Một buổi sáng
- Anh gọi tôi ra đây làm gì thế ? — Đình Nhi
- Cô đến một nơi này với tôi được không ?
- Đi đâu cơ ?
- Lên xe đi !
•••
- Mới sáng sớm anh đưa tôi đi đâu thế hả ? — Mai Thy
- Hôm nay cô dành một ngày cho tôi được không ? — Gia Thế
- Để làm gì ?
- Tôi muốn ở bên cô, một ngày thôi cũng được !
- Anh nói như vậy là sao ?
- Cuối ngày hôm nay cô sẽ biết thôi ! — Gia Thế cười
- " Thật ra là tôi không ghét cậu ấy đâu ! Nhưng thật ra người tôi thích không phải là cậu ta thôi " — Mai Thy
Mai Thy và Gia Thế đã đi hết những khu trò chơi , cười nói rôm rả mà không quan tâm đến thời gian đang dần đến cuối ngày...
•••
- Đâu rồi ? Dữ liệu sao mất hết rồi ? — Phương Linh mò mẫn chiếc laptop bỗng hét lên
Cô lấy ly rượu vang trên bàn ực một cái rồi ném thẳng ra khỏi cửa sổ
- Chết tiệt, bao nhiêu công sức xây dựng kế hoạch giờ coi như sụp đổ — Phương Linh buông câu tục, nói
Chợt điện thoại cô vang lên
- Alo ?
- " " — Đầu dây
- A chào bố — Phương Linh thay đổi 360°
- " "
- Vâng con đến ngay đây ạ ! — Phương Linh nói rồi cúp máy
Tung tăng đi chọn chiếc váy đỏ rồi cho ngay cây súng vào túi xách để phòng thân
Phòng thân ? Phòng thân hay là gây họa đây ?
•••
Tại biệt thự của gia đình Thiên Bảo
" Cốc cốc cốc "
- Vào đi ! — Giọng đậm chất gia trưởng của bố Thiên Bảo vang lên
Phương Linh bước vào
Đi ngang qua bao nhiêu người hầu, quản gia của biệt thự này, cô dừng chân lại khi thấy bóng dáng của Đình Nhi đang ngồi kế Thiên Bảo
Cô thật sự rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phong thái của mình
Ngồi xuống ghế cô cất tiếng:
- Chào cha, chào mẹ !
- Chào cháu
- Cha gọi con đến đây có việc gì vậy ạ ?
- Đương nhiên là có việc mới gọi con đến đây chứ ! — Bố Thiên Bảo cười vang
- Việc gì chứ ạ ? Hay là tổ chức lại buổi lễ đính hôn lần trước ạ ? — Phương Linh cười theo
- Thiên Bảo, con nói đi — Mẹ Thiên Bảo nói
- Vâng. Cô ! Và tôi ! Không có quan hệ gì nữa cả — Thiên Bảo cười
- Anh nói gì vậy Thiên Bảo ? — Phương Linh bật cười
- Có cần tôi nhắc lại chứ ?
- Ai cho phép anh nói như vậy ?
- Tại sao phải có phép tôi mới được nói ? — Thiên Bảo hỏi
- Cha, mẹ ! Thiên Bảo nói vậy có nghĩa là sao ? — Phương Linh hỏi
- Vì Thiên Bảo con ta kể hết cho ta nghe về chuyện tình cảm của nó, ta cũng cảm thông vì ta không thể nào ép con ta được. Mong con thông cảm ! — Bố Thiên Bảo đáp
- Nhưng tình cảm của con dành cho anh ấy là thật lòng mà ? — Phương Linh đang cầm nước mắt
- Ta xin lỗi nhưng tất cả là quyết định của con trai ta — Bố Thiên Bảo đáp rồi cùng Mẹ Thiên Bảo ra ngoài cùng cái người hầu và quản gia
- Cô được lắm Đình Nhi — Phương Linh hét khi tất cả đã rời khỏi đó
- Cô im lặng đi Phương Linh, Bố tôi cần được yên tĩnh mà nghỉ ngơi — Thiên Bảo gằng giọng
- Thiên Bảo ? Tại sao tôi làm tất cả vì anh mà sao anh lại không có chút tình cảm gì với tôi hả ! — Phương Linh ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc.
- Tôi không yêu cô ! Cô hiểu không ? — Thiên Bảo
- Anh sợ tôi yêu anh không đủ để bất chấp sao ? — Phương Linh cười nhạt
- Bất chấp gì chứ ?
- Anh muốn xem không ?
- Cứ làm đi rồi tôi xem
- Thế chờ nhé !
Phương Linh móc ra con súng lúc ban đầu đã mang theo
" Bang "
Phương Linh - cô ta đã nhắn thẳng vào Đình Nhi và bắn trong vòng chưa đầy 0.2s
- Phương Linh ! Cô dám ! — Thiên Bảo hét lên
- Sao ? Anh tin chưa ? Tôi đã bất chấp vì anh rồi đấy ! Haha — Phương Linh cười lớn
- Đình Nhi ! Đình Nhi ! Cô có sao không ? — Thiên Bảo đỡ Đình Nhi
- Tôi không sao . Tại sao cô lại bắn tôi chứ ? — Đình Nhi đáp
- Tại vì : Thiên-Bảo-yêu-cô . — Phương Linh cười đểu đáp
- Cô không sợ cô phải trả giá với những gì cô làm sao ? — Đình Nhi hỏi Phương Linh
- Sợ gì chứ ? Vì anh ta tôi chẳng sợ điều gì cả ! — Phương Linh cười lớn
- Cô bị điên rồi !! — Thiên Bảo
- Cuộc đời này luôn có luật nhân quả thôi ! Được gì thì mất đấy. Cô cứ đợi đi — Đình Nhi nói rồi cùng Thiên Bảo đi ra ngoài
- " Chết ? Tôi sợ chứ. Nhưng tại sao miễn là vì anh tôi đều chẳng sợ gì cả. Kể cả đi tù tôi cũng chẳng sợ nữa. Tại sao anh lại không hiểu được tình cảm của tôi chứ ? Anh lạ thật... Người đã đợi anh từ 5 năm đến nay anh không chọn, anh lại chọn người đến với anh chưa tròn 5 tháng. Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của chúng ta không chỉ có vậy, nhưng hóa ra nó cũng chỉ đến thế mà thôi... " — Phương Linh
•••
- Nè ! Cuối ngày rồi đó — Mai Thy nhắc
- À, tôi hỏi cô nhé ? — Gia Thế
- Ừ ! — Mai Thy cười
- Cô có ghét tôi không ? — Gia Thế bắt đầu hỏi
- Tại sao tôi lại ghét anh chứ ? — Mai Thy hỏi
- Hôm nay cô cảm thấy thế nào ?
- Vui lắm !
- Thật chứ ?
- Thật mà !
- Thật ra... Ngày hôm nay thực sự rất ý nghĩa với tôi đó !
- Là sao ?
- Được ở bên cô, là điều tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi — Gia Thế đang nói thật lòng mình
- Anh thích tôi à ? — Mai Thy dễ dàng nhìn nhận ra điều khác biệt.
- Haha — Gia Thế cười
- Không phải à ?
- Lẽ ra cô phải nhận ra sớm hơn mới phải chứ !
- Hả ?
- Tôi hỏi tiếp nhé ! Cậu đã thích ai chưa ?
- Rồi ! — Nghe đến câu này Phương Linh chỉ nghĩ ngay đến Thiên Bảo
- Thiên Bảo đúng không ? — Gia Thế cười
- Hả ?... — Phương Linh cứng họng
- Cô có một yêu cậu ấy không ?
- Này ! Thích với yêu khác nhau gì chứ ? — Mai Thy bực mình quát
- Khác chứ ! Thích là tình cảm có thể dành cho mọi mối quan hệ như Bạn bè,... Còn yêu chỉ được sử dụng khi mối quan hệ đó quan trọng nhất của cuộc đời mình thôi . Hiểu chưa ?
- À... Tôi hiểu rồi
- Hiểu rồi phải không ? Giờ tôi nói này ! Tôi yêu cô. Làm bạn gái tôi nhé ? — Gia Thế cười, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Mai Thy...
#KN
#Degiolaukhonuocmat
- Anh gọi tôi ra đây làm gì thế ? — Đình Nhi
- Cô đến một nơi này với tôi được không ?
- Đi đâu cơ ?
- Lên xe đi !
•••
- Mới sáng sớm anh đưa tôi đi đâu thế hả ? — Mai Thy
- Hôm nay cô dành một ngày cho tôi được không ? — Gia Thế
- Để làm gì ?
- Tôi muốn ở bên cô, một ngày thôi cũng được !
- Anh nói như vậy là sao ?
- Cuối ngày hôm nay cô sẽ biết thôi ! — Gia Thế cười
- " Thật ra là tôi không ghét cậu ấy đâu ! Nhưng thật ra người tôi thích không phải là cậu ta thôi " — Mai Thy
Mai Thy và Gia Thế đã đi hết những khu trò chơi , cười nói rôm rả mà không quan tâm đến thời gian đang dần đến cuối ngày...
•••
- Đâu rồi ? Dữ liệu sao mất hết rồi ? — Phương Linh mò mẫn chiếc laptop bỗng hét lên
Cô lấy ly rượu vang trên bàn ực một cái rồi ném thẳng ra khỏi cửa sổ
- Chết tiệt, bao nhiêu công sức xây dựng kế hoạch giờ coi như sụp đổ — Phương Linh buông câu tục, nói
Chợt điện thoại cô vang lên
- Alo ?
- " " — Đầu dây
- A chào bố — Phương Linh thay đổi 360°
- " "
- Vâng con đến ngay đây ạ ! — Phương Linh nói rồi cúp máy
Tung tăng đi chọn chiếc váy đỏ rồi cho ngay cây súng vào túi xách để phòng thân
Phòng thân ? Phòng thân hay là gây họa đây ?
•••
Tại biệt thự của gia đình Thiên Bảo
" Cốc cốc cốc "
- Vào đi ! — Giọng đậm chất gia trưởng của bố Thiên Bảo vang lên
Phương Linh bước vào
Đi ngang qua bao nhiêu người hầu, quản gia của biệt thự này, cô dừng chân lại khi thấy bóng dáng của Đình Nhi đang ngồi kế Thiên Bảo
Cô thật sự rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phong thái của mình
Ngồi xuống ghế cô cất tiếng:
- Chào cha, chào mẹ !
- Chào cháu
- Cha gọi con đến đây có việc gì vậy ạ ?
- Đương nhiên là có việc mới gọi con đến đây chứ ! — Bố Thiên Bảo cười vang
- Việc gì chứ ạ ? Hay là tổ chức lại buổi lễ đính hôn lần trước ạ ? — Phương Linh cười theo
- Thiên Bảo, con nói đi — Mẹ Thiên Bảo nói
- Vâng. Cô ! Và tôi ! Không có quan hệ gì nữa cả — Thiên Bảo cười
- Anh nói gì vậy Thiên Bảo ? — Phương Linh bật cười
- Có cần tôi nhắc lại chứ ?
- Ai cho phép anh nói như vậy ?
- Tại sao phải có phép tôi mới được nói ? — Thiên Bảo hỏi
- Cha, mẹ ! Thiên Bảo nói vậy có nghĩa là sao ? — Phương Linh hỏi
- Vì Thiên Bảo con ta kể hết cho ta nghe về chuyện tình cảm của nó, ta cũng cảm thông vì ta không thể nào ép con ta được. Mong con thông cảm ! — Bố Thiên Bảo đáp
- Nhưng tình cảm của con dành cho anh ấy là thật lòng mà ? — Phương Linh đang cầm nước mắt
- Ta xin lỗi nhưng tất cả là quyết định của con trai ta — Bố Thiên Bảo đáp rồi cùng Mẹ Thiên Bảo ra ngoài cùng cái người hầu và quản gia
- Cô được lắm Đình Nhi — Phương Linh hét khi tất cả đã rời khỏi đó
- Cô im lặng đi Phương Linh, Bố tôi cần được yên tĩnh mà nghỉ ngơi — Thiên Bảo gằng giọng
- Thiên Bảo ? Tại sao tôi làm tất cả vì anh mà sao anh lại không có chút tình cảm gì với tôi hả ! — Phương Linh ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc.
- Tôi không yêu cô ! Cô hiểu không ? — Thiên Bảo
- Anh sợ tôi yêu anh không đủ để bất chấp sao ? — Phương Linh cười nhạt
- Bất chấp gì chứ ?
- Anh muốn xem không ?
- Cứ làm đi rồi tôi xem
- Thế chờ nhé !
Phương Linh móc ra con súng lúc ban đầu đã mang theo
" Bang "
Phương Linh - cô ta đã nhắn thẳng vào Đình Nhi và bắn trong vòng chưa đầy 0.2s
- Phương Linh ! Cô dám ! — Thiên Bảo hét lên
- Sao ? Anh tin chưa ? Tôi đã bất chấp vì anh rồi đấy ! Haha — Phương Linh cười lớn
- Đình Nhi ! Đình Nhi ! Cô có sao không ? — Thiên Bảo đỡ Đình Nhi
- Tôi không sao . Tại sao cô lại bắn tôi chứ ? — Đình Nhi đáp
- Tại vì : Thiên-Bảo-yêu-cô . — Phương Linh cười đểu đáp
- Cô không sợ cô phải trả giá với những gì cô làm sao ? — Đình Nhi hỏi Phương Linh
- Sợ gì chứ ? Vì anh ta tôi chẳng sợ điều gì cả ! — Phương Linh cười lớn
- Cô bị điên rồi !! — Thiên Bảo
- Cuộc đời này luôn có luật nhân quả thôi ! Được gì thì mất đấy. Cô cứ đợi đi — Đình Nhi nói rồi cùng Thiên Bảo đi ra ngoài
- " Chết ? Tôi sợ chứ. Nhưng tại sao miễn là vì anh tôi đều chẳng sợ gì cả. Kể cả đi tù tôi cũng chẳng sợ nữa. Tại sao anh lại không hiểu được tình cảm của tôi chứ ? Anh lạ thật... Người đã đợi anh từ 5 năm đến nay anh không chọn, anh lại chọn người đến với anh chưa tròn 5 tháng. Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của chúng ta không chỉ có vậy, nhưng hóa ra nó cũng chỉ đến thế mà thôi... " — Phương Linh
•••
- Nè ! Cuối ngày rồi đó — Mai Thy nhắc
- À, tôi hỏi cô nhé ? — Gia Thế
- Ừ ! — Mai Thy cười
- Cô có ghét tôi không ? — Gia Thế bắt đầu hỏi
- Tại sao tôi lại ghét anh chứ ? — Mai Thy hỏi
- Hôm nay cô cảm thấy thế nào ?
- Vui lắm !
- Thật chứ ?
- Thật mà !
- Thật ra... Ngày hôm nay thực sự rất ý nghĩa với tôi đó !
- Là sao ?
- Được ở bên cô, là điều tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi — Gia Thế đang nói thật lòng mình
- Anh thích tôi à ? — Mai Thy dễ dàng nhìn nhận ra điều khác biệt.
- Haha — Gia Thế cười
- Không phải à ?
- Lẽ ra cô phải nhận ra sớm hơn mới phải chứ !
- Hả ?
- Tôi hỏi tiếp nhé ! Cậu đã thích ai chưa ?
- Rồi ! — Nghe đến câu này Phương Linh chỉ nghĩ ngay đến Thiên Bảo
- Thiên Bảo đúng không ? — Gia Thế cười
- Hả ?... — Phương Linh cứng họng
- Cô có một yêu cậu ấy không ?
- Này ! Thích với yêu khác nhau gì chứ ? — Mai Thy bực mình quát
- Khác chứ ! Thích là tình cảm có thể dành cho mọi mối quan hệ như Bạn bè,... Còn yêu chỉ được sử dụng khi mối quan hệ đó quan trọng nhất của cuộc đời mình thôi . Hiểu chưa ?
- À... Tôi hiểu rồi
- Hiểu rồi phải không ? Giờ tôi nói này ! Tôi yêu cô. Làm bạn gái tôi nhé ? — Gia Thế cười, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Mai Thy...
#KN
#Degiolaukhonuocmat
/21
|