" Tìm thấy cô ta chưa?"
" Vẫn chưa."
" Mau chia nhau qua bên kia tìm."
Sau tiếng nói ấy, mọi thứ cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại, hình như đám người đó đã rời đi. Mãn Mãn từ từ mở mắt, đôi tay siết chặt trước lồng ngực, bao nhiêu dự định phía trước còn chưa thực hiện được, cô quyết không để anh bắt được.
Cắn chặt răng, từng cơn đau như đâm xuyên qua da thịt, vết thương bị rách ra càng trở nên nghiêm trọng, chân bị trậc khớp không thể di chuyển, giữa cánh rừng trong đêm tối, hoang vu hiu quạnh như vậy, thì nên làm gì đây?
Không lẽ bây giờ cứ nằm đợi ở đây cho đến khi trời sáng.
Vì quá đi vội, nên mọi thứ trên người không có gì cả, một nỗi buồn lại thoáng qua, đôi mắt bắt đầu mờ đi bởi những dòng lệ, nhớ lại những ký ức ngày xưa, càng khiến tâm trạng Mãn Mãn trở nên tiêu cực.
Năm đó không hiểu vì sao hai anh em nhận được tin ba mẹ bị tai nạn giao thông, toàn bộ gia sản đều thuộc về chú họ, hai anh em bị đuổi đi và phải nương tựa nhau cho đến tận bây giờ.
Soạt, soạt.
Tiếng động bất ngờ vang lên bên cạnh làm Mãn Mãn giật bắn mình, bụi cây như có ai đó đang cầm lung lắc, cô sợ hãi theo bản năng lùi lại phía sau.
Giọng lắp bắp thì thào trong cổ họng. " Ai... ai đang ở đó vậy?"
Nhưng chỗ này là rừng cây.
Tiếng động càng lúc càng gần, Mãn Mãn sợ xanh mặt, ở đây ngoài cô ra thì còn có ai nữa, một suy nghĩ man rợ chợt loé lên trong đầu cô. "Ma...ma...ma..."
Bất chợt có thứ gì đó bò ra, Mãn Mãn toá hoả, không cần biết nó là thứ gì, cũng không cần quan tâm bản thân đang bị thương, vùng ra khỏi đó hét lên.
" Cứu mạng, có ma."
Nghe thấy tiếng hết, tất cả đều đổ xô quay lại nơi phát ra âm thanh ấy, lại may thay Cổ Tổng vừa mới đi ngang chỗ đó.
Mãn Mãn hoảng sợ, nhắm mắt lại cố lết cái chân đang bị trậc. " Bịch" một cái, đầu cô như va vào thứ gì đó, cũng không cần biết là gì, mềm mềm ấm ấm, cô như vớ được bình cứu sinh dùi đầu vào đó.
" Có...có ma... Cứu mạng..."
Người con trai bị bất ngờ ôm, cũng không biết phải làm thế nào, đứng chết chân một chỗ nhìn về phía tay Mãn Mãn đang chỉ.
Một chú rắn con, vô cùng dễ thương nhìn hai người chớp chớp mắt, rồi bò đi.
Anh phì cười một cái, giọng chế diễu cô.
" Cả gan bỏ trốn vào đây, bây giờ bị doạ sợ đến mức chạy đến bên tôi, còn ôm ngực của tôi nữa sao?"
Mãn Mãn bừng tỉnh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên " Sao anh ta lại ở đây?". Cơ thể bắt đầu run lên, cái giọng nói này không phải của ai khác mà chính là người mà cô đang muốn trốn thoát khỏi anh ta.
" Tránh ra." Mãn Mãn dùng sức đẩy anh ra.
Cố Tổng nhíu mày khó chịu, vừa lúc nãy còn ôm ấp, cầu xin anh cứu mạng, bây giờ thì lại lật mặt muốn đẩy anh ra " Người phụ nữ không biết trời cao đất giày là gì?" Thầm mắng trong lòng, anh nghiến răng.
Ánh mắt sắc bén nhìn Mãn Mãn " Sao cô dám..."
Chưa kịp nói dứt câu, Mãn Mãn do cú đẩy mà mất đà tý ngã ra phía sau, cũng may anh nhanh tay vòng qua eo cô, ôm cô ngược lại vào trong lòng.
Không khí lại bắt đầu trở nên gượng gạo, không hiểu sao bản thân anh lại trở nên hứng thú với người phụ nữ này, không chán ghét ngược lại còn muốn giữ cô bên cạnh.
Mãn Mãn vẫn không chịu, chống tay muốn đấy anh ra " Thả tôi ra, anh làm gì vậy?"
" im lặng cho tôi." Anh quát lớn, khiến cô sợ hãi không dám ngang bướng nữa.
Cố Tổng ghé sát miệng vào tai Mãn Mãn, giọng nói trầm xuống như đang thủ thỉ " Trần Mãn Mãn, cô nghe cho rõ đây, nếu còn không nghe lời, tôi sẽ giết chết anh trai cô."
Nghe đến đây Mãn Mãn lo lắng, cô mặc dù rất ghét anh trai, nhưng cũng không muốn anh trai chết, bị uy hiếp thế này cô không còn cách nào khác, chỉ còn có thể nghe lời anh mà thôi.
Hai hốc mắt ngấn lệ, giọng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe thấy.
" Anh muốn thế nào?"
Không một chút trần trừ, anh liền nói: " Kết hôn và sinh con cho tôi."
Câu nói này làm cô giật mình, đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ nhìn anh đầy khó hiểu, nhìn cái vẻ mặt ấy, anh vẫn thản nhiên tiếp tục nói.
" Đây là cái giá phải trả mà cô cần làm, kết hôn trên danh nghĩa, và sinh con cho tôi vì tôi không muốn nó sinh ra mà không có mẹ, sau khi sinh xong cũng là hợp đồng chấm dứt, tôi trả tự do cho cô."
" Nếu tôi không thể mang thai thì sao?"
Anh nhíu mày, đôi tay nâng cằm nhỏ bé cô lên, giọng nói đầy đe doạ.
" Nếu không thể mang thai, thì hai em các người sẽ được đoàn tụ với gia đình dưới suối vàng.
Khắp người Mãn Mãn run lên, nhìn anh với ánh mắt như một con dã thú, cô không dám phản biện, chỉ có thể quay đi, cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
Giây sau, Mãn Mãn trả lỡi trong sự nghẹn ngào đầy chua xót. " Được."
Cố Tổng mỉm cười, hài lòng với câu trả lời này, nhìn thấy chân cô bị thương, liền bỗng cô lên.
Cùng lúc này đám người cũng đến, theo chỉ thị rời đi, anh đưa cô lên xe ngồi phía sau, còn cô ánh mắt trống rỗng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật sự kết thúc rồi phải không? Sau khi sinh con cho anh ta xong, có thật sự như anh ta nói, sẽ trả tự do cho cô?
Lòng người khó đoán, con người thay đổi theo thời gian, ai mà biết được anh ta đổi ý sau khi cướp con lại muốn giết người, thật trớ trêu.
Khoé miệng Mãn Mãn khẽ cong lên, một nụ cười đầy cay đắng.
" Vẫn chưa."
" Mau chia nhau qua bên kia tìm."
Sau tiếng nói ấy, mọi thứ cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại, hình như đám người đó đã rời đi. Mãn Mãn từ từ mở mắt, đôi tay siết chặt trước lồng ngực, bao nhiêu dự định phía trước còn chưa thực hiện được, cô quyết không để anh bắt được.
Cắn chặt răng, từng cơn đau như đâm xuyên qua da thịt, vết thương bị rách ra càng trở nên nghiêm trọng, chân bị trậc khớp không thể di chuyển, giữa cánh rừng trong đêm tối, hoang vu hiu quạnh như vậy, thì nên làm gì đây?
Không lẽ bây giờ cứ nằm đợi ở đây cho đến khi trời sáng.
Vì quá đi vội, nên mọi thứ trên người không có gì cả, một nỗi buồn lại thoáng qua, đôi mắt bắt đầu mờ đi bởi những dòng lệ, nhớ lại những ký ức ngày xưa, càng khiến tâm trạng Mãn Mãn trở nên tiêu cực.
Năm đó không hiểu vì sao hai anh em nhận được tin ba mẹ bị tai nạn giao thông, toàn bộ gia sản đều thuộc về chú họ, hai anh em bị đuổi đi và phải nương tựa nhau cho đến tận bây giờ.
Soạt, soạt.
Tiếng động bất ngờ vang lên bên cạnh làm Mãn Mãn giật bắn mình, bụi cây như có ai đó đang cầm lung lắc, cô sợ hãi theo bản năng lùi lại phía sau.
Giọng lắp bắp thì thào trong cổ họng. " Ai... ai đang ở đó vậy?"
Nhưng chỗ này là rừng cây.
Tiếng động càng lúc càng gần, Mãn Mãn sợ xanh mặt, ở đây ngoài cô ra thì còn có ai nữa, một suy nghĩ man rợ chợt loé lên trong đầu cô. "Ma...ma...ma..."
Bất chợt có thứ gì đó bò ra, Mãn Mãn toá hoả, không cần biết nó là thứ gì, cũng không cần quan tâm bản thân đang bị thương, vùng ra khỏi đó hét lên.
" Cứu mạng, có ma."
Nghe thấy tiếng hết, tất cả đều đổ xô quay lại nơi phát ra âm thanh ấy, lại may thay Cổ Tổng vừa mới đi ngang chỗ đó.
Mãn Mãn hoảng sợ, nhắm mắt lại cố lết cái chân đang bị trậc. " Bịch" một cái, đầu cô như va vào thứ gì đó, cũng không cần biết là gì, mềm mềm ấm ấm, cô như vớ được bình cứu sinh dùi đầu vào đó.
" Có...có ma... Cứu mạng..."
Người con trai bị bất ngờ ôm, cũng không biết phải làm thế nào, đứng chết chân một chỗ nhìn về phía tay Mãn Mãn đang chỉ.
Một chú rắn con, vô cùng dễ thương nhìn hai người chớp chớp mắt, rồi bò đi.
Anh phì cười một cái, giọng chế diễu cô.
" Cả gan bỏ trốn vào đây, bây giờ bị doạ sợ đến mức chạy đến bên tôi, còn ôm ngực của tôi nữa sao?"
Mãn Mãn bừng tỉnh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên " Sao anh ta lại ở đây?". Cơ thể bắt đầu run lên, cái giọng nói này không phải của ai khác mà chính là người mà cô đang muốn trốn thoát khỏi anh ta.
" Tránh ra." Mãn Mãn dùng sức đẩy anh ra.
Cố Tổng nhíu mày khó chịu, vừa lúc nãy còn ôm ấp, cầu xin anh cứu mạng, bây giờ thì lại lật mặt muốn đẩy anh ra " Người phụ nữ không biết trời cao đất giày là gì?" Thầm mắng trong lòng, anh nghiến răng.
Ánh mắt sắc bén nhìn Mãn Mãn " Sao cô dám..."
Chưa kịp nói dứt câu, Mãn Mãn do cú đẩy mà mất đà tý ngã ra phía sau, cũng may anh nhanh tay vòng qua eo cô, ôm cô ngược lại vào trong lòng.
Không khí lại bắt đầu trở nên gượng gạo, không hiểu sao bản thân anh lại trở nên hứng thú với người phụ nữ này, không chán ghét ngược lại còn muốn giữ cô bên cạnh.
Mãn Mãn vẫn không chịu, chống tay muốn đấy anh ra " Thả tôi ra, anh làm gì vậy?"
" im lặng cho tôi." Anh quát lớn, khiến cô sợ hãi không dám ngang bướng nữa.
Cố Tổng ghé sát miệng vào tai Mãn Mãn, giọng nói trầm xuống như đang thủ thỉ " Trần Mãn Mãn, cô nghe cho rõ đây, nếu còn không nghe lời, tôi sẽ giết chết anh trai cô."
Nghe đến đây Mãn Mãn lo lắng, cô mặc dù rất ghét anh trai, nhưng cũng không muốn anh trai chết, bị uy hiếp thế này cô không còn cách nào khác, chỉ còn có thể nghe lời anh mà thôi.
Hai hốc mắt ngấn lệ, giọng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe thấy.
" Anh muốn thế nào?"
Không một chút trần trừ, anh liền nói: " Kết hôn và sinh con cho tôi."
Câu nói này làm cô giật mình, đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ nhìn anh đầy khó hiểu, nhìn cái vẻ mặt ấy, anh vẫn thản nhiên tiếp tục nói.
" Đây là cái giá phải trả mà cô cần làm, kết hôn trên danh nghĩa, và sinh con cho tôi vì tôi không muốn nó sinh ra mà không có mẹ, sau khi sinh xong cũng là hợp đồng chấm dứt, tôi trả tự do cho cô."
" Nếu tôi không thể mang thai thì sao?"
Anh nhíu mày, đôi tay nâng cằm nhỏ bé cô lên, giọng nói đầy đe doạ.
" Nếu không thể mang thai, thì hai em các người sẽ được đoàn tụ với gia đình dưới suối vàng.
Khắp người Mãn Mãn run lên, nhìn anh với ánh mắt như một con dã thú, cô không dám phản biện, chỉ có thể quay đi, cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
Giây sau, Mãn Mãn trả lỡi trong sự nghẹn ngào đầy chua xót. " Được."
Cố Tổng mỉm cười, hài lòng với câu trả lời này, nhìn thấy chân cô bị thương, liền bỗng cô lên.
Cùng lúc này đám người cũng đến, theo chỉ thị rời đi, anh đưa cô lên xe ngồi phía sau, còn cô ánh mắt trống rỗng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật sự kết thúc rồi phải không? Sau khi sinh con cho anh ta xong, có thật sự như anh ta nói, sẽ trả tự do cho cô?
Lòng người khó đoán, con người thay đổi theo thời gian, ai mà biết được anh ta đổi ý sau khi cướp con lại muốn giết người, thật trớ trêu.
Khoé miệng Mãn Mãn khẽ cong lên, một nụ cười đầy cay đắng.
/67
|