Đôi mắt đang nheo nheo khó hiểu của Giai Băng chợt mở căng, hai con ngươi mịt mùng như hút hết sắc đen của bóng đêm, dồn nén tụ hội lại một chỗ giãn phồng, thể hiện một sự kinh ngạc đến tột cùng. Cơ mặt cô cứng ngắc, khớp tay đờ ra, một chút lực siết cũng đột ngột tiêu biến, suýt thả rơi chiếc điện thoại vốn dĩ đang siết chặt xuống đất.
Giai Băng không trả lời, thanh quản trong cổ họng như bị một bàn tay vô hình nào đó vò túm, dẫu muốn nói bao nhiêu cũng không thể thốt nên thành lời. Cũng may, hô hấp của cô vẫn không bị đình trệ, có điều, càng lúc càng loạn, như chính trái tim đỏ thẫm đang tung nhịp đập.
-…Mà em cũng đừng đắc ý, vì em cũng yêu anh nên mới nghe điện thoại của anh…_Không chờ đối phương trả lời mình, Đằng Dạ tiếp lời, vẫn là cái giọng kiêu ngạo bố thí người nghèo_…thế nên…em cũng phải chịu trách nhiệm với anh…
-…_Thân thể Gia Băng vừa ‘giã đông’ đã ngắc ngứ thêm lần hai, mắt mịt mờ chớp chớp liên tục.
-Em nhất định phải chờ anh…_Lời nói của Đằng Dạ mềm nhẹ, vương vấn chút gì đó thành khẩn như cầu xin chưa từng có.
Gió biển mềm mại tràn vào cõi lòng của Giai Băng, đem theo thanh âm trầm ấm của Đằng Dạ, đốt cháy cõi lòng gần như sắp kết băng của cô.
Giai Băng thở hắt, tựa hồ trút đi những khúc mắc vô hình. Cô cúi đầu, chôn mặt nhìn vách đá được sóng bạc từng đợt ‘vỗ về’, cầu vai run rẩy kìm nén từng tiếng nấc trong cổ. Rồi, cô đưa tay bưng miệng, khóc òa.
Nước mắt rơi…tí tách rơi xuống mặt đá, thấm ướt một mảng lớn.
Tiếng khóc của Giai Băng truyền đến đầu giây bên kia, chen vào khoảng khóc cô tĩnh.
-Giai Băng, chờ anh, được chứ?_Thanh âm trầm ấm bên kia thêm lần nữa vẳng lên, hòa cũng tiếng khóc mãn nguyện cùng hạnh phục, biến hóa thành một lời hứa hẹn sâu kín.
Nước mắt chảy vội, mang theo nhiệt ấm sôi sục của lòng người.
Hai cánh môi Giai Băng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng, không thể, vì thế, cô chỉ có thể gật đầu, càng ngày càng mãnh liệt, như nước mắt ấy, như lòng người cuồng quẫy kia…
Bầu không khí giữa hai người lại tĩnh lặng, chỉ có tiếng òa khóc ‘hung hãn’ trong gió biển vồ vập.
Một hồi, Giai Băng khịt mũi, đưa tay quệt nước mắt trên mặt, hít thở sâu bình ổn thần trí, rồi mở miệng.
-Em…_Thanh âm thanh khiết phảng phất chút giọng mũi của Giai Băng vừa cất lên liền ngưng bặt, để lửng một câu chữ vô nghĩa.
Bàn tay đang lửng lơ bên tai của Giai Băng bỗng run nhẹ, nắm chặt hư không. Cô quay đầu lại, hướng đôi mắt đen ngập nước nhìn người trước mặt, môi mân thành một đường không rõ.
Đối phương hạ đôi mắt hẹp dài yêu mị nhìn màn hình bừng sáng của chiếc điện thoại vừa lấy được trong tay, khóe môi nhếch lên, nở rộ nụ cười nhẹ giảo hoạt của một con hồ ly.
-1 tiếng 37 phút, tiền điện thoại của thằng nhóc này thật dư giả_Đằng Hy chép miệng nhận xét.
Giai Băng không nói, vẫn giương mắt quét qua Đằng Hy, rồi đọng ánh nhìn lên chiếc điện thoại trong tay anh ta, sắc đen trong đáy mắt đã thẫm màu, tựa như màu đậm đặc của máu.
Đằng Hy phong tao nâng rèm mi, hé ra đôi con ngươi sắc bén quan sát nét mặt của Giai Băng, mày khẽ nhướn.
Bàn tay Giai Băng nắm chặt, đay nghiến từng khớp xương, nhưng, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, như sự nhàn tản của một con thú nấp bóng rình mồi
-Hình như em chưa trả lời nó thì phải? Có cần anh trả lời giúp em không?
Giai Băng vừa nghe thế đã lập tức bật dậy, rất nhanh tung cước, đá bay chiếc điện thoại trong tay Đằng Hy xuống biển, dập tắt ý định hoang đường vừa lóe lên của anh ta.
Đằng Hy không những không giật mình mà mỉm cười, đưa tay xoa đầu Giai Băng, hài lòng nhả giọng:
-Giai Băng, em chủ động như thế là tốt!
-Đằng Dạ biết câu trả lời của tôi!_Giai Băng nghiêng người ra sau, né tránh móng vuốt của Đằng Hy, lạnh lùng nói. Không ai để ý, đôi mắt ướt nhẹp lúc trước, giờ đã ráo hoảnh.
Mặt Đằng Hy nguội lạnh, nhưng anh ta vẫn rất nho nhả nói chuyện:
-Đừng quá tự tin! Giữa em và anh, anh hiểu Đằng Dạ hơn nhiều. Nên nhớ, em chỉ là Thánh thê của nó!
Giai Băng không thèm đám trả giọng nói nồng đậm khinh thị của Đằng Hy, quay mặt nhìn về phía biển.
Đằng Hy tựa hồ không chịu nổi cái hành động xem thường mình của Giai Băng, lập tức túm lấy tay cô, lôi về hướng mấy chiếc ô tô đang đậu ở đằng xa.
Giai Băng cũng không vẫy vùng, mặc anh ta dẫn đường, khuôn môi mở to rồi mím lại, phát âm một chữ rất nhẹ:
-Action!
Đằng Hy đưa Giai Băng đến một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách đồng quê kiểu Mỹ này thật xinh xắn và trang nhã nằm ở khu Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, lọt giữa khung cảnh thơ mộng của những hàng cây xanh mướt bao quanh. Hai người vừa bước vào trong, lập tức, một hàng người mặc áo vest đen chỉnh tề cùng 3, 4 cô gái quyến rũ trong bộ áo váy osin thời thượng nhanh chóng xếp hàng nghênh đón, nhất tề cúi đầu chào, làm tâm lạnh của Giai Băng bất ngờ bị đả kích, khóe miệng giật giật.
Đằng Hy bên cạnh không thèm nhìn họ lấy một cái, cao ngạo kéo Giai Băng băng qua lớp người bước vào. Bên trong, có một ông chú trung niên chừng 50 tuổi đã đứng chờ sẵn, thấy Đằng Hy liền cúi đầu, nhỏ miệng nói:
-Đại thiếu gia đã về!
-Ờ!_Đằng Hy lưu tâm liếc ông ta một cái_Phòng ta bảo ông chuẩn bị đâu rồi!
-Bên này, thiếu gia!_Ông chú vô tình như cố ý quét mắt đánh giá Giai Băng một cái, dáng bộ phục tùng dẫn đầu đưa hai người đến căn phòng đã sắp xếp sẵn.
Nội thất bên trong căn nhà không sai biệt vẻ cổ kính, trang nhã của nó là mấy, rất khiến người ta có cảm giác ấm áp, thân thiện khi bước vào. Vòng qua vài gian phòng được bài trí tỉ mẩn, bước lên một chiếc cầu thang gỗ nhỏ, ông chú dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu đồng, hướng hai người phía sau cẩn trong nói:
-Đây là phòng của Hạ tiểu thư.
Đằng Hy gật đầu, mở cửa đưa Giai Băng vào trong. Lúc lướt qua người ông chú, cô có cảm giác bàn tay đang bị Đằng Hy nắm chặt được một ánh nhìn không mấy thiện cảm ‘ưu ái quan tâm’. Nhưng, cô không thèm để ý, chuyên tâm ngắm căn phòng sắp giam lỏng mình.
Khung cảnh trong căn phòng coi như tạm ổn, rất ngu thanh tịnh và lịch thiệp. Giường ngủ bằng gỗ pha da đen tạo điểm nhấn nổi bật trên nền tường màu xám độc đáo. Những bức tranh trìu tượng nhiều kích thước được gắn cổ định ở khoảng trống đầu giường, có nét gì đó sinh động. Cửa sổ lớn, có gắn kính trong suốt, rất thích hợp cho việc ném tầm mắt nhìn phong cảnh mộc mạc bên ngoài.
-Giai Băng, từ nay đây là nhà của em, cứ làm những gì em muốn_Quét mắt một lượt nhìn căn phòng, Đằng Hy tốt bụng nói.
-Vậy tôi không có thể tự do ra ngoài?_Giai Băng cảm thấy tức cười, nhưng mặt vẫn mang lại một mảnh bình thản, như châm chọc hỏi lại.
Nét mặt thư thái của Đằng Hy cứng lại, anh ta quay đầu, tụ ánh nhìn lên đôi mắt đen nhìn không ra ý tứ của Giai Băng, mắt nheo lại nguy hiểm:
-Em đang cố châm chọc anh?
Làn mày đen của Giai Băng nhướn lên, tạo thế đồi núi. Cô chậm rãi bước đến gần khung cửa số, tầm mắt lơ đãng phóng ra bên ngoài, bâng quơ nói:
-Vậy là không được?
-Hạ tiểu thư, tất nhiên cô có thể ra ngoài!_Ông chú thấy tình thế có vẻ không tốt liên nhanh miệng trả lời thay cho thiếu gia nhà mình, lập tức bị ánh mắt đối nghịch đầy ý xem xét của Giai Băng làm cho giật mình.
-Chủ nhân đang nói chuyện, ông có quyền gì quyết định? Muốn phản thì phải nhẫn…._Giai Băng bước đến gần ông chú, đưa những ngón tay thon dài như không như có chạm lên yết hầu của ông ta, miết xuống, lướt đến da thịt ở hõm cổ_…từ từ mà hạ thủ trong im lặng. Chưa gì đã lòi đuôi như thế, dễ bị người ta giết trước trừ họa.
Lời Giai Băng vừa cất lên đã dọa ông chú mặt mũi trắng bệnh, lắp bắp kinh hãi nửa ngày vẫn không đáp trả được câu gì. Ông ta oán hận liếc nhìn kẻ gây chuyện một cái rồi quay đầu nhìn Đằng Hy, ủy khuất rặn từng từ một:
-Cậu…cậu chủ, đừng nghe cô ta nói bậy!
Giai Băng âm thầm cười nhẹ, làm như không có chuyện gì mà đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đằng Hy nhíu mày tỏ ý không hài lòng một cái, gật đầu ý vị, rồi tụ tầm mắt lên người Giai Băng, đều giọng nói:
-Từ nay em sẽ ở đây, mọi phương thức liên lạc hay có liên quan đến bên ngoài cảm phiền anh phải thu giữ.
-Tức là anh muốn giam lỏng tôi?_Giai Băng bình thản nghiêng đầu lại hỏi, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mái tóc cô một lớp sáng bạc nhàn nhạn, có chút gì đó yêu dị.
Đằng Hy có chút giật mình, ánh mắt nhìn Giai Băng càng tăng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, người anh sắp đặt ở đây rất nhiều, mỗi phòng cũng có camera theo dõi, dù Giai Băng muốn trốn, cũng không dễ đến thế. Có khi, cô đang cố dọa anh cũng nên.
Tự mình phân tích rõ, Đằng Hy bật cười, rất thành thật gật đầu khẳng định:
-Đúng!
-Anh không sợ tôi kiện anh hành vi xâm phạm đời tư sao?
Đằng Hy cười to hơn trước, châm chọc đáp trả:
-Được thôi, nhưng trước tiên, em phải nghĩ cách rời khỏi đây đã!
Giai Băng nhướn mày ý đã hiểu rồi đưa mắt ngắm hoàng hôn, đôi môi mím cong, tựa như đó là trạng thái thường tình của nó, lại ân ẩn một nét cười mơ hồ. Bất chợt, cô quay đầu lại nhìn Đằng Hy, nét mặt cô cương lại, dường như không phải đùa bỡn như trước:
-Anh có quyền ngăn cách tôi, nhưng, đời này, tôi có hai thứ cần phải bảo vệ, đó là Diệp Mi bạn tôi và Trại trẻ mồ côi tôi từng sống. Nếu hai thứ đó xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải nói tôi biết, nếu không…
Nói đến đây, Giai Băng ngưng lại, vô tình như cố ý liếc qua con dao đặt trên đĩa hoa quả:
-Tôi có thể sợ chết, nhưng không sợ bị đau đâu…
Lời đề nghị của Giai Băng, tất nhiên được Đằng Hy chấp nhận vô điều kiện. Giai Băng cũng biết thế ngoan ngoãn sống trong ‘ngôi nhà mới’.
-Sáng rồi! Hôm nay là chủ nhật phải không?_Vừa xuống bếp mò thức ăn, Giai Băng đã hỏi. Lời này khiến Đằng Hy phải rời tầm mắt khỏi mặt báo.
-Em hỏi chuyện này làm gì?_Đằng Hy nghi hoặc nói, đôi mắt hẹp càng nheo lại càng toát lên nét nguy hiểm khó nuốt.
Giai Băng nhún vai từ chối cho ý kiến rồi ngồi vào bàn, nhâm nhi tách cà phê nóng như thường.
Đã 3 ngày cô ở đây…giờ thì đến lúc nên làm những gì cần làm…
Trước tiên là chờ đợi…
Hôm nay, cà phê có mùi tanh thì phải…à…cả mùi khét cháy của nữa…
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
-Chị…chị không vào ăn bữa sáng sao ạ?_Một cô nhóc chừng 5 tuổi chạy đến trước mặt một cô gái đang tựa người vào ghế đá gõ máy tính, tròn mắt hỏi.Thanh âm của nó thanh khiết, không hề vương bụi trần như cái chốn nó đang sống.
Mái tóc ngắn đen mượt của cô gái được gọi khẽ rung, hé lộ một khuôn mặt khô gầy bình thường. Cô ta lười nhác đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô nhóc, phút chốc biến hóa trìu mến, dịu giọng nói:
-Chị đang đau bụng, không ăn được! Em đi ăn trước đi…sắp đến giờ vào lễ cầu nguyện rồi
-Á!_Cô nhóc ré lên một tiếng, cười ngọt chào cô gái tóc ngắn rồi chạy vào phòng ăn, không thèm để ý đôi mắt vừa trìu mến nhìn mình đã lạnh lại.
Cô gái tóc ngắn nhìn cô nhóc kia khuất bóng liền đứng dậy, giương mắt nhìn chiếc đồng hồ to tướng trên đỉnh một ngôi nhà, hai tay liên tục cọ xát vào nhau.
-Mong rằng cô không phải là một người chủ tồi!
Lẩm bẩm một câu, cô gái tóc ngắn thu dọn đồ vào một cái túi đen, đứng dậy, hướng về phía các dãy phòng san sát mà đi.
Trại trẻ mồ côi này…sắp có biến…
P/s1: Đừng cố hiểu những gì đoạn sau vít, vì câu trả lời có ở phần tiếp
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Trại trẻ mồ côi ở một huyện nhỏ của xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình, nơi Giai Băng từng sinh sống, sau đám cưới của Giai Nhân Kỳ đã được Đằng gia tài trợ một khoản lớn, đang trong tiến trình tu sửa và nâng cấp.
Do trại trẻ được một người nước ngoài theo đạo Thiên Chúa sáng lập, nên hầu hết những đứa trẻ ở trại từ nhỏ đã theo đạo Thiên Chúa, tôn thờ Zêsu.
Hôm nay, ngày chủ nhật, theo thường lệ, tất cả các thành viên trong trại trẻ đều tụ tập trong nhà thờ nghe Cha sứ giảng đạo về luân lí, cuộc đời và con người.
Thời gian trôi qua trong sự an tĩnh kì lạ của những con chiên và chất giọng ôn trầm đức độ của một cha sứ trung niên, ước chừng đã 8 giờ sáng. Một cái mốc thích hợp cho sự có mặt đầy đủ. Nếu nhưng kẻ ác nhân nào đó muốn giết người, e rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt trọn một mẻ cá mà không phí nhiều công sức.
Tiếng cha sứ vẳng xa, mềm mại lọt vào màng nhĩ người. Những con chiên thật tình chăm chú ngẩng đầu nhìn những hành động quen thuộc của con ta, thần sắc những con ngươi dần sai lạc vào mịt mờ, hư ảo.
Chúa luôn là một thứ gì đó trìu tượng, ai dám chắc, ông ta thực sự linh thiêng, chỉ có những con chiên tin tưởng điều đó, tin tưởng Chúa bảo vệ cho họ…
Thế nên…dù mùi khét đã nồng trong xoang mũi, vẫn chẳng có bất cứ ai dứt ra khỏi thần thánh mình tôn thờ. Họ vẫn ngẩng đầu, nhìn cha sứ với ánh mắt kính ngưỡng.
Bà hiểu trưởng có lẽ là người tỉnh táo nhất trong đám con chiên, đôi đồng tử nâu nhạt của bà ta từ khi mùi khét phảng phất đã bắt đầu cử động, chỉ là, bà ta chậm chạp chưa phát sinh bất kì hành động gì. Đến lúc này, như không thể chịu được luồng không khí bị khói tỏa che lấp, bà ta mới nhíu mày, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho bà cô trung niên bên cạnh. Bà cô hiểu ý, lập tức đứng dậy, tế nhị đi ra khỏi nhà thờ xem xét.
Chưa đầy một phút sau, bầu không khí cô tĩnh trong nhà thờ thêm lần nữa bị đánh vỡ bằng tiếng gõ gót hớt hải, bà cô nọ quay lại, bỏ qua những nghi thức thường tình mà chạy xộc vào, mặt mũi trắng bạch không chút sắc hồng.
-Nguy rồi! Phòng ăn bị cháy! Còn nữa! Có kẻ phóng hoả muốn đốt nhà thờ_Bà ta gấp gáp nói, thanh âm căng lực tựa hồ ngốn hết không ít sinh khí
Tiếng xì xào của đám đông theo đó vẳng lên, hòa cũng tiếng xô đẩy kiên răng của bàn ghế, tạo thành một tạp âm hỗn độn nhức đầu. Những con chiên bắt đầu hỗn loạn, không hẹn chạy ùa ra khỏi nhà thơ lánh nạn, không ngoại trừ cha sứ.
Bà hiệu trưởng khinh thị trưng đôi mắt tinh nhạy màu nâu nhạt xuyên qua lớp kính mỏng ‘ngắm nhìn’ khung cảnh hỗn loạn.
từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên gấu váy mới bình thản bước ra ngoài.
Vì nhà thờ ở khá gần nhà ăn nên đám đông xô đẩy liền đứng trước cửa nhà thờ vừa hô hào người vừa hăng hái dập lửa. Lửa không to lắm, nãy giờ cũng chưa liếm được một phần tư nhà ăn, không đến mức đáng sợ như tông giọng khoa trương của bà cô ban nãy. Nhưng, đủ để lôi một đám người 174 nhân khẩu ra khỏi nhà thờ.
Xuyên qua lớp người bát nháo, hai kẻ lạ mặt: một mặc áo khoác bò, một mặc áo phong đen đội mũ phớt che gần hết cả khuôn mặt, tay đeo găng đen, đang cố lách mình ra ngoài. Thi thoảng, đôi mắt không rõ màu sắc của chúng lại đưa đẩy nhìn nhau, biểu hiện những thị ngữ mà chỉ có chúng mới biết.
Nét mặt trầm ổn của bà hiệu trưởng nhíu lại, sâu trong đôi mắt nâu nhạt là một sự kinh ngạc cùng mừng rỡ khó nói thành lời, như đôi mắt háo thắng của một con sư tử đang rình mồi trong bụi cỏ. Bà ta nuốt nước bọt, tựa hồ lơ đãng lướt mắt qua mé tường bên cánh trái, chạm vào tầm nhìn mưu toan của một kẻ khác đang ẩn núp gần đó.
Kẻ kia đã lột đi bộ quần áo đen tuột của mình, thay vào đó là một chiếc áo phong trắng và quần jeans ngố của đám thanh niên choai choai bây giờ. Cô ta cũng không rời mắt nhìn hai kẻ lạ mặt, cong môi cười khẩy một cái, rồi gật nhẹ đầu. Bà hiệu trưởng như chỉ đợi có thế, hít một hơi sâu, đẩy giọng lên cao, uy nghiêm nói lớn:
-Hai người kia đứng lại!_Thanh âm của bà hiệu trưởng sóng dậy cả một vùng hỗn loạn, dẹp yên tạp âm, thanh lọc bầu không khí. Bà ta…quả thật chưa bao giờ cô phụ cái nghề hiệu trưởng của mình.
Lời bà hiệu trưởng vừa dứt, hai kẻ đang cực khổ khom lưng luồn lách ra khỏi đám đông lập tức thẳng người dậy, quay đầu nhìn bà ta rồi một mạch cong vó chạy về hướng đã định.
Cước chạy của chúng sải dài, như những con đà điểu lướt gió, không mất chút sức đã có thể cách xa đám đông chừng 5 mét…
Tuy nhiên, chúng ngàn lần tính cũng không thể bói ra, đằng trước mình, sau những bụi hoa hữu tình thơ mộng đã có sẵn vài tên đô con chờ ở đấy.
Hai ‘vị khách lạ’ ‘thắng gấp’, căng thẳng đảo mắt xung quanh tìm đường chạy. Trước mặt chúng là một bọn lưu manh cơ bắp cuồn cuộn đang đến gần, đằng sau là đám đông đang chạy tới vây bắt, tứ phía đều đã có người chặn lối.
Phút chốc ngắn ngủi, chúng nhận ra cái bẫy chúng vừa sa vào.
Hèn gì…khi chúng nhận lệnh đến đây chờ cho mọi người trong trại trẻ tụ tập thành một chỗ rồi đốt nhà thờ, thiêu cháy cả lũ, phòng ăn bên cạnh lại đột ngột cháy trước khi mình hành động.
Người đàn bà này đã có sự trù tính từ trước, biết đến sự hiện hữu của chúng, nên mới sai người đốt nhà ăn để phân tán người, đồng thời bắt quả tang chúng ngay tại chỗ. Vừa tiêu diệt được mối nguy hại, lại không mất chút sức lực nào.
Chỉ là…chúng không hiểu, ai đã biết trước kế hoạch này của chúng?
Hai ‘vị khách lạ’ trân trối nhìn nhau thêm lần nữa, chợt nhận ra bản thân vốn chưa làm gì cả, không có gì phải chạy, vì thế, hắn hằm hè nhìn đám người bà hiệu trưởng, gằn giọng nói:
-Tại sao các người vây bắt chúng tôi?
Bà hiệu trưởng nghe hỏi thì đưa tay ngăn cản đám người đang bước đến, chính mình cũng dừng lại, tựa hồ kinh ngạc bật cười một cái
-Chúng tôi đâu vây bắt hai người?…Chỉ là muốn mời hai người ở lại uống trà và hỏi một chút chuyện mà thôi_Đôi con người nâu nhạt của bà hiệu trưởng vô tình như cố ý liếc qua từng chiếc găng tay đen của hai vị khác, nở nụ cười ôn nhu không kể xiết_Vì cớ gì hai người lại chạy như thể vừa làm phải chuyện khuất tất nào đó vậy?
-Nếu mấy người không…_Vị khách mặc áo khoác bò toan phản bác điều gì đó, nhưng lại đột ngột nhận ra mình chẳng có gì để phản bác liền im bặt, tròng mắt hèn hạ lưu chuyển liên tục.
Bà hiểu trưởng không nói, nụ cười vẫn trưng phô rực rỡ trên môi, tựa như đang chờ đợi.
-Chúng tôi thấy mấy người dồn chúng tôi nên chúng tôi mới chạy chứ?_Một câu phản bác giấu đầu hở đuôi!
Đáy mắt bà hiệu trưởng lóe sáng cùng lúc với tiếng gõ gót giày nhẹ bẫng của một ai đó…
-Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn mời hai người về uống trà hỏi chuyện mà thôi. Hơn nữa, tôi nhớ không lầm, lúc đó, tôi chỉ nói hai người đứng lại, chứ chưa sai người vây khốn hai người!_Bà hiệu trưởng từng chữ, từng chữ một chậm rãi nhấn mạnh_Và giờ, hai người không ngại gặp tôi một chút chứ…
Hai vị khách lạ nhất thời quét mắt qua đám đông vây quanh, lại dùng thị ngữ trao đổi với nhau. Tên còn lại vẫn im lặng lần này mở miệng:
-Được thôi! Mong rằng mấy người lẹ lên một chút, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
-Đương nhiên!_Bà hiểu trưởng gật đầu phụ họa, hai tròng nâu di về hốc mắt nhìn cô gái tóc ngắn ban nãy từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình, nghiêm giọng ra lệnh_Du Du, đưa bọn họ vào phòng ta!
Cô gái tóc ngắn nhã nhặn nở nụ cười nhẹ gật đầu, nhìn qua là một người vô hại yếu mềm. Cô ta sải bước đến bên cạnh hai người kia, ánh mắt sắc bén nhạt màu, để lại một đôi đồng tử non nớt hợp với lứa tuổi hai mươi mấy thanh xuân.
Gã mặc áo đen nhìn thấy thế, hèn hạ nhếch khóe môi liếc nhìn đồng bọn, thật tình bất động chờ cô gái kia đi tới.
Cô gái tên Du Du bước đến gần 2 gã, toan đưa tay bắt lấy bả vai gã áo bò thì, một ánh sáng chói lòa hắt vào mắt cô, lôi kéo sự chú ý. Du Du theo bản năng nhăn mặt nhìn về hướng ánh sáng ‘mời gọi’, lơ đãng không chú ý tay gã áo bò đã động.
Tiếng xé gió nhanh chống vút lên, nhanh và ngắn gọn. Một con dao sắc bén hướng bụng Du Du lao tới.
Như là một phản ứng thật tình của một con người đứng trước nguy hiểm kề cận, Du Du hóp bụng, lui ra sau vài bước nhỏ né tránh. Tuy nhiên, dù cô có nhanh đến đâu, đỉnh lưỡi dao vẫn chạy sượt qua bụng cô, để lại một đường máu dài.
Màu máu đỏ thẫm từ vết cắt như nước đê vỡ ứa ra ngoài, thấm trào cả chiếc áo phong trắng, nhỏ giọt xuống nền xi măng nóng bức. Du Du đau đớn ‘A!’ lên một tiếng rồi ôm bụng nằm nhoài xuống đất, quằn quại rên rỉ.
Hai gã khách không vì chuyện đả thương Du Du mà có lối thoát hiểm, ngược lại, chưa kịp chạy đã bị mấy tên đô con bắt lấy, khống chế tại chỗ.
Biến cố lớn như vậy làm đám đông vây quanh không thể nén nhẹn cảm xúc, bắt đầu xì xào gào thét. Mảnh hỗn loạn cứ thế khuấy động não người
Như chỉ đợi có thế, bà hiệu trưởng vẫn mang bộ mặt nghiêm nghị bình tĩnh ra lệnh:
-Gào cái gì, gọi bác sĩ đi!
Nói đoạn, nhân lúc không ai để ý, bà ta ném cho Du Du một cái lườm nhẹ. Du Du được người ta bế lên bỗng nhếch môi cười, bàn tay ôm bụng đầy máu trưng ra một ngón mạ to béo đầy ý tứ.
Sau khi được băng bó, Du Du được đưa đến phòng bà hiện trưởng – nơi có lẽ cao cấp nhất trong trại trẻ này – nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mang tiếng là thế, nhưng thực ra, cô không đến để nghỉ, mà đến chỉ là vì muốn tìm một chỗ thuận lời bày kế hoạch của mình.
Lúc này, Du Du đang dựa người vào thành dường, cái đau điên đảo trời đất mà cô thể hiện trên nét mặt đã sớm tiêu thất, để lại đó gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng, đôi mắt đen xa xăm nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tay nhanh chóng phối hợp làm một vài thao tác nhỏ.
Thi thoảng, trên màn hình laptop xuất hiện những dòng chữ ‘Bài đăng của bạn đã được cập nhật’ hay đại loại là thế bằng tiếng anh.
Bỗng, cánh cửa phòng ‘cạch’ mở, một luồng nắng hiếm hoi tràn vào rồi nhanh chóng vụt tắt, cho thấy người đi vào rất ý tứ đã đóng cửa.
Du Du không thèm ngẩng đầu nhìn người kia, tiếp tục di chuyển trỏ chuột, như lơ đãng hỏi:
-Thế nào rồi? Đã báo chưa?
Người vừa vào không trả lời ngay lập tức mà bước đến gần chiếc giường Du Du đang nằm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn vùng bụng quấn băng trắng đang thẫm đỏ của cô, quan tâm hỏi:
-Không đau sao? Tôi nghĩ cô phải nghỉ ngơi dưỡng thương cơ!
-Nếu yếu mềm như thế tôi không thử?_Du Du trào phúng đáp, mắt vẫn kiên trì dán trên màn hình laptop, hỏi lại_Thế nào rồi? Đã báo chưa?
-Đã báo!_Bà hiệu trưởng đáp gọn, tay đẩy đẩy gọng kính.
Lần này, Du Du chủ động ngẩng đầu nhìn bà ta, nheo nheo đôi mắt giăng đầy sắc lạnh của mình:
-Bà lo lắng chuyện gì sao?_Theo quan sát mấy ngày nay của Du Du, bà hiệu trưởng này có tật lúc lo lắng lại đẩy gọng kính. Hèn gì, ‘người nào đó’ lại bảo cô chú ý lợi dụng điểm này để kịp thời trấn án cơn nhát gan của bà ta.
-Liệu tôi có bị ảnh hưởng không nếu chủ nhân của hai người kia có ý trả thù?_Bà hiệu trường nhíu mày, trong trầm tư thốt lên nghi vấn.
Du Du âm thầm nhếch môi khinh giễu, bề ngoại lại tỏ ra kinh ngạc mà khen ngợi
-Bà là một người rất biết nhìn xa trông rộng…_Cô tiếp tục mở trang web khác đăng bài đăng của mình_…chỉ là, lo xa quá mức không tốt. Chủ nhân của tôi sẽ bảo vệ bà.
-Thật?
-Nếu không…chúng tôi đã giết bà để diệt khẩu lâu rồi!_Du Du mạnh tay nhấn nút enter trên bàn phím, tạo nên một tiếng cạch vang dội. Thanh âm của cô mềm nhẹ, nhỏ nhoi, thần thần bí bí làm người ta sởn gai óc. Từ ‘giết’ nặng nề vang, nhưng dư âm bủa vây thâm tâm người lại lớn đến kinh dị, tựa hồ, ép người phát điên.
Bà hiệu trưởng giật mình lùi ra sao, liên tục đẩy gọng kính trong trạng thái hỗn loạn.
-Đừng hoảng sợ, chúng ta là đồng minh_Du Du bật cười nói, tuy có sự mềm mỏng nhất định của một câu nói đùa, nhưng lại thâm sâu ẩn chứa một ý niệm.
Không phải đồng minh…sẽ giết.
Bà hiệu trưởng nuốt nước bọt, chất giọng sai lạc đi. Nghiễm nhiên, bà ta biết khôn mà đổi chủ đề
-Làm cái đó để làm gì?_Thứ bà ta nói, chính là những trang web Du Du nãy giờ đăng bài…
Du Du nhếch môi:
-Bà lại không biết động não rồi…bà nghĩ, chỉ riêng cú điện thoại của bà sẽ dễ dàng để ai đó đến đây sao?
Bà hiệu trưởng không nói, trầm ngâm suy nghĩ. Du Du cũng không đợi trí não đông đặc của bà ta khai thông, trức tiếp trả lời:
-Thông tin báo mạng lớn thế này…dù Đằng Hy có muốn giấu cũng không xong, đến lúc đó…hắn sẽ phải đưa ‘chủ nhân’ tôi đến đây! Giờ, việc chúng ta phải làm là chờ đợi…
P/s: có ai đoán được phần kế như thế nào ko??
P/s: Hãy đọc kĩ những biểu hiện của GB về cô gái này và suy nghĩ nhé ^^
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Thời gian nhích dần từng quãng nhỏ, phút chốc đã kéo rèm đêm buông xuống trần gian. Dù nắng cuối hạ có gay gắt đến mấy thì cuối cùng cũng chìm nghỉm trong sắc đen mịt mùng. Cũng như bản tính của con người, dẫu tinh thuần đến bao nhiêu cũng sẽ không thoát khỏi sự chi phối của hoàn cảnh sống.
Như Giai Băng lúc này chẳng hạn, phải cảm ơn sự ‘bao bọc’ kĩ càng của Đằng Hy, cô đã không thể nào sống một cách thỏa mái như bản thân vẫn làm khi ở cùng Đằng Dạ. Bản chất sâu kín cô luôn đè nén tận đáy thảm con tim giờ như một con quỷ đã thoát khỏi phong ấn, chế ngự mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc của người nó khống chế.
Nhưng, tuyệt nhiên, Giai Băng lại không cảm thấy chán ghét nó, ngược lại còn tự động hòa cùng nó làm một. Thời khắc này, yếu đuối, đau khổ, mong nhớ không phải là giải pháp tốt, cô cần sức mạnh, cần sự tàn nhẫn, lạnh lùng của ‘nó’, để có thế sinh tồn và thực hiện lý tưởng của mình.
“6 giờ 35 phút” Giai Băng lơ đãng hạ tầm mắt nhìn mặt đồng hồ trên tay, mảnh đêm bị kìm giữ trong đáy mắt lóe lên một tia sáng nhỏ rồi vụt tắt. Tuy chỉ là chớp nhoáng, nhưng tàn sáng nó để lại trên nền đen rét lạnh kia lại không phải tầm thường.
Giai Băng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Trước khi đến phòng khách xem thời sự 7 giờ, Giai Băng rẽ lối bước sang hướng phòng ăn. Trong phòng ăn lúc này có ba nữ hầu đang nói chuyện phiếm, những thanh âm ngọt ngào nữ tính của họ ‘dậy sóng’ cả một vùng, làm.người đứng ở bên ngoài như cô cũng có thể nghe thấy. Không những nghe thấy…mà con rõ mồn một.
Giai Băng phải công nhận, mỗi gia nhân trong căn biệt thự này rất có tư sắc, phong thái và cốt cách riêng biệt, họ có thể không phải là tuấn nam mĩ nữ thì cũng thuộc hàng người người thầm mến. Tiếc thay…thân phận của bọn họ chỉ là người hầu…nếu không, ra đường nhất định sẽ bị lầm tưởng thành con cha cháu ông.
Giai Băng cười nhạt, vừa định bước vào thì chủ đề cuộc nói chuyện lại khiến cô dừng bước:
-Mấy người thấy cô gái thiếu gia đem về thế nào? Nghe nói là Giai Nhân Kỳ P&P khối THPT đấy!_Chất giọng trong trẻo được pha loãng bằng ngữ điệu khinh miệt của một nữ hầu tên Cận Thiên vang lên rất rõ ràng, nhấn nhá đủ tư vị. Không cần nhìn cái bĩu môi sâu cũng biết cô ta chán ghét người được nói tới đến mức nào.
-Giai Nhân Kỳ?_Một giọng nói có phần trẻ con thốt lên, tựa hồ mang theo kinh ngạc mà đến_Hèn gì cô ta đẹp vậy, dụ hoặc được thiếu gia, nhưng mà…không phải cô ta là vợ của nhị thiếu gia sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây?
-Thế chúng ta mới thấy tài năng dụ dỗ kinh người của hồ ly tinh chứ! Đến cả anh chồng cũng không tha_Một giọng nói khàn thấp mê hoặc chậm rãi góp lời, ngữ điệu kéo dài, như thiện tâm giảng giải. Hình như, cô ta tên là Ngân Sương
-Đúng vậy! Loại trơ trẽn đó không nên sống dai, phải chết sớm mới có ích cho xã hội. Cầu cho cô ta mắc bệnh HIV ghê tởm kia đi, xem ai còn bị cô ta câu dẫn_Chất giọng trong trẻo lạt nhếch độc địa nói, lập tức bị tiếng suỵt nhẹ làm tan biến.
-Nói xấu thì đừng nói to quá, người ta nghe thấy ghi thù thì chết_Chủ nhân của tiếng suỵt khoa trương nhỏ trầm khàn, ý vị nhắc nhở, đôi mắt một mí hơi híp lại của cô ta lãng đãng quét qua Giai Băng, không vì thế mà ý thức chỉnh âm lượng.
-Đúng ha! Người ta là tình nhân của thiếu gia mà!
Hai người còn lại cũng hùa giọng chêm vào. Sự khinh giễu, mỉa mai giờ không chỉ âm ỉ cháy trong thâm tâm của họ, mà còn ‘liếm’ qua từng câu chữ đượm nồng khiêu khích.
Giai Băng đứng ở mé cửa cười nhạt, từ chối tranh luận rồi thong thả bước vào phòng ăn làm việc cần làm, ánh mắt vô tình lướt qua một nữ hầu đang đưa lưng về phía mình.
Tiếng nước xối xả hoà cùng tiếng sứ va chạm vào nhau tinh tế. Quãng thời gian từng chiếc bát lần lượt được đặt lên chạn không sai biệt là mấy, đều đều, cho thấy cử động liền mạch của nữ hầu. Dường như, cô ta không bị cuộc nói chuyện của 3 người kia chi phối.
Đôi mắt đen rét lạnh của Giai Băng nheo lại, hé lộ hai con ngươi linh động loé sáng.
Giai Băng không nán ánh nhìn lên người nữ hầu, dứt khoát rời mắt đi, như chưa hề có quá trình đánh giá tỉ mẩn ban nãy.
Sự im lặng của Giai Băng trong mắt 3 nữ hầu nhiều chuyện kia là một sự cam chịu khi bị đuối lý. Thế nên, bọn họ càng đắc ý cao giọng đưa ra đủ lời nhận xét ác ý.
Giai Băng không thèm để ý. Cô bước đến gần tủ lạnh, tìm cho mình một vài món hotdoy và kem hộp rồi quay trở người ra ngoài.
Lúc đi ngang qua chiếc bình cổ đáng giá hàng triệu ở gần cửa, Giai Băng ‘vô tình’ đưa chân đá nó xuống đất.
“Choang!” một tiếng, chiếc bình chớp mắt nát vụn nằm dưới đất, từng mảnh vỡ văng xa, phân tán hầu như khắp nơi.
Ba nữ hầu lập tức ngưng bặt, trưng sáu con mắt trừng lớn nhìn về phía Giai Băng, biểu hiện dạo đầu méo mó như vừa xem một thước phim kinh dị.
Tiếng vỡ bành trướng ùa vấy khắp mọi ngõ ngách, lôi kéo một đám người rỗi việc chạy đến.
Ông quản gia dẫn đầu vừa bước vào phòng ăn đã chú ý đến đống đổ vỡ trước mặt, đỉnh trán dồn lại những nếp nhăn sâu hoắm. Ông ta nhíu mày một cái, nghiêm giọng hỏi ba nữ hầu.
-Có chuyện gì?
Ngân Sương liếc mắt nhìn cái bình cổ tan nát, đảo hai con ngươi suy ngẫm rồi nhanh nhẹn nắm bắt được tình thế, lập tức nói:
-Là Hạ tiểu thư làm vỡ bình_Theo vốn hiểu biết của cô ta, những món đồ cổ này là thiếu gia lặn lội khắp nơi để tìm quỷ, rất quý hiếm và đắt tiền. Một người trong thân phận là tình nhân như Hạ Giai Băng, nếu phạm lỗi, chắc cũng không thể được dung tha dễ dàng.
Ông quản gia ngớ người một lúc liền đưa nét mặt bối rối nhìn Giai Băng vẫn đang tỉnh bơ nhai một miếng hotdog bên cạnh, khó khăn thốt lời:
-Hạ tiểu thư…chuyện này…
Giai Băng hiểu ý nhướn cao mày một cái, rồi nhăn mặt, có vẻ đang suy tư điều gì đó. Rồi, cô từ từ đưa tay chỉ về phía Ngân Sương, đáp trả bằng giọng nhẹ bẫng như thể mọi thứ hoàn toàn không liên quan đến cô:
-Là cô ta!
Ba nữ hầu lập tức đờ người, xem ra họ chưa hề gặp phải một người nào mặt dày như Giai Băng. Được một lúc, Cận Thiên với bản tính nóng nảy của mình giận gữ đỏ bừng mặt, bốc đồng nói lớn
-Gì chứ! Rõ ràng cô đưa chân đá vào cái bình! Tôi và Bình Nhi đều thấy!_Bình Nhi đứng cạnh Cận Thiên cũng ra sức gật đầu, cố gắng chứng minh mọi điều bạn nói là thật.
Giai Băng không thèm quan tâm đến họ, mắt cô như vô tình cố ý quét về phía nữ hầu đang rửa bát, tinh tường quan sát. Tốc độ rửa của nữ hầu đã chậm lại…những chiếc đĩa không còn được sắp xếp ngay ngắn như trước…
Điều đó chứng tỏ…cô ta động tâm…Tuy nói là động tâm, nhưng nữ hầu kia vẫn không làm gì cả, chuyên tâm vào ‘sự nghiệp’ rửa chén.
Ánh sáng rực rỡ ở đáy mắt của Giai Băng thêm lần nữa chói lòa, tựa như vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ mà bản thân mong ngóng.
-Hạ tiểu thư…_Đỗ quản gia khó xử cất lời.
-Bọn họ quen nhau lâu hơn tôi, tất nhiên phải bảo vệ chị em của mình, tôi chỉ là một người lạ không có thân phận, mắc mớ gì phải bênh vực tôi chứ. Nếu để họ làm chứng, chẳng phải tôi bị thiệt sao? Đỗ quản gia, ông không thấy thế?_Giai Băng uyển chuyển nói, rất chậm, cốt là để tất cả những người có mặt bắt kịp suy nghĩ của mình.
Đám người sau lưng ông quản gia bắt đầu xì xào, phần lớn đều bị lời lẽ hợp tình hợp lý của Giai Băng thuyết phục.
Cận Thiên điên tiếc trừng mắt nhìn đám đông a dua xung quanh, không biết phản bác thế nào cho phải. Nhưng, một lát sau, cô ta quay phắt đầu về phía nữ hầu đang lau phòng bếp, cao giọng gọi.
-Yên Lăng! Cô ở đây nãy giờ, đương nhiên biết rõ lời tôi là thật hay giả, cô nói đi.
-Yên Lăng! Nói đi!_Hai cô kia cũng phụ họa, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Từ trước đến giờ, Yên Lăng là ngươi trầm lặng, và biết điều, cô ta không phải là loại chuyện nịnh hót theo đuôi người khác. Bởi lẽ, cô ta là người của Đằng phu nhân cử đến, về thân phân cao quý hơn mọi người ở đây một bậc, nên cô ta sẽ không sợ đắc tội bất cứ ai. Câu trả lời của cô ta… nhất định sẽ chứng minh giúp họ.
Yên Lăng bị mọi người xướng tên bất đắc dĩ phải ra mặt. Cô ta ngẩng đầu, phóng ánh mắt rét lạnh về phía ba nữ hầu rồi chạm mặt với Giai Băng, tâm khảm khẽ run lên.
Nữ hầu quay đầu về phía ba người kia, đưa tay chỉ về phía họ, khuôn môi vốn dĩ mân thành đường từ từ rỉ ra những thanh âm tinh khiết như chuông bạc.
-Là cô ta!
Không nhầm! Nữ hầu đã chỉ tay về phía cô gái tố cáo Giai Băng. Với khuôn mặt lạnh lẽo xa cách, cô ta nghiễm nhiên thu lấy lòng tin của đám người hóng chuyện.
Giai Băng tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn giữ nét mặt bình thản như cũ mà đặt những ngón tay thon dài vuốt vuốt cái mũi nhỏ, tựa hồ vô tình che khuất một nụ cười nửa miệng đầy toan tính.
-Yên Lăng! Cô ăn nhầm cái gì thế hả? Rõ ràng Hạ Giai Băng đánh vỡ cái bình!_Nữ hầu Bình Nhi bực bội nói lớn, bắt đầu tuôn một tràng quá trình làm vỡ như thế nào. Tất nhiên, cô ta cũng không quên thêm muối dặm mắm vài chỗ.
-Là cô ta!_Yên Lăng lặp lại, vẫn chất giọng lạnh lẽo nghiêm túc ban nãy.
Nữ hầu cáo tội ‘hừ’ lạnh một cái, ngắn gọn, hàm chứa mười phần đắc thắng cùng khinh thường. Cô ta ngẩng đầu, vùng ngực hơi ưỡn, chất giọng trầm khàn đanh lại, hùng hồn vẳng lên:
-Đỗ quản gia, chẳng phải ở đây có camera sao? Mở ra là biết ngay ai đúng ai sai!
Tất cả mọi người vây quanh giật mình, phút chốc đều trưng bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn nhau. Tiếng bàn tán, phỏng đoán một lần nữa nhộn nhạo, kích thích sự tò mò thẳm sâu trong lòng mỗi người. Là nữ hầu đố kị giá họa hay là mỹ nữ mặt dày lấp liếm mọi chuyện, bất cứ ai đều muốn biết câu trả lời thực sự.
Đỗ quản gia lâm vào trầm mặc, bối rối nhìn Giai Băng bên cạnh. Chắc là, ông ta đã phần nào đoán được mọi chuyện do cô gây ra. Nhưng ông ta cần gì phải lo lắng như thế chứ? Sợ rồi mình cũng sẽ bị vài câu nói của cô đá bay đi như lão quản gia hồ đồ lúc trước?
Trước sự chần chừ của Đỗ quản gia, nỗi tò mò trong lòng người càng tăng thêm phân bội. Trái lại, Giai Băng lơ đãng làm như không thấy, tiếp tục lấp no bụng bằng mớ hotdog vô vị.
-Đỗ quản gia! Ông còn chần chừ gì nữa?_Ngân Sương bất nhẫn nhíu mày, xem ra cô ta cũng tinh ý nhận ra được sự thiên vị của Đỗ quan gia dành cho Giai Băng
-Yên Lăng, cô có thể thay đổi câu trả lời…_Giai Băng trực tiếp lơ đi ánh nhìn thách thức kia, hướng nữ hầu phía xa độ lượng nói. Chất giọng nhẹ bẫng, hoàn toàn không để bất kì thứ gì vướng bận.
Yên Lăng e dè cúi đầu, răng đắn đo cắn môi dưới, thật lâu, cô ta mới đáp trả, ngữ điệu phảng phất chút trầm ngâm.
-Là Ngân Sương làm vỡ bình!
-Chết tiệt! Cô không có não à?_Bình Nhi trào phúng thở hắt, cay nghiệt nâng giọng_Camera đã quay lại mọi hành động của cô ta, cô sợ cái gì chứ?
-Bình Nhi, mặc người ta đi!_Ngân Sương cười nhẹ vỗ vỗ vai bạn, rồi hướng Đỗ quản gia ý vị thắc mắc_Sao đây? Chúng ta xem camera chứ?
Vẫn duy trì biểu hiện lạnh nhạt của người qua đường như cũ, Giai Băng bỏ một miếng hotdog vào miệng, một tay nhẹ nhàng miết viền môi phủi đi những vụn nhỏ rơi vãi, chầm chậm nhả giọng.
-Đừng xem tốn công, là tôi làm vỡ…
Lời Giai Băng vừa mờ dần trong hư không, kéo theo một sự tĩnh mịch nặng nề. Vài tiếng nói rỉ tai vang lên, rất nhỏ, nhưng ngày một nhiều. Chúng quấn lấy nhau, quyện chặt, không có thứ thanh âm đặc biệt nào riêng rẽ. Tạp âm ngày càng lớn, nhấn chìm tĩnh mịch và u đọng, hầu hết đều mang khuynh hướng chế nhạo kẻ mặt dày vừa thú nhận.
Giai Băng tuyệt nhiên không xao động, hotdog trong tay cô thi thoảng vơi đi, cho thấy sự tiêu thụ đồng đều của chính chủ.
Ngân Sương không có cơ hội ‘chiêm ngưỡng’ kẻ ngạo mạn mình ghét lo sợ, trong lòng đè nặng một nỗi nghi hoặc đang lớn dần.
Không để cho đám người nhàm chán kia phải vắt mớ não thẳng suy nghĩ, Giai Băng yêu kiều đưa ngón tay mang nhẫn của mình lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi cậy vào bầu không khi ướp lạnh tỏa ra từ điều hoà, từng chữ từng chữ vang lên càng tê cứng lòng người.
-Là tôi…thế thì sao?
Thế thì sao? Một câu hỏi mang theo sự bất cần và lưu manh tuyệt đối phát ra từ miệng Giai Nhân Kỳ thanh thuần, không những không bêu xấu mà coǹ huyễn hoặc tạo nên một vẻ đẹp phóng túng hoang dại.
Người người xem kịch bị câu hỏi vặn đánh úp đột ngột, dạo đầu đờ ra kinh ngạc, về sau lại trầm mặc không thốt lên lời nào.
Thế thì sao? Đúng vậy, dù họ có đủ bao nhiêu chứng cớ buộc tội thì đã sao nào? Người con gái này là thiếu gia đưa về, thân phận không cao như chủ nhưng cũng thuộc hàng khách quý, đối với gia nhân bọn họ, ngoài phục tùng ra, họ còn có thể làm gì? Toàn quyền định đoạt chẳng phải đều nằm trong tầm kiểm soát của thiếu gia hay sao?
Vậy họ buộc tội làm quái gì?
-Nếu thực sự làm vỡ một cái bình cỏn con mà có thể đưa tôi thoát khỏi đây, tôi đã làm điều này từ lâu rồi_Giai Băng chép miệng nói chuyện phiếm, không quên liếc nhìn đám người Ngân Sương cười tươi rói_Phiền mấy người dọn hết đống vỡ tạp nham này đi nhé!
Nói xong, người nào đó trước mặt đám người quay sang Yên Lăng đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân cười một cái, nụ cười nồng đậm chân thành và biết ơn
-Cảm ơn đã giúp đỡ!
Không ai biết, nụ cười ấy…nếu đồng thời nở rộ cùng giọng điệu vừa thoáng qua, sẽ tài tình lộ ra một điểm nhỏ mưu toan khó bới móc.
Cơ thể Yên Lăng run lên, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen long lanh như sao trời của Giai Băng rồi quét đến ba nữ hầu đang hằm hằm quan sát mình kia, trái tim trong lòng ngực chợt ngừng đập.
Thì ra là vậy…lời nói đó của Giai Băng không chỉ thuần túy là cảm ơn Lăng Yên đã về phe mình mà còn nhắc nhở cho ba nữ hầu kia một sự thật rắng, chính cô ta đã giúp đỡ Giai Băng, khiến họ ghi thù với cô ta. Yên Lăng bừng tỉnh, lập tức quay sang nhìn Giai Băng…nhưng đã muộn, thân ảnh mảnh khảnh yêu kiều của cô đã biến mất, chỉ lưu lại một đống tàn dư không chỉ về vật chất và còn xuyên sâu cả tinh thần.
May mắn, mới 7 giờ 8 phút, thời sự vẫn chưa qua hết. Giai Băng thỏa thích ngả người vào ghế sô pha, chuyên tâm nhìn chiếc ti vi 32 ich trước mặt. Không phải Giai Băng là người thích theo dõi tin tức, cô thề là cô chưa bao giờ xem cái chương trình này. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày ‘đặc biệt’, không thể bỏ qua nó được…
Từng bản tin ngắn lần lượt chiếc lên màn ảnh, càng về sau càng làm cho người ta chán nản.
Giai Băng vẫn kiên nhẫn đọng mắt lên màn hình, nhàm chán ngáp dài một cái.
Sắp đến bản tin nước ngoài rồi, thứ Giai Băng mong đợi vẫn không xuất hiện, điều này làm tâm khảm dưới vỏ bọc lạng nhạt của cô trào dâng một nỗi lo lắng.
Giả sử, nếu nó không được đưa lên Thời sự thì làm sao đây? Chẳng phải mọi kế hoạch cô dàn dựng bây giờ và cả sau này cũng thất bại?
Giai Băng hoảng hốt cắn môi, đôi đồng tử đen sâu thảng hoặc thu lấy ánh neon trắng xoá, viền lên đáy mắt những đốm sáng heo hút.
Bản nhạc dạo của phần tin tức quốc tế chợt vang lên, đánh gãy suy nghĩ mịt mùng của kẻ đang bấn loạn.
Giai Băng ngẩng đầu nhìn bản tin lướt dạo, trên nét mặt đã cứng đờ không giấu nổi sự thất vọng cùng tự trách. Cô tính toán kĩ càng như vậy, lại quên mất một điều, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình chỉ là một xã nhỏ, hơn nữa, đám cháy kia lại không gây thiệt hại gì nhiều về tính mạng và vật chất, nên cơ bản, chuyện này không đủ tầm để đứng trên ‘bảng sắt’ của thời sự.
Sai thật rồi, cô đã tính sai thật rồi! Giai Băng khủng hoảng nắm chặt bao hotdog trong tay, đôi mắt đen nhạt đi vài phần sắc bén. Khuôn mặt cô trắng bạch, cơ mặt trương lên có thể thấy rõ sự căng thẳng tột độ. Cũng phải, kế hoạch của cô là một chuỗi liên hoàn, nếu giai đoạn này không qua được, đoạn kế nhất định bỏ đi…
Nhưng…phải làm thế nào đây? Qua hôm nay, Đằng Hy nhất định sẽ phong tỏa mọi chuyện.
Giai Băng nhìn từng thước hình lướt qua trên ti vi, trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc muốn đập vỡ mọi thứ. Nhưng…đúng lúc đó, ánh mắt cô lại vô tình xượt qua tên kênh truyền hình nho nhỏ ở gốc màn hình, nháy mắt thần sắc loáng thay đôi.
Giai Băng luống cuống chụp lấy remote, liên tục bấm nút chuyển canh. Ti vi này đang kết nối với MyTV, có hơn 100 kênh các loại, vì thế, cô từ chối xem nội dung thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình, hướng mắt tập trung cao độ vào biểu tượng kênh vừa hiện lên.
Chợt…bên ngoài có tiếng gõ đế giày di động, mềm nhẹ, mang theo chút gì đó khoan khoái đặc trưng của những người lạt nhạt với đời. Giai Băng giật mình, ngón tay nhấn nút di chuyển ngày càng nhanh, đôi đồng tử được dịp trương phồng lên hết cỡ, như muốn thu lấy hình ảnh mọi thứ thật sắc nét.
Tiếng bước chân kia to dần, cô đọng bám vào từng lớp không khí. Mồ hôi lạnh trên trán Giai Băng ứ ra, chảy dài…cả cơ thể lâm vào trạng thái kích động đến mất tự chủ.
-Giai Băng…em đang làm gì vậy?_Lời nói của Đằng Hy trầm lạnh tựa hồ được ướm qua u tối ở địa ngục vẳng lên sau lưng của Giai Băng, đánh rớt chiếc remote đang run rẩy trên tay.
Cầu vai Giai Băng mãnh liệt run lên, so với trước càng dữ dội. Cô không quay đầu lại, cúi đầu rúc mặt vào hai đầu gối, dáng bộ vô cùng ủy khuất.
Đằng Hy nheo mắt, từng bước từng bước đến gần Giai Băng, đưa tay chạm vào bờ vai của cô, giọng điệu có phần dịu lại:
-Giai Băng…làm sao vậy?
Giai Băng không nói, cương quyết giữ trạng thái cũ. Những tiếng nấc hỗn loạn từ người cô vẳng đến, rơi lõm vào bầu không gian tĩnh mịch, vô tình đặt thêm một gánh nặng lên lòng người còn lại.
Đằng Hy nhíu mày, chậm rề ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú đưa đôi mắt xám đen nhìn mái tóc bết dinh mồ hôi. Anh ta nghiễm nhiên không hề chú ý rằng, màn hình ti vi trước mắt…kênh vẫn đang chuyển đều đều…
Rồi…màn hình ti vi bỗng dừng lại ở một kênh có tên kí hiệu là QBTV ở góc phải…Trong đó…vừa lúc chiếu hình ảnh quen thuộc của trại trẻ nơi Giai Băng từng sống và những tàn dư đen ngòm của một căn phòng nào đó.
Có lẽ không nhịn được sự xúc động của bản thân, khóe môi Giai Băng từ từ giương lên, hòa lẫn cùng những tiếng nấc vỡ tận tâm can.
Đằng Hy ngồi bên cạnh vẫn vậy, ánh mắt anh ta chưa từng chú tâm đến màn hình trước mặt mà chỉ chăm chăm nhìn Giai Băng, có chút thờ dài bất đắc dĩ. Trầm ngâm một lúc, anh ta mấp máy môi, toan mở miệng thì…’chát’ một tiếng vang dội đã oanh tạc bên tai…
Đằng Hy sững sờ, khuôn mặt vì cú tát mạnh mà chệch về hẳn một phía. Đôi đồng tử xám đen mở căng, bất động trong hốc mắt, dần dần nhạt màu dưới màng nước mỏng. Anh ta từ từ đưa tay chạm lên gò mát nóng rát, vô định xoa xoa một lúc.
Giai Băng ở bên cạnh Đằng Hy từ bao giờ đã đứng dậy, tay này ôm lấy cổ tay kia, như thể cú tát mãnh lực kia đã làm cho tay cô bị trật khớp vậy. Mái tóc đen đã dài luôn gọn gàng giờ đây đã rối, vài lọm bị nước mắt và mồ hôi bết dính lên mặt, làm làn da trắng lấp ló bên dưới thêm phần nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đôi mắt đen ngập nước của cô nhìn chằm chằm vào Đằng Hy đang hóa thạch, làn da dưới cổ khẽ co rút.
-Em có biết mình đang làm gì không hả?_Thật lâu, Đằng Hy mới lên tiếng, đôi mắt anh ta vẫn bất động như trước trên nền mặt lạnh lẽo, đặt biệt biến hóa thành một cái nhìn u rợn đằng đằng sát khí.
Hừ lạnh một cái, Giai Băng biếng nhác quay đầu bỏ đi. Vừa mới bước được vài bước, tay cô lập tức bị Đằng Hy nắm lại, hung hăng siết chặt.
-Thả tay tôi ra!_Giai Băng nghiên răng nói, nước mắt đong đầy lại rơi xuống.
Đằng Hy tiếp tục cứng người, mọi tức giận vừa bạo phát bỗng bị dẹp yên tức thì…như bị ánh mắt đau buồn lẩn sâu trong màng nước mỏng cảm hóa.
-Sao vậy?
-Anh còn muốn hỏi?_Giai Băng khinh khỉnh nói, vẫn là thái độ bất cần trêu ngươi ấy. Cô đảo mắt nhìn màn hình ti vi, lộ liễu trưng phô cái nhìn hận thù của mình
Đằng Hy tinh tế quan sát, cũng nương theo cái nhìn ấy hướng về bản tin sắp mất tăm dạng, cả cơ thể chợt cứng lại.
Tiếng ‘hừ’ lạnh tỏ rõ sự chán ghét cùng phẫn nộ từ cuống họng của Giai Băng phát ra, dẫn đầu câu nói mỉa mai cay nghiệt.
-Đằng Hy, tôi nhớ tôi đã nói rõ với anh rằng hãy lưu ý đến chuyện của Diệp Mi và trại trẻ rồi mà, anh quên rồi sao? Bộ anh quên thật hay là chỉ muốn giấu diếm tôi, tách rời tôi khỏi họ?
Ánh mắt Giai Băng tràn đầy phẫn ý trách móc quan sát thần sắc bất động của Đằng Hy, lời nói toát ra ngày càng thêm phần lãnh liệt. Tuy vậy, những tiếng nấc nghẹn tựa hồ chỉ là vô ý ‘trộn’ lẫn lại khiến lời lẽ ấy trở nên yếu mềm, mong manh dễ vỡ vô cùng tận.
Đằng Hy không nói, có lẽ đang bận tiêu hóa những gì đang hiện hữu.
-Đằng Hy! Nói đi, tại sao anh không nói cho tôi biết chuyện trại trẻ? Bọn họ nhất định phải thông báo cho người tài trợ chứ? Sao anh lại dấu tôi?_Thanh âm của Giai Băng dồn dập, như gom góp hết mọi tâm tình trong cõi lòng mà nói. Nước mắt cô chảy dài, hốc mắt một mảnh hoe đỏ
-Giai Băng! Anh không nhận được điện thoại của họ_Sau khi thoát khỏi trầm tư, điều đầu tiên Đằng Hy làm là day day mi tâm đang mệt mỏi, vô lực nói.
-Không nhận được? Anh đùa tôi à? Chính họ nói có gọi điện cho người tài trợ_Giai Băng nhíu mày nghi hoặc, cái mũi nhỏ hít một hơi sâu bình ổn tâm trí.
-Nhưng tôi không nhận được. Em hiểu không?_Đưa tay về phía Giai Băng nhưng lại bị cô né tránh, Đằng Hy thở dài một cái rồi chậm rãi giải biện.
-Ai mà biết anh có nhận được điện thoại hay không?_Giai Băng cười lạnh, nước mắt vẫn tuôn đều như suối_Chẳng phải anh không muốn tôi ra ngoài và giao thiệp với người khác sao? Nếu tôi biết chuyện, nhất định sẽ đòi đi. Anh hiểu điều đó và anh ngăn chặn nó, đó ‘đạo lý’ thường tình.
-Giai Băng, đừng lấy suy nghĩ của em áp đặt người khác, nếu anh thực sự làm, anh sẽ không chối bỏ!_Đằng Hy hung hăng nắm lấy cằm Giai Băng, ‘nắn’ ánh mắt cô phải hướng về phía mình.
-Vậy anh thừa nhận đi!_Đưa móng tay bấu lấy người Đằng Hy, Giai Băng quay đầu sang bên lảng tránh, hai đồng tử rơi ngay vào khoé mắt trắng dã.
-Giai Băng! Em vừa vừa thôi, tôi không nhận được điện thoại.
-Được thôi! Coi như anh không nhận đi, vậy thì hãy đưa tôi đến đó!
Lời Giai Băng vừa nói đánh gãy mọi biện bạch trong lòng Đằng Hy. Hàng mi dày của anh ta run rẩy, che khuất đôi ngươi u ám, nhìn qua, ai cũng biết anh ta đang suy nghĩ.
-Sao thế? Anh không làm được phải không?_Quyết tâm làm rối thần trí của đối phương, Giai Băng trào phúng nói, ngữ điệu đay nghiến rít qua từng kẽ răng_Tôi biết mà, anh từ đầu đã muốn giấu nhẹm mọi chuyện. Nhưng thật không may, báo giới nhanh tay lẹ mắt hơn anh nhiều, một tay anh không thể phủ trời được đâu…
-Đủ rồi!_Đằng Hy bực bội gầm lên, hai tay choàng lấy bờ vai Giai Băng, giữ chặt kìm giữ cô đừng yên. Đầu anh ta kề sát vào mặt cô, hốc mắt hằn lên những tia máu đỏ thói chạy dài. Hơi thở nóng bao quát, tỏa ra sự giận dữ tận cùng.
-Sao dễ dàng thế chứ? Anh muốn tôi nói anh cơ mà, đã dám che giấu thì phải chuẩn bị tinh thần đi chứ? Anh nghĩ tôi là con ngốc ư? Tôi đã nói nhiều lần như thế anh không hiểu sao? Hay anh muốn tôi phải làm anh mới tin?_Nước mắt vừa mới câm nín của Giai Băng lại tuôn chảy, quyện chặt trong từng câu từng chữ.
Biểu tình thất thường lúc khóc lúc cười này của Giai Băng khiến cõi lòng gió bão Đằng Hy thêm mùi giông tố. Ánh mắt thờ ơ của anh bỗng sắc nét.
Anh ta bỗng có cảm giác, thần kinh Giai Băng không được tốt, đúng hơn là thất thường…
-Đằng Hy! Đừng im lặng, trả lời tôi!_Giai Băng thét lên, trên mặt khắc sâu sự giận giữ.
Đằng Hy đột ngột giật mình, không nói tiếng nào ôm chầm lấy Giai Băng, siết chặt.
Giai Băng trái lại không hề bất ngờ, cô cảm thấy không đạo đức cho lắm khi không đưa đẩy người ta một chút nên miễn cưỡng giãy giụa vài cái, sau cũng đứng im, chẳng buồn đẩy Đằng Hy ra nữa, khoé môi không quên ‘gẩy’ một nụ cười nhạt lưới qua, đượm nồng sự đắc thắng tuyệt đối. Tuy việc giả bộ thần kinh rối loạn để đẩy nhanh quá trình Đằng Hy chấp thuận ban nãy có hơi mạo hiểm, nhưng cuối cùng kế hoạch của cô cũng thành công, không những thế còn thông qua đó kiểm tra tình cảm của anh ta đối với cô đến mức độ nào, coi như không hao phí nước mắt nước mũi nãy giờ.
Còn về chuyện có điện thoại cho Đằng Hy thông báo vụ cháy kia hay không thì tất nhiên điều đó là không thể. Nếu anh ta biết, thì đến cả báo mạng cũng tịt bút chứ đừng nói đến QBTV xơ múi.
Tự hào với thành quả của mình đủ rồi, Giai Băng trong lòng Đằng Hy cựu quậy, nói bằng giọng mũi non yếu.
-Đủ rồi, tôi ngạt thở!
-Anh biết!_Đằng Hy vẫn cứng đầu bất động, đáp lại trong tiếng thở dài bất đắc dĩ_Ngày mai anh đưa em về đó, được chứ?
Nụ cười trên môi Giai Băng thêm phần đậm nét, như tô như vẽ.
-Tôi tin được không?
-Anh không nói dối!_Đằng Hy nghiêm nghị, lúc này mới chịu buông lỏng khống chế, để Giai Băng lùi ra xa mình vài bước.
Nét mặt Giai Băng thoáng chốc rơi vào trầm tư, có lẽ đang suy nghĩ về tính thiết thực của lời đối phương. Đằng Hy cũng không trẻ con đến mức đôi co với cô, anh dịu dàng đưa tay xoa cái đầu lùn hơn mình chừng hai mươi mấy cm rồi bước ra khỏi phòng khách. Chút yêu dị lướt qua trên nụ cười lãng tử ấm áp.
Giai Băng vẫn cúi đầu vờ trầm ngâm, song hai con ngươi kẹt bên khoé mắt lại khắc rõ thân ảnh cao gầy kia. Cơ mặt cô kéo d
Giai Băng không trả lời, thanh quản trong cổ họng như bị một bàn tay vô hình nào đó vò túm, dẫu muốn nói bao nhiêu cũng không thể thốt nên thành lời. Cũng may, hô hấp của cô vẫn không bị đình trệ, có điều, càng lúc càng loạn, như chính trái tim đỏ thẫm đang tung nhịp đập.
-…Mà em cũng đừng đắc ý, vì em cũng yêu anh nên mới nghe điện thoại của anh…_Không chờ đối phương trả lời mình, Đằng Dạ tiếp lời, vẫn là cái giọng kiêu ngạo bố thí người nghèo_…thế nên…em cũng phải chịu trách nhiệm với anh…
-…_Thân thể Gia Băng vừa ‘giã đông’ đã ngắc ngứ thêm lần hai, mắt mịt mờ chớp chớp liên tục.
-Em nhất định phải chờ anh…_Lời nói của Đằng Dạ mềm nhẹ, vương vấn chút gì đó thành khẩn như cầu xin chưa từng có.
Gió biển mềm mại tràn vào cõi lòng của Giai Băng, đem theo thanh âm trầm ấm của Đằng Dạ, đốt cháy cõi lòng gần như sắp kết băng của cô.
Giai Băng thở hắt, tựa hồ trút đi những khúc mắc vô hình. Cô cúi đầu, chôn mặt nhìn vách đá được sóng bạc từng đợt ‘vỗ về’, cầu vai run rẩy kìm nén từng tiếng nấc trong cổ. Rồi, cô đưa tay bưng miệng, khóc òa.
Nước mắt rơi…tí tách rơi xuống mặt đá, thấm ướt một mảng lớn.
Tiếng khóc của Giai Băng truyền đến đầu giây bên kia, chen vào khoảng khóc cô tĩnh.
-Giai Băng, chờ anh, được chứ?_Thanh âm trầm ấm bên kia thêm lần nữa vẳng lên, hòa cũng tiếng khóc mãn nguyện cùng hạnh phục, biến hóa thành một lời hứa hẹn sâu kín.
Nước mắt chảy vội, mang theo nhiệt ấm sôi sục của lòng người.
Hai cánh môi Giai Băng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng, không thể, vì thế, cô chỉ có thể gật đầu, càng ngày càng mãnh liệt, như nước mắt ấy, như lòng người cuồng quẫy kia…
Bầu không khí giữa hai người lại tĩnh lặng, chỉ có tiếng òa khóc ‘hung hãn’ trong gió biển vồ vập.
Một hồi, Giai Băng khịt mũi, đưa tay quệt nước mắt trên mặt, hít thở sâu bình ổn thần trí, rồi mở miệng.
-Em…_Thanh âm thanh khiết phảng phất chút giọng mũi của Giai Băng vừa cất lên liền ngưng bặt, để lửng một câu chữ vô nghĩa.
Bàn tay đang lửng lơ bên tai của Giai Băng bỗng run nhẹ, nắm chặt hư không. Cô quay đầu lại, hướng đôi mắt đen ngập nước nhìn người trước mặt, môi mân thành một đường không rõ.
Đối phương hạ đôi mắt hẹp dài yêu mị nhìn màn hình bừng sáng của chiếc điện thoại vừa lấy được trong tay, khóe môi nhếch lên, nở rộ nụ cười nhẹ giảo hoạt của một con hồ ly.
-1 tiếng 37 phút, tiền điện thoại của thằng nhóc này thật dư giả_Đằng Hy chép miệng nhận xét.
Giai Băng không nói, vẫn giương mắt quét qua Đằng Hy, rồi đọng ánh nhìn lên chiếc điện thoại trong tay anh ta, sắc đen trong đáy mắt đã thẫm màu, tựa như màu đậm đặc của máu.
Đằng Hy phong tao nâng rèm mi, hé ra đôi con ngươi sắc bén quan sát nét mặt của Giai Băng, mày khẽ nhướn.
Bàn tay Giai Băng nắm chặt, đay nghiến từng khớp xương, nhưng, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, như sự nhàn tản của một con thú nấp bóng rình mồi
-Hình như em chưa trả lời nó thì phải? Có cần anh trả lời giúp em không?
Giai Băng vừa nghe thế đã lập tức bật dậy, rất nhanh tung cước, đá bay chiếc điện thoại trong tay Đằng Hy xuống biển, dập tắt ý định hoang đường vừa lóe lên của anh ta.
Đằng Hy không những không giật mình mà mỉm cười, đưa tay xoa đầu Giai Băng, hài lòng nhả giọng:
-Giai Băng, em chủ động như thế là tốt!
-Đằng Dạ biết câu trả lời của tôi!_Giai Băng nghiêng người ra sau, né tránh móng vuốt của Đằng Hy, lạnh lùng nói. Không ai để ý, đôi mắt ướt nhẹp lúc trước, giờ đã ráo hoảnh.
Mặt Đằng Hy nguội lạnh, nhưng anh ta vẫn rất nho nhả nói chuyện:
-Đừng quá tự tin! Giữa em và anh, anh hiểu Đằng Dạ hơn nhiều. Nên nhớ, em chỉ là Thánh thê của nó!
Giai Băng không thèm đám trả giọng nói nồng đậm khinh thị của Đằng Hy, quay mặt nhìn về phía biển.
Đằng Hy tựa hồ không chịu nổi cái hành động xem thường mình của Giai Băng, lập tức túm lấy tay cô, lôi về hướng mấy chiếc ô tô đang đậu ở đằng xa.
Giai Băng cũng không vẫy vùng, mặc anh ta dẫn đường, khuôn môi mở to rồi mím lại, phát âm một chữ rất nhẹ:
-Action!
Đằng Hy đưa Giai Băng đến một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách đồng quê kiểu Mỹ này thật xinh xắn và trang nhã nằm ở khu Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, lọt giữa khung cảnh thơ mộng của những hàng cây xanh mướt bao quanh. Hai người vừa bước vào trong, lập tức, một hàng người mặc áo vest đen chỉnh tề cùng 3, 4 cô gái quyến rũ trong bộ áo váy osin thời thượng nhanh chóng xếp hàng nghênh đón, nhất tề cúi đầu chào, làm tâm lạnh của Giai Băng bất ngờ bị đả kích, khóe miệng giật giật.
Đằng Hy bên cạnh không thèm nhìn họ lấy một cái, cao ngạo kéo Giai Băng băng qua lớp người bước vào. Bên trong, có một ông chú trung niên chừng 50 tuổi đã đứng chờ sẵn, thấy Đằng Hy liền cúi đầu, nhỏ miệng nói:
-Đại thiếu gia đã về!
-Ờ!_Đằng Hy lưu tâm liếc ông ta một cái_Phòng ta bảo ông chuẩn bị đâu rồi!
-Bên này, thiếu gia!_Ông chú vô tình như cố ý quét mắt đánh giá Giai Băng một cái, dáng bộ phục tùng dẫn đầu đưa hai người đến căn phòng đã sắp xếp sẵn.
Nội thất bên trong căn nhà không sai biệt vẻ cổ kính, trang nhã của nó là mấy, rất khiến người ta có cảm giác ấm áp, thân thiện khi bước vào. Vòng qua vài gian phòng được bài trí tỉ mẩn, bước lên một chiếc cầu thang gỗ nhỏ, ông chú dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu đồng, hướng hai người phía sau cẩn trong nói:
-Đây là phòng của Hạ tiểu thư.
Đằng Hy gật đầu, mở cửa đưa Giai Băng vào trong. Lúc lướt qua người ông chú, cô có cảm giác bàn tay đang bị Đằng Hy nắm chặt được một ánh nhìn không mấy thiện cảm ‘ưu ái quan tâm’. Nhưng, cô không thèm để ý, chuyên tâm ngắm căn phòng sắp giam lỏng mình.
Khung cảnh trong căn phòng coi như tạm ổn, rất ngu thanh tịnh và lịch thiệp. Giường ngủ bằng gỗ pha da đen tạo điểm nhấn nổi bật trên nền tường màu xám độc đáo. Những bức tranh trìu tượng nhiều kích thước được gắn cổ định ở khoảng trống đầu giường, có nét gì đó sinh động. Cửa sổ lớn, có gắn kính trong suốt, rất thích hợp cho việc ném tầm mắt nhìn phong cảnh mộc mạc bên ngoài.
-Giai Băng, từ nay đây là nhà của em, cứ làm những gì em muốn_Quét mắt một lượt nhìn căn phòng, Đằng Hy tốt bụng nói.
-Vậy tôi không có thể tự do ra ngoài?_Giai Băng cảm thấy tức cười, nhưng mặt vẫn mang lại một mảnh bình thản, như châm chọc hỏi lại.
Nét mặt thư thái của Đằng Hy cứng lại, anh ta quay đầu, tụ ánh nhìn lên đôi mắt đen nhìn không ra ý tứ của Giai Băng, mắt nheo lại nguy hiểm:
-Em đang cố châm chọc anh?
Làn mày đen của Giai Băng nhướn lên, tạo thế đồi núi. Cô chậm rãi bước đến gần khung cửa số, tầm mắt lơ đãng phóng ra bên ngoài, bâng quơ nói:
-Vậy là không được?
-Hạ tiểu thư, tất nhiên cô có thể ra ngoài!_Ông chú thấy tình thế có vẻ không tốt liên nhanh miệng trả lời thay cho thiếu gia nhà mình, lập tức bị ánh mắt đối nghịch đầy ý xem xét của Giai Băng làm cho giật mình.
-Chủ nhân đang nói chuyện, ông có quyền gì quyết định? Muốn phản thì phải nhẫn…._Giai Băng bước đến gần ông chú, đưa những ngón tay thon dài như không như có chạm lên yết hầu của ông ta, miết xuống, lướt đến da thịt ở hõm cổ_…từ từ mà hạ thủ trong im lặng. Chưa gì đã lòi đuôi như thế, dễ bị người ta giết trước trừ họa.
Lời Giai Băng vừa cất lên đã dọa ông chú mặt mũi trắng bệnh, lắp bắp kinh hãi nửa ngày vẫn không đáp trả được câu gì. Ông ta oán hận liếc nhìn kẻ gây chuyện một cái rồi quay đầu nhìn Đằng Hy, ủy khuất rặn từng từ một:
-Cậu…cậu chủ, đừng nghe cô ta nói bậy!
Giai Băng âm thầm cười nhẹ, làm như không có chuyện gì mà đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đằng Hy nhíu mày tỏ ý không hài lòng một cái, gật đầu ý vị, rồi tụ tầm mắt lên người Giai Băng, đều giọng nói:
-Từ nay em sẽ ở đây, mọi phương thức liên lạc hay có liên quan đến bên ngoài cảm phiền anh phải thu giữ.
-Tức là anh muốn giam lỏng tôi?_Giai Băng bình thản nghiêng đầu lại hỏi, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mái tóc cô một lớp sáng bạc nhàn nhạn, có chút gì đó yêu dị.
Đằng Hy có chút giật mình, ánh mắt nhìn Giai Băng càng tăng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, người anh sắp đặt ở đây rất nhiều, mỗi phòng cũng có camera theo dõi, dù Giai Băng muốn trốn, cũng không dễ đến thế. Có khi, cô đang cố dọa anh cũng nên.
Tự mình phân tích rõ, Đằng Hy bật cười, rất thành thật gật đầu khẳng định:
-Đúng!
-Anh không sợ tôi kiện anh hành vi xâm phạm đời tư sao?
Đằng Hy cười to hơn trước, châm chọc đáp trả:
-Được thôi, nhưng trước tiên, em phải nghĩ cách rời khỏi đây đã!
Giai Băng nhướn mày ý đã hiểu rồi đưa mắt ngắm hoàng hôn, đôi môi mím cong, tựa như đó là trạng thái thường tình của nó, lại ân ẩn một nét cười mơ hồ. Bất chợt, cô quay đầu lại nhìn Đằng Hy, nét mặt cô cương lại, dường như không phải đùa bỡn như trước:
-Anh có quyền ngăn cách tôi, nhưng, đời này, tôi có hai thứ cần phải bảo vệ, đó là Diệp Mi bạn tôi và Trại trẻ mồ côi tôi từng sống. Nếu hai thứ đó xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải nói tôi biết, nếu không…
Nói đến đây, Giai Băng ngưng lại, vô tình như cố ý liếc qua con dao đặt trên đĩa hoa quả:
-Tôi có thể sợ chết, nhưng không sợ bị đau đâu…
Lời đề nghị của Giai Băng, tất nhiên được Đằng Hy chấp nhận vô điều kiện. Giai Băng cũng biết thế ngoan ngoãn sống trong ‘ngôi nhà mới’.
-Sáng rồi! Hôm nay là chủ nhật phải không?_Vừa xuống bếp mò thức ăn, Giai Băng đã hỏi. Lời này khiến Đằng Hy phải rời tầm mắt khỏi mặt báo.
-Em hỏi chuyện này làm gì?_Đằng Hy nghi hoặc nói, đôi mắt hẹp càng nheo lại càng toát lên nét nguy hiểm khó nuốt.
Giai Băng nhún vai từ chối cho ý kiến rồi ngồi vào bàn, nhâm nhi tách cà phê nóng như thường.
Đã 3 ngày cô ở đây…giờ thì đến lúc nên làm những gì cần làm…
Trước tiên là chờ đợi…
Hôm nay, cà phê có mùi tanh thì phải…à…cả mùi khét cháy của nữa…
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
-Chị…chị không vào ăn bữa sáng sao ạ?_Một cô nhóc chừng 5 tuổi chạy đến trước mặt một cô gái đang tựa người vào ghế đá gõ máy tính, tròn mắt hỏi.Thanh âm của nó thanh khiết, không hề vương bụi trần như cái chốn nó đang sống.
Mái tóc ngắn đen mượt của cô gái được gọi khẽ rung, hé lộ một khuôn mặt khô gầy bình thường. Cô ta lười nhác đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô nhóc, phút chốc biến hóa trìu mến, dịu giọng nói:
-Chị đang đau bụng, không ăn được! Em đi ăn trước đi…sắp đến giờ vào lễ cầu nguyện rồi
-Á!_Cô nhóc ré lên một tiếng, cười ngọt chào cô gái tóc ngắn rồi chạy vào phòng ăn, không thèm để ý đôi mắt vừa trìu mến nhìn mình đã lạnh lại.
Cô gái tóc ngắn nhìn cô nhóc kia khuất bóng liền đứng dậy, giương mắt nhìn chiếc đồng hồ to tướng trên đỉnh một ngôi nhà, hai tay liên tục cọ xát vào nhau.
-Mong rằng cô không phải là một người chủ tồi!
Lẩm bẩm một câu, cô gái tóc ngắn thu dọn đồ vào một cái túi đen, đứng dậy, hướng về phía các dãy phòng san sát mà đi.
Trại trẻ mồ côi này…sắp có biến…
P/s1: Đừng cố hiểu những gì đoạn sau vít, vì câu trả lời có ở phần tiếp
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Trại trẻ mồ côi ở một huyện nhỏ của xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình, nơi Giai Băng từng sinh sống, sau đám cưới của Giai Nhân Kỳ đã được Đằng gia tài trợ một khoản lớn, đang trong tiến trình tu sửa và nâng cấp.
Do trại trẻ được một người nước ngoài theo đạo Thiên Chúa sáng lập, nên hầu hết những đứa trẻ ở trại từ nhỏ đã theo đạo Thiên Chúa, tôn thờ Zêsu.
Hôm nay, ngày chủ nhật, theo thường lệ, tất cả các thành viên trong trại trẻ đều tụ tập trong nhà thờ nghe Cha sứ giảng đạo về luân lí, cuộc đời và con người.
Thời gian trôi qua trong sự an tĩnh kì lạ của những con chiên và chất giọng ôn trầm đức độ của một cha sứ trung niên, ước chừng đã 8 giờ sáng. Một cái mốc thích hợp cho sự có mặt đầy đủ. Nếu nhưng kẻ ác nhân nào đó muốn giết người, e rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt trọn một mẻ cá mà không phí nhiều công sức.
Tiếng cha sứ vẳng xa, mềm mại lọt vào màng nhĩ người. Những con chiên thật tình chăm chú ngẩng đầu nhìn những hành động quen thuộc của con ta, thần sắc những con ngươi dần sai lạc vào mịt mờ, hư ảo.
Chúa luôn là một thứ gì đó trìu tượng, ai dám chắc, ông ta thực sự linh thiêng, chỉ có những con chiên tin tưởng điều đó, tin tưởng Chúa bảo vệ cho họ…
Thế nên…dù mùi khét đã nồng trong xoang mũi, vẫn chẳng có bất cứ ai dứt ra khỏi thần thánh mình tôn thờ. Họ vẫn ngẩng đầu, nhìn cha sứ với ánh mắt kính ngưỡng.
Bà hiểu trưởng có lẽ là người tỉnh táo nhất trong đám con chiên, đôi đồng tử nâu nhạt của bà ta từ khi mùi khét phảng phất đã bắt đầu cử động, chỉ là, bà ta chậm chạp chưa phát sinh bất kì hành động gì. Đến lúc này, như không thể chịu được luồng không khí bị khói tỏa che lấp, bà ta mới nhíu mày, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho bà cô trung niên bên cạnh. Bà cô hiểu ý, lập tức đứng dậy, tế nhị đi ra khỏi nhà thờ xem xét.
Chưa đầy một phút sau, bầu không khí cô tĩnh trong nhà thờ thêm lần nữa bị đánh vỡ bằng tiếng gõ gót hớt hải, bà cô nọ quay lại, bỏ qua những nghi thức thường tình mà chạy xộc vào, mặt mũi trắng bạch không chút sắc hồng.
-Nguy rồi! Phòng ăn bị cháy! Còn nữa! Có kẻ phóng hoả muốn đốt nhà thờ_Bà ta gấp gáp nói, thanh âm căng lực tựa hồ ngốn hết không ít sinh khí
Tiếng xì xào của đám đông theo đó vẳng lên, hòa cũng tiếng xô đẩy kiên răng của bàn ghế, tạo thành một tạp âm hỗn độn nhức đầu. Những con chiên bắt đầu hỗn loạn, không hẹn chạy ùa ra khỏi nhà thơ lánh nạn, không ngoại trừ cha sứ.
Bà hiệu trưởng khinh thị trưng đôi mắt tinh nhạy màu nâu nhạt xuyên qua lớp kính mỏng ‘ngắm nhìn’ khung cảnh hỗn loạn.
từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên gấu váy mới bình thản bước ra ngoài.
Vì nhà thờ ở khá gần nhà ăn nên đám đông xô đẩy liền đứng trước cửa nhà thờ vừa hô hào người vừa hăng hái dập lửa. Lửa không to lắm, nãy giờ cũng chưa liếm được một phần tư nhà ăn, không đến mức đáng sợ như tông giọng khoa trương của bà cô ban nãy. Nhưng, đủ để lôi một đám người 174 nhân khẩu ra khỏi nhà thờ.
Xuyên qua lớp người bát nháo, hai kẻ lạ mặt: một mặc áo khoác bò, một mặc áo phong đen đội mũ phớt che gần hết cả khuôn mặt, tay đeo găng đen, đang cố lách mình ra ngoài. Thi thoảng, đôi mắt không rõ màu sắc của chúng lại đưa đẩy nhìn nhau, biểu hiện những thị ngữ mà chỉ có chúng mới biết.
Nét mặt trầm ổn của bà hiệu trưởng nhíu lại, sâu trong đôi mắt nâu nhạt là một sự kinh ngạc cùng mừng rỡ khó nói thành lời, như đôi mắt háo thắng của một con sư tử đang rình mồi trong bụi cỏ. Bà ta nuốt nước bọt, tựa hồ lơ đãng lướt mắt qua mé tường bên cánh trái, chạm vào tầm nhìn mưu toan của một kẻ khác đang ẩn núp gần đó.
Kẻ kia đã lột đi bộ quần áo đen tuột của mình, thay vào đó là một chiếc áo phong trắng và quần jeans ngố của đám thanh niên choai choai bây giờ. Cô ta cũng không rời mắt nhìn hai kẻ lạ mặt, cong môi cười khẩy một cái, rồi gật nhẹ đầu. Bà hiệu trưởng như chỉ đợi có thế, hít một hơi sâu, đẩy giọng lên cao, uy nghiêm nói lớn:
-Hai người kia đứng lại!_Thanh âm của bà hiệu trưởng sóng dậy cả một vùng hỗn loạn, dẹp yên tạp âm, thanh lọc bầu không khí. Bà ta…quả thật chưa bao giờ cô phụ cái nghề hiệu trưởng của mình.
Lời bà hiệu trưởng vừa dứt, hai kẻ đang cực khổ khom lưng luồn lách ra khỏi đám đông lập tức thẳng người dậy, quay đầu nhìn bà ta rồi một mạch cong vó chạy về hướng đã định.
Cước chạy của chúng sải dài, như những con đà điểu lướt gió, không mất chút sức đã có thể cách xa đám đông chừng 5 mét…
Tuy nhiên, chúng ngàn lần tính cũng không thể bói ra, đằng trước mình, sau những bụi hoa hữu tình thơ mộng đã có sẵn vài tên đô con chờ ở đấy.
Hai ‘vị khách lạ’ ‘thắng gấp’, căng thẳng đảo mắt xung quanh tìm đường chạy. Trước mặt chúng là một bọn lưu manh cơ bắp cuồn cuộn đang đến gần, đằng sau là đám đông đang chạy tới vây bắt, tứ phía đều đã có người chặn lối.
Phút chốc ngắn ngủi, chúng nhận ra cái bẫy chúng vừa sa vào.
Hèn gì…khi chúng nhận lệnh đến đây chờ cho mọi người trong trại trẻ tụ tập thành một chỗ rồi đốt nhà thờ, thiêu cháy cả lũ, phòng ăn bên cạnh lại đột ngột cháy trước khi mình hành động.
Người đàn bà này đã có sự trù tính từ trước, biết đến sự hiện hữu của chúng, nên mới sai người đốt nhà ăn để phân tán người, đồng thời bắt quả tang chúng ngay tại chỗ. Vừa tiêu diệt được mối nguy hại, lại không mất chút sức lực nào.
Chỉ là…chúng không hiểu, ai đã biết trước kế hoạch này của chúng?
Hai ‘vị khách lạ’ trân trối nhìn nhau thêm lần nữa, chợt nhận ra bản thân vốn chưa làm gì cả, không có gì phải chạy, vì thế, hắn hằm hè nhìn đám người bà hiệu trưởng, gằn giọng nói:
-Tại sao các người vây bắt chúng tôi?
Bà hiệu trưởng nghe hỏi thì đưa tay ngăn cản đám người đang bước đến, chính mình cũng dừng lại, tựa hồ kinh ngạc bật cười một cái
-Chúng tôi đâu vây bắt hai người?…Chỉ là muốn mời hai người ở lại uống trà và hỏi một chút chuyện mà thôi_Đôi con người nâu nhạt của bà hiệu trưởng vô tình như cố ý liếc qua từng chiếc găng tay đen của hai vị khác, nở nụ cười ôn nhu không kể xiết_Vì cớ gì hai người lại chạy như thể vừa làm phải chuyện khuất tất nào đó vậy?
-Nếu mấy người không…_Vị khách mặc áo khoác bò toan phản bác điều gì đó, nhưng lại đột ngột nhận ra mình chẳng có gì để phản bác liền im bặt, tròng mắt hèn hạ lưu chuyển liên tục.
Bà hiểu trưởng không nói, nụ cười vẫn trưng phô rực rỡ trên môi, tựa như đang chờ đợi.
-Chúng tôi thấy mấy người dồn chúng tôi nên chúng tôi mới chạy chứ?_Một câu phản bác giấu đầu hở đuôi!
Đáy mắt bà hiệu trưởng lóe sáng cùng lúc với tiếng gõ gót giày nhẹ bẫng của một ai đó…
-Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn mời hai người về uống trà hỏi chuyện mà thôi. Hơn nữa, tôi nhớ không lầm, lúc đó, tôi chỉ nói hai người đứng lại, chứ chưa sai người vây khốn hai người!_Bà hiệu trưởng từng chữ, từng chữ một chậm rãi nhấn mạnh_Và giờ, hai người không ngại gặp tôi một chút chứ…
Hai vị khách lạ nhất thời quét mắt qua đám đông vây quanh, lại dùng thị ngữ trao đổi với nhau. Tên còn lại vẫn im lặng lần này mở miệng:
-Được thôi! Mong rằng mấy người lẹ lên một chút, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
-Đương nhiên!_Bà hiểu trưởng gật đầu phụ họa, hai tròng nâu di về hốc mắt nhìn cô gái tóc ngắn ban nãy từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình, nghiêm giọng ra lệnh_Du Du, đưa bọn họ vào phòng ta!
Cô gái tóc ngắn nhã nhặn nở nụ cười nhẹ gật đầu, nhìn qua là một người vô hại yếu mềm. Cô ta sải bước đến bên cạnh hai người kia, ánh mắt sắc bén nhạt màu, để lại một đôi đồng tử non nớt hợp với lứa tuổi hai mươi mấy thanh xuân.
Gã mặc áo đen nhìn thấy thế, hèn hạ nhếch khóe môi liếc nhìn đồng bọn, thật tình bất động chờ cô gái kia đi tới.
Cô gái tên Du Du bước đến gần 2 gã, toan đưa tay bắt lấy bả vai gã áo bò thì, một ánh sáng chói lòa hắt vào mắt cô, lôi kéo sự chú ý. Du Du theo bản năng nhăn mặt nhìn về hướng ánh sáng ‘mời gọi’, lơ đãng không chú ý tay gã áo bò đã động.
Tiếng xé gió nhanh chống vút lên, nhanh và ngắn gọn. Một con dao sắc bén hướng bụng Du Du lao tới.
Như là một phản ứng thật tình của một con người đứng trước nguy hiểm kề cận, Du Du hóp bụng, lui ra sau vài bước nhỏ né tránh. Tuy nhiên, dù cô có nhanh đến đâu, đỉnh lưỡi dao vẫn chạy sượt qua bụng cô, để lại một đường máu dài.
Màu máu đỏ thẫm từ vết cắt như nước đê vỡ ứa ra ngoài, thấm trào cả chiếc áo phong trắng, nhỏ giọt xuống nền xi măng nóng bức. Du Du đau đớn ‘A!’ lên một tiếng rồi ôm bụng nằm nhoài xuống đất, quằn quại rên rỉ.
Hai gã khách không vì chuyện đả thương Du Du mà có lối thoát hiểm, ngược lại, chưa kịp chạy đã bị mấy tên đô con bắt lấy, khống chế tại chỗ.
Biến cố lớn như vậy làm đám đông vây quanh không thể nén nhẹn cảm xúc, bắt đầu xì xào gào thét. Mảnh hỗn loạn cứ thế khuấy động não người
Như chỉ đợi có thế, bà hiệu trưởng vẫn mang bộ mặt nghiêm nghị bình tĩnh ra lệnh:
-Gào cái gì, gọi bác sĩ đi!
Nói đoạn, nhân lúc không ai để ý, bà ta ném cho Du Du một cái lườm nhẹ. Du Du được người ta bế lên bỗng nhếch môi cười, bàn tay ôm bụng đầy máu trưng ra một ngón mạ to béo đầy ý tứ.
Sau khi được băng bó, Du Du được đưa đến phòng bà hiện trưởng – nơi có lẽ cao cấp nhất trong trại trẻ này – nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mang tiếng là thế, nhưng thực ra, cô không đến để nghỉ, mà đến chỉ là vì muốn tìm một chỗ thuận lời bày kế hoạch của mình.
Lúc này, Du Du đang dựa người vào thành dường, cái đau điên đảo trời đất mà cô thể hiện trên nét mặt đã sớm tiêu thất, để lại đó gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng, đôi mắt đen xa xăm nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tay nhanh chóng phối hợp làm một vài thao tác nhỏ.
Thi thoảng, trên màn hình laptop xuất hiện những dòng chữ ‘Bài đăng của bạn đã được cập nhật’ hay đại loại là thế bằng tiếng anh.
Bỗng, cánh cửa phòng ‘cạch’ mở, một luồng nắng hiếm hoi tràn vào rồi nhanh chóng vụt tắt, cho thấy người đi vào rất ý tứ đã đóng cửa.
Du Du không thèm ngẩng đầu nhìn người kia, tiếp tục di chuyển trỏ chuột, như lơ đãng hỏi:
-Thế nào rồi? Đã báo chưa?
Người vừa vào không trả lời ngay lập tức mà bước đến gần chiếc giường Du Du đang nằm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn vùng bụng quấn băng trắng đang thẫm đỏ của cô, quan tâm hỏi:
-Không đau sao? Tôi nghĩ cô phải nghỉ ngơi dưỡng thương cơ!
-Nếu yếu mềm như thế tôi không thử?_Du Du trào phúng đáp, mắt vẫn kiên trì dán trên màn hình laptop, hỏi lại_Thế nào rồi? Đã báo chưa?
-Đã báo!_Bà hiệu trưởng đáp gọn, tay đẩy đẩy gọng kính.
Lần này, Du Du chủ động ngẩng đầu nhìn bà ta, nheo nheo đôi mắt giăng đầy sắc lạnh của mình:
-Bà lo lắng chuyện gì sao?_Theo quan sát mấy ngày nay của Du Du, bà hiệu trưởng này có tật lúc lo lắng lại đẩy gọng kính. Hèn gì, ‘người nào đó’ lại bảo cô chú ý lợi dụng điểm này để kịp thời trấn án cơn nhát gan của bà ta.
-Liệu tôi có bị ảnh hưởng không nếu chủ nhân của hai người kia có ý trả thù?_Bà hiệu trường nhíu mày, trong trầm tư thốt lên nghi vấn.
Du Du âm thầm nhếch môi khinh giễu, bề ngoại lại tỏ ra kinh ngạc mà khen ngợi
-Bà là một người rất biết nhìn xa trông rộng…_Cô tiếp tục mở trang web khác đăng bài đăng của mình_…chỉ là, lo xa quá mức không tốt. Chủ nhân của tôi sẽ bảo vệ bà.
-Thật?
-Nếu không…chúng tôi đã giết bà để diệt khẩu lâu rồi!_Du Du mạnh tay nhấn nút enter trên bàn phím, tạo nên một tiếng cạch vang dội. Thanh âm của cô mềm nhẹ, nhỏ nhoi, thần thần bí bí làm người ta sởn gai óc. Từ ‘giết’ nặng nề vang, nhưng dư âm bủa vây thâm tâm người lại lớn đến kinh dị, tựa hồ, ép người phát điên.
Bà hiệu trưởng giật mình lùi ra sao, liên tục đẩy gọng kính trong trạng thái hỗn loạn.
-Đừng hoảng sợ, chúng ta là đồng minh_Du Du bật cười nói, tuy có sự mềm mỏng nhất định của một câu nói đùa, nhưng lại thâm sâu ẩn chứa một ý niệm.
Không phải đồng minh…sẽ giết.
Bà hiệu trưởng nuốt nước bọt, chất giọng sai lạc đi. Nghiễm nhiên, bà ta biết khôn mà đổi chủ đề
-Làm cái đó để làm gì?_Thứ bà ta nói, chính là những trang web Du Du nãy giờ đăng bài…
Du Du nhếch môi:
-Bà lại không biết động não rồi…bà nghĩ, chỉ riêng cú điện thoại của bà sẽ dễ dàng để ai đó đến đây sao?
Bà hiệu trưởng không nói, trầm ngâm suy nghĩ. Du Du cũng không đợi trí não đông đặc của bà ta khai thông, trức tiếp trả lời:
-Thông tin báo mạng lớn thế này…dù Đằng Hy có muốn giấu cũng không xong, đến lúc đó…hắn sẽ phải đưa ‘chủ nhân’ tôi đến đây! Giờ, việc chúng ta phải làm là chờ đợi…
P/s: có ai đoán được phần kế như thế nào ko??
P/s: Hãy đọc kĩ những biểu hiện của GB về cô gái này và suy nghĩ nhé ^^
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Thời gian nhích dần từng quãng nhỏ, phút chốc đã kéo rèm đêm buông xuống trần gian. Dù nắng cuối hạ có gay gắt đến mấy thì cuối cùng cũng chìm nghỉm trong sắc đen mịt mùng. Cũng như bản tính của con người, dẫu tinh thuần đến bao nhiêu cũng sẽ không thoát khỏi sự chi phối của hoàn cảnh sống.
Như Giai Băng lúc này chẳng hạn, phải cảm ơn sự ‘bao bọc’ kĩ càng của Đằng Hy, cô đã không thể nào sống một cách thỏa mái như bản thân vẫn làm khi ở cùng Đằng Dạ. Bản chất sâu kín cô luôn đè nén tận đáy thảm con tim giờ như một con quỷ đã thoát khỏi phong ấn, chế ngự mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc của người nó khống chế.
Nhưng, tuyệt nhiên, Giai Băng lại không cảm thấy chán ghét nó, ngược lại còn tự động hòa cùng nó làm một. Thời khắc này, yếu đuối, đau khổ, mong nhớ không phải là giải pháp tốt, cô cần sức mạnh, cần sự tàn nhẫn, lạnh lùng của ‘nó’, để có thế sinh tồn và thực hiện lý tưởng của mình.
“6 giờ 35 phút” Giai Băng lơ đãng hạ tầm mắt nhìn mặt đồng hồ trên tay, mảnh đêm bị kìm giữ trong đáy mắt lóe lên một tia sáng nhỏ rồi vụt tắt. Tuy chỉ là chớp nhoáng, nhưng tàn sáng nó để lại trên nền đen rét lạnh kia lại không phải tầm thường.
Giai Băng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Trước khi đến phòng khách xem thời sự 7 giờ, Giai Băng rẽ lối bước sang hướng phòng ăn. Trong phòng ăn lúc này có ba nữ hầu đang nói chuyện phiếm, những thanh âm ngọt ngào nữ tính của họ ‘dậy sóng’ cả một vùng, làm.người đứng ở bên ngoài như cô cũng có thể nghe thấy. Không những nghe thấy…mà con rõ mồn một.
Giai Băng phải công nhận, mỗi gia nhân trong căn biệt thự này rất có tư sắc, phong thái và cốt cách riêng biệt, họ có thể không phải là tuấn nam mĩ nữ thì cũng thuộc hàng người người thầm mến. Tiếc thay…thân phận của bọn họ chỉ là người hầu…nếu không, ra đường nhất định sẽ bị lầm tưởng thành con cha cháu ông.
Giai Băng cười nhạt, vừa định bước vào thì chủ đề cuộc nói chuyện lại khiến cô dừng bước:
-Mấy người thấy cô gái thiếu gia đem về thế nào? Nghe nói là Giai Nhân Kỳ P&P khối THPT đấy!_Chất giọng trong trẻo được pha loãng bằng ngữ điệu khinh miệt của một nữ hầu tên Cận Thiên vang lên rất rõ ràng, nhấn nhá đủ tư vị. Không cần nhìn cái bĩu môi sâu cũng biết cô ta chán ghét người được nói tới đến mức nào.
-Giai Nhân Kỳ?_Một giọng nói có phần trẻ con thốt lên, tựa hồ mang theo kinh ngạc mà đến_Hèn gì cô ta đẹp vậy, dụ hoặc được thiếu gia, nhưng mà…không phải cô ta là vợ của nhị thiếu gia sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây?
-Thế chúng ta mới thấy tài năng dụ dỗ kinh người của hồ ly tinh chứ! Đến cả anh chồng cũng không tha_Một giọng nói khàn thấp mê hoặc chậm rãi góp lời, ngữ điệu kéo dài, như thiện tâm giảng giải. Hình như, cô ta tên là Ngân Sương
-Đúng vậy! Loại trơ trẽn đó không nên sống dai, phải chết sớm mới có ích cho xã hội. Cầu cho cô ta mắc bệnh HIV ghê tởm kia đi, xem ai còn bị cô ta câu dẫn_Chất giọng trong trẻo lạt nhếch độc địa nói, lập tức bị tiếng suỵt nhẹ làm tan biến.
-Nói xấu thì đừng nói to quá, người ta nghe thấy ghi thù thì chết_Chủ nhân của tiếng suỵt khoa trương nhỏ trầm khàn, ý vị nhắc nhở, đôi mắt một mí hơi híp lại của cô ta lãng đãng quét qua Giai Băng, không vì thế mà ý thức chỉnh âm lượng.
-Đúng ha! Người ta là tình nhân của thiếu gia mà!
Hai người còn lại cũng hùa giọng chêm vào. Sự khinh giễu, mỉa mai giờ không chỉ âm ỉ cháy trong thâm tâm của họ, mà còn ‘liếm’ qua từng câu chữ đượm nồng khiêu khích.
Giai Băng đứng ở mé cửa cười nhạt, từ chối tranh luận rồi thong thả bước vào phòng ăn làm việc cần làm, ánh mắt vô tình lướt qua một nữ hầu đang đưa lưng về phía mình.
Tiếng nước xối xả hoà cùng tiếng sứ va chạm vào nhau tinh tế. Quãng thời gian từng chiếc bát lần lượt được đặt lên chạn không sai biệt là mấy, đều đều, cho thấy cử động liền mạch của nữ hầu. Dường như, cô ta không bị cuộc nói chuyện của 3 người kia chi phối.
Đôi mắt đen rét lạnh của Giai Băng nheo lại, hé lộ hai con ngươi linh động loé sáng.
Giai Băng không nán ánh nhìn lên người nữ hầu, dứt khoát rời mắt đi, như chưa hề có quá trình đánh giá tỉ mẩn ban nãy.
Sự im lặng của Giai Băng trong mắt 3 nữ hầu nhiều chuyện kia là một sự cam chịu khi bị đuối lý. Thế nên, bọn họ càng đắc ý cao giọng đưa ra đủ lời nhận xét ác ý.
Giai Băng không thèm để ý. Cô bước đến gần tủ lạnh, tìm cho mình một vài món hotdoy và kem hộp rồi quay trở người ra ngoài.
Lúc đi ngang qua chiếc bình cổ đáng giá hàng triệu ở gần cửa, Giai Băng ‘vô tình’ đưa chân đá nó xuống đất.
“Choang!” một tiếng, chiếc bình chớp mắt nát vụn nằm dưới đất, từng mảnh vỡ văng xa, phân tán hầu như khắp nơi.
Ba nữ hầu lập tức ngưng bặt, trưng sáu con mắt trừng lớn nhìn về phía Giai Băng, biểu hiện dạo đầu méo mó như vừa xem một thước phim kinh dị.
Tiếng vỡ bành trướng ùa vấy khắp mọi ngõ ngách, lôi kéo một đám người rỗi việc chạy đến.
Ông quản gia dẫn đầu vừa bước vào phòng ăn đã chú ý đến đống đổ vỡ trước mặt, đỉnh trán dồn lại những nếp nhăn sâu hoắm. Ông ta nhíu mày một cái, nghiêm giọng hỏi ba nữ hầu.
-Có chuyện gì?
Ngân Sương liếc mắt nhìn cái bình cổ tan nát, đảo hai con ngươi suy ngẫm rồi nhanh nhẹn nắm bắt được tình thế, lập tức nói:
-Là Hạ tiểu thư làm vỡ bình_Theo vốn hiểu biết của cô ta, những món đồ cổ này là thiếu gia lặn lội khắp nơi để tìm quỷ, rất quý hiếm và đắt tiền. Một người trong thân phận là tình nhân như Hạ Giai Băng, nếu phạm lỗi, chắc cũng không thể được dung tha dễ dàng.
Ông quản gia ngớ người một lúc liền đưa nét mặt bối rối nhìn Giai Băng vẫn đang tỉnh bơ nhai một miếng hotdog bên cạnh, khó khăn thốt lời:
-Hạ tiểu thư…chuyện này…
Giai Băng hiểu ý nhướn cao mày một cái, rồi nhăn mặt, có vẻ đang suy tư điều gì đó. Rồi, cô từ từ đưa tay chỉ về phía Ngân Sương, đáp trả bằng giọng nhẹ bẫng như thể mọi thứ hoàn toàn không liên quan đến cô:
-Là cô ta!
Ba nữ hầu lập tức đờ người, xem ra họ chưa hề gặp phải một người nào mặt dày như Giai Băng. Được một lúc, Cận Thiên với bản tính nóng nảy của mình giận gữ đỏ bừng mặt, bốc đồng nói lớn
-Gì chứ! Rõ ràng cô đưa chân đá vào cái bình! Tôi và Bình Nhi đều thấy!_Bình Nhi đứng cạnh Cận Thiên cũng ra sức gật đầu, cố gắng chứng minh mọi điều bạn nói là thật.
Giai Băng không thèm quan tâm đến họ, mắt cô như vô tình cố ý quét về phía nữ hầu đang rửa bát, tinh tường quan sát. Tốc độ rửa của nữ hầu đã chậm lại…những chiếc đĩa không còn được sắp xếp ngay ngắn như trước…
Điều đó chứng tỏ…cô ta động tâm…Tuy nói là động tâm, nhưng nữ hầu kia vẫn không làm gì cả, chuyên tâm vào ‘sự nghiệp’ rửa chén.
Ánh sáng rực rỡ ở đáy mắt của Giai Băng thêm lần nữa chói lòa, tựa như vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ mà bản thân mong ngóng.
-Hạ tiểu thư…_Đỗ quản gia khó xử cất lời.
-Bọn họ quen nhau lâu hơn tôi, tất nhiên phải bảo vệ chị em của mình, tôi chỉ là một người lạ không có thân phận, mắc mớ gì phải bênh vực tôi chứ. Nếu để họ làm chứng, chẳng phải tôi bị thiệt sao? Đỗ quản gia, ông không thấy thế?_Giai Băng uyển chuyển nói, rất chậm, cốt là để tất cả những người có mặt bắt kịp suy nghĩ của mình.
Đám người sau lưng ông quản gia bắt đầu xì xào, phần lớn đều bị lời lẽ hợp tình hợp lý của Giai Băng thuyết phục.
Cận Thiên điên tiếc trừng mắt nhìn đám đông a dua xung quanh, không biết phản bác thế nào cho phải. Nhưng, một lát sau, cô ta quay phắt đầu về phía nữ hầu đang lau phòng bếp, cao giọng gọi.
-Yên Lăng! Cô ở đây nãy giờ, đương nhiên biết rõ lời tôi là thật hay giả, cô nói đi.
-Yên Lăng! Nói đi!_Hai cô kia cũng phụ họa, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Từ trước đến giờ, Yên Lăng là ngươi trầm lặng, và biết điều, cô ta không phải là loại chuyện nịnh hót theo đuôi người khác. Bởi lẽ, cô ta là người của Đằng phu nhân cử đến, về thân phân cao quý hơn mọi người ở đây một bậc, nên cô ta sẽ không sợ đắc tội bất cứ ai. Câu trả lời của cô ta… nhất định sẽ chứng minh giúp họ.
Yên Lăng bị mọi người xướng tên bất đắc dĩ phải ra mặt. Cô ta ngẩng đầu, phóng ánh mắt rét lạnh về phía ba nữ hầu rồi chạm mặt với Giai Băng, tâm khảm khẽ run lên.
Nữ hầu quay đầu về phía ba người kia, đưa tay chỉ về phía họ, khuôn môi vốn dĩ mân thành đường từ từ rỉ ra những thanh âm tinh khiết như chuông bạc.
-Là cô ta!
Không nhầm! Nữ hầu đã chỉ tay về phía cô gái tố cáo Giai Băng. Với khuôn mặt lạnh lẽo xa cách, cô ta nghiễm nhiên thu lấy lòng tin của đám người hóng chuyện.
Giai Băng tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn giữ nét mặt bình thản như cũ mà đặt những ngón tay thon dài vuốt vuốt cái mũi nhỏ, tựa hồ vô tình che khuất một nụ cười nửa miệng đầy toan tính.
-Yên Lăng! Cô ăn nhầm cái gì thế hả? Rõ ràng Hạ Giai Băng đánh vỡ cái bình!_Nữ hầu Bình Nhi bực bội nói lớn, bắt đầu tuôn một tràng quá trình làm vỡ như thế nào. Tất nhiên, cô ta cũng không quên thêm muối dặm mắm vài chỗ.
-Là cô ta!_Yên Lăng lặp lại, vẫn chất giọng lạnh lẽo nghiêm túc ban nãy.
Nữ hầu cáo tội ‘hừ’ lạnh một cái, ngắn gọn, hàm chứa mười phần đắc thắng cùng khinh thường. Cô ta ngẩng đầu, vùng ngực hơi ưỡn, chất giọng trầm khàn đanh lại, hùng hồn vẳng lên:
-Đỗ quản gia, chẳng phải ở đây có camera sao? Mở ra là biết ngay ai đúng ai sai!
Tất cả mọi người vây quanh giật mình, phút chốc đều trưng bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn nhau. Tiếng bàn tán, phỏng đoán một lần nữa nhộn nhạo, kích thích sự tò mò thẳm sâu trong lòng mỗi người. Là nữ hầu đố kị giá họa hay là mỹ nữ mặt dày lấp liếm mọi chuyện, bất cứ ai đều muốn biết câu trả lời thực sự.
Đỗ quản gia lâm vào trầm mặc, bối rối nhìn Giai Băng bên cạnh. Chắc là, ông ta đã phần nào đoán được mọi chuyện do cô gây ra. Nhưng ông ta cần gì phải lo lắng như thế chứ? Sợ rồi mình cũng sẽ bị vài câu nói của cô đá bay đi như lão quản gia hồ đồ lúc trước?
Trước sự chần chừ của Đỗ quản gia, nỗi tò mò trong lòng người càng tăng thêm phân bội. Trái lại, Giai Băng lơ đãng làm như không thấy, tiếp tục lấp no bụng bằng mớ hotdog vô vị.
-Đỗ quản gia! Ông còn chần chừ gì nữa?_Ngân Sương bất nhẫn nhíu mày, xem ra cô ta cũng tinh ý nhận ra được sự thiên vị của Đỗ quan gia dành cho Giai Băng
-Yên Lăng, cô có thể thay đổi câu trả lời…_Giai Băng trực tiếp lơ đi ánh nhìn thách thức kia, hướng nữ hầu phía xa độ lượng nói. Chất giọng nhẹ bẫng, hoàn toàn không để bất kì thứ gì vướng bận.
Yên Lăng e dè cúi đầu, răng đắn đo cắn môi dưới, thật lâu, cô ta mới đáp trả, ngữ điệu phảng phất chút trầm ngâm.
-Là Ngân Sương làm vỡ bình!
-Chết tiệt! Cô không có não à?_Bình Nhi trào phúng thở hắt, cay nghiệt nâng giọng_Camera đã quay lại mọi hành động của cô ta, cô sợ cái gì chứ?
-Bình Nhi, mặc người ta đi!_Ngân Sương cười nhẹ vỗ vỗ vai bạn, rồi hướng Đỗ quản gia ý vị thắc mắc_Sao đây? Chúng ta xem camera chứ?
Vẫn duy trì biểu hiện lạnh nhạt của người qua đường như cũ, Giai Băng bỏ một miếng hotdog vào miệng, một tay nhẹ nhàng miết viền môi phủi đi những vụn nhỏ rơi vãi, chầm chậm nhả giọng.
-Đừng xem tốn công, là tôi làm vỡ…
Lời Giai Băng vừa mờ dần trong hư không, kéo theo một sự tĩnh mịch nặng nề. Vài tiếng nói rỉ tai vang lên, rất nhỏ, nhưng ngày một nhiều. Chúng quấn lấy nhau, quyện chặt, không có thứ thanh âm đặc biệt nào riêng rẽ. Tạp âm ngày càng lớn, nhấn chìm tĩnh mịch và u đọng, hầu hết đều mang khuynh hướng chế nhạo kẻ mặt dày vừa thú nhận.
Giai Băng tuyệt nhiên không xao động, hotdog trong tay cô thi thoảng vơi đi, cho thấy sự tiêu thụ đồng đều của chính chủ.
Ngân Sương không có cơ hội ‘chiêm ngưỡng’ kẻ ngạo mạn mình ghét lo sợ, trong lòng đè nặng một nỗi nghi hoặc đang lớn dần.
Không để cho đám người nhàm chán kia phải vắt mớ não thẳng suy nghĩ, Giai Băng yêu kiều đưa ngón tay mang nhẫn của mình lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi cậy vào bầu không khi ướp lạnh tỏa ra từ điều hoà, từng chữ từng chữ vang lên càng tê cứng lòng người.
-Là tôi…thế thì sao?
Thế thì sao? Một câu hỏi mang theo sự bất cần và lưu manh tuyệt đối phát ra từ miệng Giai Nhân Kỳ thanh thuần, không những không bêu xấu mà coǹ huyễn hoặc tạo nên một vẻ đẹp phóng túng hoang dại.
Người người xem kịch bị câu hỏi vặn đánh úp đột ngột, dạo đầu đờ ra kinh ngạc, về sau lại trầm mặc không thốt lên lời nào.
Thế thì sao? Đúng vậy, dù họ có đủ bao nhiêu chứng cớ buộc tội thì đã sao nào? Người con gái này là thiếu gia đưa về, thân phận không cao như chủ nhưng cũng thuộc hàng khách quý, đối với gia nhân bọn họ, ngoài phục tùng ra, họ còn có thể làm gì? Toàn quyền định đoạt chẳng phải đều nằm trong tầm kiểm soát của thiếu gia hay sao?
Vậy họ buộc tội làm quái gì?
-Nếu thực sự làm vỡ một cái bình cỏn con mà có thể đưa tôi thoát khỏi đây, tôi đã làm điều này từ lâu rồi_Giai Băng chép miệng nói chuyện phiếm, không quên liếc nhìn đám người Ngân Sương cười tươi rói_Phiền mấy người dọn hết đống vỡ tạp nham này đi nhé!
Nói xong, người nào đó trước mặt đám người quay sang Yên Lăng đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân cười một cái, nụ cười nồng đậm chân thành và biết ơn
-Cảm ơn đã giúp đỡ!
Không ai biết, nụ cười ấy…nếu đồng thời nở rộ cùng giọng điệu vừa thoáng qua, sẽ tài tình lộ ra một điểm nhỏ mưu toan khó bới móc.
Cơ thể Yên Lăng run lên, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen long lanh như sao trời của Giai Băng rồi quét đến ba nữ hầu đang hằm hằm quan sát mình kia, trái tim trong lòng ngực chợt ngừng đập.
Thì ra là vậy…lời nói đó của Giai Băng không chỉ thuần túy là cảm ơn Lăng Yên đã về phe mình mà còn nhắc nhở cho ba nữ hầu kia một sự thật rắng, chính cô ta đã giúp đỡ Giai Băng, khiến họ ghi thù với cô ta. Yên Lăng bừng tỉnh, lập tức quay sang nhìn Giai Băng…nhưng đã muộn, thân ảnh mảnh khảnh yêu kiều của cô đã biến mất, chỉ lưu lại một đống tàn dư không chỉ về vật chất và còn xuyên sâu cả tinh thần.
May mắn, mới 7 giờ 8 phút, thời sự vẫn chưa qua hết. Giai Băng thỏa thích ngả người vào ghế sô pha, chuyên tâm nhìn chiếc ti vi 32 ich trước mặt. Không phải Giai Băng là người thích theo dõi tin tức, cô thề là cô chưa bao giờ xem cái chương trình này. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày ‘đặc biệt’, không thể bỏ qua nó được…
Từng bản tin ngắn lần lượt chiếc lên màn ảnh, càng về sau càng làm cho người ta chán nản.
Giai Băng vẫn kiên nhẫn đọng mắt lên màn hình, nhàm chán ngáp dài một cái.
Sắp đến bản tin nước ngoài rồi, thứ Giai Băng mong đợi vẫn không xuất hiện, điều này làm tâm khảm dưới vỏ bọc lạng nhạt của cô trào dâng một nỗi lo lắng.
Giả sử, nếu nó không được đưa lên Thời sự thì làm sao đây? Chẳng phải mọi kế hoạch cô dàn dựng bây giờ và cả sau này cũng thất bại?
Giai Băng hoảng hốt cắn môi, đôi đồng tử đen sâu thảng hoặc thu lấy ánh neon trắng xoá, viền lên đáy mắt những đốm sáng heo hút.
Bản nhạc dạo của phần tin tức quốc tế chợt vang lên, đánh gãy suy nghĩ mịt mùng của kẻ đang bấn loạn.
Giai Băng ngẩng đầu nhìn bản tin lướt dạo, trên nét mặt đã cứng đờ không giấu nổi sự thất vọng cùng tự trách. Cô tính toán kĩ càng như vậy, lại quên mất một điều, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình chỉ là một xã nhỏ, hơn nữa, đám cháy kia lại không gây thiệt hại gì nhiều về tính mạng và vật chất, nên cơ bản, chuyện này không đủ tầm để đứng trên ‘bảng sắt’ của thời sự.
Sai thật rồi, cô đã tính sai thật rồi! Giai Băng khủng hoảng nắm chặt bao hotdog trong tay, đôi mắt đen nhạt đi vài phần sắc bén. Khuôn mặt cô trắng bạch, cơ mặt trương lên có thể thấy rõ sự căng thẳng tột độ. Cũng phải, kế hoạch của cô là một chuỗi liên hoàn, nếu giai đoạn này không qua được, đoạn kế nhất định bỏ đi…
Nhưng…phải làm thế nào đây? Qua hôm nay, Đằng Hy nhất định sẽ phong tỏa mọi chuyện.
Giai Băng nhìn từng thước hình lướt qua trên ti vi, trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc muốn đập vỡ mọi thứ. Nhưng…đúng lúc đó, ánh mắt cô lại vô tình xượt qua tên kênh truyền hình nho nhỏ ở gốc màn hình, nháy mắt thần sắc loáng thay đôi.
Giai Băng luống cuống chụp lấy remote, liên tục bấm nút chuyển canh. Ti vi này đang kết nối với MyTV, có hơn 100 kênh các loại, vì thế, cô từ chối xem nội dung thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình, hướng mắt tập trung cao độ vào biểu tượng kênh vừa hiện lên.
Chợt…bên ngoài có tiếng gõ đế giày di động, mềm nhẹ, mang theo chút gì đó khoan khoái đặc trưng của những người lạt nhạt với đời. Giai Băng giật mình, ngón tay nhấn nút di chuyển ngày càng nhanh, đôi đồng tử được dịp trương phồng lên hết cỡ, như muốn thu lấy hình ảnh mọi thứ thật sắc nét.
Tiếng bước chân kia to dần, cô đọng bám vào từng lớp không khí. Mồ hôi lạnh trên trán Giai Băng ứ ra, chảy dài…cả cơ thể lâm vào trạng thái kích động đến mất tự chủ.
-Giai Băng…em đang làm gì vậy?_Lời nói của Đằng Hy trầm lạnh tựa hồ được ướm qua u tối ở địa ngục vẳng lên sau lưng của Giai Băng, đánh rớt chiếc remote đang run rẩy trên tay.
Cầu vai Giai Băng mãnh liệt run lên, so với trước càng dữ dội. Cô không quay đầu lại, cúi đầu rúc mặt vào hai đầu gối, dáng bộ vô cùng ủy khuất.
Đằng Hy nheo mắt, từng bước từng bước đến gần Giai Băng, đưa tay chạm vào bờ vai của cô, giọng điệu có phần dịu lại:
-Giai Băng…làm sao vậy?
Giai Băng không nói, cương quyết giữ trạng thái cũ. Những tiếng nấc hỗn loạn từ người cô vẳng đến, rơi lõm vào bầu không gian tĩnh mịch, vô tình đặt thêm một gánh nặng lên lòng người còn lại.
Đằng Hy nhíu mày, chậm rề ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú đưa đôi mắt xám đen nhìn mái tóc bết dinh mồ hôi. Anh ta nghiễm nhiên không hề chú ý rằng, màn hình ti vi trước mắt…kênh vẫn đang chuyển đều đều…
Rồi…màn hình ti vi bỗng dừng lại ở một kênh có tên kí hiệu là QBTV ở góc phải…Trong đó…vừa lúc chiếu hình ảnh quen thuộc của trại trẻ nơi Giai Băng từng sống và những tàn dư đen ngòm của một căn phòng nào đó.
Có lẽ không nhịn được sự xúc động của bản thân, khóe môi Giai Băng từ từ giương lên, hòa lẫn cùng những tiếng nấc vỡ tận tâm can.
Đằng Hy ngồi bên cạnh vẫn vậy, ánh mắt anh ta chưa từng chú tâm đến màn hình trước mặt mà chỉ chăm chăm nhìn Giai Băng, có chút thờ dài bất đắc dĩ. Trầm ngâm một lúc, anh ta mấp máy môi, toan mở miệng thì…’chát’ một tiếng vang dội đã oanh tạc bên tai…
Đằng Hy sững sờ, khuôn mặt vì cú tát mạnh mà chệch về hẳn một phía. Đôi đồng tử xám đen mở căng, bất động trong hốc mắt, dần dần nhạt màu dưới màng nước mỏng. Anh ta từ từ đưa tay chạm lên gò mát nóng rát, vô định xoa xoa một lúc.
Giai Băng ở bên cạnh Đằng Hy từ bao giờ đã đứng dậy, tay này ôm lấy cổ tay kia, như thể cú tát mãnh lực kia đã làm cho tay cô bị trật khớp vậy. Mái tóc đen đã dài luôn gọn gàng giờ đây đã rối, vài lọm bị nước mắt và mồ hôi bết dính lên mặt, làm làn da trắng lấp ló bên dưới thêm phần nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đôi mắt đen ngập nước của cô nhìn chằm chằm vào Đằng Hy đang hóa thạch, làn da dưới cổ khẽ co rút.
-Em có biết mình đang làm gì không hả?_Thật lâu, Đằng Hy mới lên tiếng, đôi mắt anh ta vẫn bất động như trước trên nền mặt lạnh lẽo, đặt biệt biến hóa thành một cái nhìn u rợn đằng đằng sát khí.
Hừ lạnh một cái, Giai Băng biếng nhác quay đầu bỏ đi. Vừa mới bước được vài bước, tay cô lập tức bị Đằng Hy nắm lại, hung hăng siết chặt.
-Thả tay tôi ra!_Giai Băng nghiên răng nói, nước mắt đong đầy lại rơi xuống.
Đằng Hy tiếp tục cứng người, mọi tức giận vừa bạo phát bỗng bị dẹp yên tức thì…như bị ánh mắt đau buồn lẩn sâu trong màng nước mỏng cảm hóa.
-Sao vậy?
-Anh còn muốn hỏi?_Giai Băng khinh khỉnh nói, vẫn là thái độ bất cần trêu ngươi ấy. Cô đảo mắt nhìn màn hình ti vi, lộ liễu trưng phô cái nhìn hận thù của mình
Đằng Hy tinh tế quan sát, cũng nương theo cái nhìn ấy hướng về bản tin sắp mất tăm dạng, cả cơ thể chợt cứng lại.
Tiếng ‘hừ’ lạnh tỏ rõ sự chán ghét cùng phẫn nộ từ cuống họng của Giai Băng phát ra, dẫn đầu câu nói mỉa mai cay nghiệt.
-Đằng Hy, tôi nhớ tôi đã nói rõ với anh rằng hãy lưu ý đến chuyện của Diệp Mi và trại trẻ rồi mà, anh quên rồi sao? Bộ anh quên thật hay là chỉ muốn giấu diếm tôi, tách rời tôi khỏi họ?
Ánh mắt Giai Băng tràn đầy phẫn ý trách móc quan sát thần sắc bất động của Đằng Hy, lời nói toát ra ngày càng thêm phần lãnh liệt. Tuy vậy, những tiếng nấc nghẹn tựa hồ chỉ là vô ý ‘trộn’ lẫn lại khiến lời lẽ ấy trở nên yếu mềm, mong manh dễ vỡ vô cùng tận.
Đằng Hy không nói, có lẽ đang bận tiêu hóa những gì đang hiện hữu.
-Đằng Hy! Nói đi, tại sao anh không nói cho tôi biết chuyện trại trẻ? Bọn họ nhất định phải thông báo cho người tài trợ chứ? Sao anh lại dấu tôi?_Thanh âm của Giai Băng dồn dập, như gom góp hết mọi tâm tình trong cõi lòng mà nói. Nước mắt cô chảy dài, hốc mắt một mảnh hoe đỏ
-Giai Băng! Anh không nhận được điện thoại của họ_Sau khi thoát khỏi trầm tư, điều đầu tiên Đằng Hy làm là day day mi tâm đang mệt mỏi, vô lực nói.
-Không nhận được? Anh đùa tôi à? Chính họ nói có gọi điện cho người tài trợ_Giai Băng nhíu mày nghi hoặc, cái mũi nhỏ hít một hơi sâu bình ổn tâm trí.
-Nhưng tôi không nhận được. Em hiểu không?_Đưa tay về phía Giai Băng nhưng lại bị cô né tránh, Đằng Hy thở dài một cái rồi chậm rãi giải biện.
-Ai mà biết anh có nhận được điện thoại hay không?_Giai Băng cười lạnh, nước mắt vẫn tuôn đều như suối_Chẳng phải anh không muốn tôi ra ngoài và giao thiệp với người khác sao? Nếu tôi biết chuyện, nhất định sẽ đòi đi. Anh hiểu điều đó và anh ngăn chặn nó, đó ‘đạo lý’ thường tình.
-Giai Băng, đừng lấy suy nghĩ của em áp đặt người khác, nếu anh thực sự làm, anh sẽ không chối bỏ!_Đằng Hy hung hăng nắm lấy cằm Giai Băng, ‘nắn’ ánh mắt cô phải hướng về phía mình.
-Vậy anh thừa nhận đi!_Đưa móng tay bấu lấy người Đằng Hy, Giai Băng quay đầu sang bên lảng tránh, hai đồng tử rơi ngay vào khoé mắt trắng dã.
-Giai Băng! Em vừa vừa thôi, tôi không nhận được điện thoại.
-Được thôi! Coi như anh không nhận đi, vậy thì hãy đưa tôi đến đó!
Lời Giai Băng vừa nói đánh gãy mọi biện bạch trong lòng Đằng Hy. Hàng mi dày của anh ta run rẩy, che khuất đôi ngươi u ám, nhìn qua, ai cũng biết anh ta đang suy nghĩ.
-Sao thế? Anh không làm được phải không?_Quyết tâm làm rối thần trí của đối phương, Giai Băng trào phúng nói, ngữ điệu đay nghiến rít qua từng kẽ răng_Tôi biết mà, anh từ đầu đã muốn giấu nhẹm mọi chuyện. Nhưng thật không may, báo giới nhanh tay lẹ mắt hơn anh nhiều, một tay anh không thể phủ trời được đâu…
-Đủ rồi!_Đằng Hy bực bội gầm lên, hai tay choàng lấy bờ vai Giai Băng, giữ chặt kìm giữ cô đừng yên. Đầu anh ta kề sát vào mặt cô, hốc mắt hằn lên những tia máu đỏ thói chạy dài. Hơi thở nóng bao quát, tỏa ra sự giận dữ tận cùng.
-Sao dễ dàng thế chứ? Anh muốn tôi nói anh cơ mà, đã dám che giấu thì phải chuẩn bị tinh thần đi chứ? Anh nghĩ tôi là con ngốc ư? Tôi đã nói nhiều lần như thế anh không hiểu sao? Hay anh muốn tôi phải làm anh mới tin?_Nước mắt vừa mới câm nín của Giai Băng lại tuôn chảy, quyện chặt trong từng câu từng chữ.
Biểu tình thất thường lúc khóc lúc cười này của Giai Băng khiến cõi lòng gió bão Đằng Hy thêm mùi giông tố. Ánh mắt thờ ơ của anh bỗng sắc nét.
Anh ta bỗng có cảm giác, thần kinh Giai Băng không được tốt, đúng hơn là thất thường…
-Đằng Hy! Đừng im lặng, trả lời tôi!_Giai Băng thét lên, trên mặt khắc sâu sự giận giữ.
Đằng Hy đột ngột giật mình, không nói tiếng nào ôm chầm lấy Giai Băng, siết chặt.
Giai Băng trái lại không hề bất ngờ, cô cảm thấy không đạo đức cho lắm khi không đưa đẩy người ta một chút nên miễn cưỡng giãy giụa vài cái, sau cũng đứng im, chẳng buồn đẩy Đằng Hy ra nữa, khoé môi không quên ‘gẩy’ một nụ cười nhạt lưới qua, đượm nồng sự đắc thắng tuyệt đối. Tuy việc giả bộ thần kinh rối loạn để đẩy nhanh quá trình Đằng Hy chấp thuận ban nãy có hơi mạo hiểm, nhưng cuối cùng kế hoạch của cô cũng thành công, không những thế còn thông qua đó kiểm tra tình cảm của anh ta đối với cô đến mức độ nào, coi như không hao phí nước mắt nước mũi nãy giờ.
Còn về chuyện có điện thoại cho Đằng Hy thông báo vụ cháy kia hay không thì tất nhiên điều đó là không thể. Nếu anh ta biết, thì đến cả báo mạng cũng tịt bút chứ đừng nói đến QBTV xơ múi.
Tự hào với thành quả của mình đủ rồi, Giai Băng trong lòng Đằng Hy cựu quậy, nói bằng giọng mũi non yếu.
-Đủ rồi, tôi ngạt thở!
-Anh biết!_Đằng Hy vẫn cứng đầu bất động, đáp lại trong tiếng thở dài bất đắc dĩ_Ngày mai anh đưa em về đó, được chứ?
Nụ cười trên môi Giai Băng thêm phần đậm nét, như tô như vẽ.
-Tôi tin được không?
-Anh không nói dối!_Đằng Hy nghiêm nghị, lúc này mới chịu buông lỏng khống chế, để Giai Băng lùi ra xa mình vài bước.
Nét mặt Giai Băng thoáng chốc rơi vào trầm tư, có lẽ đang suy nghĩ về tính thiết thực của lời đối phương. Đằng Hy cũng không trẻ con đến mức đôi co với cô, anh dịu dàng đưa tay xoa cái đầu lùn hơn mình chừng hai mươi mấy cm rồi bước ra khỏi phòng khách. Chút yêu dị lướt qua trên nụ cười lãng tử ấm áp.
Giai Băng vẫn cúi đầu vờ trầm ngâm, song hai con ngươi kẹt bên khoé mắt lại khắc rõ thân ảnh cao gầy kia. Cơ mặt cô kéo d
/122
|