Vì sao sáng treo lơ lửng trên bầu trời phía xa xa, chiếu rọi lên mảnh vườn trồng đầy hoa hồng thân gỗ, từng cánh hoa đỏ rực ướt sương đêm long lanh như hạt ngọc vỡ...
Thẩm Thiên Nhạc nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài ô cửa sổ, dự vị mềm mại vẫn còn dọng lại trên môi. Ngay lúc này cô dường như có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Cố Ngụy Tiêu vang lên bên tai mình.
Manh Manh lúc chiều qua nhà Lâm Đồng Từ chơi, đến tận bây giờ mới chịu quay về. Thằng bé đẩy cửa chạy nhanh vào trong, vô cùng tự nhiên nhảy lên đùi Thẩm Thiên Nhạc ngồi.
Thẩm Thiên Nhạc khẽ cười, xoa đầu thằng bé.
Đột nhiên Manh Manh lên tiếng: "Con không muốn đến chỗ ông Trương đâu!"
"Sao lại không muốn đến?" Thẩm Thiên Nhạc nghiêng đầu nhìn vào gương mặt phúng phính đang ngồi trong lòng cô.
"Con muốn đến chỗ ông ngoại."
"Ông bận việc nên không chơi với con được... Để hôm khác mẹ dẫn Manh Manh đi chơi! Được không?"
"Hừ...!" Manh Manh phụng phịu quay đầu đi chỗ khác hờn dỗi.
Đột nhiên thằng bé nhớ đến gì đó, nói: "Hôm nay có chú kia đẹp trai lắm, chú đó hỏi con tên gì."
Thẩm Thiên Nhạc bình thản dựa người vào ghế, nhanh chóng đáp lại. "Hừm... con có nói tên mình cho người ta nghe không?"
"Đương nhiên là không... nhưng mà Hoan Hoan nói rồi."
"Con bé nói thế nào?"
"Nói con tên là Thừa Khâm."
"Có nói họ là gì không?"
"Không có."
"Vậy thì được."
Từ trước đến nay, chưa lần nào Thẩm Thiên Nhạc chịu nói họ của Manh Manh cho người khác nghe, ngay cả Thẩm Minh Hạo cũng không biết tên đầy đủ của thằng bé là gì. Hôm làm giấy khai sinh cho Manh Manh, Thẩm Thiên Nhạc tuyệt nhiên giấu nó đi sau khi làm xong. Nhiều người không biết cứ nghĩ là cô lấy họ Thẩm cho thằng bé theo họ mình, nhưng chỉ cô mới biết rõ, cũng không muốn ai biết tên đầy đủ của Manh Manh. Nếu như để bọn họ biết được, mặt nạ cô đeo lên bấy lâu cứ thế mà bị gỡ xuống... Đến lúc đó có phải là thất bại rồi không.
Manh Manh ngồi trên đùi Thẩm Thiên Nhạc luyên thuyên nói một hồi cũng buồn ngủ nên về phòng trước. Thẩm Thiên Nhạc ngồi thêm một lúc rồi cũng vào trong đi ngủ.
Cô giơ tay tắt đèn, trong chốc lát căn nhà được bao trùm bởi màu đen tĩnh mịch, phía góc nhà có một cây dương cầm lặng lẽ nằm im. Đó là của người chủ trước để lại. Vì thấy vẫn còn sử dụng rất tốt nên Thẩm Thiên Nhạc không nỡ bỏ đi.
Cô tiến đến gần, bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn. Trong tiếng đàn lạc nhịp còn có cả tiếng nói của người phụ nữ xem lẫn vào trong, nó vọng lại từ hồi ức sâu thẳm nhất.
"Cậu ấy rất tốt, rất thông minh cũng vô cùng tài giỏi. Lần đó học dương cầm đến mức tay bị thương. Ngày nào cũng chỉ biết đàn với đàn... tay cũng vì thế mà để lại sẹo. Chỉ là bây giờ không còn thấy nữa..."
Thẩm Thiên Nhạc gục đầu xuống, giọt nước mắt lạnh buốt từ bên khóe mắt cô rơi xuống phím đàn, hòa vào âm điệu đứt đoạn.
Âm hưởng réo rắt không rõ ràng phát ra từ cây đàn dương cầm cũ, che giấu đi bí mật giấu kín của Thẩm Thiên Nhạc... Căn nhà này trước đây có phải từng tràn ngập âm thanh dịu nhẹ hay không, thời gian sau cùng cũng mang nó rời đi.
...
Sáng sớm, khí trời trong lành mát mẻ. Thẩm Thiên Nhạc đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay cuộc đàm phán giữa ba bên sẽ diễn ra tại khách sạn trực thuộc của Thẩm thị, cũng xem như là một lợi thế khi làm việc tại chính địa bàn của mình.
Cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị Manh Manh ôm chặt cứng lấy chân, nó quệt nước mắt nước mũi tèm lem lên chân cô, miệng nguệch ngoạc mếu máo nói không thành tiếng: "Muốn đi cùng mẹ cơ... hức... không thích ở chỗ ông Trương đâu... hức..."
"Thằng nhóc này..." Thẩm Thiên Nhạc bất lực bế thằng bé lên, Manh Manh bây giờ quả thực mập mạp quá rồi, mới có ba tuổi mà cô bế sắp không nổi nữa.
Manh Manh từ trước đến nay đặc biệt thích Trình Hoan Hoan, cô bé lại xinh xắn, đáng yêu. Hai đứa trẻ này lại cùng tuổi nên rất nhanh chóng đã thân thiết như đôi bạn thân.
Thẩm Thiên Nhạc suy nghĩ một hồi cũng biết cách để Manh Manh không bám lấy mình nữa. Cô ngồi xuống, xoa gương mặt tròn của Manh Manh: "Chúng ta đến nhà của Tiểu Hoan Hoan được không? Chiều mẹ về sẽ đón Manh Manh..."
Manh Manh khịt mũi, khẽ gật đầu. Vừa nghe đến Hoan Hoan là mắt thằng bé lại sáng rực lên.
Sau khi dỗ ngọt thành công, Thẩm Thiên Nhạc nhanh chóng mang Manh Manh sang cho Lâm Đồng Từ. "Nhờ cô chăm sóc Manh Manh giúp tôi chiều nay..."
Lâm Đồng Từ cắt lời cô: "Biết rồi, biết rồi... Mỗi lần cô qua đây chỉ biết nhờ chăm con giúp thôi."
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
"Không biết nói gì nữa sao? Hửm?"
"Ừm..." Thẩm Thiên Nhạc cười trừ, dù sao người ta trước kia cũng là minh tinh nổi tiếng, bây giờ lại bị cô xem là bảo mẫu trông trẻ thế này bảo sao không tức giận cho được. "Bác sĩ Trình rất may mắn khi lấy được người vợ như cô."
"Đừng có mà đánh trống lảng." Lâm Đồng Từ vừa nói với Thẩm Thiên Nhạc vừa dắt Manh Manh vào bên trong nhà. "Để nó ở lại chơi lâu lâu một chút cũng được."
Thẩm Thiên Nhạc thở hắt ra một hơi, cô quay trở lại nhà thì phát hiện trước cửa còn có một chiếc xe đang đậu.
Cố Ngụy Tiêu đứng trước cửa nhìn vào bên trong, trên mặt anh chẳng biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Nghe tiếng bước chân, anh ngoảnh đầu lại nhìn. Gương mặt căng thẳng trong chốc lát được thả lỏng.
"Em quay lại rồi?"
Thẩm Thiên Nhạc lạnh nhạt nhìn anh, nói bằng giọng mất tự nhiên: "Anh... sao lại biết chỗ này?"
"Toàn bộ mọi thứ của em tôi đều biết... không chỉ riêng thứ này." Làm sao có thể không biết cho được, cô từng nói sau này sẽ đến đây ở, còn nói sẽ cho anh ở cùng nhưng với điều kiện sẽ tính phí.
Thẩm Quân của lúc đó luôn chờ mong đến ngày này, Cố Ngụy Tiêu của bây giờ lại như chưa biết bất cứ thứ gì.
"Đừng có nói nhảm." Thẩm Thiên Nhạc lầm bầm, lấy điện thoại trong túi sách ra, sau khi có người bắt máy cô liền nổi nóng, ngay lập tức hét lớn vào trong điện thoại. "Ai cho phép các người cho tên đó địa chỉ nhà tôi vậy, tôi đuổi việc hết mấy người bây giờ."
"Giám đốc? Chị nói gì vậy, tên nào?"
"Là cái tên..."
Điện thoại trong tức khắc bị Cố Ngụy Tiêu đoạt lấy, anh tắt máy rồi kéo Thẩm Thiên Nhạc vào trong xe.
Thẩm Thiên Nhạc nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài ô cửa sổ, dự vị mềm mại vẫn còn dọng lại trên môi. Ngay lúc này cô dường như có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Cố Ngụy Tiêu vang lên bên tai mình.
Manh Manh lúc chiều qua nhà Lâm Đồng Từ chơi, đến tận bây giờ mới chịu quay về. Thằng bé đẩy cửa chạy nhanh vào trong, vô cùng tự nhiên nhảy lên đùi Thẩm Thiên Nhạc ngồi.
Thẩm Thiên Nhạc khẽ cười, xoa đầu thằng bé.
Đột nhiên Manh Manh lên tiếng: "Con không muốn đến chỗ ông Trương đâu!"
"Sao lại không muốn đến?" Thẩm Thiên Nhạc nghiêng đầu nhìn vào gương mặt phúng phính đang ngồi trong lòng cô.
"Con muốn đến chỗ ông ngoại."
"Ông bận việc nên không chơi với con được... Để hôm khác mẹ dẫn Manh Manh đi chơi! Được không?"
"Hừ...!" Manh Manh phụng phịu quay đầu đi chỗ khác hờn dỗi.
Đột nhiên thằng bé nhớ đến gì đó, nói: "Hôm nay có chú kia đẹp trai lắm, chú đó hỏi con tên gì."
Thẩm Thiên Nhạc bình thản dựa người vào ghế, nhanh chóng đáp lại. "Hừm... con có nói tên mình cho người ta nghe không?"
"Đương nhiên là không... nhưng mà Hoan Hoan nói rồi."
"Con bé nói thế nào?"
"Nói con tên là Thừa Khâm."
"Có nói họ là gì không?"
"Không có."
"Vậy thì được."
Từ trước đến nay, chưa lần nào Thẩm Thiên Nhạc chịu nói họ của Manh Manh cho người khác nghe, ngay cả Thẩm Minh Hạo cũng không biết tên đầy đủ của thằng bé là gì. Hôm làm giấy khai sinh cho Manh Manh, Thẩm Thiên Nhạc tuyệt nhiên giấu nó đi sau khi làm xong. Nhiều người không biết cứ nghĩ là cô lấy họ Thẩm cho thằng bé theo họ mình, nhưng chỉ cô mới biết rõ, cũng không muốn ai biết tên đầy đủ của Manh Manh. Nếu như để bọn họ biết được, mặt nạ cô đeo lên bấy lâu cứ thế mà bị gỡ xuống... Đến lúc đó có phải là thất bại rồi không.
Manh Manh ngồi trên đùi Thẩm Thiên Nhạc luyên thuyên nói một hồi cũng buồn ngủ nên về phòng trước. Thẩm Thiên Nhạc ngồi thêm một lúc rồi cũng vào trong đi ngủ.
Cô giơ tay tắt đèn, trong chốc lát căn nhà được bao trùm bởi màu đen tĩnh mịch, phía góc nhà có một cây dương cầm lặng lẽ nằm im. Đó là của người chủ trước để lại. Vì thấy vẫn còn sử dụng rất tốt nên Thẩm Thiên Nhạc không nỡ bỏ đi.
Cô tiến đến gần, bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn. Trong tiếng đàn lạc nhịp còn có cả tiếng nói của người phụ nữ xem lẫn vào trong, nó vọng lại từ hồi ức sâu thẳm nhất.
"Cậu ấy rất tốt, rất thông minh cũng vô cùng tài giỏi. Lần đó học dương cầm đến mức tay bị thương. Ngày nào cũng chỉ biết đàn với đàn... tay cũng vì thế mà để lại sẹo. Chỉ là bây giờ không còn thấy nữa..."
Thẩm Thiên Nhạc gục đầu xuống, giọt nước mắt lạnh buốt từ bên khóe mắt cô rơi xuống phím đàn, hòa vào âm điệu đứt đoạn.
Âm hưởng réo rắt không rõ ràng phát ra từ cây đàn dương cầm cũ, che giấu đi bí mật giấu kín của Thẩm Thiên Nhạc... Căn nhà này trước đây có phải từng tràn ngập âm thanh dịu nhẹ hay không, thời gian sau cùng cũng mang nó rời đi.
...
Sáng sớm, khí trời trong lành mát mẻ. Thẩm Thiên Nhạc đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay cuộc đàm phán giữa ba bên sẽ diễn ra tại khách sạn trực thuộc của Thẩm thị, cũng xem như là một lợi thế khi làm việc tại chính địa bàn của mình.
Cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị Manh Manh ôm chặt cứng lấy chân, nó quệt nước mắt nước mũi tèm lem lên chân cô, miệng nguệch ngoạc mếu máo nói không thành tiếng: "Muốn đi cùng mẹ cơ... hức... không thích ở chỗ ông Trương đâu... hức..."
"Thằng nhóc này..." Thẩm Thiên Nhạc bất lực bế thằng bé lên, Manh Manh bây giờ quả thực mập mạp quá rồi, mới có ba tuổi mà cô bế sắp không nổi nữa.
Manh Manh từ trước đến nay đặc biệt thích Trình Hoan Hoan, cô bé lại xinh xắn, đáng yêu. Hai đứa trẻ này lại cùng tuổi nên rất nhanh chóng đã thân thiết như đôi bạn thân.
Thẩm Thiên Nhạc suy nghĩ một hồi cũng biết cách để Manh Manh không bám lấy mình nữa. Cô ngồi xuống, xoa gương mặt tròn của Manh Manh: "Chúng ta đến nhà của Tiểu Hoan Hoan được không? Chiều mẹ về sẽ đón Manh Manh..."
Manh Manh khịt mũi, khẽ gật đầu. Vừa nghe đến Hoan Hoan là mắt thằng bé lại sáng rực lên.
Sau khi dỗ ngọt thành công, Thẩm Thiên Nhạc nhanh chóng mang Manh Manh sang cho Lâm Đồng Từ. "Nhờ cô chăm sóc Manh Manh giúp tôi chiều nay..."
Lâm Đồng Từ cắt lời cô: "Biết rồi, biết rồi... Mỗi lần cô qua đây chỉ biết nhờ chăm con giúp thôi."
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
"Không biết nói gì nữa sao? Hửm?"
"Ừm..." Thẩm Thiên Nhạc cười trừ, dù sao người ta trước kia cũng là minh tinh nổi tiếng, bây giờ lại bị cô xem là bảo mẫu trông trẻ thế này bảo sao không tức giận cho được. "Bác sĩ Trình rất may mắn khi lấy được người vợ như cô."
"Đừng có mà đánh trống lảng." Lâm Đồng Từ vừa nói với Thẩm Thiên Nhạc vừa dắt Manh Manh vào bên trong nhà. "Để nó ở lại chơi lâu lâu một chút cũng được."
Thẩm Thiên Nhạc thở hắt ra một hơi, cô quay trở lại nhà thì phát hiện trước cửa còn có một chiếc xe đang đậu.
Cố Ngụy Tiêu đứng trước cửa nhìn vào bên trong, trên mặt anh chẳng biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Nghe tiếng bước chân, anh ngoảnh đầu lại nhìn. Gương mặt căng thẳng trong chốc lát được thả lỏng.
"Em quay lại rồi?"
Thẩm Thiên Nhạc lạnh nhạt nhìn anh, nói bằng giọng mất tự nhiên: "Anh... sao lại biết chỗ này?"
"Toàn bộ mọi thứ của em tôi đều biết... không chỉ riêng thứ này." Làm sao có thể không biết cho được, cô từng nói sau này sẽ đến đây ở, còn nói sẽ cho anh ở cùng nhưng với điều kiện sẽ tính phí.
Thẩm Quân của lúc đó luôn chờ mong đến ngày này, Cố Ngụy Tiêu của bây giờ lại như chưa biết bất cứ thứ gì.
"Đừng có nói nhảm." Thẩm Thiên Nhạc lầm bầm, lấy điện thoại trong túi sách ra, sau khi có người bắt máy cô liền nổi nóng, ngay lập tức hét lớn vào trong điện thoại. "Ai cho phép các người cho tên đó địa chỉ nhà tôi vậy, tôi đuổi việc hết mấy người bây giờ."
"Giám đốc? Chị nói gì vậy, tên nào?"
"Là cái tên..."
Điện thoại trong tức khắc bị Cố Ngụy Tiêu đoạt lấy, anh tắt máy rồi kéo Thẩm Thiên Nhạc vào trong xe.
/95
|