- Ra mặt đi ! — Đình Nhi
- Cô hay thật. Tôi đi xa cô tận 5m mà cũng nhận ra được ! — Thiên Bảo vỗ tay
- Thì ra là anh — Đình Nhi
- Chứ cô nghĩ là ai ? — Thiên Bảo cười
- Không biết ! — Đình Nhi quay đầu sang chỗ khác
- Sao lại chạy xe ra giữa đêm thế kia ?
- Làm việc mệt quá nên lấy xe chạy, tưởng có tên bang nào làm phiền cơ chứ — Đình Nhi cười
Nụ cười đã từ lâu mới tái hiện
Thiên Bảo im lặng, chống cắm trên thành cầu nhìn Đình Nhi
- Nhìn gì vậy ?
- Thích ngắm cô cười ! — Thiên Bảo
Đình Nhi không nói gì
- Anh chạy theo tôi làm gì vậy ? — Đình Nhi hỏi
- Đang đi mua ít đồ ăn nhưng chẳng chỗ nào bán cả — Thiên Bảo cười
- 2 giờ sáng đi mua đồ ăn, anh cũng tỉnh lắm — Đình Nhi đáp
- Chứ tôi có biết nấu ăn đâu — Thiên Bảo bĩu môi
- Ai bảo lúc gặp đối tác không chịu ăn làm gì — Cô đáp lại
- Tại ghét hắn ta — Anh đáp
- Sao lại ghét ? — Cô hỏi
- Hắn ta cứ tỏ vẻ thân thiết với cô nên ghét thôi — Hắn cười
- Trẻ con ! — Đình Nhi chặc lưỡi
- Trẻ con với mình cô thôi — Thiên Bảo cười
Đình Nhi không đáp
- Đình Nhi này !
- Chuyện gì ?
- Ba năm trôi qua rồi mà có tôi với cô chưa tiến triển gì nhỉ ?
- Tiến triển gì chứ ?
- Thật đấy. Tôi không biết giai đoạn nào là nên tỏ tình với nó nữa — Anh thở dài
- Anh bị điên à mà nói mấy lời này với tôi — Đình Nhi nói rồi quay lưng sang chỗ khác
- Đang tâm sự với cô đó — Anh cười lớn
- Tâm sự kiểu gì ấy — Cô bĩu môi
- Về thôi. Khuya rồi, ngày mai cô còn phải đến công ty đấy — Thiên Bảo đáp
- Anh còn đói không ? — Đình Nhi hỏi, quan tâm chăng ?
- Chút chút, nhưng có thể ngủ được — Anh cười
- Đói mà không ăn không tốt đâu — Đình Nhi đáp
- Còn cửa hàng nào mở nữa đâu — Anh bĩu môi
- Về nhà anh nhé ! — Đình Nhi nói rồi phóng cùng chiếc motor vút đi
- Cô ấy quan tâm mình kìa ! Mẹ ơi con có mơ không — Thiên Bảo sướng điên nhưng cũng không quên lên xe để bám theo Đình Nhi
- Tủ lạnh anh có cả thịt heo, thịt gà, thịt bò nhiều thế kia — Đình Nhi
- Chịu thôi. Mua về để trưng chứ quản gia với bảo mẫu đuổi về nhà bố mẹ tôi hết rồi — Thiên Bảo đáp
- Chịu anh ! — Đình Nhi nói rồi bắt tay vào nấu
- Tối nay ở lại nhà tôi nhé ! — Thiên Bảo cười
- Làm gì ? Tôi không có nhà hay sao mà phải ở nhà anh chứ ? — Đình Nhi đáp lại
- Ba năm rồi không còn ngắm cô ngủ rồi — Thiên Bảo xụ mặt
- Nhưng... — Đình Nhi chưa kịp đáp
- Không nhưng gì cả ! — Thiên Bảo
- Anh là má tôi à ? — Đình Nhi quát
- Không nhưng mà cô ở lại đi — Thiên Bảo kéo áo cô năn nỉ
- Xong rồi anh ăn đi — Đình Nhi cố tình nấu thật nhanh để không phải bị hắn ta níu kẻ nữa
- Trả lời đi rồi tôi ăn — Anh vẫn kéo áo cô
- Anh không ăn cũng được. Tôi về — Đình Nhi nói rồi cầm chiếc áo khoác da đen lên
- Thôi, tôi ăn liền — Anh nói rồi ngồi ăn ngon lành
- Ngon không ? — Đình Nhi hỏi
- Trời có sập tôi cũng không dám chê đâu — Thiên Bảo đáp
- Ý anh là tôi nấu dở đó hả ? — Đình Nhi quát
- Đâu có ! Ngon lắm — Anh cười
- Ăn lẹ đi rồi tôi về — Đình Nhi nói
- Đừng về mà — Anh vờ miếu mặt
- Dẹp ngay cái bộ mặt ấy đi ! — Đình Nhi quát
- Tôi dẹp thì cô ở lại đây nhé ? — Thiên Bảo mừng rỡ
- Không đôi co với anh — Đình Nhi nói rồi bỏ ra phòng khách ngồi
Lướt điện thoại một lúc rồi cô ngủ quên trên ghế sofa . Phải mà, đã 4 giờ sáng rồi còn gì .
- Bảo ở lại ngủ cùng mình chứ có phải ngủ ở ghế sofa đâu chứ ? — Thiên Bảo chặc lưỡi rồi lôi cô gái ấy lên phòng ngủ của mình
Sáng hôm sau
Chuông điện thoại của Đình Nhi reo lên
Cô mở mắt, dụi nhẹ rồi quay sang vật thể lạ đang nằm cạnh mình
Phải, đã 3 năm rồi cô chưa thấy được hình ảnh hắn ngủ. Kí ức chợt ùa về, ngày mà cô thích hắn nhưng vì Phương Linh, nó đã đắn đo suy nghĩ hơn 3 năm nhưng kết quả không như suy nghĩ. Suy nghĩ đang chảy dài trong đầu nhưng nhanh chóng đã bị nó xua đi.
Điện thoại lại reo lên một lần nữa
Nó với tay lấy điện thoại rồi bắt máy
- Alo ?
- Mày đang ở đâu ? Đi cả đêm không về mà giờ cũng chẳng có mặt tại công ty. Đối tác đang chờ mày kí hợp đồng kia kìa — Giọng Mai Thy muốn vỡ banh chiếc điện thoại
- Tao đến ngay
Đình Nhi đáp rồi cầm chiếc áo khoác bên cạnh rồi bước ra khỏi giường
Bỗng một bàn tay kéo cô nằm xuống giường
- Cô đi đâu ? — Thiên Bảo
- Đi về. Trễ hẹn với đối tác rồi — Đình Nhi nói
- Tôi đi cùng cô — Thiên Bảo bật dậy
- Thôi, tôi tự về được — Đình Nhi nói
- Không ! — Thiên Bảo quát
- Anh nạt ai vậy ? — Đình Nhi trừng mắt nhìn anh
Anh xua tay:
- Đâu đâu. Cô đợi tôi chút đi — Thiên Bảo nói rồi vào tủ quần áo và sang phòng tắm
Đình Nhi thấy vậy thì đi xuống phòng khách ngồi, bởi vì cô biết một khi Thiên Bảo bảo gì thì anh phải làm cho bằng được.
- Đi thôi — Thiên Bảo bước xuống
Anh mặc bộ vest đen đi xuống
- Ừ — Đình Nhi đáp rồi cùng Thiên Bảo đi vào gara
Thiên Bảo chọn chiếc xe Lamborghini màu đen
•••
Đình Nhi bước ra khỏi phòng với chiếc váy đỏ đô ôm sát, trễ vai và tay dài. Mang một chiếc giày đỏ tương tự, cầm một túi xách đen, cổ mang một dây chuyền thạch màu hồng và xõa tóc.
- Cô lúc nào cũng muốn giết chết người ta bằng cách hút hết máu à ? — Thiên Bảo cười
- Nhảm nhí ! Mau đi thôi — Đình Nhi đáp rồi cả hai cùng di chuyển đến công ty
Cô và anh đi cùng nhau vào công ty khiến cho mọi người trong công ty ngỡ ngàng vì sự xứng đôi của họ.
Cô và anh bước vào phòng làm việc của Đình Nhi
- Xin lỗi vì đến muộn — Đình Nhi
- Không sao, chờ cô tôi chờ cả đời cũng được mà — Thanh Phong cười
Thiên Bảo đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tên đó
- Hợp đồng anh thấy sao ? — Đình Nhi hỏi
- Tôi không có gì không hài lòng cả — Thanh Phong cười
- Vậy tôi kí đây — Đình Nhi nói rồi đặt bút kí
Sau khi kí
- Hợp tác vui vẻ — Đình Nhi đưa tay bắt lấy tay của Thanh Phong
- Hợp tác vui vẻ — Thanh Phong cười
#KN
/21
|