Trong lúc đợi thức ăn Lãnh Dạ Thần sang cửa hàng bên cạnh mua nước cho Lâm Lệ Khiết. Bên cạnh quán là một tiệm trà sữa nhỏ, có thể nói đây chỉ là một tiệm trà sữa tuổi thơ nhưng không bao giờ vắng khách. Học sinh trong trường dù là ai cũng đều phải ghé qua đây mỗi buổi chiều để uống.
Tiệm trà sữa nhỏ nằm ngay bên cạnh quán ăn là một ký ức khó quên đối với cả Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết. Thời Lâm Lệ Khiết còn chưa tốt nghiệp chiều nào cũng sẽ nhận được một ly trà sữa của Lãnh Dạ Thần. Vì mua nhiều nên chủ quán cũng dần quen mặt, mỗi lần đến đều không cần gọi cũng sẽ biết ý.
Bao nhiêu năm quay lại quán trà sữa và tiệm đồ ăn vặt vẫn thế không thay đổi, chỉ có Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết là đã thay đổi đi quá nhiều. Cuộc sống bộn bề và những tổn thương làm hai con người yêu nhau dần quay lưng đi và không còn hướng về nhau nữa. Thanh xuân đẹp như thế đấy! Chỉ tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu!
Như một sự bù đắp cho quá khứ đau thương kia Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết quyết định yêu lại lần nữa. Họ bỏ qua hết tất thảy những mất mát và chấp nhận quay lại tình yêu thuở ban đầu.
Đặt cốc trà sữa bạc hà quen thuộc xuống bàn Lãnh Dạ Thần mỉm cười nhìn cô gái đang say sưa chụp ảnh nói:
- Bảo bối, anh mua trà sữa về rồi!
Nghe có trà sữa Lâm Lệ Khiết liền bỏ điện thoại xuống, cô nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt mong chờ rồi nở nụ cười nũng nịu. Lãnh Dạ Thần thấy thế biết ý liền lấy ông hút cắm vào rồi đưa đến cho cô gái nhỏ. Hút một hơi trà sữa Lâm Lệ Khiết bỗng cảm thấy ký ức tuổi thơ như đang quay về. Dường như những sự hồn nhiên trong sáng ngày xưa giờ đây đã quay lại. Trên mặt cô gái nhỏ không còn nét u buồn, trong đầu cũng không còn những suy nghĩ tự trách. Chỉ thấy bây giờ trên môi cô là nụ cười rất tươi, hệt như những ngày xưa cũ.
Lãnh Dạ Thần thấy vậy cũng mỉm cười theo, anh lúc nài cũng vậy đặc Lâm Lệ Khiết lên trên hết. Anh yêu cô nên tất cả mọi thứ cô thích anh cũng đều sẽ thích. Tất cả mọi thứ làm cô vui cũng sẽ làm anh vui và ngược lại. Đến giờ Lâm Lệ Khiết mới nhận ra rằng bản thân là một cô bạn gái, một người vợ rất tệ. Cô biết Lãnh Dạ Thần yêu mình rất nhiều nhưng lại không thể thoát khỏi sự nghi ngờ với anh nhiều năm trước. Đáng lẽ ngay từ đầu cô đã phải nhận ra, nhưng…
Gác lại những chuyện buồn cũng là lúc thức ăn được mang đến, cô chủ quán bưng thức ăn ra tươi cười đặt lên bàn ngay ngắn rồi nói:
- Chúc hai đứa ngon miệng!
- Cháu cảm ơn!
Nhìn bát súp nóng hổi trên bàn Lâm Lệ Khiết vội vàng cầm thìa định xúc thử, cô háo hức muốn nếm thử lại hương vị ngày xưa nhưng lại bị người nào đó cản lại. Thấy vậy Lâm Lệ Khiết thắc mắc:
- Sao vậy anh?
- Đợi một lát, để anh thổi nguội giúp em!
Sau câu nói ấy là hành động dứt khoát và quen thuộc của người nào đó, Lãnh Dạ Thần theo thói quen cầm lấy bát súp của Lâm Lệ Khiết. Anh đưa tay múc một ít sa tế cho vào rồi lại rắc thêm chút dầu mè sau đó nhẹ nhàng khuấy đều lên. Từng hơi từng hơi nhẹ nhàng được thổi xuống bát súp đang nghi ngút khói. Lâm Lệ Khiết thấy vậy thì cười hì, đã rất lâu rồi cô không còn có được trãi nghiệm này nữa.
Thổi nguội xong bát súp Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng đẩy sang chỗ Lâm Lệ Khiết, anh tiếp tục với tay lấy đĩa mỳ ý trên bàn rồi nhìn cô gái nhỏ nói:
- Mau ăn đi! Súp đã được thổi nguội rồi!
- Anh không ăn súp à?
- Đợi anh trộn xong đĩa mỳ rồi sẽ ăn sau.
Dứt lời Lãnh Dạ Thần thuần thục lấy trên bàn chai tương cà đã được để sẵn, anh cho một ít lên trên đũa mỳ rồi lại rắc thêm ít phô mai lên sau đó trộn đều một cách chuyên nghiệp. Bắt gặp khoảnh khắc đó làm Lâm Lệ Khiết thấy đáng yêu đến lạ, cô không ăn mà ngồi nhìn anh. Chẳng hiểu sao dù đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần nhưng hôm nay lại làm dấy lên trong lòng Lâm Lệ Khiết cảm giác mới lạ.
Sau khi trộn mỳ xong Lãnh Dạ Thần ngước lên định ăn thì bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Lâm Lệ Khiết cười tít mắt làm Lãnh Dạ Thần thấy lạ, anh hỏi:
- Sao em không ăn?
- Em đang nhìn vẻ đẹp lao động của ai đó.
Biết Lâm Lệ Khiết trêu ghẹo mình Lãnh Dạ Thần cũng chẳng vừa đưa tay lên véo lấy chiếc má mềm mịn của cô gái nhỏ. Lâm Lệ Khiết bị véo má thì dùng tay đánh bàn tay đang véo mình, cô phồng má chu môi nói:
- Ai cho anh nhéo má em chứ.
- Sao lại không được?
- Chiếc má này của người ta rất đáng giá đấy nhá! Anh mà nhéo thì phải có lợi ích mới được nhéo.
Nghe vậy Lãnh Dạ Thần cười khì, cô gái nhỏ của anh hôm nay còn biết vòi vĩnh. Thật đáng yêu! Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần hỏi:
- Thế Khiết Khiết nói xem phải đưa ra cái giá là gì mới được véo má?
- Hưm…
Lâm Lệ Khiết ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Anh phải dẫn em đi shopping!
Đến lúc này Lãnh Dạ Thần đã hiểu, hóa ra là muốn cùng anh đi mua sắm. Thế là Lãnh Dạ Thần liền nhanh chóng đồng ý:
- Được thôi! Lát nữa ăn xong sẽ dẫn em đi mua quần áo và đồ đẹp.
- Tuyệt!
Tiệm trà sữa nhỏ nằm ngay bên cạnh quán ăn là một ký ức khó quên đối với cả Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết. Thời Lâm Lệ Khiết còn chưa tốt nghiệp chiều nào cũng sẽ nhận được một ly trà sữa của Lãnh Dạ Thần. Vì mua nhiều nên chủ quán cũng dần quen mặt, mỗi lần đến đều không cần gọi cũng sẽ biết ý.
Bao nhiêu năm quay lại quán trà sữa và tiệm đồ ăn vặt vẫn thế không thay đổi, chỉ có Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết là đã thay đổi đi quá nhiều. Cuộc sống bộn bề và những tổn thương làm hai con người yêu nhau dần quay lưng đi và không còn hướng về nhau nữa. Thanh xuân đẹp như thế đấy! Chỉ tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu!
Như một sự bù đắp cho quá khứ đau thương kia Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết quyết định yêu lại lần nữa. Họ bỏ qua hết tất thảy những mất mát và chấp nhận quay lại tình yêu thuở ban đầu.
Đặt cốc trà sữa bạc hà quen thuộc xuống bàn Lãnh Dạ Thần mỉm cười nhìn cô gái đang say sưa chụp ảnh nói:
- Bảo bối, anh mua trà sữa về rồi!
Nghe có trà sữa Lâm Lệ Khiết liền bỏ điện thoại xuống, cô nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt mong chờ rồi nở nụ cười nũng nịu. Lãnh Dạ Thần thấy thế biết ý liền lấy ông hút cắm vào rồi đưa đến cho cô gái nhỏ. Hút một hơi trà sữa Lâm Lệ Khiết bỗng cảm thấy ký ức tuổi thơ như đang quay về. Dường như những sự hồn nhiên trong sáng ngày xưa giờ đây đã quay lại. Trên mặt cô gái nhỏ không còn nét u buồn, trong đầu cũng không còn những suy nghĩ tự trách. Chỉ thấy bây giờ trên môi cô là nụ cười rất tươi, hệt như những ngày xưa cũ.
Lãnh Dạ Thần thấy vậy cũng mỉm cười theo, anh lúc nài cũng vậy đặc Lâm Lệ Khiết lên trên hết. Anh yêu cô nên tất cả mọi thứ cô thích anh cũng đều sẽ thích. Tất cả mọi thứ làm cô vui cũng sẽ làm anh vui và ngược lại. Đến giờ Lâm Lệ Khiết mới nhận ra rằng bản thân là một cô bạn gái, một người vợ rất tệ. Cô biết Lãnh Dạ Thần yêu mình rất nhiều nhưng lại không thể thoát khỏi sự nghi ngờ với anh nhiều năm trước. Đáng lẽ ngay từ đầu cô đã phải nhận ra, nhưng…
Gác lại những chuyện buồn cũng là lúc thức ăn được mang đến, cô chủ quán bưng thức ăn ra tươi cười đặt lên bàn ngay ngắn rồi nói:
- Chúc hai đứa ngon miệng!
- Cháu cảm ơn!
Nhìn bát súp nóng hổi trên bàn Lâm Lệ Khiết vội vàng cầm thìa định xúc thử, cô háo hức muốn nếm thử lại hương vị ngày xưa nhưng lại bị người nào đó cản lại. Thấy vậy Lâm Lệ Khiết thắc mắc:
- Sao vậy anh?
- Đợi một lát, để anh thổi nguội giúp em!
Sau câu nói ấy là hành động dứt khoát và quen thuộc của người nào đó, Lãnh Dạ Thần theo thói quen cầm lấy bát súp của Lâm Lệ Khiết. Anh đưa tay múc một ít sa tế cho vào rồi lại rắc thêm chút dầu mè sau đó nhẹ nhàng khuấy đều lên. Từng hơi từng hơi nhẹ nhàng được thổi xuống bát súp đang nghi ngút khói. Lâm Lệ Khiết thấy vậy thì cười hì, đã rất lâu rồi cô không còn có được trãi nghiệm này nữa.
Thổi nguội xong bát súp Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng đẩy sang chỗ Lâm Lệ Khiết, anh tiếp tục với tay lấy đĩa mỳ ý trên bàn rồi nhìn cô gái nhỏ nói:
- Mau ăn đi! Súp đã được thổi nguội rồi!
- Anh không ăn súp à?
- Đợi anh trộn xong đĩa mỳ rồi sẽ ăn sau.
Dứt lời Lãnh Dạ Thần thuần thục lấy trên bàn chai tương cà đã được để sẵn, anh cho một ít lên trên đũa mỳ rồi lại rắc thêm ít phô mai lên sau đó trộn đều một cách chuyên nghiệp. Bắt gặp khoảnh khắc đó làm Lâm Lệ Khiết thấy đáng yêu đến lạ, cô không ăn mà ngồi nhìn anh. Chẳng hiểu sao dù đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần nhưng hôm nay lại làm dấy lên trong lòng Lâm Lệ Khiết cảm giác mới lạ.
Sau khi trộn mỳ xong Lãnh Dạ Thần ngước lên định ăn thì bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Lâm Lệ Khiết cười tít mắt làm Lãnh Dạ Thần thấy lạ, anh hỏi:
- Sao em không ăn?
- Em đang nhìn vẻ đẹp lao động của ai đó.
Biết Lâm Lệ Khiết trêu ghẹo mình Lãnh Dạ Thần cũng chẳng vừa đưa tay lên véo lấy chiếc má mềm mịn của cô gái nhỏ. Lâm Lệ Khiết bị véo má thì dùng tay đánh bàn tay đang véo mình, cô phồng má chu môi nói:
- Ai cho anh nhéo má em chứ.
- Sao lại không được?
- Chiếc má này của người ta rất đáng giá đấy nhá! Anh mà nhéo thì phải có lợi ích mới được nhéo.
Nghe vậy Lãnh Dạ Thần cười khì, cô gái nhỏ của anh hôm nay còn biết vòi vĩnh. Thật đáng yêu! Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần hỏi:
- Thế Khiết Khiết nói xem phải đưa ra cái giá là gì mới được véo má?
- Hưm…
Lâm Lệ Khiết ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Anh phải dẫn em đi shopping!
Đến lúc này Lãnh Dạ Thần đã hiểu, hóa ra là muốn cùng anh đi mua sắm. Thế là Lãnh Dạ Thần liền nhanh chóng đồng ý:
- Được thôi! Lát nữa ăn xong sẽ dẫn em đi mua quần áo và đồ đẹp.
- Tuyệt!
/64
|