Chiều hôm sau
Tại công ty
" Cốc cốc cốc "
- Vào đi
Giọng Đình Nhi vang lên
Cảnh cửa mở ra, Thiên Bảo bước vào
- Có gì không ? — Cô chưa hề quay lại nhìn là ai, bệnh nghề nghiệp nên hỏi ngay
- Tối nay tôi đi gặp đối tác cùng cô nhé ? — Thiên Bảo vào thẳng vấn đề
- Làm gì ? — Đình Nhi hỏi
- Được không ?
- Cũng được.
- Vậy tối nay 6h30 tôi sang đón cô nhé ?
- Ừ
- Vậy thôi tôi về phòng đây
•••
Tối
Đình Nhi diện trên người áo sơ mi sọc xanh-trắng trễ vai lộ bờ vai trắng nõn nà của mình, cùng quần tây trắng, trên cổ cô mang một dây choker, tay cầm chiếc bóp trắng cùng giày cao gót trắng tương tự. Tóc búi thấp.
Thiên Bảo đã có mặt tại nhà cô từ sớm
Đình Nhi bước vào xe
- Cô đang giết chết tôi đấy Đình Nhi.
- Anh nhiều chuyện quá. Đi mau đi
- Cô thế này nên mang trọng trách gặp đối tác là quá đúng. Xinh thế này ai mà không đỗ
- Có lẽ anh sẽ đẹp hơn nếu nói ít lại đấy — Đình Nhi đáp
- Khen cô mãi mà chẳng bao giờ nhận được cái cảm ơn nữa
- Anh nói nhiều à ? — Đình Nhi giơ nắm đấm
- Được rồi tôi đi
•••
Có mặt tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng trên toàn nước
- Trông tôi và cô cũng giống cặp đôi lắm đấy
Thiên Bảo mặc bộ vest trắng, áo sơ mi xanh và ca vạt đen. Giày màu đen bóng loáng. Tóc vuốt undercut.
- Tôi nên không cho anh đi cùng mới đúng chứ nhỉ ? — Đình Nhi thở dài
- Thôi đi, được một người đẹp trai như tôi chở đi rồi còn thở ngắn thở dài. — Thiên Bảo
- Ừ. Tôi vinh hạnh nhỉ ?
- Đúng — Anh đáp rồi cùng Đình Nhi tiến vào trong
Một người đàn ông đứng tuổi đứng dậy cúi chào họ
- Chào ông ! — Đình Nhi, Thiên Bảo
- Chào hai người, mời ngồi !
Đình Nhi cùng Thiên Bảo ngồi xuống
- Hai người là cặp đôi à ? — Người đàn ông đó cười
- Không phải đâu ạ — Đình Nhi xua tay
- Đúng rồi ạ — Thiên Bảo
- Này ! — Đình Nhi
- Quả là con gái thứ của Lâm Gia, xinh đẹp và tài giỏi. Cả con trai của Phan Gia nữa chứ !
- Ông quá khen ạ ! — Đình Nhi, Thiên Bảo
- Ta cũng có một người con trai, chắc sẽ làm việc của hai ngươi thời gian dài đấy. Mới nhắc nó đến rồi kìa !
Anh chàng mặc bột vest đen bước vào
- Chào bố. Chào hai người, ơ...
- Chào cậu !
- Đình Nhi ?
- Lại là anh à — Đình Nhi nhớ ra chàng trai ngày hôm qua
- Có duyên với cậu thật đấy chứ. — Tuấn Phong
- Hai con biết nhau trước rồi à ? — Bố Tuấn Phong hỏi
- Vâng, người quen ạ. — Tuấn Phong đáp
- Quen thì tốt rồi. Ta phải đi gặp đối tác khác đây, chào.
- Chào ông
- Đình Nhi này, cậu nhớ tớ là ai chưa ? — Tuấn Phong hưng phấn hỏi
- Đang trong lúc làm việc, phiền anh nghiêm túc cho — Thiên Bảo đáp, anh khó chịu.
- Được rồi, bắt đầu đi ! — Tuấn Phong
•••
- Vậy quyết định vậy nhé. Tôi xin phép ! — Đình Nhi đáp rồi đứng dậy
- Không ở lại được một chút sao ? — Tuấn Phong cười
- Xin lỗi anh, tôi rất bận. Không có thời gian — Đình Nhi đáp
- Tôi muốn hỏi cô một câu. — Tuấn Phong
- Anh cứ việc.
- Thực sự cô không nhớ tôi sao ?
- Tôi chỉ gặp anh lần đầu là hôm qua thôi, còn lại tôi không hề biết anh. — Đình Nhi đáp
- Không một chút quen thuộc sao ? — Tuấn Phong
- Đúng.
- Anh làm gì mà cứ nhớ nhớ mãi thế — Thiên Bảo bực hỏi
- Không có gì. Vậy thôi, chào hai người — Tuấn Phong đáp rồi rời khỏi trước Đình Nhi và Thiên Bảo
- Cô có quen anh ta à ? — Thiên Bảo hỏi
- Không, tôi chưa hề biết anh ta nữa mặc dù tên anh ấy trông rất quen — Đình Nhi đáp
- Về thôi
- Tôi sẽ khiến em nhớ về tôi, Đình Nhi...
•••
- Ngủ ngon nhé ! — Thiên Bảo
- Anh cũng vậy. Về cẩn thận — Đình Nhi đáp
Đợi xe Thiên Bảo đã đi khuất mắt, Đình Nhi mới bước vào nhà
- Về rồi à ? — Thiên Kim cùng May Thy và Nhã Phương ngồi xem TV
- Tắm đi rồi nghỉ, chắc mày mệt lắm — Mai Thy lo lắng
- Tao không sao. — Đình Nhi đáp rồi đi lên phòng
Cô uể oải lăn ra giường nằm
- Cứ làm việc kiểu này chắc chết mất
Cô thở dài
- A! Sắp sinh nhật Nhã Phương !
Cô mừng rỡ rồi mở điện thoại ra xem lịch
- Cuối tuần này. Nghĩ là 4 ngày nữa. Tuyệt !
Cô nói rồi đi chạy xuống phòng khách
- Này ! Cuối tuần này đi đâu chơi đi !
- Sao tự nhiên đòi đi chơi vậy ? — Nhã Phương hỏi
- Mày quên à ? Chủ nhật này là sinh nhật mày đó ! — Mai Thy nhắc
- Ừ nhỉ ! Đi chơi đi !! — Nhã Phương quên mất cả sinh nhật mình
- Đi đâu đây ? — Đình Nhi hỏi
- Nước ngoài hay Việt Nam ? — Thiên Kim hỏi
- Định đi nước ngoài nữa à ? Tao ngán đi máy bay lắm rồi... — Đình Nhi thở dài
- Cũng tội nhỏ, bay qua bay lại mấy ngày nay rồi — Mai Thy vò đầu Đình Nhi
- Vậy đi đâu đây ? — Thiên Kim
- Hóng quá à ! — Nhã Phương sướng điên lên
- Thôi tụi bây suy nghĩ đi, tao lên phòng giải quyết hết đống hợp đồng với bản thiết kế đã — Đình Nhi nói rồi bỏ lên phòng
Đống sập cửa lại, cô đứng nhìn đống hồ sơ cao như tháp trên bàn cô làm cô muốn khóc
•••
2:00AM
- Ax, mãi vẫn chưa vơi được bao nhiêu tập hồ sơ cả. Bực quá ! — Đình Nhi quát
Sau đó cô bước vào phòng tắm thay quần áo da nhám đen rồi vào gara lấy chiếu motor rồi chạy vuốt trong màn đêm
- Khuya rồi mà nó còn đi đâu thế ? — Mai Thy đứng ngoài ban công thì trông thấy
•••
Cô chạy với tốc độ ánh sáng 200 km/h
Cảm giác có người theo dõi, Đình Nhi đắn đo nhưng vẫn chạy tiếp nơi mình sẽ đến
Dừng lại bên cầu, cô tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi bị bộ lên cầu
Cô hít một hơi dài tận hưởng làn gió nhẹ rồi lên tiếng:
- Ra mặt đi !
#KN
#Degiolaukhonuocmat
Tại công ty
" Cốc cốc cốc "
- Vào đi
Giọng Đình Nhi vang lên
Cảnh cửa mở ra, Thiên Bảo bước vào
- Có gì không ? — Cô chưa hề quay lại nhìn là ai, bệnh nghề nghiệp nên hỏi ngay
- Tối nay tôi đi gặp đối tác cùng cô nhé ? — Thiên Bảo vào thẳng vấn đề
- Làm gì ? — Đình Nhi hỏi
- Được không ?
- Cũng được.
- Vậy tối nay 6h30 tôi sang đón cô nhé ?
- Ừ
- Vậy thôi tôi về phòng đây
•••
Tối
Đình Nhi diện trên người áo sơ mi sọc xanh-trắng trễ vai lộ bờ vai trắng nõn nà của mình, cùng quần tây trắng, trên cổ cô mang một dây choker, tay cầm chiếc bóp trắng cùng giày cao gót trắng tương tự. Tóc búi thấp.
Thiên Bảo đã có mặt tại nhà cô từ sớm
Đình Nhi bước vào xe
- Cô đang giết chết tôi đấy Đình Nhi.
- Anh nhiều chuyện quá. Đi mau đi
- Cô thế này nên mang trọng trách gặp đối tác là quá đúng. Xinh thế này ai mà không đỗ
- Có lẽ anh sẽ đẹp hơn nếu nói ít lại đấy — Đình Nhi đáp
- Khen cô mãi mà chẳng bao giờ nhận được cái cảm ơn nữa
- Anh nói nhiều à ? — Đình Nhi giơ nắm đấm
- Được rồi tôi đi
•••
Có mặt tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng trên toàn nước
- Trông tôi và cô cũng giống cặp đôi lắm đấy
Thiên Bảo mặc bộ vest trắng, áo sơ mi xanh và ca vạt đen. Giày màu đen bóng loáng. Tóc vuốt undercut.
- Tôi nên không cho anh đi cùng mới đúng chứ nhỉ ? — Đình Nhi thở dài
- Thôi đi, được một người đẹp trai như tôi chở đi rồi còn thở ngắn thở dài. — Thiên Bảo
- Ừ. Tôi vinh hạnh nhỉ ?
- Đúng — Anh đáp rồi cùng Đình Nhi tiến vào trong
Một người đàn ông đứng tuổi đứng dậy cúi chào họ
- Chào ông ! — Đình Nhi, Thiên Bảo
- Chào hai người, mời ngồi !
Đình Nhi cùng Thiên Bảo ngồi xuống
- Hai người là cặp đôi à ? — Người đàn ông đó cười
- Không phải đâu ạ — Đình Nhi xua tay
- Đúng rồi ạ — Thiên Bảo
- Này ! — Đình Nhi
- Quả là con gái thứ của Lâm Gia, xinh đẹp và tài giỏi. Cả con trai của Phan Gia nữa chứ !
- Ông quá khen ạ ! — Đình Nhi, Thiên Bảo
- Ta cũng có một người con trai, chắc sẽ làm việc của hai ngươi thời gian dài đấy. Mới nhắc nó đến rồi kìa !
Anh chàng mặc bột vest đen bước vào
- Chào bố. Chào hai người, ơ...
- Chào cậu !
- Đình Nhi ?
- Lại là anh à — Đình Nhi nhớ ra chàng trai ngày hôm qua
- Có duyên với cậu thật đấy chứ. — Tuấn Phong
- Hai con biết nhau trước rồi à ? — Bố Tuấn Phong hỏi
- Vâng, người quen ạ. — Tuấn Phong đáp
- Quen thì tốt rồi. Ta phải đi gặp đối tác khác đây, chào.
- Chào ông
- Đình Nhi này, cậu nhớ tớ là ai chưa ? — Tuấn Phong hưng phấn hỏi
- Đang trong lúc làm việc, phiền anh nghiêm túc cho — Thiên Bảo đáp, anh khó chịu.
- Được rồi, bắt đầu đi ! — Tuấn Phong
•••
- Vậy quyết định vậy nhé. Tôi xin phép ! — Đình Nhi đáp rồi đứng dậy
- Không ở lại được một chút sao ? — Tuấn Phong cười
- Xin lỗi anh, tôi rất bận. Không có thời gian — Đình Nhi đáp
- Tôi muốn hỏi cô một câu. — Tuấn Phong
- Anh cứ việc.
- Thực sự cô không nhớ tôi sao ?
- Tôi chỉ gặp anh lần đầu là hôm qua thôi, còn lại tôi không hề biết anh. — Đình Nhi đáp
- Không một chút quen thuộc sao ? — Tuấn Phong
- Đúng.
- Anh làm gì mà cứ nhớ nhớ mãi thế — Thiên Bảo bực hỏi
- Không có gì. Vậy thôi, chào hai người — Tuấn Phong đáp rồi rời khỏi trước Đình Nhi và Thiên Bảo
- Cô có quen anh ta à ? — Thiên Bảo hỏi
- Không, tôi chưa hề biết anh ta nữa mặc dù tên anh ấy trông rất quen — Đình Nhi đáp
- Về thôi
- Tôi sẽ khiến em nhớ về tôi, Đình Nhi...
•••
- Ngủ ngon nhé ! — Thiên Bảo
- Anh cũng vậy. Về cẩn thận — Đình Nhi đáp
Đợi xe Thiên Bảo đã đi khuất mắt, Đình Nhi mới bước vào nhà
- Về rồi à ? — Thiên Kim cùng May Thy và Nhã Phương ngồi xem TV
- Tắm đi rồi nghỉ, chắc mày mệt lắm — Mai Thy lo lắng
- Tao không sao. — Đình Nhi đáp rồi đi lên phòng
Cô uể oải lăn ra giường nằm
- Cứ làm việc kiểu này chắc chết mất
Cô thở dài
- A! Sắp sinh nhật Nhã Phương !
Cô mừng rỡ rồi mở điện thoại ra xem lịch
- Cuối tuần này. Nghĩ là 4 ngày nữa. Tuyệt !
Cô nói rồi đi chạy xuống phòng khách
- Này ! Cuối tuần này đi đâu chơi đi !
- Sao tự nhiên đòi đi chơi vậy ? — Nhã Phương hỏi
- Mày quên à ? Chủ nhật này là sinh nhật mày đó ! — Mai Thy nhắc
- Ừ nhỉ ! Đi chơi đi !! — Nhã Phương quên mất cả sinh nhật mình
- Đi đâu đây ? — Đình Nhi hỏi
- Nước ngoài hay Việt Nam ? — Thiên Kim hỏi
- Định đi nước ngoài nữa à ? Tao ngán đi máy bay lắm rồi... — Đình Nhi thở dài
- Cũng tội nhỏ, bay qua bay lại mấy ngày nay rồi — Mai Thy vò đầu Đình Nhi
- Vậy đi đâu đây ? — Thiên Kim
- Hóng quá à ! — Nhã Phương sướng điên lên
- Thôi tụi bây suy nghĩ đi, tao lên phòng giải quyết hết đống hợp đồng với bản thiết kế đã — Đình Nhi nói rồi bỏ lên phòng
Đống sập cửa lại, cô đứng nhìn đống hồ sơ cao như tháp trên bàn cô làm cô muốn khóc
•••
2:00AM
- Ax, mãi vẫn chưa vơi được bao nhiêu tập hồ sơ cả. Bực quá ! — Đình Nhi quát
Sau đó cô bước vào phòng tắm thay quần áo da nhám đen rồi vào gara lấy chiếu motor rồi chạy vuốt trong màn đêm
- Khuya rồi mà nó còn đi đâu thế ? — Mai Thy đứng ngoài ban công thì trông thấy
•••
Cô chạy với tốc độ ánh sáng 200 km/h
Cảm giác có người theo dõi, Đình Nhi đắn đo nhưng vẫn chạy tiếp nơi mình sẽ đến
Dừng lại bên cầu, cô tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi bị bộ lên cầu
Cô hít một hơi dài tận hưởng làn gió nhẹ rồi lên tiếng:
- Ra mặt đi !
#KN
#Degiolaukhonuocmat
/21
|