Để anh vào trong hồi ức

Chương 2

/2


Chương 2

Con người sẽ trở nên thật ích kỉ khi đứng trước tình yêu. Ông của tôi đã như vậy. Tình yêu của ông dành cho bà không phải là giả dối. Nhưng... ông tôi đã bắt đầu hối hận.

Cuốn nhật kí nói rằng ông nội đã ước gì chưa từng gặp bà nội. Tôi vẫn không hiểu tại sao ông nội lại muốn như thế?

Chuyện gì đã sảy ra trong quá khứ?

Điều gì đã làm ông tôi thay đổi?

Bà nội đã từng... yêu ông nội hay chưa?

Tôi như bị lạc trong mê cung. Cuốn nhật kí chỉ có vỏn vẹn vài lời nhắn, lời xin lỗi, ước mong của ông nội kèm một bức ảnh.

Người này chắc có quan hệ rất tốt đối với ông bà tôi. Nhưng tôi phải đi đâu mới có thể tìm được người đàn ông đó?

Ông ấy vẫn còn sống chứ?

Lật sang mặt sau của bức ảnh, không ngờ trên đó lại có một dòng chữ: " Trịnh Hữu Minh sinh ngày 15/6/1928 mất ngày 17/8/1945. Người mà chúng tôi không bao giờ quên".

Ông ấy đã chết! Chết ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời.

- Thanh ơi Thanh! Có nhà không đó!

Đang chết trân trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có một tiếng gọi cắt ngang. Tôi mới chuyển về đây. Người biết chỉ có mỗi cô Trâm. Có suy nghĩ bằng ngón chân thì tôi cũng có thể đoán ra người gọi tôi í ới là ai. Thu mít ướt.

- Đợi chút nha! tui đang xuống đây. Tôi hét to rồi chạy nhanh xuống nhà.

- Nhiều năm rồi mà cái tính lề mề vẫn không để đâu cho hết. Thu càu nhàu.

- Rồi rồi, xuống rồi đây nè. Chắc bà tìm tui không phải chỉ vì tò mò không biết tui thay đổi ra sao chứ? Tôi cười hỏi.

- Ủ ôi! Thay đổi thế? Nghe mẹ tui bảo bà xinh như hoa hậu ý.

Thấy Thu ra vẻ ngạc nhiên. Tôi cười rất tự đắc. Đang định mở miệng nói " Tất nhiên" Thì Thu nói tiếp.

- Mà giờ thấy thì cứ thấy sai sai. Thu cười to.

- Ý bà là tui "xấu". Tôi nhấn mạnh chữ xấu.

- Không. Tại mẹ tui nổ quá làm tui cấp tốc chạy sang đây luôn.

- Ý là bà vẫn chê tui xấu? Tôi dỗi.

- Hà hà. Lắm chuyện. Này! cầm lấy đi. Nói rồi dúi vào tay tôi một hộp cơm.

- ...

- Mẹ tui nói là bà mới chuyển về đây kiểu gì chả chưa ăn nên sai tui mang đồ ăn cho bà nè. Nếu không ngon thì không cho phép chê đâu đấy.

- Rồi. Đồ ăn mà. Tui ngu đâu mà chê.

Thu thấy tui bĩu môi. chắc cũng hiểu là tôi đang nghĩ đến vẫn đề xấu đẹp liền ôm bụng cười phá lên.

- Này!

Tôi hơi cáu.

- Bà tuy không xinh nhưng dễ thương. Được chưa?

- Tạm tha cho bà đấy.

Thu rất cao. chắc gần mét bảy. Điều này làm tôi rất ghen tị. Bởi tôi chỉ cao có mét năm ba, thôi cứ cho là mét năm lăm đi nhé. Bà ý có làn da bánh mật, khuôn mặt đẹp nhưng không hiền ( Điều này tôi chắc chắn ). Nhưng được cái rất trượng nghĩa.

- Tui nói nè! anh trai tui hình như còn thích bà á! Thu nín cười cố nghiêm túc nói.

- Giề giề? Đừng có đùa nha. Tôi cũng không biết giải thích tâm trạng mình ra sao. Nói chung ai gặp trường hợp như tôi chắc hiểu ha.

- Thật! Nãy nhìn phản ứng của ông ý mà muốn lăn ra cười luôn. Thu cố gắng giải thích.

- Thôi thôi. Có gì vào nhà nói. Bà định đứng cổng mãi à? tui mệt nha.

Nào ngờ Thu nhảy dựng lên như dẫm phải nước sôi.

- Chết. mẹ tui bảo phải về ngay. Thôi tui về nha. Nói rồi quay đầu chạy thật nhanh.

- Không vào thật à? Tôi gọi với theo.

Thu không trả lời chỉ giơi tay lên vẫy vẫy theo kiểu tạm biệt.

Tôi cũng vừa vẫy tay vừa lau mồ hôi, lòng chợt nghĩ nếu bà Thu kia mà vào nhà chắc nói chuyện hết ngày mất. Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, vui đến nỗi không biết mình đang vừa xách hộp cơm vào nhà vừa cười tủm tỉm.

/2

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status