Nó từ từ mở đôi mắt nhìn xung quanh:
- Em tình rồi hả- Phong đang ngồi bên giường nó, tay nắm chặt lấy tay nó, nó có thể thấy được anh rất lo cho nó, đôi mắt anh đã nói lên tất cả.
-...- Nó im lặng không nói gì chỉ khẽ cười, cười vì Phong đã ở bên cạnh nó, cười vì nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi và nỗi đau. Phong bước đến hôn lên trán nó rồi lấy trong túi ra một bức thư đưa cho nó:
- Em đọc đi, là của Dương gửi cho em đấy- Nó cầm lấy bức thư mở ra xem
"Có lẽ khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã đi xa lắm rồi. Anh xin lỗi vì đã không cho bác sĩ nói với em rằng anh chính là người đã cứu em vì anh biết em sẽ không để anh hi sinh vì em như vậy đâu. Em đừng tự trách bản thân mình nhé, anh ra đi 1 phần là vì em, còn 1 phần là vì Hằng em à!
Đến bây giờ anh mới biết được rằng, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em mà anh chỉ yêu hình bóng Hằng trong em thôi. Em với cô ấy rất giống nhau về tất cả. Anh ích kỉ quá đúng không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần mới tìm được câu trả lời về tình cảm anh dành cho em. Anh sợ mất em cũng không phải vì yêu mà anh sợ " Hằng" sẽ biến mất lần nữa, anh sợ lắm.
Từ khi em gặp lại Phong thì anh nghĩ anh sẽ giành lấy em nhưng sau đó lại có thứ gì đó ngăn anh lại, đó là tình yêu của anh đối với Hằng. Và anh cũng thấy em yêu Phong nhiều hơn anh, hay có lẽ em cũng không yêu anh. Chỉ có anh ta mới mang lại hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp cho em thôi.
Có những đêm anh mơ thấy cô ấy , trong mơ Hằng vẫn cứ gọi tên anh, cô ấy nói nhớ anh, cô ấy muốn anh đến với cô ấy lần nữa nên vì Hằng anh sẽ buông xuôi tất cả.
Anh mệt mỏi với thế giới này lắm rồi, anh muốn tìm 1 lối thoát và anh cũng mong em hạnh phúc nên anh đã chọn con đường này. Hãy trân trọng những gì em có nhé, đừng để như anh, đến khi mất đi mới thấy hối hận. Chúc em hạnh phúc, mãi là anh trai của em! Vĩnh biệt, nếu kiếp sau gặp lại thì anh muốn mình sẽ là anh trai của em đấy."
Đọcxong bức thư mà nước mắt nó ướt đẫm trên khoé mi, Phong ôm chặt nó vào lòng, tiếp cho nó sức mạnh:
- Mọi chuyện đã kết thúc hết rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, anh sẽ bảo vệ, che chở cho em, không bao giờ rời xa hay bỏ mặc em đâu, anh hứa đấy.- Nằm trong vòng tay ấm áp của Phong nó ngủ đi, môi vẫn hiện lên 1 nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc.
- Em tình rồi hả- Phong đang ngồi bên giường nó, tay nắm chặt lấy tay nó, nó có thể thấy được anh rất lo cho nó, đôi mắt anh đã nói lên tất cả.
-...- Nó im lặng không nói gì chỉ khẽ cười, cười vì Phong đã ở bên cạnh nó, cười vì nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi và nỗi đau. Phong bước đến hôn lên trán nó rồi lấy trong túi ra một bức thư đưa cho nó:
- Em đọc đi, là của Dương gửi cho em đấy- Nó cầm lấy bức thư mở ra xem
"Có lẽ khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã đi xa lắm rồi. Anh xin lỗi vì đã không cho bác sĩ nói với em rằng anh chính là người đã cứu em vì anh biết em sẽ không để anh hi sinh vì em như vậy đâu. Em đừng tự trách bản thân mình nhé, anh ra đi 1 phần là vì em, còn 1 phần là vì Hằng em à!
Đến bây giờ anh mới biết được rằng, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em mà anh chỉ yêu hình bóng Hằng trong em thôi. Em với cô ấy rất giống nhau về tất cả. Anh ích kỉ quá đúng không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần mới tìm được câu trả lời về tình cảm anh dành cho em. Anh sợ mất em cũng không phải vì yêu mà anh sợ " Hằng" sẽ biến mất lần nữa, anh sợ lắm.
Từ khi em gặp lại Phong thì anh nghĩ anh sẽ giành lấy em nhưng sau đó lại có thứ gì đó ngăn anh lại, đó là tình yêu của anh đối với Hằng. Và anh cũng thấy em yêu Phong nhiều hơn anh, hay có lẽ em cũng không yêu anh. Chỉ có anh ta mới mang lại hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp cho em thôi.
Có những đêm anh mơ thấy cô ấy , trong mơ Hằng vẫn cứ gọi tên anh, cô ấy nói nhớ anh, cô ấy muốn anh đến với cô ấy lần nữa nên vì Hằng anh sẽ buông xuôi tất cả.
Anh mệt mỏi với thế giới này lắm rồi, anh muốn tìm 1 lối thoát và anh cũng mong em hạnh phúc nên anh đã chọn con đường này. Hãy trân trọng những gì em có nhé, đừng để như anh, đến khi mất đi mới thấy hối hận. Chúc em hạnh phúc, mãi là anh trai của em! Vĩnh biệt, nếu kiếp sau gặp lại thì anh muốn mình sẽ là anh trai của em đấy."
Đọcxong bức thư mà nước mắt nó ướt đẫm trên khoé mi, Phong ôm chặt nó vào lòng, tiếp cho nó sức mạnh:
- Mọi chuyện đã kết thúc hết rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, anh sẽ bảo vệ, che chở cho em, không bao giờ rời xa hay bỏ mặc em đâu, anh hứa đấy.- Nằm trong vòng tay ấm áp của Phong nó ngủ đi, môi vẫn hiện lên 1 nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc.
/54
|