Đêm tối tại Tề thị, ánh trăng mập mờ chiếu vào phòng làm việc của Chu Nhĩ Đan. Cô đưa tay qua đầu vươn vai, hôm nay lại bị Tề Hiên giao cho một đống hồ sơ khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Hay nói đúng hơn là anh ta bắt cô phải tăng ca, nếu không làm xong cái đống này thì không được về. Đã thế cũng không cho đem về nhà làm...
"Chết tiệt, tưởng giám đốc là ngon hả. Anh đây là muốn bức chết nhân viên phải không?" Chu Nhĩ Đan tức giận đập bàn.
Cô ta đứng dậy đi lấy nước uống, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Tề Chung cô thấy cửa phòng khẽ hé mở. Vì quá tò mò nên Chu Nhĩ Đan đã mở cửa phòng vào xem thử.
Bên trong không có người...
Có điều trên bàn làm việc là một tập hồ sơ màu đen vẫn đang mở. Chu Nhĩ Đan tiến lại gần xem nội dung bên trong.
[Lysergic Acid Diethylamide (Viên giấy) - một loại ma túy đá vô cùng đắt đỏ...
Giao dịch xuất khẩu với số lượng lớn...]
Chu Nhĩ Đan trợn tròn mắt, chủ tịch Tề lẽ nào? Cô ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra chụp lại. Như vậy hình như lại hời quá thì phải, có thể lấy cái này kiếm chát chút đỉnh.
Có điều Chu Nhĩ Đan không hề biết rằng, chính vì sự tò mò cộng với ngu dốt của mình đã đưa cô ta vào cái chết...
Đa phần trong giới kinh doanh lúc nào cũng sẽ có chuyện các tập đoàn lớn ký kết với xã hội đen. Bề ngoài lấy lớp vỏ là một tập đoàn buôn bán, kinh doanh bình thường nhưng thực chất lại nơi giao dịch bất hợp pháp. Tề thị cũng không ngoại lệ, chỉ đơn giản là lợi nhuận đem về vô cùng lớn nhưng cũng kèm theo rủi ro không lường trước được.
Có thể đứng vững trong giới kinh doanh này, nếu không dùng âm mưu, thủ đoạn thì ngay lập tức sẽ bị đè bẹp. Chính vì thế nếu muốn không bị cản đường thì phải dọn đá ngáng đường. Kể cả đó có là người thân thiết đến mấy, giống như năm đó Tề Chung tàn nhẫn ra tay với Cố Thiệu Phong, người bạn chí cốt ngay từ khi mới lập nghiệp...
Bên ngoài truyền đến tiếng động, Chu Nhĩ Đan hốt hoảng lùi ra sau. Cô chạy ra sau ghế sofa trốn xuống.
Tề Chung bước vào phòng, ông nhìn qua tập hồ sơ đen trên bàn một lượt, đưa tay lên nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống ghế.
"Sao rồi, xong việc chưa?"
"..."
"Được! Lô hàng này nhờ cả vào anh."
"..."
"Ha ha ha... Lợi nhuận phải chia làm sao sao? Tùy anh, miễn sao thỏa đáng là được."
"..."
Chu Nhĩ Đan tay bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng động. Hình như Tề Chung đang nói chuyện điện thoại với ai đó, "lô hàng" có lẽ chính là hàng cấm.
Tề Chung đứng lên đi về phía cửa kính lớn, nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh thành phố rộng lớn, nhưng tòa cao ốc cao chọc trời. Ánh đèn sáng chói rực lên sáng như ban ngày...
Tề thị có được như ngày hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng gì, chính là vì không biết máu bao nhiêu người đã đổ xuống, chính là vì bàn tay này đã nhuốm máu tươi mà có được.
Đôi khi bí mật nên bị chôn giấu vĩnh viễn, không nên gợi lại. Chôn nó xuống nấm mồ sâu thẳm, để bất cứ ai cũng không đào bới lên được.
Cạch...
Chu Nhĩ Đan nhổm người định chạy ra khỏi phòng, nào ngờ lại đụng trúng cạnh bàn. Cả người cô run rẩy, bây giờ trong đầu chỉ còn lại câu nói. "Không xong rồi."
Tề Chung quay đầu lại nhìn, trông ông rất bình tĩnh. Không ngờ hôm nay lại bị một đứa trẻ ranh nghe lén.
Chu Nhĩ Đan từ sau ghế sofa đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của Tề Chung, cô chạy cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Tay Tề Chung nổi gân xanh, ông cầm điện thoại lên gọi cho thư ký. "Bắt thư ký Chu lại, phục vụ cho tốt."
Cô ta chạy nhanh về nhà. Đáng ra lúc đó phải lấy bức ảnh ra uy hiếp Tề Chung mới phải, sao cô lại dại dột đến mức chạy trốn thế này.
Đóng chặt cửa phòng khách sạn mình ở lại, Chu Nhĩ Đan mở điện thoại lên xem lại nội dung có trong hồ sơ một lần nữa.
Số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ. Chu Nhĩ Đan thầm cười, nhà cô ta không phải là thiếu thốn tiền bạc gì, có điều gần đây công ty bên Mỹ của ba cô ta làm ăn thất bát, đang trên bờ vực phá sản. Nếu trước đây Chu Nhĩ Đan sẽ chẳng cần dùng đến mấy cái thủ đoạn này, nhưng bây giờ không muốn cũng phải dùng. Biết đâu được công ty của ba sẽ được cứu.
Đến tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chu Nhĩ Đan ngồi trên giường, cô ta hít thở thật sâu. Bấm gọi vào số máy của Tề Chung.
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo... chủ tịch Tề!"
"Thư ký Chu, gọi điện vào giờ này hình như làm phiền người khác quá thì phải."
Biểu hiện gì đây. Ông ta không biết hay giả vờ không biết. "Ông biết rõ tôi gọi ông là muốn làm gì mà."
"Ồ... cô nói xem, tôi thật sự không biết."
Tay Chu Nhĩ Đan siết chặt lấy ga giường, cô cố gắng trấn tĩnh để bản thân không run rẩy. "Bản hợp đồng đó, tôi đã chụp lại rồi. Nếu không muốn bị phát tán ra bên ngoài thì... Ông có muốn trao đổi chút không?"
"Vậy sao? Nói cho cô biết, tôi thật sự tiếc tiền lắm. Có điều mạng người thì không tiếc đâu." Tề Chung trả lời bằng giọng nhàn nhạt. "Thư ký Chu nên cẩn thận chút, lời nói một khi đã nói ra rồi muốn thay đổi cũng khó." Ngay sau đó Tề Chung tắt máy.
Như vậy có nghĩa là ông ta sẽ không giúp mình, lão già chết tiệt.
Chu Nhĩ Đan suy nghĩ một hồi, sau đó bấm gọi vào số máy khác.
Sau đó cô ta thay quần áo, khóa cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.
Trước cửa của khách sạn, một người đàn ông mặc kín đồ lặng im nhìn Chu Nhĩ Đan lái xe ra khỏi khách sạn.
"Chết tiệt, tưởng giám đốc là ngon hả. Anh đây là muốn bức chết nhân viên phải không?" Chu Nhĩ Đan tức giận đập bàn.
Cô ta đứng dậy đi lấy nước uống, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Tề Chung cô thấy cửa phòng khẽ hé mở. Vì quá tò mò nên Chu Nhĩ Đan đã mở cửa phòng vào xem thử.
Bên trong không có người...
Có điều trên bàn làm việc là một tập hồ sơ màu đen vẫn đang mở. Chu Nhĩ Đan tiến lại gần xem nội dung bên trong.
[Lysergic Acid Diethylamide (Viên giấy) - một loại ma túy đá vô cùng đắt đỏ...
Giao dịch xuất khẩu với số lượng lớn...]
Chu Nhĩ Đan trợn tròn mắt, chủ tịch Tề lẽ nào? Cô ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra chụp lại. Như vậy hình như lại hời quá thì phải, có thể lấy cái này kiếm chát chút đỉnh.
Có điều Chu Nhĩ Đan không hề biết rằng, chính vì sự tò mò cộng với ngu dốt của mình đã đưa cô ta vào cái chết...
Đa phần trong giới kinh doanh lúc nào cũng sẽ có chuyện các tập đoàn lớn ký kết với xã hội đen. Bề ngoài lấy lớp vỏ là một tập đoàn buôn bán, kinh doanh bình thường nhưng thực chất lại nơi giao dịch bất hợp pháp. Tề thị cũng không ngoại lệ, chỉ đơn giản là lợi nhuận đem về vô cùng lớn nhưng cũng kèm theo rủi ro không lường trước được.
Có thể đứng vững trong giới kinh doanh này, nếu không dùng âm mưu, thủ đoạn thì ngay lập tức sẽ bị đè bẹp. Chính vì thế nếu muốn không bị cản đường thì phải dọn đá ngáng đường. Kể cả đó có là người thân thiết đến mấy, giống như năm đó Tề Chung tàn nhẫn ra tay với Cố Thiệu Phong, người bạn chí cốt ngay từ khi mới lập nghiệp...
Bên ngoài truyền đến tiếng động, Chu Nhĩ Đan hốt hoảng lùi ra sau. Cô chạy ra sau ghế sofa trốn xuống.
Tề Chung bước vào phòng, ông nhìn qua tập hồ sơ đen trên bàn một lượt, đưa tay lên nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống ghế.
"Sao rồi, xong việc chưa?"
"..."
"Được! Lô hàng này nhờ cả vào anh."
"..."
"Ha ha ha... Lợi nhuận phải chia làm sao sao? Tùy anh, miễn sao thỏa đáng là được."
"..."
Chu Nhĩ Đan tay bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng động. Hình như Tề Chung đang nói chuyện điện thoại với ai đó, "lô hàng" có lẽ chính là hàng cấm.
Tề Chung đứng lên đi về phía cửa kính lớn, nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh thành phố rộng lớn, nhưng tòa cao ốc cao chọc trời. Ánh đèn sáng chói rực lên sáng như ban ngày...
Tề thị có được như ngày hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng gì, chính là vì không biết máu bao nhiêu người đã đổ xuống, chính là vì bàn tay này đã nhuốm máu tươi mà có được.
Đôi khi bí mật nên bị chôn giấu vĩnh viễn, không nên gợi lại. Chôn nó xuống nấm mồ sâu thẳm, để bất cứ ai cũng không đào bới lên được.
Cạch...
Chu Nhĩ Đan nhổm người định chạy ra khỏi phòng, nào ngờ lại đụng trúng cạnh bàn. Cả người cô run rẩy, bây giờ trong đầu chỉ còn lại câu nói. "Không xong rồi."
Tề Chung quay đầu lại nhìn, trông ông rất bình tĩnh. Không ngờ hôm nay lại bị một đứa trẻ ranh nghe lén.
Chu Nhĩ Đan từ sau ghế sofa đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của Tề Chung, cô chạy cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Tay Tề Chung nổi gân xanh, ông cầm điện thoại lên gọi cho thư ký. "Bắt thư ký Chu lại, phục vụ cho tốt."
Cô ta chạy nhanh về nhà. Đáng ra lúc đó phải lấy bức ảnh ra uy hiếp Tề Chung mới phải, sao cô lại dại dột đến mức chạy trốn thế này.
Đóng chặt cửa phòng khách sạn mình ở lại, Chu Nhĩ Đan mở điện thoại lên xem lại nội dung có trong hồ sơ một lần nữa.
Số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ. Chu Nhĩ Đan thầm cười, nhà cô ta không phải là thiếu thốn tiền bạc gì, có điều gần đây công ty bên Mỹ của ba cô ta làm ăn thất bát, đang trên bờ vực phá sản. Nếu trước đây Chu Nhĩ Đan sẽ chẳng cần dùng đến mấy cái thủ đoạn này, nhưng bây giờ không muốn cũng phải dùng. Biết đâu được công ty của ba sẽ được cứu.
Đến tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chu Nhĩ Đan ngồi trên giường, cô ta hít thở thật sâu. Bấm gọi vào số máy của Tề Chung.
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo... chủ tịch Tề!"
"Thư ký Chu, gọi điện vào giờ này hình như làm phiền người khác quá thì phải."
Biểu hiện gì đây. Ông ta không biết hay giả vờ không biết. "Ông biết rõ tôi gọi ông là muốn làm gì mà."
"Ồ... cô nói xem, tôi thật sự không biết."
Tay Chu Nhĩ Đan siết chặt lấy ga giường, cô cố gắng trấn tĩnh để bản thân không run rẩy. "Bản hợp đồng đó, tôi đã chụp lại rồi. Nếu không muốn bị phát tán ra bên ngoài thì... Ông có muốn trao đổi chút không?"
"Vậy sao? Nói cho cô biết, tôi thật sự tiếc tiền lắm. Có điều mạng người thì không tiếc đâu." Tề Chung trả lời bằng giọng nhàn nhạt. "Thư ký Chu nên cẩn thận chút, lời nói một khi đã nói ra rồi muốn thay đổi cũng khó." Ngay sau đó Tề Chung tắt máy.
Như vậy có nghĩa là ông ta sẽ không giúp mình, lão già chết tiệt.
Chu Nhĩ Đan suy nghĩ một hồi, sau đó bấm gọi vào số máy khác.
Sau đó cô ta thay quần áo, khóa cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.
Trước cửa của khách sạn, một người đàn ông mặc kín đồ lặng im nhìn Chu Nhĩ Đan lái xe ra khỏi khách sạn.
/95
|