nhĩ Đan...
Trên người nạn nhân hoàn toàn không có bất kỳ vết bầm tím hay thương tích do ẩu đả gây ra... nhưng trong máu lại có thành phần của thuốc phiện.
Về chuyện này Tề Hiên hơi lo sợ. Dù sao cô ta cũng là nhân viên của Tề thị, nhất định sẽ làm ảnh hưởng không ít.
Ngược lại với Tề Hiên, Tề Chung tỏ ra rất điềm tĩnh cho người xử lý báo chí. Nhanh chóng việc Chu Nhĩ Đan chết tại Huyền Dạ được lắng xuống, nhưng vẫn có một số tờ báo lá cải muốn kiếm thêm lợi nhuận bất chấp đưa tin.
...
Thẩm Quân nhìn tin tức trên điện thoại thì không khỏi cau mày. "Lần trước còn thấy cô ta dính lấy mình..."
Thẩm Thiên Nhạc ngồi trong phòng khách gác chân lên đùi anh, tay ôm một tô dâu điên cuồng ăn.
"Đáng sợ quá! Coi chừng cô ta ám anh đó..."
"..."
"Chưa thấy ma ám nhưng đã có heo ám rồi này." Thẩm Quân nhéo má cô. "Hình như gần đây em ăn hơi nhiều thì phải?"
Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không để ý, cho anh muốn làm gì thì làm. Thẩm Quân thấy cô ăn ngon miệng như vậy nên cứ ngỡ dâu này chắc ngọt lắm. Đến khi cầm lên ăn thì lại chua đến mức nổi cả da gà.
"Em ăn cái thứ gì vậy?"
"Dâu?"
"Ý anh là... Không phải nó chua quá à?" Chua như vậy mà vẫn ăn được, cô ấy có ổn không thế.
Thẩm Thiên Nhạc nhìn xuống tô dâu đã vơi đi quá nửa trong lòng. "Em thấy ngon mà, người có vấn đề ở đây là anh. Không phải em."
"..."
Lát sau Thẩm Minh Hạo về đến nhà, nhìn thấy tư thế ngồi của Thẩm Thiên Nhạc thì nhăn mặt. "Con gái con đứa, ngồi kiểu gì thế?"
"Ngồi kiểu ngồi ạ...!" Thẩm Thiên Nhạc tay vẫn liên tục nhét dâu vào miệng không thèm để ý đến ông.
Liếc thấy gương mặt vô cùng tự nguyện của Thẩm Quân, Thẩm Minh Hạo thật không biết nói gì hơn. Chuyện hai đứa này yêu đương ông đã biết từ lâu. Dù sao cũng không có lý do gì để ngăn cấm, nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đến đâu được thì đến.
Tình yêu không thể cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng ép. Ông cũng không muốn chia rẽ tình cảm của người khác làm gì. Huống hồ Thẩm Quân thực sự rất tốt, ông thấy rất hài lòng, có điều gia thế lại bí ẩn. Dù có chấp nhận nhưng cũng không nên để lộ ra ngoài mặt...
/95
|