Hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ cả hai vẫn chỉ là người xa lạ. Nhưng có lẽ người ngoài cuộc vẫn là người nhìn rõ nhất, hiểu rõ nhất...
Đột nhiên trên môi Thẩm Thiên Nhạc nở một nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh chóng cô thu nó lại thay bằng gương mặt hốt hoảng. Có thể nói nó quá giả tạo để lừa người khác, nhưng Cố Ngụy Tiêu hoàn toàn không nhận ra.
Giọng Thẩm Thiên Nhạc run lên: "Tên điên này, mau buông tôi ra." Bên trong xe chật chội, cô bị cơ thể rắn chắc của anh đè lên. Chân Cố Ngụy Tiêu len vào giữa hai đùi Thẩm Thiên Nhạc, váy công sở ôm sát cũng vì thế mà bị vén lên không ít.
Bắp đùi trắng nõn cứ thế lộ ra trước mắt anh, Cố Ngụy Tiêu cười nham hiểm đưa tay nắm chặt lấy đùi cô kéo sát lại người mình hơn. Chỉ trong chốc lát đùi Thẩm Thiên Nhạc hằn dấu ngón tay. "Em muốn buông ở chỗ nào?" Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy vành tai Thẩm Thiên Nhạc.
Đầu lưỡi nóng ấm mơn trớn trên vành tai, Thẩm Thiên Nhạc không kìm được khẽ rùng mình. Cô nhăn mày vùng ra khỏi tay anh. Quay người mở cửa xe.
Tay chưa chạm đến cửa đã bị Cố Ngụy Tiêu kéo mạnh lại, lần này anh bế hẳn cô ngồi lên đùi mình. "Vẫn chưa trả lời câu hỏi mà muốn đi rồi sao?"
"Muốn tôi nói thế nào?" Hoàn cảnh trong xe ngay lúc này nếu để người khác nhìn thấy không chừng lại gây ra hàng tá hiểu lầm. Chi bằng Thẩm Thiên Nhạc nên phối hợp với anh một chút, không để người khác nhìn thấy cái xe có những chuyển động kì lạ.
Lưng cô dựa vào ghế xe trước, còn phía trước là gương mặt gần trong gang tấc của Cố Ngụy Tiêu. Người đàn ông đẹp trai đang bế cô ngồi trong lòng này rõ ràng chính là quá mưu mô, xảo quyệt. Thẩm Thiên Nhạc thấy được ánh mắt tàn nhẫn của anh loé lên pha thêm cưng chiều. Nó đang hướng thẳng về phía cô...
Thẩm Thiên Nhạc hạ thấp giọng: "Rốt cuộc là bây giờ anh muốn gì? Còn không mau buông tôi ra." Eo cô bị Cố Ngụy Tiêu ôm siết, ngay cả ngực cô cũng áp sát dán chặt vào bờ ngực của anh.
Cố Ngụy Tiêu vẫn như cũ, không để ý lời cô nói, bàn tay giở trò càn quấy. Nó chạm đến chiếc cúc trên cổ áo đóng chặt của Thẩm Thiên Nhạc. Tay anh thoăn thoắt gỡ cúc áo ra, đến khi sắp nhìn thấy được bờ ngực thoáng ẩn hiện sau lớp nội y trắng mới dừng lại.
Ngay từ đầu đến tận bây giờ, Thẩm Thiên Nhạc chỉ im lặng cắn chặt răng để mắc cho anh muốn làm gì thì làm. Hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng.
Xương quai xanh mảnh khảnh lộ rõ, kèm theo đường cong trên cơ thể Thẩm Thiên Nhạc khiến Cố Ngụy Tiêu như muốn phát điên. Anh cắn mạnh lên cổ cô để lại vệt đó khả nghi một cách rõ ràng, nói đúng hơn là đang muốn ai đó nhìn thấy. Cho người đó biết Thẩm Thiên Nhạc cô đây là của ai.
Đầu Cố Ngụy Tiêu chôn vào hõm vai Thẩm Thiên Nhạc, hơi ấm phả vào cổ cô, giọng điệu trêu đùa: "Tên điên?" Cố Ngụy Tiêu nhướng mày, giọng nói trầm xuống phủ lên gương mặt Thẩm Thiên Nhạc. "Tôi làm gì có lỗi với em sao?" Có lẽ cô ấy vẫn còn tức giận vì chuyện ở văn phòng hôm đó.
"Anh nói xem? Cố tổng!" Thẩm Thiên Nhạc nhìn xoáy sâu vào mắt anh không có ý định né tránh.
"Nói sao nhỉ, hình như Cố tổng đây nhỏ tuổi hơn tôi thì phải. Hơn nữa tôi cũng đã có con rồi. Mối quan hệ của chúng ta cũng không phải là..."
Cố Ngụy Tiêu cắt lời cô: "Người yêu?"
"Nếu anh biết được thì tốt, vậy nên nếu biết điều tránh xa tôi ra một chút. Xem như lần đó là anh chỉ muốn đùa cho vui đi. Tôi cũng không muốn để tâm." Thẩm Thiên Nhạc dứt khoát nói những lời cay độc. Vốn dĩ hai người vẫn không nên có bất kỳ quan hệ nào sẽ tốt hơn.
Bàn tay đang ghì chặt eo Thẩm Thiên Nhạc có chút nới lỏng, Cố Ngụy Tiêu cúi đầu xuống. Vai anh hơi run lên. Thẩm Thiên Nhạc cho rằng có lẽ anh tức giận thật sự rồi.
Ba năm. Ba năm trải qua biết bao gian khó, tất cả cũng chỉ vì muốn dùng thân phận này để nói lời yêu với cô. Cố Ngụy Tiêu chưa từng nghĩ Thẩm Thiên Nhạc lại có thể tàn nhẫn đến mức cự tuyệt mình. Ánh mắt cô còn có cả sự chán ghét mà anh chưa từng thấy.
Thẩm Thiên Nhạc một lần nữa đẩy cơ thể rắn chắc trước mặt ra, đẩy anh thật xa ra khỏi cô. Cô mở cửa xe quay lại xe của mình đi mất. Tiếng xe nổ trên đường vắng lặng, để mặc Cố Ngụy Tiêu ngồi bất động tại chỗ.
Buổi đàm phán nhanh chóng được diễn ra khi người đại diện của cả ba tập đoàn đều có mặt. Thẩm Thiên Nhạc có thể nói là rất tự tin vào cuộc đàm phán lần này, khả năng của cô trong suốt ba năm qua không lẽ nào lại không giành được hợp đồng.
Nhưng trái lại với những gì Thẩm Thiên Nhạc nghĩ, Cố Ngụy Tiêu chính là muốn dồn cô vào bước đường cùng. Hay là anh đang muốn xen lẫn chuyện tư vào chuyện công?
Giữa những cổ đông cấp cao của cả ba tập đoàn, ba người đại hiện gương mặt vô cùng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tư thế.
Cố Ngụy Tiêu liếc nhìn Thẩm Thiên Nhạc, anh ngồi phía bên trái của cô. Khác với phong thái của Tề Hiên cùng Thẩm Thiên Nhạc. Ngay từ đầu Cố Ngụy Tiêu vẫn luôn cười cợt, tâm trạng vẫn luôn được thả lỏng.
Thẩm Thiên Nhạc cau mày, không phải phản ứng vừa nãy với phản ứng hiện tại khác nhau quá sao? Rõ ràng trước khi đến đây gương mặt đó vừa méo mó khó coi vì bị cô cự tuyệt, vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên đến mức này.
Cả hai hệt như con sói hoang rình rập con mồi, thuận thì tiến bất thì lùi. Tất cả đều được nằm trong dự tính sắp đặt sẵn... Mà con sói hoang ở đây chỉ không biết là ai mà thôi. Nếu không cẩn thận rời khỏi hang, không chừng chính là nộp mạng.
Cũng không chỉ vì câu nói đơn thuần đó của Thẩm Thiên Nhạc có thể làm lay chuyển được Cố Ngụy Tiêu. Tình cảm của anh từng ấy năm sao có thể để một câu nói vô lý như vậy phá bỏ.
Không khí trong phòng tổng thống dần trở nên căng thẳng, những gì có thể nói, Thẩm Thiên Nhạc đều nói hết. Thu lợi cho bên mình, đẩy bất lợi qua phía Tề Hiên. Người làm kinh doanh biết rõ nhất, cũng đã là quá quen thuộc với câu nói "thương trường như chiến trường". Một mất một còn, người thắng sẽ được tất cả.
Nhưng cô đã lầm, người thua nếu có quyền lực trong tay vẫn có thể xoay chuyển ván cờ đổ nát thành ván cờ chiến thắng... Chính là có người chống lưng.
"Hợp đồng lần này, thuộc về giám đốc Tề." Cố Ngụy Tiêu lớn giọng lên tiếng nhưng không nhìn Tề Hiên. Anh đang nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Nhạc, nói từng chữ rõ ràng cho cô nghe.
Tề Hiên đáy mắt không chút dao động, nhìn qua Thẩm Thiên Nhạc rồi cầm bản hợp đồng đã ký trên bàn rời đi.
Sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, trong phòng tổng thống rộng lớn chỉ còn lại Cố Ngụy Tiêu cùng Thẩm Thiên Nhạc. Cô siết chặt lấy chai nước đặt trên bàn, chỉ biết tự chế giễu bản thân, tính thế nào cũng không tính đến chuyện Cố Ngụy Tiêu dùng quyền lực để chèn ép cô.
Cố Ngụy Tiêu đứng lên, đi qua chỗ Thẩm Thiên Nhạc cúi xuống nói vào bên tai cô.
"Có phải em bất mãn lắm đúng không? Nếu muốn có được hợp đồng... chi bằng lăn lộn trên giường với tôi một đêm. Nó liền là của em."
"Anh cố tình đúng không?"
"Chỉ là dù em có nói những lời cay độc đó, tôi cũng sẽ không từ bỏ."
"Chúng ta thật sự không có quan hệ gì cả, cũng chưa từng quen biết. Anh đúng là bị điên rồi." Thẩm Thiên Nhạc đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước lúc đi cô dừng lại trước cửa nhẹ giọng nói: "Nếu anh không nuốt lời, tôi sẽ làm."
Đột nhiên trên môi Thẩm Thiên Nhạc nở một nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh chóng cô thu nó lại thay bằng gương mặt hốt hoảng. Có thể nói nó quá giả tạo để lừa người khác, nhưng Cố Ngụy Tiêu hoàn toàn không nhận ra.
Giọng Thẩm Thiên Nhạc run lên: "Tên điên này, mau buông tôi ra." Bên trong xe chật chội, cô bị cơ thể rắn chắc của anh đè lên. Chân Cố Ngụy Tiêu len vào giữa hai đùi Thẩm Thiên Nhạc, váy công sở ôm sát cũng vì thế mà bị vén lên không ít.
Bắp đùi trắng nõn cứ thế lộ ra trước mắt anh, Cố Ngụy Tiêu cười nham hiểm đưa tay nắm chặt lấy đùi cô kéo sát lại người mình hơn. Chỉ trong chốc lát đùi Thẩm Thiên Nhạc hằn dấu ngón tay. "Em muốn buông ở chỗ nào?" Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy vành tai Thẩm Thiên Nhạc.
Đầu lưỡi nóng ấm mơn trớn trên vành tai, Thẩm Thiên Nhạc không kìm được khẽ rùng mình. Cô nhăn mày vùng ra khỏi tay anh. Quay người mở cửa xe.
Tay chưa chạm đến cửa đã bị Cố Ngụy Tiêu kéo mạnh lại, lần này anh bế hẳn cô ngồi lên đùi mình. "Vẫn chưa trả lời câu hỏi mà muốn đi rồi sao?"
"Muốn tôi nói thế nào?" Hoàn cảnh trong xe ngay lúc này nếu để người khác nhìn thấy không chừng lại gây ra hàng tá hiểu lầm. Chi bằng Thẩm Thiên Nhạc nên phối hợp với anh một chút, không để người khác nhìn thấy cái xe có những chuyển động kì lạ.
Lưng cô dựa vào ghế xe trước, còn phía trước là gương mặt gần trong gang tấc của Cố Ngụy Tiêu. Người đàn ông đẹp trai đang bế cô ngồi trong lòng này rõ ràng chính là quá mưu mô, xảo quyệt. Thẩm Thiên Nhạc thấy được ánh mắt tàn nhẫn của anh loé lên pha thêm cưng chiều. Nó đang hướng thẳng về phía cô...
Thẩm Thiên Nhạc hạ thấp giọng: "Rốt cuộc là bây giờ anh muốn gì? Còn không mau buông tôi ra." Eo cô bị Cố Ngụy Tiêu ôm siết, ngay cả ngực cô cũng áp sát dán chặt vào bờ ngực của anh.
Cố Ngụy Tiêu vẫn như cũ, không để ý lời cô nói, bàn tay giở trò càn quấy. Nó chạm đến chiếc cúc trên cổ áo đóng chặt của Thẩm Thiên Nhạc. Tay anh thoăn thoắt gỡ cúc áo ra, đến khi sắp nhìn thấy được bờ ngực thoáng ẩn hiện sau lớp nội y trắng mới dừng lại.
Ngay từ đầu đến tận bây giờ, Thẩm Thiên Nhạc chỉ im lặng cắn chặt răng để mắc cho anh muốn làm gì thì làm. Hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng.
Xương quai xanh mảnh khảnh lộ rõ, kèm theo đường cong trên cơ thể Thẩm Thiên Nhạc khiến Cố Ngụy Tiêu như muốn phát điên. Anh cắn mạnh lên cổ cô để lại vệt đó khả nghi một cách rõ ràng, nói đúng hơn là đang muốn ai đó nhìn thấy. Cho người đó biết Thẩm Thiên Nhạc cô đây là của ai.
Đầu Cố Ngụy Tiêu chôn vào hõm vai Thẩm Thiên Nhạc, hơi ấm phả vào cổ cô, giọng điệu trêu đùa: "Tên điên?" Cố Ngụy Tiêu nhướng mày, giọng nói trầm xuống phủ lên gương mặt Thẩm Thiên Nhạc. "Tôi làm gì có lỗi với em sao?" Có lẽ cô ấy vẫn còn tức giận vì chuyện ở văn phòng hôm đó.
"Anh nói xem? Cố tổng!" Thẩm Thiên Nhạc nhìn xoáy sâu vào mắt anh không có ý định né tránh.
"Nói sao nhỉ, hình như Cố tổng đây nhỏ tuổi hơn tôi thì phải. Hơn nữa tôi cũng đã có con rồi. Mối quan hệ của chúng ta cũng không phải là..."
Cố Ngụy Tiêu cắt lời cô: "Người yêu?"
"Nếu anh biết được thì tốt, vậy nên nếu biết điều tránh xa tôi ra một chút. Xem như lần đó là anh chỉ muốn đùa cho vui đi. Tôi cũng không muốn để tâm." Thẩm Thiên Nhạc dứt khoát nói những lời cay độc. Vốn dĩ hai người vẫn không nên có bất kỳ quan hệ nào sẽ tốt hơn.
Bàn tay đang ghì chặt eo Thẩm Thiên Nhạc có chút nới lỏng, Cố Ngụy Tiêu cúi đầu xuống. Vai anh hơi run lên. Thẩm Thiên Nhạc cho rằng có lẽ anh tức giận thật sự rồi.
Ba năm. Ba năm trải qua biết bao gian khó, tất cả cũng chỉ vì muốn dùng thân phận này để nói lời yêu với cô. Cố Ngụy Tiêu chưa từng nghĩ Thẩm Thiên Nhạc lại có thể tàn nhẫn đến mức cự tuyệt mình. Ánh mắt cô còn có cả sự chán ghét mà anh chưa từng thấy.
Thẩm Thiên Nhạc một lần nữa đẩy cơ thể rắn chắc trước mặt ra, đẩy anh thật xa ra khỏi cô. Cô mở cửa xe quay lại xe của mình đi mất. Tiếng xe nổ trên đường vắng lặng, để mặc Cố Ngụy Tiêu ngồi bất động tại chỗ.
Buổi đàm phán nhanh chóng được diễn ra khi người đại diện của cả ba tập đoàn đều có mặt. Thẩm Thiên Nhạc có thể nói là rất tự tin vào cuộc đàm phán lần này, khả năng của cô trong suốt ba năm qua không lẽ nào lại không giành được hợp đồng.
Nhưng trái lại với những gì Thẩm Thiên Nhạc nghĩ, Cố Ngụy Tiêu chính là muốn dồn cô vào bước đường cùng. Hay là anh đang muốn xen lẫn chuyện tư vào chuyện công?
Giữa những cổ đông cấp cao của cả ba tập đoàn, ba người đại hiện gương mặt vô cùng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tư thế.
Cố Ngụy Tiêu liếc nhìn Thẩm Thiên Nhạc, anh ngồi phía bên trái của cô. Khác với phong thái của Tề Hiên cùng Thẩm Thiên Nhạc. Ngay từ đầu Cố Ngụy Tiêu vẫn luôn cười cợt, tâm trạng vẫn luôn được thả lỏng.
Thẩm Thiên Nhạc cau mày, không phải phản ứng vừa nãy với phản ứng hiện tại khác nhau quá sao? Rõ ràng trước khi đến đây gương mặt đó vừa méo mó khó coi vì bị cô cự tuyệt, vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên đến mức này.
Cả hai hệt như con sói hoang rình rập con mồi, thuận thì tiến bất thì lùi. Tất cả đều được nằm trong dự tính sắp đặt sẵn... Mà con sói hoang ở đây chỉ không biết là ai mà thôi. Nếu không cẩn thận rời khỏi hang, không chừng chính là nộp mạng.
Cũng không chỉ vì câu nói đơn thuần đó của Thẩm Thiên Nhạc có thể làm lay chuyển được Cố Ngụy Tiêu. Tình cảm của anh từng ấy năm sao có thể để một câu nói vô lý như vậy phá bỏ.
Không khí trong phòng tổng thống dần trở nên căng thẳng, những gì có thể nói, Thẩm Thiên Nhạc đều nói hết. Thu lợi cho bên mình, đẩy bất lợi qua phía Tề Hiên. Người làm kinh doanh biết rõ nhất, cũng đã là quá quen thuộc với câu nói "thương trường như chiến trường". Một mất một còn, người thắng sẽ được tất cả.
Nhưng cô đã lầm, người thua nếu có quyền lực trong tay vẫn có thể xoay chuyển ván cờ đổ nát thành ván cờ chiến thắng... Chính là có người chống lưng.
"Hợp đồng lần này, thuộc về giám đốc Tề." Cố Ngụy Tiêu lớn giọng lên tiếng nhưng không nhìn Tề Hiên. Anh đang nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Nhạc, nói từng chữ rõ ràng cho cô nghe.
Tề Hiên đáy mắt không chút dao động, nhìn qua Thẩm Thiên Nhạc rồi cầm bản hợp đồng đã ký trên bàn rời đi.
Sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, trong phòng tổng thống rộng lớn chỉ còn lại Cố Ngụy Tiêu cùng Thẩm Thiên Nhạc. Cô siết chặt lấy chai nước đặt trên bàn, chỉ biết tự chế giễu bản thân, tính thế nào cũng không tính đến chuyện Cố Ngụy Tiêu dùng quyền lực để chèn ép cô.
Cố Ngụy Tiêu đứng lên, đi qua chỗ Thẩm Thiên Nhạc cúi xuống nói vào bên tai cô.
"Có phải em bất mãn lắm đúng không? Nếu muốn có được hợp đồng... chi bằng lăn lộn trên giường với tôi một đêm. Nó liền là của em."
"Anh cố tình đúng không?"
"Chỉ là dù em có nói những lời cay độc đó, tôi cũng sẽ không từ bỏ."
"Chúng ta thật sự không có quan hệ gì cả, cũng chưa từng quen biết. Anh đúng là bị điên rồi." Thẩm Thiên Nhạc đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước lúc đi cô dừng lại trước cửa nhẹ giọng nói: "Nếu anh không nuốt lời, tôi sẽ làm."
/95
|