Cô trong trạng thái hòa mình vào trận chiến ở châu phi ngay lúc Tề lão đại đang cố dùng hết sức mình để bảo vệ Ly Tâm tỷ thoát khỏi đám người rừng thì điện thoại vang lên, nó làm cô không khỏi bực tức, vội cầm chiếc điện thoại chẳng thèm nhìn xem là ai mà bấm ngay vào nút tắt, chắc hẳn người bên kia đang tức lắm đây nhưng kệ chứ ai bảo lại gọi ngay lúc gây cấn như thế này.
- Haizzz lại quên mất đọc đoạn mấy rồi.
- Được lắm, em dám ngắt điện thoại của tôi, xem mai tôi trừng phạt em thế nào.
Từ trước đến nay Từ Lăng Cách anh luôn là ánh mặt trời rực cháy được mọi người săn đón, hâm mộ đặt biệt là các nữ sinh, hoa khôi trong trường, họ thấy anh liền nhào đến không ôm hôn thì cũng chụp hình, anh bảo họ làm gì họ không dám làm trái huống chi là dám ngắt điện thoại của anh.
Anh ngồi cả nữa giờ đồng hồ để chờ điện thoại của cô, nhưng chẳng thấy màn hình hiện lên tính hiệu gì cả. Cô gái này đáng lý ra nếu lúc nảy có bận việc gì thì bây giờ cũng nên xong rồi chứ, đáng lẽ phải gọi đến xem tôi nói việc gì hay xin lỗi về việc ngắt điện thoại của tôi, em quá to gan rồi đấy.
Anh lúc này khó chịu nhăn mày đến nỗi hai mày gần chạm vào nhau. Không thể chờ thêm anh nhắn số máy quen thuộc trong danh bạ, ngón tay vô tình lướt qua nhật ký điện thoại anh ngạc nhiên, trong nhật ký ngoài vài cuộc gọi của thằng bạn thân Hàn Khải Phong và bà Từ ra thì còn lại bao nhiêu là gọi đến số cô, anh không ngờ mình lại gọi cho một cô gái nhiều lần đến thế.
- Mà sao lướt hoài chẳng có cuộc gọi lại nào của tiểu lão sư? Anh chợt nghĩ rồi cả mặt tối sầm lại.
Biết bao nhiêu cô gái muốn có số của anh, thế mà cô đã có còn không thèm điện một cuộc, có khi còn chẳng xem và lưu nó nữa chứ?
- Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không còn tốt sao? Nhưng không đúng mới hôm qua còn có mấy cô gái lạ gọi điện cho anh mà.
Anh tức tối, nhắn vào dãy số quen thuộc.
- Tút... Tút...tút tút tút. Lại dám ngắt máy của anh lần nữa.
- Lần này nếu còn không nghe em đừng mong sẽ yên ổn với tôi. Sự kiên nhẫn của Từ Lăng Cách dường như đã đến giới hạn.
- Tút...tút...tút.
- Alo. cô bực mình hét lớn.
Đang đọc đến đoạn Ly Tâm tỷ truyền máu cho Tề lão đại cả hai người đều thập tử nhất sinh mà điện thoại cứ reo chuông không ngừng, nên cô đành cố nhịn nhắt máy, nếu ai rãnh rỗi mà phá cô lúc này cô sẽ cho người đó biết tay.
- Cô làm gì mà không nhắc máy của tôi thế.
- Đang bận, có gì cậu nói nhanh dùm tôi đi. Cô vừa xem truyện vừa trả lời qua loa.
- Bận? Bận gì chứ? Anh thắc mắc.
- Chết rồi, thiếu máu thì phải làm sao chứ, hai người sẽ chết mất huhu.
- Cái gì? Ai chết? Em đang ở đâu thế? Bệnh viện à? Anh lo lắng gấp gáp hỏi cô.
- Hả? Anh nói gì vậy? Lúc này cô mới nhớ là mình đang nghe điện thoại của anh.
- Giờ em đang ở đâu thế tôi đến ngay, đừng sợ. Anh cố chấn an cô qua điện thoại.
- Tôi đang ở nhà, anh đến làm gì chứ? Khuya lắm rồi đấy. Cô thắc mắc, tên này hôm nay bị sao thế?
- Chẳng phải em vừa nói có ai mất máu sắp chết rồi sao?
- A... tôi đang đọc truyện ấy mà. Cô lè lưỡi, cười cười. Đây là một thói quen không biết hình thành từ khi nào, mỗi khi cô làm sai việc gì, nếu không mấy nghiêm trọng cô sẽ lè lưỡi, nở nụ cười tươi tỏ vẻ biết lỗi và cầu mong được tha thứ.
- Đọc truyện...hừ em được lắm. Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng và cảm thấy sự nguy hiểm đang tỏa ra từ anh.
Cô không biết anh đã lo lắng cho cô thế nào khi nghe đến từ mất máu và chết của cô còn cả tiếng khóc từ cô nữa. Anh hồi hộp gấp gáp vừa nghe điện thoại vừa lấy đồ nhanh chóng mặc vào để đi đến tìm cô không ngờ vừa mới lái xe ra khỏi cổng lại nghe được những lời vô tâm từ cô.
Anh đột nhiên cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước anh nào có lo lắng cho một phụ nữ nào khác ngoài mẹ anh chứ.
Nhìn lại thân mình ôi không thể tưởng tượng nổi.
Vì gắp gáp anh chỉ kịp khoát vào chiếc áo khoát dài bên ngoài rồi chạy vội đi, anh còn chẳng để ý mà mang ngay đôi dép lê màu hồng phấn của mẹ.
Anh thật thảm hại, nếu thật sự đến gặp cô, chắc cô sẽ nghĩ anh là sốt cao đến phẳng não mất.
Anh không nghĩ đến mình cũng có lúc rơi vào tình cảnh này, có lẽ não anh phẳng thật sao, nếu không phẳng thì sao có thể ăn mặt lượm thượm ngược trước lộn sau, ngay cả giày dép cũng có thể mang lầm nữa chứ.
Nếu chuyện này bị người khác nhìn thấy rồi lan truyền ra ngoài thì phải làm sao chứ? Còn gì là nam thần Từ Lăng Cách tỏa sáng như ánh mặt trời nữa đây?
- Alo, em còn nghe không đấy? Alo? Alo?... Thấy anh im lặng không lên tiếng, cô cứ nghĩ anh đã ngắt máy nhưng nhìn lại điện thoại thì vẫn còn đếm giờ, thấy vậy cô lên tiếng thăm dò xem anh còn nghe không để cô còn đọc tiếp nữa chứ.
- Haizzz lại quên mất đọc đoạn mấy rồi.
- Được lắm, em dám ngắt điện thoại của tôi, xem mai tôi trừng phạt em thế nào.
Từ trước đến nay Từ Lăng Cách anh luôn là ánh mặt trời rực cháy được mọi người săn đón, hâm mộ đặt biệt là các nữ sinh, hoa khôi trong trường, họ thấy anh liền nhào đến không ôm hôn thì cũng chụp hình, anh bảo họ làm gì họ không dám làm trái huống chi là dám ngắt điện thoại của anh.
Anh ngồi cả nữa giờ đồng hồ để chờ điện thoại của cô, nhưng chẳng thấy màn hình hiện lên tính hiệu gì cả. Cô gái này đáng lý ra nếu lúc nảy có bận việc gì thì bây giờ cũng nên xong rồi chứ, đáng lẽ phải gọi đến xem tôi nói việc gì hay xin lỗi về việc ngắt điện thoại của tôi, em quá to gan rồi đấy.
Anh lúc này khó chịu nhăn mày đến nỗi hai mày gần chạm vào nhau. Không thể chờ thêm anh nhắn số máy quen thuộc trong danh bạ, ngón tay vô tình lướt qua nhật ký điện thoại anh ngạc nhiên, trong nhật ký ngoài vài cuộc gọi của thằng bạn thân Hàn Khải Phong và bà Từ ra thì còn lại bao nhiêu là gọi đến số cô, anh không ngờ mình lại gọi cho một cô gái nhiều lần đến thế.
- Mà sao lướt hoài chẳng có cuộc gọi lại nào của tiểu lão sư? Anh chợt nghĩ rồi cả mặt tối sầm lại.
Biết bao nhiêu cô gái muốn có số của anh, thế mà cô đã có còn không thèm điện một cuộc, có khi còn chẳng xem và lưu nó nữa chứ?
- Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không còn tốt sao? Nhưng không đúng mới hôm qua còn có mấy cô gái lạ gọi điện cho anh mà.
Anh tức tối, nhắn vào dãy số quen thuộc.
- Tút... Tút...tút tút tút. Lại dám ngắt máy của anh lần nữa.
- Lần này nếu còn không nghe em đừng mong sẽ yên ổn với tôi. Sự kiên nhẫn của Từ Lăng Cách dường như đã đến giới hạn.
- Tút...tút...tút.
- Alo. cô bực mình hét lớn.
Đang đọc đến đoạn Ly Tâm tỷ truyền máu cho Tề lão đại cả hai người đều thập tử nhất sinh mà điện thoại cứ reo chuông không ngừng, nên cô đành cố nhịn nhắt máy, nếu ai rãnh rỗi mà phá cô lúc này cô sẽ cho người đó biết tay.
- Cô làm gì mà không nhắc máy của tôi thế.
- Đang bận, có gì cậu nói nhanh dùm tôi đi. Cô vừa xem truyện vừa trả lời qua loa.
- Bận? Bận gì chứ? Anh thắc mắc.
- Chết rồi, thiếu máu thì phải làm sao chứ, hai người sẽ chết mất huhu.
- Cái gì? Ai chết? Em đang ở đâu thế? Bệnh viện à? Anh lo lắng gấp gáp hỏi cô.
- Hả? Anh nói gì vậy? Lúc này cô mới nhớ là mình đang nghe điện thoại của anh.
- Giờ em đang ở đâu thế tôi đến ngay, đừng sợ. Anh cố chấn an cô qua điện thoại.
- Tôi đang ở nhà, anh đến làm gì chứ? Khuya lắm rồi đấy. Cô thắc mắc, tên này hôm nay bị sao thế?
- Chẳng phải em vừa nói có ai mất máu sắp chết rồi sao?
- A... tôi đang đọc truyện ấy mà. Cô lè lưỡi, cười cười. Đây là một thói quen không biết hình thành từ khi nào, mỗi khi cô làm sai việc gì, nếu không mấy nghiêm trọng cô sẽ lè lưỡi, nở nụ cười tươi tỏ vẻ biết lỗi và cầu mong được tha thứ.
- Đọc truyện...hừ em được lắm. Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng và cảm thấy sự nguy hiểm đang tỏa ra từ anh.
Cô không biết anh đã lo lắng cho cô thế nào khi nghe đến từ mất máu và chết của cô còn cả tiếng khóc từ cô nữa. Anh hồi hộp gấp gáp vừa nghe điện thoại vừa lấy đồ nhanh chóng mặc vào để đi đến tìm cô không ngờ vừa mới lái xe ra khỏi cổng lại nghe được những lời vô tâm từ cô.
Anh đột nhiên cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước anh nào có lo lắng cho một phụ nữ nào khác ngoài mẹ anh chứ.
Nhìn lại thân mình ôi không thể tưởng tượng nổi.
Vì gắp gáp anh chỉ kịp khoát vào chiếc áo khoát dài bên ngoài rồi chạy vội đi, anh còn chẳng để ý mà mang ngay đôi dép lê màu hồng phấn của mẹ.
Anh thật thảm hại, nếu thật sự đến gặp cô, chắc cô sẽ nghĩ anh là sốt cao đến phẳng não mất.
Anh không nghĩ đến mình cũng có lúc rơi vào tình cảnh này, có lẽ não anh phẳng thật sao, nếu không phẳng thì sao có thể ăn mặt lượm thượm ngược trước lộn sau, ngay cả giày dép cũng có thể mang lầm nữa chứ.
Nếu chuyện này bị người khác nhìn thấy rồi lan truyền ra ngoài thì phải làm sao chứ? Còn gì là nam thần Từ Lăng Cách tỏa sáng như ánh mặt trời nữa đây?
- Alo, em còn nghe không đấy? Alo? Alo?... Thấy anh im lặng không lên tiếng, cô cứ nghĩ anh đã ngắt máy nhưng nhìn lại điện thoại thì vẫn còn đếm giờ, thấy vậy cô lên tiếng thăm dò xem anh còn nghe không để cô còn đọc tiếp nữa chứ.
/126
|