Hoàng Minh Huân sau đó đã có một cuộc hẹn cùng với cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thành phố H để nhờ vả vài điều. Kết quả là hai tuần sau, với cách làm việc năng suất cộng thêm một số thông tin anh cung cấp, những việc cảnh sát lạm quyền, tham nhũng… đều được mang hết ra ánh sáng. Có vài cục cảnh sát gần như phải thay máu toàn lực lượng, trước đó cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thành phố H đã liên hệ với cấp trên điều động lực lượng từ các Thành phố lân cận sang một ít nên khó khăn về người thay thế cũng giải quyết được một ít. Còn về người bạn cũ của bố Tiêu Ly, vấn đề của ông ta là lợi dụng quyền thế, xử lý thiếu công bằng… nói chung đã bị loại khỏi ngành.
Tiêu lão gia sau một tuần gồng gánh lỗ, lại nhìn thấy con gái xác xơ nằm bệnh viện ba ngày mới tỉnh vì bị Hoàng Minh Huân cho trải nghiệm cảnh chết chóc thảm khốc, mới biết được tính cách ngang ngược của Tiêu Ly đã đụng chạm đến Hoàng Minh Huân mới gây ra hậu quả như vậy. Tiêu lão gia muốn khóc cũng không thành tiếng vội vàng vận dụng hết mối quan hệ của mình mới tìm được đến HJ gặp mặt Hoàng Minh Huân nhưng cũng như trước, Thư ký Nhạc mới là người ra mặt.
Cuộc nói chuyện đi đến hồi kết là Hoàng Minh Huân sẽ không tác động để ông ta lỗ thêm nữa nhưng còn việc làm sao để công việc làm ăn trở lại như trước thì anh không quan tâm. Lúc Tiêu lão gia ra về, Thư ký Nhạc có nói một câu, cũng là truyền đạt ý của Hoàng Minh Huân “Những chuyện sau này xảy ra thế nào còn tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của Tiêu Ly. Nếu ông không dạy được con gái thì để xã hội thay mặt ông dạy dỗ cô ta”.
Tiêu lão gia tất nhiên gật đầu liên tục, ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất nên dành tất cả sự cưng chiều cho Tiêu Ly, nếu cô ta bị làm sao nữa chắc ông ta sống không nổi.
[…]
Vào một buổi tối, Tống Gia Tuệ có nhã hứng đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời đêm của Thành phố H, nơi Hoàng Minh Huân vẫn thường trầm tư suy nghĩ mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết. Ánh trăng hôm nay… đẹp quá, cộng với ánh đèn ban đêm của Thành phố làm cô say sưa. Chẳng biết tại sao ở chung cư lâu như vậy rồi cô mới nhận ra chỗ của mình có thể ngắm thành phố đẹp đến thế… hay do tâm trạng con người cũng một phần ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh?
Đang đứng ngẩn người thì có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Tống Gia Tuệ xoay người lại vào vòng tay anh, tay ôm chặt ở eo, vùi đầu vào ngực Hoàng Minh Huân cảm nhận hơi ấm.
Hoàng Minh Huân đáp lại cô bằng một nụ hôn lên tóc, âu yếm hỏi “Em đang suy nghĩ gì, sao lại tập trung đến thế?”
“Tin tức có vụ cục trưởng cục cảnh sát bắt em bị loại khỏi ngành, báo chí đưa tin Tập đoàn Dầu khí bị thua lỗ nặng nề trong thời gian ngắn, chị nói với em Tiêu Ly bị khủng hoảng tinh thần suýt phát điên. Tất cả những việc này là có sự tác động của anh, đúng không?”
“Em tin anh không?”
“Tin!” Tống Gia Tuệ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, câu này anh đã hỏi cô không dưới hai lần rồi nhưng câu trả lời thì vẫn vậy. Anh làm việc gì cũng dứt khoát nhưng rất khó đoán, trước kia cũng đã giấu cô vài chuyện, chẳng biết có phải vì ngọn lửa tình yêu đốt cháy tất cả hay không mà niềm tin của cô vào anh trước giờ vẫn thế. Cô cố giải thích thêm “Em không ý kiến gì đâu, chỉ là muốn biết có phải anh trả thù bọn họ như thế không?”
Thấy câu trả lời chắc nịch của cô đúng ý mình, Hoàng Minh Huân nghiêm túc giải thích “Nếu em tin anh thì phải biết anh làm việc gì cũng đều tốt cho em. Những chuyện chưa nói em biết nghĩa là chưa đến thời cơ thích hợp chứ không phải anh muốn giấu em, có những chuyện em biết chỉ khiến cuộc sống em muộn phiền thêm nên tốt nhất em đừng cố gắng đem nó ra ánh sáng.
Còn những điều em vừa nói, anh có nhúng tay vào nhưng trước giờ nguyên tắc làm việc của anh rất rõ ràng - không vi phạm pháp luật. Anh có quen biết với cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thành phố H nhưng ông ta cũng không phải là người không biết đúng sai, anh phạm pháp vẫn bị bắt như thường. Còn nữa, hết nhiệm kì này tức là cuối tháng này ông ta về hưu rồi, không còn chức quyền như trước nữa, anh còn chẳng biết người nào sẽ thay thế nên em nghĩ cuối nhiệm kì rồi ông ta còn mạo hiểm giúp anh mấy việc ảnh hưởng đến liêm khiết cả đời sao?”
Tống Gia Tuệ kiểng chân, cố hôn vào môi anh một cái xem như câu trả lời, tất nhiên Hoàng Minh Huân cũng không bỏ qua cơ hội, hai tay phía sau ôm chặt, cúi đầu hôn từ từ dẫn dắt cô vô phòng ngủ lúc nào không hay.
Đến khi ngã lưng lên giường, vẫn tư thế cũ nhưng bàn tay hư hỏng của Hoàng Minh Huân đã luồn vào trong áo cô vuốt ve, hai người cùng nhau lăn lộn mấy vòng mới buông ra. Tống Gia Tuệ thở dốc mấy cái, tiếp tục cười khúc khích chọc tay lên ngực anh, cố tình khiêu khích “Sao nào? Mùa hè nóng như thế, anh có muốn nóng thêm nữa không?”
“Ánh mắt gợi tình của em như thế đã đủ đốt cháy anh rồi!”
“Vậy thì tới đi!”
Anh cắn nhẹ vành tai cô, đắc ý “Hôm nay lại dám khiêu khích anh, xem ra mấy ngày qua anh không “chăm sóc” tốt cho em rồi. Chồng em hôm nay sẽ tận lực!”
Đến khi quần áo trên người không còn cái nào, nụ hôn của Hoàng Minh Huân tiếp tục trượt từ cổ, ngang dọc xương quai xanh rồi dừng lại chơi đùa trên hai bầu ngực ướt át.
Tống Gia Tuệ cảm thấy sức nóng trong phòng có thể khiến mình tan chảy. Cô vòng tay ôm lấy cổ Hoàng Minh Huân, kéo anh lại gần mình hơn. Hai cơ thể một mềm mại, một rắn chắc vậy mà giờ phút này hợp nhau đến lạ.
Anh thì thầm “Đêm nay muốn anh nhẹ nhàng hay tận lực?”
“Tùy anh!”, cô nhắm mắt lại phối hợp theo từng động tác của Hoàng Minh Huân. Ngay sau đó, không một động tác thừa nữa, anh tiến vào cơ thể cô khiến cả hai rên lên vì khoái cảm.
Bắt đầu là sự di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi đến khi chân Tống Gia Tuệ quấn lấy eo anh thật chặt, lúc đó Hoàng Minh Huân mới bắt đầu tăng tốc, cảm xúc mang lại thăng hoa chưa từng thấy.
Tống Gia Tuệ từ từ mở mắt, nhìn vào mắt đầy dục vọng của Hoàng Minh Huân. Anh cúi người xuống, nuốt tiếng thở dốc của hai người vào trong, tiếp tục những lần va chạm đều phát ra âm thanh xấu hổ, cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây. Sau một hồi lâu, hai người đạt đến đỉnh điểm, Tống Gia Tuệ hét lên vì sung sướng, cơ thể cô run rẩy trong vòng tay anh. Đêm nay Hoàng Minh Huân đúng là tận lực thật rồi!
Sau khi ân ái với nhau xong, hai người vẫn như trước kia, nằm nghỉ khoảng nửa tiếng trước rồi mới đi tắm, có đôi lần Tống Gia Tuệ mệt quá nên ngủ thiếp đi nhưng lần này không như vậy, có vẻ thể lực sau nhiều lần rèn luyện đã lên không ít.
Cằm Hoàng Minh Huân đặt trên đỉnh đầu Tống Gia Tuệ, anh khẽ day đi day lại, anh đột nhiên hỏi “Đã bao giờ em nghĩ hôn lễ của chúng ta sẽ thế nào chưa?”
“Hôn lễ?” Tống Gia Tuệ tò mò “Anh muốn…”, chẳng phải anh đã từng nói anh không muốn tổ chức hôn lễ do trước kia… chẳng lẽ anh gỡ được bứt rứt trong lòng rồi?
“Đừng có vui mừng sớm quá!”
“Vậy ý anh là gì? Em chưa từng nghĩ đến việc đấy!”
Hoàng Minh Huân lấy một tay vén những lọn tóc vì mồ hôi mà dính lên mặt giúp cô, cười nói “Anh thấy mấy bản vẽ trong ngăn tủ của em rồi!”
Trong ngăn tủ?
“A!” Cô thét lên, muốn ngồi bật dậy nhưng Hoàng Minh Huân nhanh tay hơn, ôm cô lại.
Chẳng phải…
Tiêu lão gia sau một tuần gồng gánh lỗ, lại nhìn thấy con gái xác xơ nằm bệnh viện ba ngày mới tỉnh vì bị Hoàng Minh Huân cho trải nghiệm cảnh chết chóc thảm khốc, mới biết được tính cách ngang ngược của Tiêu Ly đã đụng chạm đến Hoàng Minh Huân mới gây ra hậu quả như vậy. Tiêu lão gia muốn khóc cũng không thành tiếng vội vàng vận dụng hết mối quan hệ của mình mới tìm được đến HJ gặp mặt Hoàng Minh Huân nhưng cũng như trước, Thư ký Nhạc mới là người ra mặt.
Cuộc nói chuyện đi đến hồi kết là Hoàng Minh Huân sẽ không tác động để ông ta lỗ thêm nữa nhưng còn việc làm sao để công việc làm ăn trở lại như trước thì anh không quan tâm. Lúc Tiêu lão gia ra về, Thư ký Nhạc có nói một câu, cũng là truyền đạt ý của Hoàng Minh Huân “Những chuyện sau này xảy ra thế nào còn tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của Tiêu Ly. Nếu ông không dạy được con gái thì để xã hội thay mặt ông dạy dỗ cô ta”.
Tiêu lão gia tất nhiên gật đầu liên tục, ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất nên dành tất cả sự cưng chiều cho Tiêu Ly, nếu cô ta bị làm sao nữa chắc ông ta sống không nổi.
[…]
Vào một buổi tối, Tống Gia Tuệ có nhã hứng đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời đêm của Thành phố H, nơi Hoàng Minh Huân vẫn thường trầm tư suy nghĩ mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết. Ánh trăng hôm nay… đẹp quá, cộng với ánh đèn ban đêm của Thành phố làm cô say sưa. Chẳng biết tại sao ở chung cư lâu như vậy rồi cô mới nhận ra chỗ của mình có thể ngắm thành phố đẹp đến thế… hay do tâm trạng con người cũng một phần ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh?
Đang đứng ngẩn người thì có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Tống Gia Tuệ xoay người lại vào vòng tay anh, tay ôm chặt ở eo, vùi đầu vào ngực Hoàng Minh Huân cảm nhận hơi ấm.
Hoàng Minh Huân đáp lại cô bằng một nụ hôn lên tóc, âu yếm hỏi “Em đang suy nghĩ gì, sao lại tập trung đến thế?”
“Tin tức có vụ cục trưởng cục cảnh sát bắt em bị loại khỏi ngành, báo chí đưa tin Tập đoàn Dầu khí bị thua lỗ nặng nề trong thời gian ngắn, chị nói với em Tiêu Ly bị khủng hoảng tinh thần suýt phát điên. Tất cả những việc này là có sự tác động của anh, đúng không?”
“Em tin anh không?”
“Tin!” Tống Gia Tuệ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, câu này anh đã hỏi cô không dưới hai lần rồi nhưng câu trả lời thì vẫn vậy. Anh làm việc gì cũng dứt khoát nhưng rất khó đoán, trước kia cũng đã giấu cô vài chuyện, chẳng biết có phải vì ngọn lửa tình yêu đốt cháy tất cả hay không mà niềm tin của cô vào anh trước giờ vẫn thế. Cô cố giải thích thêm “Em không ý kiến gì đâu, chỉ là muốn biết có phải anh trả thù bọn họ như thế không?”
Thấy câu trả lời chắc nịch của cô đúng ý mình, Hoàng Minh Huân nghiêm túc giải thích “Nếu em tin anh thì phải biết anh làm việc gì cũng đều tốt cho em. Những chuyện chưa nói em biết nghĩa là chưa đến thời cơ thích hợp chứ không phải anh muốn giấu em, có những chuyện em biết chỉ khiến cuộc sống em muộn phiền thêm nên tốt nhất em đừng cố gắng đem nó ra ánh sáng.
Còn những điều em vừa nói, anh có nhúng tay vào nhưng trước giờ nguyên tắc làm việc của anh rất rõ ràng - không vi phạm pháp luật. Anh có quen biết với cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thành phố H nhưng ông ta cũng không phải là người không biết đúng sai, anh phạm pháp vẫn bị bắt như thường. Còn nữa, hết nhiệm kì này tức là cuối tháng này ông ta về hưu rồi, không còn chức quyền như trước nữa, anh còn chẳng biết người nào sẽ thay thế nên em nghĩ cuối nhiệm kì rồi ông ta còn mạo hiểm giúp anh mấy việc ảnh hưởng đến liêm khiết cả đời sao?”
Tống Gia Tuệ kiểng chân, cố hôn vào môi anh một cái xem như câu trả lời, tất nhiên Hoàng Minh Huân cũng không bỏ qua cơ hội, hai tay phía sau ôm chặt, cúi đầu hôn từ từ dẫn dắt cô vô phòng ngủ lúc nào không hay.
Đến khi ngã lưng lên giường, vẫn tư thế cũ nhưng bàn tay hư hỏng của Hoàng Minh Huân đã luồn vào trong áo cô vuốt ve, hai người cùng nhau lăn lộn mấy vòng mới buông ra. Tống Gia Tuệ thở dốc mấy cái, tiếp tục cười khúc khích chọc tay lên ngực anh, cố tình khiêu khích “Sao nào? Mùa hè nóng như thế, anh có muốn nóng thêm nữa không?”
“Ánh mắt gợi tình của em như thế đã đủ đốt cháy anh rồi!”
“Vậy thì tới đi!”
Anh cắn nhẹ vành tai cô, đắc ý “Hôm nay lại dám khiêu khích anh, xem ra mấy ngày qua anh không “chăm sóc” tốt cho em rồi. Chồng em hôm nay sẽ tận lực!”
Đến khi quần áo trên người không còn cái nào, nụ hôn của Hoàng Minh Huân tiếp tục trượt từ cổ, ngang dọc xương quai xanh rồi dừng lại chơi đùa trên hai bầu ngực ướt át.
Tống Gia Tuệ cảm thấy sức nóng trong phòng có thể khiến mình tan chảy. Cô vòng tay ôm lấy cổ Hoàng Minh Huân, kéo anh lại gần mình hơn. Hai cơ thể một mềm mại, một rắn chắc vậy mà giờ phút này hợp nhau đến lạ.
Anh thì thầm “Đêm nay muốn anh nhẹ nhàng hay tận lực?”
“Tùy anh!”, cô nhắm mắt lại phối hợp theo từng động tác của Hoàng Minh Huân. Ngay sau đó, không một động tác thừa nữa, anh tiến vào cơ thể cô khiến cả hai rên lên vì khoái cảm.
Bắt đầu là sự di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi đến khi chân Tống Gia Tuệ quấn lấy eo anh thật chặt, lúc đó Hoàng Minh Huân mới bắt đầu tăng tốc, cảm xúc mang lại thăng hoa chưa từng thấy.
Tống Gia Tuệ từ từ mở mắt, nhìn vào mắt đầy dục vọng của Hoàng Minh Huân. Anh cúi người xuống, nuốt tiếng thở dốc của hai người vào trong, tiếp tục những lần va chạm đều phát ra âm thanh xấu hổ, cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây. Sau một hồi lâu, hai người đạt đến đỉnh điểm, Tống Gia Tuệ hét lên vì sung sướng, cơ thể cô run rẩy trong vòng tay anh. Đêm nay Hoàng Minh Huân đúng là tận lực thật rồi!
Sau khi ân ái với nhau xong, hai người vẫn như trước kia, nằm nghỉ khoảng nửa tiếng trước rồi mới đi tắm, có đôi lần Tống Gia Tuệ mệt quá nên ngủ thiếp đi nhưng lần này không như vậy, có vẻ thể lực sau nhiều lần rèn luyện đã lên không ít.
Cằm Hoàng Minh Huân đặt trên đỉnh đầu Tống Gia Tuệ, anh khẽ day đi day lại, anh đột nhiên hỏi “Đã bao giờ em nghĩ hôn lễ của chúng ta sẽ thế nào chưa?”
“Hôn lễ?” Tống Gia Tuệ tò mò “Anh muốn…”, chẳng phải anh đã từng nói anh không muốn tổ chức hôn lễ do trước kia… chẳng lẽ anh gỡ được bứt rứt trong lòng rồi?
“Đừng có vui mừng sớm quá!”
“Vậy ý anh là gì? Em chưa từng nghĩ đến việc đấy!”
Hoàng Minh Huân lấy một tay vén những lọn tóc vì mồ hôi mà dính lên mặt giúp cô, cười nói “Anh thấy mấy bản vẽ trong ngăn tủ của em rồi!”
Trong ngăn tủ?
“A!” Cô thét lên, muốn ngồi bật dậy nhưng Hoàng Minh Huân nhanh tay hơn, ôm cô lại.
Chẳng phải…
/269
|