Tống Gia Tuệ lí nhí trả lời “Em biết rồi, em cũng muốn đến Công ty làm việc trở lại”.
“Công ty GT không còn thuộc quản lý của HJ nữa, nền tảng máy móc hiện đại, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, anh đều đã chuẩn bị hết cho em rồi. Ngôn Ngôn cũng muốn kinh doanh về mảng thời trang, nên anh có bảo về làm cùng em, tất nhiên cũng không thiếu người có kinh nghiệm. Phong cũng cho phép rồi nên em cứ yên tâm mà làm, thế nào cũng không phá sản được”.
Tối qua Hoàng Minh Huân mang những tài liệu quan trọng về Công ty GT, trong đó có cả hồ sơ phân chia cổ phần, muốn tạo bất ngờ cho Tống Gia Tuệ nhưng rốt cuộc anh mới là người bất ngờ. Câu cuối cùng nói nửa thật nửa đùa cứ như một lời trù ẻo, anh nói cho bỏ tức vì chuyện tối hôm qua.
Tống Gia Tuệ khi nghe đến có Vũ An Ngôn cùng làm, không giấu được sự hào hứng mà trực tiếp bỏ qua lời trù ẻo của anh “Thật sao? Em chẳng biết cảm ơn anh thế nào cho đủ nữa?”
“Chỉ cần em và Ngôn Ngôn đừng hợp tác ra ngoài gây chuyện là lời cảm ơn anh muốn nhận nhất rồi!”, Hoàng Minh Huân xử lý vết thương cho cô xong, vừa thu dọn đồ lại vào hộp y tế, vừa nói “Anh đặt đồ ăn rồi một lát ăn xong em nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay anh có việc ở Thành phố A nên tối sẽ không về, em đến kí túc xá ngủ với bạn cũng được. Trong tủ cạnh giường còn cái điện thoại dự phòng đấy, em lấy dùng trước, chiều mai anh đưa em đi mua điện thoại mới”.
“Hì hì, nghe anh hết! Yêu anh nhất!”
Và kèm theo đó là một cái hôn vào má khi Hoàng Minh Huân vừa ngẩng đầu lên, biết thừa đó là chiêu trò nịnh nọt của cô nhưng khuôn mặt anh giãn ra không ít, thầm trách “Nãy giờ mới nghe được một câu lọt tai”.
[…]
Ngày hôm sau, Tống Gia Tuệ chẳng hiểu sao mình ngủ nướng đến tận trưa, bình thường giờ giấc của cô khoa học lắm mà. Vậy mà vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì có điện thoại của Tống Gia Linh gọi đến “Chị?”
Tống Gia Tuệ mừng trông thấy “Cuối cùng điện thoại chị cũng gọi được rồi!”, tối qua vừa khởi động điện thoại dự phòng của Hoàng Minh Huân nói thì cô đã gọi mấy cuộc cho Tống Gia Linh nhưng đều không nhận được phản hồi. Cô nghĩ chị thấy số lạ nên không nghe máy nên đã gửi một tin nhắn, đến bây giờ mới được gọi lại.
Tiếng nói của Tống Gia Linh có phần yếu ớt “Tối qua tín hiệu không tốt lắm, em được ra ngoài rồi à?”
“Vâng, giờ em đang ở chung cư. Tối qua trước khi gửi tin nhắn em có tới thăm chị, có điều người đàn ông đó không cho em vào, em đành phải trở về”.
“Chị cũng không sao cả” Tống Gia Linh nói qua về tình hình của mình sau đó quay ra an ủi Tống Gia Tuệ “Những lời mắng nhiếc của những người đi đường, em đừng để bụng làm gì nhé!”
“Em biết mà, em mắng lại xong thì cũng xem như chẳng có gì cả”
“Vậy thì tốt!” Tống Gia Linh gật gật đầu nói “Chị sẽ nói với đám vệ sĩ, sau này sẽ không ngăn em lại nữa, em muốn đến lúc nào cũng được”
Tống Gia Tuệ cảm động vô cùng, do dự hồi lâu rồi cô mới nói “Em cảm thấy người đàn ông đó đối với chị cũng rất tốt, lúc trước ở cục cảnh sát, anh ấy còn đặc biệt đưa cả bác sĩ tới để xem cho chị, hơn nữa, nét mặt anh ta khi nhìn chị có vẻ rất nặng tình đấy…”
“Giữa bọn chị chẳng đơn giản như em nghĩ đâu!” sắc mặt Tống Gia Linh có vẻ trầm lại, có vẻ cay đắng nói.
“Trợ lý của anh ta cũng nói từ trước tới nay chưa bao giờ thấy ông chủ của họ chiều chuộng, đối xử như vậy với một người phụ nữ, hai người sao lại quen được nhau thế?”
Tống Gia Linh trầm mặc một lúc, rốt cuộc một lời chẳng thể nói hết, hơn nữa cũng chẳng muốn em gái biết những chuyện chẳng hay ho gì “Những việc này đều đã qua, là quá khứ cả rồi, chị không muốn nhắc lại nữa”.
Hai chị em nói chuyện với nhau một lúc rất lâu, tâm trạng cả hai trở nên tốt hơn nhiều.
Buổi chiều ngày hôm đó đúng như lời hứa, Hoàng Minh Huân xong việc ở Thành phố A trở về đưa Tống Gia Tuệ mua điện thoại ở một cửa hàng gần chung cư cũng là chỗ lần trước anh đặt chiếc điện thoại đính đá quý cho cô. Nhưng lần này không làm cầu kỳ như trước, cái điện thoại bị Tiêu Ly đập như vậy cô tiếc lắm chứ.
Quá trình lựa chọn và cài đặt điện thoại diễn ra nhanh chóng do cô chọn dòng máy giống dòng máy cũ, chỉ là phiên bản nâng cấp hơn mới ra cách đây 1 tháng.
Vừa mới bước được vài bước, chưa kịp ra khỏi cửa hàng, Tống Gia Tuệ liền thấy đối diện là Tiêu Ly đang đi từ ngoài vào. Cô ta ngạc nhiên chỉ tay vào Tống Gia Tuệ “Cô… cô… sao cô được thả ra rồi? Bọn họ đúng là đồ khốn, trước mặt tôi thì làm một kiểu, sau lưng lại thế này!”
“Cô chính là Tiêu Ly?” Hoàng Minh Huân nheo mắt lại nhìn cô ta hỏi.
Tiêu Ly hai tay khoanh trước ngực, ngạo mạn nói “Anh là con mồi cô ta mới câu được à?”
“Cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy!”
Tiêu Ly cười hắt ra một tiếng, liếc mắt nhìn Tống Gia Tuệ, nói “Tôi không những dám nói với anh như thế, tôi còn dám bóc trần những scandal của người phụ nữ đứng cạnh anh. Trước đây cô ta bị người khác để lộ ra những bức ảnh xác thịt chẳng ra gì, sau khi kết hôn còn ngoại tình, sau đó bị tôi bóc trần, đến người đi đường còn chẳng tiếc lời mắng nhiếc cô ta! Haha, tiên sinh, vậy mà anh còn ở bên cạnh người phụ nữ này được?”
Dây thần kinh trên trán và thái dương Hoàng Minh Huân giật lên đùng đùng, anh nắm chặt lấy tay của Tống Gia Tuệ “Em bị người ra mắng mỏ, đả kích, sao không nói với anh?”
Tống Gia Tuệ vẫn nở nụ cười “Em mắng lại họ rồi, tuy là có buồn nhưng em biết đó là điều em bắt buộc phải đối mặt. Huân, anh có thể bảo vệ em nhất thời nhưng cũng không thể như vậy cả đời, tự em có thể đối mặt được”.
“Huân?” Tiêu Ly đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên “Anh là… Hoàng…”
“Hoàng Minh Huân, chồng cô ấy”.
“Anh… Anh…” Tiêu Ly kích động không nói thành lời, vậy mà cô ta không nhận ra, lại còn già mồm… Nghe Trần Nam nói cô ta lấy Hoàng Minh Huân chỉ vì tiền, không ngờ anh lại cưng chiều cô đến mức dành thời gian đưa cô đi mua điện thoại như vậy.
Nét mặt Hoàng Minh Huân trở nên hung ác, đồng tử mắt sâu hoắm lườm cô ta “Tranh thủ lúc vẫn còn chỗ đứng mà già mồm, thích nói thì cứ nói đi, không sau này lại chẳng có cơ hội mà nói”.
Nói xong, anh đưa Tống Gia Tuệ về thẳng chung cư.
Tối hôm qua Hoàng Minh Huân bảo Thư ký Nhạc xử lý mấy người có liên quan trong vụ cô bị bắt vào phòng tạm giam. Anh cho người mang tên cảnh sát thấy cô bị Tiêu Ly ức hiếp mà lên tiếng phủ nhận nhốt trong phòng kín một ngày một đêm không cho ăn uống, sau khi được thả ra thì tố cáo với cấp trên anh ta biết luật phạm luật, vì tình riêng đưa ra thông tin sai sự thật, cản trở người thi hành công vụ.
Phía nhà họ Tiêu, tác động một chút làm cho một tuần tới Tập đoàn Dầu khí đó phải lỗ ít nhất 50 ngàn đô, vì dám bắt vợ anh bồi thường 20 ngàn đô mà còn đập cái điện thoại anh tặng. Sau đó bắt Tiêu Ly nhốt vào phòng kín, kèm theo việc cho cô ta trải nghiệm vài thước phim 3D thảm sát để xem biểu cảm sợ hãi đó như thế nào.
Còn Trần Nam, Hoàng Minh Huân để đó cho Tống Gia Linh và người đàn ông kia xử thì tốt hơn, họ cũng đã có ân oán từ trước rồi.
Hoàng Minh Huân tự nhận thấy phong cách làm việc mình đã thay đổi khá nhiều sau khi sống cùng Tống Gia Tuệ. Cô lúc nào cũng muốn “dĩ hoà vi quý”, đến người ác với mình còn không trả thù lại. Nếu là trước kia, anh không trả đũa mấy người họ đơn giản như vậy rồi. Nhưng chắc sau hôm nay có lẽ không đơn giản như vậy nữa rồi, Tiêu Ly không biết điều, anh cũng phải làm điều tương tự vậy.
“Công ty GT không còn thuộc quản lý của HJ nữa, nền tảng máy móc hiện đại, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, anh đều đã chuẩn bị hết cho em rồi. Ngôn Ngôn cũng muốn kinh doanh về mảng thời trang, nên anh có bảo về làm cùng em, tất nhiên cũng không thiếu người có kinh nghiệm. Phong cũng cho phép rồi nên em cứ yên tâm mà làm, thế nào cũng không phá sản được”.
Tối qua Hoàng Minh Huân mang những tài liệu quan trọng về Công ty GT, trong đó có cả hồ sơ phân chia cổ phần, muốn tạo bất ngờ cho Tống Gia Tuệ nhưng rốt cuộc anh mới là người bất ngờ. Câu cuối cùng nói nửa thật nửa đùa cứ như một lời trù ẻo, anh nói cho bỏ tức vì chuyện tối hôm qua.
Tống Gia Tuệ khi nghe đến có Vũ An Ngôn cùng làm, không giấu được sự hào hứng mà trực tiếp bỏ qua lời trù ẻo của anh “Thật sao? Em chẳng biết cảm ơn anh thế nào cho đủ nữa?”
“Chỉ cần em và Ngôn Ngôn đừng hợp tác ra ngoài gây chuyện là lời cảm ơn anh muốn nhận nhất rồi!”, Hoàng Minh Huân xử lý vết thương cho cô xong, vừa thu dọn đồ lại vào hộp y tế, vừa nói “Anh đặt đồ ăn rồi một lát ăn xong em nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay anh có việc ở Thành phố A nên tối sẽ không về, em đến kí túc xá ngủ với bạn cũng được. Trong tủ cạnh giường còn cái điện thoại dự phòng đấy, em lấy dùng trước, chiều mai anh đưa em đi mua điện thoại mới”.
“Hì hì, nghe anh hết! Yêu anh nhất!”
Và kèm theo đó là một cái hôn vào má khi Hoàng Minh Huân vừa ngẩng đầu lên, biết thừa đó là chiêu trò nịnh nọt của cô nhưng khuôn mặt anh giãn ra không ít, thầm trách “Nãy giờ mới nghe được một câu lọt tai”.
[…]
Ngày hôm sau, Tống Gia Tuệ chẳng hiểu sao mình ngủ nướng đến tận trưa, bình thường giờ giấc của cô khoa học lắm mà. Vậy mà vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì có điện thoại của Tống Gia Linh gọi đến “Chị?”
Tống Gia Tuệ mừng trông thấy “Cuối cùng điện thoại chị cũng gọi được rồi!”, tối qua vừa khởi động điện thoại dự phòng của Hoàng Minh Huân nói thì cô đã gọi mấy cuộc cho Tống Gia Linh nhưng đều không nhận được phản hồi. Cô nghĩ chị thấy số lạ nên không nghe máy nên đã gửi một tin nhắn, đến bây giờ mới được gọi lại.
Tiếng nói của Tống Gia Linh có phần yếu ớt “Tối qua tín hiệu không tốt lắm, em được ra ngoài rồi à?”
“Vâng, giờ em đang ở chung cư. Tối qua trước khi gửi tin nhắn em có tới thăm chị, có điều người đàn ông đó không cho em vào, em đành phải trở về”.
“Chị cũng không sao cả” Tống Gia Linh nói qua về tình hình của mình sau đó quay ra an ủi Tống Gia Tuệ “Những lời mắng nhiếc của những người đi đường, em đừng để bụng làm gì nhé!”
“Em biết mà, em mắng lại xong thì cũng xem như chẳng có gì cả”
“Vậy thì tốt!” Tống Gia Linh gật gật đầu nói “Chị sẽ nói với đám vệ sĩ, sau này sẽ không ngăn em lại nữa, em muốn đến lúc nào cũng được”
Tống Gia Tuệ cảm động vô cùng, do dự hồi lâu rồi cô mới nói “Em cảm thấy người đàn ông đó đối với chị cũng rất tốt, lúc trước ở cục cảnh sát, anh ấy còn đặc biệt đưa cả bác sĩ tới để xem cho chị, hơn nữa, nét mặt anh ta khi nhìn chị có vẻ rất nặng tình đấy…”
“Giữa bọn chị chẳng đơn giản như em nghĩ đâu!” sắc mặt Tống Gia Linh có vẻ trầm lại, có vẻ cay đắng nói.
“Trợ lý của anh ta cũng nói từ trước tới nay chưa bao giờ thấy ông chủ của họ chiều chuộng, đối xử như vậy với một người phụ nữ, hai người sao lại quen được nhau thế?”
Tống Gia Linh trầm mặc một lúc, rốt cuộc một lời chẳng thể nói hết, hơn nữa cũng chẳng muốn em gái biết những chuyện chẳng hay ho gì “Những việc này đều đã qua, là quá khứ cả rồi, chị không muốn nhắc lại nữa”.
Hai chị em nói chuyện với nhau một lúc rất lâu, tâm trạng cả hai trở nên tốt hơn nhiều.
Buổi chiều ngày hôm đó đúng như lời hứa, Hoàng Minh Huân xong việc ở Thành phố A trở về đưa Tống Gia Tuệ mua điện thoại ở một cửa hàng gần chung cư cũng là chỗ lần trước anh đặt chiếc điện thoại đính đá quý cho cô. Nhưng lần này không làm cầu kỳ như trước, cái điện thoại bị Tiêu Ly đập như vậy cô tiếc lắm chứ.
Quá trình lựa chọn và cài đặt điện thoại diễn ra nhanh chóng do cô chọn dòng máy giống dòng máy cũ, chỉ là phiên bản nâng cấp hơn mới ra cách đây 1 tháng.
Vừa mới bước được vài bước, chưa kịp ra khỏi cửa hàng, Tống Gia Tuệ liền thấy đối diện là Tiêu Ly đang đi từ ngoài vào. Cô ta ngạc nhiên chỉ tay vào Tống Gia Tuệ “Cô… cô… sao cô được thả ra rồi? Bọn họ đúng là đồ khốn, trước mặt tôi thì làm một kiểu, sau lưng lại thế này!”
“Cô chính là Tiêu Ly?” Hoàng Minh Huân nheo mắt lại nhìn cô ta hỏi.
Tiêu Ly hai tay khoanh trước ngực, ngạo mạn nói “Anh là con mồi cô ta mới câu được à?”
“Cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy!”
Tiêu Ly cười hắt ra một tiếng, liếc mắt nhìn Tống Gia Tuệ, nói “Tôi không những dám nói với anh như thế, tôi còn dám bóc trần những scandal của người phụ nữ đứng cạnh anh. Trước đây cô ta bị người khác để lộ ra những bức ảnh xác thịt chẳng ra gì, sau khi kết hôn còn ngoại tình, sau đó bị tôi bóc trần, đến người đi đường còn chẳng tiếc lời mắng nhiếc cô ta! Haha, tiên sinh, vậy mà anh còn ở bên cạnh người phụ nữ này được?”
Dây thần kinh trên trán và thái dương Hoàng Minh Huân giật lên đùng đùng, anh nắm chặt lấy tay của Tống Gia Tuệ “Em bị người ra mắng mỏ, đả kích, sao không nói với anh?”
Tống Gia Tuệ vẫn nở nụ cười “Em mắng lại họ rồi, tuy là có buồn nhưng em biết đó là điều em bắt buộc phải đối mặt. Huân, anh có thể bảo vệ em nhất thời nhưng cũng không thể như vậy cả đời, tự em có thể đối mặt được”.
“Huân?” Tiêu Ly đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên “Anh là… Hoàng…”
“Hoàng Minh Huân, chồng cô ấy”.
“Anh… Anh…” Tiêu Ly kích động không nói thành lời, vậy mà cô ta không nhận ra, lại còn già mồm… Nghe Trần Nam nói cô ta lấy Hoàng Minh Huân chỉ vì tiền, không ngờ anh lại cưng chiều cô đến mức dành thời gian đưa cô đi mua điện thoại như vậy.
Nét mặt Hoàng Minh Huân trở nên hung ác, đồng tử mắt sâu hoắm lườm cô ta “Tranh thủ lúc vẫn còn chỗ đứng mà già mồm, thích nói thì cứ nói đi, không sau này lại chẳng có cơ hội mà nói”.
Nói xong, anh đưa Tống Gia Tuệ về thẳng chung cư.
Tối hôm qua Hoàng Minh Huân bảo Thư ký Nhạc xử lý mấy người có liên quan trong vụ cô bị bắt vào phòng tạm giam. Anh cho người mang tên cảnh sát thấy cô bị Tiêu Ly ức hiếp mà lên tiếng phủ nhận nhốt trong phòng kín một ngày một đêm không cho ăn uống, sau khi được thả ra thì tố cáo với cấp trên anh ta biết luật phạm luật, vì tình riêng đưa ra thông tin sai sự thật, cản trở người thi hành công vụ.
Phía nhà họ Tiêu, tác động một chút làm cho một tuần tới Tập đoàn Dầu khí đó phải lỗ ít nhất 50 ngàn đô, vì dám bắt vợ anh bồi thường 20 ngàn đô mà còn đập cái điện thoại anh tặng. Sau đó bắt Tiêu Ly nhốt vào phòng kín, kèm theo việc cho cô ta trải nghiệm vài thước phim 3D thảm sát để xem biểu cảm sợ hãi đó như thế nào.
Còn Trần Nam, Hoàng Minh Huân để đó cho Tống Gia Linh và người đàn ông kia xử thì tốt hơn, họ cũng đã có ân oán từ trước rồi.
Hoàng Minh Huân tự nhận thấy phong cách làm việc mình đã thay đổi khá nhiều sau khi sống cùng Tống Gia Tuệ. Cô lúc nào cũng muốn “dĩ hoà vi quý”, đến người ác với mình còn không trả thù lại. Nếu là trước kia, anh không trả đũa mấy người họ đơn giản như vậy rồi. Nhưng chắc sau hôm nay có lẽ không đơn giản như vậy nữa rồi, Tiêu Ly không biết điều, anh cũng phải làm điều tương tự vậy.
/269
|