Hai ngày sau
" Phụt "
Một con dao lao đến phía của Đình Nhi nhưng cô chỉ nhướng mình một cách đơn giản và nhẹ nhàng để né nó.
- Phương Linh ! — Đình Nhi bỗng gọi tên Phương Linh
Không thể ngờ, cô gái phóng con dao về Đình Nhi lại chính là Phương Linh.
- Sao cô lúc nào cũng muốn hãm hại tôi vậy ? Những trò đó vui lắm sao ? — Đình Nhi hỏi
- Sao cô không tự hỏi tại sao tôi phải làm vậy ? — Phương Linh hỏi ngược lại Đình Nhi
- Cô làm vậy thì được lợi ích gì ? — Đình Nhi
- Lợi ích á? Thì tôi có được Thiên Bảo — Phương Linh nhướn mày lên
- Tôi không liên quan gì đến Thiên Bảo cả — Đình Nhi nói
- Không liên quan ? Bây giờ cô giả vờ không quen biết anh ấy à? — Phương Linh
- Xin lỗi, tại sao tôi phải giả vờ cô ? Cô tới mà hỏi Thiên Bảo, tôi chẳng là gì của anh ấy cả — Đình Nhi
- Nếu không vì vậy thì Thiên Bảo đã đến buổi lễ ngày hôm qua rồi — Phương Linh đáp
- Anh ấy đến hay không thì liên quan gì đến tôi. Nó là quyền quyết định của anh ấy mà. — Đình Nhi đáp
- Cô có biết từ ngày cô xuất hiện, cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào không? — Phương Linh hỏi
- Tôi chẳng làm gì cô cả — Đình Nhi đáp
- Cô lấy đi Thiên Bảo, làm cho tôi và anh ấy không còn cơ hội đến với nhau. Tương lai của tôi đang trước mắt, vì cô mà tất cả đã dập tắt ! — Phương Linh trả lời
- Cô bị mất nhận thức à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Cô đừng có tự suy luận rồi làm hại người khác. Tôi và Thiên Bảo chỉ là bạn bè mới quen thôi. Cô làm gì mà phẫn nộ đến thế ? — Đình Nhi đáp
- Bạn bè? Cô nói dối thì làm sao tôi biết được chứ. — Phương Linh hỏi
- Tôi bận lắm, không rảnh mà nói dối cô — Đình Nhi thở dài
- Cô có tin tôi sẽ giết cô không? — Phương Linh đã tức điên lên vì hỏi mãi mà chẳng có câu gì là câu muốn nghe
- Giết được thì cứ giết. Tôi không làm thì tôi không nhận. Nếu như giết được cô mà minh oan cho bản thân, tôi sẵn sàng — Đình Nhi nhếch mép
- Lâm Đình Nhi — Phương Linh hét lên
- Đừng gọi tên tôi — Đình Nhi nhún vai
- Tôi sẽ trả thù cô và dành lại Thiên Bảo. Cô đừng mơ tưởng mà cướp đi thế giới của tôi — Phương Linh nói rồi đi
- Người gì mà cứng đầu, giải thích vậy mà vẫn cho là mình đúng. — Đình Nhi thở dài
•••
- Bố gọi con và anh rể đến đây để làm gì vậy ạ ? – Cát Như hỏi, thực sự 2 từ “anh rể” làm cô đau vô cùng
- Anh rể? Con không thấy đau lòng khi nói vậy sao ? – Bố Đình Nhi hỏi
- Bố nói vậy là sao ? Bố biết hết rồi ư ? – Cát Như mở to mắt
- Phải. Chị con đã nói hết cho bố nghe – Bố Đình Nhi trả lời
- Cái chị này thật là, đã bảo là không nói cho bố biết rồi mà… - Cát Như
- Bố dự sẽ cho 2 đứa đính hôn – Bố Đình Nhi từ tốn nói
- Gì cơ ? – Cát Như hét
- Chẳng phải 2 đứa còn yêu nhau đâu. Đính hôn này vừa tốt cho các con, bố vẫn được làm xui gia với nhà Trương – Bố Đình Nhi cười
- Thế thì tốt quá ! Cám ơn bác ! – Thành Nam nghe vậy thì mừng lắm, cuối cùng anh và Cát Như cũng được bên nhau một lần nữa
•••
- " Đình Nhi, tối nay đi ăn với tôi nhé? " — Tin nhắn từ Thiên Bảo được gửi đến điện thoại của Đình Nhi
- " Hôm nay tôi hơi mệt, để khi khác nhé " — Đình Nhi đáp, vì cô đã đâm bệnh mất rồi
- " Cô mệt à? Cô bị bệnh à?" — Thiên Bảo
- "Không sao đâu. Tôi ổn. Tôi bận rồi, Bye " — Đình Nhi
- " Bye " — Thiên Bảo
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Đình Nhi trên giường mà cứ suy nghĩ đến những lời Phương Linh đã nói.
- Tại sao cô ấy lại có những suy nghĩ khác người vậy chứ? Cô yêu Thiên Bảo đến vậy sao? — Đình Nhi nói cho chỉ bản thân mình nghe
•••
Ngày hôm sau
Đình Nhi hôm nay đến trường rất sớm khi chỉ mới tờ mờ sáng
Cô ngồi trên ghế đá giữa sân trường và nghe nhạc
- Đình Nhi — Hữu Kiệt
Đình Nhi quay lại, chau mày và vờ không nghe thấy
- Sao hôm nay cậu đi học sớm thế? — Hữu Kiệt cười
- ... — Đình Nhi vờ đeo tai phone và không nghe thấy
Hữu Kiệt nhướn người, lấy tai tháo tai nghe của cô xuống
Đình Nhi quay sang, gương mặt hồng hào của cô đã gần thật gần với gương mặt của Hữu Kiệt.
Trước tình cảnh này, Thiên Bảo lại xuất hiện
Anh đứng trước mặt hai người, chết lặng.
Đình Nhi ngước mặt lên
- Thiên Bảo — Đình Nhi
Thiên Bảo bỏ đi, mặt anh lạnh tanh và để lại luồn khí băng giá ở lại đó
- Tôi đi đây, anh đừng làm phiền tôi nữa. Chào anh – Đình Nhi đáp rồi bỏ đi
- Đình Nhi… - Hữu Kiệt gọi trong vô vọng
- Anh thích Đình Nhi à ? – Đâu đó xuất hiện bóng dáng của Phương Linh
- Cô là ai ? – Hữu Kiệt cố tỏ vẻ bình thường
- Anh trả lời tôi đi. Anh thích Đình Nhi ư ? –
Phương Linh nhếch mép
- Ừ. Thì sao ? – Hữu Kiệt đáp
- Tốt. Anh ghét Thiên Bảo chứ ? – Phương Linh hỏi tiếp
- Cô hỏi để làm gì ? – Hữu Kiệt hỏi ngược lại
- Nếu như tôi nói tôi muốn anh giúp tôi thực hiện kế hoạch này thì sao ? – Phương Linh hỏi
- Kế hoạch gì ? – Hữu Kiệt nheo mắt lại, để lộ sự đa nghi của anh
- Tách Đình Nhi ra khỏi Thiên Bảo – Phương Linh nói xong thì cười tươi, lộ rõ sự hi vọng nào đó
- Hm… - Hữu Kiệt suy nghĩ
- Được. Tôi đồng ý ! – Hữu Kiệt đáp
- Được rồi. Cám ơn anh. Tôi là Hàn Phương Linh, học lớp 12A5. Rất vui được hợp tác ! – Phương Linh cười
- Tôi là Tô Hữu Kiệt. Rất vui được quen biết – Hữu Kiệt cười
#KN
#Degiolaukhonuocmat
" Phụt "
Một con dao lao đến phía của Đình Nhi nhưng cô chỉ nhướng mình một cách đơn giản và nhẹ nhàng để né nó.
- Phương Linh ! — Đình Nhi bỗng gọi tên Phương Linh
Không thể ngờ, cô gái phóng con dao về Đình Nhi lại chính là Phương Linh.
- Sao cô lúc nào cũng muốn hãm hại tôi vậy ? Những trò đó vui lắm sao ? — Đình Nhi hỏi
- Sao cô không tự hỏi tại sao tôi phải làm vậy ? — Phương Linh hỏi ngược lại Đình Nhi
- Cô làm vậy thì được lợi ích gì ? — Đình Nhi
- Lợi ích á? Thì tôi có được Thiên Bảo — Phương Linh nhướn mày lên
- Tôi không liên quan gì đến Thiên Bảo cả — Đình Nhi nói
- Không liên quan ? Bây giờ cô giả vờ không quen biết anh ấy à? — Phương Linh
- Xin lỗi, tại sao tôi phải giả vờ cô ? Cô tới mà hỏi Thiên Bảo, tôi chẳng là gì của anh ấy cả — Đình Nhi
- Nếu không vì vậy thì Thiên Bảo đã đến buổi lễ ngày hôm qua rồi — Phương Linh đáp
- Anh ấy đến hay không thì liên quan gì đến tôi. Nó là quyền quyết định của anh ấy mà. — Đình Nhi đáp
- Cô có biết từ ngày cô xuất hiện, cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào không? — Phương Linh hỏi
- Tôi chẳng làm gì cô cả — Đình Nhi đáp
- Cô lấy đi Thiên Bảo, làm cho tôi và anh ấy không còn cơ hội đến với nhau. Tương lai của tôi đang trước mắt, vì cô mà tất cả đã dập tắt ! — Phương Linh trả lời
- Cô bị mất nhận thức à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Cô đừng có tự suy luận rồi làm hại người khác. Tôi và Thiên Bảo chỉ là bạn bè mới quen thôi. Cô làm gì mà phẫn nộ đến thế ? — Đình Nhi đáp
- Bạn bè? Cô nói dối thì làm sao tôi biết được chứ. — Phương Linh hỏi
- Tôi bận lắm, không rảnh mà nói dối cô — Đình Nhi thở dài
- Cô có tin tôi sẽ giết cô không? — Phương Linh đã tức điên lên vì hỏi mãi mà chẳng có câu gì là câu muốn nghe
- Giết được thì cứ giết. Tôi không làm thì tôi không nhận. Nếu như giết được cô mà minh oan cho bản thân, tôi sẵn sàng — Đình Nhi nhếch mép
- Lâm Đình Nhi — Phương Linh hét lên
- Đừng gọi tên tôi — Đình Nhi nhún vai
- Tôi sẽ trả thù cô và dành lại Thiên Bảo. Cô đừng mơ tưởng mà cướp đi thế giới của tôi — Phương Linh nói rồi đi
- Người gì mà cứng đầu, giải thích vậy mà vẫn cho là mình đúng. — Đình Nhi thở dài
•••
- Bố gọi con và anh rể đến đây để làm gì vậy ạ ? – Cát Như hỏi, thực sự 2 từ “anh rể” làm cô đau vô cùng
- Anh rể? Con không thấy đau lòng khi nói vậy sao ? – Bố Đình Nhi hỏi
- Bố nói vậy là sao ? Bố biết hết rồi ư ? – Cát Như mở to mắt
- Phải. Chị con đã nói hết cho bố nghe – Bố Đình Nhi trả lời
- Cái chị này thật là, đã bảo là không nói cho bố biết rồi mà… - Cát Như
- Bố dự sẽ cho 2 đứa đính hôn – Bố Đình Nhi từ tốn nói
- Gì cơ ? – Cát Như hét
- Chẳng phải 2 đứa còn yêu nhau đâu. Đính hôn này vừa tốt cho các con, bố vẫn được làm xui gia với nhà Trương – Bố Đình Nhi cười
- Thế thì tốt quá ! Cám ơn bác ! – Thành Nam nghe vậy thì mừng lắm, cuối cùng anh và Cát Như cũng được bên nhau một lần nữa
•••
- " Đình Nhi, tối nay đi ăn với tôi nhé? " — Tin nhắn từ Thiên Bảo được gửi đến điện thoại của Đình Nhi
- " Hôm nay tôi hơi mệt, để khi khác nhé " — Đình Nhi đáp, vì cô đã đâm bệnh mất rồi
- " Cô mệt à? Cô bị bệnh à?" — Thiên Bảo
- "Không sao đâu. Tôi ổn. Tôi bận rồi, Bye " — Đình Nhi
- " Bye " — Thiên Bảo
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Đình Nhi trên giường mà cứ suy nghĩ đến những lời Phương Linh đã nói.
- Tại sao cô ấy lại có những suy nghĩ khác người vậy chứ? Cô yêu Thiên Bảo đến vậy sao? — Đình Nhi nói cho chỉ bản thân mình nghe
•••
Ngày hôm sau
Đình Nhi hôm nay đến trường rất sớm khi chỉ mới tờ mờ sáng
Cô ngồi trên ghế đá giữa sân trường và nghe nhạc
- Đình Nhi — Hữu Kiệt
Đình Nhi quay lại, chau mày và vờ không nghe thấy
- Sao hôm nay cậu đi học sớm thế? — Hữu Kiệt cười
- ... — Đình Nhi vờ đeo tai phone và không nghe thấy
Hữu Kiệt nhướn người, lấy tai tháo tai nghe của cô xuống
Đình Nhi quay sang, gương mặt hồng hào của cô đã gần thật gần với gương mặt của Hữu Kiệt.
Trước tình cảnh này, Thiên Bảo lại xuất hiện
Anh đứng trước mặt hai người, chết lặng.
Đình Nhi ngước mặt lên
- Thiên Bảo — Đình Nhi
Thiên Bảo bỏ đi, mặt anh lạnh tanh và để lại luồn khí băng giá ở lại đó
- Tôi đi đây, anh đừng làm phiền tôi nữa. Chào anh – Đình Nhi đáp rồi bỏ đi
- Đình Nhi… - Hữu Kiệt gọi trong vô vọng
- Anh thích Đình Nhi à ? – Đâu đó xuất hiện bóng dáng của Phương Linh
- Cô là ai ? – Hữu Kiệt cố tỏ vẻ bình thường
- Anh trả lời tôi đi. Anh thích Đình Nhi ư ? –
Phương Linh nhếch mép
- Ừ. Thì sao ? – Hữu Kiệt đáp
- Tốt. Anh ghét Thiên Bảo chứ ? – Phương Linh hỏi tiếp
- Cô hỏi để làm gì ? – Hữu Kiệt hỏi ngược lại
- Nếu như tôi nói tôi muốn anh giúp tôi thực hiện kế hoạch này thì sao ? – Phương Linh hỏi
- Kế hoạch gì ? – Hữu Kiệt nheo mắt lại, để lộ sự đa nghi của anh
- Tách Đình Nhi ra khỏi Thiên Bảo – Phương Linh nói xong thì cười tươi, lộ rõ sự hi vọng nào đó
- Hm… - Hữu Kiệt suy nghĩ
- Được. Tôi đồng ý ! – Hữu Kiệt đáp
- Được rồi. Cám ơn anh. Tôi là Hàn Phương Linh, học lớp 12A5. Rất vui được hợp tác ! – Phương Linh cười
- Tôi là Tô Hữu Kiệt. Rất vui được quen biết – Hữu Kiệt cười
#KN
#Degiolaukhonuocmat
/21
|