Chương 11 : Chẳng lẽ tôi thích anh ấy????
~~~
Từng giai điệu cuốn hút ,êm tai ấy dừng lại ---- tôi vội mở 2 con mắt mà lúc này đang nhắm tịt ra , thoáng nghe thấy tiếng Kiều Vân Chào...anh ạ
Trời đất quỷ thần ơi =_=! anh ta đứng trước mặt tôi từ khi nào thế này ??? Anh ta cúi mặt xuống chạm mặt tôi ,Sát quá , chỉ cách khoảng 4, 5 cm , mặt đối mặt thế này cảm giác thật kì lạ , tôi khẽ ngửi thấy 1 mùi hương thơm từ mái tóc màu cafe cuốn hút của Hạ Tử ,tim tôi nó lại vang lên như trống thình thịch ... biết nói gì bây giờ , mặt tôi lúc này đỏ lên lấp đầy là sự ngại ngùng
Chào ,lại gặp cô nữa rồi Hạ Tử cười ấm áp nhìn tôi nói , giọng nói ấy vang lên 1 cách quen thuộc từ đâu ùa tới
ờ , chào , cơ mà nhìn anh quen quen , tôi với anh từng gặp nhau sao?? Tôi đưa bộ mặt thắc mắc nhìn người con trai đang đứng trước mặt hỏi
phải , cô từng gặp tôi , tôi chẳng phải là người chỉ lớp cho cô đấy sao ? Cô quên nhanh thiệt cười??? anh ấy cười , nụ cười như xoa dịu cái thứ gì đó bên trong tôi , anh ấy cười thật đẹp .
ơ à , a , nhớ rồi , là anh chàng ấy , tôi nhớ rồi thoáng chút ngượng ngùng chợt nhớ đến ngày hôm qua , cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào cái trường này ấy , là người đã chỉ lớp cho tôi .
Anh ta cười , lại cười nữa rồi , tim ơi đừng đập nữa , đáng ghét bye , tôi phải đi anh ta nói rồi đút tay vào túi quần bước đi , xa dần , tôi chỉ ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy , dáng lưng thẳng thật đẹp ơ...bye ngẩn ngơ , ...là ngẩn ngơ. Haizz cuối cùng thì nó cũng thôi đánh trống rồi , con tim đáng ghét, chết tiệt . Vài ngày trước tôi có đọc 1 số bài blog tâm sự trên mạng khi thích 1 ai đó , lúc đối diện với người ấy , tim sẽ không còn ngoan ngoãn nữa , nó sẽ đánh lên thình thịch , hình như , TÔI THÍCH HẠ TỬ rồi ,chả lẽ tôi.............. Aaaaaaaaaaaa, lại nghĩ tầm bậy , làm gì có , không thể nào , nhưng .... Haizz thôi bỏ đi.
Hít sâu , thở mạnh , tôi quay người sang gọi Kiều Vân kiều...ủa, đâu rồi mới nãy nhỏ còn đang đứng cạnh tôi kia mà , lạ nhỉ .... Đành đi tìm nhỏ vậy , tính hỏi nhỏ vài câu này thì chẳng thấy tăm hơi đâu....
~~~
Từng giai điệu cuốn hút ,êm tai ấy dừng lại ---- tôi vội mở 2 con mắt mà lúc này đang nhắm tịt ra , thoáng nghe thấy tiếng Kiều Vân Chào...anh ạ
Trời đất quỷ thần ơi =_=! anh ta đứng trước mặt tôi từ khi nào thế này ??? Anh ta cúi mặt xuống chạm mặt tôi ,Sát quá , chỉ cách khoảng 4, 5 cm , mặt đối mặt thế này cảm giác thật kì lạ , tôi khẽ ngửi thấy 1 mùi hương thơm từ mái tóc màu cafe cuốn hút của Hạ Tử ,tim tôi nó lại vang lên như trống thình thịch ... biết nói gì bây giờ , mặt tôi lúc này đỏ lên lấp đầy là sự ngại ngùng
Chào ,lại gặp cô nữa rồi Hạ Tử cười ấm áp nhìn tôi nói , giọng nói ấy vang lên 1 cách quen thuộc từ đâu ùa tới
ờ , chào , cơ mà nhìn anh quen quen , tôi với anh từng gặp nhau sao?? Tôi đưa bộ mặt thắc mắc nhìn người con trai đang đứng trước mặt hỏi
phải , cô từng gặp tôi , tôi chẳng phải là người chỉ lớp cho cô đấy sao ? Cô quên nhanh thiệt cười??? anh ấy cười , nụ cười như xoa dịu cái thứ gì đó bên trong tôi , anh ấy cười thật đẹp .
ơ à , a , nhớ rồi , là anh chàng ấy , tôi nhớ rồi thoáng chút ngượng ngùng chợt nhớ đến ngày hôm qua , cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào cái trường này ấy , là người đã chỉ lớp cho tôi .
Anh ta cười , lại cười nữa rồi , tim ơi đừng đập nữa , đáng ghét bye , tôi phải đi anh ta nói rồi đút tay vào túi quần bước đi , xa dần , tôi chỉ ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy , dáng lưng thẳng thật đẹp ơ...bye ngẩn ngơ , ...là ngẩn ngơ. Haizz cuối cùng thì nó cũng thôi đánh trống rồi , con tim đáng ghét, chết tiệt . Vài ngày trước tôi có đọc 1 số bài blog tâm sự trên mạng khi thích 1 ai đó , lúc đối diện với người ấy , tim sẽ không còn ngoan ngoãn nữa , nó sẽ đánh lên thình thịch , hình như , TÔI THÍCH HẠ TỬ rồi ,chả lẽ tôi.............. Aaaaaaaaaaaa, lại nghĩ tầm bậy , làm gì có , không thể nào , nhưng .... Haizz thôi bỏ đi.
Hít sâu , thở mạnh , tôi quay người sang gọi Kiều Vân kiều...ủa, đâu rồi mới nãy nhỏ còn đang đứng cạnh tôi kia mà , lạ nhỉ .... Đành đi tìm nhỏ vậy , tính hỏi nhỏ vài câu này thì chẳng thấy tăm hơi đâu....
/11
|