Nhà họ Cố lại một lần nữa bị một pha trấn động, cũng may Đường phu nhân không có nhà, nếu không có lẽ cả đêm nay sẽ không được bình yên.
Cố Minh Thiên bế cô vào trong lòng từ khi rời khỏi ra, còn căn dặn người làm đi lấy thuốc cho anh. " Đem thuốc kháng sinh lên phòng của tôi."
" Vâng!"
Đám người làm ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại có câu chuyện để túm vào bàn tán, quản gia thấy vậy cũng lên tiếng gằn giọng, dẹp bớt. " Hết việc rồi thì đi ngủ đi."
Cả đám giật mình, không dám đứng lại, ai về phòng nấy, trong đó có một hầu gái vô cùng kỳ lạ, từ khi Mãn Mãn bước chân vào, thì ánh mắt hầu gái đó không rời khỏi cô dù chỉ một chút, hành động sau đó là quay người đi, móc trong túi một chiếc điện thoại bấm số và gọi cho ai đó.
Trong căn phòng sa hoa, trên chiếc giường Salon đắt tiền, một cô gái với mái tóc đen bù xù, quần áo bẩn thỉu, tay chân không chỗ nào mà không có vết thương, nhìn thật nhếch nhác.
Mãn Mãn ngồi mà không dám nhúc nhích, anh để cô ngồi đó rồi bước vào nhà tắm, tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật bắn mình.
Cốc Cốc.
" Cố Tổng, tôi đem thuốc vào nhé."
Quản gia mở cửa bước vào, trên tay cầm hộp y tế, nhìn về phía Mãn Mãn đi lại.
" Cố phu nhân, cô không sao chứ?"
Nhìn thái độ thỉnh trọng ấy, khiến Mãn Mãn không khỏi ngỡ ngàng, ấp úng, ầm ừ rồi cho qua.
Quản gia mỉm cười: " Tôi để thuốc ở đây, chúc hai người ngủ ngon."
Đặt thuốc lên bàn cạnh chiếc giường, rồi lẳng lặng đi ra, đóng nhẹ cửa lại trước sự khó hiểu của Mãn Mãn " Chúc hai người ngủ ngon sao? Ý của ông ta là gì nhỉ?"
Bỗng chốc mặt Mãn Mãn đỏ ửng cả lên, tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, anh sẽ không do dự mà ôm cô lên giường ngủ, hay sẽ làm gì đó để ngủ ngon hơn?
Mặt Mãn Mãn đỏ đến bốc xì khói, còn chưa kịp định thần xong thì anh đã bước ra.
" Thuốc đem lên rồi sao không tự bôi? Hay để tôi bôi cho cô?"
Vẫn là cái giọng nói lạnh lẽo ấy, thật khiến người ta khó chịu.
" Tôi..."
Vốn định quay lại phản bác thì đập vào mắt cô là một thân hình vạm vỡ, chuẩn sáu múi, từng giọt nước trên tóc chưa kịp khô, còn đang lăn tăn xuống phần ngực, rồi xuống eo anh ta, nước đi đến đâu Mãn Mãn giống như một kẻ bị mê hoặc nhìn theo điểm đích của nó, rơi vào chiếc khăn anh đang quấn ngang eo.
Một tiếng nuốt "Ực" của Mãn Mãn phát ra, khiến sắc mặt anh vô cùng chán ghét.
" Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói lạnh, cùng với sự khó chịu đã kéo Mãn Mãn quay lại thức tại, cô đỏ mặt nhận ra hành vi của mình rất giống biến thái, liền vội chống chế, quay đi " Tôi... Tôi không thèm nhìn."
Cố Minh Thiên đi đến, khom lưng, ghé sát đầu ngang với khuôn mặt Mãn Mãn chỉ cách vài milimet.
Mãn Mãn hoảng sợ: " Anh... Anh muốn làm gì?"
" Đương nhiên là tạo em bé." Câu trả lời vô tư không một do dự.
Mãn Mãn đỏ mặt, giơ hai tay ôm trước ngực mà quát mắng " Vô liêm sỉ."
Anh lại khẽ cười lạnh.
" Liêm sỉ? Đừng quên cô đã hứa những gì?"
" Tôi..."
Bị nói trúng tim đen, Mãn Mãn không còn lời nào để giải thích, im lặng nhưng cơ thể cứ không tự chủ mà run lên.
" Cho cô 30 phút, tự bôi thuốc, tôi không thích chờ đợi."
Nói xong, Cố Minh Thiên liền đi qua bên cạnh, leo lên giường, trên tay còn cầm theo chiếc máy tính để làm việc.
Lúc này Mãn Mãn thả lỏng được một chút, cô cầm lấy hộp ý tế rồi định đi ra chỗ khác, tránh làm phiền anh ta.
" Định đi đâu?"
Nghe anh hỏi, cô giật bắn mình." Tôi.. Tôi ra chỗ khác để anh làm việc."
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tay đập xuống giường ra hiệu. " Ngồi ở đây."
Mãn Mãn cũng không dám có ý kiến, im lặng tự xử lý vết thương, nhưng ngồi mãi không thấy cô làm gì, anh liếc mắt nhìn.
" Cho 30 phút còn không muốn tận dụng sao?"
Mãn Mãn tủi thân lắc đầu, giọng lí nhí. " Chân tôi... "
" Muốn tôi giúp hay tự mình làm?"
Còn chưa kịp nói xong thì Mãn Mãn bị anh ngắt lời, câu hỏi của anh làm cô nửa muốn nửa không.
Cố Minh Thiên là một người kiêu ngạo, dù muốn giúp nhưng Mãn Mãn phải là người cầu xin thì anh mới giúp, còn không với vẻ tự cao đó, dù cô có bị thương nặng, chắc cũng sẽ không bỏ đi lòng tự cao mà giúp một kẻ là em gái của tên sát nhân, đã giết vợ và con của anh.
Mãn Mãn dù rất đau, nhưng cô cũng không muốn đáp lại nữa, im lặng xử lý vết thương, hành động đã khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu vì dám ló ngơ lòng tốt ấy.
Mãn Mãn loay hoay, cô hoàn toàn mù tịt về thuốc, không biết đâu là khử trùng, không biết đâu là cầm máu, giảm đau, làm Cố Minh Thiên ngồi bên cạnh cũng phải tối sầm mặt lại, bản mặt đen không khác gì nhọ nồi.
" Nhiều thuốc quá, nên dùng cái nào đây? Đây là thuốc gì? Còn lọ màu đỏ này nữa, dùng như nào đây? Khó nghĩ quá?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Mãn Mãn, cô bất lực than thở trong lòng.
Cố Minh Thiên nhìn bộ dạng ngây ngốc ấy đến phát cáu. "Cô ta bị ngáo à." Anh thầm mắng trong đầu.
Mãn Mãn cầm lên một lọ thuốc kỳ lạ " Thuốc giảm đau à?"
" Cô bị mù à, nhìn mà không thấy chữ sao? Đó là thuốc khử trừng, não cô bị chó tha đi chơi rồi hả?"
Cố Minh Thiên không thể nhịn được nữa, anh nổi cáu trước sự ngu dốt này của Mãn Mãn.
Mãn Mãn giật mình, nhìn lại, thầm nghĩ" Đúng là thuốc khử trùng, chứ không phải giảm đau, cơ mà ai làm gì anh ta mà anh ta lại điên lên như vậy?"
" Đưa đây." Giật mạnh thuốc từ tay Mãn Mãn, ánh mắt hầm hực, sắc lạnh, cô bất ngờ trước hành động này của anh.
Tuy lời nói có chút đe doạ, đang sợ nhưng trái lại hành động lại rất dịu dàng. Có vẻ như anh rất thông thạo trong việc này.
Cố Minh Thiên bế cô vào trong lòng từ khi rời khỏi ra, còn căn dặn người làm đi lấy thuốc cho anh. " Đem thuốc kháng sinh lên phòng của tôi."
" Vâng!"
Đám người làm ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại có câu chuyện để túm vào bàn tán, quản gia thấy vậy cũng lên tiếng gằn giọng, dẹp bớt. " Hết việc rồi thì đi ngủ đi."
Cả đám giật mình, không dám đứng lại, ai về phòng nấy, trong đó có một hầu gái vô cùng kỳ lạ, từ khi Mãn Mãn bước chân vào, thì ánh mắt hầu gái đó không rời khỏi cô dù chỉ một chút, hành động sau đó là quay người đi, móc trong túi một chiếc điện thoại bấm số và gọi cho ai đó.
Trong căn phòng sa hoa, trên chiếc giường Salon đắt tiền, một cô gái với mái tóc đen bù xù, quần áo bẩn thỉu, tay chân không chỗ nào mà không có vết thương, nhìn thật nhếch nhác.
Mãn Mãn ngồi mà không dám nhúc nhích, anh để cô ngồi đó rồi bước vào nhà tắm, tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật bắn mình.
Cốc Cốc.
" Cố Tổng, tôi đem thuốc vào nhé."
Quản gia mở cửa bước vào, trên tay cầm hộp y tế, nhìn về phía Mãn Mãn đi lại.
" Cố phu nhân, cô không sao chứ?"
Nhìn thái độ thỉnh trọng ấy, khiến Mãn Mãn không khỏi ngỡ ngàng, ấp úng, ầm ừ rồi cho qua.
Quản gia mỉm cười: " Tôi để thuốc ở đây, chúc hai người ngủ ngon."
Đặt thuốc lên bàn cạnh chiếc giường, rồi lẳng lặng đi ra, đóng nhẹ cửa lại trước sự khó hiểu của Mãn Mãn " Chúc hai người ngủ ngon sao? Ý của ông ta là gì nhỉ?"
Bỗng chốc mặt Mãn Mãn đỏ ửng cả lên, tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, anh sẽ không do dự mà ôm cô lên giường ngủ, hay sẽ làm gì đó để ngủ ngon hơn?
Mặt Mãn Mãn đỏ đến bốc xì khói, còn chưa kịp định thần xong thì anh đã bước ra.
" Thuốc đem lên rồi sao không tự bôi? Hay để tôi bôi cho cô?"
Vẫn là cái giọng nói lạnh lẽo ấy, thật khiến người ta khó chịu.
" Tôi..."
Vốn định quay lại phản bác thì đập vào mắt cô là một thân hình vạm vỡ, chuẩn sáu múi, từng giọt nước trên tóc chưa kịp khô, còn đang lăn tăn xuống phần ngực, rồi xuống eo anh ta, nước đi đến đâu Mãn Mãn giống như một kẻ bị mê hoặc nhìn theo điểm đích của nó, rơi vào chiếc khăn anh đang quấn ngang eo.
Một tiếng nuốt "Ực" của Mãn Mãn phát ra, khiến sắc mặt anh vô cùng chán ghét.
" Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói lạnh, cùng với sự khó chịu đã kéo Mãn Mãn quay lại thức tại, cô đỏ mặt nhận ra hành vi của mình rất giống biến thái, liền vội chống chế, quay đi " Tôi... Tôi không thèm nhìn."
Cố Minh Thiên đi đến, khom lưng, ghé sát đầu ngang với khuôn mặt Mãn Mãn chỉ cách vài milimet.
Mãn Mãn hoảng sợ: " Anh... Anh muốn làm gì?"
" Đương nhiên là tạo em bé." Câu trả lời vô tư không một do dự.
Mãn Mãn đỏ mặt, giơ hai tay ôm trước ngực mà quát mắng " Vô liêm sỉ."
Anh lại khẽ cười lạnh.
" Liêm sỉ? Đừng quên cô đã hứa những gì?"
" Tôi..."
Bị nói trúng tim đen, Mãn Mãn không còn lời nào để giải thích, im lặng nhưng cơ thể cứ không tự chủ mà run lên.
" Cho cô 30 phút, tự bôi thuốc, tôi không thích chờ đợi."
Nói xong, Cố Minh Thiên liền đi qua bên cạnh, leo lên giường, trên tay còn cầm theo chiếc máy tính để làm việc.
Lúc này Mãn Mãn thả lỏng được một chút, cô cầm lấy hộp ý tế rồi định đi ra chỗ khác, tránh làm phiền anh ta.
" Định đi đâu?"
Nghe anh hỏi, cô giật bắn mình." Tôi.. Tôi ra chỗ khác để anh làm việc."
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tay đập xuống giường ra hiệu. " Ngồi ở đây."
Mãn Mãn cũng không dám có ý kiến, im lặng tự xử lý vết thương, nhưng ngồi mãi không thấy cô làm gì, anh liếc mắt nhìn.
" Cho 30 phút còn không muốn tận dụng sao?"
Mãn Mãn tủi thân lắc đầu, giọng lí nhí. " Chân tôi... "
" Muốn tôi giúp hay tự mình làm?"
Còn chưa kịp nói xong thì Mãn Mãn bị anh ngắt lời, câu hỏi của anh làm cô nửa muốn nửa không.
Cố Minh Thiên là một người kiêu ngạo, dù muốn giúp nhưng Mãn Mãn phải là người cầu xin thì anh mới giúp, còn không với vẻ tự cao đó, dù cô có bị thương nặng, chắc cũng sẽ không bỏ đi lòng tự cao mà giúp một kẻ là em gái của tên sát nhân, đã giết vợ và con của anh.
Mãn Mãn dù rất đau, nhưng cô cũng không muốn đáp lại nữa, im lặng xử lý vết thương, hành động đã khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu vì dám ló ngơ lòng tốt ấy.
Mãn Mãn loay hoay, cô hoàn toàn mù tịt về thuốc, không biết đâu là khử trùng, không biết đâu là cầm máu, giảm đau, làm Cố Minh Thiên ngồi bên cạnh cũng phải tối sầm mặt lại, bản mặt đen không khác gì nhọ nồi.
" Nhiều thuốc quá, nên dùng cái nào đây? Đây là thuốc gì? Còn lọ màu đỏ này nữa, dùng như nào đây? Khó nghĩ quá?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Mãn Mãn, cô bất lực than thở trong lòng.
Cố Minh Thiên nhìn bộ dạng ngây ngốc ấy đến phát cáu. "Cô ta bị ngáo à." Anh thầm mắng trong đầu.
Mãn Mãn cầm lên một lọ thuốc kỳ lạ " Thuốc giảm đau à?"
" Cô bị mù à, nhìn mà không thấy chữ sao? Đó là thuốc khử trừng, não cô bị chó tha đi chơi rồi hả?"
Cố Minh Thiên không thể nhịn được nữa, anh nổi cáu trước sự ngu dốt này của Mãn Mãn.
Mãn Mãn giật mình, nhìn lại, thầm nghĩ" Đúng là thuốc khử trùng, chứ không phải giảm đau, cơ mà ai làm gì anh ta mà anh ta lại điên lên như vậy?"
" Đưa đây." Giật mạnh thuốc từ tay Mãn Mãn, ánh mắt hầm hực, sắc lạnh, cô bất ngờ trước hành động này của anh.
Tuy lời nói có chút đe doạ, đang sợ nhưng trái lại hành động lại rất dịu dàng. Có vẻ như anh rất thông thạo trong việc này.
/67
|