#ĐGLKNM #Chap14
Chuông điện thoại reo lên
- Alo ? — Đình Nhi
- Em đã tìm được hung thủ chưa ? — Quốc Thiên
- Rồi ạ.
- Ai vậy ? Em quen chứ ?
- Em quen. Là một cô bạn cũ của trường cấp 3 em từng học.
- Tốt. Thế em cho cô ấy thoát hay giữ lại ?
- Cô ấy đến công ty và định xóa đi files clip ấy nên em không có ý định giữ lại, mắc công lại phiền đến bảo vệ. Với lại nếu giữ lại và làm hại cô ấy ngay bây giờ em nghĩ còn quá sớm
- Tùy vào sự quyết định của em vậy. Làm tốt nhé ! Anh phải đi gặp đối tác rồi. Bye !
- Bye anh.
Vứt chiếc điện thoại lên giường, Đình Nhi cũng lăn ra theo nó. Đầu cô đang nghĩ những chuyện gì không thôi ! Về kí ức của mẹ...
•••
12 năm trước
Khi cô chỉ vừa lên 8, thời điểm đó là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất và cô nghĩ sẽ giữ mãi cảm xúc này mang theo đến cuối đời.
Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của cô, một tai nạn giao thông xảy ra ở đường XX ở Paris, Pháp...
- Mẹ à ! Khi nào mẹ mới về vậy ? Con nhớ mẹ quá đi — Đình Nhi khi vừa lên 8 thì rất hay làm nũng, hay nhõng nhẽo đòi này đòi kia
- Mẹ sắp về tới rồi. Mẹ có mua bánh kem cho con đấy !
- Thế mẹ về nhanh nhé !
Tắt máy, nhưng phía trước lại có một chiếc xe ô tô lao thẳng vào chiếc xe hơi của mẹ Đình Nhi
- Chú Kim ! Cẩn thận ! — Mẹ Đình Nhi hét to
Đương nhiên là một người luôn luôn theo nguyên tắc và cẩn thận như Quản gia Kim thì đơn giản thôi, nhưng ý trời mà. Quản gia vẫn cố gắng hết sức nhưng...
Quản gia bị thươn nghiêm trọng, còn mẹ cô thì chết
Từ thời gian đó, cô ghét ngày sinh nhật của mình
12 năm trôi qua. Đương nhiên là cô đã dần quen với cuộc sống này, nhưng lại một lần nữa cảm giác ấy lại đến với cô.
Mọi người nghĩ tại sao cô không ghét quản gia Kim ? Quản gia Kim là người nuôi cô lớn từ khi vừa chào đời vì bố mẹ cô quá bận rộn với những dự án của công ty. Cô không cho rằng quản gia là người giết mẹ mình vì cô biết quản gia không phải là người như thế. Một phần nữa là quản gia đã làm việc tại nhà của cô đã hơn 30 kể từ khi bố mẹ tôi kết hôn. Vậy hà cớ gì mà một người đã đi cùng họ rất lâu lại vô thức giết họ ?
Còn Phương Linh, đúng là tình yêu thật mãnh liệt. Đình Nhi đã từng nghĩ rằng mình sẽ khiến cho Thiên Bảo gần Phương Linh hơn vì bản thân mình không cần Thiên Bảo nhiều hơn Phương Linh như vậy. Và cô không là người quá cần vào tình yêu vì từ trước giờ cô chưa để mắt đến một ai cả. Nhưng Thiên Bảo đã kể về lý do anh không yêu cô ấy thì Đình Nhi cũng chẳng biết nói gì. Anh ấy không thích thì làm thế nào mà ngăn cản được ? Lý do Phương Linh giết bố Đình Nhi là vậy thì không phải Phương Linh là người sai sao vì Đình Nhi hoàn toàn không có tội, cô vào thế bị động mà ?
Từ trước đến giờ, Đình Nhi ghét ai mà giết người mà mình luôn yêu thương. Vì thế cô nhất định phải giết Hàn Phương Linh
•••
Ngày hôm sau
Tại một club của trung tâm thành phố
- Phòng VIP hay ở ngoài đây ? — Khánh Anh hỏi
- Phòng đi ! — Nhã Phương nhanh chân nói
- Ok ! — Khánh Anh đáp rồi đi lại phía tiếp tân
- Nó chẳng thèm nghe ý kiến của bọn mình nữa nhỉ ? — Gia Thế nói
- Chỉ cần Nhã Phương lên tiếng là OK liền ! — Dương Minh cười nhìn Nhã Phương mặt đang đỏ đến nơi
Sau đó cả bọn kéo nhau vào phòng VIP 2
- Mày tính sao con Phương Linh hả Đình Nhi ? — Thiên Kim hỏi
- Tao chưa biết. Nhưng tao không nghĩ nó lại để yên cho tao lần nữa đâu. Tao đã nói là nếu tao gặp nó lần nữa thì nó chết, vậy thì cớ nào nó cũng giết tao trước — Đình Nhi cười nhẹ
- Vậy sao mày không giết nó ngay đi ? — Nhã Phương hỏi tiếp
- Tao ghét phải là người quyết định số phận của một ai đó. Nên tao phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi hành động — Đình Nhi đáp
- Nhưng... — Nhã Phương
- Thôi ! Đi chơi mà cứ nói đến chuyện này chẳng vui tí nào — Mai Thy lên tiếng ngăn lại cuộc trò chuyện
- Đúng rồi. Nâng ly nào — Gia Thế
- Tôi ra ngoài một lát — Đình Nhi đang dần say, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để đi ra ngoài
- Cô đi một mình được chứ ? — Thiên Bảo quan tâm
- Được mà — Đình Nhi cười
Bước ra khỏi phòng, bên cạnh phòng VIP 1 cũng có người bước ra. Một chàng trai khá cao, gương mặt tuấn tú, bước ra nhìn cô
Đình Nhi không quan tâm mấy, chỉ đi ngang họ để đến phòng vệ sinh
- Gương mặt trông quen quá ! — anh chàng đó thốt lên và đuổi theo cô
Đình Nhi đứng trước gương, rửa mặt sau đấy cô đi ra ngoài, nhưng cùng lúc đó anh chàng đó bước vào
Đình Nhi nhìn rồi bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại
- Làm gì vậy ? — Đình Nhi nhăn mặt hỏi
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây — Hắn cười
- Cậu là ai ?
- Tôi Trần Tuấn Phong đây ! — Hắn cười, lộ 2 cái răng khểnh
- Tuấn Phong ? Nghe quen quen — Đình Nhi cười nhạt
- Cậu nhớ tớ chứ ? Lúc nhỏ chúng ta rất thân với nhau đấy — Tuấn Phong hỏi
- Sắp rồi — Đình Nhi uể oải vì cô đã say
- Nhà cậu ở đâu ? Tớ đưa cậu về nhé ? — Tuấn Phong hỏi
- Thôi được rồi. Tôi có bạn đi chung mà — Đình Nhi nói rồi về phòng VIP của bọn cô
Tuấn Phong đứng đó, mỉm cười nhìn cô
- Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi !
Vừa vào đến cô đã lăn xuống nằm lên đùi Mai Thy
- Gì vậy ? Chắc say quá rồi. Thiên Bảo ! — Mai Thy
- Hả ? — Thiên Bảo
- Cậu chở Đình Nhi về đi, cậu ấy say quá rồi — Mai Thy
- Tao không có say ! — Đình Nhi lẩm bẩm
- Rồi, mày không say ! Vậy nha, nhờ cậu nha Thiên Bảo — Mai Thy
- Được rồi — Thiên Bảo
Dìu Đình Nhi ra khỏi phòng VIP, có ánh mắt luôn dõi theo 2 người ấy
- Người yêu à ?
Biệt thự của Đình Nhi
Thắng máy, Thiên Bảo xoay sang nhìn Đình Nhi
Với vẻ đẹp không góc chết ấy khiến cho Thiên Bảo mê hoặc...
Anh nhẹ nhàng đặt môi hôn lên trán cô
- Em là của tôi
#KN
#Degiolaukhonuocmat
Chuông điện thoại reo lên
- Alo ? — Đình Nhi
- Em đã tìm được hung thủ chưa ? — Quốc Thiên
- Rồi ạ.
- Ai vậy ? Em quen chứ ?
- Em quen. Là một cô bạn cũ của trường cấp 3 em từng học.
- Tốt. Thế em cho cô ấy thoát hay giữ lại ?
- Cô ấy đến công ty và định xóa đi files clip ấy nên em không có ý định giữ lại, mắc công lại phiền đến bảo vệ. Với lại nếu giữ lại và làm hại cô ấy ngay bây giờ em nghĩ còn quá sớm
- Tùy vào sự quyết định của em vậy. Làm tốt nhé ! Anh phải đi gặp đối tác rồi. Bye !
- Bye anh.
Vứt chiếc điện thoại lên giường, Đình Nhi cũng lăn ra theo nó. Đầu cô đang nghĩ những chuyện gì không thôi ! Về kí ức của mẹ...
•••
12 năm trước
Khi cô chỉ vừa lên 8, thời điểm đó là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất và cô nghĩ sẽ giữ mãi cảm xúc này mang theo đến cuối đời.
Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của cô, một tai nạn giao thông xảy ra ở đường XX ở Paris, Pháp...
- Mẹ à ! Khi nào mẹ mới về vậy ? Con nhớ mẹ quá đi — Đình Nhi khi vừa lên 8 thì rất hay làm nũng, hay nhõng nhẽo đòi này đòi kia
- Mẹ sắp về tới rồi. Mẹ có mua bánh kem cho con đấy !
- Thế mẹ về nhanh nhé !
Tắt máy, nhưng phía trước lại có một chiếc xe ô tô lao thẳng vào chiếc xe hơi của mẹ Đình Nhi
- Chú Kim ! Cẩn thận ! — Mẹ Đình Nhi hét to
Đương nhiên là một người luôn luôn theo nguyên tắc và cẩn thận như Quản gia Kim thì đơn giản thôi, nhưng ý trời mà. Quản gia vẫn cố gắng hết sức nhưng...
Quản gia bị thươn nghiêm trọng, còn mẹ cô thì chết
Từ thời gian đó, cô ghét ngày sinh nhật của mình
12 năm trôi qua. Đương nhiên là cô đã dần quen với cuộc sống này, nhưng lại một lần nữa cảm giác ấy lại đến với cô.
Mọi người nghĩ tại sao cô không ghét quản gia Kim ? Quản gia Kim là người nuôi cô lớn từ khi vừa chào đời vì bố mẹ cô quá bận rộn với những dự án của công ty. Cô không cho rằng quản gia là người giết mẹ mình vì cô biết quản gia không phải là người như thế. Một phần nữa là quản gia đã làm việc tại nhà của cô đã hơn 30 kể từ khi bố mẹ tôi kết hôn. Vậy hà cớ gì mà một người đã đi cùng họ rất lâu lại vô thức giết họ ?
Còn Phương Linh, đúng là tình yêu thật mãnh liệt. Đình Nhi đã từng nghĩ rằng mình sẽ khiến cho Thiên Bảo gần Phương Linh hơn vì bản thân mình không cần Thiên Bảo nhiều hơn Phương Linh như vậy. Và cô không là người quá cần vào tình yêu vì từ trước giờ cô chưa để mắt đến một ai cả. Nhưng Thiên Bảo đã kể về lý do anh không yêu cô ấy thì Đình Nhi cũng chẳng biết nói gì. Anh ấy không thích thì làm thế nào mà ngăn cản được ? Lý do Phương Linh giết bố Đình Nhi là vậy thì không phải Phương Linh là người sai sao vì Đình Nhi hoàn toàn không có tội, cô vào thế bị động mà ?
Từ trước đến giờ, Đình Nhi ghét ai mà giết người mà mình luôn yêu thương. Vì thế cô nhất định phải giết Hàn Phương Linh
•••
Ngày hôm sau
Tại một club của trung tâm thành phố
- Phòng VIP hay ở ngoài đây ? — Khánh Anh hỏi
- Phòng đi ! — Nhã Phương nhanh chân nói
- Ok ! — Khánh Anh đáp rồi đi lại phía tiếp tân
- Nó chẳng thèm nghe ý kiến của bọn mình nữa nhỉ ? — Gia Thế nói
- Chỉ cần Nhã Phương lên tiếng là OK liền ! — Dương Minh cười nhìn Nhã Phương mặt đang đỏ đến nơi
Sau đó cả bọn kéo nhau vào phòng VIP 2
- Mày tính sao con Phương Linh hả Đình Nhi ? — Thiên Kim hỏi
- Tao chưa biết. Nhưng tao không nghĩ nó lại để yên cho tao lần nữa đâu. Tao đã nói là nếu tao gặp nó lần nữa thì nó chết, vậy thì cớ nào nó cũng giết tao trước — Đình Nhi cười nhẹ
- Vậy sao mày không giết nó ngay đi ? — Nhã Phương hỏi tiếp
- Tao ghét phải là người quyết định số phận của một ai đó. Nên tao phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi hành động — Đình Nhi đáp
- Nhưng... — Nhã Phương
- Thôi ! Đi chơi mà cứ nói đến chuyện này chẳng vui tí nào — Mai Thy lên tiếng ngăn lại cuộc trò chuyện
- Đúng rồi. Nâng ly nào — Gia Thế
- Tôi ra ngoài một lát — Đình Nhi đang dần say, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để đi ra ngoài
- Cô đi một mình được chứ ? — Thiên Bảo quan tâm
- Được mà — Đình Nhi cười
Bước ra khỏi phòng, bên cạnh phòng VIP 1 cũng có người bước ra. Một chàng trai khá cao, gương mặt tuấn tú, bước ra nhìn cô
Đình Nhi không quan tâm mấy, chỉ đi ngang họ để đến phòng vệ sinh
- Gương mặt trông quen quá ! — anh chàng đó thốt lên và đuổi theo cô
Đình Nhi đứng trước gương, rửa mặt sau đấy cô đi ra ngoài, nhưng cùng lúc đó anh chàng đó bước vào
Đình Nhi nhìn rồi bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại
- Làm gì vậy ? — Đình Nhi nhăn mặt hỏi
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây — Hắn cười
- Cậu là ai ?
- Tôi Trần Tuấn Phong đây ! — Hắn cười, lộ 2 cái răng khểnh
- Tuấn Phong ? Nghe quen quen — Đình Nhi cười nhạt
- Cậu nhớ tớ chứ ? Lúc nhỏ chúng ta rất thân với nhau đấy — Tuấn Phong hỏi
- Sắp rồi — Đình Nhi uể oải vì cô đã say
- Nhà cậu ở đâu ? Tớ đưa cậu về nhé ? — Tuấn Phong hỏi
- Thôi được rồi. Tôi có bạn đi chung mà — Đình Nhi nói rồi về phòng VIP của bọn cô
Tuấn Phong đứng đó, mỉm cười nhìn cô
- Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi !
Vừa vào đến cô đã lăn xuống nằm lên đùi Mai Thy
- Gì vậy ? Chắc say quá rồi. Thiên Bảo ! — Mai Thy
- Hả ? — Thiên Bảo
- Cậu chở Đình Nhi về đi, cậu ấy say quá rồi — Mai Thy
- Tao không có say ! — Đình Nhi lẩm bẩm
- Rồi, mày không say ! Vậy nha, nhờ cậu nha Thiên Bảo — Mai Thy
- Được rồi — Thiên Bảo
Dìu Đình Nhi ra khỏi phòng VIP, có ánh mắt luôn dõi theo 2 người ấy
- Người yêu à ?
Biệt thự của Đình Nhi
Thắng máy, Thiên Bảo xoay sang nhìn Đình Nhi
Với vẻ đẹp không góc chết ấy khiến cho Thiên Bảo mê hoặc...
Anh nhẹ nhàng đặt môi hôn lên trán cô
- Em là của tôi
#KN
#Degiolaukhonuocmat
/21
|