Tại bệnh viện X
- Cô ấy không sao. Cậu có thể vào thăm cô ấy được rồi
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Thiên Bảo bước vào phòng bệnh, nhìn mãi hình dáng cô gái đang nằm trên chiếc giường trong trang phục bệnh nhân. Gương mặt tái, môi nhệt nhoạt nhưng vẫn lộ rõ nét xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình Nhi.
Thiên Bảo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười.
- Cô không sao rồi. Cô giỏi làm cho người khác lo lắng vì cô thật !
Đình Nhi nghe thấy những lời đó, nhưng sức khỏe không cho phép, cô không thể mở mắt lên được. Cô chỉ nằm đó, nhắm mắt vờ ngủ...
•••
- Cô nói vậy làm sao ? Kết thúc là như thế nào ? Kế hoạch còn chưa thực hiện mà đã kết thúc à ? — Hữu Kiệt bực tức quát
- Anh ngưng nóng được không ? Tôi nói kết thúc tạm thời thôi, nhưng nhất định tôi sẽ trả thù mà — Phương Linh cười
- Trả thù ? Mục đích của tôi hợp tác với cô là để có Đình Nhi chứ không phải trả thù !
- Tôi biết chứ. Nhưng trước khi cô gái đó thuộc về anh thì phải bị tôi trả thù chứ ?
- Cô đừng đùa chứ. Hợp tác với cô thì không phải cô muốn làm gì thì làm. Cô không được động vào người của Đình Nhi cô nghe chưa ? — Hữu Kiệt tức giận quát lần nữa, rời khỏi quán cafe
- Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi phải làm thế...
•••
- " Mình có nên khuyên Thiên Bảo về với Phương Linh hay không đây ? Thật sự Phương Linh rất thương anh ấy mà... " — Đình Nhi
- Đình Nhi ! Cô ăn cháo đi kẻo nóng — Thiên Bảo bưng tô cháo và ly sữa đặt kế bên bàn của giường bệnh
Đình Nhi từ cửa sổ bước về giường ngồi
- Hm... Thiên Bảo này
- Gì cơ ?
- Sao anh lại không thích Phương Linh vậy ?
- Thì tôi không thích thôi
- Cô ấy tốt với anh mà ?
- Nhưng tôi không thích cô ta.
- Tại sao thế ?
- Hm... Cô ta từng mém nữa giết chết em gái tôi giống như cô
- Gì cơ ? Em gái anh ? Sao tôi chưa gặp bao giờ ?
- Em ấy đang ở Anh.
- Ra vậy... Tuy vậy nhưng Phương Linh vẫn yêu anh thật lòng mà . Tại sao anh không bỏ qua
- Em có thấy ai đi yêu một người đã mém là giết chết em gái của mình và cả người mình yêu không ?
- Hả... — Đình Nhi bất ngờ
- Thôi em ăn đi. Đừng hỏi nhiều nữa.
- Ư... Ừm — Đình Nhi
Thiên Bảo đút từng muỗng cháo cho Đình Nhi rất cẩn thận, chăm sóc tận tâm.
- Tôi muốn về — Đình Nhi
- Không được. Cô còn yếu lắm — Thiên Bảo nằng nặc không cho Đình Nhi về
- Làm sao anh biết tôi yếu hay không chứ ? — Đình Nhi bĩu môi cãi
- Thôi được rồi, về nhà thì phải thay băng kĩ đấy. Không thì nhiễm trùng là toi chuyện. Ăn uống đầy đủ vào, không làm được gì thì bảo bọn bạn em làm giúp chứ đừng cố... — Thiên Bảo dặn dò đến mức hai bên tai của Đình Nhi muốn nổ ra
- Thôi tôi biết rồi ! — Cô ngắt câu nói của anh rồi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh thay bộ bệnh nhân ra
•••
Hôm sau
Tại trường Fly
Lớp 12a4
Đình Nhi bước vào lớp thấy chỗ của của mình bỗng trống vắng lạ thường
Vì vậy chứ ? Thiên Kim bay sang ngồi cạnh Dương Minh mất rồi
- " Vậy là phải ngồi một mình à ? " — Đình Nhi tủi thân đặt balo xuống ghế rồi nằm ườm ra
" Phịt "
Bỗng có tiếng một chiếc balo đặt xuống ghế cạnh mình, Đình Nhi ngẩng đầu lên
- Thiên Bảo ?
- Sao ? Có chuyện gì à ? — Thiên Bảo hỏi ngơ
- Sao anh lại ngồi đây ?
- Chẳng phải không có ai ngồi cùng nên nằm buồn thế kia à ?
- Gì chứ ? Có Mai Thy ngồi cạnh tôi mà !
Thiên Bảo chỉ sang bàn dưới
Ôi thần linh ơi ! Gia Thế với Mai Thy ngồi cạnh nhau mà còn đắm đuối quan tâm nhau nữa
Đình Nhi gục xuống bàn lần nữa vờ không quan tâm
- Thế nào ?
- Tùy !
•••
Giờ giải lao
- Thiên Bảo !
Một giọng của một người con gái vang lên
Thiên Bảo quay lại
Phương Linh nhào tới ôm cổ anh làm bao học sinh nữ ở đó hết sức ghen tức
- Làm gì vậy ? — Thiên Bảo trừng mắt nhìn Phương Linh
- Ôm anh ! — Phương Linh thản nhiên trả lời mà không biết có cơn quỷ dữ trong người Thiên Bảo đang nổi dần
- Bỏ xuống !
- Không ! Em không bỏ đâu ! — Phương Linh làm nũng
- Tránh ra ! — Thiên Bảo quát lên
Phương Linh giật mình buông tay xuống, nhìn Thiên Bảo
- Cô đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chưa tha thứ cho cô đâu ! — Thiên Bảo nói rồi cùng bọn nó bỏ đi
- Anh thay đổi thật rồi ! Thế đừng trách tôi tại sao nặng tay ! — Phương Linh nói rồi cũng bỏ đi
- Chả đối xử ga lăng với con gái gì cả ! — Đình Nhi vờ đùa
- Cô vui lắm à ?
- Vui gì chứ ? Xàm quá !
•••
Hai tháng sau
6 giờ tối
Tại Pháp
Biệt thự của gia tộc họ Lâm
" Ngươi là ai ? "
Cát Như đang pha trà trong bếp thì nghe tiếng từ phòng làm việc của bố mình
Sau khi pha xong trà, Cát Như mang hai ly trà của mình lên phòng của bố rồi cùng bố thưởng thức mùi trà hoa cúc hương thơm thì nghe bố kêu rên:
" A! "
Cát Như vội chạy lại mở cửa
Bố cô đang ngồi tại ghế trong bàn làm việc với nhát dao đâm vào tim
Trước mặt bố là một cô gái trạc 20, mặt quần áo cùng mặt nạ da, trên tay toàn là máu
" Xoảng "
- Này cô kia !
Hai ly trà từ tay Cát Như rơi xuống
Cô gái kia quay lại nhìn Cát Như hốt hoảng định chạy ra cửa sổ nhưng bất thành
Cát Như đang nắm cổ cô ấy
- Tại sao cô lại giết bố tôi ?
Cát Như khóc thét
Cô gái kia sợ sệt nói:
- Lý do cũng chỉ là tại con chị chết tiệt của mày đấy ! Đi mà hỏi !
- Chị tôi thì liên quan gì đến cô ? — Một dấu hỏi to đùng trong đầu Cát Như xuất hiện
- Mày không cần biết ! Buông tao ra. Không là tao giết mày như thằng bố của mày đấy !
- Giết tôi đi. Cứ việc giết !
- Mày thách tao à ?
- Ừ !
- Được ! — Cô gái kia móc ra con dao khác
Bỗng nhiên tất cả quản gia và người hầu trong biệt thự đập cửa xông vào
Cô gái kia sợ hãi, lấy tay xô Cát Như ra để lại cái vết ngang từ con dao trên tay cô ấy lên phần giữa ngực và cổ của Cát Như
Cô ta bay thẳng ra khỏi cửa sổ
- Tập hợp ở xung quanh nhà ! — Quản gia hô tô hàng loạt người hầu và quản gia còn lại trong nhà xông ra cửa nhưng chẳng thấy cô gái ban nãy đâu
•••
10 giờ tối
Tại bệnh viện X ở Pháp
Đã 4 tiếng trong phòng cấp cứu nhưng ông vẫn chưa ra
Quốc Thiên chạy lại, vội hỏi:
- Bố bị làm sao thế ?
- Bố đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa ra.... — Gương mặt thất vọng và buồn bã lộ rõ trên mặt Cát Như
- Chuyện thế nào ?
Cát Như kể lại tất cả sự việc cho Quốc Thiên nghe
- Chuyện gì mà liên quan đến Đình Nhi cơ ?
- Em không biết...
Bác sĩ bước ra
- Bố tôi sao rồi bác sĩ ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
#KN
#Degiolaukhonuocmat
- Cô ấy không sao. Cậu có thể vào thăm cô ấy được rồi
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Thiên Bảo bước vào phòng bệnh, nhìn mãi hình dáng cô gái đang nằm trên chiếc giường trong trang phục bệnh nhân. Gương mặt tái, môi nhệt nhoạt nhưng vẫn lộ rõ nét xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình Nhi.
Thiên Bảo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười.
- Cô không sao rồi. Cô giỏi làm cho người khác lo lắng vì cô thật !
Đình Nhi nghe thấy những lời đó, nhưng sức khỏe không cho phép, cô không thể mở mắt lên được. Cô chỉ nằm đó, nhắm mắt vờ ngủ...
•••
- Cô nói vậy làm sao ? Kết thúc là như thế nào ? Kế hoạch còn chưa thực hiện mà đã kết thúc à ? — Hữu Kiệt bực tức quát
- Anh ngưng nóng được không ? Tôi nói kết thúc tạm thời thôi, nhưng nhất định tôi sẽ trả thù mà — Phương Linh cười
- Trả thù ? Mục đích của tôi hợp tác với cô là để có Đình Nhi chứ không phải trả thù !
- Tôi biết chứ. Nhưng trước khi cô gái đó thuộc về anh thì phải bị tôi trả thù chứ ?
- Cô đừng đùa chứ. Hợp tác với cô thì không phải cô muốn làm gì thì làm. Cô không được động vào người của Đình Nhi cô nghe chưa ? — Hữu Kiệt tức giận quát lần nữa, rời khỏi quán cafe
- Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi phải làm thế...
•••
- " Mình có nên khuyên Thiên Bảo về với Phương Linh hay không đây ? Thật sự Phương Linh rất thương anh ấy mà... " — Đình Nhi
- Đình Nhi ! Cô ăn cháo đi kẻo nóng — Thiên Bảo bưng tô cháo và ly sữa đặt kế bên bàn của giường bệnh
Đình Nhi từ cửa sổ bước về giường ngồi
- Hm... Thiên Bảo này
- Gì cơ ?
- Sao anh lại không thích Phương Linh vậy ?
- Thì tôi không thích thôi
- Cô ấy tốt với anh mà ?
- Nhưng tôi không thích cô ta.
- Tại sao thế ?
- Hm... Cô ta từng mém nữa giết chết em gái tôi giống như cô
- Gì cơ ? Em gái anh ? Sao tôi chưa gặp bao giờ ?
- Em ấy đang ở Anh.
- Ra vậy... Tuy vậy nhưng Phương Linh vẫn yêu anh thật lòng mà . Tại sao anh không bỏ qua
- Em có thấy ai đi yêu một người đã mém là giết chết em gái của mình và cả người mình yêu không ?
- Hả... — Đình Nhi bất ngờ
- Thôi em ăn đi. Đừng hỏi nhiều nữa.
- Ư... Ừm — Đình Nhi
Thiên Bảo đút từng muỗng cháo cho Đình Nhi rất cẩn thận, chăm sóc tận tâm.
- Tôi muốn về — Đình Nhi
- Không được. Cô còn yếu lắm — Thiên Bảo nằng nặc không cho Đình Nhi về
- Làm sao anh biết tôi yếu hay không chứ ? — Đình Nhi bĩu môi cãi
- Thôi được rồi, về nhà thì phải thay băng kĩ đấy. Không thì nhiễm trùng là toi chuyện. Ăn uống đầy đủ vào, không làm được gì thì bảo bọn bạn em làm giúp chứ đừng cố... — Thiên Bảo dặn dò đến mức hai bên tai của Đình Nhi muốn nổ ra
- Thôi tôi biết rồi ! — Cô ngắt câu nói của anh rồi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh thay bộ bệnh nhân ra
•••
Hôm sau
Tại trường Fly
Lớp 12a4
Đình Nhi bước vào lớp thấy chỗ của của mình bỗng trống vắng lạ thường
Vì vậy chứ ? Thiên Kim bay sang ngồi cạnh Dương Minh mất rồi
- " Vậy là phải ngồi một mình à ? " — Đình Nhi tủi thân đặt balo xuống ghế rồi nằm ườm ra
" Phịt "
Bỗng có tiếng một chiếc balo đặt xuống ghế cạnh mình, Đình Nhi ngẩng đầu lên
- Thiên Bảo ?
- Sao ? Có chuyện gì à ? — Thiên Bảo hỏi ngơ
- Sao anh lại ngồi đây ?
- Chẳng phải không có ai ngồi cùng nên nằm buồn thế kia à ?
- Gì chứ ? Có Mai Thy ngồi cạnh tôi mà !
Thiên Bảo chỉ sang bàn dưới
Ôi thần linh ơi ! Gia Thế với Mai Thy ngồi cạnh nhau mà còn đắm đuối quan tâm nhau nữa
Đình Nhi gục xuống bàn lần nữa vờ không quan tâm
- Thế nào ?
- Tùy !
•••
Giờ giải lao
- Thiên Bảo !
Một giọng của một người con gái vang lên
Thiên Bảo quay lại
Phương Linh nhào tới ôm cổ anh làm bao học sinh nữ ở đó hết sức ghen tức
- Làm gì vậy ? — Thiên Bảo trừng mắt nhìn Phương Linh
- Ôm anh ! — Phương Linh thản nhiên trả lời mà không biết có cơn quỷ dữ trong người Thiên Bảo đang nổi dần
- Bỏ xuống !
- Không ! Em không bỏ đâu ! — Phương Linh làm nũng
- Tránh ra ! — Thiên Bảo quát lên
Phương Linh giật mình buông tay xuống, nhìn Thiên Bảo
- Cô đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chưa tha thứ cho cô đâu ! — Thiên Bảo nói rồi cùng bọn nó bỏ đi
- Anh thay đổi thật rồi ! Thế đừng trách tôi tại sao nặng tay ! — Phương Linh nói rồi cũng bỏ đi
- Chả đối xử ga lăng với con gái gì cả ! — Đình Nhi vờ đùa
- Cô vui lắm à ?
- Vui gì chứ ? Xàm quá !
•••
Hai tháng sau
6 giờ tối
Tại Pháp
Biệt thự của gia tộc họ Lâm
" Ngươi là ai ? "
Cát Như đang pha trà trong bếp thì nghe tiếng từ phòng làm việc của bố mình
Sau khi pha xong trà, Cát Như mang hai ly trà của mình lên phòng của bố rồi cùng bố thưởng thức mùi trà hoa cúc hương thơm thì nghe bố kêu rên:
" A! "
Cát Như vội chạy lại mở cửa
Bố cô đang ngồi tại ghế trong bàn làm việc với nhát dao đâm vào tim
Trước mặt bố là một cô gái trạc 20, mặt quần áo cùng mặt nạ da, trên tay toàn là máu
" Xoảng "
- Này cô kia !
Hai ly trà từ tay Cát Như rơi xuống
Cô gái kia quay lại nhìn Cát Như hốt hoảng định chạy ra cửa sổ nhưng bất thành
Cát Như đang nắm cổ cô ấy
- Tại sao cô lại giết bố tôi ?
Cát Như khóc thét
Cô gái kia sợ sệt nói:
- Lý do cũng chỉ là tại con chị chết tiệt của mày đấy ! Đi mà hỏi !
- Chị tôi thì liên quan gì đến cô ? — Một dấu hỏi to đùng trong đầu Cát Như xuất hiện
- Mày không cần biết ! Buông tao ra. Không là tao giết mày như thằng bố của mày đấy !
- Giết tôi đi. Cứ việc giết !
- Mày thách tao à ?
- Ừ !
- Được ! — Cô gái kia móc ra con dao khác
Bỗng nhiên tất cả quản gia và người hầu trong biệt thự đập cửa xông vào
Cô gái kia sợ hãi, lấy tay xô Cát Như ra để lại cái vết ngang từ con dao trên tay cô ấy lên phần giữa ngực và cổ của Cát Như
Cô ta bay thẳng ra khỏi cửa sổ
- Tập hợp ở xung quanh nhà ! — Quản gia hô tô hàng loạt người hầu và quản gia còn lại trong nhà xông ra cửa nhưng chẳng thấy cô gái ban nãy đâu
•••
10 giờ tối
Tại bệnh viện X ở Pháp
Đã 4 tiếng trong phòng cấp cứu nhưng ông vẫn chưa ra
Quốc Thiên chạy lại, vội hỏi:
- Bố bị làm sao thế ?
- Bố đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa ra.... — Gương mặt thất vọng và buồn bã lộ rõ trên mặt Cát Như
- Chuyện thế nào ?
Cát Như kể lại tất cả sự việc cho Quốc Thiên nghe
- Chuyện gì mà liên quan đến Đình Nhi cơ ?
- Em không biết...
Bác sĩ bước ra
- Bố tôi sao rồi bác sĩ ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
#KN
#Degiolaukhonuocmat
/21
|