Sơ Ảnh dùng bốn chữ “Sợ tội tự sát”, mà không phải là “Chết bất đắc kỳ tử” hay là “Cái chết bất thường”, tâm trạng ta vẫn luôn căng cứng cuối cùng đã có thể chậm chạp buông lỏng, tuy nhiên cũng không hẳn là hoàn toàn yên ổn.
Dù rằng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng đến chết của Sơ Ảnh nhưng ta lại không thể nói gì, cũng không thể làm gì, ngay cả một lời an ủi cũng không, chỉ có thể cùng nàng rơi lệ.
Bước ra khỏi Hà Phong Hiên định đi tìm Nam Thừa Diệu, nhưng hắn lại không có ở trong phủ, Tầm Vân yên lặng nhìn ta một lúc lâu, sau đó mới mở miệng lên tiếng: “Trước khi xuất phủ, Điện hạ đã dặn dò, nếu Vương phi đến đây, hãy mời Vương phi trở về chờ tin, cái gì cũng không nên làm… Thật sự Tầm Vân nghĩ, Vương phi cũng không cần phải lo lắng việc gì, bởi vì dù cho trời có sập xuống, cũng đã có điện hạ giúp người gánh vác, Tầm Vân chỉ xin Vương phi có thể hiểu, điện hạ cũng là người, cũng biết đau, cũng biết mệt.”
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt ta mà nói, đã không còn dáng vẻ kính cẩn phục tùng, lễ nghĩa như trước đây.
Ta nhắm mắt lại, không nói gì.
Buổi tối hôm đó, cái ngày ở lại gian nhà bên của Mặc Các, mỗi một từ Nam Thừa Diệu nói ra ta đều nhớ rõ, không phải là ta không biết, có lẽ là hắn yêu ta.
Nhưng, tình yêu như vậy, ta không có cách nào đối diện.
Vĩnh viễn ta cũng không học được cái vô tình, cái tàn nhẫn trong tim của hắn, không chỉ đối với người mà còn đối với mình.
Ta có thể hiểu, thậm chí đã thử lý giải, nhưng trái tim vẫn không thể nào bỏ qua hết mọi khúc mắc, cũng không thể nào xem như chưa từng có gì xảy ra.
Giống như, hắn có thể trơ mắt nhìn ta thả người rớt xuống vực ở ngay trước mắt của hắn, còn ta lại không thể nào nhìn Liễm bị vấn trảm ngọ môn.
Một hồi ký ức đã qua, không phải là ta không nhớ rõ, chỉ là nó đã không còn tồn tại.
Ta không biết mình còn phải gặp những chuyện gì, cũng không biết hắn còn có thể làm gì, ta cũng không ngờ hắn có thể kiên cường như vậy.
Ta đã quá mệt mỏi, mà thế gian này có quá nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào tình yêu là có thể.
Trở lại Hà Phong Hiên, có lẽ vì nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, Sơ Ảnh cố gắng nín nhịn không khóc, ngược lại còn khuyên ta: “Tiểu thư, người đừng quá đau lòng, Liễm thiếu gia quan tâm đến tiểu thư nhất, nhất định thiếu gia không muốn trông thấy tiểu thư trở nên thế này, Sơ Ảnh dìu người đi nằm một lát, được không? Tiểu thư không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng!”
Ta vươn cánh tay ôm lấy nàng, Sơ Ảnh của ta luôn toàn tâm toàn ý mang đến hơi ấm cho ta, nhưng ta lại không thể nói cho nàng biết toàn bộ sự thật, ít nhất lúc này là không thể, một khi Liễm còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm dù chỉ là một chút.
Thời gian chờ đợi ở Hà Phong Hiên thật sự không phải là ta không nóng lòng, nhưng ta lại nhớ đến lời nói của Nam Thừa Diệu, nên cũng không dám có bất kì hành động nào.
Mãi cho đến khi đêm đã khuya, ta mới gặp lại hắn, giữa ấn đường của hắn thoáng hiện vẻ mệt mỏi, áo choàng cầm trong tay.
Vào lúc này, ngoài trừ Sơ Ảnh sống chết không chịu rời khỏi phòng thì bọn hạ nhân cũng đã ngủ hết.
Ta liền đứng dậy, bất chợt cảm thấy động tác của mình có hơi gấp gáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói với Sơ Ảnh:”Sơ Ảnh, em lui xuống ngủ trước đi, ta có vài lời muốn nói với điện hạ.”
Có lẽ vì tận mắt nhìn thấy Nam Thừa Diệu lao vào đám cháy cứu ta, nên khi nghe ta vừa nói vậy, nàng vừa đảo mắt nhìn Nam Thừa Diệu, vừa ngoan ngoãn gật đầu lui ra ngoài, sau đó giúp chúng ta khép cửa lại.
“Điện hạ . . .”
Ta vừa mới mở miệng định nói liền ngừng lại khi thấy hắn tự tay khoác áo choàng lên người ta, giúp ta buộc lại dây áo, lời nói thốt ra cũng rất nhẹ: “Mộ Dung Liễm sẽ không nghe theo sự xếp đặt của ta, cho nên ta đến đón nàng cùng đi.”
Tâm tư vẫn luôn căng như dây đàn, đến lúc này mới hoàn toàn yên ổn.
Ta nhìn vào đáy mắt xanh nhạt của hắn, nhưng đến cùng vẫn cụp xuống mi mắt, nhẹ giọng lên tiếng: “Tạ điện hạ.”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta thật sâu, một lúc sau vành môi mới hiện ra nụ cười thản nhiên ngày nào, tựa như tự giễu lại tựa như thê lương, giọng nói hờ hững không chút cảm xúc dư thừa.
“Không cần, là ta tự nguyện.” Hắn nói.
Không đợi ta có phản ứng, hắn đã xoay người đi nhanh ra cửa, ta nhìn theo bóng lưng của hắn, cố ép bản thân phải đè nén cảm xúc rối bời trong lòng, đuổi theo bước chân hắn.
Hắn dừng lại ở giữa sân, vươn tay về phía ta, âm thầm hít một hơi sâu, ta trao tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn khẽ dùng lực, ôm ta vào trong lòng, hơi giữ lấy thắt lưng của ta, mở miệng nói: “Nhắm mắt lại, đừng sợ.”
Thật ra ta cũng không hề sợ, trước đây Liễm cũng từng mang ta xuất phủ như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét ở bên tai.
Đợi cho đến khi hắn gọi ta mở mắt, chúng ta đã ở trong một căn phòng tối tăm chật hẹp, đảo mắt một cái ta liền nhìn thấy Liễm đang nằm trên giường, cái gì cũng không quan tâm, lập tức chạy tới.
Từ khi hắn rời đi Nam Cương, đây là lần đầu tiên ta gặp lại hắn.
Hắn gầy đi nhiều, có lẽ bởi vì như vậy mà khuôn mặt sáng rõ khôi ngô ngày xưa đã thiếu đi vài phần dịu dàng khí phách, thay vào đó là những góc cạnh lạnh lùng nghiêm nghị mà mỏi mệt.
Ta nhịn không được vươn tay xoa lên gương mặt gầy yếu của hắn, tuy rằng nhiệt độ cơ thể đang dần ấm lại, nhưng vẫn còn lạnh lẽo khác hẳn người thường, khiến lòng ta không ngừng run sợ.
Từ nay về sau, trên thế gian này, Mộ Dung Liễm không còn tồn tại.
Trong phòng không có người nào khác, ta ngồi ở bên giường chờ Liễm tỉnh dậy, còn Nam Thừa Diệu thì yên lặng đứng ở phía sau người ta, không nói lời nào.
Từ trong giấc ngủ, Liễm chậm chạp mở to mắt, ta nắm lấy tay hắn, hô hấp gần như tắt nghẹn.
“Bỉ ngạn sinh hương”, tuy rằng ta đã nghe Tô Tu Miễn nói qua công hiệu của nó, nhưng lại chưa từng nhìn thấy, đây còn là lần đầu tiên dùng đến. Mà lại dùng trên chính người thân nhất của mình, ta không thể nào không căng thẳng.
Ánh sáng rời rạc trong đôi mắt hắn dần dần tụ lại và ta nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.
Hắn bình tĩnh nhìn ta, khẽ chớp mắt, lại chớp mắt một cái, dường như có chút giật mình.
Ta hít sâu một hơi, ngăn lại dòng nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt, giọng nói nhu hòa: “Đệ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Thử cử động thân thể một chút xem. . .”
Lời của ta còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy ôm chầm lấy ta, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc vẫn còn, mà động tác vừa rồi của hắn lại quá gấp rút nên nhất thời vô lực, nặng nề ngã xuống giường, cánh tay của ta bị hắn giữ chặt, vì thế cả người liền ngã lên người hắn.
Hắn cũng không buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực ôm chặt lấy ta, giọng nói truyền tới mang theo vài phần căng thẳng mà run rẩy: “Nhị tỷ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này.”
Cánh tay hắn ôm lấy ta chặt như vậy, chặt đến nỗi làm ta thấy đau, ta khẽ nhắm mặt lại, thở dài.
Đang muốn lên tiếng nói gì đó, lại chợt nghe thấy giọng nói của Nam Thừa Diệu lạnh lùng truyền đến từ phía sau, từng chữ rõ ràng: “Ngươi cho rằng có thể được sao?”
Ta cảm thấy, thân thể của Liễm, trong một khắc này liền căng cứng.
Dù rằng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng đến chết của Sơ Ảnh nhưng ta lại không thể nói gì, cũng không thể làm gì, ngay cả một lời an ủi cũng không, chỉ có thể cùng nàng rơi lệ.
Bước ra khỏi Hà Phong Hiên định đi tìm Nam Thừa Diệu, nhưng hắn lại không có ở trong phủ, Tầm Vân yên lặng nhìn ta một lúc lâu, sau đó mới mở miệng lên tiếng: “Trước khi xuất phủ, Điện hạ đã dặn dò, nếu Vương phi đến đây, hãy mời Vương phi trở về chờ tin, cái gì cũng không nên làm… Thật sự Tầm Vân nghĩ, Vương phi cũng không cần phải lo lắng việc gì, bởi vì dù cho trời có sập xuống, cũng đã có điện hạ giúp người gánh vác, Tầm Vân chỉ xin Vương phi có thể hiểu, điện hạ cũng là người, cũng biết đau, cũng biết mệt.”
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt ta mà nói, đã không còn dáng vẻ kính cẩn phục tùng, lễ nghĩa như trước đây.
Ta nhắm mắt lại, không nói gì.
Buổi tối hôm đó, cái ngày ở lại gian nhà bên của Mặc Các, mỗi một từ Nam Thừa Diệu nói ra ta đều nhớ rõ, không phải là ta không biết, có lẽ là hắn yêu ta.
Nhưng, tình yêu như vậy, ta không có cách nào đối diện.
Vĩnh viễn ta cũng không học được cái vô tình, cái tàn nhẫn trong tim của hắn, không chỉ đối với người mà còn đối với mình.
Ta có thể hiểu, thậm chí đã thử lý giải, nhưng trái tim vẫn không thể nào bỏ qua hết mọi khúc mắc, cũng không thể nào xem như chưa từng có gì xảy ra.
Giống như, hắn có thể trơ mắt nhìn ta thả người rớt xuống vực ở ngay trước mắt của hắn, còn ta lại không thể nào nhìn Liễm bị vấn trảm ngọ môn.
Một hồi ký ức đã qua, không phải là ta không nhớ rõ, chỉ là nó đã không còn tồn tại.
Ta không biết mình còn phải gặp những chuyện gì, cũng không biết hắn còn có thể làm gì, ta cũng không ngờ hắn có thể kiên cường như vậy.
Ta đã quá mệt mỏi, mà thế gian này có quá nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào tình yêu là có thể.
Trở lại Hà Phong Hiên, có lẽ vì nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, Sơ Ảnh cố gắng nín nhịn không khóc, ngược lại còn khuyên ta: “Tiểu thư, người đừng quá đau lòng, Liễm thiếu gia quan tâm đến tiểu thư nhất, nhất định thiếu gia không muốn trông thấy tiểu thư trở nên thế này, Sơ Ảnh dìu người đi nằm một lát, được không? Tiểu thư không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng!”
Ta vươn cánh tay ôm lấy nàng, Sơ Ảnh của ta luôn toàn tâm toàn ý mang đến hơi ấm cho ta, nhưng ta lại không thể nói cho nàng biết toàn bộ sự thật, ít nhất lúc này là không thể, một khi Liễm còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm dù chỉ là một chút.
Thời gian chờ đợi ở Hà Phong Hiên thật sự không phải là ta không nóng lòng, nhưng ta lại nhớ đến lời nói của Nam Thừa Diệu, nên cũng không dám có bất kì hành động nào.
Mãi cho đến khi đêm đã khuya, ta mới gặp lại hắn, giữa ấn đường của hắn thoáng hiện vẻ mệt mỏi, áo choàng cầm trong tay.
Vào lúc này, ngoài trừ Sơ Ảnh sống chết không chịu rời khỏi phòng thì bọn hạ nhân cũng đã ngủ hết.
Ta liền đứng dậy, bất chợt cảm thấy động tác của mình có hơi gấp gáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói với Sơ Ảnh:”Sơ Ảnh, em lui xuống ngủ trước đi, ta có vài lời muốn nói với điện hạ.”
Có lẽ vì tận mắt nhìn thấy Nam Thừa Diệu lao vào đám cháy cứu ta, nên khi nghe ta vừa nói vậy, nàng vừa đảo mắt nhìn Nam Thừa Diệu, vừa ngoan ngoãn gật đầu lui ra ngoài, sau đó giúp chúng ta khép cửa lại.
“Điện hạ . . .”
Ta vừa mới mở miệng định nói liền ngừng lại khi thấy hắn tự tay khoác áo choàng lên người ta, giúp ta buộc lại dây áo, lời nói thốt ra cũng rất nhẹ: “Mộ Dung Liễm sẽ không nghe theo sự xếp đặt của ta, cho nên ta đến đón nàng cùng đi.”
Tâm tư vẫn luôn căng như dây đàn, đến lúc này mới hoàn toàn yên ổn.
Ta nhìn vào đáy mắt xanh nhạt của hắn, nhưng đến cùng vẫn cụp xuống mi mắt, nhẹ giọng lên tiếng: “Tạ điện hạ.”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta thật sâu, một lúc sau vành môi mới hiện ra nụ cười thản nhiên ngày nào, tựa như tự giễu lại tựa như thê lương, giọng nói hờ hững không chút cảm xúc dư thừa.
“Không cần, là ta tự nguyện.” Hắn nói.
Không đợi ta có phản ứng, hắn đã xoay người đi nhanh ra cửa, ta nhìn theo bóng lưng của hắn, cố ép bản thân phải đè nén cảm xúc rối bời trong lòng, đuổi theo bước chân hắn.
Hắn dừng lại ở giữa sân, vươn tay về phía ta, âm thầm hít một hơi sâu, ta trao tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn khẽ dùng lực, ôm ta vào trong lòng, hơi giữ lấy thắt lưng của ta, mở miệng nói: “Nhắm mắt lại, đừng sợ.”
Thật ra ta cũng không hề sợ, trước đây Liễm cũng từng mang ta xuất phủ như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét ở bên tai.
Đợi cho đến khi hắn gọi ta mở mắt, chúng ta đã ở trong một căn phòng tối tăm chật hẹp, đảo mắt một cái ta liền nhìn thấy Liễm đang nằm trên giường, cái gì cũng không quan tâm, lập tức chạy tới.
Từ khi hắn rời đi Nam Cương, đây là lần đầu tiên ta gặp lại hắn.
Hắn gầy đi nhiều, có lẽ bởi vì như vậy mà khuôn mặt sáng rõ khôi ngô ngày xưa đã thiếu đi vài phần dịu dàng khí phách, thay vào đó là những góc cạnh lạnh lùng nghiêm nghị mà mỏi mệt.
Ta nhịn không được vươn tay xoa lên gương mặt gầy yếu của hắn, tuy rằng nhiệt độ cơ thể đang dần ấm lại, nhưng vẫn còn lạnh lẽo khác hẳn người thường, khiến lòng ta không ngừng run sợ.
Từ nay về sau, trên thế gian này, Mộ Dung Liễm không còn tồn tại.
Trong phòng không có người nào khác, ta ngồi ở bên giường chờ Liễm tỉnh dậy, còn Nam Thừa Diệu thì yên lặng đứng ở phía sau người ta, không nói lời nào.
Từ trong giấc ngủ, Liễm chậm chạp mở to mắt, ta nắm lấy tay hắn, hô hấp gần như tắt nghẹn.
“Bỉ ngạn sinh hương”, tuy rằng ta đã nghe Tô Tu Miễn nói qua công hiệu của nó, nhưng lại chưa từng nhìn thấy, đây còn là lần đầu tiên dùng đến. Mà lại dùng trên chính người thân nhất của mình, ta không thể nào không căng thẳng.
Ánh sáng rời rạc trong đôi mắt hắn dần dần tụ lại và ta nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.
Hắn bình tĩnh nhìn ta, khẽ chớp mắt, lại chớp mắt một cái, dường như có chút giật mình.
Ta hít sâu một hơi, ngăn lại dòng nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt, giọng nói nhu hòa: “Đệ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Thử cử động thân thể một chút xem. . .”
Lời của ta còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy ôm chầm lấy ta, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc vẫn còn, mà động tác vừa rồi của hắn lại quá gấp rút nên nhất thời vô lực, nặng nề ngã xuống giường, cánh tay của ta bị hắn giữ chặt, vì thế cả người liền ngã lên người hắn.
Hắn cũng không buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực ôm chặt lấy ta, giọng nói truyền tới mang theo vài phần căng thẳng mà run rẩy: “Nhị tỷ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này.”
Cánh tay hắn ôm lấy ta chặt như vậy, chặt đến nỗi làm ta thấy đau, ta khẽ nhắm mặt lại, thở dài.
Đang muốn lên tiếng nói gì đó, lại chợt nghe thấy giọng nói của Nam Thừa Diệu lạnh lùng truyền đến từ phía sau, từng chữ rõ ràng: “Ngươi cho rằng có thể được sao?”
Ta cảm thấy, thân thể của Liễm, trong một khắc này liền căng cứng.
/125
|