Đứa trẻ nằm trong lòng thoáng cựa mình sau đó khúc khích cười. Thẩm Thiên Nhạc nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, nó cũng nắm chặt lấy tay cô.
Bên ngoài Tề Hiên mở cửa phòng bước vào, anh lại lấy lại được về dịu dàng thường ngày đến bên cạnh giường bệnh, ôn hòa nói với Thẩm Thiên Nhạc. "Em nằm xuống nghỉ một chút đi."
Biểu hiện hôm qua của anh, Thẩm Thiên Nhạc vẫn còn nhớ, chỉ là bây giờ không muốn nhắc lại. Cô chợt cảm thấy tất cả những người xung quanh mình đều có quá nhiều bí mật, nó được chôn vùi tận sâu trong lòng đất, dù muốn đào lên cũng là một chuyện nằm ngoài khả năng.
Cô không đáp lại chỉ ngước lên nhìn anh. Khoảnh khắc Thẩm Thiên Nhạc nhìn anh, Tề Hiên chỉ cảm thấy rất khó tả, ánh mắt dịu dàng của cô làm anh thấy rất bức bối, nhìn lại đứa trẻ đó, gương mặt có phần giống với tên Thẩm Quân kia càng làm anh như muốn phát điên.
Tề Hiên chính là tự nhận bản thân mình ích kỷ. Anh từng nói có thể xem đứa trẻ đó là con ruột của mình nhưng khi nhìn gương mặt đó, nó không ngừng gợi nhớ cho anh gương mặt của Thẩm Quân. Càng nhìn chỉ khiến anh càng chán ghét. Cái anh muốn thực chất là độc chiếm cô cho riêng anh.
...
Thẩm Thiên Nhạc ở lại thêm một tuần sau đó về nhà. Nhưng nơi cô quay về là Thẩm gia chứ không phải Tề gia. Ban đầu Tề Hiên khi nghe xong còn quyết liệt không đồng ý, nói cô vừa mới hồi phục sức khỏe, sao có thể quay lại đó được.
"Em chỉ đi mấy ngày thôi cũng không được sao?"
"Anh không muốn như vậy!"
"Tại sao lại không được?"
Tề Hiên nghiến răng, mắt anh hằn lên tia máu đỏ thẫm. Thẩm Thiên Nhạc chưa từng thấy Tề Hiên như vậy bao giờ, nhìn anh hiện tại chẳng khác nào con thú hoang sắp cắn người. Càng nhìn lại càng khiến cô khiếp sợ.
Vali vẫn được đặt ở góc phòng ngủ, bỗng nhiên anh nhào đến ghìm Thẩm Thiên Nhạc xuống giường.
Lưng cô đập mạnh vào chăn nệm êm ái, hơi thở hằn học của Tề Hiên vang lên bên tai khiến cơ thể cô cứng đờ. Từ lúc hai người kết hôn vì Thẩm Thiên Nhạc mang thai nên Tề Hiên vẫn chưa thực sự động vào người cô. Bây giờ anh như vậy lại khiến Thẩm Thiên Nhạc hoang mang, nhất thời không thích ứng được.
"Có phải chúng ta nên làm chuyện nên làm không?" Giọng anh trầm xuống cố kìm nén cơn tức giận.
Thẩm Thiên Nhạc sững sờ nhìn người ngay trước mặt, đây thực sự là Tề Hiên cô biết sao? Con người dịu dàng, ôn nhu của cô đâu rồi.
Giữa căn phòng rộng lớn, đột nhiên vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc. Thẩm Thiên Nhạc hốt hoảng cố đẩy cơ thể người đàn ông trên người mình ra, nhưng Tề Hiên hoàn toàn không để ý, mặc cho đứa bé có khóc ra sao.
"Anh tránh ra!" Thẩm Thiên Nhạc gắt lên. "Rốt cuộc bây giờ anh muốn làm gì?"
"Làm gì? Tôi đã nói không cho phép em quay về căn nhà đó, không phải sao? Vậy mà còn không chịu nghe lời."
"Anh... làm sao vậy?" Từng câu nói từ trong miệng Tề Hiên thốt ra không biết từ lúc nào đã khiến Thẩm Thiên Nhạc sợ hãi vô cùng.
Tiếng khóc của Manh Manh ngày một lớn hơn, Thẩm Thiên Nhạc dù có dùng sức ra sao vẫn không thể đẩy nổi Tề Hiên.
Anh dùng một tay ghì chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại ép vào cổ Thẩm Thiên Nhạc.
Cô trợn tròn mắt, hơi thở dần lạc nhịp. Bàn tay to lớn của anh vẫn siết chặt lấy cổ cô không có dấu hiệu buông ra.
Tay chân Thẩm Thiên Nhạc vùng vẫy, nhưng xung quanh hoàn toàn trống trải. Chỉ có chăn nệm mềm mại... Đến tận lúc cô thấy trước mắt nhòe đi, tiếng khóc của Tiểu Manh Manh cũng nhỏ dần thì bên ngoài của có tiếng động lớn vang lên.
Tề Hiên hoàn hồn, nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ Thẩm Thiên Nhạc. Ngay lập tức anh rụt tay lại lùi ra sau ngã phịch xuống đất. Bên ngoài cửa Tô Doãn Đình trên trán lấm tấm mồ hôi không để ý bất cứ thứ gì chạy một mạch vào trong ôm lấy Manh Manh vẫn đang ngoạc miệng khóc trong nôi.
Thẩm Thiên Nhạc từ trên giường gắng gượng ngồi dậy, cô khó nhọc lê từng bước về phía Tô Doãn Đình cùng đứa bé.
"Khụ...khụ!" Cô không kìm được mà ho liên tục, đến tận khi đã ôm Manh Manh trong tay. Cả người Thẩm Thiên Nhạc vẫn không ngừng run rẩy, cô bây giờ không thể nào tin được những thứ trước mắt nữa rồi.
Tề Hiên nhìn thấy Thẩm Thiên Nhạc sợ hãi tránh xa mình, anh cũng ý thức được việc mình vừa làm. Là do anh mất khống chế nên vô tình khiến cô sợ hãi.
Sau lần đó quả nhiên Thẩm Thiên Nhạc vẫn ở lại Tề gia, có điều lúc nào cô cũng tránh mặt Tề Hiên. Vốn dĩ Thẩm Thiên Nhạc nghĩ như vậy sẽ ổn, Tề Hiên cũng xin lỗi cô và được Thẩm Thiên Nhạc tha thứ...
Có điều chỉ một khoảng thời gian sau đó mọi chuyện lại tiếp diễn nhưng theo một cách tồi tệ hơn.
Cụ thể hơn là Tiểu Manh Manh tròn một tuổi, cũng là khi hai người đã kết hôn được hơn một năm. Thẩm Thiên Nhạc vẫn luôn tránh né Tề Hiên, hoàn toàn không tiếp xúc hay nói chuyện với anh. Biệt thự Tề gia rộng lớn như vậy lại chưa đến 10 người ở, một là Tề Hiên hai là cô, người còn lại là Tô Doãn Đình, những người khác thì là người ở trong nhà. Còn Tề Chung hầu như rất ít khi về nha, lâu lâu cách vài tháng ông lại đến nhưng vẻ xa cách hiện rõ trên khuôn mặt.
Thẩm Thiên Nhạc hệt như bị giam lỏng tại đây, muốn thoát ra cũng không được.
Lần đó cô lẻn ra ngoài nhưng bị Tề Hiên phát hiện. Chính vào lúc đó, bộ mặt thật sự của anh đã bị cô nhìn rõ. Hoàn toàn chẳng khác nào một tên cầm thú.
Bên ngoài Tề Hiên mở cửa phòng bước vào, anh lại lấy lại được về dịu dàng thường ngày đến bên cạnh giường bệnh, ôn hòa nói với Thẩm Thiên Nhạc. "Em nằm xuống nghỉ một chút đi."
Biểu hiện hôm qua của anh, Thẩm Thiên Nhạc vẫn còn nhớ, chỉ là bây giờ không muốn nhắc lại. Cô chợt cảm thấy tất cả những người xung quanh mình đều có quá nhiều bí mật, nó được chôn vùi tận sâu trong lòng đất, dù muốn đào lên cũng là một chuyện nằm ngoài khả năng.
Cô không đáp lại chỉ ngước lên nhìn anh. Khoảnh khắc Thẩm Thiên Nhạc nhìn anh, Tề Hiên chỉ cảm thấy rất khó tả, ánh mắt dịu dàng của cô làm anh thấy rất bức bối, nhìn lại đứa trẻ đó, gương mặt có phần giống với tên Thẩm Quân kia càng làm anh như muốn phát điên.
Tề Hiên chính là tự nhận bản thân mình ích kỷ. Anh từng nói có thể xem đứa trẻ đó là con ruột của mình nhưng khi nhìn gương mặt đó, nó không ngừng gợi nhớ cho anh gương mặt của Thẩm Quân. Càng nhìn chỉ khiến anh càng chán ghét. Cái anh muốn thực chất là độc chiếm cô cho riêng anh.
...
Thẩm Thiên Nhạc ở lại thêm một tuần sau đó về nhà. Nhưng nơi cô quay về là Thẩm gia chứ không phải Tề gia. Ban đầu Tề Hiên khi nghe xong còn quyết liệt không đồng ý, nói cô vừa mới hồi phục sức khỏe, sao có thể quay lại đó được.
"Em chỉ đi mấy ngày thôi cũng không được sao?"
"Anh không muốn như vậy!"
"Tại sao lại không được?"
Tề Hiên nghiến răng, mắt anh hằn lên tia máu đỏ thẫm. Thẩm Thiên Nhạc chưa từng thấy Tề Hiên như vậy bao giờ, nhìn anh hiện tại chẳng khác nào con thú hoang sắp cắn người. Càng nhìn lại càng khiến cô khiếp sợ.
Vali vẫn được đặt ở góc phòng ngủ, bỗng nhiên anh nhào đến ghìm Thẩm Thiên Nhạc xuống giường.
Lưng cô đập mạnh vào chăn nệm êm ái, hơi thở hằn học của Tề Hiên vang lên bên tai khiến cơ thể cô cứng đờ. Từ lúc hai người kết hôn vì Thẩm Thiên Nhạc mang thai nên Tề Hiên vẫn chưa thực sự động vào người cô. Bây giờ anh như vậy lại khiến Thẩm Thiên Nhạc hoang mang, nhất thời không thích ứng được.
"Có phải chúng ta nên làm chuyện nên làm không?" Giọng anh trầm xuống cố kìm nén cơn tức giận.
Thẩm Thiên Nhạc sững sờ nhìn người ngay trước mặt, đây thực sự là Tề Hiên cô biết sao? Con người dịu dàng, ôn nhu của cô đâu rồi.
Giữa căn phòng rộng lớn, đột nhiên vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc. Thẩm Thiên Nhạc hốt hoảng cố đẩy cơ thể người đàn ông trên người mình ra, nhưng Tề Hiên hoàn toàn không để ý, mặc cho đứa bé có khóc ra sao.
"Anh tránh ra!" Thẩm Thiên Nhạc gắt lên. "Rốt cuộc bây giờ anh muốn làm gì?"
"Làm gì? Tôi đã nói không cho phép em quay về căn nhà đó, không phải sao? Vậy mà còn không chịu nghe lời."
"Anh... làm sao vậy?" Từng câu nói từ trong miệng Tề Hiên thốt ra không biết từ lúc nào đã khiến Thẩm Thiên Nhạc sợ hãi vô cùng.
Tiếng khóc của Manh Manh ngày một lớn hơn, Thẩm Thiên Nhạc dù có dùng sức ra sao vẫn không thể đẩy nổi Tề Hiên.
Anh dùng một tay ghì chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại ép vào cổ Thẩm Thiên Nhạc.
Cô trợn tròn mắt, hơi thở dần lạc nhịp. Bàn tay to lớn của anh vẫn siết chặt lấy cổ cô không có dấu hiệu buông ra.
Tay chân Thẩm Thiên Nhạc vùng vẫy, nhưng xung quanh hoàn toàn trống trải. Chỉ có chăn nệm mềm mại... Đến tận lúc cô thấy trước mắt nhòe đi, tiếng khóc của Tiểu Manh Manh cũng nhỏ dần thì bên ngoài của có tiếng động lớn vang lên.
Tề Hiên hoàn hồn, nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ Thẩm Thiên Nhạc. Ngay lập tức anh rụt tay lại lùi ra sau ngã phịch xuống đất. Bên ngoài cửa Tô Doãn Đình trên trán lấm tấm mồ hôi không để ý bất cứ thứ gì chạy một mạch vào trong ôm lấy Manh Manh vẫn đang ngoạc miệng khóc trong nôi.
Thẩm Thiên Nhạc từ trên giường gắng gượng ngồi dậy, cô khó nhọc lê từng bước về phía Tô Doãn Đình cùng đứa bé.
"Khụ...khụ!" Cô không kìm được mà ho liên tục, đến tận khi đã ôm Manh Manh trong tay. Cả người Thẩm Thiên Nhạc vẫn không ngừng run rẩy, cô bây giờ không thể nào tin được những thứ trước mắt nữa rồi.
Tề Hiên nhìn thấy Thẩm Thiên Nhạc sợ hãi tránh xa mình, anh cũng ý thức được việc mình vừa làm. Là do anh mất khống chế nên vô tình khiến cô sợ hãi.
Sau lần đó quả nhiên Thẩm Thiên Nhạc vẫn ở lại Tề gia, có điều lúc nào cô cũng tránh mặt Tề Hiên. Vốn dĩ Thẩm Thiên Nhạc nghĩ như vậy sẽ ổn, Tề Hiên cũng xin lỗi cô và được Thẩm Thiên Nhạc tha thứ...
Có điều chỉ một khoảng thời gian sau đó mọi chuyện lại tiếp diễn nhưng theo một cách tồi tệ hơn.
Cụ thể hơn là Tiểu Manh Manh tròn một tuổi, cũng là khi hai người đã kết hôn được hơn một năm. Thẩm Thiên Nhạc vẫn luôn tránh né Tề Hiên, hoàn toàn không tiếp xúc hay nói chuyện với anh. Biệt thự Tề gia rộng lớn như vậy lại chưa đến 10 người ở, một là Tề Hiên hai là cô, người còn lại là Tô Doãn Đình, những người khác thì là người ở trong nhà. Còn Tề Chung hầu như rất ít khi về nha, lâu lâu cách vài tháng ông lại đến nhưng vẻ xa cách hiện rõ trên khuôn mặt.
Thẩm Thiên Nhạc hệt như bị giam lỏng tại đây, muốn thoát ra cũng không được.
Lần đó cô lẻn ra ngoài nhưng bị Tề Hiên phát hiện. Chính vào lúc đó, bộ mặt thật sự của anh đã bị cô nhìn rõ. Hoàn toàn chẳng khác nào một tên cầm thú.
/95
|