Cố Ngụy Tiêu quay về Đức với tâm trạng rối bời, hay nói đúng hơn là anh đang cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, mục đích ban đầu của anh là có thể được nhìn thấy Thẩm Thiên Nhạc. Chỉ như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi, nhưng khi nhìn thấy cô anh lại tham lam muốn hôn cô, ôm cô thật chặt. Có điều... bây giờ cô ấy đã là của người khác, không thuộc về anh, không phải của anh. Dù muốn ôm, muốn hôn cũng không thể, thứ duy nhất anh có thể làm là nhìn cô hạnh phúc bên người đó, trao thứ tình yêu vốn thuộc về anh cho người đó.
Múi giờ GMT ở Đức khác hoàn toàn khiến Cố Ngụy Tiêu không tài nào thích ứng nổi, dù anh đã ở đây tận sáu tháng. Một thời gian có thể nói là tương đối dài. Mặc cho bản thân cảm thấy khó chịu ra sao, Cố Ngụy Tiêu liên tục vùi đầu vào công việc bất kể sống chết, ngay cả ăn uống cũng không cần. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh chỉ muốn tận tâm với công việc đến mức bán mạng, chỉ có Sơ Duật biết rõ, Cố Ngụy Tiêu như vậy là đang muốn lấp đầy thời gian để không nghĩ đến cô gái kia. Để bản thân chú tâm vào công cuộc báo thù. Cứ thế toàn bộ thời gian của anh đều dâng hết cho DS-C.
Với Thẩm Thiên Nhạc, thời gian trôi nhanh như cát chảy. Mỗi lần cô cố gắng nắm chặt thì nó lại trôi nhanh hơn, vụt mất khỏi lòng bàn tay cô, hạt cái của thời gian lọt qua kẽ tay rơi xuống nơi sâu thẳm nhất rồi dần tan biến, tan vào dòng người tấp nập giữa chốn đô thị phồn hoa...
Chỉ còn khoảng vài tháng ngắn ngủi nữa là tiểu bảo bối sẽ được ra đời, đến lúc đấy cô có thể nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của nó, rồi cũng lục lại hồi ức xem xem có hình bóng nào giống với gương mặt kháu khỉnh đó hay không. Trong suốt khoảng thời gian này Tề Hiên lúc nào cũng ở bên cạnh cô, còn có cả Tô Doãn Đình. Xem ra cô ấy rất có quyết tâm làm mẹ nuôi của con Thẩm Thiên Nhạc.
Hôm ấy Thẩm Thiên Nhạc ngồi ngoài sau vườn của Tề gia cùng nói chuyện với Tô Doãn Đình. Sau khi kết hôn với Tề Hiên, toàn bộ đồ đạc của Thẩm Thiên Nhạc đều được đưa đến Tề gia, cụ thể hơn là tất cả đều được đưa vào phòng Tề Hiên.
Nhưng trong ngày đầu tiên đến ở, Tề Hiên đã mang gối qua phòng dành cho khách để ngủ, nguyên nhân là vì anh sợ gây ảnh hưởng đến thai nhi, tốt nhất nên để cô một mình. Có điều khi đi ngủ cửa không được khóa, biết đâu có chuyện gì thì anh còn có thể ứng phó kịp thời.
Tô Doãn Đình vẫn vậy, đến tối là lại ôm khư khư cốc cà phê to đùng. Thẩm Thiên Nhạc ngồi bên cạnh nhìn cô uống hết một cốc đầy cà phê đen thì không khỏi thán phục.
"Cô không thấy đắng sao? Cốc cà phê lớn như vậy cũng có thể uống được." Thẩm Thiên Nhạc vân vê miệng cốc sữa đã được cô uống vơi quá nửa.
"Không đắng! Uống nhiều đến mức cũng thành quen rồi." Giọng Tô Doãn Đình đang lớn đột nhiên nhỏ dần, mắt cô nhìn xuyên qua cốc cà phê lí nhí nói: "Thứ này đã là gì đâu."
Thẩm Thiên Nhạc không nghe rõ nên nghiêng đầu sát lại hỏi. "Cô nói gì cơ?"
Tô Doãn Đình lúng túng hoàn hồn lại: "kh... không có gì! Chắc cô nghe nhầm rồi."
Hai người ngồi trầm mặc ngồi trong vườn đến tận tối mịt. Đến tận lúc Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy mệt nên muốn quay về phòng, nhờ Tô Doãn Đình đứng lên đỡ cô đi.
Vừa đứng lên, bụng dưới Thẩm Thiên Nhạc đột nhiên đau thắt lại. Bỗng nhiên dịch đỏ từ giữa hai đùi cô chảy dọc theo bắp chân nhỏ xuống thảm cỏ xanh mướt.
Tô Doãn Đình hốt hoảng đỡ chặt lấy cơ thể Thẩm Thiên Nhạc cho cô ngồi xuống ghế. Máu vẫn không ngừng chảy. "Để tôi đi tìm người đến giúp, cố gắng lên."
"Ừm..." Thẩm Thiên Nhạc khẽ gật đầu, môi cô trắng bệch. Chỉ trong chốc lát sức lực toàn bộ bị rút cạn chảy ra theo dòng máu kia.
Tô Doãn Đình vừa quay đầu lại đi tìm người đã thấy Tề Hiên hớt hải từ xa chạy đến, anh cau mày khó chịu nhìn cô. Tề Hiên một mạch đi đến xô ngã Tô Doãn Đình sang một bên rồi bế Thẩm Thiên Nhạc lên.
Anh lo lắng hỏi, gương mặt nhễ nhại mồ hôi: "Em làm sao thế? Cố gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện."
Thẩm Thiên Nhạc nằm trong lòng anh khẽ gật đầu, cô cắn chặt lấy môi đến mức tứa cả máu tươi. Cơn đau vẫn không ngừng hành hạ cô. Một cảm giác chẳng lành từ đáy lòng dâng lên, Thẩm Thiên Nhạc níu chặt lấy cánh tay Tề Hiên. Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại khó nhọc nói với anh. "Đừng... không thể nào... mất được..."
Tề Hiên tức tốc đưa cô ra ngoài đến bệnh viện bỏ mặc Tô Doãn Đình ở đó. Vừa nãy anh có hơi mạnh tay nên chân cô không cẩn thận bị trẹo mất. Tô Doãn Đình khó nhọc đứng dậy, biểu hiện của anh như vậy đã rất lâu rồi cô mới thấy lại. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận giống hệt như lúc anh phát bệnh. Hệt như lần đầu cô nhìn thấy anh trong bệnh viện, phát điên đến mức làm bị thương người xung quanh rồi bị ghìm lại đưa vào phòng bệnh.
Cô cúi thấp đầu, mím chặt môi ngồi xuống ghế tự nắm lại cái chân bị trật.
...
Tại bệnh viện, Thẩm Thiên Nhạc tức tốc được đưa vào phòng phẫu thuật. Tề Hiên chỉ biết đứng bên ngoài lo lắng không yên đi qua đi lại.
Trong phòng, Thẩm Thiên Nhạc yếu ớt thở không ra hơi, khoảnh khắc đó mắt cô mờ nhoè, cô rất sợ, sợ rằng đứa bé không thể nào giữ lại được. Phải làm sao bây giờ? Rõ ràng tháng sau mới đến ngày cô sinh, nhưng bây giờ lại sảy ra biến cố này. Đến cuối cùng bác sĩ chỉ có cách gây mê rồi lấy đứa bé ra. Nếu để cô sinh thường thì có lẽ cả hai mẹ con sẽ mất mạng do Thẩm Thiên Nhạc mất sức.
Không biết trôi qua bao lâu, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng, Tề Hiên giật mình bật người dậy từ ghế đợi chạy đến cửa phòng sinh.
Ngay sau đó Thẩm Thiên Nhạc được đưa ra, còn đứa bé đó thì được đưa đi hướng khác.
"Sao phải đưa nó đi chỗ khác." Tề Hiên nắm chặt lấy áo bác sĩ gào lên.
"Nó... do cô ấy sinh non nên phải đưa vào lồng kính để chăm sóc. Anh... anh bình tĩnh chút đi." Vị bác sĩ đang bị nắm chặt lấy cổ áo nhẹ giọng trấn an anh. Lần đầu tiên anh ta thấy một người phát điên đến mức này.
Tề Hiên nghiến răng từ từ buông tay từ cổ áo anh ta ra. Đi theo xe đẩy Thẩm Thiên Nhạc vào phòng bệnh.
Đứa bé đó được đưa vào lồng kính nuôi dưỡng gần một tuần sau đó được đưa đến cho Thẩm Thiên Nhạc, lần đầu nhìn thấy nó cô đã cười vô cùng vui vẻ, nụ cười ấy phải nói là nụ cười rạng rỡ nhất mà Tề Hiên từng được thấy. Không phải giống lúc trước, là nụ cười tinh nghịch mà anh thường thấy mà bây giờ nó còn có thêm cả dịu dàng, sự dịu dàng chỉ thấy được ở người mẹ.
Cô gái anh vẫn luôn cho là nhỏ bé bây giờ đã làm mẹ, cũng là vợ của anh...
Thẩm Thiên Nhạc nằm trên giường bệnh ôm nó vào lòng, đôi môi đứa trẻ đỏ mọng chúm chím, hai cái má nhỏ phúng phính như cái màn thầu ửng hồng lên. Đột nhiên nó oà lên khóc, tiếng khóc trẻ sơ sinh đứt đoạn vang vọng giữa phòng bệnh. Thẩm Thiên Nhạc khẽ cười, hôn lên trán nó. "Manh Manh! Chào mừng con đến với thế giới này, đến bên mẹ."
Múi giờ GMT ở Đức khác hoàn toàn khiến Cố Ngụy Tiêu không tài nào thích ứng nổi, dù anh đã ở đây tận sáu tháng. Một thời gian có thể nói là tương đối dài. Mặc cho bản thân cảm thấy khó chịu ra sao, Cố Ngụy Tiêu liên tục vùi đầu vào công việc bất kể sống chết, ngay cả ăn uống cũng không cần. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh chỉ muốn tận tâm với công việc đến mức bán mạng, chỉ có Sơ Duật biết rõ, Cố Ngụy Tiêu như vậy là đang muốn lấp đầy thời gian để không nghĩ đến cô gái kia. Để bản thân chú tâm vào công cuộc báo thù. Cứ thế toàn bộ thời gian của anh đều dâng hết cho DS-C.
Với Thẩm Thiên Nhạc, thời gian trôi nhanh như cát chảy. Mỗi lần cô cố gắng nắm chặt thì nó lại trôi nhanh hơn, vụt mất khỏi lòng bàn tay cô, hạt cái của thời gian lọt qua kẽ tay rơi xuống nơi sâu thẳm nhất rồi dần tan biến, tan vào dòng người tấp nập giữa chốn đô thị phồn hoa...
Chỉ còn khoảng vài tháng ngắn ngủi nữa là tiểu bảo bối sẽ được ra đời, đến lúc đấy cô có thể nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của nó, rồi cũng lục lại hồi ức xem xem có hình bóng nào giống với gương mặt kháu khỉnh đó hay không. Trong suốt khoảng thời gian này Tề Hiên lúc nào cũng ở bên cạnh cô, còn có cả Tô Doãn Đình. Xem ra cô ấy rất có quyết tâm làm mẹ nuôi của con Thẩm Thiên Nhạc.
Hôm ấy Thẩm Thiên Nhạc ngồi ngoài sau vườn của Tề gia cùng nói chuyện với Tô Doãn Đình. Sau khi kết hôn với Tề Hiên, toàn bộ đồ đạc của Thẩm Thiên Nhạc đều được đưa đến Tề gia, cụ thể hơn là tất cả đều được đưa vào phòng Tề Hiên.
Nhưng trong ngày đầu tiên đến ở, Tề Hiên đã mang gối qua phòng dành cho khách để ngủ, nguyên nhân là vì anh sợ gây ảnh hưởng đến thai nhi, tốt nhất nên để cô một mình. Có điều khi đi ngủ cửa không được khóa, biết đâu có chuyện gì thì anh còn có thể ứng phó kịp thời.
Tô Doãn Đình vẫn vậy, đến tối là lại ôm khư khư cốc cà phê to đùng. Thẩm Thiên Nhạc ngồi bên cạnh nhìn cô uống hết một cốc đầy cà phê đen thì không khỏi thán phục.
"Cô không thấy đắng sao? Cốc cà phê lớn như vậy cũng có thể uống được." Thẩm Thiên Nhạc vân vê miệng cốc sữa đã được cô uống vơi quá nửa.
"Không đắng! Uống nhiều đến mức cũng thành quen rồi." Giọng Tô Doãn Đình đang lớn đột nhiên nhỏ dần, mắt cô nhìn xuyên qua cốc cà phê lí nhí nói: "Thứ này đã là gì đâu."
Thẩm Thiên Nhạc không nghe rõ nên nghiêng đầu sát lại hỏi. "Cô nói gì cơ?"
Tô Doãn Đình lúng túng hoàn hồn lại: "kh... không có gì! Chắc cô nghe nhầm rồi."
Hai người ngồi trầm mặc ngồi trong vườn đến tận tối mịt. Đến tận lúc Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy mệt nên muốn quay về phòng, nhờ Tô Doãn Đình đứng lên đỡ cô đi.
Vừa đứng lên, bụng dưới Thẩm Thiên Nhạc đột nhiên đau thắt lại. Bỗng nhiên dịch đỏ từ giữa hai đùi cô chảy dọc theo bắp chân nhỏ xuống thảm cỏ xanh mướt.
Tô Doãn Đình hốt hoảng đỡ chặt lấy cơ thể Thẩm Thiên Nhạc cho cô ngồi xuống ghế. Máu vẫn không ngừng chảy. "Để tôi đi tìm người đến giúp, cố gắng lên."
"Ừm..." Thẩm Thiên Nhạc khẽ gật đầu, môi cô trắng bệch. Chỉ trong chốc lát sức lực toàn bộ bị rút cạn chảy ra theo dòng máu kia.
Tô Doãn Đình vừa quay đầu lại đi tìm người đã thấy Tề Hiên hớt hải từ xa chạy đến, anh cau mày khó chịu nhìn cô. Tề Hiên một mạch đi đến xô ngã Tô Doãn Đình sang một bên rồi bế Thẩm Thiên Nhạc lên.
Anh lo lắng hỏi, gương mặt nhễ nhại mồ hôi: "Em làm sao thế? Cố gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện."
Thẩm Thiên Nhạc nằm trong lòng anh khẽ gật đầu, cô cắn chặt lấy môi đến mức tứa cả máu tươi. Cơn đau vẫn không ngừng hành hạ cô. Một cảm giác chẳng lành từ đáy lòng dâng lên, Thẩm Thiên Nhạc níu chặt lấy cánh tay Tề Hiên. Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại khó nhọc nói với anh. "Đừng... không thể nào... mất được..."
Tề Hiên tức tốc đưa cô ra ngoài đến bệnh viện bỏ mặc Tô Doãn Đình ở đó. Vừa nãy anh có hơi mạnh tay nên chân cô không cẩn thận bị trẹo mất. Tô Doãn Đình khó nhọc đứng dậy, biểu hiện của anh như vậy đã rất lâu rồi cô mới thấy lại. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận giống hệt như lúc anh phát bệnh. Hệt như lần đầu cô nhìn thấy anh trong bệnh viện, phát điên đến mức làm bị thương người xung quanh rồi bị ghìm lại đưa vào phòng bệnh.
Cô cúi thấp đầu, mím chặt môi ngồi xuống ghế tự nắm lại cái chân bị trật.
...
Tại bệnh viện, Thẩm Thiên Nhạc tức tốc được đưa vào phòng phẫu thuật. Tề Hiên chỉ biết đứng bên ngoài lo lắng không yên đi qua đi lại.
Trong phòng, Thẩm Thiên Nhạc yếu ớt thở không ra hơi, khoảnh khắc đó mắt cô mờ nhoè, cô rất sợ, sợ rằng đứa bé không thể nào giữ lại được. Phải làm sao bây giờ? Rõ ràng tháng sau mới đến ngày cô sinh, nhưng bây giờ lại sảy ra biến cố này. Đến cuối cùng bác sĩ chỉ có cách gây mê rồi lấy đứa bé ra. Nếu để cô sinh thường thì có lẽ cả hai mẹ con sẽ mất mạng do Thẩm Thiên Nhạc mất sức.
Không biết trôi qua bao lâu, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng, Tề Hiên giật mình bật người dậy từ ghế đợi chạy đến cửa phòng sinh.
Ngay sau đó Thẩm Thiên Nhạc được đưa ra, còn đứa bé đó thì được đưa đi hướng khác.
"Sao phải đưa nó đi chỗ khác." Tề Hiên nắm chặt lấy áo bác sĩ gào lên.
"Nó... do cô ấy sinh non nên phải đưa vào lồng kính để chăm sóc. Anh... anh bình tĩnh chút đi." Vị bác sĩ đang bị nắm chặt lấy cổ áo nhẹ giọng trấn an anh. Lần đầu tiên anh ta thấy một người phát điên đến mức này.
Tề Hiên nghiến răng từ từ buông tay từ cổ áo anh ta ra. Đi theo xe đẩy Thẩm Thiên Nhạc vào phòng bệnh.
Đứa bé đó được đưa vào lồng kính nuôi dưỡng gần một tuần sau đó được đưa đến cho Thẩm Thiên Nhạc, lần đầu nhìn thấy nó cô đã cười vô cùng vui vẻ, nụ cười ấy phải nói là nụ cười rạng rỡ nhất mà Tề Hiên từng được thấy. Không phải giống lúc trước, là nụ cười tinh nghịch mà anh thường thấy mà bây giờ nó còn có thêm cả dịu dàng, sự dịu dàng chỉ thấy được ở người mẹ.
Cô gái anh vẫn luôn cho là nhỏ bé bây giờ đã làm mẹ, cũng là vợ của anh...
Thẩm Thiên Nhạc nằm trên giường bệnh ôm nó vào lòng, đôi môi đứa trẻ đỏ mọng chúm chím, hai cái má nhỏ phúng phính như cái màn thầu ửng hồng lên. Đột nhiên nó oà lên khóc, tiếng khóc trẻ sơ sinh đứt đoạn vang vọng giữa phòng bệnh. Thẩm Thiên Nhạc khẽ cười, hôn lên trán nó. "Manh Manh! Chào mừng con đến với thế giới này, đến bên mẹ."
/95
|