Đồ Lùn! Đồ Biến Thái

Chương 12: Thì ra là vậy

/30


Cột: Ây gù. Ta đã về rồi đây. Chap trước ta có áp dụng 1 số hình thức câu vote trá hình cho vui. Hiệu quả bất ngờ! Chap trước lượt vote đúng là cao hơn mấy chap khác. Được rồi, nếu đã vote chương kia thì vote hết mấy chương khác luôn đi chứ, ki bo thế. Với lại, nàng nào thích thể loại truyện ngược nam. Nữ chính khiến nam chính tan nát cõi lòng thì bay sang fic kia của ta xem và góp ý dùm cái ạ.

...

...

Ta nhận ra dạo này ta có nhiều hành động cực kì vô nhân đạo. Câu vote, câu view, cắt chương,..... Tự dưng thấy áy náy trong lòng. Chắc phải đi mua vài con bồ câu về phóng sinh rửa tội mới được T-T

--------------------------------------------------------------------

....Con điên kia, cô có tỉnh lại không hả

....Cô đừng làm tôi sợ

....Tôi..tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không bỏ cô lại nữa. Cô tỉnh lại đi cho tôi nhờ. Không tỉnh là anh trai cô băm tôi ra đấy

Giọng người con trai lạc dần. Nó thấy người đó bế nó lên, thấy người đó lo lắng cho nó, thấy người đó khóc vì nó. Nó nghe thấy tiếng người đó gọi nhưng không tài nào trả lời được. Nhưng mà, người đó...sao lại giống tên biến thái kia như vậy ?

-Lạy mẹ. Cuối cùng cô cũng tỉnh

Nó mở mắt, thứ nó nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Xung quanh là thầy thể dục, Lâm, Bách, mấy tên của thập đại mỹ cẩu và bọn con gái lớp nó.

-Tôi chết chưa?- Nó lơ mơ hỏi

-Rồi. Cô đã ra đi, hưởng thọ 17 tuổi- Hắn giả bộ nghiêm túc nói

-Thọ thọ cái đầu mày. Dám dọa em gái ông. Xéo- Lâm bực mình tiến lên, trực tiếp dùng chân đá văng mông hắn. Thư, Vy phối hợp xách tai hắn, lôi ra ngoài tử hình. Nó đang nằm trên giường tự dưng bật dậy ôm bụng cười như điên. Lâm vừa giận vừa buồn cười, xoa xoa đầu nó:

-Xem ra cô nương vẫn còn ngon hơn anh tưởng. Lần sau không được nghe theo tên đó, tên đó rủ đi đâu cũng không đi, hiểu chưa.(Cột: Anh rể đã dặn như này, xem ra đêm tân hôn của ngươi không được "thuận buồm xuôi gió" rồi Thiên ạ)

Nó cười khì, gật nhẹ đầu. Thật ra chỉ là do sợ hãi, cộng với việc ở trong môi trường ẩm, lạnh quá lâu nên tạm thời thiếp đi một tí thôi. Chả có gì to tát cả!

-Em ở đây nghỉ tí đi. Anh đi sắp xếp xe đưa em về- Lâm quay đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên lườm hắn lòi mắt.

----------------------------------------------

Một lúc sau, mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Thế là, có một thằng đao lon ta lon ton chạy vào thăm người bị hại, mặt tràn đầy tội lỗi. Tên đao kia mon men lại gần, thấy nó đã chợp mắt mới yên tâm ngồi xuống, chống cằm...ngắm gái, tay không an phận véo nhẹ vào má nó.

-Ngủ rồi sao. Con lợn này thật là...

"Lợn cái đầu mầy. Bà đây chưa ngủ" Nó muốn nói, nói cho banh tai nát óc thằng cờ hó ấy ra. Nhưng mà đành phải giữ mấy lời này trong lòng. Nó nhịn, nhất định nhịn. Nó muốn xem thằng cờ hó này rốt cuộc có ý đồ gì. Nếu là muốn quấy rối tình dục, làm ô uế thanh danh của bổn cô nương ta, thì xác con mẹ nó định đi

-Ờ. Nói sao giờ nhỉ?... Ừm, tôi...xin...xin...xin lỗi. Nếu biết cô bị điên thì đã không nên bỏ cô lại với thằng ái đó như vậy.

"Điên? Ai điên? Ta không điên. Ta bình thường, rất rất bình thường. Ta IQ 3 chữ số đấy"

-Thật ra thì cô...e hèm...cũng...khá xinh- Nói đến đây, hắn bất giác đỏ mặt

"Giờ mới nhận ra sao?"- Trong lòng nó hoa nở tùm lum

-Tính...cũng...e hèm...khá tốt.

"Thật a"

-Nhưng mà, cô bị suy dinh dưỡng hay sao mà lùn quá đi. Lại nhẹ nữa - Tự dưng nghĩ đến lúc ôm cục thịt nho nhỏ này trong lòng chạy ra khỏi hang, máu mũi hắn lại muốn chảy. Hắn đỏ mặt, lặng lẽ đi ra ngoài.

Nó ngồi bật dậy. Tâm trạng hiện giờ cô đọng trong 2 chữ SỬNG SỐT. F*ck! Ai nói cho nó biết đi. Tại sao tên đao kia lại kêu nó nhẹ. Chẳng lẽ hắn...hắn đã bế nó lên thử rồi sao. Điên rồi điên rồi, nhất định là do nó ngủ nhiều quá nên mụ mị đầu óc. Nhất định là vậy rồi!

---------------------------------------------------------------------

Xe đến, tụi nó nhảy tót lên. Tìm chỗ đẹp để ngồi, tam ca "Ba con điên" bắt đầu nghêu ngao hát. Hắn bĩu môi, chê ỏng chê eo:

-Chồi ôi. Hát gì tởm dễ xợ. Các cô muốn hát cũng phải nghĩ cho thính giác tụi tôi chứ. Nghe nhiều quá, lỡ điếc thì cạp đất mà ăn à.

-Xí. Việc tôi hát dở có liên quan gì đến hòa bình thế giới đâu? Tôi hát, tôi cứ hát đấy! Làm gì được nhau?- Nó vênh mặt lên, cãi lại

-Ai bảo là không liên quan. Cô có biết, tiếng hát của cô kinh khủng tới mức IS nghe xong liền thi nhau nổi dậy, trái Đất chịu áp lực quá lớn mà nóng lên, băng ở 2 cực tan chảy, hàng loạt vùng đất bị xóa tên vì nước biển dâng cao. Còn nữa, cô...

-Được rồi. Tao thấy tụi này hát cũng được đấy chứ- Khanh cướp lời, không quên liếc "yêu" Vy một cái.

-Hai người...là đang yêu nhau sao?- Thư rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mắt long lanh nhìn một đôi uyên ương tình tứ. Không khí kinh dị bao trùm cả xe. Nó và hắn nhìn nhau, tâm đầu ý hợp cười gian. Nó một câu, hắn một cậu, đem Vy, Khanh hai người hóa đá

-Á à. Thì ra hai người đang yêu nhau. Chả trách cả tháng nay con Vy nó dậy muộn kinh khủng. Hóa ra là bị tên bại hoại này quyến rũ, đêm đêm làm chuyện cấm trẻ vị thành niên.

-Thôi. Lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Mày nên chịu trách nhiệm với em nó đi Khanh. Về chuẩn bị voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa chín hồng mao mà rước gái. Ông bà hai bên chắc sẽ hạnh phúc lắm, tự nhiên có cháu sớm để bồng

-Rước là rước thế éo nào. Không được. Ta phản đối. Nghe tui nói này Vy, yêu thương chưa đủ thì đừng có ngủ với nhau. Mạnh mẽ lên Vy, mạnh mẽ lên. Tui tin bà. Ai trắt diu

-Sao lại không. Khanh đâu phải thằng vô trách nhiệm. Mày phải nghe tao Khanh ạ, chuẩn bị xích lô cưới nhỏ về. Tao mừng tụi mày 500.000 lận

-Vớ vẩn. 17 tuổi đầu cưới với chả xin gì. Dẹp, dẹp hết đi. Vy ơi là Vy, cưới chồng về tui đảm bảo nhan sắc của bà sẽ tụt dốc không phanh. Lỡ một ngày, bà phải xách rau ra ngoài chợ bán, mặt mũi lấm lem bùn đất, bụng phệ ra, lúc bước đi mỡ nẩy lên nẩy xuống. Haizzz, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Thê thảm như vậy...

.....

Nó và hắn anh một câu, tôi một câu, hoàn toàn xem người ta là cỏ rác. Vy và Khanh ú ớ không nói nên lời. Quả nhiên, Thiên và Thùy là một cặp trời sinh mà. Sự kết hợp hoàn hảo! Pơ phệch! Điểm 10 cho chất lượng! Câu nào câu nấy nói ra như cục đá chặn họng người khác. Đen tối level max, trí tưởng tượng không phải đậu vừa rang, khả năng chém gió siêu phàm. Tốt, rất tốt. Gút dọp, ai lai ịt.

Tận 30' sau, Lâm mới kịp hồi phục lại máu bị tụt do bị hắn và nó phối hợp đầu độc. Anh rặn mãi mới được một câu:

-Hai người kết hợp với nhau, quả thực là một bình vim đậm đặc tiêu diệt hết mọi vi khuẩn gây bệnh.

-Quá khen- Nó và hắn đồng thanh

-À mà này. Ừm, địa chỉ của anh là gì vậy Lâm- Nhỏ Quỳnh Anh lí nhí hỏi. Mấy chục con mắt đổ dồn về phía cặp đôi năm bờ tu. Trời ơi là trời, đi đâu cũng thấy người ta yêu nhau thắm thiết. Rột cuộc là đến khi nào mới thoát kiếp Ép A đây.

-À. Địa chỉ của anh là....-Lâm thoải mái nói, trực tiếp đem mấy anh mắt căm giận cùng tổn thương của băng nhóm mạnh và đông hơn IS, có đủ sức thống trị thế giới mang tên FA ném qua một bên.

Hắn ho khù khụ. Từ từ đã nào. Tại sao cái địa chỉ này nghe quen tai thế. Có cái gì đó không đúng! Rốt cuộc là cái gì chứ, sao tự dưng quên mất tiêu thế này.

Trong một góc nhỏ của xe, Thư và Kiệt vẫn đánh Liên Minh đến điên loạn. Thư mệt mỏi ngáp một cái, tay vươn lên. Thật không may, cánh tay đó văng thẳng vào mặt Kiệt. Nhỏ có võ, nên lực tay cũng khá mạnh. Chiếc điện thoại trên tay Kiệt rơi xuống cái đốp.

-Ách. Tôi....tôi xin lỗi nha. Ahihihihi- Thư cười trừ, cúi xuống nhặt điện thoại của Kiệt lên (Cột: Hình như Liên Minh không có bản chính thức giành cho smartphone thì phải. Ta nói bừa, đừng có soi ta nhá)

-F*ck- Nhỏ nhìn vào màn hình, không nhịn được chưởi thề. Nick tên này đang đánh, là...là Vương thiếu gia, là tên cờ hó bao ngày qua làm nhỏ mất ăn mất ngủ.

-Gì vậy- Kiệt khó hiểu nhìn nhỏ, rồi lại quay sang nhìn điện thoại nhỏ. WTF? Tiểu...tiểu thư. Là con điên ấy.

-Hóa ra ngươi là....-Thư và Kiệt đồng thanh, nhìn nhau tóe lửa. Nó và hắn khẽ nuốt nước miếng. Không tốt rồi, không tốt rồi. Hai vị anh hùng võ công thâm con mẹ nó hậu này sắp đánh nhau rồi. Mà đánh nhau thì sao? Thì người nào đến gần sẽ tan xương nát thịt chứ sao. Hắn hét:

-Toàn quân nghe lệnh, lui binh về phía sau tránh yêu quái.

-RÕ

Thế là trừ 2 bạn nhỏ đang "nhìn nhau đắm đuối củ chuối ra", những người còn lại đều lui về phía đầu xe. 1' trôi qua, không ai nói gì hết. 5', vẫn không có động tĩnh. 10', chiếc xe sắp có dấu hiệu bốc đuôi

-Hứ- 2 bạn nhỏ đồng thanh, tách nhau ra, mắt vẫn bắn tia lửa điện. Em ở đầu xe, anh cuối xe, ở giữa có vài gương mặt sáng giá ngăn cách hai người, đề phòng có án mạng xảy ra. Mãi sau, xe mới đi tới nơi. Cả bọn tập trung tại nhà nó ăn chơi đập phá. Nó lao như bay lên nhà, ôm laptop onl facebook. Hắn cũng không kiêng nể gì, xông thẳng vào phòng nó, giành lấy lap top đã mở pass.

-Tôi là khách. Chủ nhà phải nhường khách. Còn không mau đưa- Hắn đương nhiên cũng phải onl facebook. Đã bao ngày không lên, hắn rất là nhớ bạn Giấy Vệ Sinh kia nha

-Không. Anh vô duyên thế, tự tiện xông vào phòng con gái. Lỡ tôi đang thay đồ thì sao?- Nó cố giành lại, miệng toe toe

-Thì tôi nhìn chứ sao. Ngu gì không- Hắn giật được, nhanh chóng chạy đi, chạy đến cửa thì...

Giấy...Giấy Vệ Sinh. LÀ GIẤY VỆ SINH ĐÓ! Màn hình hiện ra một cuộn giấy vệ sinh trắng trẻo quen thuộc. Chả trách, địa chỉ đó nghe quen tai như vậy. Chả trách....


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status