Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Lãnh Dạ Thần vẫn luôn tồn tại sự day dứt không thôi. Anh không cách nào tha thứ cho bản thân được, Lãnh Dạ Thần bắt đầu tiến gần hơn lại ngôi mộ. Anh đặt xuống bên dưới thềm bao hoa sứ trắng tinh khiết rồi từ từ ngồi thấp xuống.
Trước ngôi mộ nhỏ lúc bấy giờ là hình ảnh một người đàn ông đang khụy gối, anh đưa tay sờ vào tấm bia khắc rõ hai chữ “Lãnh Ly” cũng chính là cái tên anh đã đặt cho con gái. Lãnh Dạ Thần cúi gầm mặt xuống cố lấy lại tinh thần nhưng rồi một dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Phải! Lãnh Dạ Thần khóc rồi! Một thượng tướng mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm quốc gia đã rơi nước mắt.
Càng nhìn vào tấm bia anh càng đau khổ khi nghĩ đến sự ra đi của con mình, bên ngoài trời vẫn nắng rất đẹp. Chỉ tiếc là bé con của anh không thể nhìn thấy! Dòng nước mắt mặn chát làm lòng Lãnh Dạ Thần càng thêm cay đắng. Việc bé con ra đi đã cách đây 4 năm rồi nhưng anh cứ ngỡ như vừa hôm qua vậy. Đúng là anh không hề biết đến sự tồn tại của con bé nhưng cả Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đều rất mong chờ vào đứa con đầu lòng. Ấy thế mà…
Bó hoa sứ trắng mà Lãnh Dạ Thần dặn người làm chuẩn bị thật ra mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sứ trắng là hoa biểu hiện cho tình yêu thương, chỉ dành để tặng cho người mình trân quý. Chính vì thế bó hoa sứ trắng ấy như thay lời muốn nói của Lãnh Dạ Thần với con gái. Anh muốn con biết con bé là người rất rất quan trọng đối với anh và mong con bé sẽ thuần khiết như hoa sứ trắng.
Làm gì có cha mẹ nào không thương con kia chứ, hoặc nếu có cũng chỉ là vài người không xứng đáng trong cái cõi đời đông đúc này. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần nói với Lâm Lệ Khiết:
- Khiết Khiết, nói thật anh không có cách nào đối diện. Anh sợ mỗi khi phải nhớ lại chuyện năm đó, anh không đủ dũng khí để đối diện với con gái của chúng ta.
Hiểu được nỗi lòng của Lãnh Dạ Thần Lâm Lệ Khiết nhẹ nhàng lại gần rồi đặt tay lên vai anh an ủi:
- Dạ Thần, chuyện năm đó không phải lỗi của anh. Trong chúng ta không ai sai cả, nếu có thì người đó là em. Là em không đủ bình tĩnh và tin tưởng nên mới gây ra cớ sự như hôm nay. Việc mất đi bé con và anh có lẽ là cái giá mà ông trời muốn em phải trả. Chính vì thế, anh đừng tự dằn vặt mình nữa.
- Không đúng, em không sai! Đáng lẽ anh nên nhận ra ngay từ đầu đó là cái bẫy, là anh đã liên lụy em và con.
- Đừng tự đổ lỗi cho nhau nữa! Tiểu Ly sẽ không thích đâu! Em tin rằng con đang ở nơi nào đó nhìn và mong chúng ta đều hạnh phúc. Biết đâu con bé sẽ lại quay về với chúng ta một ngày không xa.
- Ừm!
Dứt lời Lãnh Dạ Thần đứng dậy, anh lau đi dòng nước mắt trên mặt mình rồi cùng Lâm Lệ Khiết đứng hồi lâu trước ngôi mộ. Thật ra không phải Lâm Lệ Khiết không buồn, chỉ là cô đã vượt qua được nỗi đau năm đó và dần chấp nhận được sự thật. Lúc về nước chỉ có điều duy nhất cô không thể làm là tha thứ cho Lãnh Dạ Thần, bởi cô vẫn nghĩ là do anh phản bội mình.
Tuy nhiên về chuyện của bé con thì Lâm Lệ Khiết đã dần nguôi ngoai được, thời gian cô sống bên nước ngoài mỗi đêm Lâm Lệ Khiết đều sẽ mơ thấy ác mộng. Lúc nào cũng có một cô bé tìm tới cô rồi khóc lóc trách móc, những cơn ác mộng ấy khiến Lâm Lệ Khiết hầu như không thể ngủ được. Sau thời gian dài điều trị tâm lý Lâm Lệ Khiết dần không còn mơ thấy ác mộng nữa, cô cũng học cách chấp nhận và mạnh mẽ hơn. Thế nên bây giờ mỗi khi nhắc đến bé con thay vì đau lòng Lâm Lệ Khiết sẽ nở nụ cười thật hạnh phúc.
Kết thúc chuyến viếng thăm cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng, mới đầu cả hai chỉ định ghé qua chốc lát nhưng cứ hoài niệm mãi mà bỏ qua thời gian. Ngồi trên xe Lãnh Dạ Thần cảm thấy hơi mệt và đói, anh xoay sang nhìn cô gái bên cạnh hỏi:
- Khiết Khiết, em đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé?
- Vâng!
- Em muốn ăn gì nào?
- Hưm… đến chỗ lúc trước chúng ta hay ăn nhé.
- Được!
Quán ăn lúc trước Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết hay ăn là quán ăn lề đường gần trường học của Lâm Lệ Khiết. Cô rất thích món súp ở đó và cả mì ý nữa, mỗi lần đến đều phải ăn hai món đấy. Tuy nhiên sau 4 năm du học nước ngoài Lâm Lệ Khiết chưa có dịp thử lại các món dân dã và quen thuộc ấy. Cũng không biết bây giờ có còn bán hay không nên cô muốn đến thử.
Lãnh Dạ Thần chạy thẳng một mạch đến cổng trường lúc trước của Lâm Lệ Khiết, anh vẫn như 4 năm về trước đỗ xe ở một bãi gần trường rồi nắm tay Lâm Lệ Khiết tản bộ đến chỗ quán. Chiếc quán nằm xéo góc với cổng trường của Lâm Lệ Khiết, do diện tích hơi nhỏ nên có phần khuất bóng. Tuy nhiên nếu là học sinh ở đâu ai cũng sẽ biết và đã từng ăn thử, hôm nay quay lại may mắn chiếc quán vẫn vẹn nguyên ở đó.
Bước vào quán Lâm Lệ Khiết gọi:
- Cho cháu hai bát súp một bát không rau mùi và một phần mỳ ý gà chiên khoai tây ạ.
Nghe gọi cô chủ quán lập tức chạy ra, cô vui vẻ niềm nở và bất ngờ khi nhận ra Lâm Lệ Khiết. Cô chủ quán đon đả hỏi:
- Là cháu à! Lâu quá không thấy cháu ghé, cứ tưởng cháu quên cô rồi chứ.
- Làm sao quên được ạ! Cháu lúc nào cũng nhớ mấy món cô nấu hết.
Trước ngôi mộ nhỏ lúc bấy giờ là hình ảnh một người đàn ông đang khụy gối, anh đưa tay sờ vào tấm bia khắc rõ hai chữ “Lãnh Ly” cũng chính là cái tên anh đã đặt cho con gái. Lãnh Dạ Thần cúi gầm mặt xuống cố lấy lại tinh thần nhưng rồi một dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Phải! Lãnh Dạ Thần khóc rồi! Một thượng tướng mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm quốc gia đã rơi nước mắt.
Càng nhìn vào tấm bia anh càng đau khổ khi nghĩ đến sự ra đi của con mình, bên ngoài trời vẫn nắng rất đẹp. Chỉ tiếc là bé con của anh không thể nhìn thấy! Dòng nước mắt mặn chát làm lòng Lãnh Dạ Thần càng thêm cay đắng. Việc bé con ra đi đã cách đây 4 năm rồi nhưng anh cứ ngỡ như vừa hôm qua vậy. Đúng là anh không hề biết đến sự tồn tại của con bé nhưng cả Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đều rất mong chờ vào đứa con đầu lòng. Ấy thế mà…
Bó hoa sứ trắng mà Lãnh Dạ Thần dặn người làm chuẩn bị thật ra mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sứ trắng là hoa biểu hiện cho tình yêu thương, chỉ dành để tặng cho người mình trân quý. Chính vì thế bó hoa sứ trắng ấy như thay lời muốn nói của Lãnh Dạ Thần với con gái. Anh muốn con biết con bé là người rất rất quan trọng đối với anh và mong con bé sẽ thuần khiết như hoa sứ trắng.
Làm gì có cha mẹ nào không thương con kia chứ, hoặc nếu có cũng chỉ là vài người không xứng đáng trong cái cõi đời đông đúc này. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần nói với Lâm Lệ Khiết:
- Khiết Khiết, nói thật anh không có cách nào đối diện. Anh sợ mỗi khi phải nhớ lại chuyện năm đó, anh không đủ dũng khí để đối diện với con gái của chúng ta.
Hiểu được nỗi lòng của Lãnh Dạ Thần Lâm Lệ Khiết nhẹ nhàng lại gần rồi đặt tay lên vai anh an ủi:
- Dạ Thần, chuyện năm đó không phải lỗi của anh. Trong chúng ta không ai sai cả, nếu có thì người đó là em. Là em không đủ bình tĩnh và tin tưởng nên mới gây ra cớ sự như hôm nay. Việc mất đi bé con và anh có lẽ là cái giá mà ông trời muốn em phải trả. Chính vì thế, anh đừng tự dằn vặt mình nữa.
- Không đúng, em không sai! Đáng lẽ anh nên nhận ra ngay từ đầu đó là cái bẫy, là anh đã liên lụy em và con.
- Đừng tự đổ lỗi cho nhau nữa! Tiểu Ly sẽ không thích đâu! Em tin rằng con đang ở nơi nào đó nhìn và mong chúng ta đều hạnh phúc. Biết đâu con bé sẽ lại quay về với chúng ta một ngày không xa.
- Ừm!
Dứt lời Lãnh Dạ Thần đứng dậy, anh lau đi dòng nước mắt trên mặt mình rồi cùng Lâm Lệ Khiết đứng hồi lâu trước ngôi mộ. Thật ra không phải Lâm Lệ Khiết không buồn, chỉ là cô đã vượt qua được nỗi đau năm đó và dần chấp nhận được sự thật. Lúc về nước chỉ có điều duy nhất cô không thể làm là tha thứ cho Lãnh Dạ Thần, bởi cô vẫn nghĩ là do anh phản bội mình.
Tuy nhiên về chuyện của bé con thì Lâm Lệ Khiết đã dần nguôi ngoai được, thời gian cô sống bên nước ngoài mỗi đêm Lâm Lệ Khiết đều sẽ mơ thấy ác mộng. Lúc nào cũng có một cô bé tìm tới cô rồi khóc lóc trách móc, những cơn ác mộng ấy khiến Lâm Lệ Khiết hầu như không thể ngủ được. Sau thời gian dài điều trị tâm lý Lâm Lệ Khiết dần không còn mơ thấy ác mộng nữa, cô cũng học cách chấp nhận và mạnh mẽ hơn. Thế nên bây giờ mỗi khi nhắc đến bé con thay vì đau lòng Lâm Lệ Khiết sẽ nở nụ cười thật hạnh phúc.
Kết thúc chuyến viếng thăm cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng, mới đầu cả hai chỉ định ghé qua chốc lát nhưng cứ hoài niệm mãi mà bỏ qua thời gian. Ngồi trên xe Lãnh Dạ Thần cảm thấy hơi mệt và đói, anh xoay sang nhìn cô gái bên cạnh hỏi:
- Khiết Khiết, em đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé?
- Vâng!
- Em muốn ăn gì nào?
- Hưm… đến chỗ lúc trước chúng ta hay ăn nhé.
- Được!
Quán ăn lúc trước Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết hay ăn là quán ăn lề đường gần trường học của Lâm Lệ Khiết. Cô rất thích món súp ở đó và cả mì ý nữa, mỗi lần đến đều phải ăn hai món đấy. Tuy nhiên sau 4 năm du học nước ngoài Lâm Lệ Khiết chưa có dịp thử lại các món dân dã và quen thuộc ấy. Cũng không biết bây giờ có còn bán hay không nên cô muốn đến thử.
Lãnh Dạ Thần chạy thẳng một mạch đến cổng trường lúc trước của Lâm Lệ Khiết, anh vẫn như 4 năm về trước đỗ xe ở một bãi gần trường rồi nắm tay Lâm Lệ Khiết tản bộ đến chỗ quán. Chiếc quán nằm xéo góc với cổng trường của Lâm Lệ Khiết, do diện tích hơi nhỏ nên có phần khuất bóng. Tuy nhiên nếu là học sinh ở đâu ai cũng sẽ biết và đã từng ăn thử, hôm nay quay lại may mắn chiếc quán vẫn vẹn nguyên ở đó.
Bước vào quán Lâm Lệ Khiết gọi:
- Cho cháu hai bát súp một bát không rau mùi và một phần mỳ ý gà chiên khoai tây ạ.
Nghe gọi cô chủ quán lập tức chạy ra, cô vui vẻ niềm nở và bất ngờ khi nhận ra Lâm Lệ Khiết. Cô chủ quán đon đả hỏi:
- Là cháu à! Lâu quá không thấy cháu ghé, cứ tưởng cháu quên cô rồi chứ.
- Làm sao quên được ạ! Cháu lúc nào cũng nhớ mấy món cô nấu hết.
/64
|